Xin đừng từ bỏ
Trước khi vào nội dung câu truyện, ta muốn nói rằng đây là một câu chuyện có thật. Ta muốn kể lại nó, để tất cả mọi người biết rằng: "tiểu thuyết phản ánh cho thực tại. Tại một nơi nào đó bị che lấp dưới dòng người đông đúc, là những câu chuyện có thật tựa như tiểu thuyết. "
___________________________
Hắn không phải nhân vật chính trong câu truyện này. Hắn chỉ là một người ngoài, im lặng nhìn, im lặng nghe thấy mọi chuyện xảy ra. Cho đến lúc ấy, hắn đã không thể lại tự hỏi "vì sao? "
Họ yêu nhau. Họ là một cặp đồng tính yêu nhau dưới bóng tối của cuộc đời. Khi hắn nhìn thấy, họ đã luôn như vậy, luôn bên cạnh nhau. Một người đàn ông luôn tự học cách trở nên thành thục, cố ra vẻ mạnh mẽ, thực chất nội tâm yếu ớt, đa cảm. Một cậu nhóc tính cách trẻ con hay lo nghĩ luôn sợ hãi bị bỏ rơi. Hai người, một người từ nhỏ đã phải học cách tự lo cho bản thân cùng một cậu ấm được gia đình yêu thương bao bọc.
Hắn không biết, họ yêu nhau như thế nào. Ngày đầu tiên hắn nhìn thấy bọn họ, là lúc cả hai đều đang khóc trong vô thức.
Anh ấy khóc, vì anh ấy cảm thấy bản thân vô dụng. Cậu ấy khóc, vì cậu ấy sợ hãi khi nghe nhầm cái tên thốt ra từ môi anh.
Khi đó, hắn nghe thấy một người liên tục nói câu xin lỗi. Khi đó, hắn lại nghe một người khác sợ hãi khóc lóc nói ba chữ "đừng bỏ em". Dù trong sự đau thương của bản thân, họ vẫn vậy, vẫn gọi tên người kia.
Cho đến cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc cậu ấy lên cơn đau tim. Cả hai mệt mỏi mà ngất đi. Để lại một đống lộn xộn cho hắn.
Khi đó, một kẻ lạnh nhạt không quan tâm đến người khác như hắn đã cảm thấy vô cùng phiền phức.
Có lẽ, sự hiểu nhầm, sự giải bài của cảm xúc sẽ giúp tình cảm liên kết chặt chẽ hơn. Hắn nhìn thấy, sau ngày hôm ấy, bọn họ đối nhau âu yếm hơn, tốt hơn.
Nói thật, cả hai người đều sống không tốt. Ngoại trừ tình yêu của họ, họ thiếu thốn rất nhiều thứ. Tiền bạc, sự nghiệp, sự ủng hộ. Nhưng dù có khó khăn đến bực nào, chỉ cần đôi mắt còn thấy đối phương, họ vẫn vui vẻ mà tiếp tục sống.
Cho đến một ngày kia. Cậu ấy giải bài cho gia đình cậu biết về tình yêu của họ. Không cần nghĩ cũng biết, gia đình cậu ấy đã tức giận như thế nào.
Sự tức giận cùng phản đối, sự đe doạ cùng ép buộc từ gia đình đã gây sức ép lên hai người họ. Họ phải sống trong sự lo lắng, bất an. Bởi vì họ biết, chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ, họ sẽ phải mất nhau.
Việc chạy trốn không hề dễ dàng chút nào. Gia đình cậu luôn có cách để tìm ra họ. Một đoạn thời gian dài, cuộc sống vốn không đầy đủ của họ lại càng thêm khó khăn. Nhưng dù vậy, họ vẫn nhất quyết nắm lấy tay nhau, quyết không từ bỏ đối phương.
Có lẽ, do sự cương quyết của cả hai, cũng có lẽ do sự yêu thương của cha mẹ dành cho cậu ấy, theo lời kể của họ, gia đình cậu chấp nhận tình yêu vặn vẹo này với một điều kiện. Điều kiện là trong một năm anh ấy phải nuôi sống cậu ấy thật tốt.
