28
"Những điểm sáng mà mắt thường chúng ta nhìn thấy, có thể không phải là một ngôi sao, mà là một chùm sao hợp thành tinh vân." Trương Tân Thành rúc vào chiếc áo khoác dày cộp, ôm cốc nước nóng, đôi mắt hướng về bầu trời đêm.
"Thật hả? Chúng nó dính sát vào nhau à?" Phó Tân Bác giơ ống nhòm, nhìn mãi không ra trò trống gì. Cái thứ vớ vẩn này trông đẹp mà chẳng có ích gì, biết thế hồi đó tặng em ấy một cái kính thiên văn có phải hơn không.
"Chắc chắn không rồi, ít nhất giữa chúng nó cũng phải tính bằng đơn vị năm ánh sáng chứ." Sợ đối phương không biết, Trương lão sư còn đặc biệt chu đáo bổ sung: "Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm."
Phó Tân Bác ê ê hai tiếng, mất mặt nói: "Anh biết năm ánh sáng là đơn vị đo độ dài mà."
Trương Tân Thành: "Ồ, xin lỗi anh nha, em quá lời rồi."
Phó Tân Bác nhìn thấu lời xin lỗi giả vờ của cậu, nhưng cũng không giận, thuận theo lời cậu bắt đầu hồi tưởng chuyện xưa: "Hồi anh đi học thành tích đúng là không khá lắm thật, bố mẹ anh cũng chẳng hi vọng gì nhiều, cứ thả rông thôi. Nhưng chỉ cần anh nghịch ngợm là bố anh lại đánh, mà xui cái hồi nhỏ anh đặc biệt nghịch, thích đánh nhau với người khác. Lần nào đánh nhau về nhà bị bố phát hiện là y như rằng anh phải ăn đòn."
Trương Tân Thành nghĩ ra điều gì đó, kể lể sinh động: "Nhắc đến, bố mẹ em đặc biệt thích xem mấy bộ phim võ thuật bố anh đóng hồi xưa, bây giờ kênh điện ảnh chiếu lại họ vẫn xem đấy, còn bảo 'Đúng là diễn viên thế hệ cũ đánh võ mới đã, cú nào cú nấy như thật, mấy phim bây giờ chán hẳn!'"
Phó Tân Bác vỗ đùi đánh đét: "Phải không! Anh nói em nghe, lúc ông ấy đánh người y như trong phim ấy, kinh khủng lắm. Anh xem mấy bài đăng trên mạng, toàn khen ông ấy diễn xuất ngày xưa đỉnh, chứ anh thấy ông ấy diễn xuất bằng bản năng thì có."
Trương Tân Thành bị chọc cười ha hả: "Ây, sao anh không nói với ông ấy là đánh người là phạm pháp? Em đã nói với mẹ em như thế đấy."
Phó Tân Bác thấy lạ, nghiêng người dựa vào ghế hỏi cậu: "Em học giỏi thế, mẹ em vẫn đánh em à?"
"Em..." Trương Tân Thành hơi cúi đầu cười cười vẻ ngượng ngùng, "Hồi nhỏ em cũng nghịch lắm, về cơ bản là ngày nào cũng bị đánh, có một hôm bị mẹ đánh chịu không nổi nữa, em tìm một tờ giấy, viết lên đó chữ 'Đánh người là phạm pháp', rồi giơ lên trên đầu lúc mẹ đánh, mẹ em nhìn thấy liền bật cười."
Khung cảnh đó hiện ra ngay trước mắt Phó Tân Bác, khóe miệng anh không nhịn được cong lên, như thể nhìn thấy bóng dáng Trương Tân Thành thuở nhỏ trong con người trưởng thành đang điềm tĩnh kể chuyện bên cạnh: "Dì vẫn còn mềm lòng hơn bố anh."
Trương Tân Thành thở dài: "Sau này em hiểu họ hơn, yêu sâu sắc thì trách cũng nặng nề. Bố mẹ em đã bỏ ra rất nhiều để nuôi dạy em, mà em lại còn đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, nên mấy năm nay khiến họ phải lo lắng không ít."
