Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Tiếng chim ríu rít trong trẻo, lúc vẳng xa lúc lại rất gần. Cái lạnh se se đầu ngày nơi sơn cốc thấm qua thành lều, không quá buốt giá, nhưng đủ khiến người ta tỉnh táo. Phó Tân Bác đã mở mắt được một lát, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, chỉ hơi nghiêng đầu để tiện ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh. Đệm của hai người nằm sát nhau, Trương Tân Thành chẳng biết từ lúc nào đã xích lại gần, nửa người nằm trên đệm của anh, mặt tựa vào vai anh, hơi thở đều đặn và sâu lắng, thân thể dưới túi ngủ hơi cuộn tròn, đầu gối khẽ chạm vào chân anh.

Đêm qua, dưới bầu trời đầy sao, hai người đã trò chuyện đến khuya. Trương Tân Thành sau đó buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, cứ hắt hơi là gió lạnh lùa vào miệng, làm cậu ho sù sụ. Phó Tân Bác mấy lần hỏi cậu có muốn vào lều không, cậu đều như đứa trẻ ham chơi ngoài đường chưa chịu về nhà, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói rằng khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, ngồi thêm chút nữa, chưa muốn về. Cậu là người nói câu đó, nhưng cũng chính cậu cởi áo khoác chui vào túi ngủ và ngủ thiếp đi chỉ vài phút sau đó.

Thu dọn toàn bộ dụng cụ nấu ăn, bàn gấp, ghế lắp ráp vào hộp, lần lượt mang lên xe. Phó Tân Bác dọn dẹp xong xuôi bên ngoài, vén rèm cửa lều nhìn vào, thấy người kia đã cuộn mình như một cái kén, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, hai mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành. Phó Tân Bác thở dài, nhóc này nhìn có vẻ lanh lợi, sao lại chẳng có chút đề phòng nào thế, có bị người ta bán đi cũng không hay biết.

Thay quần áo ngủ, nằm xuống cạnh Trương Tân Thành. Phó Tân Bác nhìn hàng đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp trong bóng tối trên đầu, chợt nhận ra, đây lại là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau mà không hề có bất kỳ hành vi tình dục nào.

Vừa ngạc nhiên lại vừa có chút vui mừng. Mỗi khi hành vi của hai người vượt ra ngoài phạm vi bạn giường, trong lòng Phó Tân Bác lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, như thể vừa chiến thắng một điều gì đó đầy đắc ý. Còn thắng cái gì, thắng được thứ gì, trước đây anh không muốn nghĩ kỹ.

Giới giải trí là một sàn danh lợi rực rỡ, nhờ ánh hào quang của Tinh Hàm, anh đã chứng kiến sự thăng trầm của quyền lực, sự bợ đỡ kẻ trên và chà đạp kẻ dưới ở đây từ khi còn nhỏ hơn cả Trương Tân Thành. Thời đó, rất nhiều thứ tự tìm đến với anh. Sự nghiệp như vậy, tình yêu cũng thế. Không cần phải trải nghiệm cảm giác khổ sở theo đuổi, tình cảm thường tự dâng đến tận cửa. Anh thậm chí còn phải vất vả chọn lựa từ đó, thỉnh thoảng không đạt được điều mình muốn, anh cũng chẳng hề cố chấp, bởi vì có vô số lựa chọn thay thế hoặc tốt hơn đang xếp hàng chờ đợi.

Cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh tự thấy mình không xấu trai, những điều mà một người bạn trai nên làm trong thời gian yêu đương anh đều không thiếu sót. Dù hiện tại chưa có danh tiếng, nhưng vẫn có gia đình chống lưng, muốn hẹn hò chỉ cần ngoắc tay một cái, có cả đống người cam tâm tình nguyện cắn câu.

Thế nhưng, anh thật sự rất thích Trương Tân Thành.

Lúc trước, việc thiết lập mối quan hệ bạn tình với cậu, chính là vì thích. Đối phương không có ý muốn phát triển tình cảm với mình, anh bèn nghĩ cách tìm một lý do hợp lý và công bằng hơn, để người ta ở lại bên mình lâu hơn một chút. Một mặt có thể giữ thể diện cho bản thân, người đang "cầu mà không được", mặt khác, anh thực sự nghĩ rằng lần này cũng sẽ như những lần trước, quen một thời gian rồi cảm giác dành cho Trương Tân Thành sẽ nhạt đi, không cần phải bận tâm về danh phận cụ thể.

