23
Vài Phút Khách Mời
Ăn đêm là giả, về khách sạn làm tình mới là thật.
Lúc tách ra, cả hai đều chẳng phải người nặng dục vọng, nhưng chỉ cần ở bên nhau, họ lại như mắc phải chứng nghiện tình dục, chẳng lúc nào không bị cơ thể đối phương thu hút.
Giống như không hiểu Phó Tân Bác thích điểm nào ở mình, Trương Tân Thành đến giờ vẫn không rõ nguyên nhân cụ thể khiến mình bị cơ thể người kia hấp dẫn. Cậu không phải loại gay nhìn thấy trai đẹp sáu múi là chảy nước miếng, trước khi lăn giường với Phó Tân Bác, cậu thậm chí còn không nghĩ mình sẽ có dục vọng với đàn ông. Còn Phó Tân Bác thì khỏi phải nói, cơ quan sinh dục nữ trong mắt người khác là quái vật, là dị loại, rốt cuộc có gì đáng để anh bận tâm, thậm chí có thể bỏ bạn gái sang một bên, cam tâm tình nguyện làm bạn tình với cậu?
Trương Tân Thành ngậm một góc áo mình, tay bị người kia kéo, đặt lên bụng dưới của cậu. Ban đầu Phó Tân Bác chỉ nhích vào một chút, cọ xát nông ở viền huyệt, đến khi chỗ đó bị quy đầu mài mềm, mài ra nước, anh mới vùi cả cây dương vật thật sâu vào.
Nhìn thấy đôi mắt Trương Tân Thành đột nhiên mở lớn, cùng với vẻ mặt đầy kinh ngạc, đáy mắt Phó Tân Bác thoáng lên ý cười.
Dương vật từng nhịp mạnh mẽ đục vào cái huyệt ướt, bụng dưới cậu cũng theo đó bị liên tục đẩy cong lên. Phó Tân Bác ấn bàn tay lạnh lẽo của cậu lên đó, bắt cậu cảm nhận rõ ràng chuyện đang bị "thao". Nhìn lâu có chút xót, nhưng dục vọng lại khiến anh không nhịn được mà trêu chọc: "Sao mỏng thế này, nếu thật sự mang thai bụng không bị nứt ra à?"
Trương Tân Thành bị thúc đến run rẩy khe khẽ, vừa thả lỏng miệng, áo từ từ trượt xuống: "Câu hỏi hay... Sau này... em sẽ để cha đứa bé lưu ý, rồi báo lại cho anh..." Thấy đối phương bị mình làm nghẹn lời, cậu thoáng đắc ý, rồi lại dâng lên chút thất vọng, sau đó mặt không biểu cảm, khẽ thở dốc thản nhiên nói: "Nói đùa thôi... Mỡ tới quá nhanh, như cơn lốc, quay xong phim là mập lên rồi."
Vẻ không vui trên mặt Phó Tân Bác vẫn chưa biến mất, anh kiềm chế hơi thở, nén giận, thúc eo xông thẳng vào khoang huyệt mềm mại ướt át. Hai cánh hoa cũng bị vạ lây, bị mài đến vừa đỏ vừa sưng, trên đó còn vương vãi thứ dâm thủy trong suốt, khiến dục vọng vừa muốn yêu thương vừa muốn lăng nhục cùng lúc trỗi dậy.
Trương Tân Thành dựa lưng vào mặt gương lạnh lẽo, một chân gác lên vai Phó Tân Bác, hõm đầu gối chân kia bị người kia giữ chặt trong tay. Cậu hình như nhận ra mình đã chọc giận đối phương, đồng thời ý thức được dù có làm tình với bạn tình cũng không nên nói những lời mất hứng như vậy.
Nghĩ đến việc lần này Phó Tân Bác đã lặn lội đường xa đến tìm mình, dù là để làm tình đi nữa, đó cũng là vì cậu. Trương Tân Thành mỗi khi cảm thấy được người khác quan tâm, lòng cậu luôn mềm đi một chút. Thế nên, với thái độ nhận lỗi chịu đánh, cậu nuốt khan, gọi một tiếng "Anh", rồi ngoan ngoãn cúi đầu mở chân ra chịu "thao".