"Em không nói anh thật sự không nhìn ra hồi nhỏ em lại như thế. Anh cứ nghĩ em sẽ là kiểu con ngoan trò giỏi, hiểu chuyện, được bố mẹ cưng chiều hết mực, nuôi như con gái, không nỡ đánh mắng cơ."
"Không phải." Mũi Trương Tân Thành đỏ ửng vì lạnh, hồi tưởng tuổi thơ, khóe mắt mang theo ý cười nhè nhẹ, "Nhưng hồi nhỏ em đặc biệt thích mặc váy của mẹ ở nhà. Lúc đó em còn chưa có nhận thức về giới tính, chỉ thấy mặc váy rất thoải mái, thoáng mát, với lại rất đẹp, chẳng có điểm nào để chê, ai cũng nên có thể mặc nó khi muốn."
"Thế em ra ngoài cũng mặc à?" Phó Tân Bác ngạc nhiên.
"Ra ngoài thì không, dĩ nhiên cũng vì bố mẹ em không cho phép. Họ nuôi em như một đứa con trai. Em nghĩ nếu cơ thể em không có khiếm khuyết này, bố mẹ sẽ cởi mở hơn nhiều trong chuyện đó, có lẽ họ sẽ để em tự nhiên, dù sao lớn đến một độ tuổi nhất định thì người ta sẽ tự hiểu. Nhưng cơ thể em khác với người khác mà, họ muốn bảo vệ em, muốn giảm thiểu tối đa những tổn thương do lời đàm tiếu gây ra, nên khó tránh khỏi nhạy cảm hơn, em hiểu hết."
Lòng Phó Tân Bác rung động sâu sắc. Trương Tân Thành trong mắt anh luôn là người rất thích chia sẻ, nhiệt tình kể về cuộc sống thường ngày, những món đồ tốt vừa mua, những bộ phim, bài nhạc yêu thích. Nhưng những chia sẻ tưởng chừng như ngẫu nhiên này, có lẽ đều phải qua sự sàng lọc kỹ lưỡng của cậu.
Giống như chuyện mặc váy, có thể kể ra như một chuyện vui thời thơ ấu, ai nghe cũng chỉ cười, chẳng ai bận tâm liệu bây giờ cậu còn thích hay không, Trương Tân Thành luôn chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Thế là Phó Tân Bác hỏi: "Vậy bây giờ em còn thích mặc không?"
"Anh chỉ nghĩ đến thế thôi à?" Trương Tân Thành hiển nhiên hiểu lầm ý anh, trước tiên đảo mắt một cái, rồi nhẹ nhàng nói, "Đã bảo là hồi nhỏ không có khái niệm về giới tính, sau này lớn hơn một chút tự nhiên là hết cảm giác rồi. Em khác với Ngụy Nhiên, về mặt tâm lý em vẫn chấp nhận giới tính nam của mình, nhưng đôi khi lại cảm thấy mình có hơi... tiểu tiết hơn đàn ông bình thường một chút?"
Phó Tân Bác lập tức phủ nhận: "Chậc, tiểu tiết gì chứ, đó là nhạy cảm tinh tế."
Trương Tân Thành cười: "Nghe cũng không có vẻ gì là tốt lắm."
"Nghe rất tốt." Phó Tân Bác không chút do dự nói, "Với lại đàn ông bình thường thì tốt được đến mức nào chứ, so với họ làm gì?"
Trương Tân Thành lại hỏi: "Thế còn em?"
Phó Tân Bác nói: "Em rất tốt."
Trương Tân Thành nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng không nói thêm gì nữa. Vài giây sau, cậu che miệng ngáp một cái, sau đó cả người lười biếng rụt vào chiếc ghế nhỏ, mí mắt trĩu xuống.
Phó Tân Bác nhìn mọi cử động của cậu, thấy cậu buồn ngủ liền hỏi có muốn vào lều ngủ không.