Đáng tiếc, hiện thực luôn đi ngược lại dự đoán. Phó Tân Bác nhìn gương mặt đang ngủ của Trương Tân Thành, nhìn chút thịt má mềm mại của cậu áp vào vai mình, càng nhìn càng thấy yêu thích, nghĩ đến ngày mai sẽ không gặp được nữa, lại càng nhìn càng không muốn rời xa. Trong thời gian hẹn hò với những người yêu cũ trước đây, việc xa cách là chuyện thường tình. Khi đó Phó Tân Bác nghĩ rằng chia xa ngắn hạn có lợi cho việc duy trì sự mới mẻ, dù sao khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, lúc nào cũng ở bên nhau sớm muộn gì cũng sẽ chán, có lẽ yêu xa còn kéo dài được hơn.

Sau khi gặp Trương Tân Thành, cái gọi là lý thuyết về sự mới mẻ đó đã bị vả cho một cái đau điếng. Lần chia tay đầu tiên, anh ngây thơ nghĩ cũng giống như những lần hẹn hò trước, chẳng qua chỉ là yêu xa thôi, vì vậy trước khi lên máy bay vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng, đến Sydney chưa được một ngày, anh đã bắt đầu bồn chồn khó chịu vì nhớ. Nhớ Trương Tân Thành, muốn biết đối phương đang làm gì, tại sao tin nhắn lại trả lời chậm thế, có phải đoàn phim mới rất bận không, tại sao một ngày không gặp đã đổ bệnh, sao không ăn cơm tối, đang truyền nước ở bệnh viện nào. Lúc đó trong lòng anh rối như tơ vò, chỉ muốn lập tức bay về nước.

Lần chia tay thứ hai, anh cứ nghĩ Trương Tân Thành ít nhất cũng có thể ở lại đoàn phim của họ để đón sinh nhật rồi mới đi. Quà cáp đã chuẩn bị sẵn từ trước, còn mất nửa ngày để chọn mẫu bánh kem. Nào ngờ, nhận được tin người ta phải đi quay một chương trình phỏng vấn, không thể không đi, chậm trễ một ngày cũng không được. Trước lần chia tay đó, anh đã nhận ra mình không muốn đối phương rời đi. Nhưng ba chữ này, trong hoàn cảnh và thân phận lúc bấy giờ, thật khó để nói ra. Cuối cùng, sau khi hôn nhau rất lâu trong bồn tắm, anh mới khó khăn lắm hỏi được một câu: "Mai em phải đi rồi à?" Đối phương dường như cũng nhận thấy sự khác thường của anh, có lẽ muốn an ủi, nên đêm đó đã chủ động một cách bất ngờ, từ bồn tắm lại làm đến trên giường, quấn lấy anh đòi hỏi hai lần.

Kịch bản sau đó lại y hệt lần trước. Trương Tân Thành vừa đi vào ban ngày, buổi tối tan ca về phòng anh đã bắt đầu nhớ nhung. Lúc tắm vòi sen, nhìn bồn tắm bên ngoài lớp kính, nhớ lại mấy ngày trước hai người chen chúc trong đó mỗi đêm, trong lòng anh cảm thấy bực bội. Thổi tóc xong nhìn đồng hồ, ước chừng đối phương đã quay xong chương trình, anh mới gọi điện thoại. Gọi điện đúng lúc mười hai giờ đêm thì quá cố ý, đó không phải là việc mà bạn tình nên làm. Mười một rưỡi thì vừa đủ, chỉ cần luyên thuyên đủ thứ chuyện, thoải mái trò chuyện nửa tiếng, tự nhiên sẽ qua mười hai giờ.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, chương trình phỏng vấn đó lại dây dưa đến tận mười hai giờ đêm vẫn chưa quay xong. Anh hỏi trợ lý Ôn Đồng mấy lần, đối phương lần nào cũng bảo sắp xong rồi, lần cuối cùng nói xong còn buôn chuyện hỏi anh có phải tìm cô Du có việc gấp không. Phó Tân Bác ngẩn ra một chút, cô Du nào? Sau đó mới nhận ra đối phương đang nhắc đến Du Thần Hi. Không nói thì anh cũng quên mất cô ấy và Trương Tân Thành đóng cùng một bộ phim, sẽ đi quảng bá cùng nhau. Thấy chuyện phiếm sắp lan đến mình, Phó Tân Bác đành bỏ cuộc không thúc giục nữa. Đợi Trương Tân Thành trả lời tin nhắn xong, anh mới gọi lại.

