Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Ban đầu Trương Tân Thành tưởng chỉ sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc là khỏi, ai ngờ càng về nửa đêm càng khó chịu. Cả người lúc nóng lúc lạnh, cơ bắp và các khớp đau nhức ê ẩm, tỉnh dậy rồi mới nhận ra những cảm giác đó đều là thật.

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai giờ sáng, có vài tin nhắn chưa đọc. Trương Tân Thành ngồi dậy đo nhiệt độ, 39 độ 2, thảo nào đầu óc cứ choáng váng như đổ chì vào, hóa ra là sốt thật. Chắc là tại tối qua uống nhiều quá, lại thêm điều hòa phòng để nhiệt độ thấp, cậu không để ý nên bị cảm lạnh.

Trương Tân Thành không muốn làm lỡ buổi chụp ảnh định trang vào ngày mai, thế là cậu lục vali, lấy thuốc hạ sốt ra, uống với chai nước khoáng khách sạn cho. Uống xong cậu không nằm xuống ngủ ngay mà ngồi bên mép giường, cầm điện thoại lên, mở mấy tin nhắn chưa đọc.

Hai tin nhắn là của anh quản lý gửi cho cậu, nói rằng Ninh Lăng đột nhiên đòi hủy hợp đồng với công ty, thế nên không qua đoàn thăm cậu được.

Ninh Lăng là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam PULSAR thuộc công ty Diệu Minh, mà PULSAR thì đang là nhóm nhạc nam top đầu cả nước, độ nổi tiếng của Ninh Lăng lại còn áp đảo trong nhóm. Nếu anh ta hủy hợp đồng để hoạt động solo thì đó sẽ là một tổn thất cực lớn đối với công ty.

Trương Tân Thành không nắm rõ nội tình lắm, chỉ biết là một năm nay, nội bộ cấp cao của công ty tranh đấu dữ dội, rất nhiều nhân viên cấp trung và cấp dưới bị thanh lọc. PULSAR là "gà" của một phe phái, nên sau khi đội ngũ chủ chốt liên tục bị thay đổi, hàng loạt vấn đề như gián đoạn công việc, chiến lược quảng bá lộn xộn cứ thế nảy sinh. Các buổi hòa nhạc, album mới cần cấp trên phê duyệt cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, giá trị thương mại đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Trên mạng lúc nào cũng thấy fan phản đối, tiếc là có chuyển tiếp hay bình luận nhiều bao nhiêu cũng vô ích. Thấy đối thủ liên tục tung ra tác phẩm mới, danh tiếng ngày càng tăng, còn PULSAR lại vì lý do công ty mà bỏ lỡ cơ hội trên thị trường, nên việc Ninh Lăng muốn hủy hợp đồng cũng là điều dễ hiểu.

Nội bộ cấp cao công ty tranh đấu, quản lý của Trương Tân Thành bị ép phải chọn phe, Ninh Lăng không thuộc quyền anh ấy quản lý, nhưng lúc này anh ấy cũng không thể rút ra, nên kế hoạch đến thăm cậu đành phải hủy bỏ. Trương Tân Thành trả lời ngắn gọn: "Được ạ anh, anh vất vả rồi."

Tin nhắn còn lại là Phó Tân Bác gửi cho cậu cách đây hơn bốn tiếng, nói đã đến Sydney rồi và hỏi Trương Tân Thành đã ngủ chưa?

Không biết đối phương có mục đích gì khi hỏi câu này, cũng có thể chỉ là đơn thuần muốn nói chuyện với cậu thôi. Dù sao hai người họ mới hôm qua còn nói chuyện rôm rả ở phim trường, đâu thể vừa chia tay là lập tức trở thành người xa lạ. Trương Tân Thành đáp lại một cách bình thường: "Giờ tỉnh rồi, nhưng mà tính ngủ tiếp."

