36
Trong bóng râm dưới vành mũ, chiếc kính râm cỡ đại che khuất sống mũi, cùng chiếc khẩu trang đen kín mít phủ gần hết nửa dưới khuôn mặt người đàn ông. Cơ sở y tế tư nhân này nằm gọn trong khu nhà giàu Bán Sơn Vịnh, hiện đang là chiều muộn, bệnh viện vắng tanh người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có nhân viên y tế bước đi thật khẽ.
Đến trước cửa phòng bệnh, gõ ba tiếng nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Người đàn ông gửi tin nhắn, nhận được phản hồi, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Phòng khách rộng hơn bốn mươi mét vuông, có bàn ăn, sofa tiếp khách, và đi sâu vào trong là phòng ngủ. Phòng ngủ cực kỳ thoáng đãng, ngoài cửa sổ sát đất là cảnh núi non dưới ánh hoàng hôn.
"Ây da, chu đáo ghê, còn mang theo cả giỏ trái cây à?" Trương Tân Thành ngồi trên giường bệnh, sắc mặt không được tốt lắm, mắt có hơi sưng, giọng nói không còn vang như trước, nhưng vẫn nở một nụ cười với người đang đứng ở cửa.
"Vợ tôi bảo tôi mang tới đó." Người đang "quân trang đầy đủ" đó cởi kính và khẩu trang, vứt giỏ trái cây lên bàn, rồi đưa mắt đánh giá môi trường phòng bệnh. Phát hiện phòng tắm đối diện được trang trí chẳng khác gì khách sạn, bên cạnh còn có phòng cho người nhà, anh không khỏi cảm thán: "Cậu bị bệnh mà ở cái nơi xịn xò thế này à?"
Trương Tân Thành dang tay: "Anh mà bị bệnh thì còn ở chỗ xịn hơn tôi nhiều."
"Cũng đúng, dù sao tôi kiếm được nhiều hơn mày mà." Hình Chi không nghĩ ngợi nhiều. Anh ta vừa kết thúc cảnh quay, thu dọn đơn giản rồi chạy thẳng đến đây, giờ mệt chết đi được, chẳng hề khách sáo ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh. "Đâu có thấy cậu ho húng hắng gì đâu, sao tự nhiên bị viêm phổi vậy?"
Trương Tân Thành dựa vào gối: "Cái anh trợ lý trước của tôi cũng vậy đó, không ho, nhưng cứ sốt miết, sau này sốt quá chịu không nổi phải đi bệnh viện khám, hóa ra là viêm phổi. Tôi cũng có triệu chứng tương tự anh ấy."
"Chết tiệt! Đừng có lây sang tôi thật nha." Hình Chi vội vàng móc khẩu trang ra định đeo vào, thì đột nhiên cửa phòng trong mở ra.
Phó Tân Bác cầm tờ phiếu bước vào, bắt gặp ánh mắt người đang ngồi trên sofa, nhưng anh không tỏ ra bất ngờ, chỉ chào hỏi khách như thể đang đón khách: "Đến rồi à."
Hình Chi nhất thời không nói nên lời. Anh ta nhìn Phó Tân Bác, rồi nhìn Trương Tân Thành đang điềm nhiên trên giường bệnh, tức đến mức bật cười: "Làm trợ lý cho cậu sướng thật đấy, cả năm chả phải đi làm được mấy ngày."
Trương Tân Thành đính chính: "Anh nói thế làm như tôi rảnh rỗi lắm vậy."
"Ể? Giỏ trái cây này ở đâu ra vậy?" Phó Tân Bác hỏi.
Giỏ trái cây trên bàn rất đẹp, hộp quà hình tròn, nào là táo, dưa lưới, nho xanh, cherry được xếp cạnh nhau, điểm xuyết thêm hoa hồng trắng, hoa thược dược, cẩm tú cầu xanh lam, toát lên sự tinh tế ở khắp mọi nơi. Ở giữa còn có một tấm thiệp nhỏ ghi "Chúc sớm bình phục", nét chữ thanh tú, đề tên Hình Chi và vợ anh ta.
