UIC - C12: "Anh chưa từng xem em là em trai của mình"
Thời gian: 7:44 theo lịch UIC
Địa điểm: Khu đất Cadell - Khu dân cư - Nội thành
Verge tay cầm vòi nước, đầu tóc một mảng hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ mà tưới nước cho đám cây cối trong vườn. Hôm nay vừa mở mắt cậu ta liền nhận thấy cơ thể đã tốt hơn, liền chờ không được mà chạy đi tưới cây. Thời tiết tháng 5 thật thất thường, hơn nữa mấy tuần này nắng nóng oi bức, dù trong máy vòm của Thành Phố thì nhiệt độ cũng lên đến 40 - 50 độ. Một con người như cậu ta còn chịu không nổi thời tiết chết tiệt này, thì đám cây cỏ nhà cậu ta nhiều ngày không có nước càng khỏi phải nói. Sáng ra nhìn một đám hoa ủ rủ mà Verge xót hết ruột gan.
Verge có sở thích trồng cây, ai cũng biết. Thật ra việc trồng cây cũng không phải vì cậu ta yêu thích cây cỏ gì, chỉ là cậu ta cảm thấy, thay vì dành thời gian cho những thứ có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, thì chăm sóc đám cây cỏ tốt hơn, dù sao thì, cây cỏ cũng không thể phản bội.
"Verge, em tưới cây cả tiếng rồi đó, còn định tưới đến bao giờ?"
Vague từ trong nhà đi ra, nhìn Verge lượn lờ mà mỉm cười, trong mắt đầy sự yêu thương. Mà Verge bên này lầm bầm vài tiếng, rồi cũng trả lời
"Còn nhiều cây chưa tưới lắm. Chắc lại cả tiếng không kém. Ấy, anh đừng lấy của em."
Verge trơ mắt nhìn vòi nước trong tay bị lấy mất, cả khuôn mặt thể hiện sự không tình nguyện mà đi theo Vague trở vào nhà. Lại ngồi bên bàn bày đầy thức ăn trong vô cùng khả nghi.
Như Verge sáng ra có tinh lực chạy đi tưới cây, Vague cũng rất tận tình mà mỗi ngày đều đến làm đồ ăn cho hắn. Thật ra Vague rất thích nấu ăn, một tay nghề đều là do dày công luyện thành. Nhưng mấy năm nay quá bận công vụ, tuần xuất nấu ăn gần như còn chẳng đủ một bàn tay. Tiện việc thời gian rảnh, Vague liền đem em trai đang "bệnh" của mình thành chuột bạch, mỗi ngày đều đem đủ loại thức ăn đến nhờ cậu ta nếm thử.
Tay nghề của Vague không tệ, nhưng não bộ chắc chắn có vấn đề. Verge như lâm vào đại địch mà trừng đồ ăn trước mắt. Nếu đồ ăn thông thường mà Vague nấu cậu ta sẽ không chê bai, nhưng nếu là đồ ăn Vague tạo ra thì cậu ta xin từ chối. Có trời mới biết bên trong mớ thức ăn nhìn đẹp mắt kia có chứa cái gì. Nhớ tới, mới hai hôm trước, Vague vô cùng tỉnh táo mà làm cho cậu ta một đĩa bánh từ một loại cà cực độc cùng với lớp giáp của trùng, lại còn vỗ ngực tự hòa rằng bản thân đã nghiêm cứu rất kỹ, đảm bảo không độc chết.
Kết quả là không độc chết được, nhưng cậu ta được một vé vinh quang nôn mửa cả một ngày trời. May mà cơ thể cậu ta không giống người thường, chứ không chỉ sợ cậu ta thật sự phun ra nội tạng rồi đi luôn chứ chẳng đùa.
Cơ mà nói thế thôi, Verge làm gì dám từ chối thức ăn mà anh trai mình mang đến, ngược lại cậu ta còn phải gượng cười tỏ thái độ hào hứng nữa cơ.
