Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


《Trường Hà Bôn Lưu》 lấy quá trình xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ nông dân của quốc gia làm cốt truyện, thông qua năm câu chuyện nhỏ xảy ra ở các thời đại khác nhau để chứng kiến những biến động to lớn của nông thôn Trung Quốc trong suốt mấy chục năm qua. Câu chuyện thứ hai, 《Tinh Hỏa》, lấy bối cảnh ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào cuối thập niên 90. Là một thành phố nông nghiệp lớn ở khu vực miền núi phía bắc tỉnh, Nam Bình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải như khó thích nghi với nhu cầu phát triển kinh tế, nông sản khó tiêu thụ và thu nhập của nông dân tăng trưởng chậm. Để giải quyết "ba vấn đề của nông thôn", Nam Bình đã quyết đoán thực hiện chế độ cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ nông nghiệp, cử 225 cán bộ kỹ thuật chủ chốt đến 215 ngôi làng, mang động lực đổi mới khoa học kỹ thuật đến từng cánh đồng, nương rẫy.

Lâu Thiên đóng vai Ngô Cố, một tiến sĩ cán bộ kỹ thuật được cử về làng Lạc Khê. Ngay từ khi mới đến, anh đã nhận ra những thách thức mình phải đối mặt không chỉ là phương pháp canh tác lạc hậu, mà còn là thái độ không hợp tác, thậm chí chống đối của người dân địa phương. Trương Tân Thành đóng vai Tần Thanh, một cán bộ trẻ vừa đến làng ba tháng, cũng giống như tiến sĩ Ngô, không được người dân chào đón. Dưới tác động của các yếu tố bên ngoài, cậu chỉ có một hoài bão lớn nhưng làm việc gì cũng gặp trở ngại. Tô Cận thì đóng vai Lý Tiểu Siêu, một người nông dân trồng cây ăn quả, một kẻ khó tính, cực kỳ bài xích "quan trên phái xuống". Trước đây, hắn thường xuyên dẫn đầu gây khó dễ cho Tần Thanh, giờ đây lại càng chẳng thèm để mắt tới vị cán bộ kỹ thuật kia.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên tiến sĩ Ngô đến làng Lạc Khê, từ thái độ lạnh nhạt ban đầu, cho đến khi giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người dân, rồi cuối cùng dùng khoa học kỹ thuật để dẫn dắt cả làng phát triển kinh tế. Toàn bộ quá trình kéo dài ba năm, xen giữa là vô vàn những tình huống dở khóc dở cười, cảm động và đầy nhiệt huyết.

Buổi tối, ê-kíp làm phim cùng nhau ăn bữa cơm, Lâu Thiên vẫn y như trước, thích đến muộn. Món ăn đã lần lượt được dọn lên bàn, tất cả mọi người vẫn đang đợi anh ta.

Trương Tân Thành mặc bộ đồ đơn giản, ngồi im lặng một cách an tĩnh. Trên đôi mắt hai mí vốn có lại xuất hiện thêm mấy nếp gấp, khiến cậu trông có vẻ mệt mỏi. Trạng thái hôm nay của cậu đúng là không tốt thật. Tối qua uống say bị Phó Tân Bác lôi kéo lăn qua lộn lại giày vò cả đêm, giờ đang âm ỉ sốt nhẹ, còn nơi sâu kín bên trong thì cứ hơi nhói đau, chỉ ngồi thôi cũng đã rất khó chịu. Hơn nữa, vì giọng bị khàn, cậu nói ít hơn hẳn ngày thường, thỉnh thoảng đáp lời thì giọng cũng trầm hơn, cả người uể oải đến cực điểm.

"Tân Thành," Tô Cận ngồi cạnh khẽ gọi tên cậu. Trương Tân Thành trước đây chưa từng tiếp xúc với hắn, vừa trò chuyện vài câu thì cảm thấy người này cũng không tệ. Cậu nghi hoặc "ừ" một tiếng, nhìn sang Tô Cận, thấy hắn chỉ vào sau gáy mình, há miệng ý bảo cậu dựng cổ áo lên một chút, khẩu hình là "che lại đi".