Số lần Trương Tân Thành chủ động làm lành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phó Tân Bác nghiến răng mắng một câu "đồ dâm đãng" rồi bế cậu từ bồn rửa mặt lên ném xuống giường, bẻ chân cậu ra, ngậm cái hoa huyệt ướt sũng đó vào miệng. Trương Tân Thành đã lâu không được liếm, đột ngột bị kích thích như vậy, eo cậu theo phản xạ lùi về sau. Phó Tân Bác không hài lòng với phản ứng của cậu, nhíu mày, vỗ mạnh vào cô bé đang run rẩy: "Ngoan ngoãn chút đi."
Phó Tân Bác liếm cho cậu phun trào, rồi tận dụng những dịch dâm bắn tung tóe đó mà đâm vào. Xong xuôi anh lập tức bóc thêm một bao cao su nữa, nhân lúc cái huyệt thịt của đối phương còn đang co thắt, kẹp chặt nhất, anh lật cậu lại đè xuống "thao" thêm một lần.
Làm xong, cả hai bước vào quy trình ngâm bồn như thường lệ. Trương Tân Thành ngồi trong bồn tắm, nước ấm nóng bồng bềnh trên ngực cậu, như đang ủ lấy trái tim cậu. Thấy sắc mặt Phó Tân Bác đối diện vẫn còn hơi tệ, cậu vốc một vốc nước, nhẹ nhàng té lên vai anh: "Không phải anh chê em ít nói trên giường à? Nói nhiều rồi anh lại không vui."
Phó Tân Bác mặt lạnh tanh, cố nhịn không trợn mắt, cuối cùng có chút tức giận lên tiếng: "Vậy anh nên nghe những lời đó sao?"
Quả nhiên là vì mấy câu nói kia mà giận. Trương Tân Thành thở dài bất lực, rồi rướn người tới hôn anh vài cái: "Thích cái này đúng không?"
Tiếng nước sánh động, Phó Tân Bác được chủ động hôn vài cái, vẻ mặt lập tức tan băng dịu lại. Anh nhìn Trương Tân Thành vài giây, hoàn toàn bị cậu đánh gục, đành chịu thua nói: "Haizz thôi, anh đây là người lớn bao dung, không chấp nhặt với em."
Đêm đó Lưu Dục Kỳ nói với anh chuyện khách mời, nhưng ngày hôm sau gặp lại, ngoài việc khen anh có trạng thái tốt ra thì cũng không nhắc gì đến chuyện khách mời. Phó Tân Bác cho rằng gã say rượu quên rồi, mãi đến ngày trước khi anh chuẩn bị về dự tiệc đóng máy phim Gặp Em Mới Gặp Được Yêu, Lưu Dục Kỳ mới nhét kịch bản cho anh.
Vai diễn gã nói tuy chỉ có vài phút lên hình, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cốt truyện.
Mục đích ban đầu của Phó Tân Bác khi hỏi mượn kịch bản của anh em là muốn xem đội ngũ biên kịch có đáng tin cậy không, anh cũng thấy mình lo chuyện bao đồng, thật ra tâm lý này giống như việc phụ huynh nhận được giấy báo trúng tuyển của con mới lên mạng tìm kiếm thông tin về trường, chẳng có tác dụng gì với chuyện đã rồi, nhưng vẫn cứ không nhịn được muốn tìm hiểu. Dù sao thì qua lời nói của Trương Tân Thành cũng không khó để nhận ra cậu mong chờ và coi trọng vai nam chính chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của mình đến mức nào.
Lúc đó lật được nửa chừng thấy không có vấn đề gì, Phó Tân Bác tiện miệng hỏi sao không thấy nữ chính, nghe Lưu Dục Kỳ nói đối phương chỉ xuất hiện vài lần trong ký ức của Giang Ngộ, anh liền không xem tiếp, nên không hề biết cốt truyện sau này lại có cú "quay xe" lớn đến vậy.
