Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Hơn nửa tháng sau mới quay lại đoàn phim, ngay ngày đầu tiên đi làm, Trương Tân Thành đã nhận được quà từ chị Hạ Văn Hinh. Đó là hai chiếc bùa bình an.

Mùa đông dịch cúm hoành hành, những ngày Trương Tân Thành vắng mặt, không ít người trong đoàn đã lần lượt đổ bệnh, uống thuốc mãi cũng không thuyên giảm, giờ thì đa số đều phải cố gồng mình làm việc. Chị Văn Hinh đã nhờ người đến chùa cầu bùa bình an để trừ bệnh, tiêu tai cho mọi người, mỗi người một chiếc để cầu mong sức khỏe.

Trương Tân Thành nhận lấy với vẻ mặt cảm kích, nhưng không khỏi tò mò hỏi: "Chị Hinh, sao lại cho em hai cái ạ?"

"Hình Chi cũng hai cái đấy, cậu ấy bảo chị mang giúp một cái cho bạn gái." Ánh mắt Hạ Văn Hinh dịu dàng, mỉm cười nói, "Cậu ấy còn dặn dò chị đặc biệt mang thêm một cái cho người thương của em nữa cơ, còn đưa luôn sinh nhật của người kia cho chị này. Cái này là của người ấy, đừng có cầm nhầm nha."

Trương Tân Thành hiếm khi nào lại cạn lời với một người như thế.

Hạ Văn Hinh nhận thấy ánh mắt đối phương thoáng qua chút không tự nhiên, tưởng rằng cậu đang ngại ngùng vì chuyện riêng tư bị phát hiện, bèn ôn tồn an ủi: "Không cần ngại đâu, Hình Chi cũng chỉ là có ý tốt thôi mà. Chị biết mấy đứa trẻ bây giờ thích tình yêu chị em lắm, có tám tuổi thôi, đâu phải cách biệt ba, bốn chục tuổi đâu, chỉ cần hai đứa thích nhau là được."

Thấy chị hiểu lầm, Trương Tân Thành đành tặc lưỡi chấp nhận cái "nhân vật" này luôn. Hơn nữa, nữ thần đã có lòng tốt như vậy, cậu nên vui vẻ nhận lấy mới phải. Cậu cười gật đầu: "Cảm ơn chị Hinh, lát nữa em sẽ mang về cho người ấy."

Phó Tân Bác nhận được chiếc bùa bình an này ngay trong tối đó. Sau khi Trương Tân Thành xuất viện, anh không vội đi, định ở lại thêm một thời gian, sợ cậu đột nhiên lại cảm thấy không khỏe, mà bên cạnh không có người đáng tin cậy để chăm sóc.

Nhắc đến chuyện xuất viện, Phó Tân Bác thấy trên mạng nhiều người bảo phải nghỉ ngơi cả tháng sau phẫu thuật mới dưỡng lại được sức khỏe, nhưng Trương Tân Thành lại nóng lòng quay lại đoàn phim cực kỳ. Cậu còn trẻ, lại nhờ tập luyện lâu năm nên thể chất cũng tốt, đến tuần thứ hai đã không còn thấy khó chịu gì nữa. Sau này nghe bác sĩ nói đã hồi phục kha khá rồi, cậu lập tức muốn quay về đóng phim. Phó Tân Bác không ngăn được, mà cũng không dám đi, nên đành túc trực trong khách sạn bất cứ lúc nào cậu cần.

Điều đáng mừng là anh không cần phải tìm cớ lằng nhằng dặn dò hai trợ lý không hề biết chuyện những câu "Nếu Trương Tân Thành không khỏe thì làm ơn báo ngay cho tôi" nghe có vẻ kỳ quái với người ngoài. Anh trực tiếp xin WeChat của Hình Chi, và ngay khi đối phương chấp nhận lời mời kết bạn, anh đã gửi ngay những lời dặn dò tương tự.

Hình Chi hỏi: Anh có cần phải đến mức đó không? Câu này đi kèm ba mặt cười và ba mặt khinh bỉ (nhăn nhó). Rồi lại hỏi: Anh có muốn xem cái vẻ mặt hung dữ của cậu ấy lúc "đấm" tôi hôm nay trông đáng ghét cỡ nào không?