Trương Tân Thành lập tức nhận ra hắn đã thấy cái gì. Cậu chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự lúng túng, mặc dù nụ cười đó trông cũng tái nhợt và gượng gạo. Cậu lấy cớ đi vệ sinh, soi gương nửa ngày cũng không thấy, đành phải mở điện thoại lên, bật chế độ quay phim rồi vòng ra sau gáy để quay.

Vết hôn đặc biệt rõ ràng, nông sâu đan xen, màu tím đỏ còn lẫn cả những đốm máu nhỏ do mao mạch vỡ. Ai nhìn vào cũng biết tối qua cậu đã trải qua một cuộc mây mưa dữ dội đến mức nào. Trương Tân Thành tối sầm mặt mũi. Chẳng trách trưa nay trên đường ra sân bay, trợ lý cứ liên tục liếc nhìn cậu, hỏi cậu có chuyện gì không thì lại ấp a ấp úng.

Trương Tân Thành là người có tính cách khá ôn hòa, có vấn đề gì thì xem như bài học để ghi nhớ, bình thường gần như chẳng thù dai. Nhưng lần này cậu thực sự không thể kìm lòng, nhất định phải ghi sổ tội của Phó Tân Bác. Anh sao lại có thể nhân lúc cậu say, lại để lại dấu hôn ở vị trí khó thấy như thế này, nếu không mặc áo cổ cao thì không thể che được. Chẳng lẽ anh không biết hôm nay cậu phải vào đoàn phim sao?

Cậu lật danh sách WeChat, mở khung chat với Phó Tân Bác, tin nhắn gần nhất vẫn còn dừng lại ở trước bữa tiệc đóng máy tối qua, anh hỏi cậu bao giờ thì xuất phát đến phòng bao ăn cơm.

Đánh vài chữ rồi lại xóa, Trương Tân Thành giận dỗi nửa phút, chợt cảm thấy chẳng cần thiết. Vì vô nghĩa. Cậu mong đối phương sẽ nói gì đây? Lần tới hai người gặp lại, không chừng Phó Tân Bác đã có bạn gái mới rồi. Hơn nữa, giới giải trí rộng lớn thế này, đợi cậu quay xong 《Gặp được anh mới gặp được tình yêu》, sau này e là cũng khó mà gặp lại anh.

Trong đoàn phim 《Thế giới mới》, ngoài lúc diễn ra thì họ gần như ở bên nhau mọi lúc, không ăn cơm cùng nhau thì cũng ngủ cùng nhau. Thời gian nói chuyện trực tiếp rất nhiều, nên họ ít khi liên lạc qua WeChat. Hôm nay cả ngày hai người chẳng tìm nhau, Trương Tân Thành mấy lần muốn nhắn tin cho Phó Tân Bác lại đành nhịn xuống.

Tình cảm là thứ không bao giờ phù hợp với câu nói "cố gắng sẽ có kết quả". Nếu không muốn bị cảm xúc chi phối, cậu không thể thích thứ không thể có được. Thôi vậy, chẳng cần so đo những thứ này. Cậu không thể vì chuyện này mà sinh ra cảm giác chán ghét Phó Tân Bác. Ngược lại, nếu trong lòng cứ mãi nhớ mãi cái sổ nợ ấy, thì chẳng khác nào không muốn quên đi cả.

Trương Tân Thành kéo cao cổ áo lên, trấn tĩnh lại tâm trạng, chuẩn bị quay về đối mặt với đồng nghiệp ở đoàn phim mới.