Khi đó, dù là một kẻ vô tâm, hắn cũng rất rõ ràng nhận ra được sự nhẹ nhõm cùng vui vẻ của họ. Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng mỉm cười, vì họ mà cười.
Một năm này, cuộc sống của họ đôi khi có cãi vã, đôi khi là mệt mỏi, đôi khi sung túc, đôi khi lại thiếu thốn. Nhưng bọn họ vẫn tay trong tay cùng vượt qua tất cả.
Cũng trong một năm này, từ những câu chuyện mà họ kể, cũng từ những lời nói vô tình thốt ra, hắn cũng đã chấp vá được phần nào sự gặp gỡ của họ.
Theo như những gì hắn nghe được, họ gặp nhau thông qua một người bạn. Lúc đó, anh ấy đang đơn phương một người. Có lẽ bởi sự u buồn trong mắt anh, cũng có lẽ là do định mệnh, cậu ấy cứ vậy chú ý đến anh.
Cứ như vậy, cậu ấm của một gia đình không hề nghèo khó bắt đầu theo đuổi một anh chàng của một gia đình nghèo khó bình thường. Cậu vì anh mà vượt qua kẻ địch không biết tên. Cậu vì anh mà một mực theo đuổi. Để rồi cuối cùng cả hai bắt đầu quen nhau.
Nghe nói, thời ấy cả hai không phải luôn được gặp nhau. Anh phải từ Sài Gòn chạy về Đồng Nai chỉ để gặp cậu ấy một lần, sau lại phải gấp gáp trở về Sài Gòn để làm việc. Ngày nào cũng vậy, cho dù rất mệt nhọc nhưng lại không dừng lại ngày nào. Cho đến một ngày, cậu cuối cùng cũng bỏ nhà theo anh lên Sài Gòn sống.
Hắn không biết, khi đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, hắn cũng không biết, cậu và anh đã trải qua những gì khi ấy. Bởi vì hắn không tự mình chứng kiến, họ cũng không nói, vậy nên hắn không biết. Nhưng hắn biết, cho đến lúc này, khi nhìn vào đôi mắt họ. Hắn biết, họ chưa từng hối hận.
Vào mùa hè năm 2018, khi mà họ đã cùng nhau vượt qua 8 tháng trong hẹn ước một năm kia, khi mà gia đình cậu từ từ chấp nhận tình cảm của cả hai, khi mà tất cả mọi người đều nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp thì tai nạn xảy ra.
Người cha thân yêu của cậu, người đàn ông trung niên chấp nhận và giúp đỡ họ, vì một tai nạn mà mất đi đôi mắt, lại mất luôn cả trí nhớ, một ngày một đêm nằm trong cơn nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào. Người đàn ông đó, quên hết tất cả mọi thứ, quên mất gia đình, quên mất những chuyện xảy ra, chỉ duy nhất nhớ đến đứa con út mà ông yêu thương nhất.
Vì người cha của mình, cậu buộc phải rời xa anh. Cậu buộc phải cùng gia đình trở về. Cũng bắt đầu từ khi đó, mọi thứ như đổ sông đổ bể. Gia đình cậu lại một lần nữa phản đối hai người họ. Nhốt cậu ở trong nhà, không để cậu rời khỏi cánh cổng dù chỉ nữa bước. Không một ai giúp đỡ đôi tình nhân khốn khổ ấy nữa. Cũng không còn ai chấp nhận tình cảm của họ nữa. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong chờ tưởng như sắp thực hiện được lại bị cắt đứt từ lúc này.
Hắn có thể nhìn thấy, sự tiều tụy của anh ấy. Sự lo lắng cùng khổ sở dường như muốn đem anh ấy bức chết đi.
Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy sự bất lực trong tình yêu của hai người họ. Cũng chính vì vậy, hắn đã nhận ra, họ yêu nhau đến mức không thể sống thiếu nhau mất rồi.