Nghe thấy giọng nói của đối phương, tâm trạng bực bội của anh lập tức dịu lại. Nghe Trương Tân Thành hỏi mình sao lại gọi nhiều cuộc thế, Phó Tân Bác không biết nói sao, bắt đầu lan man đủ thứ chuyện. Ai ngờ, cậu nhóc kia trong lòng lại sáng như gương, cố tình chọc anh. Lúc này, anh không thừa nhận cũng không được, bởi vì anh thực sự chỉ muốn tự mình chúc đối phương sinh nhật vui vẻ.

Diễn biến tiếp theo của sự việc lại bắt đầu đi chệch khỏi chủ đề ban đầu. Vốn dĩ chỉ muốn gửi lời chúc sinh nhật, trò chuyện vài câu rồi gác máy, nhưng anh phát hiện mình không thỏa mãn với việc chỉ nghe giọng nói của đối phương. Hay nói đúng hơn là nghe giọng Trương Tân Thành càng kích thích sự nhớ nhung trong anh. Thế là, Phó Tân Bác nóng đầu, theo bản năng làm theo ý muốn của mình, nói muốn mở video call để nhìn mặt người ta.

Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với Trương Tân Thành qua màn hình điện thoại. Anh biết yêu cầu này lại một lần nữa vượt qua giới hạn giữa bạn tình, nhưng anh cũng biết Trương Tân Thành sẽ không từ chối. Sau khi kết nối cuộc gọi video, người vốn rất tùy tiện trong việc tự chụp ảnh như anh lại hiếm hoi cố tình điều chỉnh góc độ, để khuôn mặt mình cố gắng không bị biến dạng trước ống kính. Trương Tân Thành thì không trang trọng như anh, video vừa bật, cả người lười biếng nằm úp trên gối, nửa khuôn mặt vùi vào gối, trông có vẻ mệt mỏi, không được hoạt bát lắm, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nháy mắt hai cái. Nhưng Phó Tân Bác vẫn thấy cậu rất đáng yêu, rất sinh động, rất đẹp, nếu có thể ở bên cạnh mình thì càng tốt hơn. Kết quả là vô tình nhìn quá lâu, còn bị đối phương hỏi có nhìn ra được điều gì hay ho không, khiến anh hơi bối rối, đành cười trừ cho qua chuyện.

Vạn sự khởi đầu nan, lần đó được xem là một sự khởi đầu tốt, sau này tần suất gọi điện của hai người tăng vọt, khi nhớ nhung không cần phải kìm nén nữa, ngoài nhắn tin còn có thể gọi điện và video call. Sau này, Trương Tân Thành khai máy phim mới, bản thân anh cũng quay phim đêm suốt ngày, thời gian liên lạc của hai người lại bị cắt bớt.

Trước khi đóng máy lần này, anh đã lên kế hoạch đến tìm Trương Tân Thành, vé máy bay cũng đã mua sớm, định bụng tạo bất ngờ cho đối phương. Ai ngờ lại trùng hợp đúng lúc Lưu Úc Kỳ đoạt giải, Phó Tân Bác nhân cơ hội này, đến thăm đoàn một cách quang minh chính đại.

Anh ở đây mười ngày, lần trước Trương Tân Thành đến khách mời đóng phim của anh, cũng ở đoàn mười ngày. Mười ngày nghe có vẻ không ngắn, nhưng thực sự trôi qua, chỉ là mười buổi sáng có thể nhìn thấy đối phương khi mở mắt. Lần này đi rồi, có lẽ lại phải mất gần hai tháng không thể gặp mặt. Hai tháng nghe có vẻ không dài, nhưng khi đặt vào thực tế, lại là sáu mươi đêm khó ngủ vì nhớ nhung.