Trương Tân Thành nhướng cằm: "Anh ấy mang đến đó."
Phó Tân Bác lần đầu tiên thấy giỏ trái cây có "nhan sắc" cao đến vậy, trong khung cảnh này, hoa quả bên trong trông cũng ngon hơn những thứ anh thường thấy. Anh quay sang Trương Tân Thành: "Thành thành muốn ăn gì không? Anh gọt cho."
Trương Tân Thành ngập ngừng: "Mới ăn cơm tối xong." Tuy là đồ thanh đạm, nhưng cậu ăn không ít, giờ đang hơi no.
"Đúng lúc ăn tráng miệng luôn chứ gì." Phó Tân Bác còn tưởng cậu sợ mập, "Anh gọt cho em một quả táo nhé?"
Trương Tân Thành nói: "Vậy hai đứa mình mỗi người một nửa đi."
Phó Tân Bác gật đầu: "Được."
Trương Tân Thành: "À chờ chút, em ăn một phần tư thôi, còn có người này có thể giúp em chia bớt."
Chủ động "xin" ăn và bị động "bị nhét" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hình Chi thấy đối phương coi mình như cái thùng rác, lập tức giận dữ: "Tôi không ăn! Tôi phải giữ dáng!"
Trương Tân Thành khuyên: "Giữ dáng chủ yếu là nhờ tập luyện. Nếu giờ tôi khỏe mạnh như anh, tôi có thể ăn hết cả quả đó."
Hình Chi đôi co với Trương Tân Thành một hồi lâu, cho đến khi thấy Phó Tân Bác rửa táo xong quay lại, ngồi xuống ghế cạnh giường, kéo thùng rác đến trước mặt, rồi lục trong tủ ra một con dao gọt trái cây, anh mới quay lại chuyện chính: "Không dây dưa với cậu nữa, nói nhanh chuyện quan trọng đi. Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"
Sáng nay, Trương Tân Thành đã trao đổi với đoàn làm phim, nói tối qua cậu đã đến bệnh viện, bác sĩ bảo phổi cậu bị nhiễm trùng nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị, hy vọng đoàn làm phim có thể cho cậu nghỉ phép vài ngày. Bộ phim này chủ yếu xoay quanh vài nhân vật nữ chính, cảnh quay của cậu không nhiều lắm, một số thậm chí chỉ là cảnh nền, một hai câu thoại, có thể quay bù sau cũng được. Đoàn làm phim không có nhiều tiền, nghệ sĩ mà có chuyện gì thì họ đền không nổi, nên việc nghỉ phép này cũng khá dễ dàng được chấp thuận.
Lúc ăn cơm trưa, Hình Chi nhận được tin nhắn của Trương Tân Thành. Đối phương gửi cho anh một định vị, nói hy vọng sau khi anh quay phim xong có thể gặp mặt nói chuyện.
"Cậu có kẻ thù nào không?" Trương Tân Thành đi thẳng vào vấn đề.
Hình Chi suýt bị nước bọt của mình sặc chết: "Cuối cùng cậu gọi tôi đến đây chỉ để hỏi cái này thôi à?"
"Tớ chỉ cảm thấy, những chuyện xảy ra với cậu hai ngày nay, quá trùng hợp rồi." Trương Tân Thành nói, "Hôm nay tôi xem video tổng duyệt Gala cuối năm của anh, thấy nó khác so với lúc anh trình diễn chính thức. Lúc đó anh nhảy nhầm, nên mới ngẫu hứng diễn thêm một đoạn, nhờ vậy mới may mắn không bị rớt khỏi sân khấu đúng không?"
Hình Chi không muốn nhớ lại chuyện này lắm, vì đó là một nguyên nhân khác khiến anh gặp ác mộng những ngày qua: "Đúng là may mắn, mắt cậu tinh thật đấy."
Phó Tân Bác vừa gọt táo vừa nói: "Chứ sao nữa? Bao nhiêu năm học nhảy của em ấy đâu phải học chơi, cậu chỉ cần làm sai một động tác nhỏ thôi là em ấy cũng nhìn ra được."