Sự chờ đợi tinh tức của cậu dài gần như vô hạn, dù cố tìm mọi cách, cố nhờ vả mọi người, nhưng đôi tình nhân khốn khổ ấy lại không nhận được bất kì tin tức nào của nhau.
Cho đến một ngày giữa tháng 8, anh cuối cùng nhận được tin tức đầu tiên của cậu. Cái tin tức kia như đang gián một nhát vào hy vọng tình yêu đang trở nên mỏng manh của họ, gián xuống, xé toạt ra.
Tin tức đến từ người chị gái của cậu. Nhìn cái con người quen thuộc trên chiếc điện thoại, nhìn đôi mắt luôn ẩn chứa nổi buồn cùng tình yêu nồng nhiệt kia giờ chỉ còn mù mịt cùng xa lạ. Lần đầu tiên, người đàn ông luôn giả vờ mạnh mẽ kia, không phải trong vô thức mà nghẹn lại, thổn thức.
Giọng điệu nghẹn ứ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài. Người đàn ông đó, từng lời, từng lời nghẹn ngào mà kể lại quá khứ của họ. Từng câu từng câu hỏi "em có nhớ không ".
Sự đau khổ kia, sự sợ hãi kia, sự bất lực kia, sự không cam lòng kia, từng chút từng chút rót vào trái tim sắt đá của hắn, làm hắn nghẹn lại.
Nhưng tất cả, tất cả những nỗ lực của anh, chỉ đổi lại là một dòng nước mắt trên khuôn mặt mờ mịt cùng câu hỏi "xin lỗi, tôi quen anh sao? "
Tình yêu của họ, những vui buồn mà họ đã trải qua, tất cả, tất cả đều vụt mất chỉ vì cậu có gắng cứu người chị của mình khỏi người anh trai luôn điên khùng tự cho là đúng. Chỉ vì 8 mủi mai trên đầu mà xoá đi tất cả những vui buồn.
Đến lúc nhìn thấy anh đau khổ nhìn chiếc điện thoại đã tắt máy. Nhìn sự bất lực cùng uất ức của anh, mọi câu hỏi vì sao mà hắn luôn nghĩ đã biến mất.
Vì sao họ yêu nhau? Vì sao họ có thể sống như vậy được? Vì sao họ không từ bỏ đi? Vì sao họ có thể vui vẻ như vậy? Vì sao lại cứ vì đối phương mà từ bỏ mọi thứ đáng nhẽ bản thân có được? Vì sao? Vì sao?
Tất cả những câu vì sao ấy đã không còn hiện diện trong suy nghĩ của hắn. Ngay lúc ấy, hắn chỉ nghĩ.
"Đừng bỏ cuộc. Đừng từ bỏ nhau. Cả hai đã rất cố gắng không phải sao. Đừng dễ dàng từ bỏ như vậy. Đừng từ bỏ đối phương "
____________________
Hắn không phải nhân vật chính trong câu chuyện, vậy nên hắn không thể hiểu cảm xúc của họ. Hắn cũng không thể giúp họ được bất cứ điều gì. Hắn chung quy chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Bởi tính chất của việc học cùng công việc. Hắn đã phải rời khỏi nơi đó, rời khỏi nhân vật chính của câu chuyện. Hắn không biết, cuối cùng bọn họ sẽ ra sao. Hắn cũng không thể liên lạc được với bất kì ai trong hai người họ. Nhưng không biết vì lý do gì, trong tận thâm tâm luôn lạnh lẽo của hắn đã có một suy nghĩ
"Không sao đâu. Họ yêu nhau như vậy. Chắc chắn họ sẽ không sao đâu."
.......
_____________
Lời nói của ta:
Bởi vì đây là một câu chuyện có thật, vậy nên ta sẽ không để từ "END" để kết thúc câu truyện như thường lệ mà để dấu "....."
Bởi vì ta mong muốn, họ sẽ không phải dừng lại. Câu chuyện của riêng họ vẫn sẽ tiếp tục và kết thúc tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com