Phó Tân Bác trả lời: Muốn. Đối phương không trả lời, rõ ràng là chỉ nói cho sướng miệng thôi. Nhưng nhắc đến Trương Tân Thành, nỗi nhớ trong lòng anh như chiếc vòi nước mở toang, không kìm được mà nói với Hình Chi: Không có thì gửi cho tôi mấy cái ảnh khác của em ấy cũng được.

Hình Chi trả lời lại ba dấu hỏi chấm, nói: Anh hai, ảnh vợ anh mà anh đi xin em hả?

Nhìn thấy chữ "vợ" trong khung chat, Phó Tân Bác lại nhớ đến cảnh Trương Tân Thành lơ đãng gọi mình là "chồng" trong bệnh viện hôm đó. Lúc ấy anh sướng điên lên, tiếc là sau này không được nghe lại lần nào nữa.

Ba giờ chiều, Hình Chi thật sự gửi cho anh một đoạn video – trong lúc nghỉ giải lao, Trương Tân Thành đứng ở một góc không ai để ý, tập trung cao độ đánh đàn piano ảo trong không khí, càng đánh càng chìm đắm vào đó. Phó Tân Bác mở video xem đi xem lại rất nhiều lần, khóe miệng mãi không khép lại được, thoát ra mới thấy câu hỏi xoáy vào linh hồn của Hình Chi sau khi gửi video: Cậu ấy bị hâm à?

Phó Tân Bác không thèm nói chuyện với cái loại người không biết thưởng thức này.

Vì kinh phí bị vượt quá nghiêm trọng, nhà đầu tư yêu cầu đoàn phim phải đóng máy vào giữa tháng 3, sớm hơn nửa tháng so với dự kiến ban đầu. Mặc dù Trương Tân Thành vào đoàn sau mọi người, nhưng phân cảnh không chiếm phần lớn, lẽ ra cuối tháng 2 là có thể đóng máy, nhưng vì nằm viện nên bị trì hoãn nửa tháng, cuối cùng phải đóng máy cùng cả đoàn.

Sau khi cắt bớt một số tình tiết, thời gian quay của đoàn vẫn rất gấp. Vất vả nhất phải kể đến các nữ diễn viên, thường xuyên phải thức trắng đêm quay phim, nhưng chưa bao giờ nghe thấy họ than vãn gì. Không khí ở phim trường rất tốt, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết.

Mỗi ngày trở về, Trương Tân Thành đều chia sẻ rất nhiều chuyện ở phim trường, có khi còn kể vài câu về chuyện chị Hinh hôm nay đổi kiểu tóc mới trông trẻ hơn. Phó Tân Bác biết cậu muốn anh yên tâm, nên mới dùng đủ mọi cách để bày tỏ rằng cậu rất vui vẻ ở đoàn phim. Nhưng càng như vậy, anh lại càng không muốn rời đi.

Tuy nhiên, Tết Nguyên Đán sắp đến, người lớn trong gia đình anh rất coi trọng những dịp lễ truyền thống như thế này. Cứ mỗi dịp Tết, cả nhà cô út của Phó Tân Bác thậm chí còn bay từ Sydney về để cùng ăn bữa cơm tất niên với người già trong nhà. Vì vậy, dù không muốn đi anh cũng buộc phải đi, hơn nữa trong mắt gia đình, anh chẳng có bất cứ "lý do chính đáng" nào để không về nhà ăn Tết.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện, may mắn là giờ đây Trương Tân Thành trông đã khỏe mạnh như trước, ngày nào ở đoàn phim cũng vui vẻ, rạng rỡ. Hạ Văn Hinh dịu dàng, chu đáo coi cậu như em trai, lại có thêm một Hình Chi rảnh rỗi lâu lâu lại đến làm trò chướng mắt, ngày tháng trôi qua cũng sẽ không quá nhàm chán.

Năm nay Trương Tân Thành lại ăn Tết ở đoàn phim.