Bây giờ ở Sydney là bốn giờ sáng. Cậu gửi xong tin nhắn, đợi mười phút, thấy chắc chắn đối phương chưa trả lời ngay, cậu mới nằm xuống lại. Thuốc hạ sốt này hiệu quả cũng bình thường, khoảng sáu rưỡi sáng cậu lại bị sốt đánh thức. Nhiệt độ cơ thể vẫn gần như lúc nửa đêm, không uống thuốc thì không hạ được. Tỉnh sớm hơn nửa tiếng so với chuông báo thức đã đặt, Trương Tân Thành không định ngủ tiếp. Cậu nhắm mắt nghe nhạc một lát, nhưng rồi lại không thể kìm lòng được mà mở mắt nhìn điện thoại, muốn xem xem Phó Tân Bác có gửi thêm tin nhắn nào cho cậu không.

Cậu nhanh chóng nhận ra hành động này của mình thật ngu ngốc. Chẳng phải đã nghĩ thông suốt rồi sao? Chắc là sốt đến mức chập cả não rồi, mới không kìm lòng được mà ôm hy vọng.

Anh trợ lý gõ cửa phòng Trương Tân Thành với cốc cà phê đen trên tay. Vừa mở cửa, anh ta đơ người tại chỗ: "Anh, anh khóc à?"

Trương Tân Thành thấy vô lý, nhưng vừa cất lời, giọng đã khản còn hơn hôm qua: "Anh khóc hồi nào?"

Anh trợ lý hỏi: "Vậy mắt anh bị sao thế?"

"Sao?" Trương Tân Thành quay lại soi gương. Cậu trong gương mắt đỏ hoe, mi mắt cũng sưng lên vì sốt, trước đó quay mấy cảnh khóc liên tục cũng không sưng đến mức này, giờ nhìn hơi giống con ếch buồn, vừa thảm vừa buồn cười. Trương Tân Thành lúc này chẳng buồn cười nổi. Cậu không có tâm trí đâu mà nghĩ đến Phó Tân Bác, nói với trợ lý: "Giúp tôi lấy ít đá ra đây..."

Túi đá chườm chẳng mấy hiệu quả, cuối cùng đành phải nhờ đến chiếc kính gọng to xấu xí của Tần Thanh để che bớt đi, trông cậu mới không quá kỳ lạ. Tóc cắt dạo trước giờ đã dài ra một chút, stylist chỉ chỉnh lại phần tóc mái một tí, giúp cậu trông phù hợp hơn với hình tượng nhân vật thật thà, lù đù.

Chiều, Trương Tân Thành quay xong ảnh định trang. Tô Cận ở studio bên cạnh làm việc hiệu quả hơn cậu, đã xong từ sớm. Nhưng hai người chưa thể đi, vì còn phải chụp ảnh chung với Lâu Thiên. Mà lúc này, Lâu Thiên mới chuẩn bị trang điểm.

Trong lúc chờ đợi, Trương Tân Thành lặng lẽ ngồi sang một bên, chườm túi đá lên một mắt, mắt còn lại thì xem tin nhắn trên WeChat. Còn Tô Cận thì thảnh thơi nằm trên ghế dài, nói vài câu với Trương Tân Thành, rồi lại ôm điện thoại, nghe tiếng có vẻ như đang mở một video nào đó. Sau tiếng nhạc mở đầu nhẹ nhàng, một giọng nữ ngọt ngào, dịu dàng vang lên: "Leng keng keng, chào mừng mọi người đến với vlog sinh nhật của mình nha~"

Tiếng nhạc vui vẻ kết hợp với giọng kể ngọt ngào của cô gái khiến tâm trạng người ta dễ chịu. Trương Tân Thành ở bên cạnh cũng thư giãn theo, vừa nhắn tin với bạn bè trên WeChat, vừa nghe cô ấy kể lại những khoảnh khắc trong ngày sinh nhật. Khoảng năm phút sau, nhạc nền biến mất, giọng nữ cũng đột ngột thay đổi.

"Thật ra sinh nhật mình là hôm qua cơ."
Nghe giống như đang đi trên đường rồi thu âm lại, giọng hơi xa, "Video trước cũng là quay hôm qua hết, nhưng tại sao cái video này hôm nay vẫn còn quay... Nào, có người nào đó có phải nên giải thích đôi câu không."

Sau đó, một tràng cười quen thuộc có chút bất đắc dĩ vang lên: "Ôi anh thật sự không cố ý mà, quà của em anh đã chuẩn bị từ sớm rồi, chỉ là đi vội quá nên quên cầm."