Phó Tân Bác nhìn hai chữ "Bảo vệ" đơn điệu trên kịch bản, hỏi: "Vai này của tôi không có tên à?"
Lưu Dục Kỳ đáp: "Có chứ, trong nguyên tác gọi là Vượng Tài."
Phó Tân Bác nói: "...Tôi thấy Bảo vệ là được rồi."
Vai bảo vệ mà anh đóng khách mời có ít cảnh, xuất hiện trong tập cuối cùng của kịch bản, tức là bản sao khi nam chính phục hồi lại tất cả ký ức. Trong câu chuyện, Giang Ngộ và đồng đội nhận nhiệm vụ giải cứu, cần đến dị giới mang mã số 3213 để cứu một đứa trẻ mất tích. Ở không gian đó, 0.001% động vật có cơ hội tiến hóa thành tinh, sau khi thành tinh có thể hóa hình thành người, hòa nhập vào xã hội loài người sinh sống bình thường. Động vật thành tinh không có phép thuật, chỉ có thể chuyển đổi hình thái, tuổi thọ dài hơn con người bình thường. Vì vậy, so với các dị không gian hình thù kỳ quái khác, nơi này dường như yên bình không khác gì thế giới ban đầu.
Nhưng trước khi đi, đồng đội nghiêm túc nói với Giang Ngộ: "Lại là chỗ đó, lần này không được lơ là nữa, tôi thấy nơi đó khắc cậu."
Địa điểm họ hạ cánh là một khu chung cư trông rất đỗi bình thường, trên bia đá đề bốn chữ lớn "Chung cư Thiên Đường". Lúc này, trời tờ mờ sáng, các quầy bán đồ ăn sáng ven đường chật kín người, trường trung học đối diện học sinh lần lượt vào trường, ở trạm xe buýt cách đó không xa, một nhóm nhân viên văn phòng mệt mỏi đang ngáp ngắn ngáp dài chờ xe.
Giang Ngộ nhìn quanh, một cảm giác vô cùng quen thuộc dâng lên trong lòng. Đồng đội nghe cậu lẩm bẩm, nhếch môi nói: "Sao mà không quen được, lần trước cậu suýt chết ở đây đấy... Mẹ kiếp, sao lần này hệ thống lại bind nhanh hơn lần trước thế."
Đội cứu hộ cũng thuộc dạng người xâm nhập vào dị giới, mỗi lần hạ cánh, họ sẽ tự động bind hệ thống giống như những người mất tích kia, trở thành người chơi trong trò chơi. Các thành viên đội cứu hộ phải tìm ra người mất tích trong điều kiện đảm bảo bản thân sống sót, vì vậy đối với họ, mỗi lần hành động đều là thử thách sinh tử.
Thấy đồng đội đề cao cảnh giác, Giang Ngộ lại có chút bối rối.
Nhanh ư, sao trong đầu mình chẳng có tiếng động nào?
"Lục Lục?! Cậu còn sống! Tôi đã nói cậu còn sống mà!" Một người đàn ông đột nhiên hét lớn xông ra khỏi phòng bảo vệ, anh ta kích động ôm lấy mặt Giang Ngộ, mắt sáng rực, mừng rỡ như điên nói: "Họ đều nói cậu bị thiêu chết rồi, tôi không tin, nên đến đây chờ cậu! Cậu quả nhiên còn sống! Trước đây cậu đi đâu? Sao giờ mới về!"
Phó Tân Bác người cao chân dài, tỷ lệ cơ thể ưu việt, cứng rắn khoác bộ đồng phục bảo vệ bình thường mà toát ra khí chất như đồng phục cảnh sát. Phản ứng đầu tiên của Trương Tân Thành khi nhìn thấy anh là đụ má thật gợi cảm, phản ứng thứ hai là mình sắp bị lắc đến chấn động não rồi.