Vừa về phòng bao không lâu thì Lâu Thiên cũng đến. Anh ta gầy hơn nhiều so với lúc quay 《Ngọc Lâu Xuân Hiểu》 năm ngoái, gò má cao nhô hẳn lên, hai bên má hóp lại. Vành mũ che thấp xuống, trong mắt ẩn hiện vẻ âm u và đè nén.

Lâu Thiên để mặt mộc, trông có vẻ tâm trạng rất tệ, ngồi xuống rồi cũng không nói chuyện với ai. Đạo diễn của phân cảnh này từng quay rất nhiều phim tài liệu về xóa đói giảm nghèo, là người rất tốt, tính tình hòa nhã. Ông ấy bắt chuyện với Lâu Thiên, Lâu Thiên cũng chẳng thèm đáp lại.

Trương Tân Thành có lẽ đã hiểu lý do Phó Tân Bác bảo mình tránh xa Lâu Thiên rồi. Không hề phóng đại, giờ anh ta thật sự trông giống như một con chó bị dồn vào đường cùng, sẽ cắn người bất cứ lúc nào.

Một diễn viên top đầu ở tuổi 26, đang lúc sự nghiệp rực rỡ nhất lại bị ép phải kết hôn bí mật và có con, cộng thêm Lâu Thiên vốn là một người nóng tính, một chút áp lực cũng đủ khiến anh ta bùng nổ. Trước ống kính thì còn có thể cố gắng diễn, nhưng sau lưng thì anh ta hoàn toàn không làm được cái việc giả vờ như không có gì xảy ra.

Tô Cận cũng là một người kỳ lạ, không gian trong phòng bao rất căng thẳng, nhưng hắn ta lại như không thấy Lâu Thiên, vẫn tiếp tục cười hì hì kéo Trương Tân Thành nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên trong đoàn phim, cậu gặp một người nói nhiều như vậy. Nếu hôm nay giọng cậu không sao, chắc sẽ cảm thấy như gặp được kỳ phùng địch thủ. Tiếc là hôm nay cậu khản đến mức không nói ra tiếng, phần lớn thời gian chỉ có thể cười và gật đầu.

Thật ra, việc kết hôn bí mật và có con cũng không phải là chuyện gì quá to tát, dù sao cũng là diễn viên chứ không phải idol, nếu một ngày nào đó bị phanh phui, fan chân chính cũng sẽ tìm cách biện hộ cho anh ta. Nhưng nhân cách của Lâu Thiên từ trước đến nay lại là một quả bom nổ chậm. Ngày nào bức tường sụp đổ, chắc chắn sẽ có một đám người nhảy ra vạch trần anh ta. Bên ngoài có tin đồn rằng Tinh Hàm sẽ ký hợp đồng với Tô Cận, người đang có đà phát triển mạnh mẽ. Giờ nhìn tình hình thì chuyện này có lẽ đúng đến tám, chín phần.

Lâu Thiên hầu như không ăn gì, ngồi đó như một bức tượng lạnh lẽo, sắc mặt khó coi như vừa chui lên từ nấm mồ. Trương Tân Thành không ngốc, biết Tô Cận cố tình khiêu khích Lâu Thiên. Nhưng cậu không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của họ, và lúc này lại vô cùng biết ơn vì hôm nay giọng mình bị khàn. Cậu không phải nghĩ xem có nên tiếp lời Tô Cận hay không, và phải tiếp như thế nào, nếu không thì thể nào cũng đắc tội một trong hai bên.

Đệt, cậu muốn nhắn tin cho Phó Tân Bác quá đi.

Bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Đi máy bay từ sáng sớm, có lẽ đã hạ cánh ở Sydney rồi.

Anh đến Sydney làm gì cơ chứ? Chắc chắn không phải đi làm, nếu không thì lúc ở bàn ăn đã nói thẳng là đi làm rồi, chứ không phải là đi ở một thời gian. Anh đi du lịch sao? Với ai? Với người đang mập mờ sao? Có phải đã đặt vé từ lâu rồi không? Nếu không, tại sao phải đi chuyến bay sớm như vậy, không nói một tiếng nào đã đi rồi?

