Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Trước khi sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng diễn ra, Lưu Dục Kỳ gọi điện gấp gáp nhờ Trương Tân Thành "cứu giá" đã sớm khai máy. Mặc dù đây là một tác phẩm xoay quanh chủ đề báo thù của dàn nữ, nhưng diễn viên được phía đầu tư chốt đầu tiên lại là nam chính Hình Chi.

Trước đó, người đại diện từng nói với Trương Tân Thành rằng bên Tinh Hàm đã tiếp xúc với Hình Chi vài lần, đợi đến đầu năm sau khi hợp đồng của cậu ta với công ty cũ hết hạn thì sẽ chính thức ký hợp đồng. Vòng quay trong giới giải trí vốn dĩ rất nhanh, Lâu Thiên lại là một quả bom hẹn giờ, chi bằng tìm trước người thay thế, để tránh đến ngày đó lại để công ty khác ngồi không hưởng lợi. Ai mà ngờ được năm nay 《Ngọc Lâu Xuân Hiểu》 lại gây tiếng vang lớn đến vậy, tiếp tục giúp Lâu Thiên giữ vững ngôi vị "Nhất ca" của Tinh Hàm. Giờ đây, fan của Hình Chi chỉ biết nghiến răng nuốt hận vào bụng.

Nhưng Hình Chi hình như chẳng bận tâm đến những chuyện này, hiện tại cậu ta đang chìm đắm trong men tình ngọt ngào mà không dứt ra được. Ngay ngày đầu tiên Trương Tân Thành đến đoàn phim, cậu đã bị ánh hào quang tình yêu của cậu ta chói mù mắt.

Bạn gái Hình Chi là chuyên viên trang điểm kiêm stylist của cậu ta. Để đường đường chính chính mang người yêu theo bên mình, cậu ta đã sắp xếp cho cô ấy một thân phận như vậy. Fan không những không phát hiện ra mà còn cảm thấy nhan sắc của "Ca ca" mình gần đây lại thăng hạng, hy vọng khi anh ký hợp đồng với công ty mới có thể mang luôn stylist theo.

Vì vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, Hình Chi suốt ngày diễn cảnh "hoàn toàn không có ý định che giấu" ở đoàn phim. Cứ xong cảnh là cậu ta lại lấy cớ cần dặm lại lớp trang điểm để gọi bạn gái đến "dán dính", những cử chỉ tiếp xúc thân mật càng chẳng thèm kiêng dè ai. Vừa đến ngày đầu tiên đã có "vinh hạnh" chứng kiến cảnh nam chính công khai bóp mông bạn gái giữa chốn đông người, Trương Tân Thành không khỏi đổ mồ hôi hột, chỉ còn cách cùng với các diễn viên khác trong đoàn chăm chú nhìn kịch bản, giả vờ như mình chẳng thấy gì.

Sáng nay sẽ quay cảnh nổi tiếng trong phim – nữ chính suýt chút nữa bị lộ thân phận trước mặt gia đình chồng cũ. Nam chính, nữ phụ và em trai nữ chính có mặt ở đó, không cần bàn bạc trước, đã phối hợp ăn ý giúp cô che giấu thân phận thật.

Diễn viên đóng nữ chính, Hạ Văn Hinh, nổi tiếng từ khi còn trẻ, đáng tiếc năm 26 tuổi lại giải nghệ để gả vào hào môn. Thoáng cái mười năm trôi qua, năm nay cô lựa chọn tái xuất, giúp người chồng làm ăn thua lỗ trả nợ.

Thời Trương Tân Thành học cấp hai, vừa hay là những năm Hạ Văn Hinh nổi đình nổi đám nhất, gần như bộ phim truyền hình ăn khách nào cũng có bóng dáng cô. Sau này cô tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, Trương Tân Thành còn liên tục đăng mấy dòng trạng thái trên QQ Space bày tỏ sự tiếc nuối. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, giờ đây cậu lại có thể hợp tác đóng phim với "Nữ thần tuổi thơ", cậu cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Sau khi đạo diễn hô "Cắt", Hình Chi lại bắt đầu ngóng chờ bạn gái đến phục vụ mình, nhân tiện "kiếm chác". Trương Tân Thành không nỡ nhìn, đợi chuyên viên trang điểm trong đoàn dặm lại lớp trang điểm đơn giản cho mình xong thì vội vàng chuồn sang một bên tìm nước uống.