Trương Tân Thành gần như nín thở.

Giọng điệu lên xuống, những khoảng ngừng hơi, đều giống hệt với lúc Phó Tân Bác nói chuyện thường ngày. Nhưng bản năng lại vô thức tự lừa dối mình, khiến Trương Tân Thành nghĩ rằng không thể có chuyện trùng hợp đến vậy được. Sao Tô Cận vừa hay mở một video ngay cạnh cậu, rồi trong đó lại có thể phát ra giọng của Phó Tân Bác?

Cô gái hừ một tiếng: "Em không tin đâu, miệng đàn ông là quỷ lừa người mà, anh chắc chắn là quên em rồi."

"Chậc, quên ai cũng không thể quên được mà." Người đàn ông cố tình đáp lại một cách trêu đùa, "Đây chẳng phải đang đền tội cho em sao? Mua chưa đủ à? Hay thôi gần đủ rồi nha? Để cho anh trai bớt tốn tiền chút đi."

Anh trai... Chính xác là Phó Tân Bác rồi. Màng nhĩ Trương Tân Thành đau nhói, một cảm xúc nóng bỏng trào lên cổ họng, rồi bị cậu cố kìm lại, biến thành một tiếng cười lạnh trong lòng.

Cậu vẫn không tỏ thái độ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể trên màn hình có nội dung gì đó rất hay, nhưng chỉ Trương Tân Thành biết, cậu không đọc nổi một chữ nào trên màn hình.

Cô gái kênh kiệu nói: "Em không cần biết, tóm lại anh phải đi mua sắm với em đến khi nào không đi nổi thì thôi, đây là anh hứa với em từ hôm qua rồi."

"Được rồi được rồi, nợ em đấy." Người đàn ông thở dài, giọng nói bất lực nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều.

Giọng nữ cười khúc khích: "Mọi người học được chưa nào, phải nhanh chóng nắm bắt tâm lý có lỗi của đàn ông rồi tận dụng, đến người keo kiệt nhất cũng phải mua đồ cho bạn không ngừng nghỉ."

Tô Cận dường như bị video chọc cười, khẽ bật cười thành tiếng.

Tiếng cười này cho Trương Tân Thành lý do để giả vờ bị cuốn hút, thế là cậu hỏi một cách tự nhiên: "Hửm? Đang xem gì mà hay thế?"

Tô Cận thoải mái giải thích: "Bạn anh thôi, hồi trước đi Sydney đóng phim quen được. Cô ấy vừa nhắn tin hỏi anh xem vlog sinh nhật cô ấy đăng lên trang cá nhân chụp thế nào, nên anh mới xem."

"Ồ." Trương Tân Thành cười nhẹ, "Em nghe giọng cô ấy hình như hay hay."

"Ừa, mà người cũng xinh lắm nhé." Tô Cận nhướn mày, trêu đùa nhưng cũng có vài phần cảnh giác: "Giọng em khản đặc thế này mà còn chủ động hỏi anh về cô ấy, không phải là có ý gì với người ta đấy chứ?"

Vlog của Tạ Ngữ Thanh tràn ngập mùi tiền, chỉ cần nghe đoạn kể chuyện của cô ấy thôi cũng đủ biết là con nhà giàu. Tô Cận tưởng Trương Tân Thành có ý định đào mỏ.

"Làm gì có." Trương Tân Thành bật cười, "Cô ấy có bạn trai rồi mà, em nghe giọng bạn trai cô ấy nói chuyện ở cuối video."

Thế nhưng Tô Cận là một người tinh ý, ngay lập tức nghe ra sự thăm dò trong câu nói của đối phương. Để bảo vệ bạn mình, anh ấy cười một cách mập mờ: "Chắc là người mới tìm gần đây thôi, đối phương không lộ mặt, anh cũng không thích hỏi chuyện riêng tư của người khác."

Trương Tân Thành cười nhạt, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ, cúi đầu lướt điện thoại.

Một lát sau, một thông báo WeChat hiện ra. Sau mười giờ tối hôm qua, Phó Tân Bác lại chủ động gửi tin nhắn cho cậu.