Trong lúc hai người đang "vui vẻ" ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cổng. Vague lấy làm lạ nhìn Verge, dù sao thì đứa em trai ngoan này của anh ta cũng chẳng có bạn bè nào, các đội viên cũng sẽ không đến thăm vào giờ này, nên vị khách không mời này quả thật làm anh ta nghi hoặc. Nhìn đến người em trai đang dùng tư thế thấy chết không sờn mà ăn thức ăn anh mang đến, Vague đưa tay vò loạn đầu cậu rồi đi ra mở cổng. Được rồi, ai bảo anh yêu thương người em trai này làm gì.
------
Vague nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, cố gắng kìm chế sự phẩn nộ của mình. Anh ta vừa nhận được một bưu kiện, người gửi là cái tên mà Vague căm hận nhất, Lucas. Vague thật sự không ngờ Verge lại giấu anh ta mà làm giao dịch với Lucas dù rằng anh ta đã nhắc nhỡ nhiều lần rằng Lucas chẳng phải kẻ tốt lành. Nhưng điều làm anh ta tức giận hơn là việc Verge có quá nhiều bí mật mà anh ta không biết. Vague đã luôn cho rằng hai người bọn họ sẽ không che giấu nhau điều gì, nhưng hóa ra đều là suy nghĩ của riêng anh ta. Thật đáng buồn, thật đáng tức giận.
Vague cũng không mở gói bưu kiện để xem bên trong chứa thứ gì. Sau khi kiềm chế sự giận dữ của mình, anh ta mới thông thả như chẳng có chuyện gì mà đi trở vào nhà, đặt gói bưu kiện xuống bàn, lại dùng giọng điệu như thường mà hỏi "Verge, Lucas gửi em cái gì vậy?"
"Là máy lưu trữ" Verge dửng dưng đáp "Em có nhờ Lucas thu thập lại thông tin của Metalord từ bể dữ liệu. Theo như những gì mà cả hai đã xem qua, có lẽ nơi này là điểm tiếp giáp giữa Thành Phố và "Thế giới". Nhưng em không chắc chắn điều đó, so với việc tự tìm hiểu, em nghĩ nên đưa thứ này cho anh xem qua thì hơn."
Nghe thấy lời Verge, Vague trầm ngâm một lúc. Anh ta hiểu rõ giá trị của những thông tin này. Sau một hồi trầm tư, Vague lại lên tiếng.
"Lucas nhận ra rồi?"
"Em nghĩ là vậy. Tên đó tìm hiểu về chuyện này đã rất nhiều năm. Hơn nữa dựa trên thái độ lúc phát hiện ra sự kiện tìm ẩn, có lẽ hắn đã nhận ra rồi."
Câu trả lời của Verge không nằm ngoài dự đoán của Vague. Dù rằng mang theo sự chán ghét nhưng Vague không thể không thừa nhận sự nhạy bén và trí thông minh của Lucas, hơn nữa, dựa trên nặng lực và sự điên rồ luôn muốn đào bới tấm mành che, việc Lucas không nhìn ra điểm dị thường mới là kỳ lạ.
"Lại nói, Verge, em dùng thứ gì để trao đổi thông tin với Lucas? Đừng gạt anh, anh tin rằng Lucas không có hứng thú với những thứ mà hắn ta cho rằng không có giá trị."
Verge dừng đũa khi nghe câu hỏi của Vague. Verge biết rất rõ Vague không thích Lucas. Thật ra cậu ta luôn không hiểu nổi tại sao Vague lại mang sự bài xích như vậy. Trên thực tế, việc lợi dụng tài nguyên và năng lực của Lucas sẽ giúp Sứ Mệnh của họ có thể nhanh chóng hoàn thành. Nhưng Vague luôn nhiều lần chối bỏ, thậm chí còn ngăn cản cậu ta tiếp cận Lucas.
"Dùng bản thân em."