Giang Ngộ thấy người bảo vệ này rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, thậm chí dường như không chỉ đơn giản là gặp qua. Trong thời gian ngắn, trong đầu cậu lóe lên nhiều mảnh ký ức, nhưng tất cả khung hình đều bị phủ một lớp màn mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ sự thật.
"Làm ơn cho hỏi, khu chung cư này trước đây từng xảy ra chuyện gì không?" Không biết hệ thống của đồng đội đã đưa ra nhiệm vụ gì, ánh mắt anh ta nhìn người bảo vệ lập tức từ hơi địch ý chuyển sang thân thiện.
Lúc này người bảo vệ mới chú ý đến người đứng cạnh Giang Ngộ: "Cậu là đến xem nhà à?" Anh ta tưởng đối phương nghe mình nói đến hai chữ "thiêu chết" nên mới hỏi, bèn giải thích: "Ba năm trước, một đêm nọ, tòa nhà số 8 của Chung cư Thiên Đường xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, lúc đó rất nhiều người đã chết trong trận hỏa hoạn đó."
Ba năm trước? Giang Ngộ tỉnh lại sau hôn mê là ba tháng trước trong thế giới ban đầu. Đứa trẻ họ cần cứu đã mất tích hai ngày, theo tốc độ thời gian hiện tại quy đổi, đứa trẻ đó đã bị mắc kẹt ở đây gần một tháng, không biết nó có còn bình an không.
"Chung cư Thiên Đường?" Đồng đội dừng lại một chút, nhìn người bảo vệ: "Chỗ này trước đây hình như không gọi là Chung cư Thiên Đường nhỉ."
Người bảo vệ gật đầu nói: "Chỗ này ban đầu gọi là Chung cư Thiên Tín, xây lâu rồi, cái tên được đổi đặc biệt sau khi xảy ra chuyện, nghe nói là nhà đầu tư hy vọng những người gặp nạn trong trận hỏa hoạn lớn có thể được sống đời đời ở Thiên Đường."
"Nhưng những tòa nhà khác trong khu chung cư bây giờ đều là người sống ở, để người sống lên Thiên Đường à?" Đồng đội cười cười: "Nghe có vẻ không may mắn lắm nhỉ."
"Vậy sao? Tôi không rõ lắm." Người bảo vệ gãi gãi gáy, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Giang Ngộ: "Lục Lục, cậu còn sống là tốt rồi! Lát nữa chúng ta cùng đi chơi đi!"
Đi chơi? Sao nghe câu này lại có cảm giác quen thuộc? Giang Ngộ ngây người: "Cậu không đi làm à?"
Người bảo vệ cười hì hì kéo cậu nói: "Tôi đợi được cậu rồi, còn làm việc ở đây làm gì nữa, chiều nay tôi sẽ nghỉ việc, chúng ta cùng đi công viên chơi, Đô Đô, Giao Tử bọn họ đều nhớ cậu lắm!"
Đồng đội đưa tay chặn người bảo vệ đang hăm hở lại, mỉm cười lịch sự: "Có thể phiền anh dẫn đường không, hai chúng tôi muốn đến tòa nhà số 8 một chuyến."
"Đến tòa nhà số 8? Nhưng ở đó không có người ở nữa." Người bảo vệ không chắc chắn nhìn Giang Ngộ: "Cậu muốn về nhà xem sao à?"
Bên ngoài tòa nhà số 8 bị xi măng phong tỏa, chung cư bị cháy không còn ở được, tầng một để lại một lối vào, người bảo vệ có chìa khóa cửa này. Ba người vừa vào tòa nhà, vụn vỡ dưới chân bị giẫm lên kêu ken két, một mùi khét lẹt xộc vào mặt. Giang Ngộ và đồng đội bật đèn pin, nơi ánh sáng chiếu đến đều là dấu vết của sự hủy diệt. Trần nhà chỉ còn lại khung thép trần trụi và xoắn vặn, khói bụi và bẩn thỉu đóng lại thành hình dạng quái dị trên tường. Mặc dù bị cháy thành như vậy, cậu vẫn cảm thấy một sự quen thuộc không tên với nơi này.
