20
Máy bay của Trương Tân Thành cất cánh lúc hai giờ chiều, sau khi hạ cánh lúc bốn giờ rưỡi, cậu tức tốc lao đến trường quay. Gặp phải giờ cao điểm, xe bị tắc đường mất một lúc, nhưng tới nơi cậu mới phát hiện mình vẫn là người đến sớm nhất trong đoàn phim.
Lần này, họ tham gia một chương trình trò chuyện truyền thống, với hình thức mọi người ngồi trên ghế sofa trò chuyện với người dẫn chương trình, chia sẻ những câu chuyện thú vị trong đoàn phim và cuộc sống riêng tư. Không giống như các chương trình tạp kỹ giải trí phải chơi đủ loại trò lố, khách mời của chương trình này có thể duy trì trạng thái khá thoải mái.
Chương trình dự kiến ghi hình lúc tám giờ tối, nhưng vì chuyến bay của Ôn Đồng bị hoãn, mọi người phải đợi thêm một tiếng. Trong phòng chờ ở hậu trường, sắc mặt của Lâu Thiên khó coi đến lạ, cứ như thể Ôn Đồng cố tình đối nghịch với anh ta vậy. Anh ta không vui, những người khác cũng không dám tỏ ra thân thiết, cả phòng chờ im lặng như tờ. Từ Nhược Manh ngồi cạnh Trương Tân Thành, lén lút hỏi cậu ngày mai mấy giờ đến nhà Vương Ngọc Văn để cô ấy tính thời gian đến, tiện cho cánh săn ảnh chụp lén.
Trương Tân Thành không tin nổi, hỏi: "Em với tôi mà cũng có paparazzi chụp lén à?" Từ Nhược Manh liếc mắt ra hiệu cho cậu, nói: "Cả hai quản lý sắp xếp đấy. Đánh tín hiệu 'đẩy thuyền' đấy, quay vài đoạn video trước, đến lúc phim gần kết thúc thì tung ra. Rồi đợi dư luận sục sôi một thời gian, lại nhờ Vương Ngọc Văn đăng Weibo ngầm ý chúng ta đến nhà cô ấy tụ tập."
Khi Ôn Đồng đến nơi, buổi ghi hình mới chính thức bắt đầu. Chương trình được chia thành hai phần, thời lượng tổng cộng khoảng hai tiếng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ đã ghi hình gần bốn tiếng. Buổi ghi hình kết thúc khi đã gần một giờ sáng.
Lúc đến, Ôn Đồng trông mệt mỏi rã rời, chỉ đến khi tan làm, cô mới ngượng ngùng xin lỗi tổ chương trình và các đồng nghiệp. Lịch trình của cô vốn đã rất dày đặc, mỗi lần có thể sắp xếp thời gian để tham gia quảng bá đã là quá chuyên nghiệp. Huống hồ, việc chuyến bay bị hoãn do thời tiết thì không ai có thể trách được cô.
Ngồi trên xe về khách sạn, Trương Tân Thành mở WeChat, giữa một đống tin nhắn chúc mừng, cậu phát hiện sáu cuộc gọi nhỡ – cứ mười phút một lần sau mười một giờ rưỡi tối qua, tất cả đều là của Phó Tân Bác. Cậu có chút bối rối, liếc mắt thấy trợ lý bên cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài, lại không muốn để người khác phát hiện, đành vờ như không thấy, tạm thoát khỏi cuộc hội thoại và trả lời tin nhắn của người khác trước.
Đến khách sạn, trợ lý buồn ngủ rũ rượi, trước khi rời đi còn xác nhận lại với Trương Tân Thành xem có cần anh ta đi mua đồ ăn khuya về không. Trương Tân Thành trong lòng vẫn còn bận tâm đến mấy cuộc gọi kia, vội vàng nói: "Không cần đâu, anh đi ngủ đi."
Cánh cửa khép lại, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Trương Tân Thành ngồi bên mép giường, lập tức gõ vài chữ gửi đi.
[Em vừa quay xong chương trình, về đến khách sạn rồi. Có chuyện gì không?]
Chắc anh có việc gấp, nếu không thì chẳng đời nào gọi liên tiếp nhiều cuộc như thế. Nhưng giờ đây, đã hơn một tiếng kể từ cuộc gọi cuối cùng, cậu không chắc Phó Tân Bác đã ngủ hay chưa.
Cậu đang nghĩ, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên thông báo cuộc gọi. Vừa bắt máy, giọng nói mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm của người đàn ông truyền đến: "Bận đến tận giờ này cơ à?"