Tô Cận phát hiện Trương Tân Thành nghe hắn nói mà có vẻ hơi mất hồn, bèn búng tay trước mặt cậu. Trương Tân Thành hoàn hồn, mỉm cười nhẹ với hắn, tiện thể dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh vừa rồi.

Lâu Thiên ăn được nửa chừng thì bỏ đi với vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy, Tô Cận càng đắc ý, giọng nói to hơn hẳn. Suốt bữa ăn hắn không ngừng gắp thức ăn, ăn ngon lành không thể tả.

Chưa khai máy mà đã thế này rồi, Trương Tân Thành cảm thấy hơi mệt mỏi. Vẫn là đoàn phim trước vui hơn, vì mọi người trong đoàn phim trước đều bình thường. Cậu tự trêu chọc mình một chút, rồi không khỏi thầm cầu nguyện rằng lúc quay chính thức, hai người này đừng có cãi nhau ngay trên phim trường.

"Nhắn tin cho ai thế?" Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ tò mò đậm đặc.

Đánh chữ được nửa chừng, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, Phó Tân Bác tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi: "Làm sao?"

Cô gái nói chuyện với anh trông khoảng chừng hai mươi tuổi, đường nét khuôn mặt có ba bốn phần giống với anh. Những người xung quanh đang tụ tập cười đùa, uống rượu trò chuyện, chỉ có Phó Tân Bác ngồi trên sofa ôm điện thoại, trông có vẻ lạc lõng với mọi người, đây không phải phong cách của anh.

"Lily à?" Cô gái hỏi.

Phó Tân Bác ngẩn ra: "Ai cơ?"

"Bạch Mộng Ly đó, cái cô người mẫu cao cao ấy." Cô gái ra dấu.

Phó Tân Bác có chút ấn tượng với cái tên này, hình như là người mà anh từng hẹn hò hai năm trước: "Tạ Ngữ Thanh, tin tức của em sao lại lạc hậu thế, chuyện này là từ thời nào rồi?"

Cô gái tên Tạ Ngữ Thanh, là con gái của dì ruột anh. Hai người chênh nhau chín tuổi, Phó Tân Bác tuy thích ra vẻ bề trên, nhưng quan hệ với cô em họ này rất tốt. Dì của anh và gia đình đã di cư sang Úc mười năm trước. Những năm đầu, khi rảnh rỗi, Phó Tân Bác thường bay sang Úc, ở lại một thời gian. Nhưng mấy năm gần đây anh không còn thường xuyên đến nữa, vì anh nhận ra ở nhà chơi game cũng khá thoải mái.

Một năm gặp nhau chẳng được mấy lần, dĩ nhiên phiên bản cập nhật chậm. Đã không phải Lily thì chắc chắn là bạn gái mới nào đó thôi. Tạ Ngữ Thanh liếc mắt nhìn những người bạn đang nói chuyện vui vẻ phía sau, cẩn thận nhắc nhở: "Này, hôm nay chị 'vợ cũ' ở đây đó, anh có muốn kiềm chế một chút không?"

Chị "vợ cũ" mà cô nói là chị của một người bạn thân. Cô ấy đã hẹn hò với Phó Tân Bác một thời gian vào năm năm trước. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, bạn bè đều đến nhà để chúc mừng, cô chị ấy cũng có mặt.

Phó Tân Bác lập tức sửa lời: "Nói bậy bạ gì đấy, 'vợ cũ' cái gì, không biết là bạn gái cũ của thời nào rồi."

Trước đây, khi cô ấy gọi là "chị vợ cũ", Phó Tân Bác thường cười rồi tiếp lời. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh trai lại phản ứng bất thường đến thế, cô chỉ nhắc đến một chút mà anh đã để tâm như vậy. Tạ Ngữ Thanh nhận ra có gì đó không đúng, nheo mắt lại: "Anh không phải là đã có âm mưu từ trước rồi đấy chứ, nói là đến Úc để chúc mừng sinh nhật em thật ra là để gặp chị ấy?"

