Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Phó Tân Bác mãi sau này mới hiểu tại sao Lưu Dục Kỳ lại sốt sắng gọi điện cho mình vào lúc nửa đêm như thế. Miệng thì hùng hồn trách móc mình rằng: "Chuyện của Tân Thành cậu có thể để tâm hơn không?", hóa ra là muốn nhờ Trương Tân Thành giúp đỡ cứu nguy, sợ không nhắc sớm thì cậu qua hôm sau đã ký hợp đồng đóng phim khác mất rồi.

Trương Tân Thành nói qua điện thoại, "Lưu đạo diễn chưa bao giờ khách sáo với em như vậy, em còn thấy hơi được cưng chiều quá." Phó Tân Bác làm sao có thể không biết cái đức hạnh của thằng bạn thân mình, bèn bảo: "Em kệ hắn đi, tự em quyết định là được."

Bộ phim đó sắp khai máy, nam ba tạm thời bỏ vai. Trương Tân Thành đóng máy vào giữa tháng Mười Hai, nếu nhận vai thì vừa kịp lúc. Phó Tân Bác không hiểu nổi một vai nam ba không nặng lắm, tại sao nhất định phải lăm le Trương Tân Thành đóng, rõ ràng dàn diễn viên của bộ phim này cũng không quá khủng. Mà đã tìm thì tìm đi, bớt chút tiền cát-xê cho nhiều hơn một chút. Vốn dĩ đây không phải đoàn phim giàu có gì, phần lớn cát-xê đã chảy vào túi nam chính Hình Chi, những diễn viên còn lại chỉ có thể húp canh cặn.

Anh ở đây trong lòng chê bai, không ngờ Trương Tân Thành sau khi tiếp xúc về lại có vẻ muốn nhận. Đó là một bộ phim lấy đề tài về nhóm phụ nữ, vai nam giới không nhiều đất diễn. Nam ba lại là em trai của nữ chính, người thân cận từ bé, tính ra đất diễn thật sự không thua nam chính là bao.

"Lại là em trai à?" Phó Tân Bác trêu: "Em đóng em trai bị nghiện rồi hả?"

Trương Tân Thành đáp: "Lần này khác, lần này là cốt khoa." (loạn luân)

Phó Tân Bác hỏi: "Cốt khoa? Em đóng bác sĩ chỉnh hình à?" Trương Tân Thành "Hừ" một tiếng, giải thích: "Là nhân vật này yêu chị gái ruột của mình, hơn nữa chị cậu ta còn có con học tiểu học rồi cơ." Phó Tân Bác cảm thán: "Kịch tính vậy sao?" Trương Tân Thành cười cười: "Vai này khá phức tạp, em muốn thử xem, chỉ là không biết quản lý của em có đồng ý không."

Về lý thuyết, với danh tiếng hiện tại của Trương Tân Thành, việc đóng vai phụ cho Hình Chi là hợp lý. Chỉ là thông thường, những diễn viên có kịch bản nam chính trong tay đều không muốn nhận các vai nam thứ, nam ba nữa. Tuy nhiên, kịch bản trước mắt trông khá có tiềm năng, Hình Chi lại là người thay thế của Lâu Thiên. Nếu có thể tái hiện hiệu ứng phát sóng của 《Ngọc Lâu》, thì đây cũng là một vụ đầu tư chắc chắn không lỗ.

Người quản lý có tính toán riêng, cuối cùng đã đàm phán với đoàn làm phim một mức cát-xê mà cả hai bên đều chấp nhận được, và thỏa thuận rằng nếu trước khi phim chiếu, lưu lượng của Trương Tân Thành tăng lên, thì khi quảng bá sẽ phải thêm một danh hiệu "Đặc biệt diễn xuất". Phía nữ chính không có ý kiến gì, còn phía nam chính lại cho rằng đó là lời nói viển vông, nên cũng đồng ý rất sảng khoái.

Thoáng chốc đã đến giữa tháng Mười Hai, 《Ma Trận Can Thiệp 2》 đóng máy. Lưu Dục Kỳ uống say trên bàn ăn, nói thẳng rằng mình nợ Trương Tân Thành một ân huệ lớn, sau này có kịch bản nam chính phù hợp nhất định sẽ giới thiệu cho cậu.