Hôm nay cậu đi đến phim trường một mình. Trợ lý mấy hôm trước bị sốt đi sốt lại, đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị viêm phổi, phải nằm viện một thời gian. Trương Tân Thành đã cho cậu ấy nghỉ phép, dặn cứ yên tâm dưỡng bệnh.

Đêm qua, người đại diện biết chuyện qua điện thoại thì bảo với Trương Tân Thành rằng đợi anh xử lý xong chuyện ký hợp đồng với Tô Cận sẽ đến thăm cậu, tiện thể mang đến hai trợ lý mới có kinh nghiệm, làm việc đáng tin cậy. Chuyện chỉ trong hai ngày thôi. Đương nhiên, nếu cậu thật sự không chờ được, cũng có thể tạm thời tuyển một người dùng tạm.

Trương Tân Thành không phải là kiểu nghệ sĩ không có trợ lý thì không sống nổi, hơn nữa cậu biết mình là người mềm lòng, sợ rằng tuyển trợ lý tạm thời rồi đến lúc lại không nỡ cho người ta nghỉ việc. Thế nên cậu nói: "Em không vội, đợi anh xong việc rồi nói."

Cuộc sống của cậu có hay không có trợ lý thực ra cũng không khác biệt mấy, điều này đã được kiểm chứng khi cậu và Phó Tân Bác ở cùng nhau. Cậu thường tìm cớ đuổi trợ lý đi, hoặc trực tiếp cho người ta nghỉ mấy ngày, như vậy sẽ không dễ để trợ lý vô tình bắt gặp những chuyện mà họ không nên biết.

Mùa đông, lò sưởi trong nhà mở rất ấm, ở cả buổi sáng khiến mũi họng cậu khô rát, cổ họng cũng hơi đau. Trương Tân Thành lục tung túi xách một hồi vẫn không thấy bình nước giữ nhiệt đâu, hơi ngạc nhiên, sáng rõ ràng cậu có uống mà, sao lại không thấy nhỉ?

Đang suy nghĩ không biết có phải mình uống xong để quên ở đâu rồi không, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một bàn tay, đưa chiếc bình giữ nhiệt yêu quý của cậu tới. Trương Tân Thành thuận theo cánh tay ngước nhìn lên, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, đang đứng trước mặt cậu, khẽ cong cong khóe mắt.

Đầu óc Trương Tân Thành "ong" lên một tiếng, mở to hai mắt, nhìn quanh rồi lập tức kéo đối phương đến nơi vắng người hơn, hạ giọng nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Nhận ra anh nhanh vậy cơ à?" Phó Tân Bác cười.

Trương Tân Thành kinh ngạc: "Anh vào bằng cách nào?"

Phó Tân Bác nói: "Anh hỏi trợ lý của em xin thẻ làm việc là vào được thôi."

Trương Tân Thành càng khó tin hơn: "Anh hỏi cậu ấy xin á?"

Phó Tân Bác đáp: "Ừ, anh nhắn tin hỏi trợ lý em, ban đầu định hỏi địa chỉ đặt cơm cụ thể ở đây, nhưng cậu ấy bảo đang nằm viện nên không rõ. Thế là anh bảo hay là đưa thẻ làm việc của em cho anh, anh tự mang vào."

"Cậu ấy không thấy lạ à?" Trương Tân Thành nghe xong lời giải thích vẫn cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối vô cùng quái đản.

"Không lạ chút nào." Phó Tân Bác nói, "Anh bảo với cậu ấy là người yêu anh đang quay phim ở đoàn này, muốn lén lút đến tặng một bất ngờ. Nói xong anh gửi cho cậu ấy một cái phong bao lì xì, thế là cậu ấy gọi người chạy việc mang thẻ làm việc đến cho anh."

Trương Tân Thành không thể tin nổi: "Cậu ấy cứ thế đưa cho anh à? Rồi anh cứ thế vào được à?"

"Đúng vậy." Phó Tân Bác gật đầu, "Nói thật, anh cứ tưởng mình sẽ bị nhân viên an ninh chặn lại, ai ngờ họ chỉ nhìn lướt qua thẻ rồi cho anh vào, hoàn toàn không đối chiếu gì. Anh bảo này, đoàn phim của các em cũng nghiệp dư quá đấy."