Hình Chi vì phải tham gia biểu diễn trong chương trình Xuân Vãn nên đành xin phép đoàn nghỉ. Chương trình của cậu ta là mười giờ tối, hát xong còn khoe khoang trong nhóm chat hỏi: Hôm nay tôi có đẹp trai không?, nhưng lúc đó mọi người đều đang quay phim, không những không ai xem chương trình của cậu ta mà còn chẳng ai trả lời.

Phó Tân Bác thì ở nhà có xem chương trình của Hình Chi. Gia đình anh khi tụ tập nói chuyện luôn thích để chương trình gala làm nhạc nền, không ai xem nhưng vẫn phải bật, cốt là để tạo không khí Tết. Gia đình cô út một năm về nước một lần, có vô số chuyện để nói sau khi gặp người lớn tuổi.

Ăn xong bữa tiệc gia đình, Phó Tân Bác dựa vào ghế sofa lướt điện thoại một cách nhàm chán. Tin nhắn gửi cho Trương Tân Thành vẫn chưa được trả lời, lần cuối cùng hai người nói chuyện là ba tiếng trước, Trương Tân Thành gửi cho anh một bức ảnh bữa cơm tất niên của đoàn phim họ. Dù thiếu tiền đến mấy cũng phải ăn Tết, đoàn phim 《Hắc Diêm Vĩ》 đã đặt hai mươi bàn tiệc tại khách sạn, toàn bộ thành viên trong đoàn đều đến. Hội trường treo đầy những chiếc lồng đèn đỏ rực, thảm đỏ trải dài lên sân khấu, khung cảnh trang trí y như một đám cưới vậy.

Họ ra ngoài ăn khi đang quay phim dở, một số ít người ăn xong lại phải quay lại tiếp tục. Trương Tân Thành may mắn hơn, chỉ cần quay vài cảnh đỡ diễn (đóng vai phụ) cho chị Hạ Văn Hinh là có thể nghỉ, còn những người khác có lẽ đêm nay lại phải thức trắng đêm nữa rồi.

Chắc giờ này đang quay phim, không xem điện thoại, mấy tin nhắn Phó Tân Bác gửi đi cậu đều chưa trả lời.

Trên bàn trà bày đầy bánh kẹo, hạt dưa, Tạ Ngữ Thanh ngồi cạnh Phó Tân Bác cắn hạt dưa, còn một tiếng nữa mới đến tiết mục của các nam thần, quá trình chờ đợi thật sự rất nhàm chán. Đương nhiên, còn có những thứ nhàm chán hơn cả Xuân Vãn, đó là mấy ông anh họ đang nói chuyện công việc. Mỗi lần tụ tập họ đều nói về công việc, nghe cô mơ hồ chẳng hiểu gì. Năm nay cô lười không thèm cố gắng hòa nhập nữa, chạy sớm đến bên cạnh Phó Tân Bác ngồi, dù không nói chuyện với anh, ngồi chơi điện thoại cũng thoải mái hơn là ở cùng mấy người kia.

Mấy đứa con nhà mấy ông anh họ kia ngoan ngoãn ghê, bố nói chuyện thì chúng nó ở bên cạnh ngồi im, không làm ồn, thỉnh thoảng còn chủ động xen vào chuyện, hoàn toàn không có cái vẻ trầm tĩnh mà cái tuổi này nên có. Đống hoa quả bánh kẹo trên bàn trà để cả buổi không thấy chúng nó động vào, đều bị Tạ Ngữ Thanh một mình quất hết.

Cô lớn lên trong sự nuông chiều, lại sống ở nước ngoài nhiều năm, vì vậy rất ghét cái bầu không khí quá câu nệ đó. May mà trong nhà còn có một người bình thường như cô, nhưng không biết còn bình thường được bao lâu. Cô đẩy Phó Tân Bác: "Anh, nếu sau này anh có con, anh cũng sẽ nhập hội với họ chứ?"

Ngón tay đang lướt điện thoại của Phó Tân Bác khựng lại đột ngột, không khí dường như ngưng đọng vài giây. Tạ Ngữ Thanh bối rối nhìn anh, sau đó nghe thấy anh dùng giọng nói gần như không thể nhận ra cảm xúc, khẽ khàng nói: "Đừng nói chuyện này được không?"