Nghe giọng không giống gặp chuyện gì, Trương Tân Thành khẽ thở phào, hỏi: "Sao anh lại gọi cho em nhiều thế?"
"Không phải cố ý quấy rầy đâu, anh áng chừng là em quay xong rồi nên mới gọi, ai dè em không bắt máy. Sau này em hỏi trợ lý của Ôn Đồng mới biết lúc đó hai người vẫn chưa xong."
Nghe thấy giọng anh, lông mày của Trương Tân Thành vô thức giãn ra, cậu tìm một tư thế thoải mái tựa vào đầu giường, tâm trạng dần thả lỏng: "Hôm nay chị Ôn Đồng bị hoãn chuyến bay nên về muộn một chút, nhưng quá trình quay khá thuận lợi." Cậu dừng lại một chút rồi hỏi, "Anh thì sao?"
"Không thuận lợi lắm. Quay cảnh dầm mưa, ai dè đang yên đang lành lại mưa đá, suýt nữa thì đầu anh bị thủng mấy lỗ."
Trương Tân Thành lập tức căng thẳng: "Anh có sao không?"
"Không sao, trợ lý của anh phản ứng nhanh, vội vàng chạy đến che ô." Phó Tân Bác cười thở dài, "Mọi người thấy mưa đá, ai nấy đều bỏ chạy hết. Tiếc là cảnh đó không quay được, uổng công anh dầm mưa từ nãy đến giờ."
"Tắm nước nóng, lau khô người, sấy khô tóc rồi uống một cốc trà gừng đường đỏ. Hôm nay nhớ bật điều hòa nhiệt độ cao lên một chút, đắp chăn ngủ một giấc thật ngon, như thế sẽ không dễ bị cảm."
"Hầy, vốn dũng sĩ như anh cũng không dễ cảm đâu." Phó Tân Bác nghe cậu dặn dò một tràng, không hiểu sao trong lòng lại có chút khoái trá.
"Ồ, vậy à." Trương Tân Thành kéo dài một âm tiết, rồi nhếch môi, giả vờ nghiêm túc nói: "Em cứ tưởng anh gọi cho em nhiều như thế là để hỏi gấp cách phòng cảm, hóa ra không phải à."
Cậu vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến một tiếng thở dài mang theo nụ cười, có chút thừa nhận thất bại.
"Chúc mừng sinh nhật."
Cảm giác nóng bỏng lan truyền với tốc độ cực nhanh từ vành tai đến toàn thân, Trương Tân Thành nín thở. Mặc dù vừa rồi đã dự đoán được mục đích của cuộc gọi này, nhưng khi đích thân nghe thấy mấy chữ đó, tim cậu vẫn không nhịn được mà run lên dữ dội.
Trương Tân Thành không muốn thể hiện sự vui vẻ quá mức, bèn trêu chọc: "Chỉ chúc không thôi à, không có quà sao?"
Ai ngờ người kia đáp: "Em mở cái túi kia ra xem."
Trương Tân Thành sững sờ: "Túi nào?"
Phó Tân Bác tặc lưỡi: "Cái túi đen của em ấy, lần trước em bảo anh lấy bộ đồ từ trong đó ra. EM có nhét vào vali không đấy?"
Đúng là cậu đã nhét vào vali rồi, trong cái ba lô đó toàn chứa đồ linh tinh. Hôm nay, sau khi máy bay hạ cánh, cậu đến thẳng trường quay, còn vali thì đã được trợ lý gửi đến phòng khách sạn trước, đến giờ cậu vẫn chưa mở ra.
Trương Tân Thành lục lọi trong túi, tìm thấy hai hộp quà lạ hoắc.
Trong hộp dài hơn có một chiếc kính viễn vọng đơn ống kiểu cổ điển, thân kính được xử lý, mang lớp sơn mờ cũ kỹ tinh xảo. Nhẹ nhàng xoay, có thể nghe thấy tiếng cạch cạch khẽ khàng của bánh răng ăn khớp. Hộp còn lại in logo tiếng Anh của một nhãn hiệu nào đó, bên trong là một chiếc vòng tay nam kiểu dáng tinh xảo.
"Sao lại tặng hai cái?"