Đúng là rất nghiệp dư thật. Ban đầu có ba nhà đầu tư, trước khi bấm máy thì một nhà phá sản, một nhà rút vốn. Số kinh phí còn lại đều dùng để mời nam nữ chính. Trước khi tìm được nhà đầu tư mới, cả đoàn phim đều phải chắt bóp từng đồng. Căn biệt thự xa hoa mà họ đang ở, nơi xuất hiện thường xuyên nhất trong phim, đoàn phim cũng chỉ thuê có một tuần, trong một tuần phải quay xong hết các cảnh liên quan đến nơi này.

"Khoan đã." Trương Tân Thành lúc này mới nhận ra điểm bất thường nhất của cả chuyện, "Anh đến đây làm gì thế?"

Phó Tân Bác vặn nắp bình, đưa bình giữ nhiệt đến tận tay cậu, nghiêm túc nói: "Anh đã nghĩ thông rồi, không thể để em một mình rối rắm lựa chọn, anh nên chủ động làm gì đó để em thấy thành ý của anh, thế là anh đến đây."

Mặc dù nghe xong trong lòng ấm áp, mặt mày nóng ran, nhưng Trương Tân Thành nhận lấy bình nước vẫn không nhịn được hỏi: "Nhưng anh ở đây làm gì? Lát nữa em phải quay phim rồi mà."

"Ban đầu anh chỉ định vào đưa đồ cho em, nhìn em một chút, nói vài câu rồi đi thôi." Phó Tân Bác nói, "Nhưng anh vừa phát hiện ra, anh có thể ở lại đóng giả Tiểu Lý." Tiểu Lý chính là trợ lý bị ốm xin nghỉ của Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành suýt sặc nước: "Khụ khụ, không cần đâu ạ."

Phó Tân Bác vỗ vỗ lưng cậu, có chút đau lòng nói: "Anh thấy người khác đều có trợ lý bên cạnh hỏi han ân cần, có mình em cô đơn lẻ loi thế này, muốn uống nước cũng không tìm thấy."

Trương Tân Thành nói: "Đó không phải vì bị anh lấy đi rồi sao?"

Phó Tân Bác bào chữa cho mình: "Bình nước của em chỉ còn một nửa thôi, anh hỏi một vòng mới tìm được chỗ lấy nước, châm đầy rồi mang về cho em đấy." Nói xong, anh lại nhìn về phía mấy diễn viên và các trợ lý đang vây quanh họ ở không xa, giọng Phó Tân Bác bị chiếc khẩu trang làm cho nghèn nghẹn: "Dù sao thì giờ mình cũng có chút tiếng tăm rồi, đừng để người ta coi thường."

"Không cần thiết, không cần thiết đâu ạ." Trương Tân Thành vội vàng nói nhỏ. Những lần Phó Tân Bác đến thăm đoàn trước đây, vì có Lưu Dục Kỳ ở đó nên không có gì đột ngột, nhưng đoàn phim này ngoài cậu ra, toàn là những người không quen biết với anh. Nếu bị phát hiện thì rất khó giải thích rõ ràng.

Phó Tân Bác tưởng cậu ngại làm phiền mình, rộng lượng nói không cần khách sáo với "Ca ca", cứ coi anh là Tiểu Lý là được rồi.

Xung quanh có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, Trương Tân Thành làm chuyện mờ ám nên chột dạ, sợ có người nhận ra mối quan hệ của hai người. Trong lúc cấp bách, cậu chỉ còn cách lục trong túi ra chiếc thẻ phòng khách sạn nhét vào tay đối phương: "Hay là anh về khách sạn đợi em đi."

Nhìn chiếc thẻ phòng lấp lánh màu vàng trước mắt, Phó Tân Bác khẽ nhíu mày, có chút nghiêm túc nói: "Em hiểu lầm rồi, anh không đến tìm em làm chuyện đó. Lần này anh rất nghiêm túc, em tin anh đi."

Rốt cuộc là ai hiểu lầm đây? Trương Tân Thành định giải thích gì đó, thì phía phó đạo diễn đã bắt đầu hét lớn gọi người: "Các diễn viên đến diễn thử một lần đi."

"Đi đi, đi đi." Phó Tân Bác vỗ nhẹ eo cậu, giọng điệu như đang đưa con đi học ở cổng trường.

Trương Tân Thành không yên tâm nhìn anh vài lần, rồi mới vội vàng trở lại trước ống kính.