Nói nhảm gì đấy, nếu không phải chiều qua đột nhiên nhớ ra phải đến chúc mừng sinh nhật con bé này, Phó Tân Bác suýt nữa thì không kịp mua vé máy bay.

Nghe lời nói không ăn nhập gì với thực tế, Phó Tân Bác vừa bực vừa buồn cười, phân bua với cô: "Tiểu thư, để chúc mừng sinh nhật em, anh đã phải dậy từ bốn giờ sáng để bay! Bốn giờ đó! Em nói thế không thấy lương tâm bị chó gặm à!" Lúc đó Trương Tân Thành vừa mới ngủ không lâu, anh còn chẳng nỡ đánh thức cậu trước khi đi. Nếu không phải muốn đến Sydney trước 24 giờ để chúc mừng sinh nhật cô em họ, anh có cần phải đi sớm như vậy không?

"Ối trời, anh tự nói lúc năm mới là muốn đến chúc mừng sinh nhật em mà, em có cầu xin anh đâu." Tạ Ngữ Thanh thấy hôm nay anh mình đúng là ăn nhầm thuốc, cứ rườm rà một cách khó hiểu, "Với lại, em có bắt anh dậy sớm thế đâu? Anh đóng máy từ lâu rồi còn gì? Rõ ràng anh có thể đến sớm hơn mà, cái bữa tiệc đóng máy đó nhất định phải đi sao?"

Phó Tân Bác điểm vào trán cô: "Đúng là nhất định phải đi. Con nhóc như em thì hiểu gì."

"Anh là người hiểu biết." Tạ Ngữ Thanh lầm bầm, cô quả thực không hiểu giới giải trí, nhưng cô vẫn cảm thấy Phó Tân Bác không phải là người sẽ đặt việc giao tiếp trong giới lên hàng đầu. Tuy nhiên, nghĩ lại có lẽ đối phương thật sự bận công việc nên không thể thoát ra được, còn cố tình sắp xếp thời gian để đến chúc mừng sinh nhật mình, trong lòng cô cũng cảm thấy hơi áy náy. Cô bĩu môi, chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Vậy anh dạy em cách theo đuổi người ta đi."

"Hả? Em thích ai?"

Tạ Ngữ Thanh đảo mắt một vòng, xác nhận không có ai đang nhìn mình, mới thì thầm: "Em nói cho anh biết, nhưng anh đừng nói cho ai khác."

Làm gì mà bí ẩn thế? Phó Tân Bác khoanh tay: "Nói đi."

"Là một nam diễn viên trong giới của anh. Anh ấy đến Sydney đóng phim vào đầu năm nay. Bạn em nói quen anh ấy, nên đã gọi anh ấy đến ăn cơm cùng, sau đó bọn em đã kết bạn WeChat trong bữa ăn, nửa năm nay vẫn luôn trò chuyện." Tạ Ngữ Thanh cẩn thận nói, "Anh ấy tên là Tô Cận. Nghe nói bây giờ ở Trung Quốc rất nổi, em có phải là hết cơ hội rồi không?"

Nghe thấy cái tên này, Phó Tân Bác nghẹn lời. Anh lặp lại những gì đã nói với Trương Tân Thành lúc đó để nói với cô em gái. Nhưng Tạ Ngữ Thanh nghe xong lại rất tức giận, nói rằng anh không hề quen biết Tô Cận, tại sao lại nghe tin đồn bên ngoài mà suy đoán về anh ấy như vậy. Bản thân cô đã tiếp xúc với Tô Cận, rõ ràng anh ấy rất chân thành, không phải là loại người mà Phó Tân Bác nói.

