16
Một đêm ân ái sau hai tháng (Ⅲ)
Trương Tân Thành đau đến run người.
Hậu huyệt chưa từng được khai thác giờ đang nuốt chửng dương vật cứng rắn, thô to của Phó Tân Bác một cách khó khăn. Cảm giác đau rách khiến cậu toát mồ hôi lạnh từng đợt, mặt trắng bệch, cắn chặt môi đến mức tầm nhìn gần như mờ đi. Hai bàn tay nắm chặt ga giường, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Nhục kiếm rẽ đường đi vào trong, chậm rãi tiến sâu hơn. Sự siết chặt mê hồn ấy vượt xa tưởng tượng của Phó Tân Bác. Anh cứ nghĩ cái lỗ nhỏ phía trước thích rỉ nước của Trương Tân Thành đã đủ chết người rồi, không ngờ hậu huyệt lại còn khít hơn nhiều. Nhưng tiếc là vừa mới vào được một nửa đã không thể tiến thêm vì quá chặt. Phó Tân Bác nhíu mày, vung tay tát vào mông cậu, để lại vết ngón tay đỏ ửng rõ mồn một: "Thả lỏng ra, cắn chết anh rồi."
"Thì anh đừng làm nữa." Giọng Trương Tân Thành run rẩy, lẫn chút giận dữ và gần như sắp sụp đổ. Hậu huyệt suy cho cùng không phải là chỗ chuyên dụng cho tình dục, độ dài và độ thô của ngón tay cũng không thể so với dương vật, nên dù đã giãn nở một lúc lâu, việc vào sâu hơn vẫn rất khó. Toàn thân cậu căng cứng, cảm giác như mình đang bị xẻ ra làm hai. Cơn đau dữ dội khiến cậu không thể tập trung, càng không thể thả lỏng.
Nghe thấy lời cậu nói, mặt Phó Tân Bác lập tức lạnh lại, hai tay kẹp chặt eo cậu, hông thúc mạnh một cái, chôn cả dương vật vào trong.
Mặt Trương Tân Thành ngay lập tức mất hết sắc máu. Cơn đau ập đến quá mãnh liệt, trước mắt tối sầm, lần đầu tiên cậu đau đến mức phải thốt ra tiếng kêu trên giường. Phó Tân Bác dừng lại một chút, rồi như không nghe thấy gì, siết chặt hông cậu, hung hăng ấn mông cậu vào dương vật của mình.
"Nhẹ thôi được không... thật sự rất đau!"
Nhục đạo chật hẹp không thể chịu đựng được sự tấn công dữ dội của dương vật. Mỗi lần bị cắm vào đều là một cơn đau chưa từng có. Thấy đối phương điếc đặc, vẫn tiếp tục thúc mạnh vào người cậu với tốc độ cực nhanh, Trương Tân Thành cuối cùng cũng từ bỏ mọi sự nhẫn nhịn, nghiến răng mắng: "Anh là súc vật hả? Không hiểu tiếng người à?"
Không biết là do dạo này Phó Tân Bác gặp chuyện gì, hay hôm nay anh uống nhầm thuốc, từ lúc vào phòng, cả người anh đã rất kỳ lạ. Cậu cũng chẳng biết ai đã chọc giận anh, rõ ràng lần trước chia tay trên giường còn rất bình thường. Trương Tân Thành hiểu rằng sau hai tháng xa cách, Phó Tân Bác có thể không còn hứng thú và kiên nhẫn với mình như trước, nhưng hôm nay đối phương rõ ràng đang muốn dùng tình dục để trút giận cái cảm xúc đâu đâu của anh.
Nghĩ đến có thể là vì người khác, Trương Tân Thành càng thêm bực bội. Cậu không phải là người không có tính khí, có thể chấp nhận việc không được yêu, nhưng cũng đừng hòng coi cậu là bao cát trút giận.
"Sao tự nhiên lại nóng tính thế? Trước đây ngoan lắm cơ mà?" Phó Tân Bác nheo mắt lại, cúi người từ phía sau kẹp chặt cằm Trương Tân Thành, ép cậu quay đầu nhìn mình: "Hay là, chịch lỗ trước thì em là con gái, chịch lỗ sau thì em lại biến thành con trai rồi?"