[Bận cả buổi sáng, đi mua đồ cùng cô em gái, giờ mới có thời gian xem điện thoại.]

Haha, Trương Tân Thành nghĩ thầm, tất nhiên là không có thời gian rồi. Nửa đêm bay gấp ra nước ngoài để mừng sinh nhật tiểu thư, sáng hôm sau vừa dậy đã bận rộn đi mua sắm cùng người ta. Nào là anh trai, em gái, chắc hạnh phúc chết đi được ấy nhỉ.

Trương Tân Thành càng nghĩ càng thấy nóng bừng cả người. Lúc đầu còn nghĩ không đến mức nóng đỏ mặt đâu, sau mới nhận ra là thuốc hạ sốt đã hết tác dụng rồi.

[Em đang làm gì thế?] Phó Tân Bác lại hỏi.

Trương Tân Thành tuy trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng đối với tin nhắn của Phó Tân Bác, cuối cùng cậu vẫn chỉ đáp lại một cách bình thường. Vừa gõ được hai chữ đã bị nhân viên quay phim gọi đi. Cậu nghĩ chụp xong sẽ trả lời, kết quả bận rộn rồi lại quên béng mất.

Nghệ sĩ nổi tiếng có tiếng nói rất lớn trong đoàn, mọi người trong đoàn đều lễ phép với Lâu Thiên. Thế nhưng anh ta lại hiểu rõ chiêu trò được voi đòi tiên, càng ngày càng khó chiều. Rõ ràng cả đạo diễn và nhân viên quay phim đều thấy được rồi, anh ta vẫn không hài lòng, cứ đòi quay lại.
Trong lời nói của anh ta cứ bóng gió ám chỉ có người không chuyên nghiệp, không hợp tác, nên họ mới không quay được. Kẻ ngốc cũng biết anh ta đang gây khó dễ cho Tô Cận. Tô Cận cười lạnh, kìm nén sự tức giận, nhìn Lâu Thiên như nhìn một con chó cùng đường vậy.

Trương Tân Thành cũng phải chịu khổ theo. Quay đến cuối, đầu óc cậu đã mơ hồ vì sốt. Cậu chỉ có thể làm một cách máy móc những động tác mà đạo diễn yêu cầu. Tất cả nhân viên trong đoàn đều đau đầu, họ không dám tưởng tượng khi quay phim chính thức, hai người này sẽ cãi nhau đến mức nào. Trương Tân Thành lúc này không có tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện đó. Chụp xong tất cả ảnh, cậu xin nghỉ nửa ngày để đến bệnh viện truyền nước.

Đến tối, Trương Tân Thành vẫn chưa trả lời tin nhắn. Phó Tân Bác đang thắc mắc liệu đoàn phim mới bận đến mức đó sao?
Một thông báo nổi bật ngay lập tức chiếm trọn tầm nhìn của anh. Nhấp vào xem, từ khóa 【Ninh Lăng hủy hợp đồng】 đã bùng nổ.

"Ối trời ơi! Ninh Lăng đòi hủy hợp đồng! Anh ơi! Mau vào hóng chuyện đi!" Tạ Ngữ Thanh hét lên chạy lại.

Cô ấy là fan của nhóm nhạc nam NOVA - đối thủ của PULSAR, là loại fan đi concert, fan meeting không thiếu buổi nào. Giờ đội đối thủ có người chủ chốt đòi hoạt động solo, cô ấy mừng phát điên, vội vàng đi tìm người để chia sẻ niềm vui của mình.

Phó Tân Bác không mấy ngạc nhiên: "Có gì hay đâu mà hóng, công ty của họ lắm chuyện linh tinh lắm, idol đẳng cấp như Ninh Lăng sớm muộn gì cũng đòi hủy hợp đồng thôi."

"À không phải cái này." Tạ Ngữ Thanh cũng không quan tâm đến chuyện sống chết của công ty giải trí, cô ấy hưng phấn nói, "Nào, xem mấy tin tức nội bộ bóc phốt Ninh Lăng này."