Đột nhiên, hình ảnh người phụ nữ lóe lên trong đầu Giang Ngộ, người phụ nữ đang nhìn xuống cậu, dịu dàng hỏi: "Sao bé lại đi theo vào rồi, muốn về nhà với chị không?"
Rất nhanh, khuôn mặt người phụ nữ biến thành vẻ giả vờ giận dỗi: "Lại theo nữa, lần nào cũng chỉ theo đến đại sảnh, sao không lên lầu với chị?"
Ngay sau đó, khuôn mặt người phụ nữ biến mất, chỉ còn lại một giọng nói: "Sao bé ngủ ở đây vậy? Trời ơi, ngoài trời lạnh quá! Mùa đông sắp đến rồi, lần này bé không về nhà với chị sẽ bị chết cóng ở ngoài mất!"
Giang Ngộ đứng tại chỗ, giọng nói của người phụ nữ vang lên từ khắp mọi hướng: "Á! Ai đây, Lục Lục, bạn của bé đến rồi kìa! Chị Lý, đi chợ với Vượng Tài à?" "Lục Lục, ngày mai chị kết hôn rồi, chị lo quá phải làm sao đây." "Lục Lục, cái gã chết tiệt đó đã ký vào đơn ly hôn rồi! Cuộc sống hạnh phúc của ba mẹ con mình cuối cùng cũng đến rồi! Sau này chị không ở nhà, bé phải chơi với em gái nhiều hơn nhé." "Chị Lý không cần lo cho em, em tự lo được, chúc mừng tân gia nha!"
Cùng với những câu nói vang lên bên tai, những hình ảnh mờ ảo trong ký ức dường như dần trở nên rõ ràng.
"Ở đây không an toàn, chúng ta ra ngoài thôi." Giọng nói của đồng đội cắt ngang hồi ức của cậu.
"Tốt quá, đi thôi đi thôi!" Người bảo vệ bên cạnh chờ đợi sốt ruột, nghe nói muốn đi, phấn khích kéo tay Giang Ngộ về phía lối ra: "Lục Lục, cậu đang ở đâu, có muốn chuyển xuống tầng nhà tôi không, tầng dưới nhà tôi vừa có một hộ chuyển đi..."
Ánh sáng càng lúc càng sáng, sự thật cũng càng lúc càng gần, cậu bị người ta vui vẻ kéo đi, sắp bước ra khỏi tòa nhà hoang phế tối tăm đã lâu này.
"Đoàng!"
Lực ở cánh tay buông lỏng.
Giang Ngộ quay đầu lại, tầm nhìn hơi chậm chạp di chuyển theo nòng súng còn đang bốc khói của đồng đội, từng chút một, cho đến khi thấy người vừa kéo mình đang nằm trong vũng máu, đã tắt thở.
Cậu cuối cùng đã nhớ lại tất cả.
Đêm xảy ra hỏa hoạn cậu đã bị thương. Ngay tại hành lang chung cư, trước khi mở cửa, cậu bị vật gì đó như viên đạn xuyên qua vai. Máu bắn tung tóe, cậu đau đớn quỳ trên mặt đất, nhìn quanh chẳng thấy một ai. Bản năng của động vật khiến cậu lập tức nhận ra nguy hiểm lớn hơn sắp đến, cậu cố nén đau mở cửa đi vào, bảo cô bé đang ra đón lập tức quay vào phòng, đừng lên tiếng, sợ máu trên người làm đứa trẻ sợ, cậu tự mình vào một phòng khác.
Một tháng trước, trên đường tan làm cậu đã nhặt được cô bé sáu tuổi vô gia cư đó. Lúc đó cô bé đang đầu bù tóc rối lục lọi thùng rác, cậu đi tới hỏi cháu đang tìm gì, đối phương không quay đầu lại nói đang tìm đồ ăn, mười phút nữa không tìm được đồ ăn cháu sẽ chết. Cậu như nhìn thấy chính mình nhiều năm về trước đang lục lọi thức ăn trong thùng rác, bèn đưa đứa trẻ về nhà, cho bé thức ăn và nước uống.