Phó Tân Bác quả thực chưa tiếp xúc với Tô Cận, vì vậy anh thẳng thắn thừa nhận việc mình chủ quan suy diễn nhân phẩm của người khác là điều rất tồi. Nhưng vì biết có khả năng rủi ro tồn tại, anh nhất định phải đề phòng trước.

Thấy người mình thích bị nói xấu như vậy, Tạ Ngữ Thanh giận đỏ mặt: "Anh nhìn một cái đã yêu một cái, sao lại có mặt mũi nói chuyện yêu đương với người khác có rủi ro?"

Phó Tân Bác bảo cô dừng lại: "Anh nhìn một cái yêu một cái từ lúc nào? Mỗi mối tình anh đều hẹn hò rất nghiêm túc, đến khi không còn thích nữa mới kết thúc."

"Hừm hừm, đồ tra nam, tình yêu của anh chỉ có hạn sử dụng ba tháng thôi."

Phó Tân Bác không phản đối cũng không đồng tình: "Đó là cách giao tiếp của người trưởng thành. Tất cả đều là tự nguyện, cuối cùng thì đường ai nấy đi. Em thì khác, em còn quá nhỏ, rất dễ chìm đắm, cũng rất dễ bị lừa gạt."

Tạ Ngữ Thanh hừ lạnh: "Giao tiếp của người trưởng thành cái thá gì, lần đầu tiên em thấy có người nói việc tìm bạn tình ngắn hạn một cách cao thượng đến thế."

"Anh nói lại lần nữa, hẹn hò là mục đích chính, chuyện lên giường chỉ là sản phẩm phụ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao." Phó Tân Bác không thích cách nói "bạn tình" này lắm, không phải để thanh minh cho bản thân, chủ yếu là có một số mối tình rất ngắn, chỉ vài ngày hoặc nửa tháng, anh thật sự chưa từng có quan hệ với họ. Hơn nữa, ăn uống hay tình dục đều là bản năng của con người, thích mỹ nhân có gì sai.

Thấy anh quá ư là "tiêu chuẩn kép", Tạ Ngữ Thanh không khỏi châm chọc: "Thật sự không phải hữu tâm vô lực sao? Nghe nói đàn ông qua 25 tuổi là không được nữa rồi."

Phó Tân Bác "chậc" một tiếng: "Chẳng phải là phải xem xét vấn đề cụ thể sao?"

Anh đã không còn là một chàng trai mười mấy hai mươi tuổi nữa. Sự lãng mạn, nồng nhiệt, cháy bỏng những thứ đó theo tuổi tác dần rời xa anh. Đặc biệt là mấy năm gần đây, cảm nhận về tình yêu của anh ngày càng nhạt, vì vậy mà anh thay bạn gái cũng ngày càng thường xuyên. Anh không còn những cảm xúc mãnh liệt như vậy nữa. Cứ tưởng rằng mình đã qua cái tuổi mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó.

Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ tháng trước.

"Học được từ ai thế?" Tạ Ngữ Thanh tỏ vẻ chán ghét. Trước đây cô chưa từng thấy anh trai mình nói chuyện như vậy, nửa năm không gặp đã bị "cải tạo" ở đâu rồi?

Phó Tân Bác nghĩ một lát: "Từ một cán bộ trẻ của làng."

Tạ Ngữ Thanh bĩu môi: "Anh còn tiếp xúc với những nhân vật chính diện như thế nữa cơ à?"

Nói thật, còn chưa tiếp xúc. Mấy ngày nữa về phải "làm" một phen.

"Em nói chuyện kiểu gì thế?" Phó Tân Bác định thần lại, "Anh thấy anh nói về người em thầm mến có hai câu thôi mà em đã có ý kiến với anh rồi đấy."

"Thế thì anh mau dạy em cách theo đuổi anh ấy đi!"

Phó Tân Bác chậm rãi thốt ra hai chữ: "Không dạy."

"Không dạy thì thôi!" Tạ Ngữ Thanh trợn tròn mắt, "Em còn chẳng thèm nhờ anh dạy. Hỏi anh cách theo đuổi đàn ông cũng bằng không, chẳng bằng đi hỏi chị 'vợ cũ' cách tán trai thì hơn."

Phó Tân Bác nhìn theo bóng lưng cô rời đi, gọi vài tiếng cũng không giữ lại được. Những người xung quanh vẫn đang trò chuyện, Tạ Ngữ Thanh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nhập cuộc cùng họ. Phó Tân Bác cảm thấy hơi đau đầu, chống nạnh suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện này. Một người bạn bên cạnh vỗ vai anh, cười hỏi: "Khó khăn lắm mới đến được một lần, sao lại chọc giận con bé thế?"

Những người Hoa giàu có ở đây tự lập thành một nhóm nhỏ, người vừa nói chuyện tên là Alex, gia đình cũng có tài sản hàng trăm triệu. Phó Tân Bác quen anh ta từ lần đầu tiên đến Úc thăm gia đình dì. Alex hơn Phó Tân Bác nửa tuổi, hai người lúc đó rất hợp nhau. Phó Tân Bác tiếng Anh không tốt, vì vậy mỗi lần đến Úc chơi, Alex đều là bạn đồng hành kiêm "phiên dịch viên" riêng cho anh. Nhưng mà, tên này đã kết hôn vào năm ngoái, gặm cỏ non, vợ là đàn em của Tạ Ngữ Thanh.

Phó Tân Bác bất lực nói: "Giới giải trí loạn đến mức nào? Con bé lại nhất định phải tìm đối tượng ở trong đó. Chàng trai mà nó thích cũng chỉ bình thường thôi, anh nói vài câu thì nó không vui."

Alex không cho là vậy: "Anh lo nhiều chuyện như vậy làm gì, con bé không phải con nít nữa rồi."

"Sao lại không phải con nít? 22 tuổi không phải con nít thì là gì?" Trương Tân Thành 23 tuổi Phó Tân Bác còn thấy là con nít đây. Nhìn có vẻ điềm đạm thôi, thật ra chỉ là trưởng thành sớm, cả về tâm lý lẫn sinh lý đều thế.

"Anh có muốn em kể lại những chiến tích huy hoàng của anh năm 22 tuổi không?"

Phó Tân Bác hắng giọng: "Lúc đó còn trẻ, nên không biết trời cao đất dày."

"Khiêm tốn làm gì?" Anh bạn cười cười, "Lát nữa cùng ra ngoài chơi đi. Anh biết một chỗ mới mở, ở trong đó có mấy cô vũ nữ thoát y, dáng cực bốc lửa."

Phó Tân Bác liếc nhìn anh ta: "Anh không phải kết hôn rồi sao? Vợ anh không quản anh à?"

"Muốn quản cũng không dám quản. Bố mẹ vợ giờ đang thiếu vốn, cô ấy một mình ở nước ngoài lại đang mang thai, sau này còn phải dựa vào anh để học xong đại học."

Phó Tân Bác rất muốn gọi Tạ Ngữ Thanh đến đây, cho cô thấy thế nào là một tra nam thực sự.

Alex cười nói: "Đi không? Lát nữa gọi cả Luke bọn họ đến, họ cũng lâu rồi không gặp anh."

Phó Tân Bác không thèm nghĩ ngợi mà từ chối ngay: "Không đi."

"Sao thế, anh lại có người yêu rồi à?" Alex nghe nói gần đây anh không có đối tượng nên mới đến hỏi, nhưng nghĩ lại thì tần suất anh hẹn hò cũng ngang với tần suất anh ta đổi bạn tình, có khi trong hai ngày nay lại quen được cũng không có gì lạ.

"Chưa hẹn hò." Phó Tân Bác nhướng mày với anh ta, "Nhưng gần đây có thích một người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com