"Sao thế, em đâu có giục cưới giục đẻ đâu." Tạ Ngữ Thanh tưởng rằng bây giờ anh chưa muốn kết hôn sinh con, nên bài xích khi nghe những lời này.

"Nhưng mà chắc chắn là không thể dẫn con ngồi chung với họ được." Phó Tân Bác vừa nói vừa quay đầu nhìn đám tinh hoa tài năng đang tỏa sáng trong ngành nghề của mình ở đằng xa, cảm xúc dâng trào: "Con cái sinh ra là để cảm nhận hạnh phúc, chứ không phải để gánh áp lực."

Tạ Ngữ Thanh nói: "Thôi đi anh, nhiều bậc cha mẹ lúc mới có con đều nghĩ thế, nhưng về sau yêu cầu sẽ ngày càng cao. Anh sau này có con, anh không định cho nó học piano, học hát, học nhảy à? Không định cho nó học thêm vài ngoại ngữ, học thêm kiến thức à?"

Phó Tân Bác vừa nghe cô nói vừa nghĩ đến Trương Tân Thành. Anh luôn nghe người ta nói sở thích là người thầy tốt nhất trong việc học, bất giác cảm thán: "Hy vọng em ấy có thể di truyền được một chút gen ham học hỏi đáng nể nào đó."

Lại còn lôi cả cái thứ mình không có vào nữa, Tạ Ngữ Thanh bĩu môi: "Vậy thì anh phải kiếm một cô vợ ham học hỏi đấy."

Phó Tân Bác cười: "Em quản nhiều ghê."

Đúng lúc TV chiếu đến một tiết mục ca hát, Tạ Ngữ Thanh lướt qua thì mắt sáng rực, kéo tay áo anh trai, chỉ vào người mặc vest đỏ rượu trên màn hình hỏi: "Người này là ai thế?" Cô nàng không xem phim truyền hình trong nước nên không quen mặt các diễn viên. Có người biết tên nhưng không nhớ mặt.

Phó Tân Bác nhìn qua, đây chẳng phải là đại tình thánh Hình Chi sao: "Đừng có mơ, người ta có người yêu rồi."

Tạ Ngữ Thanh thất vọng: "A? Sao anh ấy cũng có bạn gái?"

"Cũng là sao?" Phó Tân Bác suy ngẫm một lát, rồi giật mình nhận ra: "Tô Cận cũng có bạn gái à?"

"Đúng rồi, anh không biết sao?"

"Sao tôi biết được chứ, tôi với cậu ta có thân đâu, nếu mà biết cậu ta có bạn gái tôi đã nói cho em rồi." Cái tính hóng hớt lâu ngày không xuất hiện của Phó Tân Bác giờ lại bùng lên một chút: "Bạn gái cậu ta là ai?"

Tạ Ngữ Thanh nhận ra mình đã lỡ lời, ngượng ngùng nói: "Vì anh ấy chưa công khai nên em không nói đâu."

Phó Tân Bác nói: "Nói cho anh đi, anh sẽ giới thiệu trai đẹp cho em quen, cực phẩm luôn."

Tạ Ngữ Thanh có chút nghi ngờ: "Thật không?"

"Thật mà." Phó Tân Bác cam đoan chắc nịch.

"Tháng Mười Hai năm ngoái, em đi tìm anh ấy tỏ tình, rồi anh ấy từ chối em, lúc đó em buồn lắm, em hỏi anh ấy có phải vì em không đủ tốt không." Tạ Ngữ Thanh ghé sát tai Phó Tân Bác thì thầm: "Rồi cậu ấy nói 'Em rất tốt, nhưng tiếc là... anh là cún con của chị Ôn Đồng'."

Phó Tân Bác nghe xong nổi hết da gà, cái người này nói chuyện gì mà ghê tởm thế... Khoan đã, là cún của ai cơ?

Tạ Ngữ Thanh không hiểu: "Cái thời đại gì mà ai cũng thích làm cún thế này? Làm người không tốt hơn à!"

