Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy là tốt rồi!

Ngày sửa ngày xưa, có một lão trạch nam vô công rỗi nghề. Thân là một kẻ thất nghiệp, hắn sống lay lắc bằng tiền viết truyện ít ỏi. Bất quá, truyện của hắn khá nổi tiếng với thể loại ngược luyến. Tất cả nhân vật mà hắn viết ra đều có cuộc sống bất hạnh bi thương. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt, nhân vật như vậy mới có nhiều người thương, truyện của hắn mới có nhiều người xem, mà hắn cũng sẽ có nhiều tiền hơn. Còn về sự thống khổ của nhân vật ấy hả, bọn họ chỉ là những con chữ, có gì để mà lo lắng chứ!

Cuộc sống của hắn cứ vậy mà trôi qua. Ngày ngày viết ra những bộ truyện ngược văn. Hắn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ cuộc sống này.

Cho đến một ngày kia, trong khi ngủ, hắn xuyên rồi. Hắn thế mà thật sự xuyên rồi. Hơn nữa, thứ xuyên qua là hồn của hắn. Không nhập vào bất kỳ thân xác nào mà cứ phiêu bồng trên không trung.

Nơi hắn xuyên qua là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Nơi nơi đều là những quái thú xấu xí hung dữ. Nhưng chung quy hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cho đến một ngày kia, hắn gặp một đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ có mái tóc bạch kim khác người đang chịu đựng sự đánh đập chửi rủa kia, hắn liền biết vì sao hắn luôn cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là bộ truyện mà hắn đang viết dở sao? Còn đứa bé dưới kia là nhân vật chính của bộ truyện này. Đừng hỏi tại sao hắn lại nhận ra ngay khi gặp đứa bé ấy. Không chỉ vì mái tóc bạch kim khác người đó, mà là đôi mắt. Đôi mắt đó một bên đen như bóng đêm nuốt chửng mọi ánh sáng, một bên lại đỏ tươi thấm đẫm màu huyết sắc. Cũng chính từ đôi mắt ấy mà y phải chịu mọi sự hành hạ chán ghét.

Cứ thế thời gian trôi qua, hắn từng chút chứng kiến đứa trẻ ấy lớn lên. Cũng giống như từng chữ mà hắn viết lên, cuộc sống của đứa trẻ ấy vô cùng bi thảm. Không ai thật sự thương y, không ai đối tốt với y. Tất cả, tất cả đều xem y như một thứ tà ác mà đối đãi.

Hắn dần dần nhận ra sai lầm của mình. Hắn cảm nhận được sự bi thương cùng đau đớn của y, cảm nhận sự tuyệt vọng cô tịch của y. Nhân vật chính mà hắn vô tâm vẽ ra đang chịu đựng ác ý từ thế giới này, thế giới mà hắn được gọi là thần. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, chỉ một vài câu chữ vô cảm mà trong lúc vô tình hắn viết ra lại tạo ra một số phận bi thương như vậy. Hắn hối hận rồi. Nếu có một cơ hội, hắn muốn thay đổi mọi thứ.

Rồi một ngày kia, cơ hội thật sự đến với hắn, hắn có một cơ hội để sửa chữa. Trước mặt hắn xuất hiện một bản thảo, chính là cái bản thảo mà hắn đang viết dở, hay nên nói là câu truyện của thế giới này. Khi cầm bản thảo trên tay, hắn đã có dục vọng xé rách nó. Hắn nghĩ, nếu bản thảo không còn thì thế giới này không còn, thế giới này không còn thì nhân sinh trên thế giới này sẽ không tồn tại, nếu nhân sinh không tồn tại thì nhân vật chính sẽ không bao giờ bị tổn thương, kết quả như vậy là tốt nhất. Nhưng đây là công sức mà hắn đã viết ra, hắn không muốn cứ như vậy mà hủy đi.

Đang lúc hắn do dự, hắn nghe thấy lời thỉnh cầu của nhân vật chính, hay nên nói là lời thoại cuối cùng hắn đã viết trước khi hắn xuyên qua.

" Thần, nếu ngài thực sự tồn tại, xin ngài hay nghe lời cầu nguyện của con. Con không cần bất cứ điều gì, con cũng không cần được sự hạnh phúc xa xỉ kia. Cầu xin ngài hãy cho một người có thể chấp nhận dị dạng của con, cầu xin ngài hãy đưa một người như vậy đến với con. Con không cần thế giới này hủy diệt, cũng không mong tất cả những kẻ tổn thương con chết đi, con chỉ xin một ai đó có thể chấp nhận con, như vậy là đủ lắm rồi. "

Giọng của nhân vật chính vô cùng bi thương, khác hẳn với từng chữ lạnh lùng mà hắn đã viết xuống. Vốn, hắn muốn viết cho dù nhân vật chính có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa thì cuộc sống của y cũng không hề thay đổi, cứ như vậy cho đến khi chết đi. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, hắn liền biết hắn nên làm gì.

Hắn cầm bản thảo trên tay, hì hục viết. Hắn mất hết một ngày để đặt xuống dấu chấm cuối cùng. Lại ngước nhìn mọi thứ, hắn nở nụ cười.

