Chương 2: 12a8
''Chào cờ'', tiếng hô dõng dạc của thầy đội vang lên làm góc trường nhỏ đang ồn ào chợt im lặng. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 12, năm cuối cùng của cô cũng như các học sinh trạc tuổi cô, điều đó càng tô thêm nét buồn trên những tán cây, lại có cái cảm giác bồn chồn mà xao xuyến đến lạ. Đó là đối với mọi học sinh các không phải cô, cô chẳng có chút cảm xúc nào cả, chẳng chú ý đến việc gì cả, chỉ mong mau chóng ra khỏi đây.
Xong buổi lễ tất cả học sinh bắt đầu lên nhận lớp, tìm mãi cuối cùng cũng thấy tên cô-Phương Bán Hạ số 15 lớp 12a8. Nhìn sơ qua danh sách, có lẽ năm nay lại là một năm ồn ào với những thành phần siêu quậy của trường, nhưng...mặt khác cô lại được học chung với cậu ấy-Nam Nhất Dương. Cậu ấy có thể nói là sự chú ý thứ hai của cô sau việc học.
-Hạ Hạ, chúng ta lại được học chung này.
-À,ờ...
Đây là Lý Tiểu Sa, một cô nàng nhiều chuyện và ngốc nghếch, nhưng cũng cảm ơn cô nàng đã đồng hành cùng suốt bảy năm học.
Bán Hạ bước vào chọn bàn thứ hai của tổ một kế bên cửa sổ rất thoáng mát. Ở đây có thể cảm nhận được từng cơn gió, thấy từng đám mây bay và ở ngay đó là một cây phượng vĩ. Tiểu Sa chạy lại ngồi ngay kế bên cô, mọi người cũng bắt đầu chọn chỗ, còn đám con trai lại thi nhau chiếm mấy chỗ cuối, tụm thành một đám.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, tay phải ôm một cuốn sách, tay trái cầm cây thước giáo viên nét mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
Đây là cô Hương giáo viên văn năm lớp 10, có lẽ cô cũng đã ba mấy rồi.
-Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm năm nay, tôi tên là Hương- Phan Hương Hương, chắc hẳn các em đều biết tôi nhỉ, mong các em chiếu cố.
Cả lớp một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô Hương,không, phải gọi là yêu quái Hương mới đúng, cô dường như là nỗi ám ảnh cho học sinh với phương pháp dạy học bá đạo của mình mang tên 'PHỤ HUYNH'.
-Rồi chúng ta đề cử ban cán sự thôi nào.
-------------------------------------------------------------------
Kết thúc buổi sinh hoạt đã đề ra được ban cán sự, nội quy lớp cũng như giới thiệu, và... cô chính là tổ trưởng kiêm thủ quỹ, thật phiền phức. Sáng hôm sau chính là ngày bốc thăm chọn chỗ, cô mong mình không ngồi kế mấy tiểu quỷ phiền phức.
------------------------------------------------------------------
-Số 15 lại ngồi bàn 2 của tổ một.
Vẫn như ngày hôm qua, cũng may vì không phải bỏ lỡ phong cảnh đẹp này, và kế cô... Xương Hoàng-một kẻ rất nhiều chuyện, phiền phức và sát gái. Cậu ta nhìn cô với cái nhìn thân thiện:
-Xin chào, mình là...
-Ê cái em kia, cái em trai mặc áo xanh đấy, cô chỉ bàn số 3 cơ mà.
-Em á.
Yêu quái Hương gật đầu. Cậu ta chép miệng, thất vọng:" Tiểu mỹ nữ, bye bye''. Sau đó còn nháy mắt với cô một cái làm cô nổi cả da gà. Cô nhìn hướng cậu ta đi xuống rồi mới thở phù:" May quá".
Một tiếng nói quen thuộc vang lên kế bên:
-Chào cậu, tớ là Nhất Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com