Cô bé đó rất ngoan, nhưng cũng rất bí ẩn. Điểm quan trọng nhất là, bé rất giống con gái của A Viên. A Viên là người tốt bụng đã nhặt cậu về nuôi năm đó, nuôi cậu hơn mười năm, mất năm bốn mươi tuổi, đến nay đã chết hai mươi năm.
Lúc A Viên còn sống thường mời bạn bè đến nhà, những người bạn đó thường mang theo thú cưng đến, lâu dần cậu cũng kết giao được nhiều bạn bè. Người bạn thân nhất của cậu là một chú chó Doberman tên Vượng Tài, vì chủ của Vượng Tài là hàng xóm của A Viên, nên họ thường xuyên gặp nhau chơi đùa.
Hồi ức như đèn kéo quân xuất hiện trước mắt, mất máu nhanh chóng khiến cậu rơi vào hôn mê. Lúc bị khói dày làm sặc tỉnh lại, cậu đã biến về hình dạng mèo, không còn chút sức lực nào nằm trên tấm ga trải giường dính đầy máu. Tiếng khóc của cô bé nhà bên dần yếu đi, ý thức của cậu cũng dần mơ hồ, ngay lúc cậu nghĩ mình và cô bé nhỏ kia sắp lặng lẽ chết ở đây, cửa phòng ngủ bị người ta đạp tung.
Có một người trông y hệt cậu xông vào.
Lửa lớn vô tình nuốt chửng mọi thứ, Giang Ngộ trong làn khói dày cuối cùng cũng tìm thấy cô bé mất tích đó. Cậu báo cáo vị trí của mình với đồng đội, rồi hẹn một điểm gặp mặt. Vừa định đưa cô bé đi, cô bé lại khóc chỉ vào phòng bên cạnh, miệng lẩm bẩm mèo con, mèo con.
Giang Ngộ hỏi: "Mèo con gì?"
Cô bé khóc nói: "Mèo con vẫn còn trong phòng đó..."
Biết phòng bên cạnh còn có một con mèo, Giang Ngộ quyết định đi cứu nó ra.
Cậu dùng sức đạp tung cửa phòng ngủ, xông đến trước giường, ôm lấy chú mèo nhỏ thoi thóp, đau lòng nói: "Tội nghiệp quá, sao trên người toàn là máu thế này..."
Đó là câu nói cuối cùng Lục Lục nghe thấy trước khi ngất đi, ngay sau đó, chiếc tủ cao lớn bên cạnh ầm một tiếng đổ sập xuống, đè chặt cậu và người đàn ông đang ôm cậu ở bên dưới. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm trên giường bệnh viện, mất hết mọi ký ức.
Trong lúc cậu cực kỳ mơ hồ, một bảng ảo phát sáng màu xanh lam nhạt mở ra giữa tầm nhìn, giọng nữ máy móc vang lên theo:
【Phát hiện dấu hiệu sinh tồn đã khôi phục, chúc mừng người chơi Giang Ngộ được tái sinh!】
【Bạn đã mở khóa nhiệm vụ mới: Trở lại vị trí công việc】
【Độ khó: ★ (Đánh giá là rủi ro thấp)】
【Thời hạn: 48 giờ】
【Hình phạt thất bại: Buộc chấm dứt sinh mạng】
【Nhiệm vụ phụ: Tìm lại ký ức đã mất của bạn】
Cậu cuối cùng đã giải mã được sự thật về việc mình có hệ thống trong thế giới ban đầu.
Giang Ngộ thật sự đã chết, linh hồn cậu chiếm dụng thân xác đối phương, vì vậy đối với thế giới ban đầu, cậu là một kẻ xâm nhập từ bên ngoài.
Cậu ngây người, ánh mắt trống rỗng nhìn thi thể người bảo vệ trên mặt đất, hỏi: "Tại sao phải giết anh ấy..."