Lại phải chia xa chết tiệt rồi, Phó Tân Bác còn thấy không nỡ hơn lần trước.

Nếu việc muốn hôn, muốn ôm, muốn làm tình được xếp vào nhu cầu sinh lý, vậy thì nhìn cậu thân mật với người khác sẽ ghen, thấy cậu mệt mỏi gầy đi sẽ xót xa, thấy cậu tâm trạng không tốt thì muốn ở bên làm những điều khiến cậu vui vẻ, lại được tính là gì đây?

Muốn cùng cậu đi du lịch, muốn dẫn cậu đi khắp nơi thưởng thức ẩm thực, muốn cậu thỏa sức chia sẻ, dù cả ngày nói những chuyện cao siêu khó hiểu mà mình không biết, cũng không sao. Chỉ cần ở bên cạnh mình là được, thấy cậu là từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ.

Có thể trực tiếp đóng gói mang đi luôn không nhỉ, người này đang nằm gọn trong túi ngủ, thậm chí không cần tìm túi đóng gói khác.

Sau đó, Phó Tân Bác cảm thấy vô cùng cạn lời với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, lại cảm thấy có lẽ mình thực sự xong rồi, lửa nhà cũ bùng cháy, giếng khô lâu năm dậy sóng, cây sắt già nở hoa, cái tình cảm tưởng chừng không thể gây sóng gió đó, đã biến chất triệt để từ lúc nào vậy?

Tình yêu, cái quái gì là tình yêu cơ chứ.

Đang suy nghĩ miên man, trọng lượng trên vai nhẹ đi, rồi lại nặng xuống. Trương Tân Thành trở mình, rồi lại không thoải mái lăn về, trán tựa vào vai anh, nhắm mắt mơ màng hỏi mấy giờ rồi.

Phó Tân Bác cũng không biết mấy giờ. Để không làm phiền đối phương, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cánh tay anh vẫn luôn ở trong túi ngủ không hề cử động. Anh cười cười, thong thả nói: "Mười hai giờ trưa rồi."

"Cái gì?!" Trương Tân Thành đột ngột mở mắt ngồi dậy. Cái đầu vừa tỉnh ngủ hơi chậm chạp, quay một vòng mới nhận ra đối phương mười một giờ trưa nay bay, trước chín giờ phải khởi hành ra sân bay, trước đó cần quay về khách sạn lấy đồ sớm một tiếng, làm sao có thể mười hai giờ rồi mà còn ở đây? Nhìn quanh lều, bên trong lờ mờ, chỉ có hàng đèn nhỏ trên đầu phát sáng, nhìn kiểu gì trời cũng chưa sáng hẳn, lấy đâu ra mười hai giờ. "Anh lừa em à?!"

"Đùa chút thôi, anh không biết mấy giờ." Phó Tân Bác vừa cười vừa nói, thấy Trương Tân Thành không tin, lại nói thêm: "Anh tỉnh chưa sớm hơn em mấy phút, còn chưa kịp xem giờ."

"Sao không xem? Hôm nay anh không phải về đoàn phim sao? Nhỡ trễ chuyến bay thì sao." Trương Tân Thành nhìn vào vòng tay thông minh, sáu giờ sáng, quả thật còn sớm.

Phó Tân Bác cũng cầm điện thoại lên xem giờ: "Mấy giờ em quay?"

"Một giờ chiều, không thì tối qua em đã về rồi." Trương Tân Thành yên tâm nằm xuống, mí mắt lại rũ xuống, vẻ mặt buồn ngủ.

"Hôm nay anh phải đi rồi." Phó Tân Bác nói.

Trương Tân Thành khẽ "ừ" một tiếng.

Phó Tân Bác thở dài nhẹ: "Vốn dĩ đóng máy xong anh định tự cho mình nghỉ phép, nhưng giữa tháng 12 phải tổ chức Lễ trao giải Tinh Nguyệt Vinh Diệu, bố anh gọi anh về giúp. Gần đây ông ấy đang thời kỳ mãn kinh, đặc biệt hay cằn nhằn, không ưa anh rảnh rỗi, cứ hay sắp xếp việc cho anh. Nên sau này có lẽ anh không có nhiều thời gian đến thăm em."