Trương Tân Thành lắc đầu: "Không, ngồi thêm chút nữa đi. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, em còn chưa ở đủ."
"Vậy được, anh ở lại với em."
Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng ngắm sao trời, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng ngắn ngủi này.
Một lúc lâu sau, Trương Tân Thành nói: "Anh cũng rất tốt."
Tim Phó Tân Bác đập mạnh vào lồng ngực, anh cố tỏ ra thoải mái cười: "Cuối cùng cũng chịu cho anh điểm cao rồi à? Lần trước còn bảo là bình thường thôi mà."
"Lần trước lừa anh đấy." Trương Tân Thành nói, "Lúc nào cũng là rất tốt."
Phó Tân Bác ổn định lại hơi thở: "Hôm nay Trương lão sư sao lại nhân từ thế này? Không lẽ là nghĩ đến chuyện mai anh phải đi, nên không nỡ xa anh à?"
Anh không mong Trương Tân Thành sẽ đích thân nói ra lời không nỡ, và Trương Tân Thành quả thật cũng không nói thêm gì. Câu hỏi thăm dò kia cứ thế nhẹ nhàng tan vào gió.
"Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Chuyện hồi nhỏ em thích mặc váy phải không." Phó Tân Bác không muốn ngồi không, bèn kéo chủ đề trở lại, "Em còn chuyện gì giữ trong lòng chưa kể, cũng có thể nói cho anh nghe. Yên tâm, anh sẽ giữ bí mật cho em."
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi Phó Tân Bác nghĩ rằng Trương Tân Thành sẽ lại rụt vào vỏ ốc, cậu cúi mắt xuống và từ từ mở lời.
"Từ nhỏ đến lớn, câu em nghe nhiều nhất là, em khác biệt với bọn nó. Đừng đồng ý đi vệ sinh cùng họ, em khác biệt với bọn nó. Nhảy xong không được tắm chung với người khác, em khác biệt với bọn nó. Đi thi đấu buổi tối không được ngủ cùng giường với các cậu bé khác, em khác biệt với bọn nó. Dần dần, em trở thành người cô độc nhất. Cảm giác bị cô lập rất khó chịu, nhưng so với việc nghe một câu 'Học giỏi thì ghê gớm lắm à', em sợ hơn là bị coi là quái vật và phải đối mặt với sự bắt nạt tồi tệ hơn. Và những lời nhắc nhở không biết mệt mỏi của bố mẹ em đã bảo vệ em ở mức độ lớn nhất."
Phó Tân Bác nhìn nụ cười mỉm quen thuộc trên khóe môi Trương Tân Thành khi nói về chuyện cũ, không biết phải bày tỏ cảm xúc phức tạp của mình lúc này ra sao, nói gì cũng đều nhạt nhẽo, cuối cùng chỉ thốt lên: "Bố mẹ em rất yêu em."
"Vâng, chỉ là bố mẹ em không biết, em còn rối rắm hơn họ nghĩ. Rõ ràng biết họ đang sống trong lo lắng vì em, mỗi lời nhắc nhở đều là để bảo vệ em. Nhưng em vẫn muốn nghe họ nói với em rằng, không cần sợ, em không có gì khác biệt với bọn nó." Trương Tân Thành cười tự giễu một chút, khẽ thở dài, "Nói cho cùng cũng chỉ là lý trí và tình cảm đánh nhau thôi, em biết làm thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Rồi em cứ thế, vừa cố gắng hết sức che giấu bản thân không muốn bị phát hiện, vừa khao khát có người chấp nhận con người thật của mình. Kỳ lạ lắm đúng không, con người em."
Phó Tân Bác vẫn giữ im lặng, cho đến khi cậu nói xong, anh mới hỏi: "Cho nên đêm đầu tiên của hai ta, em mới nói với anh 'cảm ơn anh đã chấp nhận em'?"
Trương Tân Thành thật sự không nhớ ra: "Là thế à? Em đã nói sao?"