Phó Tân Bác nghe giọng cậu ngơ ngác, không còn vẻ thông minh như vừa rồi, trong lòng vô cùng thích thú. Anh không nhịn được cười: "Chỉ có chiếc kính viễn vọng kia là quà sinh nhật thôi. Em không thích cắm trại sao? Cái thứ đó em có thể mang đi ngắm cảnh núi non, ngắm sao trời." Không đợi đối phương phản ứng, anh lại chủ động nói, "Cái kia là anh mua lúc đi mua sắm cùng em gái ở Sydney."
Ngay từ lần đầu tiên về nước, anh đã định mang chiếc vòng tay đó tặng cho Trương Tân Thành, nhưng lúc đó không có cơ hội tặng. Sau này dù có để nó hỏng trong tay, anh cũng không nghĩ đến việc tặng lại cho người khác.
Giờ phút này, đầu óc Trương Tân Thành trống rỗng, cũng không liên kết em gái mà Phó Tân Bác nhắc đến với vị tiểu thư ở Sydney kia, chỉ vô thức hỏi: "Em gái nào cơ?"
"Em gái nào cơ?" Phó Tân Bác thắc mắc không hiểu tại sao cậu lại tò mò chuyện này, "Nhà anh chỉ có cô út sinh một đứa con gái, những người khác toàn sinh con trai, nên anh chỉ có duy nhất một đứa em gái này. Em hỏi chuyện này làm gì?"
Em gái, mua sắm, và cả cái vlog sinh nhật đều được liên kết với nhau. Trương Tân Thành chợt bừng tỉnh, mắt mở to: "Đó là em họ anh à?"
Phó Tân Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết có gì đáng ngạc nhiên: "Đúng thế, lúc đó không phải anh đã nói với em rồi sao, anh đi mua sắm với em gái, đi cả buổi sáng. Trời ạ, hôm đó mệt chết đi được." Anh hồi tưởng lại ngày hôm đó, rồi bắt đầu than vãn, "Tết anh có hứa sẽ đến dự sinh nhật con bé, ai ngờ bận quay phim quên mất. Chiều hôm trước mới nhớ ra, hôm sau đi gấp quá không kịp mua quà cho nó, con bé chết tiệt ấy nhân cơ hội này mà 'mổ' anh một khoản kha khá. Lúc đi mua sắm với nó, anh chiếc vòng tay kia, cảm thấy rất hợp với cậu nên tiện tay mua luôn, nghĩ rằng có cơ hội thì sẽ tặng em."
Anh nói xong, thấy đầu dây bên kia mãi không có tiếng, nghi ngờ nhìn điện thoại, thấy vẫn chưa cúp máy. Phó Tân Bác hỏi: "Sao thế? Không thích à?"
"Cảm ơn anh, đều rất thích."
Cậu nói thích, Phó Tân Bác không nghĩ nhiều: "Thích là được rồi. Vốn định tặng trực tiếp cho em, ai ngờ em ở lại thêm một ngày cũng không được." Nói xong, đầu dây bên kia lại im lặng.
Phó Tân Bác nhận ra lúc này tâm trạng cậu dường như không được tốt cho lắm, bèn chủ động hỏi tiếp: "Thế hôm nay em có sắp xếp gì chưa?"
"Đến nhà bạn thân của em, cô ấy gọi thêm mấy người bạn nữa đến cùng tổ chức sinh nhật cho em." Lời nói vừa rồi của đối phương khiến Trương Tân Thành không biết phải tiếp lời thế nào, may mà Phó Tân Bác lại hỏi một câu hỏi dễ trả lời hơn, cậu mới có thể tiếp tục trò chuyện.
"Nghe hay đấy, sao anh cảm thấy em không vui lắm?"
Trương Tân Thành cũng không quá không vui, cùng lắm chỉ là có chút không cam lòng. Trong thời gian phim chiếu, cậu hoàn toàn chấp nhận việc tham gia chương trình để 'đẩy thuyền' và kinh doanh, nhưng cậu không thích dùng tin đồn để thu hút sự chú ý: "Em đã nói với anh Từ Nhược Manh là bạn thân của tôi rồi mà, quản lý của em và quản lý của cô ấy để chúng em 'đẩy thuyền', đã sắp xếp paparazzi rình rập gần nhà bạn em, bảo chúng em đến trước sau, tiện cho họ chụp lén."
Phó Tân Bác cứ tưởng cậu vì chuyện này mà tâm trạng không tốt, bất mãn nói: "Không thể để em ăn sinh nhật đàng hoàng à?"
"Thật ra cũng không sao, đến lúc tung ra, coi như nhiệt cho lần hợp tác tiếp theo đi." Trương Tân Thành bắt đầu tự an ủi.