Thấy cái vẻ vênh váo đó của gã, Phó Tân Bác bật cười: "Việc của mình còn chưa ổn định kia kìa, đừng có làm khổ em ấy."

Đạo diễn đã lên tiếng, Trương Tân Thành đương nhiên phải ủng hộ: "Đạo diễn, em tin anh, nhưng mai em còn phải đi tổng duyệt, rượu thì em xin phép không uống nữa."

Lưu Dục Kỳ khinh khỉnh xua tay: "Ai cần chú em ở lại chứ, tôi đã tìm mấy cô em xinh đẹp lát nữa đi cùng rồi."

Trương Tân Thành: "..." Lỡ lời.

Lưu Dục Kỳ tiếp tục nói năng thoải mái: "Mấy đứa muốn đi chơi thì đi chung luôn nhé, phòng số 18..."

Phó Tân Bác không nhịn được tặng gã một cú đá.

Buổi tổng duyệt mà Trương Tân Thành nhắc đến chính là tổng duyệt của Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng. Sự kiện năm nay được tổ chức tại Nhà hát Galaxy Macau, có rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng trên mạng đến tổng duyệt, xung quanh nhà hát đều là fan hâm mộ và các tay săn ảnh.

Trong tiết mục hát liên khúc đó, chỉ có mình Trương Tân Thành là diễn viên biết hát, những người còn lại thì hoặc lạc tông hoặc giọng ca "trắng" (hát không có kỹ thuật). Để đảm bảo chương trình không bị "flop", đạo diễn đã đổi nhiều đoạn solo thành hợp xướng toàn bộ, và cố ý bảo kỹ thuật viên âm thanh chỉnh mic của những người khác nhỏ xuống, dẫn đến khi hát hợp xướng gần như chỉ nghe rõ giọng của một mình Trương Tân Thành.

Phó Tân Bác không đi xem cậu tổng duyệt, sợ xem rồi lại ghen. Hát tình ca mà nam nữ nắm tay là chuyện thường, anh không muốn thấy Trương Tân Thành nắm tay người khác ngọt ngào đối ca. Vừa hay chiều nay em họ anh hạ cánh ở Macau, Phó Tân Bác định đón cô bé rồi lái xe đưa đi dạo.

"Em không muốn đi dạo, em muốn đi xem nam thần của em!"

Phó Tân Bác đã đoán trước được cô bé sẽ nói gì: "Nam thần của em tối nay mới đến tổng duyệt."

Tạ Ngữ Thanh hào hứng: "Thế rốt cuộc sắp xếp thế nào? NOVA có phải là tiết mục kết màn không?"

Phó Tân Bác lắc đầu: "Cái này anh thật sự không rõ."

Cuối mỗi năm, PULSAR và NOVA đều được các đài truyền hình mời tham gia đêm nhạc giao thừa, và đều là tiết mục kết màn. Hai nhóm nhạc nam lần đầu cùng tham gia một lễ hội, thứ tự xuất hiện trở nên đặc biệt quan trọng. Để giải quyết vấn đề nan giải này, ban tổ chức lễ trao giải năm nay đã sáng tạo, loại bỏ thứ tự biểu diễn cố định truyền thống, trừ tiết mục cuối cùng là hợp xướng toàn bộ, còn lại tất cả các tiết mục khác đều bốc thăm. Đương nhiên là không thể tránh khỏi việc "làm xiếc", dù sao thì màn trình diễn của hai nhóm nhạc nam chắc chắn nằm trong số vài tiết mục cuối cùng, còn cụ thể ai trước ai sau thì phải tùy vào "may mắn".

Tạ Ngữ Thanh tỏ ra không hài lòng: Giờ ai nổi hơn mà chẳng biết, lén lút bày trò này, ban tổ chức không lẽ nghĩ mình là thiên tài? Nhưng cô bé không thể thay đổi được gì, chỉ có thể nghĩ đến chuyện tốt khác: "Buổi tiệc tối em có thể ngồi cùng bàn với Tô Cận không?"

"Nửa năm không gặp, tài năng mộng tưởng của em lại tăng lên rồi đấy," Phó Tân Bác nói: "Người trong đoàn phim của họ ngồi một bàn, không có chỗ cho em đâu."