Rõ ràng là một gương mặt ôn nhu, tuấn tú nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh thấu xương. Trương Tân Thành hơi sững sờ. Cuối cùng cậu cũng nhận ra sự kỳ lạ trên người đối phương đến từ đâu - cậu đã nhìn thấy hình bóng của Ngụy Dật trong Phó Tân Bác.
Bộ phim đó là khởi đầu của hai người. Nhiều diễn viên vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm, không phân biệt được trong phim hay ngoài đời, chuyển cái ánh hào quang của nhân vật lên bạn diễn. Nhưng trong mắt Trương Tân Thành, tính cách của Phó Tân Bác hoàn toàn khác với Ngụy Dật, nên sau khi tan phim, cậu chưa bao giờ nghĩ cả hai có điểm giống nhau.
Nhưng vừa rồi, có một khoảnh khắc, cậu không phân biệt được trước mặt mình rốt cuộc là ai, sau đó lại mơ hồ nghĩ mình là ai, bây giờ là lúc nào, họ đang ở đâu và làm gì.
Cho đến khi một tiếng cười khinh khỉnh đánh thức, Trương Tân Thành bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn anh. Phó Tân Bác hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vừa chịu đựng ánh nhìn của cậu, vừa dùng một giọng rất nhẹ để truyền đi tín hiệu nguy hiểm: "Nếu đã vậy, anh rất tò mò, khi em bị chịch cả trước lẫn sau sẽ thế nào?"
Trương Tân Thành gần như không kịp phản ứng, đã bị anh lật người, banh hai chân ra và cắm lại vào hậu huyệt. Không đeo bao thật sự rất sướng, đầu khấc to lớn bị thịt mềm từ bốn phía siết chặt, như thể đang ép anh đầu hàng. Phó Tân Bác hít một hơi, thúc hông mạnh bạo hơn. Tay anh cũng không rảnh rỗi, hai ngón tay cắm thẳng vào cái lỗ hoa bị bỏ rơi của cậu mà khuấy động.
Cái lỗ hoa vừa bị xâm nhập cách đây không lâu như một quả chín mềm oặt. Mới khuấy mấy cái đã bắt đầu rỉ nước, mút chặt ngón tay Phó Tân Bác không buông. Hậu huyệt cũng vì điểm G bị ma sát liên tục mà co giật từng đợt, ngậm chặt dương vật của anh.
Thứ dâm đãng này, hai cái lỗ đều háu ăn như vậy, không biết trong khoảng thời gian anh vắng mặt, đã tìm bao nhiêu người để thỏa mãn! Vừa nghĩ đến đây, máu trong người Phó Tân Bác sôi lên vì tức giận. Trước đó anh đã tự nhủ không cần quan tâm, sau khi gặp mặt hôm nay cũng đã cố gắng duy trì trạng thái trống rỗng. Nhưng mọi nỗ lực đều sụp đổ vào khoảnh khắc này. Anh bị cơn ghen tuông chưa từng có làm cho bực mình, gần như phát điên. Gân xanh trên thái dương giật điên cuồng, như thể sắp nổ tung trong cái đầu đang rối loạn của anh.
Phó Tân Bác căng chặt cánh tay, hai ngón tay cào nhanh trong cái lỗ trước đang chảy nước của Trương Tân Thành, dương vật dưới hông cũng không ngừng thúc mạnh vào lỗ sau đang khít của đối phương. Nhìn bầu ngực lắc lư của người dưới thân, cùng đôi chân tự giác dạng ra để ở hai bên cơ thể, mắt anh đỏ ngầu, thậm chí thoáng lên ý nghĩ hay là cứ làm hỏng hai chỗ này luôn, để thứ dâm đãng này không thể tìm người khác được nữa.
Trương Tân Thành cau mày, môi hơi hé mở, ngoài tiếng thở dốc không thể phát ra âm thanh nào khác, biểu cảm ngày càng gần với cao trào: "Đừng nữa..." Cảm giác khoái cảm kép kích thích khiến cậu suýt ngất xỉu. Cậu khẽ trợn mắt trắng, đầu óc hỗn loạn, vô thức lẩm bẩm. Nhưng cả hai lỗ trước sau lại cùng lúc cắn chặt lấy ngón tay và dương vật của Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác vừa chịch vừa cười hừ: "Đây là 'đừng nữa' mà em nói à?" Anh rút mạnh ngón tay dính đầy dâm dịch ra, thô bạo nhét vào miệng Trương Tân Thành. Bàn tay còn lại siết chặt vào phần thịt mềm bên eo cậu, tập trung thúc mạnh hậu huyệt.