Anh ở trong giới giải trí đã nhìn thấy những gì chưa? Bây giờ nghệ sĩ, idol nào mà chẳng có ít phốt. Nếu Phó Tân Bác mà nổi tiếng như họ, chỉ vì thay người yêu nhiều thôi cũng đủ bị bóc phốt tám trăm lần rồi.

Trên diễn đàn Douban có một bài viết được viết dưới góc nhìn của một nhân viên nội bộ Diệu Minh, giờ được chụp màn hình và đăng lên Weibo. Người bóc phốt tự xưng là đã bị sa thải, sau đó kể chi tiết về việc nội bộ cấp cao của Diệu Minh tranh đấu, dẫn đến hàng loạt chuyện như ai bị phong sát, ai bị dìm, ai được lăng xê. Bài viết nhìn có vẻ có hình ảnh minh họa, có lý lẽ, đăng cách đây nửa tiếng mà lượt chuyển tiếp đã hơn mười vạn.

【Phía trước đã nói nhiều về các nghệ sĩ của M và L, tiếp theo đây sẽ nói về quản lý cấp cao H. Ninh Lăng là do anh ta một tay lăng xê, lúc đầu còn cố ý tìm vài người làm nền để ghép nhóm cho cậu ta. Giờ đã đứng top cả nước rồi, đáng ra Ninh Lăng sẽ không dễ dàng muốn ra đi, dù sao giữa hai người họ còn có một mối quan hệ không thể nói ra.】

Hình ảnh phía sau bài viết là ảnh chụp buổi họp thường niên của Diệu Minh Entertainment, góc chụp rất riêng tư. Ninh Lăng và H đã được làm mờ đang ngồi chung bàn ăn, trong ánh sáng mờ ảo, tay của hai người dường như đang đan vào nhau.

Phía trước nhắc đến các nghệ sĩ của M và L đều chỉ lướt qua. Bài viết này rõ ràng là nhắm vào Ninh Lăng và người quản lý cấp cao H này. Phó Tân Bác chẳng có hứng thú đọc, người quản lý cấp cao H đó anh biết, họ Hàn, Diệu Minh năm đó đã bỏ ra lương cao để đào từ Tinh Hàm về. Người này có quyền lực rất lớn trong công ty, có quan hệ với Ninh Lăng hay không thì không biết, nhưng anh ta quả thật không phân biệt giới tính.

Người bóc phốt này quá bạo, dám nói ra những lời như vậy, không sợ bị fan của idol top đầu bóc phốt sao.

【Nhưng trong một năm gần đây, H đã chán Ninh Lăng, bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với các "sủng vật" mới. Tình nhân ngày xưa giờ lại coi mình là quân cờ bị bỏ rơi, tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến Ninh Lăng đòi hủy hợp đồng. Chuyện PULSAR bị nhắm đến, H không để tâm, ngược lại vẫn tiếp tục chọn mở rộng nghiệp vụ công ty sang mảng phim ảnh. Từ năm ngoái đến năm nay, anh ta dựa vào các mối quan hệ có được từ Tinh Hàm năm xưa, giúp cho rất nhiều diễn viên trong công ty sẵn sàng dùng thân thể để tiến thân. Sau đó những bộ phim đó sẽ lần lượt được ra mắt, đến lúc đó mọi người xem ai có tài nguyên tăng vọt là biết thôi.】

Mấy dòng cuối cùng khiến thái dương Phó Tân Bác giật liên hồi. Anh, người vốn luôn ôn hòa với người ngoài, không nhịn được mà chửi thề: "Thằng nào nói cái ln gì thế? Cả một chậu nước bẩn to đùng thế này, rõ ràng là nhận tiền để đăng, không muốn cho nó với người của nó sống yên. Bên PR của Diệu Minh làm cái ln gì thế? Sao cái bài viết này vẫn còn tồn tại được?"

Tạ Ngữ Thanh đang vui vẻ hóng chuyện thì bị anh dọa giật mình: "Hả? Sao anh đột nhiên kích động thế?"