Cảnh quay lần này đòi hỏi sự điều phối tại chỗ rất cao, mỗi bước đi, thần thái, lời thoại của từng diễn viên đều không được phép có sai sót nhỏ nào. Lúc diễn tập thì khá suôn sẻ, nhưng khi chính thức quay thì luôn có người mắc lỗi. Quay từ mười giờ sáng đến mười hai giờ trưa mà cảnh này vẫn chưa xong. Đạo diễn nhận thấy có diễn viên đã mệt, liền cho mọi người nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh trạng thái để tìm lại cảm xúc.

Thực tế chứng minh Trương Tân Thành đã lo lắng quá nhiều. Một cảnh quay cứ quay đi quay lại, diễn viên và nhân viên đoàn đều rất mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ lo cho "vùng trời riêng" của mình. Trừ việc Hình Chi cứ nũng nịu với bạn gái: "Bảo bối, anh đói rồi" thu hút một chút chú ý, thì chẳng ai bận tâm người khác đang làm gì.

Phó Tân Bác nghe Hình Chi la lối, cả người nổi da gà vì ghê tởm, nhưng đúng là đã đến giờ cơm, đói cũng là chuyện bình thường. Anh hỏi Trương Tân Thành có ăn trái cây không, Trương Tân Thành bảo trong túi em có táo. Phó Tân Bác nói anh mang theo bưởi, đã bóc sẵn rồi, em ăn táo hay ăn bưởi. Trương Tân Thành suy nghĩ một lát rồi nói bưởi đi, quả táo em mang theo cũng cắt sẵn rồi, nhưng giờ này có lẽ đã bị oxy hóa rồi, "Aiz, đáng lẽ nên mang cả quả, lần sau em không cần cù thế nữa đâu." Phó Tân Bác cười cười bảo được, anh đi lấy cho em.

Trợ lý của các diễn viên khác cũng đang vây quanh họ. Trương Tân Thành ngồi đó nhìn quanh một vòng, hình như phát hiện ra một điểm mù mới: "Anh không thấy anh rất kỳ lạ sao? Trong nhà ấm thế này, lại không thông gió, những người khác không ai đeo khẩu trang, có mỗi anh đeo."

Phó Tân Bác cúi đầu lau nước trên ngón tay cho cậu: "Anh bị bệnh mà, viêm phổi, đeo khẩu trang không phải rất bình thường à? Bác sĩ còn bảo anh nhập viện nữa cơ."

"Có lý thật." Trương Tân Thành nhai nhai, "Vậy hay là mình ngồi xa nhau chút đi, đừng lây cho em."

"Vừa qua sông là đã muốn tháo cầu rồi à?" Phó Tân Bác muốn nhéo má cậu, tay vừa nâng lên cuối cùng lại nhịn xuống, chuyển sang chỉnh lại cổ áo hơi nhăn nhúm cho cậu. Về lý thuyết, Phó Tân Bác "cosplay" trợ lý rất ra dáng, còn chuyên nghiệp và tỉ mỉ hơn cả Tiểu Lý. Trương Tân Thành đáng lẽ nên nói vài lời khen ngợi "xã giao" về màn trình diễn xuất sắc của anh. Nhưng đối diện với đôi mắt nghiêm túc lộ ra trên chiếc khẩu trang, Trương Tân Thành chợt nhận ra Phó Tân Bác không hề "diễn", họ ở riêng với nhau vốn đã là như vậy.

"Tân Thành."

Nghe thấy Hạ Văn Hinh gọi mình, Trương Tân Thành hơi hoàn hồn, thò đầu ra: "Chị Hinh gọi em ạ?"

Hạ Văn Hinh đi về phía cậu, trên tay cầm một chiếc hộp đựng chuỗi hạt trầm hương tinh xảo. Cô dịu dàng cười nói: "Ai cũng có, đã được khai quang rồi, một chút thành ý thôi, đừng chê nhé." Chồng cô là người làm ăn, cô cũng khá tin vào những chuyện này. Vì đã rời xa giới giải trí quá lâu, lo lắng không hòa nhập được, lần trở lại này cô đã đặc biệt chuẩn bị một số món quà cho mọi người. Trương Tân Thành đến muộn cũng có phần.