Phó Tân Bác đã xem qua kịch bản mà anh bạn của mình mang đến, nên cũng hiểu sơ lược về cốt truyện. Anh khinh thường cười khẩy: "Em gọi đó là lần hợp tác thứ hai à? Cô ấy chỉ xuất hiện vài lần trong hồi ức của em thôi. Vài tiếng là quay xong mà cũng gọi là hợp tác thứ hai à? Thế thì theo em tính, chúng ta cũng là hợp tác thứ hai đấy."
Trương Tân Thành không hiểu cái tính hiếu thắng vô cớ của anh từ đâu ra, mắt đảo một vòng, nhẹ nhàng trợn trắng: "Thôi đi, người ta nói hợp tác lần thứ mấy lần thứ mấy là diễn vai tình nhân, chúng ta tính là hợp tác gì đây."
"Sao lại không tính, thao em chưa đủ nhiều à?"
"Trong phim cũng thao à?"
"Ôi, tiếc là em đi rồi, không kịp quay." Phó Tân Bác giả vờ hối tiếc, "Sớm biết đã quay lại dáng vẻ em gọi 'anh rể' trên giường, biết đâu có thể nhét vào phần phim tăng thêm."
Sau khi Trương Tân Thành nói một câu "Cút" không hề có tính đe dọa, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng và đắc ý của Phó Tân Bác. Trương Tân Thành mím chặt môi, cảm thấy nhiệt độ ở vành tai không giảm mà còn tăng lên, má cũng nóng bừng. Tiếng cười dần lắng xuống, điện thoại im lặng vài giây, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người.
"Không trêu em nữa." Phó Tân Bác dừng lại, giọng nói vẫn còn chút ý cười nhưng lại thêm phần nghiêm túc và dịu dàng, "Gọi video nhé? Muốn nhìn thấy em."
Trái tim Trương Tân Thành vừa bình ổn lại một chút lại lỡ mất một nhịp. Càng rung động cậu càng muốn thức tỉnh đối phương và cả chính mình, cậu rất muốn nói, anh tự muốn làm bạn tình mà, giờ nói lời này có hơi quá đáng không hả anh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn. Bầu không khí lúc này quá tốt, cậu cũng cho phép bản thân, người đang ăn sinh nhật hôm nay, được tham lam một chút, bèn hỏi: "Sao vừa rồi không gọi video luôn?"
Phó Tân Bác bị hỏi mà nghẹn lời, ban đầu anh cũng muốn gọi video, nhưng lại nghĩ bạn tình mà cứ đúng 0 giờ gọi video thì có gì đó kỳ quặc, Trương Tân Thành có cảm thấy kỳ lạ không, nên chỉ gọi thoại trên WeChat. Nhưng càng nói chuyện, anh lại càng thực sự muốn gặp cậu. Lúc này chỉ có thể tìm một cái cớ qua loa: "Chẳng phải giờ mới nhớ ra kiểm tra sao? Để anh xem phòng em có đàn ông hay phụ nữ lạ nào không?"
Trương Tân Thành nói: "Anh hỏi có người rừng không là được rồi."
Phó Tân Bác dự đoán trước: "Chuẩn bị chơi trò 'duyên trời' à?"
"Sao anh biết!" Trương Tân Thành kêu lên.
"Em tưởng anh đây không biết à?" Phó Tân Bác suy nghĩ, lời vừa rồi đã nói ra rồi, không gọi video thì quá lỗ, "Anh cúp đây, gọi lại cho em ngay."
Rất nhanh sau đó, điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi video.
Thực sự kết nối, anh ta cũng không nhắc đến chuyện kiểm tra nữa. Căn phòng rất tối, Phó Tân Bác điều chỉnh góc độ điện thoại, gương mặt anh cuối cùng cũng rõ nét hiện ra ở giữa màn hình. Ánh sáng trắng lạnh từ điện thoại chiếu sáng gương mặt có chút mệt mỏi của anh, tóc nhìn có vẻ vừa gội xong và sấy khô, buông lỏng trước trán, hơi che đi vầng trán nam tính.
Cảm giác này có chút xa lạ. Vốn dĩ không nên thế, hai người đã lên giường với nhau nhiều lần như vậy, trạng thái nào mà chưa từng thấy? Trương Tân Thành suy nghĩ một chút, rồi nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu và Phó Tân Bác nhìn nhau qua video.
