Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

UIC - C8 : Cậu ta... thật điên rồ.

Thời gian 10:11 Theo lịch UIC
Địa điểm: Khu đất Cadell - Khu dân cư - Nội Thành

Đặt người vợ ốm yếu lên giường, Viska nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi. Chờ khi cô ấy thiếp đi, lúc này Viska mới quay đầu nhìn chủ nhân ngôi nhà. Sự xuất hiện của Vague không hề làm Viska bất ngờ, ngược lại, Vague không xuất hiện mới là cái gì đó lạ lùng hơn.

Nhìn Verge ngồi trước vợ mình, Viska theo chân Vague ra khỏi phòng. Châm một điếu thuốc, Viska kéo một hơi dài. Viska không thường hút thuốc vì vợ anh không thích mùi thuốc lá chút nào. Vì vợ, Viska cũng kiêng thuốc luôn, cả rượu cũng hạn chế không chạm vào nhiều. Chỉ những lúc căng thẳng cần tỉnh táo, hoặc những lúc vui vẻ với đồng đội thì anh mới chạm vào mà thôi.

"Viska. Tôi không biết anh cùng Verge thỏa thuận điều gì. Nhưng tôi mong anh tin em ấy. Nếu Verge đồng ý chữa trị cho vợ anh, tức là em ấy thật sự xem trọng anh."

Kể ra thì cũng kì. Rõ ràng Vague và Verge là song sinh. Cả hai đều kèm hơn Viska 5 tuổi. Nhưng Vague gọi Viska là anh, còn Verge lại thích gọi bằng chú. Nói ra, đây chắc là những điểm khác biệt của hai anh em nhà này. Thật ra về xưng hô, Viska không quan tâm lắm. Nhưng nếu nói về cách ứng xử, Viska quả thật thích Verge gọi mình là chú hơn. Trong mắt Viska, Vague là đại diện của sự trưởng thành. Cậu thành thục và lý trí. Ngược lại, Verge giống một đứa trẻ đang trong thời gian phản nghịch hơn, dù rằng tuổi này của cậu đã quá tuổi phản nghịch lâu rồi.

Khụ. Quay lại cuộc trò chuyện của hai người.

Khi nghe thấy lời của Vague, Viska không khỏi lấy làm lạ. Từ lúc quen biết hai người họ, Viska gần như đã mặc định giữa hai anh em nhà Vancant không có bí mật. Nhưng lạ thì lạ thôi, chứ anh cũng không có ý tọc mạch chuyện nhà người ta. Lại kéo vài hơi thuốc, Viska lúc này mới trả lời

"Anh biết. Vague, anh thật sự ngưỡng mộ cậu. Cậu có một người em tốt."

"Phải" Vague khẽ cười, nhưng bàn tay của anh ta lại nắm chặt lấy thanh cửa, rõ ràng, anh ta đang vô cùng lo lắng "Em ấy thật sự là một người em tốt."

Vague và Viska không nói gì nữa cả. Cả hai người đều ôm sự lo lắng riêng của bản thân. Cho đến khi nghe tiếng gọi từ bên trong, cả hai lúc này mới nhanh chóng tiến vào phòng.

---

So với cuộc đối thoại đầy hòa hợp ở bên ngoài, bên trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Verge im lặng nhìn dòng mana lưu chuyển khắp người của cô Seora, vợ Viska. Trong ấn tượng của Verge, cô Seora là một người vô cùng lạc quan. Cô ấy chưa từng than khổ vì căn bệnh của mình. Lúc nào gặp cô, Verge đều nhìn thấy cô nở nụ cười. Khác với Vague, Verge từ nhỏ đã được cô Seora chăm sóc, đó là lý do vì sao cậu ta lại gọi Viska là "chú" thay vì "anh" như Vague. Đối với Verge, cô Seora là một người thân thiết như Vague vậy. Nhưng cậu ta là một người ích kỷ. Dù rằng biết bản thân có thể chữa bệnh cho cô, nhưng cậu ta lại chưa từng lên tiếng. Nếu không phải lần này cậu ta không thể tự mình đi cùng Vague, thì có lẽ cậu ta vẫn sẽ im lặng nhìn cô bị mana ăn mòn đến chết.

"Cô Seora, xin đừng trách em. Em vốn dĩ ích kỷ, cô hiểu rõ mà đúng không? Cô Seora, để chuộc lỗi cho sự ích kỷ của mình, em đảm bảo sẽ giúp cô hoàn toàn bình phục."

Dĩ nhiên là cậu ta chẳng thể nhận được lời đáp nào. Verge cầm lấy bàn tay cô Seora, cậu ta thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản cầm tay cô, dòng mana hắc ám trên người cô cứ như đám phản quân lẫn quẫn quanh cổng thành nhiều năm liền, cuối cùng cũng thấy cổng thành mở, ào ạt tràn vào cơ thể cậu ta.