Thế nhưng đối phương đã lấy điện thoại ra, gọi điện: "Alo, Lão Vạn, tôi đây. Có phải ông quen người phụ trách bên bộ phận PR của Diệu Minh đúng không? Giờ họ đang làm gì thế? Không thể bỏ chút tiền ra để dìm cái hot search đó xuống sao? Hoặc là kiếm vài từ khóa khác đăng lên để làm lá chắn?"

Nhìn anh trai đi đi lại lại đối diện, Tạ Ngữ Thanh ngơ ngác: "Ờ, không phải, sao anh lo chuyện bao đồng thế?"

"Với cả cái bài viết đó với cái tài khoản đó, không khóa lại để làm gì? Tôi không có kích động, cô thấy tôi kích động hồi nào? Tôi rất bình tĩnh, chỉ là nhờ cô giục bên PR của Diệu Minh làm việc hiệu quả hơn một chút thôi. Tôi không muốn làm chậm trễ lịch khởi quay phim mới vào tháng sau, nói thế có được chưa?"

Tạ Ngữ Thanh vội nói: "Đừng khóa chứ! Niềm vui của em còn chưa xem xong mà!"

Phó Tân Bác chỉ vào cô ấy: "Im miệng."

Rồi cúp điện thoại, hít một hơi, lại gọi cho một người khác. Đợi một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy. So với lúc nãy, giọng của Phó Tân Bác lần này dịu dàng hơn rất nhiều: "Em đang làm gì thế? Sao mãi không trả lời tin nhắn."

"Đang truyền nước." Giọng Trương Tân Thành khe khẽ, nghe bất ngờ rất bình thản, ngoan ngoãn. Cậu đang xem bài viết trên Weibo, không có tâm trí nghĩ chuyện khác. Thấy có cuộc gọi đến thì bắt máy, "Hôm nay hơi bận."

Phó Tân Bác cau mày: "Sao lại bị ốm?"

"Thì có cách nào đâu, bị hệ miễn dịch nhắm trúng rồi." Trương Tân Thành vuốt sang tấm hình tiếp theo. Bài viết đang tố cáo một tiểu nghệ sĩ dưới trướng L cách đây vài năm vì đắc tội với quản lý cấp cao H mà bị phong sát thảm hại.

"Em ăn tối chưa?"

"Đau họng, không ăn được."

"Uống ít cháo đi?"

"Lượng tinh bột cao quá."

"Thế cũng không thể không ăn gì được chứ."

Đầu ngón tay Trương Tân Thành dừng lại, lơ đễnh "Ừm" một tiếng.

"Em đang ở bệnh viện nào?" Phó Tân Bác còn muốn luyên thuyên thêm vài câu, thì nghe đầu dây bên kia nói xin lỗi, quản lý gọi đến rồi, em cúp máy trước nhé.

Lời muốn nói của Phó Tân Bác lại nuốt vào.

Anh gọi điện vừa là vì nhớ Trương Tân Thành, vừa là muốn nói chuyện với cậu về chuyện hot search hôm nay. Thật ra mấy chuyện trong giới này hai người họ thường xuyên nói chuyện với nhau trong phòng. Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn hai ngày, chắc sau khi lăn lộn trên giường xong, hai người họ sẽ nói chuyện rất lâu. Nhưng vừa nghe thấy cậu bị bệnh, sự chú ý của Phó Tân Bác lại hoàn toàn chuyển hướng.

Nói cúp máy nhưng lại không nói lát nữa sẽ gọi lại, Phó Tân Bác đành thôi.

"Ừm hửm? Lại là đối tượng mập mờ nào nữa đấy?"

Phó Tân Bác cất điện thoại: "Em lo chuyện bao đồng thật nhỉ."

Tạ Ngữ Thanh hừ một tiếng: "Không lo bằng anh, tiêu chuẩn kép."

Phó Tân Bác nhớ Trương Tân Thành đến ngứa ngáy trong lòng: "Đợi hai ngày nữa bố mẹ em về, anh gặp họ xong sẽ về nước."

Tạ Ngữ Thanh thất vọng: "Hả? Không phải nói ở đây đến tháng Bảy sao? Em còn đợi cuối tháng Sáu anh mua cho em chiếc túi phiên bản giới hạn mới ra nữa chứ."

"Chết tiệt, thế thì anh càng phải đi nhanh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com