Phó Tân Bác là người yêu chó, phản đối ngay: "Ê ê, nói năng cẩn thận, cún con đáng yêu biết bao nhiêu."

"Đáng yêu là cún con thật ấy, chứ không phải là mấy người tự xưng là cún!" Tạ Ngữ Thanh phản kháng.

Nghĩ kỹ lại, Trương Tân Thành ngoài lúc giới thiệu MBTI có nhắc đến việc mình là chú cún nhỏ vui vẻ, thì chưa bao giờ tự xưng là chó con trước mặt anh, nhưng dạo này hai người họ rất hăng say gửi cho nhau sticker chó con. Phó Tân Bác nghĩ một chút, nếu Trương Tân Thành tự xưng là cún con với anh, thì cưng chết mất thôi...

"Nhóc con, biết cái quái gì mà nói." Phó Tân Bác không nhịn được lộ ra ánh mắt khinh miệt.

"Anh biết, chỉ có anh là biết. Yêu nhiều thì giỏi à." Tạ Ngữ Thanh cảm thấy mình không cãi lại được cái gã đàn ông hư hỏng này, chi bằng đòi cái gì thực tế hơn. Cô nàng bực bội chìa tay: "Trai đẹp đâu?"

"Đây này." Phó Tân Bác đưa ảnh Trương Tân Thành cho cô xem. Đội ngũ của Trương Tân Thành vừa đăng Weibo tối nay, là một bộ ảnh chụp trước đó để chúc mừng năm mới. Áo vest đỏ, áo lót đen, mắt vẫn to như vậy, tóc hơi xoăn nhẹ, trông như một chú cừu nhỏ.

Tạ Ngữ Thanh rất có ấn tượng với người này. Cô nàng thường xuyên lướt Weibo trong thời gian đó, thấy tin đồn trên hot search, nhấp vào và quen biết diễn viên này: "Đây không phải là người couple với Từ Nhược Manh sao."

Cô nàng không nhắc đến cái tên đó thì Phó Tân Bác cũng suýt quên mất chuyện này, anh lại nhấn mạnh lần nữa: "Đã bảo là hai người họ không phải người yêu."

Lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh của Trương Tân Thành, Tạ Ngữ Thanh thấy anh mình ít nhất cũng không qua loa với cô nàng: "Vậy anh đẩy WeChat của anh ấy cho em đi."

Phó Tân Bác: "Nhưng mà em ấy có người yêu rồi."

Tạ Ngữ Thanh: "Anh chơi em à!"

Phó Tân Bác: "Tôi chơi em chỗ nào? Em nói xem tôi có giới thiệu không, có phải cực phẩm không?"

Tạ Ngữ Thanh liếc xéo, bực dọc nói: "Cũng tàm tạm."

Phó Tân Bác lập tức nhíu mày: "Em ấy không ăn ảnh, ảnh chụp không thể hiện hết được đâu, lần sau anh dắt em đi gặp người thật."

Tạ Ngữ Thanh phát điên: "Em đi gặp anh ấy làm gì? Anh ấy chẳng phải có người yêu rồi sao? Giờ em phải tránh xa tất cả những người đàn ông đã có đối tượng!"

Phó Tân Bác thở ra một tiếng thỏa mãn: "Vậy em cũng tránh xa tôi ra đi."

Sau Tết, anh định lập tức đến đoàn phim tìm Trương Tân Thành, nhưng đạo diễn Tiết lại tìm đến, nói rằng bộ phim điện ảnh mới của công ty ông muốn Phó Tân Bác đóng vai khách mời.

Phó Tân Bác hỏi: "Vai gì vậy ạ, sao tự dưng anh lại nghĩ đến tìm em?"

Tiết Tấn Vận cười: "Vai em quen thuộc đó, Ngụy Dật."

Năm kia, công ty của đạo diễn Tiết đã mua bản quyền "Bộ ba Rạng Đông" của một nữ tiểu thuyết gia trẻ, chuẩn bị chuyển thể ba cuốn sách 《Thời Đại Mới》, 《Thế Giới Mới》, 《Thiên Địa Mới》 thành phim điện ảnh. 《Thế Giới Mới》 đã được quay vào nửa đầu năm ngoái, dự kiến ra mắt trong năm nay. Hai bộ phim còn lại mất nhiều thời gian hơn để mài dũa kịch bản, và được giao cho hai học trò xuất sắc của ông thực hiện.