Thời gian quen biết không dài, nhưng họ luôn ở trong tầm mắt của đối phương. Sau lần chia tay trước, họ dần dần nhạt nhòa trong cuộc sống của nhau, cũng không giống những người bạn khác, khi nhớ nhau thì gọi một cuộc video trò chuyện. Vì vậy, khi nhìn thấy Phó Tân Bác trong màn hình, cậu mới có cảm giác vô cùng xa lạ và không chân thật.
Phó Tân Bác không biết nghĩ gì, dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào cậu, nóng đến mức vành tai cậu mềm nhũn. Bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, Trương Tân Thành có chút ngượng, đành giả vờ thoải mái hỏi: "Sao, anh nhìn ra được điều gì không?"
Phó Tân Bác tự nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo: "Cảm giác thêm một tuổi cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ."
Trương Tân Thành cười gượng: "Em cảm ơn anh nhé."
Khóe miệng Phó Tân Bác không thể kìm nén mà nhếch lên, anh đỡ cổ, đổi tư thế cầm điện thoại: "Vòng tay đâu, đeo lên cho anh xem có vừa không?"
Trương Tân Thành đã đeo từ trước rồi, nhưng vẫn phải đặt điện thoại sang một bên, giả vờ đeo không khí. Đeo xong, cậu giơ tay lên, đối diện với camera điện thoại, bắt chước giọng nói vui vẻ của Như Bình khi khoe vòng tay với Y Bình: "Đắt lắm đấy, hai mươi tệ đấy! Đẹp không?"
Phó Tân Bác cũng không hiểu sao thằng nhóc này lại nói món đồ này chỉ có hai mươi tệ, rõ ràng là thiếu mấy số không. Nhưng anh vẫn vô cùng hài lòng gật đầu: "Đẹp, rất hợp với em." Rồi lại tự khen ngợi: "Mắt thẩm mỹ của anh đây đúng là tốt mà."
Trương Tân Thành giơ ngón tay cái: "Công nhận, công nhận."
"À đúng rồi, ông Lưu tính tình khá thẳng thắn, nhiều khi có gì nói thẳng luôn, nhưng ông ấy không có ý xấu đâu. Đến lúc quay phim, nếu ông ấy có lời nào khiến em cảm thấy không thoải mái, nhớ nói với anh, anh sẽ nhắc nhở ông ấy một chút." Tính cách của Lưu Dục Kỳ thì Phó Tân Bác quá rõ, bình thường thì dễ nói chuyện, nhưng ở trường quay thì luôn sắt đá và thẳng thừng. Việc nói cho diễn viên trẻ khóc là chuyện thường xuyên. Trong số các đạo diễn trẻ, chỉ có ông ấy mới dám đấu khẩu trực diện với Lâu Thiên.
Trương Tân Thành chân thành nói: "Em đã trò chuyện với đạo diễn Lưu trên WeChat rồi, em thấy ông ấy rất tốt, không khoa trương như anh nói đâu."
"Ai em cũng thấy tốt hết." Phó Tân Bác đành chịu với cậu, cứ như đấm vào bông gòn vậy, "Thế còn anh thì sao?"
"Anh bình thường thôi." Trương Tân Thành buột miệng đánh giá.
Ai ngờ Phó Tân Bác coi đó là thật, ngồi thẳng dậy trên giường, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Ê, tại sao những người khác đều khá tốt, ngay cả Tô Cận cũng được đánh giá là không tệ, mà anh lại chỉ là bình thường thôi?"
"Chủ yếu là ở bên cạnh anh không thể cai sắc dục, lúc nào cũng cảm thấy ngày tháng trôi qua ngày càng hoang dâm vô độ, cơ thể em sẽ trở nên không khỏe mạnh." Trương Tân Thành giả vờ phân tích.
Phó Tân Bác lập tức bị hai câu này dỗ ngọt, sau đó lại phản ứng kịp, thằng nhóc này cố tình, trước tiên làm mình tức điên lên, thấy mình sắp nổi đóa thì lại cho mình ăn một viên kẹo. Học ở đâu ra vậy?
Thích chơi đúng không, vậy thì chơi một trò hay ho hơn một chút đi.
Trương Tân Thành thấy Phó Tân Bác cười khẩy một tiếng, ánh mắt khóa chặt lấy mình, đáy mắt ẩn chứa sự mong đợi và phấn khích khó nhận ra. Cậu hơi sững sờ, rồi nghe thấy giọng nói chậm rãi của đối phương truyền ra từ màn hình: "Không khỏe mạnh đến mức nào? Cho anh xem thử nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com