Đồng đội bên cạnh thở dài: "Hệ thống phát hiện tiến trình biến dị của quái vật đã đạt 98%, không giết hắn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đáng tiếc... lẽ ra có thể khai thác thêm thông tin, con quái vật này còn khá thân thiện." Vừa nói xong, thi thể người bảo vệ trên đất liền biến thành một con chó săn đã chết.
Màu đỏ sậm chói mắt vẫn đang lan rộng trên mặt đất, từ gạch lát của tòa nhà bỏ hoang kéo dài đến nền xi măng bên ngoài tòa nhà, dưới ánh nắng hiện lên màu đỏ tươi.
Đầu óc cậu như bị hút thành chân không.
Đồng đội nhận thấy sự bất thường của cậu, lo lắng nói: "Giang Ngộ, cậu sao thế?"
Cậu mắt đỏ hoe, đờ đẫn hỏi: "Quái vật ở đâu..."
"Hệ thống của cậu không báo à? Số lượng quái vật trong khu chung cư này lên đến 53 con, lần này nhất định phải cẩn thận."
Cậu nhặt khẩu súng lên, chĩa vào mình, vẻ mặt vô cảm nói: "Tôi chết rồi số lượng sẽ thành 52 con à?"
"Cậu điên rồi?!" Đồng đội giật lấy khẩu súng trong tay cậu: "Tôi đã bảo không nên để cậu đến, cái nơi quỷ quái này thật sự khắc cậu!" Anh ta vừa kéo Giang Ngộ chuẩn bị rời khỏi tòa nhà số 8, đối phương lại như phát điên quay lại đánh nhau với anh ta. Hai người đánh nhau từ trong nhà ra ngoài, chiến lực của Giang Ngộ đã giảm đi rất nhiều sau lần bị thương trước. Cuối cùng đồng đội thắng suýt soát, tiêm một mũi thuốc an thần vào người cậu.
"Cắt!" Lưu Dục Kỳ nói: "Lần này tốt lắm, qua rồi."
Phó Tân Bác diễn vai xác chết đã lâu, anh bò dậy từ mặt đất, phủi quần áo mình, cảm thán: "Cuối cùng cũng qua rồi, tôi cứ tưởng vài phút lên hình này phải diễn đến ngày mai, haizz, cuối cùng cũng biết bọn họ sống dưới tay cậu khổ sở thế nào rồi."
Lưu Dục Kỳ hô cắt, nhưng Trương Tân Thành vẫn nằm trên mặt đất, giữ nguyên vẻ vừa bị tiêm thuốc an thần. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, cậu thất thần nhìn chằm chằm lên trời, dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh diễn. Phó Tân Bác đi tới, đứng yên bên cạnh cậu một lúc, mới đưa tay kéo cậu dậy.
Trương Tân Thành đứng lên nhưng lại không dám nhìn anh, quay đầu sang một bên, vẫn đang tiêu hóa cảm xúc vừa rồi. Phó Tân Bác bĩu môi, cúi đầu nhìn vết thương máu me lớn trên ngực mình: "Chết tiệt, đúng là đáng sợ thật." Đáng tiếc dù cố tình hài hước cũng không làm cậu vui lên, Phó Tân Bác vòng đến trước mặt Trương Tân Thành, bắt chước hành động của người bảo vệ ôm lấy mặt cậu: "Nghĩ gì thế?"
Trương Tân Thành khẽ nhíu mày, mím môi: "Không có gì..."
"Lục Lục, Vượng Tài, đừng đứng đờ ra đó nữa! Đến chụp một tấm ảnh chung nào! Kỷ niệm cuộc hội ngộ ngắn ngủi của hai người nào!" Lưu Dục Kỳ ở đằng kia gọi to.
Phó Tân Bác cười mắng bạn thân: "Biến đi." Miệng thì nói biến, nhưng giây tiếp theo anh lại tự nhiên nắm tay Trương Tân Thành, đi về phía nhiếp ảnh gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com