Trương Tân Thành bị ép ngậm lấy ngón tay, một vị mặn chát, tanh tưởi ngay lập tức lan ra trong miệng. Ngón tay Phó Tân Bác rất dài, cắm thẳng vào cổ họng cậu, lập tức tạo ra ảo giác cậu đang bú liếm cho ai đó. Cậu theo bản năng liếm, nhưng không hiểu sao lại chọc giận đối phương, ngón tay vừa nãy còn cào cấu trong lỗ lại bắt đầu khuấy đảo sâu trong cổ họng cậu, khiến cậu liên tục nôn khan.
Tiền liệt tuyến bên trong đã sưng tấy, cảm giác khoái lạc từ sâu thẳm cơ thể lan tỏa ra xương chậu, bụng dưới và thậm chí là toàn thân. Dương vật của cậu cũng hưng phấn hơn, cứng lên. Phó Tân Bác không phải là người đồng tính. Dù chưa bao giờ coi cậu là con gái, anh cũng luôn không hứng thú với bộ phận sinh dục nam của cậu. Nhưng hôm nay có lẽ anh thật sự uống nhầm thuốc, lại chủ động sờ vào dương vật của cậu, cầm lên cân nhắc.
Trương Tân Thành run lên bần bật. Phó Tân Bác nhận thấy phản ứng của cậu, ánh mắt tối sầm lại: "Chỉ chịch mỗi lỗ sau thôi mà em cũng sướng thế à?"
Lại muốn trêu ghẹo mình cái gì nữa đây? Ai chọc giận anh thì anh đi tìm người đó mà tính sổ, lên giường với mình thì tập trung một chút, làm một bạn tình có tâm đi. Trương Tân Thành vừa ghen vừa giận, lại không thể hiện ra, chỉ có thể nghiến răng, nói đứt quãng: "Anh không sướng sao? Không sướng thì đừng chịch."
Nhận thấy đối phương không vui, dù đang rất tức giận, nhưng Phó Tân Bác cũng hiểu rõ mọi chuyện đều do lòng ghen tị của mình mà ra. Hai người họ vốn dĩ không có quan hệ yêu đương, chỉ là bạn giường trong một thời gian, mà còn không phải loại có ràng buộc. Bình thường ai muốn làm gì là tự do cá nhân, Trương Tân Thành chỉ làm những gì cậu ấy vốn dĩ vẫn làm thôi.
Khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, gương mặt đối phương cứng đầu, trong đôi mắt đang trừng anh lấp lánh ánh nước. Phó Tân Bác rút ra, vớt cậu dậy, đặt cậu ngồi trong lòng mình, rồi nhắm thẳng lỗ huyệt mềm mại mà cắm vào, từ từ thúc rút bên trong. Anh không kìm được véo má Trương Tân Thành, hậm hực nói: "Cứ phải nói là hồn vía đều bị anh hút đi hết rồi thì mới vừa lòng sao?"
Trương Tân Thành không muốn thừa nhận mình đã nguôi ngoai phần nào vì câu nói đó của Phó Tân Bác, làm vậy trông có vẻ quá mất thể diện. Cậu cảm thấy mình không nên bận tâm, vì thế liền quay mặt đi: "Sao cũng được, tùy anh nói..."
Phó Tân Bác cúi xuống cắn cắn môi cậu: "Sao lại nhiều tính xấu thế? Lúc ở riêng với người khác cũng thế này à?" Anh ghen tuông hỏi, nhưng lại không muốn nghe một câu trả lời nào về chuyện này. Cánh tay đè lên eo Trương Tân Thành, giam cậu trong lòng mình, mỗi cú thúc đều mạnh hơn một chút.