Thấy tiền bối tặng quà cho mình, Trương Tân Thành vội đứng dậy, nở nụ cười biết ơn ngoan ngoãn: "Ôi... Cảm ơn chị Hinh ạ."

"Không có gì đâu, chị đã không đóng phim nhiều năm rồi, hơi không theo kịp nhịp độ của các em hiện giờ, còn phải nhờ các em bao dung." Hạ Văn Hinh vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho Phó Tân Bác, rõ ràng là đã nhận lầm anh là trợ lý của Trương Tân Thành, "Giúp chị cất đi, cảm ơn em."

Phó Tân Bác gật đầu nhận lấy. Sau đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi, từ từ lắc đầu. Trương Tân Thành còn tưởng anh định cảm thán chuyện vật đổi sao dời gì đó, ai ngờ anh lại nói: "Má ơi, Hạ Văn Hinh những năm này chẳng thay đổi gì cả, anh còn từng đóng phim với cô ấy cơ. Hồi đó cô ấy đã trông như bây giờ rồi."

"Thật hay giả đấy?" Trương Tân Thành chớp chớp mắt không dám tin, "Anh từng đóng phim với chị ấy á? Phim của chị Hinh hồi nhỏ em đều xem, sao em không nhớ có anh."

Phó Tân Bác cười khẽ một tiếng: "Lừa em làm gì, 《Người Tình Trong Rừng》, bộ phim đầu tiên anh tham gia năm 20 tuổi, nữ chính chính là Hạ Văn Hinh. Anh đóng vai nam chính thời học sinh cấp ba trong đoạn hồi ức của cô ấy, tổng cộng cộng lại chắc chưa đến năm phút lên hình, cô ấy đoán là không ấn tượng gì với anh đâu."

Nhờ anh nhắc nhở, Trương Tân Thành lại nhớ ra bộ phim truyền hình đó. Hồi đó rất nổi tiếng, bố mẹ cậu cũng thích xem. Đoạn nam nữ chính gương vỡ lại lành trong phim đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Tuy nhiên, Trương Tân Thành hồi đó xem cảnh chém đầu còn tưởng là tìm tử tù thật để diễn, giờ bảo cậu hồi tưởng lại thì càng không thể nhớ nổi Phó Tân Bác chỉ xuất hiện vài phút trong phim trông như thế nào.

Nghe Trương Tân Thành nghiêm túc nói lúc đó mình đang học lớp năm tiểu học, hơi không nhớ rõ, Phó Tân Bác chợt nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa hai người một cách sâu sắc.

"Ăn gì thế?" Một tiếng hỏi xen vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Hình Chi cùng bạn gái đi tới, phóng túng chìa tay ra nói: "Cho tôi ăn với."

Trương Tân Thành thấy vô lý nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hộp qua.

Hình Chi lấy đi múi bưởi cuối cùng trong đó, bẻ đôi, đút cho bạn gái xong mới ném phần còn lại vào miệng mình. "Cướp" xong khẩu phần của người khác, cậu ta đang định đi thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn kỹ người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang trước mặt.

Trương Tân Thành không khỏi căng thẳng. Cậu không rõ hai người này trước đây có gặp nhau chưa, nhỡ Phó Tân Bác bị nhận ra thì cậu không biết phải giải thích với nhiều người như vậy thế nào. Thấy Hình Chi càng nhìn càng nheo mắt, lòng bàn tay Trương Tân Thành đổ mồ hôi, cảm giác nhịp tim của mình sắp tăng vọt lên đến hai trăm.

Hình Chi hỏi: "Đây là trợ lý của cậu à?"

Trương Tân Thành: "Vâng."

Hình Chi "chậc chậc": "Cảm giác lén lút quá nhỉ."

Phó Tân Bác: "..."

Đợi người kia ôm bạn gái ngang nhiên đi khỏi, Phó Tân Bác mới hỏi: "Em thân với cậu ta lắm à?"

Trương Tân Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Không, hôm nay là lần đầu gặp mặt."

Phó Tân Bác "hít" một tiếng: "Người này vô duyên thật đấy."

May mà chỉ là vô duyên, chứ không phải nhận ra rồi. Trương Tân Thành vẫn còn tim đập chân run: "Hay là anh về trước đi. Tối em về, hai mình nói chuyện nhé, anh?"

Phó Tân Bác ngẩn người: "Thật sự nói chuyện à?"

Trương Tân Thành nói: "Thật sự nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com