Là phần đầu tiên trong bộ ba, 《Thời Đại Mới》 kể về một cô bé, vì không chịu nổi sự ngược đãi của trại trẻ mồ côi, đã bỏ trốn năm mười tuổi và tự bươn chải bên ngoài. Cô bé có tính cách lạc quan, lanh lợi, học được rất nhiều kỹ năng để sinh tồn, đồng thời cũng không từ bỏ việc tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Năm mười tám tuổi, cô bé qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi gặp cha mẹ ruột.

Nhân vật Ngụy Dật lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách này, nhưng tiểu thuyết chỉ miêu tả một đoạn rất ngắn. Lúc đó, nữ chính mười sáu tuổi đang học việc ở một tiệm sửa xe, chiếc xe của một khách hàng liên tục gặp vấn đề, mấy ngày nay anh ta đã chạy đến đây mấy lần mà vẫn chưa sửa được. Lần này có một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai cũng ngồi trên xe anh ta.

Nữ chính nói cho khách hàng biết vấn đề ở đâu, không ngờ lần này khách hàng liền nổi đóa: "Lại hỏng chỗ này nữa à? Cái gạt mưa rách nát này sửa mấy lần rồi? Hai hôm nữa tôi phải đi đường cao tốc, dự báo thời tiết nói có mưa lớn, cô bảo tôi lái xe kiểu gì đây? Tiệm của mấy người có phải đang lừa tiền không!"

Nữ chính nhìn xung quanh, ông chủ và thợ sửa xe đều không có ở đây, cô bé không chịu được, vội vàng giả vờ bị mắng khóc, sau đó chạy ra chỗ khác trốn.

Người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, khuyên nhủ bạn mình. Sau đó đi đến thay bạn mình xin lỗi nữ chính. Thấy cô bé còn nhỏ tuổi, anh hỏi cô bé bao nhiêu tuổi, nghe nói mười sáu tuổi, người đàn ông cười nói mình có một cậu em trai đang học cấp ba, bằng tuổi cô bé, hai năm nữa là thi đại học rồi.

Nữ chính vẫn luôn khao khát cuộc sống học đường, bèn hỏi: "Vậy cậu ấy học giỏi không?" Người đàn ông cười nói: "Khá giỏi, hơn nữa em ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ tôi sức khỏe không tốt mấy năm nay, đều là em ấy vừa đi học vừa chăm sóc."

Thật tốt biết bao, vừa được đi học, vừa có mẹ. Nữ chính nghe xong rất được truyền cảm hứng, càng kiên định hơn với quyết tâm tìm lại cha mẹ ruột của mình. Ngụy Dật sau đó có đi cùng bạn đến cửa tiệm này một lần nữa, nhưng lúc đó nữ chính đã bắt đầu cuộc hành trình mới.

Trời lạnh nhưng không làm ảnh hưởng đến việc Ngụy Dật ăn mặc phong lưu lãng tử, cảnh quay mùa đông phải mặc áo khoác da và áo lót cổ chữ V, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn và các phụ kiện khác không thiếu món nào. Tưởng là người mẫu nam, hóa ra là trai hư. Anh ta thì đẹp trai rồi đó, nhưng Phó Tân Bác thì rét run, đứng trước cửa tiệm sửa xe, gió lạnh thổi mạnh vào cổ áo. May mắn là hiệu quả cảnh quay khá tốt, quay xong cảnh này anh còn phải thay bộ đồ khác, quay cảnh đến tiệm sửa xe lần thứ hai. Thay quần áo xong, chỉnh lại lớp trang điểm, anh chụp một tấm tự sướng gửi cho Trương Tân Thành, bí ẩn hỏi: "Bảo bối đoán xem hôm nay anh đóng vai ai?"

Không lâu sau, Trương Tân Thành trả lời hai chữ: Anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com