"Vậy em phải làm sao?"

"Em ngồi cùng bàn với anh."

"Với anh á? Hết cả thể diện!" Tạ Ngữ Thanh vô cùng thất vọng.

Phó Tân Bác hừ cười: "Bớt kén cá chọn canh đi, không để em cái người bình thường này phải ngồi ở khu khán giả đã là may rồi."

"Ôi anh hai." Tạ Ngữ Thanh cười nịnh nọt: "Bàn của anh có thể sắp xếp gần bàn anh ấy một chút được không?"

Trong trí nhớ, đoàn phim của Tô Cận và đoàn phim 《Ngọc Lâu》 là bàn kế bên, bàn của anh thì đúng là cách xa họ, Phó Tân Bác suy nghĩ một chút: "Cái này có thể xem xét."

Tinh Hàm sắp xếp chỗ ở thống nhất cho các nghệ sĩ tham gia sự kiện. Vì là cùng một khách sạn, ra vào quá dễ đụng người quen, nên tối nay anh và Trương Tân Thành không cố ý tìm thời gian gặp nhau.

Chiều hôm sau lúc hai giờ, Tencent bắt đầu livestream thảm đỏ.

《Gặp Anh Mới Gặp Được Yêu》 sẽ lên sóng vào quý một năm sau. Phó Tân Bác và Tôn Ức không có tiết mục biểu diễn, nhưng phải cùng các đoàn phim sắp chiếu trong quý một đi thảm đỏ, để làm nóng cho phim mới. Tôn Ức dù là "đại hoa đán" của Diệu Minh, nhưng độ nổi tiếng chỉ ở mức trung bình trong lứa tiểu hoa cùng thời. Cô chưa có bộ phim nào gây tiếng vang lớn, lần này vì nhận bộ "phim liên hôn" cấp A này mà lại mất đi một lượng fan sự nghiệp. Tâm lý cô ấy khá lạc quan, sau khi gặp mặt vẫn có thể cười nói vui vẻ với Phó Tân Bác.

Đoàn phim 《Ngọc Lâu》 không nằm ngoài dự đoán, vừa bước vào đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ truyền thông. Đạo diễn và các diễn viên hoàn thành việc ký tên trên tường, chụp ảnh chung rồi lần lượt tự giới thiệu. Trương Tân Thành hôm nay mặc bộ vest ba mảnh phong cách cổ điển thuộc bộ sưu tập mới nhất của Armani, cà vạt nhung phối với vải kẻ caro màu xám đậm, trên áo gile treo hai sợi dây đồng hồ bỏ túi màu vàng. So với tạo hình cường điệu, trông như "người chim" của nam thứ cùng đoàn, bộ đồ này của cậu đã được coi là chuẩn mực, nhưng điều đó không ngăn được fan của Lâu Thiên đang xem livestream chửi mắng cả hai, nói họ cướp sự chú ý của nam chính.

Kết thúc thảm đỏ là phần trao giải và tiệc tối. Lúc này khán giả đã ngồi kín. Phía trước sân khấu đặt những chiếc bàn tròn, trên bàn chuẩn bị các loại rượu, và một vài món ăn đẹp mắt nhưng không làm no bụng. Các nghệ sĩ ngồi vào chỗ theo thẻ tên, những người đoạt giải lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, cứ sau mỗi hai giải thưởng lại xen vào một tiết mục biểu diễn.

《Ngọc Lâu Xuân Hiểu》 xứng đáng giành giải Vua Phim Truyền Hình Của Năm, nam nữ chính của phim cũng lần lượt nhận danh hiệu Nam Nữ Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất Của Năm. Tô Cận nhờ bộ phim thần tượng hot nhất năm 《Quy Tắc Thay Đổi Nhịp Tim》 mà giành được Giải Thưởng Được Khán Giả Chú Ý Nhất Của Năm.