Hai tháng trước, Phó Tân Bác có về nước một lần. Trương Tân Thành sau khi vào đoàn phim dường như rất bận, trả lời tin nhắn rất chậm, mà thường chỉ nói được hai ba câu là biến mất tăm. Anh ở Sydney năm ngày liền cảm thấy không chịu nổi, đi nghỉ dưỡng mà cứ như đi tù. Sau khi gặp gỡ cô chú, anh liền lập tức đặt vé máy bay về nước. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Trương Tân Thành, nên không nói với cậu là mình sẽ đến đoàn phim thăm.
Mấy ngày nay, chuyện Ninh Lăng bị bao nuôi ầm ĩ khắp nơi, chiếm hết các trang đầu của những nền tảng lớn. Dù phòng làm việc đã đăng tuyên bố phủ nhận, nhưng vẫn có rất nhiều phương tiện truyền thông lợi dụng để hóng hớt.
Ngọc Lâu Xuân Hiểu ngược gió đi lên, nổi bật giữa một rừng phim ảnh ăn theo, công bố ngày lên sóng. Tổ hợp Lâu Thiên - Ôn Đồng được chú ý hàng đầu, chiếm hơn mười vị trí trên bảng tìm kiếm, phần nào giúp Ninh Lăng giảm bớt sự chú ý. Nhưng khi nhấn vào, lại thấy toàn là fan hỗn chiến.
Ngoài fanboy/fangirl của Lâu Thiên và Ôn Đồng, fan của Tô Cận cũng ào ào vào chiến trường, đặt hashtag "đứa trẻ mồ côi xương sọ" trên trang của Lâu Thiên. Nguyên nhân là fan Lâu Thiên chửi Tô Cận đã cô lập, bắt nạt anh. Fan Tô Cận liền cắt một đoạn video, trong đó tập hợp những bằng chứng về việc Lâu Thiên không hòa đồng ở các phim trường. Cuối cùng là một đoạn video do fan đoàn phim Trường Hà Bôn Lưu thuê quay, trong video, Lâu Thiên đứng một mình, cách xa anh là Tô Cận đang thân mật khoác vai Trương Tân Thành. Cả hai đang nói chuyện gì đó rồi đột nhiên cười lớn, suốt quá trình không thèm liếc Lâu Thiên một cái.
Trong khu vực bình luận và chia sẻ, Trương Tân Thành đương nhiên bị fan Lâu Thiên nhân tiện chửi bới không ít. Họ nói rằng khi đóng Ngọc Lâu, Lâu Thiên đã giúp đỡ cậu diễn viên vô danh này như thế nào, vậy mà giờ đây cậu lại đâm sau lưng, cấu kết với Tô Cận ở đoàn phim mới.
Phó Tân Bác thấy Lâu Thiên đã không vừa mắt, nhưng giờ lại thấy Tô Cận càng khó chịu hơn. Khi anh biết em gái mình có ý với Tô Cận, anh vẫn không có nhiều ý kiến về thằng nhóc này. Nhưng vừa rồi xem cậu ta và Trương Tân Thành dính lấy nhau, chỉ vài ngày đã thân thiết như người dính liền, Phó Tân Bác cảm thấy vô cùng bực bội.
Hôm đó chuyến bay nối chuyến trong nước bị hoãn, mãi đến chín giờ tối mới bay. Phó Tân Bác ở sân bay mở điện thoại ra, tin nhắn vừa gửi cho Trương Tân Thành vẫn chưa được trả lời, không biết có phải đang quay cảnh đêm không. Hai tiếng rưỡi sau máy bay hạ cánh, tin nhắn vẫn nằm yên trong hộp thoại.
Lâu Thiên là nghệ sĩ của Tinh Hàm, mọi động thái của cậu ta đều được công ty nắm rõ. Phó Tân Bác muốn biết họ quay phim ở đâu, ở khách sạn nào cũng không khó, chỉ cần hỏi một người phụ trách liên quan là được.
Trên đường, Phó Tân Bác đã đặt khách sạn mà đoàn phim ở. Sau khi xác nhận tối nay đoàn phim không quay cảnh đêm, anh gọi điện thoại qua WeChat cho Trương Tân Thành. Ban đầu không có ai bắt máy, rồi anh chuyển sang gọi số di động. Một lúc sau, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
"Alo?" Là giọng một người đàn ông lạ.
"Anh là ai?" Giọng Phó Tân Bác lạnh hẳn đi: "Sao cái điện thoại này lại ở trong tay anh?"
Đối phương dừng lại một chút, rồi cũng lạnh lùng hỏi lại: "Anh là ai? Tại sao lại gọi điện thoại cho cậu ấy?"
"Tôi gọi điện cho cậu ấy thì liên quan gì đến anh?" Phó Tân Bác bỗng bật cười vì tức giận: "Trương Tân Thành đâu? Gọi cậu ấy nghe máy."
"Tân Thành mệt rồi, bây giờ đang ngủ, có chuyện gì anh cứ nói thẳng với tôi."
Giọng điệu của đối phương chẳng khác gì đang tuyên bố chủ quyền. Ba chữ "đang ngủ" ngay lập tức chọc giận Phó Tân Bác: "Nói với anh? Anh là cái thá gì?" Anh nói với giọng cứng rắn, từng chữ một: "Gọi cậu ấy dậy nghe điện thoại."
"Xin lỗi nhé, tôi không làm được." Đối phương phát ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi: "Dù anh là ai, hãy tránh xa Trương Tân Thành ra."
"Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?"
"Tôi không có tư cách ra lệnh cho anh, nhưng tôi có tư cách nói câu này. Có cần tôi nói rõ hơn không?" Nói xong, đối phương liền cúp máy.
Người vừa nói "xin lỗi nhé, tôi không làm được" kia, sau khi cúp điện thoại đã chạy đến giường, kéo Trương Tân Thành dậy, tức giận hỏi: "Cậu chẳng phải quả quyết nói với tôi là cậu không yêu đương à? Lại còn là một thằng con trai?!"
Tối nay tổng giám đốc Hàn đã đến gặp Tô Cận, và người quản lý nhân tiện gọi Trương Tân Thành đến. Sau khi uống vài chén trong bữa tiệc, Trương Tân Thành đã gục ngã, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu về phòng, đổ vật lên giường như một con cá chết, chốc lát đã ngủ thiếp đi.
Người quản lý đang chuẩn bị rời đi thì vừa hay nghe thấy cuộc gọi đến trên WeChat của Trương Tân Thành. Ban đầu anh không muốn bận tâm, mà anh cũng không biết mật khẩu điện thoại của nghệ sĩ nhà mình, nên không thể mở máy để giúp nhận. Nhưng sau khi tiếng chuông WeChat im lặng một lúc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Kiên trì đến thế sao? Người quản lý nghi ngờ nhìn vào màn hình, lại thấy hiện lên tên "Oan gia".
Làm trong ngành này bao nhiêu năm, người quản lý nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Anh liên tưởng đến lần trước mình đến đoàn phim Tân Thế Giới thăm, thấy dấu hôn trên cổ Trương Tân Thành, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Vốn định nhận điện thoại, gặp mặt người chị dâu thần bí này. Nhưng đối phương vừa mở lời, lại là giọng của một người đàn ông.
Người quản lý ngay lập tức tức đến mức muốn hộc máu.
May mà anh phản ứng đủ nhanh, ngay lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng để chia rẽ. Mọi lời nói đều cố ý hướng về phía mập mờ, để cả hai nghi ngờ lẫn nhau, nhanh chóng chia tay. Vào thời điểm quan trọng này, nếu Trương Tân Thành muốn yêu đương, anh thực ra có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng yêu đương với đàn ông thì tuyệt đối không được.
Khi bị người quản lý kéo dậy, Trương Tân Thành vẫn còn mơ màng. Đối mặt với một tràng mắng mỏ của người quản lý, cậu vẫn chưa hiểu đối phương đang nói gì. Mãi đến khi đối phương giơ điện thoại của cậu lên, chất vấn cái "Oan gia" vừa gọi điện thoại cho cậu là ai, Trương Tân Thành mới tỉnh hẳn. Cậu ngây người nhìn người quản lý, lúc này mới nhận ra đối phương vừa nói một tràng dài là về chuyện gì.
Không biết họ đã nói gì trong điện thoại, lại khiến người quản lý có sự hiểu lầm lớn đến vậy. Nhưng cậu không thể nào nói là Phó Tân Bác được. Nói ừm ừm người vừa gọi cho em là Phó Tân Bác, chính là anh đóng vai anh trai em trong bộ phim kia, hai đứa em ở đoàn phim trước ngày nào cũng lên giường, nên anh ấy nói với anh như vậy cũng đừng ngạc nhiên nhé?