Thật ra phương thức chữa trị mana ăn mòn vô cùng đơn giản, di chuyển mana vào cơ thể của Chiến Sư, sau đó Chiến Sư sẽ dùng mana trong cơ thể mình để loại trừ hoặc dung hòa với mana từ người bệnh. Nhưng phương pháp này bị Hệ Thống Thành Phố phán định là không thể thực hiện được, dù sao thì, cơ thể Chiến Sư chỉ chứa được tối đa 5% dòng mana. Nếu vượt qua 5%, hạch tâm sẽ bị nổ tung, mà Chiến Sư ấy cũng sẽ mất mạng.

Mà vô tình, cơ thể của Verge lại khác với các Chiến Sư thông thường. Cơ thể cậu ta được hình thành như một bình chứa đựng mana. Tràn ngập cơ thể cậu ta đều là dòng mana. Nên nếu mana trong cơ thể cậu ta quá tải, nó cũng sẽ có tình trạng tràn ra ngoài, chứ không gây hại đến hạch trung tâm. Nhưng đổi lại, cơ thể cậu ta sẽ trãi qua cảm giác lăng trì vài lần. Dù sao thì, bị phá hủy rồi được tạo lại, sau đó lại bị hủy đi, cảm giác đó chẳng tốt chút nào.

Sau khi nhìn sợi mana cuối cùng trên người cô Seora đi vào cơ thể mình, Verge đổ gục vì đau đớn. Lúc này đây, mớ da thịt khó khăn lắm mới tạo lại được lại bị tróc ra. Cả cơ thể cậu ta đều phát ra ánh sáng đen ngòm. Bấy giờ, Verge chẳng khác gì một mớ mana cô đặc có hình dạng con người cả.

Tiếng rên rỉ nhỏ nhặt của cậu ta như đánh thức người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Cô mở to mắt, trước tiên cảm nhận cơ thể của mình, sau đó mới nhìn đến thể mana cô đặc bên chân giường. Seora không nhịn được mà hét lên. Nhưng ngay sau tiếng hét, Seora liền nhanh chống bình tĩnh lại. Cô nhận ra thể mana cô đặc này là ai. Là bé Verge. Cô nhớ, người chữa trị cho mình là bé Verge.

Đúng lúc hai người Vague và Viska đã chạy vào, Seora bám lấy cánh tay của chồng mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vague, lời nói của cô cực kì hỗn loạn cùng sự lo lắng

"Vague, mau lên, mau xem Verge. Thằng bé..thằng bé sẽ không sao chứ? Mau đưa thằng bé đến khoang chữa trị. Viska, nhanh lên, thằng bé sẽ chết mất. Nó vì cứu em-"

Viska vô cùng thẳng tay mà đánh ngất vợ mình. Anh sợ nếu tính táo, vợ anh cũng sẽ bị chính bản thân mình dọa ngất. Ôm vợ trong lòng, Viska đưa mắt nhìn sự bình tĩnh trên khuôn mặt Vague, lại nhìn cậu ta nâng Verge lên giường.

"Verge...nhóc ấy"

"Em ấy không sao. Nếu như anh đã cùng Verge ký khế ước, vậy thì chuyện này sớm muộn gì anh cũng được biết thôi." Vague thở dài "Như anh thấy đấy, cơ thể Verge vô cùng đặc biệt. Nó không như chúng ta, vậy nên, em ấy có thể làm nhiều thứ mà chúng ta không thể làm được. Đổi lại, em ấy cũng phải chịu đừng những điều mà vốn dĩ con người không cần phải chịu. Viska, nhìn thấy cảnh này, anh vẫn còn xem chúng tôi là đồng đội?"

Vague nhìn thẳng vào mắt của Viska. Thật ra anh ta đang rất sợ hãi. Sợ Viska không thể chấp nhận sự khác lạ của Verge, sợ Viska sẽ phản bội bọn họ. Mà Viska bên này, dù bị Vague chất vấn, anh vẫn duy trì sự bình tĩnh đáng nể của mình. Ngẫm nghĩ đến những khác lạ của anh em nhà Vancant trong thời gian qua, Viska lên tiếng

"Cho nên, thời gian trước Verge không đến thăm cậu, không phải không muốn đi, mà là không thể đi?"

"Đúng vậy. Lần đó Verge đã dùng quá nhiều Mana. Vậy nên số mana còn lại không đủ để giữ được sự tồn tại của lớp da bên ngoài. Verge cần thời gian để hồi phục, cho nên đừng nói đi lại, kể cả việc cử động đối với em ấy cũng là một việc vô cùng mất sức. Hơn nữa -"

"Hơn nữa mỗi ngày cậu ấy đều phải chịu đựng cảm giác cơ thể bị phá hủy rồi tái lập lại?"

Viska không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với thể mana cô đặc trên giường. Vì vợ, anh ta có thể làm tất cả mọi thứ. Nhưng anh ta thật sự có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy ư? Verge đến cùng là nghĩ gì trong đầu vậy? Cậu ta thật sự vì anh trai mình mà chấp nhận những chuyện này... Cậu ta... thật điên rồ.

__End c8__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam