Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kế hoạch (Need a plan)

Đức sau khi dọn dẹp thì xin phép cả hai đi làm nhưng thật ra khi Nghĩa vừa bế Khoa lên phòng thì Đức đã quay trở lại, cậu trốn dưới bếp để âm thầm theo dõi hai người. Sống chung một nhà, Đức cũng cảm nhận được giữa Khoa và Nghĩa có nhiều vấn đề đang giấu giếm, chỉ là, có một số chuyện cậu không muốn tin đó là sự thật. Cậu đủ tinh tế để nhận thấy nhiều điều, phần ăn của Khoa lúc nào cũng được Nghĩa châm chút hơn, hôm nào Khoa đi dạy về khuya hay Nghĩa có tiệc tùng phải ngủ lại nhà bạn thì y như rằng cả hai tỏ ra cáu gắt và bồn chồn cho đến khi thấy được mặt đối phương mới thôi, những cái nhìn lén lút, đầy vẻ âu yếm về phía đối phương những lúc ở nhà không thể qua mặt Đức được. Cậu âm thầm quan sát và vui mừng vì cả hai quả thật chưa có hành động gì quá đáng, nhưng một tuần trở lại đây thì khác, cả hai bắt đầu lộ rõ hơn cảm xúc dành cho nhau, điều này khiến Đức cảm thấy rất khó chịu.

Nhân những lúc Khoa giảng bài tiếng Anh cho Đức, những cái đụng chạm như thể vô cớ, những lời nói bóng gió về tình cảm của mình dành cho Khoa trong các câu truyện hàng đêm hai anh em nằm trò chuyện đều khiến Khoa tưởng chừng đó chỉ đơn thuần là một sự ngưỡng mộ không hơn không kém, để rồi giờ đây, Đức cảm thấy rất ghét bản thân mình và tự trách, tại sao cậu lại không chịu nói rõ ra mọi thứ một cách trực tiếp nhất với Khoa về tình cảm của cậu, cậu là một con người mạnh mẽ, hiếu thắng, không ngần ngại trong cách xử lý mọi vấn đề, sao trong chuyện tình cảm, cậu lại tỏ ra thiếu tự tin và lưỡng lự đến vậy. Ngồi trong bóng tối, khóc nấc một mình vì hạnh phúc không đến với cậu, Đức cảm thấy bối rối quá, cậu phải giành lấy tình yêu từ cậu mình sao? Sao có thể như thế được? Không, dù ai đi nửa, cậu cũng không nhân nhượng, Khoa phải là của cậu! Nhưng giờ không thể lộ diện được, cậu cần một kế hoạch!

Bên trên căn phòng của Nghĩa, những âm thanh chứa nhiều tầng lớp cảm xúc kia vẫn chưa dừng, khiến Đức phải bịt tai mình lại để không phải chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Rồi thì cũng đến cao trào, Khoa chịu không nổi nửa, xuất tinh bên trong Nghĩa, Nghĩa cũng bắn đầy bụng mình, mùi tinh trùng nồng nặc, mùi hương cherry dịu nhẹ, mùi mồ hôi nhễ nhại tạo ra một hỗn hợp hương thơm đầy mê hoặc, như một liều thuốc an thần khiến Khoa và Nghĩa ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong sự thoải mái tột cùng. Nghe có vẻ yên ắng, Đức phải nhẹ nhàng ra khỏi nhà, bên ngoài bạn cậu đang chờ để chở cậu đi đâu đó, chính xác là chỉ cần đi đâu đó để không phải đối diện với hoàn cảnh hiện tại. Cậu chưa muốn phá hỏng mọi thứ lúc này, không thể xử lý mọi chuyện quá tùy tiện vì dù sao Nghĩa vẫn là cậu ruột, Đức rời đi với bộ mặt không thể thảm hơn, mắt đỏ hoe vì... có một sự tan nát trong cậu không thể diễn tả được lúc này cho đứa bạn thân, mặc cho nó tỏ ra thắc mắc, Đức vẫn không nói một lời. Tâm trạng của đứa bạn thân ấy cũng không khá khẩm hơn là mấy, dường như cũng có điều gì khiến cậu ấy quan tâm trong cái mớ hỗn độn này?!

Thức rồi à – Nghĩa thức trước và đang ngồi lướt điện thoại, chợt thấy Khoa đang nằm nhìn cậu thì hỏi.

Mấy giờ rồi? – Khoa vươn dai, ngáp dài hỏi Nghĩa.

10:00pm rồi, còn khoảng 1h nửa Đức mới về, nằm chơi với tu.. em xíu nữa nha – Nghĩa vẫn chưa quen lắm cách xưng hô.

Nằm gì nửa, soạn đồ mai đi sớm kìa, à, mà đi cũng có 2 ngày cuối tuần, soạn đồ cũng nhanh, thôi nằm xíu nửa vẫn được, hihi – Khoa tự nói rồi tự phủ định. Cậu trườn đến ôm Nghĩa từ phía sau lưng và cảm thấy tiếc nuối vì cả hai không được ở cùng nhau trong 2 ngày cuối tuần quý báu.

Dọn dẹp phòng ốc, soạn đồ giúp Nghĩa xong thì Khoa quay về phòng, nằm được một chút thì Đức về. Cậu lủi thủi dọn nệm ra rồi quay mặt vào tường giả vờ như ngủ. Khoa thấy cũng thắc mắc, đêm nào về Đức cũng líu lo đủ kiểu đến khoảng 12h mới ngủ, sao hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng mà ngủ sớm vậy?! Chắc hôm nay thằng cu làm mệt hay bị quản lý la ó gì rồi.

Sao hôm nay ngủ sớm vậy boy? – Đức thắc mắc.

Đức định không trả lời nhưng nằm suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng – À, không có gì đâu anh, tại hôm nay em thấy hơi buồn, em phát hiện người em thích có người yêu rồi anh. Cậu hỏi như vậy để dò xét thái độ của Khoa.

Quào, thằng cu nhà mình có crush rồi sao, hì, bật mí xíu cho anh biết được không, xinh gái không? – Khoa chọc Đức.

Anh thật lòng thắc mắc hay hỏi chơi? – Đức hơi nghiêm trọng làm Khoa cũng dè chừng. Nếu hỏi chơi thôi thì thôi vậy, còn hỏi thật lòng thì em cũng trả lời thật lòng, người em thích là con trai!

Khoa giật mình vì mức độ thẳng thắn của Đức, cách nhau chừng 4-5 tuổi nhưng cách thể hiện những vấn đề tế nhị như thế này làm Khoa thấy như thế, cả hai cách nhau chừng vài thế hệ. Thế hệ của Khoa và Nghĩa là những con người còn ngại ngùng đủ thứ, trách nhiệm nặng nề với phán xét của xã hội, dù xã hội đã khá cởi mở về vấn đề giới tính, còn thế hệ của Đức là những con người dám nghĩ dám làm vì lợi ích cá nhân theo triết lý YOLO (You only live once), không ngần ngại và đầy mâu thuẫn trong cách sống, lẩn quẩn trong câu hỏi: nên vì cá nhân hay vì xã hội? Quay lại với thực tại, Khoa choáng với câu trả lời của Đức nhưng cậu vẫn tò mò muốn biết đối tượng mà Đức nói đó là ai và như thế nào? Im lặng một hồi lâu, chợt Khoa hỏi – Oh mà em có phát signal nào để anh chàng kia biết là em đang theo đuổi không đó, với cậu ta có phải là.. à, uhm...

Ý anh Khoa cũng là gay! Trước kia em chưa dám khẳng định nhưng gần đây thì em đã biết, anh ấy là gay và em đã làm đủ thứ rồi nhưng do cách thể hiện của em quá dè chừng, vì anh ấy cũng là người dè chừng nên thất bại rồi anh – Đức trả lời dứt khoát, tiếp câu nói còn đang lưỡng lự của Khoa. Ah, sẵn tiện anh Khoa cho em ý kiến với, em nên tiếp tục theo đuổi hay bỏ cuộc?! Không phải vô cớ mà Đức hỏi Khoa như vậy, cậu biết chắc với bản tính của Khoa sẽ khuyên mình tiếp tục, vì một đặc tính khá giống nhau giữa hai người: không dễ từ bỏ, chỉ là nằm im để chờ thời cơ!

Oh, khó à nghen, anh không biết cậu bạn em như thế nào, thuộc kiểu người chung tình hay không, nhưng anh ủng hộ việc đứng lên giành lấy cơ hội và anh thấy cơ hội vẫn còn đó chứ, vì em trai của tui vừa đẹp trai vừa có khí chất ngời ngời mà, cưa ai mà không đổ – Khoa động viên y như những gì Đức đã nghĩ.

Dạ, em hiểu rồi, hehe cảm ơn anh Khoa, em hết buồn rồi, anh Khoa ngủ ngon – Đức tỏ ra như thể cậu rất vui khi nghe những lời Khoa nói, nhưng khi vừa trả lời dứt câu, cậu lại quay mặt vào tường, lòng vẫn rối bời, cậu không biết phải bắt đầu mọi việc từ đâu và việc mình định làm sắp tới có đúng đắn không nửa, cậu lại thở dài và nước mắt lại ràn rụa. Mắt nhắm nghiền nhưng âm thanh giao hoan giữa Nghĩa và Khoa cứ vang vang trong đầu cậu, quay cuồng và tuyệt vọng.

Về phần Khoa, cậu cũng có cảm giác lạ lắm như thể cậu đã quên mất một việc gì đó, hành động của Đức khiến cậu cứ suy nghĩ mãi – Có gì đó không ổn?! nhưng không ổn ở chỗ nào? Thôi, ngủ, sáng mai phải thức sớm để tiễn Nghĩa lên đường nửa. Nhớ tới Nghĩa, Khoa lại thấy đêm nay thật tuyệt vời, mặt lại nóng ran khi chợt nhớ tới những khoảnh khắc mới vừa diễn ra mấy giờ trước, cảm giác như thể cậu là người đánh dấu chủ quyền đầu tiên trên mặt trăng vậy, một 'mặt trăng' mà giờ đây, nó là của riêng cậu. Cậu muốn la thật to cho cả thế giới biết được, giờ đây Nghĩa đã là của cậu, cảm giác cứ lâng lâng và không thể chợp mắt được. Khoa biêt, bên phòng bên cạnh Nghĩa cũng sẽ có cảm giác tương tự như cậu lúc bấy giờ.

5:00am hôm sau, Khoa chở Nghĩa ra tận chỗ tập trung, cậu phát hiện là tại sao hai đứa lại quên mất một điều: hôn tạm biệt, giờ thì cả hai đã có mặt ở bãi xe rồi, cả hai biết chắc là không thể, Khoa hôn lên hai ngón tay mình rồi rất nhanh cậu đặt vội lên môi Nghĩa khi nhìn dáo dác và an tâm khi không ai đang nhìn hai người. Khoa quay về nhà, lên phòng và ngủ trở lại, cậu thấy Đức đang ngủ rất say như thể tối qua Đức phải vật lộn với việc gì đó rất kinh khủng để giờ đây, ngủ say đến nổi không có một chút phản ứng gì khi Khoa vô tình làm rơi chai nước xuống cạnh Đức. Như lần trước, Khoa chợt cảm giác rất tội lỗi khi nhìn Đức và không hiểu sao trong lòng đã có Nghĩa nhưng cậu vẫn bị cơ thể và khuôn mặt Đức hấp dẫn đến kỳ lạ, có thể nét tương đồng ruột thịt được di truyền từ họ hàng. Kéo mền đắp lại cho Đức, chợt Khoa hoảng hồn vì người Đức đang run lên bần bật, hơi nóng từ cơ thể Đức bốc ra ngùn ngụt, đưa tay lên trán Đức: ôi, nóng quá! không ổn rồi, Đức dậy, dậy – Khoa vỗ vỗ lên vai Đức để lay cậu dậy.

Đức chỉ ậm ừ, mở mắt ra nhìn Khoa rồi lại lịm đi, cậu lại lay Đức thêm lần nữa, rồi đỡ Đức đi bệnh viện [Đức cao to hơn Khoa nên cậu không thể cõng nổi Đức, buộc lòng dù biết Đức mệt nhưng Khoa không còn cách nào khác], trên suốt quãng đường đi đến bệnh viện Đức ngồi sau, tựa cằm lên vai Khoa, ôm Khoa rất chặt, cứ lẩm bẩm vài câu, đại loại như: anh Khoa, em thích anh được không?, anh Khoa em muốn anh là của em, anh Khoa đáng ghét, đồ vô tâm... làm Khoa thấy hơi bối rối, bắt đầu lờ mờ nhận ra hình như người mà Đức đề cập đến câu chuyện tối qua có thể là... mình.

Thôi thôi, chắc không phải đâu, sao có thể chứ, chắc chỉ sốt cao quá nên nói nhảm thôi – Khoa lại gạt phăng cái ý tưởng mà cậu cho là điên khùng ấy qua một bên.

Sau khi đưa đến bệnh viện, Đức được chỉ định nhập viện để theo dõi, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu chỉ bị sốt siêu vi, bác sĩ nói Đức có thể không cần nhập viện, có thể về nhà để tiện chăm sóc và tốt hơn, làm Khoa cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ kết quả mà sốt xuất huyết thì mệt lắm, uống thuốc và hạ sốt, Khoa chở Đức về nhà để nghỉ ngơi. Khoa thấy chuyện cũng không có gì quá to tát nên cũng không báo với Nghĩa, đàng nào thì cũng sáng thứ hai là Nghĩa quay về rồi mà. Con sốt vẫn còn đến vài lần trong đêm hôm ấy, Khoa cho Đức nằm trên giường của mình, cậu định nằm dưới sàn nhưng Đức cứ nằng nặc đòi Khoa phải nằm bên cạnh vì cậu vẫn thấy rất lạnh. Dù Đức tự biết cơn sốt không làm mình mê sảng, mất kiểm soát hành vi như lúc sáng nhưng cậu vẫn cứ kiếm cớ để ôm Khoa thật chặt, cậu muốn tranh thủ ôm Khoa được lúc nào hay lúc ấy. Khoa hơi áy ngại vì như thế thật tình là rất không ổn nhưng cậu không thể từ chối Đức, người Đức thật sự là vẫn còn nóng hâm hấp.

Sáng chủ nhật, trời tháng 11 se lạnh nhưng Khoa lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ, mùi hương dầu gội trên tóc xen lẫn mùi hormone của trai mới lớn làm cậu thấy rất thư thái. Thức dậy trước Đức, cậu thấy hơi hoảng hồn vì giờ không phải Đức ôm cậu mà là cậu ôm Đức, rất thắm thiết. Vội buông Đức ra, bước xuống giường, tự vả vào mặt mấy cái để tỉnh táo, cậu đi xuống bếp pha cà phê, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Đức cũng đã khỏe hơn dù vẫn còn thấy hơi mệt, cậu gọi điện xin nghỉ một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, cậu thấy hơi vui vui trở lại và tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đức nằm đó và cười khá gian xảo, trong đầu cậu vừa hình thành một kế hoạch rất táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com