Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu, tớ, chúng ta của năm tháng đó

Bán Hạ đứng trước cổng trường, ánh mắt xa xăm nhìn xung quanh như đang cố gắng lục lọi mà kiếm tìm một bóng hình thân thuộc. 

Cô chầm chậm bước vào. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán phượng rồi khẽ luồn qua mái tóc cô, những kí ức cứ ùa về theo cơn gió.

Cô, tán phượng này, mái trường này, những kỷ niệm này...... Hôm nay là 27/5, là sinh nhật cô cũng là ngày mọi người hẹn nhau họp lớp mỗi năm. Do bận công việc và việc học, cô... đã bỏ lỡ 5 năm sum họp.

Thanh xuân cô đã lỡ 12 năm, nửa phần thời gian ấy là dành cho việc học, còn nửa thời gian cuối cùng là dành cho những suy nghĩ vu vơ, và những tình cảm dành cho người ấy mà cô luôn che dấu.

Mọi người, tất cả mọi người luôn đầy đủ, trừ cô.

Bây giờ cô đứng đây, đây là lần đầu tiên từ khi ra trường đến giờ cô trở lại. Cô cũng không biết mọi người có còn họp lớp hay không, có còn đến đây hay không hay là đã có một nơi chốn khác.

Loanh quanh một lúc, tìm lại ký ức tươi đẹp, khoảng thời gian này cô cũng đã nhận ra.... cô chỉ còn lại một mình. Những ký ức cũng dần mờ nhạt đi, thanh xuân của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, hầu hết là dành cho việc học nên cũng không có thời gian chơi bời mà tạo kỷ niệm.

Bông Tử Đinh Hương trắng* của cô nhạt nhẽo vậy đấy!

*Hoa Tử Đinh Hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại rất mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có tiền bạc nào mua được cũng như không có quyền lực nào chi phối, thay đổi được. Ý ở đây là một cách nói khác nói về tuổi thanh xuân.

Cô đi lên cầu thang phía bên trái. Đặt chân tới tầng 3, cô dáo dát nhìn xung quanh rồi khẽ bước tới căn phòng thứ 3.

12a8.

Căn phòng cũ nhỏ bé này ấy mà luôn tràn ngập tiếng cười, vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi theo đúng nghĩa 4.0. Chiếc bảng cảm ứng không khác gì một chiếc điện thoại khổng lồ, chẳng bù cho lúc trước, cả trường chỉ xài chung một cái máy chiếu cũ. Trên bàn giáo viên, một cái thẻ mini khoảng chừng bàn tay của người lớn ghi đầy đủ tên của các thành viên trong lớp, ấn khẽ liền biết được thông tin sở thích của từng người, nhưng.... những cái tên này thật xa lạ.

Cô đi lại bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, gió thổi từng cơn làm tung bay mái tóc dài buông thẫn thờ. Cây phượng bên cửa sổ cũng đung đưa theo làn gió, từng nhịp cành đung đưa, từng bông hoa đỏ rực rơi lại như đang hân hoan, chào mừng cô trở về.

Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên, gục đầu vào bàn, đôi mắt khẽ nhắm.

Những cơn gió mang cô trở về kí ức, men theo lối nhỏ của thời gian, kỉ niệm xưa lại ùa về.

Một bông phượng vĩ bỡ ngỡ rơi trên tóc cô, gió vẫn không ngừng thổi, mây vẫn tiếp tục trôi, chúng ta đã trưởng thành rồi.

Nhất Dương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com