Nhân vật chính sau khi cầu nguyện thì gặp được một người, người đó thấy y cả người thương tích liền luyến tiếc. Người đó đối với nhân vật chính hết lòng hết dạ, thật tâm chấp nhận con người của y, cũng cùng y vượt qua được mọi thử thách. Cho đến một ngày kia, có một đám người xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, giải thoát họ khỏi bọn ác bá. Người đứng đầu trong đám người kia cuối đầu gọi nhân vật chính là thiếu chủ. Hóa ra, mẫu thân nhân vật chính là con gái giáo chủ Án Nhanh giáo trị vì cả đại lục trong bóng tối. Sau đó chính là khoảng thời gian êm đẹp nhất của nhân vật chính. Y cuối cùng cũng có được gia đình, có được ái tình, cũng như có được hạnh phúc mà y muốn. Cho đến khi trúc hơi thở cuối cùng cũng là nở một nụ cười an nhàn.

Tên tác giả trạch nam kia vô cùng vừa lòng với cái kết này. Lúc mà nhân vật chính trúc hơi thở cuối cùng cũng là lúc hắn mở to đôi mắt. Nhìn không gian xung quanh lại nhìn thời gian, hắn rõ ràng nhận ra hắn đã xuyên trở về hay lại nên nói, hắn cảm thấy mọi chuyện như là một giấc mơ.

Mở trang web riêng của bản thân, hắn rõ ràng thấy được chữ hoàn trong trang truyện vừa được cập nhật. Hắn bất tri bất giác nở nụ cười. Nhìn xuống những bình luận phía dưới, phần lớn đều là lời kêu than của độc giả khi hắn bất ngờ thay đổi lối viết. Còn có rất nhiều lời chửi bới đại loại, rất ít người hỏi vì sao hắn lại thay đổi. Khi đó, hắn đã trả lời rằng

Tác giả có lời muốn nói : chuyện là, sau nhiều lần suy nghĩ, ta đã nhận ra một chân lý : có thể những thứ các người viết ra là vô tình, có thể những chữ đó đối với các người không là gì cả. Nhưng biết đâu tại một nơi nào đó, hay nên nói rằng, trong thế giới mà câu truyện ngươi đã viết ra, những câu chữ vô tình kia có thể làm tổn thương sâu sắc đến một người. Những kẻ đó, không đáng bị như vậy. Số phận họ đáng ra rất tốt. Nhưng bởi vì câu chữ của ngươi lại đem họ sống không bằng chết. Như vậy rất tàn nhẫn.

Sau khi đoạn đó được đăng tải, đã có rất nhiều phản hồi không hề tích cực. Bất quá, tên tác giả kia chỉ cười mà không trả lời nữa. Hắn đã từng nghĩ rằng, có phải hay không hắn cũng là một nhân vật trong một bộ truyện nào đó? Thế giới mà hắn đang ở cũng được viết lên bởi một người? Nhưng, hắn cũng chỉ cười mà nói bản thân hắn hai chữ, ngu ngốc.

Cho đến một ngày kia, khi thời gian của hắn không còn nhiều, có một người đã xuất hiện trước mặt hắn, nói hắn chỉ là một nhân vật trong một câu truyện. Hắn vốn dĩ không hề tin, cho đến khi người đó đưa hắn một quyển sách. Nhân vật chính trong sách là hắn, từng việc từng việc xảy ra trong đời hắn đều được ghi đầy đủ, kể cả việc hắn xuyên không rồi đến những thứ hắn đã làm khi ấy. Hắn bất đầu sợ hãi. Hóa ra hắn cũng chỉ là một nhân vật sao? Những gì hắn làm những gì hắn nghĩ đều là do người khác viết ra sao? Nếu vậy, những suy nghĩ lúc này của hắn thật sự là do hắn nghĩ, những cảm xúc hiện tại của hắn thật sự là của hắn. Hắn sợ hãi rồi suy nghĩ sự sợ hãi kia thật sự có thật? Rồi lại đặt ra câu hỏi tương tự cho những suy nghĩ. Sự sợ hãi, sự bất an, sự là lắng, sự phẫn nộ cho đến sự bất lực và buôn tha. Hắn liên tục suy nghĩ cho từng cảm xúc lại đặt ra những suy nghĩ của những những suy nghĩ kia. Cứ tuần hoàn như vậy. Đến cuối cùng, hắn thở dài buông tha. Nếu những cảm xúc, những suy nghĩ của hắn đều được người đó viết ra thì như thế nào, có gì đâu. Hắn tại đây, sống trên thế giới này. Cho dù mọi thứ đều được sắp đặt thì sao chứ, hắn vẫn cảm nhận rất rõ mọi thứ. Hắn còn nên cảm ơn người đã viết lên hắn, bởi người đó đã viết lên một câu chuyện bình thường, để hắn có một cuộc sống không mấy bình thường nhưng rất tốt. Vậy là đủ rồi.

___END___
13/3/2018

Có lẽ các người đang nghĩ " A, con nhỏ này đang viết cái quái gì vậy? ".

Thật ra, truyện là vầy: có một tác giả chuyên viết ngược văn, xuyên vào câu chuyện mình đang viết dở. Thấy được nhân vật trong truyện chịu mọi khổ sở chỉ vì câu chữ của bản thân nên thay đổi. Tác giả ta xuyên về, sau đó là sống cho đến cuối đời. Cuối truyện là có một người xuất hiện và nói cho tên tác giả đó biết hắn cũng chỉ là một nhân vật trong truyện. Sau đó là sự xấu xé trong suy nghĩ của tên tác giả đó.

Truyện là vậy. Hmmmm. Ta nghĩ vấn đề này các người sẽ không hiểu được đâu. A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#đam