"Verge, em vừa nói cái gì?" Vague không tin vào tai mình mà lên tiếng hỏi lại. Giọng điệu của anh ta trở nên áp lực và kìm nén hơn bao giờ hết, chỉ vào thứ trên bàn, Vague như thể sắp phát điên "Verge! Em nói lại cho anh, em dùng cái gì để đối lấy thứ này?"
Nhìn đến sự giận dữ đè nén của Vague, Verge đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu ta làm mọi thứ có thể để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng Vague luôn ngăn cản cậu ta, luôn cố chấp bởi thứ gì đó, thậm chí còn hạn chế cậu ta. Trong thoáng chốc Verge có suy nghĩ phản nghịch.
"Anh không nghe rõ à? Em nói là dùng bản thân em. Là dùng máu thi-" Trước khi Verge kịp nói hết câu thì Vague đã có hành động trước. Anh ta nổi giận đùng đùng mà lật đổ toàn bộ bàn ăn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Verge, sự giận dữ của Vague lên đến đỉnh điểm.
Mà sau sự kinh ngạc, Verge cũng nổi giận. Vague chưa từng như thế. Trước đây, dù rằng cậu ta có làm gì đi nữa thì anh cũng chỉ tỏ thái độ mềm mỏng và đáng thương. Vague chưa từng thể hiện dự điên cuồng như vậy. Cậu ta lớn tiếng mắng.
"Vague, anh điên rồi!"
"Phải. Anh điên rồi, Verge!" Vague gằn từng chữ. "Anh điên rồi, Verge. Nên anh hiện tại chỉ muốn phá hủy mọi thứ. Verge, anh có thể bỏ qua việc em lừa gạt anh, có thể bỏ qua việc em phớt lờ anh. Nhưng anh không bao giờ chấp nhận việc em đem bản thân thành vật tế. Verge, tại sao? Tại sao em không bao giờ nghe lời anh? Tại sao luôn cố tình chống đối anh?"
"Em chưa từng muốn chống đối anh, anh Vague." Nhìn Vague đang mất dần lý trí, Verge thở dài. Cậu ta quả thật tức giận, nhưng cậu ta chẳng muốn tranh luận với một kẻ đang bị sự tức giận làm mù mờ đầu óc "Em chỉ đang làm mọi thứ vì Sứ mệnh. Vague, đó là nhiệm vụ của em, là lý do em xuất hiện ở nơi này. Kể cả khi anh ngăn cấm, nó cũng chẳng thật sự thuyết phục được em. Và em cho rằng việc liên hệ và trao đổi với Lucas là điều đúng đắn,..."
Vague nhìn chằm chằm vào Verge. Đầu anh ta đau như búa bổ. Verge một câu là sứ mệnh hai câu lại sứ mệnh. Nó làm anh phiền lòng. Điều bây giờ anh ta nghĩ đến chính là muốn chặn lại những lời nói vô nghĩa kia.
Nếu là Vague của bình thường, có thể anh ta đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Nhưng Vague lúc này lại chẳng có hơi sức mà suy nghĩ. Anh ta chẳng thèm quan tâm những chuyện sau đó thế nào. Vague bạo lực túm lấy vai Verge, ấn cậu vào tường. Anh ta cúi đầu hôn lên đôi môi đang không ngừng luyên thuyên mọi thứ. Nó không giống những nụ hôn phớt nhẹ mang tính an ủi, đó là một nụ hôn mang đầy tính xâm lược và chiếm hữu, như một vị vua đang cắn xé và đánh dấu lãnh thổ của mình.
Nụ hôn đột ngột làm Verge choàng váng. Đến lúc cậu ta lấy lại lý trí thì đã không còn bao nhiêu sức lục. Verge vô cùng tức giận mà đẩy Vague ra, cũng đấm vào má anh ta một cú
"Vague, em là em trai của anh đó."
"Anh chưa từng xem em là em trai của mình"
Vague lập tức đáp mà chẳng thèm suy nghĩ.
___END C11___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com