Để khuyến khích các diễn viên mới, lễ trao giải còn thiết lập một loạt giải thưởng như "Diễn Viên Phát Triển Vượt Bậc Của Năm", "Diễn Viên Tiến Bộ Của Năm". Trương Tân Thành và Từ Nhược Manh cùng được bình chọn là Diễn Viên Tiềm Năng Của Năm. Cả hai vừa cùng nhau lên nhận giải xong, thật tình cờ, tiết mục tiếp theo lại bốc thăm trúng màn trình diễn của họ. Giai điệu ngọt ngào vang lên, màn hình LED lướt qua những đám mây màu hồng, ba cặp đôi màn ảnh cùng nhau thể hiện ca khúc tình yêu, mỗi người đều nhìn người bạn diễn của mình một cách tình tứ.

"Trời ơi ngọt quá." Tạ Ngữ Thanh với vẻ mặt "đã được ship" thì thầm hỏi: "Em nhớ hai người ở giữa là cặp đôi thật mà?"

Phó Tân Bác: "Không phải."

"Không phải sao? Sao em nhớ hai người họ từng lên hot search mà." Tạ Ngữ Thanh thấy anh mặt nặng trịch, khó hiểu hỏi: "Anh sao thế?"

Phó Tân Bác lặp lại: "Anh nói, không phải."

Ông anh của mình vốn dĩ luôn rất dễ tính, Tạ Ngữ Thanh ít khi thấy anh xụ mặt, bị đối xử đột ngột như vậy hơi không quen, lẩm bẩm: "Không phải thì không phải thôi, hung dữ làm gì."

Ánh đèn màu hồng lãng mạn chiếu lên người họ, Trương Tân Thành cười rạng rỡ, hát xong vẫn không buông tay, tiếp tục nắm tay Từ Nhược Manh, cùng hai cặp đôi khác cúi chào khán giả. Từ Nhược Manh lần đầu tiên nhận giải, dù chỉ là giải do nền tảng tự trao, không có tính chuyên môn, nhưng cô vẫn rất vui, kéo Trương Tân Thành chạy nhanh về chỗ ngồi. Ống kính quay cận cảnh họ, người dẫn chương trình trên sân khấu thấy vậy trêu chọc hai người, khán giả bên dưới cũng bật cười rộ lên, trêu ghẹo.

Từ Nhược Manh vừa ngồi xuống, liếc thấy một ánh mắt từ xa hướng về bàn họ. Cô giật mình, thu lại nụ cười, kéo Du Thần Hi thì thầm: "Trời ơi, hình như 'chồng cũ' đang nhìn chị kìa, hơi đáng sợ."

"Chồng cũ" nào, Du Thần Hi đang ngơ ngác nhìn về phía cô bạn nói, sau đó thấy Phó Tân Bác đang ngồi cách hai bàn, với vẻ mặt âm u. Khi cô và anh hẹn hò trước đây, hai người luôn hòa thuận, chưa từng cãi nhau, cô chưa từng thấy anh để lộ ra vẻ mặt này. Linh cảm không phải chuyện tốt, Du Thần Hi vội vàng thu lại ánh mắt, tự gạt mình ra: "Haha, chắc không phải nhìn em đâu nhỉ, tụi em một năm rồi không liên lạc."

"Máu" hóng chuyện của Từ Nhược Manh bốc cháy: "Thế anh ấy nhìn ai? Chẳng lẽ là chị Ôn Đồng?"

Du Thần Hi đảo mắt qua những người cùng bàn, Ôn Đồng tối nay xinh đẹp lộng lẫy, lát nữa còn song ca với Lâu Thiên: "Chắc là vậy? Chứ còn nhìn ai nữa?"

Trương Tân Thành cúi đầu cầm cúp, vui vẻ chụp một bức ảnh gửi vào nhóm gia đình, không chú ý đến hai người bên cạnh đang bàn tán gì.

Không biết đã nhìn chằm chằm Trương Tân Thành bao lâu, Phó Tân Bác mới giật mình nhận ra sự thất thố của mình. Họ quen nhau từ tháng Tư năm nay, đã hơn nửa năm trôi qua. Dù giữa chừng xảy ra chuyện gì, Trương Tân Thành chưa bao giờ có hành động thân mật với người khác trước mặt anh. Đó cũng là lý do hôm qua anh từ chối đi xem tổng duyệt, anh biết mình sẽ không thoải mái. Đến cái tuổi mà đáng lẽ phải tâm như nước lặng trước nhiều chuyện, việc nếm được vị ngọt của tình yêu là vô cùng may mắn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng trả giá cho sự ghen tuông đi kèm.