Trương Tân Thành dừng một chút, nói: "Thăm em làm gì? Em có gì mà phải thăm."

Phó Tân Bác "chậc" một tiếng: "Thế anh không thăm em, anh thăm Lưu Úc Kỳ, được không?"

Trương Tân Thành cười giả lả: "Luôn chào mừng chuyến thăm quan trọng của anh."

Phó Tân Bác đáp lại một nụ cười giả lả: "Khách sáo quá, không cần hoa tươi trái cây gì đâu, em chuẩn bị sẵn cái mông đãi anh là được."

Trương Tân Thành dùng lưỡi đẩy má, cười một tiếng: "Hóa ra lại là 'giao pháo' ngàn dặm à, anh."

Phó Tân Bác cố tình nói: "Ai bảo là chuyên tâm đến để 'giao pháo', có thời gian thì đến thôi, nhỡ đâu trúng kỳ kinh nguyệt của em thì sao, cô bé?"

"Cút đi." Trương Tân Thành lập tức đỏ mặt tía tai, quay lưng lại, "Em không có kinh nguyệt, anh đừng nói lung tung."

Phó Tân Bác lúc này thật sự hơi tò mò, anh chui ra khỏi túi ngủ, kéo Trương Tân Thành về phía mình: "Không có kinh nguyệt thì làm sao mà sinh con? Em giải thích anh nghe xem."

Trương Tân Thành cười hề hề: "Em lừa anh đấy, em không sinh được."

Phó Tân Bác trầm ngâm: "Vậy có phải anh có thể bắn vào trong được rồi không?"

Trương Tân Thành: "..."

"Đùa em thôi." Phó Tân Bác cười véo má cậu, lặp lại, "Nhưng hôm nay anh thật sự phải đi rồi."

"Em biết hôm nay anh phải..." Nói được nửa câu, thấy đối phương đang chờ phản ứng của mình, Trương Tân Thành chợt hiểu ra, "Ồ, haiz, ý anh là vậy à, sao không nói thẳng."

Nhanh như vậy đã biết mình muốn nghe gì rồi sao? Phó Tân Bác hơi phấn khích. Hai người họ chưa bao giờ nói những từ ngữ dành riêng cho cặp đôi như "không muốn anh đi" hay "sẽ nhớ anh" với nhau. Anh muốn nghe những lời đó từ miệng Trương Tân Thành, anh thậm chí còn nghĩ kỹ rồi, nếu đối phương thực sự không muốn mình đi hôm nay, thì anh cứ việc kiếm cớ hủy tiệc đóng máy, dù sao đoàn phim đông người như thế, thiếu anh một bữa cũng chẳng sao.

Trong ánh mắt đầy mong đợi của Phó Tân Bác, Trương Tân Thành bò ra khỏi túi ngủ, đi đến cửa lều kéo khóa, rướn cổ nhìn ra ngoài. Sau đó quay lại, ngồi vắt vẻo trên đùi anh, đưa tay ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Mọi chuyện diễn ra trước mắt quá đột ngột, Phó Tân Bác không kịp nghĩ nhiều, đã bị nụ hôn chủ động, nóng bỏng làm cho đầu óc choáng váng, siết chặt người trong lòng hôn sâu hơn.

"Trong túi anh có bao cao su không?" Giọng Trương Tân Thành đứt quãng xen lẫn trong hơi thở gấp gáp của hai người.

Hóa ra nãy giờ chẳng hiểu gì, Phó Tân Bác dở khóc dở cười, buông đôi môi mềm mại ướt át của đối phương ra, ngước nhìn cậu, vừa bất lực lại vừa cưng chiều hỏi: "Ý anh là cái này sao?"

Ánh mắt Trương Tân Thành hơi mất tiêu cự: "Không phải sao?"

Phó Tân Bác ung dung cười: "Cũng có thể là vậy."

Notes: Không cần bận tâm đến lời trêu chọc của hai người, dù sao thiết lập là sinh được [thêm icon doge]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com