"Quá khen rồi anh." Trương Tân Thành khiêm tốn đáp.
Hình Chi lười để ý đến hai người họ, những ngày này anh cũng đã âm thầm suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều: "Vậy cậu nghi ngờ có người muốn hại tôi? Nhưng cảnh sát đã điều tra rồi, đó chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi mà."
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn, nhưng chuyện xảy ra tối qua quá kinh khủng. Anh đã xem vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát chưa? Ở cuối Màn một, có một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ sẽ rơi từ trên cao xuống, xuyên qua khán đài và đâm sầm xuống sân khấu. Chiếc đèn đó tuy được treo bằng dây thép, nhưng trước khi rơi sẽ dao động qua lại do một số điểm nối bị đứt. Tức là, người ta vẫn có thời gian để phát hiện. Nhưng chiếc đèn tối qua, nó cứ thế rơi thẳng xuống."
Động tác cắt táo của Phó Tân Bác khựng lại. Anh cụp mắt xuống, chậm rãi một chút rồi mới tiếp tục cắt. Cắt được một nửa, anh khoét bỏ phần lõi.
Trương Tân Thành không khẳng định chắc chắn, tất cả chỉ là phân tích cá nhân của cậu, suy luận không thể làm bằng chứng, nói ra chỉ là muốn nhắc nhở Hình Chi chú ý hơn đến sự an toàn của bản thân: "Tất nhiên là có thể tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi cảm thấy loại tai nạn này xảy ra hết lần này đến lần khác, tốt nhất anh vẫn nên đề phòng hơn thì hơn."
"Cậu nghĩ kỹ xem, có kẻ thù nào không? Hay đã đắc tội với ai trong giới, có người muốn hãm hại cậu." Phó Tân Bác vừa nói vừa đưa miếng táo đã cắt cho Trương Tân Thành, rồi nhét thêm hai tờ khăn giấy vào tay còn lại của cậu. Trương Tân Thành nhìn nhìn, hỏi không phải là một phần tư sao? Phó Tân Bác nói cậu cứ tưởng tượng đây là một quả táo siêu to khổng lồ đi, một phần tư của nó là lớn như vậy đó.
Hình Chi không thể chịu đựng nổi: "Hai người đang diễn kịch trinh thám gay lọ ở đây à?"
"Tôi nói nghiêm túc đấy." Phó Tân Bác cầm nửa quả táo còn lại trong tay, "Những chuyện này xảy ra ngay trước và sau ngày cậu ký hợp đồng với Tinh Hàm, nói không phải do người khác hãm hại thì tôi cũng không tin." Tối qua nghe thấy tên Hình Chi qua điện thoại, anh đã thấy có điều bất thường. Sau khi Trương Tân Thành tỉnh lại, cậu tổng hợp lại sự việc và cũng thấy chuyện này không hề đơn giản. Vì vậy, hai người họ bàn bạc, gọi Hình Chi đến nói chuyện.
Trương Tân Thành liên tưởng đến Tô Cận, người gần đây vẫn đang kiện tụng với công ty cũ, hỏi: "Anh có đắc tội với người nào ở công ty cũ không?"
"Không có, tôi quan hệ siêu tốt luôn." Hình Chi tháo mũ, bực bội gãi gãi tóc.
Phó Tân Bác thấy động tác tháo mũ của anh, chợt nhớ đến ngày đó anh đến đoàn phim thăm cậu, mũ, khẩu trang, kính râm không thiếu thứ gì, vậy mà vẫn bị cậu nhận ra, thật không thể hiểu nổi: "Hôm đó sao cậu nhận ra tôi vậy? Ngoài đời tôi với cậu có giao tiếp gì đâu."
Trương Tân Thành cũng thấy lạ, động tác nhai chậm lại, mở to mắt chuẩn bị nghe.
Hình Chi hừ một tiếng, cười nói: "Đúng là không có giao tiếp, nhưng không có nghĩa là hai đứa mình chưa từng gặp nhau à nha."