Nhìn Trương Tân Thành nắm tay người khác, dùng đôi mắt thường đong đầy hơi nước khi làm tình nhìn người khác một cách âu yếm, miệng hát rằng kiếp này mãi mãi không rời xa em. Phó Tân Bác một mặt tự nhủ diễn viên phải phục vụ cho sân khấu, mặt khác lại méo mó nghĩ tại sao hai cặp đôi bên cạnh trông cứ như đồng nghiệp bình thường vậy. Vô lý, mình lại bắt đầu băn khoăn về những chuyện này, quá vô lý rồi.

Sống bấy nhiêu năm, anh dường như mới nhận ra sự chiếm hữu là thứ đáng sợ và bệnh hoạn đến mức nào. Nó có thể dễ dàng vượt qua phòng tuyến của con người, đập tan đạo đức, gặm nhấm ý thức, biến một người có cảm xúc ổn định thành một con chó mất lý trí.

Anh nghĩ mình nên tỉnh táo lại, vì vậy quyết định đi rửa mặt. Hậu trường có một phòng chờ VIP rộng lớn, chỉ dành cho nghệ sĩ nghỉ ngơi, những người khác thường không vào. Trong lúc trao giải, các ngôi sao đều ngồi dưới sân khấu, nên giờ bên trong không có ai.

Phòng chờ đi sâu vào trong có nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt. Phó Tân Bác vừa bước vào nhà vệ sinh nam, mở vòi nước thì nghe thấy hai giọng nói quen thuộc vọng đến từ phòng bên cạnh.

"Hi Hi, tối nay kết thúc có kế hoạch gì không?"

"Tối nay em phải đi rồi, không đi chơi với mọi người được."

"Thôi được rồi, vậy vẫn là bộ ba anh, Trương Tân Thành và Vương Ngọc Văn thôi."

"Hì hì, chúc chị chơi vui vẻ với chồng chị nhé."

"Ôi ghét quá, chưa đến mức đó đâu."

"Cảm giác sắp rồi mà, em thấy Tân Thành rất để tâm đến chị đấy."

"Đúng không, em thấy cậu ấy tốt lắm, đợt trước em thất tình, cậu ấy luôn ở bên em. Nghe em than thở, còn gọi điện kể chuyện cười cho em vui, nửa đêm em gửi tin nhắn cậu ấy cũng trả lời, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Sao trước đây mình không nhận ra cậu ấy tốt như vậy nhỉ."

Màn trình diễn của PULSAR và NOVA làm nổ tung cả hội trường, phần lớn khán giả tại chỗ đều đến vì họ. Tạ Ngữ Thanh vô cùng hối hận vì ngồi cùng bàn với anh trai mình, cô nên ra khu khán giả để cùng mọi người hò hét, thay vì ngồi đây cảm nhận áp suất thấp chưa từng có trên người ai đó. Hơn nữa, góc nhìn này chỉ thấy được gáy của Tô Cận, người đó suốt buổi không hề quay đầu lại, hoàn toàn không giống như trong phim thần tượng, nam chính có thể liếc mắt một cái là thấy được nữ chính giữa đám đông.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, các ngôi sao lần lượt trở về khách sạn.

Trương Tân Thành tắm rửa xong, thay một bộ đồ thường ngày thoải mái. Hôm nay Phó Tân Bác không nhắn tin cho cậu, chắc là cũng như hôm qua, không có ý định đến tìm cậu nữa. Cậu nhìn hộp thoại cả ngày không có động tĩnh, suy nghĩ một chút, rồi chuyển tiếp bức ảnh gửi vào nhóm gia đình cho anh.

Nghe tiếng gõ cửa, Trương Tân Thành cứ tưởng là bạn bè đến rủ đi chơi cùng. Vừa nãy trong buổi tiệc tối, Từ Nhược Manh đề nghị tối nay rủ Vương Ngọc Văn đi đánh bài. Trương Tân Thành lúc đầu hơi do dự, nhưng nghe cô bạn nói "Người thua nhiều nhất sẽ thanh toán giỏ hàng cho người thắng nhiều nhất", cậu lập tức động lòng, liền rút điện thoại ra mở ứng dụng mua sắm, nói: "Thế để tôi thêm đồ vào giỏ hàng trước đã." Từ Nhược Manh cạn lời: "Cậu thắng được không mà thêm đồ, giới hạn là năm vạn." Nghe vậy, Trương Tân Thành lặng lẽ xóa chiếc du thuyền vừa thêm vào giỏ hàng.

