Chương 3: Xin chào thanh xuân
Trong cái thời gian thanh xuân nhàm chán này, mọi thứ theo cảm nhận của cô đều nhạt nhẽo và vô vị. Bán Hạ ghét trường học, ghét học tập nhưng vẫn luôn cố gắng học chỉ để nhanh chóng thoát ra một cách yên bình. Năm cuối cấp, cái năm đầy tâm sự của cái lứa tuổi mới lớn, tuổi 18-cái tuổi dường như đẹp nhất trong đời người nhưng đối với một kẻ ghét phiền phức như Bán Hạ, nó thật sự chẳng đẹp gì cả.
Nhưng...
Có lẽ...
Năm nay có vẻ không tệ, được ngồi kế người mình thích thật tuyệt vời!
Cái cảm giác lâng lâng khi được họ quan tâm, tựa như niềm hạnh phúc to lớn của cô chính là mỗi ngày được ngồi kế cậu ấy, được nói chuyện cùng cậu ấy và... điều quan trọng là được thích cậu ấy hơn một chút theo thời gian.
À....ừm... có vẻ như đầu óc cô có chút vấn đề rồi nhỉ?
Nhất Dương
Cậu ấy chính là mối tình đầu của cô! Đó là một câu chuyện đẹp về 5 năm trước, cô chỉ là thích thầm cậu ấy, theo cách nói của mọi người thì chính là crush và đương nhiên crush là người không bao giờ thích lại mình. Vô tình cái thứ tình cảm ấy đã dần không còn trong tâm trí cô nữa, nhưng bây giờ có lẽ không thể kìm nó lại rồi, cái trái tim ngu ngốc của cô tự nhiên nhảy sang người cậu ấy định cư không chịu về nữa.
Miêu tả hoa mỹ vậy thôi chứ cách nói trên cũng là một cách nói quá, cô sẽ không vì cậu ấy mà bỏ rơi việc học hành, quên đi mục tiêu của mình.
-Bán Hạ, nghe nói cậu bị đau bụng, có cần xuống y tế không?
"Cái nét mặt này, trời ạ, sao cậu có thể đẹp trai như vậy chứ."
-Không sao, cảm ơn nha.
Ngồi kế cũng đã hơn tháng, cách nói chuyện cũng tự nhiên hơn chút, lại nhớ lại mấy ngày đầu tiên.
'-Tổ trưởng, cậu đang làm gì đấy?
-Học
-Tổ trưởng, ăn vụng không?
-Cậu muốn vào sổ à?
-Tổ trưởng...
-Gì?
---mấy ngày sau---
-Nhất Dương, cậu cần tôi nộp bài không?
-Không cần.
-Nhất Dương, cậu làm bài được không?
-Được.
-Nhất Dương...
-Gì? '
Cái đó gọi là nghiệp quật, nhưng thôi bỏ qua, chuyện cũng là quá khứ, bây giờ chung sống trong hòa bình mới là tốt nhất.
-Chị ơi, nêu một số cảm nghĩ về năm cuối cấp được không ạ, tụi em đang làm một bài thuyết trình ạ?
Một cô bé lớp dưới chạy vào hỏi cô, cũng có rất nhiều người lớp 11 chạy lại hỏi những người khác câu hỏi tương tự.
Năm cuối cấp à.
Xem nào hình như tổ 1 hai tuần rồi chưa đóng tiền quỹ, tổ 2 với tổ 3 thì bốn tuần rồi.
Lại tiếp hình tổ 1 có 5 bạn học cực yếu khiến cô, 3 tổ trưởng cùng lớp trưởng bị cô chủ nhiệm bắt dạy kèm mỗi cuối tuần.
Tiếp nữa Hình Không tổ 1 hôm qua đánh nhau với Giai Anh a3 khiến tổ bị trực nhật cả tuần, cả tổ trưởng cũng bị bắt làm bản kiểm điểm vì quản không tốt.
Cô quản được họ chắc? Nực cười.
Nghĩ xong, cô quay lại trả lời:'' Rất phiền phức đấy nhé!''
Bỗng nhiên, vụt trí nhớ cô, vào ngày đầu tiên học, cả lớp đã tung hô khẩu hiệu đốt cháy thanh xuân-à mà trừ cô ra nhé. Cũng chính vì vậy, mọi người trong lớp luôn tạo thật nhiều bất ngờ, nói thẳng ra là một đống phiền phức. Và luôn luôn quan tâm tới nhau.
"Cậu ổn chứ"-"Sẽ không sao đâu, đừng lo"-"Mày ăn gì không?"-"Anh nói rồi mọi việc chú cứ để anh."
Và...
"Bán Hạ, nghe nói cậu bị đau bụng, có cần xuống y tế không?"
Tự nhiên cô cười thật tươi, cô nói trong sự ngạc nhiên của cô nhóc với mọi người:"Nhưng cũng không tệ đâu!"
Nhất Dương-cái người cũng đang bị phỏng vấn quay mặt lại, trợn mắt ngạc nhiên rồi cười:
-Đương nhiên sẽ tuyệt rồi!
Tiểu Sa cũng cười tít mắt, cả lớp trầm trồ rồi lại cười đùa với nhau. Xương Hoàng vỗ vai cậu lớp trưởng đang ngẩn ngơ nhìn cô:
-Sao nào, lớp trưởng, thủ quỹ lớp ta vừa xinh đẹp, vừa khí phách, tưởng là dạng kiệm lời ghét phiền phức ấy mà cũng thốt ra được những lời này, chậc chậc, lớp trưởng..
À thật ra cô là dạng người đấy đó.
Cậu lớp trưởng Văn Hiên gạt tay Xương Hoàng ra, chỉnh lại quần áo và cặp mắt kính:
-Cậu...
-Hửm
-Nói với tôi cái đó để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com