Phó Tân Bác cười: "Đúng thế, sáng hôm sau tỉnh dậy là đã coi anh như kẻ thù rồi, ánh mắt cảnh giác lắm."
"Cảnh giác là điều hiển nhiên, nhưng em không coi anh là kẻ thù, chỉ là hơi không dám tin thôi..." Trương Tân Thành lại ngáp một cái, sau khi ngáp xong mắt hơi ướt, cũng càng buồn ngủ hơn, "Không dám tin là anh tỉnh rượu rồi mà lại chẳng có phản ứng gì."
"Em nghĩ anh nên có phản ứng gì?" Phó Tân Bác hỏi.
Trương Tân Thành thử hình dung: "Chắc là kinh hãi chứ, 'Ôi trời, sao em lại có cái thứ này', hoặc là 'Ôi chao, sợ chết đi được, cứ tưởng là uống rượu xong hoa mắt, không ngờ là thật', hay là 'Mẹ kiếp, ghê tởm thật, tối qua mình đúng là ngu muội'."
"Đừng nói nữa." Phó Tân Bác không chịu nổi, ấn chặt tay cậu, "Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy cả."
Trương Tân Thành rủ mắt, nhìn bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình. Sau đó ngước nhìn bầu trời, chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Anh ơi, anh xem bộ Hướng Tử Nhi Sinh của đạo diễn Tiết chưa?"
"Xem rồi, sao có thể chưa xem được chứ."
"Lần đầu em xem bộ phim này là hồi học tiểu học, cảnh ấn tượng nhất là khi Tiêu Hiểu Thiến tìm thấy Tiểu Uyển đang tuyệt vọng ở nghĩa trang, kéo tay Tiểu Uyển bảo cô ấy vực dậy, rồi nói với cô ấy câu mà chị gái mình đã nói sau khi ly hôn – Con người có thể thua số phận, nhưng không thể thua lòng tự trọng. Không hiểu sao, lúc đó em nhớ mãi câu này. Sau này lớn lên, em xem bộ phim này rất nhiều lần, mỗi lần nghe lại đều có cảm nhận mới. Cho nên anh vừa bảo không hiểu tại sao Ninh Lăng lại nhất quyết đòi hủy hợp đồng, nhưng em hiểu cậu ấy." Trương Tân Thành nhìn anh, đáy mắt mang ý cười điềm đạm, lại một lần nữa nói ra câu đó, "Đôi khi, lòng tự trọng quan trọng hơn."
Bên tai ù đi, ký ức như thủy triều rút đi, khiến Phó Tân Bác giật mình thoát khỏi cơn bàng hoàng. Anh chợt bừng tỉnh, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt trước mặt.
Dư vị còn sót lại của cơn say phút chốc hoàn toàn bốc hơi, sự ghen tuông hung hăng chống đỡ mọi hành động của anh cũng lập tức bị rút cạn sạch sẽ.
Ngoài đời, Trương Tân Thành chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Đôi khi anh trêu chọc đối phương tính cách mềm mỏng, chuyện gì cũng được, thế nào cũng xong. Nhưng đồng thời anh cũng rõ, bóc đi lớp vỏ ngoài đó, nội tâm Trương Tân Thành là một tảng đá cứng rắn, đằng sau tất cả những thỏa hiệp có vẻ mềm yếu kia, ẩn chứa niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng không thể chà đạp của cậu.
Anh rõ ràng biết người kia trân trọng điều gì nhất.
Phó Tân Bác luống cuống gỡ chiếc thắt lưng đang trói cổ tay Trương Tân Thành, giây tiếp theo ôm chặt cậu vào lòng, cằm dùng sức tì vào trán đối phương, nước mắt cũng hoảng loạn trào ra khỏi khóe mi, từng giọt rơi xuống tóc Trương Tân Thành. Ngàn lời nghẹn lại nơi cuống họng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng mới run rẩy phát ra tiếng.
"Xin lỗi em, xin lỗi em, anh không nên nói những lời đó... Xin lỗi em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com