Nhanh vậy sao? Cậu cứ tưởng mấy cô gái phải mất thêm chút thời gian chuẩn bị nữa.

"Em đây!" Giỏ hàng đã sẵn sàng, hiện tại tổng cộng bốn vạn chín ngàn hơn, những thứ muốn mua khác tạm thời chuyển vào mục yêu thích.

Cửa vừa mở, cậu còn chưa nhìn rõ người đến, đã bị một lực lớn đẩy vào trong.

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Phó Tân Bác đẩy cậu ngã xuống giường, không nói không rằng mà lột quần cậu ra. Đối mặt với tình huống đột ngột này, Trương Tân Thành có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy lực tay đối phương hôm nay không hề nhẹ nhàng, làm cậu đau. Rất nhanh, cậu ngửi thấy mùi rượu trên người anh, tự cho là đã đoán được tại sao hôm nay anh lại vội vã như vậy. Cậu cố gắng đẩy cánh tay Phó Tân Bác, muốn anh nhẹ nhàng hơn, chiêu này trước đây trên giường rất hiệu quả, nhưng giây tiếp theo, cậu lại bị đối phương thô bạo lật người, đè mạnh xuống giường.

Vào đến giờ không nói một lời, lại làm sao nữa đây? Uống say rồi muốn trút giận lên người cậu à? Trương Tân Thành vừa quay đầu định lườm, đối phương đã dùng đầu gối chặn ngang eo cậu, đè lên người cậu, một tay giữ gáy cậu ấn mặt vào giường. Dường như thế vẫn chưa đủ, đối phương quả nhiên rút dây lưng ra, trói hai bàn tay đang vẫy vùng của cậu ra sau lưng, khiến cậu không thể cử động.

"Anh có bệnh à!!" Trương Tân Thành giận dữ. Cậu lại quay đầu, lại bị đối phương ấn trở lại, lửa giận bốc lên: "Uống say thì tự đi giải rượu đi, đừng đến chỗ em mà phát điên!"

"Khi gọi điện cho anh thì cứ nhắn tin cho cô ta, rồi đợi anh cúp máy, em lại gọi lại cho cô ta đúng không?" Phó Tân Bác cuối cùng cũng lên tiếng, nghe anh không hề say, ít nhất giọng nói vẫn tỉnh táo. Sau đó, anh từng chữ từng câu nói: "Em coi anh là người chết sao?"

Trương Tân Thành chợt nhận ra anh đang nói gì, cả người cứng lại, thậm chí quên cả giãy giụa.

"Em có bao giờ chủ động gọi điện cho anh một lần chưa? Khi anh chết tiệt nhớ em đến mức không ngủ được, em lại đang trò chuyện vui vẻ với ai?" Phó Tân Bác nghiến răng nghiến lợi, lại thấy mình thật buồn cười, sao lại có thể thê thảm đến mức này. Bất kỳ người bạn nào thân thiết hơn một chút cũng đều nhận được cuộc gọi chủ động từ cậu. Thế còn anh? Anh là gì đối với cậu? Cho đến bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn tình không thể công khai sao?

Thấy Trương Tân Thành không phản bác, tim anh lạnh đi một nửa. Anh biết Trương Tân Thành không có ý gì với Từ Nhược Manh, nhưng điều đó càng khiến anh không thể kiểm soát được sự ghen tị. Ngay cả một người bạn cũng có thể nhận được tình yêu từ sự thiện chí tỏa ra từ cậu, vậy tại sao cậu lại không thể chủ động đến gần anh một chút?

Phó Tân Bác lạnh lùng cười: "Thích làm chồng cho người khác đúng không. Em làm được sao?"

Anh banh mông Trương Tân Thành ra, bạo lực đâm vào cái huyệt vốn không thuộc về đàn ông kia. Kể từ khi hai người có quan hệ tình dục, nơi đó luôn ẩm ướt mềm mại. Dù biết đối phương dễ ướt, Phó Tân Bác vẫn sẵn lòng dành thêm thời gian để dạo đầu. Nhưng hôm nay bên trong khô khốc, đường thịt khép kín bị dương vật mạnh mẽ mở ra một lối đi.