"Gặp rồi hả?" Phó Tân Bác hoàn toàn không có ấn tượng gì, "Tôi chỉ thấy cậu trên hot search thôi."
"Gặp rồi chứ, hai năm trước tôi đi thăm trụ sở TV Tinh Nguyệt, vừa hay gặp anh với bạn gái anh đó." Hình Chi trước mặt hai người, kẹp giọng lại, bắt chước cảnh tượng mình thấy hôm đó: "'Chồng ơi em muốn chữ ký của Hình Chi!' 'Được thôi, em tự đi xin hay để anh đi lấy cho?' 'À~ em tự đi là được rồi, chồng là tốt nhất.' "
Phó Tân Bác: "... Anh bạn có thể im miệng được không?"
Hình Chi thấy hai người họ khó chịu thì mình sướng, tiếp tục nói: "Hôm đó tôi thấy anh ở trường quay, ban đầu chỉ thấy mắt có hơi giống, nhìn kỹ lại thấy cả chiều cao và dáng người cũng tương tự. Rồi đi đến gần nghe anh nói chuyện với cậu ấy, má ơi giọng nói y chang, còn có thể là ai nữa?"
Phó Tân Bác thở dài: "Biết rồi thì biết đi, cậu đừng nói với người khác."
Hình Chi ưỡn thẳng lưng, đối phương càng tỏ thái độ như có việc cần nhờ, anh ta càng đắc ý, nhưng miệng vẫn chê bai: "Ai thèm nói với người khác chứ, nói ra cũng chả ai tin đâu."
"Sao lại không ai tin?" Trương Tân Thành nhai táo một cách thản nhiên, chìa tay về phía Phó Tân Bác: "Chồng ơi, đưa em thêm tờ khăn giấy."
Hình Chi: "... Cút đi!"
Trương Tân Thành chìa tay một lúc: "Giấy đâu?"
"Em chờ anh bình tĩnh một chút." Phó Tân Bác dùng sức vuốt mặt, ánh mắt không biết để đâu, thậm chí có chút lắp bắp, "Em, sao em lại gọi vào lúc này chứ? Em này, anh...anh chưa chuẩn bị tâm lý."
Hình Chi muốn nôn mửa, đây mà là cùng một người mà hai năm trước anh ta thấy ở trụ sở Tinh Nguyệt sao? Bị ai đó đoạt xá rồi à: "Anh giả vờ thanh thuần cái gì chứ!"
Trương Tân Thành điềm tĩnh "ồ" một tiếng: "Vậy không gọi nữa. Hình Chi, giúp tôi lấy một tờ khăn giấy đi, tôi giơ tay mỏi quá."
"Ê anh lấy cho em! Anh lấy cho em!" Phó Tân Bác vội vàng nói.
Hình Chi lạnh lùng nhìn hai người họ, không chỉ có "để anh lấy giấy cho em" mà còn có "để anh lau miệng cho em", xem mà thấy sởn gai ốc, chi bằng đi nghĩ về những chuyện mà anh ta không muốn nghĩ tới: "Thật ra, tôi có một đối tượng nghi ngờ trong lòng." Anh ta dừng lại, nhìn về phía hai người: "Chắc hẳn nhiều người đều biết lý do Tinh Hàm muốn ký hợp đồng với tôi, và sau khi vào công ty thì tao là mối đe dọa lớn nhất đối với ai... nhưng không có bằng chứng mà nghi ngờ người khác thì có hơi không hay lắm nhỉ."
Phó Tân Bác và Trương Tân Thành nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Hình Chi, cả hai đồng thanh nói: "Ann không định nói là anh ta đấy chứ?" "Cậu nghĩ là hắn?"
Hình Chi dựa vào sofa, nhìn nửa quả táo đặt trên cái bàn nhỏ của Phó Tân Bác, bụng đói kêu réo rắt: "Chỉ là nghi ngờ thôi. Tôi nghe nói hắn tưởng rằng bộ phim do hắn đóng chính giành được giải quán quân năm nay thì Tinh Hàm sẽ không ký hợp đồng với tao nữa. Không ngờ cuối cùng Tinh Hàm vẫn quyết định nhận tôi."