Trương Tân Thành xoa xoa thái dương, giả vờ chóng mặt nói: "Đừng bận tâm, bạn trai cũ thôi, chắc là mượn tiền."
Người quản lý nghe thấy lời giải thích này, mắt tối sầm lại: "Cậu thật sự thích đàn ông à!"
Trương Tân Thành ừ một tiếng: "Hồi đó còn nhỏ dại không hiểu chuyện, bây giờ đã uống thuốc bắc điều chỉnh lại rồi."
Người quản lý chưa nghe qua cái câu này bao giờ, bán tín bán nghi nói: "Thật không?"
Trương Tân Thành gật đầu: "Thật."
"Thế thì được rồi." Người quản lý thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay anh đã bị những chuyện như thế này làm cho mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD): "Chuyện của Ninh Lăng và tổng giám đốc Hàn cậu cũng biết rồi đó, ầm ĩ thế nào chứ! May mà người ta là trai thẳng thật, lại là em rể của tổng giám đốc Hàn, có chứng cứ rõ ràng nên phòng làm việc mới có thể thẳng thừng kiện cáo."
Trương Tân Thành thấy anh nghĩ nhiều quá rồi: "Sao em có thể nổi tiếng như Ninh Lăng được?"
Người quản lý nói: "Công ty bây giờ đang tập trung bồi dưỡng cậu. Thế nào là bồi dưỡng trọng điểm? Cậu còn không tin thủ đoạn của tổng giám đốc Hàn sao?"
Trương Tân Thành nhàn nhạt nói: "Sắp chết rồi."
Người quản lý tưởng cậu vẫn còn bất mãn vì bữa tiệc tối nay: "Tôi biết công ty muốn ký hợp đồng với Tô Cận cậu có ý kiến, nhưng điều này không có nghĩa là công ty sau này sẽ không nâng đỡ cậu, những tài nguyên đáng có sẽ không thiếu của cậu đâu."
Trương Tân Thành lắc đầu thở dài, nhân tiện chuyển chủ đề: "Em không có ý kiến, em với anh ấy quan hệ rất tốt. Chỉ là hai ngày nay không dám mở tin nhắn riêng, sợ đọc xong cả nhà em không đủ để tiếp đãi fan của Lâu Thiên."
Người quản lý thấy cậu không có chí chiến đấu, liền khuyên nhủ một cách chân thành: "Ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây, cậu nhịn đi, ai rồi cũng sẽ hết thời, chúng ta sẽ vượt lên sau này! Hơn nữa tôi tiết lộ cho cậu một chuyện."
Trương Tân Thành ngước mắt nhìn anh ta.
Người quản lý tự cho rằng mình mang đến tin tốt: "Lâu Thiên này không đắc ý được lâu nữa đâu. Tinh Hàm đang chuẩn bị ký hợp đồng với Hình Chi, hai diễn viên có ngoại hình và lối diễn hoàn toàn giống nhau, cậu hiểu ý tôi chứ. Hơn nữa tôi còn nghe nói, Lâu Thiên đắc tội với con trai của chủ tịch công ty họ, e là con đường sau này thật sự không còn dài nữa đâu-à, tháng sau cậu có phải đến phim của cậu ta để khách mời không?"
Trương Tân Thành nói: "Tháng Tám."
Người quản lý vỗ tay nói: "Đúng vậy, thông minh một chút, giữ quan hệ tốt với người ta đi."
Trương Tân Thành hỏi ngược lại: "Anh thấy em trông ngu ngốc lắm sao?"
Người quản lý nhìn mặt cậu suy nghĩ một lúc: "Trông thì thông minh, nhưng thực ra hơi ngốc."
Trương Tân Thành xem lại chuyện tối nay, cảm thấy mình không chỉ hơi ngốc, mà là cực kỳ ngu xuẩn. Cậu mở điện thoại, lặng lẽ xóa cái ghi chú "Phó Tân Bác" trong danh bạ, tiện tay đổi ghi chú WeChat của đối phương thành "Nam khách thuê nhà 31 tuổi bình thường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com