Người dưới thân đau đến run rẩy, muốn quay đầu lại, lại bị anh ấn trở lại. Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, gõ một lúc không thấy ai mở, điện thoại rất nhanh đã gọi đến. Phó Tân Bác nhận cuộc gọi hộ cậu, nhưng không nói gì, sau khi kết nối thì ném điện thoại lên giường. Giọng nữ vừa xuất hiện trong nhà vệ sinh lại vang lên: "Tân Thành, Tân Thành? Cậu đang làm gì thế? Xe đến rồi, đi nhanh lên."

Dương vật cứng ngắc như hung khí đâm vào cổ tử cung cậu, mỗi lần đâm cứ như muốn đóng đinh cậu xuống giường. Cơ thể đôi khi thật đê tiện, rõ ràng người đã đau đến vã mồ hôi lạnh, run rẩy toàn thân, nhưng huyệt thịt vẫn có thể tìm được khoái cảm trong đau đớn, từ từ tiết ra dịch thể, để chứa đựng cuộc tình dục mãnh liệt hơn.

"Sao không trả lời cô ấy?" Phó Tân Bác bóp mặt Trương Tân Thành, buộc cậu quay đầu nhìn mình: "Nói đi, nói rằng chồng của cô ấy đang bị chồng của em thao, không rảnh đi chơi với cô ấy."

Anh vừa nãy không dám nhìn mặt Trương Tân Thành, là sợ nhìn thấy rồi mình sẽ dao động, thà giả vờ làm ngơ để mối quan hệ này cứ thế trôi qua. Nhưng bây giờ anh lại muốn nhìn mặt Trương Tân Thành, muốn xem mắt cậu rốt cuộc bị cái gì che mờ, tại sao lại không nhìn ra anh yêu cậu.

Giọng nữ bên kia điện thoại vẫn đang lo lắng hỏi. Hai má Trương Tân Thành bị lòng bàn tay Phó Tân Bác bóp chặt, buộc phải hé miệng, giọng mũi nặng nề nói: "Tôi hơi khó chịu... không đi nữa."

"Có phải ban ngày bị gió lạnh không?" Từ Nhược Manh lo lắng.

"Ừm... chắc vậy."

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mình sẽ nói với Ngọc Văn một tiếng." Đối phương tiếc nuối cúp điện thoại.

Phó Tân Bác nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình, trong đó phản chiếu khuôn mặt bơ phờ của chính anh.

Không có gì là nhất định phải đạt được, cái gì nên đến sẽ tự đến, cái gì muốn đi không cần cố giữ lại, sống thuận lợi rồi thì phải chấp nhận đôi khi mình không được Chúa phù hộ. Tâm lý bình ổn trước đây đã hỗ trợ anh sống một cách phóng khoáng và vô ưu trên đời này gần ba mươi hai năm.

Khi phát hiện bộ lý thuyết đó không còn áp dụng được nữa, hay nói cách khác là khi phát hiện những nguyên tắc mà anh đã thực hành bấy lâu lần lượt thất bại trên người Trương Tân Thành, anh mới hoảng loạn nhận ra rằng mình có lẽ đã thật sự "hết thuốc chữa".

Bây giờ anh có thể chấp nhận người khác đưa Trương Tân Thành đi khỏi mình không? Thật sự có thể chấp nhận cậu ấy hôn môi, lên giường và kết hôn với người khác sao? Nếu ngay lúc này đối phương thực sự nói ra "Không muốn tạm bợ nữa, chúng ta chấm dứt đi", anh còn có thể dễ dàng buông tay như khi dễ dàng đề nghị làm bạn tình không?

Ngón tay chợt lạnh, có thứ gì đó đột ngột trượt qua. Phó Tân Bác thất thần ngẩng đầu, thấy Trương Tân Thành mắt đỏ hoe trừng mình, còn thứ vừa trượt qua đầu ngón tay anh, chính là nước mắt đang trào ra khỏi khóe mi cậu, vô thanh, nhưng cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com