Tội mưu sát là một tội danh lớn như vậy, không có bằng chứng thì không nên tùy tiện đổ cho ai, Phó Tân Bác nhắc nhở: "Cho dù hai chuyện này không phải do hắn làm, sau khi cậu vào công ty cũng phải cẩn thận đấy, tôi cảm thấy tinh thần hắn có vấn đề."
Chuyện này Hình Chi đã nghe nói từ lâu: "Lo gì, tôi mà gặp hắn thì nhất định sẽ tránh xa như thấy một đống phân chó thối rữa vậy." Anh ta đứng dậy: "Hy vọng những điều vừa nãy chỉ là tôi suy nghĩ lung tung thôi, cá nhân tôi vẫn thiên về việc hai chuyện này đều là tai nạn. Hôm nay nói đến đây thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi phải về ăn cơm rồi."
Trương Tân Thành vừa định nói gì đó, một cơn đau quặn thắt quen thuộc bất ngờ ập đến từ sâu bên trong mà không có dấu hiệu báo trước. Cơ thể cậu bản năng cong lại, tay siết chặt bụng dưới, sắc mặt vốn dĩ còn coi được lập tức chuyển sang xám trắng. Cơn đau này còn hành hạ cậu thêm mấy ngày nữa, cuối cùng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không rên rỉ thành tiếng.
Phó Tân Bác hoảng loạn đỡ cậu: "Sao vậy, lại đau nữa à?"
Hình Chi cũng bị dáng vẻ này của cậu dọa cho giật mình, sự khó chịu của đối phương có vẻ nghiêm trọng hơn anh ta tưởng rất nhiều, thảo nào phải nhập viện. Nhưng tại sao lại ôm bụng: "Phổi của cậu mọc trên rốn à?"
Trương Tân Thành suýt chút nữa không kìm được, phát ra một tiếng rên ngắn, sau đó môi tái nhợt, yếu ớt nói: "Anh đừng chọc tôi cười được không?"
Hình Chi nhíu mày: "Ai chọc cậu cười chứ, sao tự nhiên cậu nghiêm trọng như vậy?"
Trương Tân Thành mềm nhũn dựa vào người Phó Tân Bác, vẫy tay với Hình Chi: "Anh mau về đi, tiện thể gọi bác sĩ đến kiểm tra rốn của tôi xem có mọc phổi không."
Hình Chi biết cậu không muốn để lộ mặt yếu đuối, riêng tư của mình cho người ngoài như anh thấy, nên gật đầu, đeo mũ, khẩu trang, kính râm vào: "Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ nói với đạo diễn về tình trạng của cậu. Nếu cậu không ổn thì cứ nghỉ thêm mấy ngày."
Sau khi Hình Chi đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Quá trình hồi phục của cơ thể rất chậm, sáng nay Trương Tân Thành đã đau hai ba tiếng đồng hồ, còn tưởng rằng đợt này qua đi thì phải đến ngày mai mới đau tiếp, ai ngờ giờ lại đột nhiên tái phát. Ài, đúng là một nghi thức truy điệu kéo dài mà.
Phó Tân Bác ôm cậu vào lòng, cổ áo anh nhanh chóng bị mồ hôi lạnh trên trán cậu làm ướt. Không biết đã ôm bao lâu, cảm nhận được biên độ run rẩy của người trong lòng đã nhỏ hơn chút, hơi thở dần ổn định, không còn gấp gáp như vừa nãy nữa, anh vừa đau lòng lau mồ hôi cho cậu vừa cố gắng nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu: "Cứ để cái thằng Hình Chi đó đi như vậy hả? Không cần cờ thưởng nữa à?"
"Không cần nữa..." Trương Tân Thành nhắm mắt lại, dường như đã mệt đến cực điểm, thều thào bằng hơi: "Chỉ cần có anh là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com