38
Hai chữ đơn giản kia đã khiến Phó Tân Bác rối loạn nhịp tim. Anh biết rõ Trương Tân Thành chỉ gọi anh như thế khi đang tán tỉnh.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, hai người gọi điện cho nhau. Phó Tân Bác mở lời ngay với vẻ ngạc nhiên: "Sao tin tức của em nhạy vậy?"
Trương Tân Thành ừm hử một tiếng, giọng điệu có chút nhí nhảnh: "Đây là lý do anh 'xin nghỉ' với em à?" Trước đó Phó Tân Bác bảo anh đã đặt vé máy bay về sau rằm tháng Giêng một ngày, thế mà đến sát ngày gặp mặt lại đột ngột đổi ý, nói có lẽ phải muộn thêm hai ngày nữa mới đến được.
Phó Tân Bác cười: "Đạo diễn Tiết nói với em à?"
Trương Tân Thành gật đầu: "Đạo diễn Tiết tìm quản lý của em, hỏi em sau khi đóng máy có rảnh không, sang 《Thiên Địa Mới》 đóng khách mời Ngụy Nhiên hai ngày."
《Thiên Địa Mới》 là phần thứ ba của bộ tiểu thuyết, cốt truyện diễn ra ba năm sau đoạn kết phần hai. Một trong những nữ chính của bộ phim này vừa được xác nhận là Hạ Văn Hinh sau khi chị ấy tái xuất. Hôm nay ở phim trường Trương Tân Thành có nhắc đến chuyện này với chị Hinh, cả hai đều cảm thấy có duyên, biết đâu sau khi đóng máy ở đoàn này, họ sẽ cùng lúc bước vào đoàn phim tiếp theo.
"Vậy em có thời gian không?" Phó Tân Bác hỏi. Trong lòng anh dĩ nhiên là mong Trương Tân Thành đồng ý rồi.
"Hai ngày thì chắc chắn có, kịch bản thì em chưa cầm, nhưng em đã đồng ý với đạo diễn Tiết rồi." Trương Tân Thành lăn một vòng trên giường, mắt chớp chớp vì buồn ngủ, "Anh cũng có thể phải đi đấy?"
Phó Tân Bác ngẩn ra: "Có chuyện của anh nữa à?"
"Em không biết, cũng không rõ họ sửa kịch bản thế nào. Hôm nay em lật xem thử tiểu thuyết phần ba, nó mở đầu bằng góc nhìn của Ngụy Nhiên, có nhắc đến việc giờ cậu ấy sống cùng anh trai mình. Nhưng kịch bản có lẽ sẽ không sửa theo tiểu thuyết đâu. Phần đầu trong tiểu thuyết toàn là Ngụy Nhiên hồi tưởng về đôi nữ sinh cùng lớp cấp ba, giờ sửa thành khách mời hai ngày, chắc là đã cắt đi rất nhiều tình tiết."
Phó Tân Bác nắm được trọng điểm: "Đôi nữ sinh?"
Trương Tân Thành cười: "Đúng rồi. Là một đôi tình nhân nhỏ trong lớp cậu ấy, nhưng hai cô bé đó cũng không phải nhân vật chính. Nhân vật chính của cuốn sách này là hàng xóm dưới lầu nhà mới của Ngụy Nhiên, một bà nội trợ ngoài ba mươi tuổi, và một cô gái mười tám tuổi giống hệt cô bạn học đã chết của cậu ấy."
Phó Tân Bác càng nghe càng rối rắm: "Khoan đã, sao anh nghe cứ rối tung lên thế?"
Trương Tân Thành dùng ngôn ngữ tóm tắt để giới thiệu nhanh nội dung nửa đầu 《Thiên Địa Mới》: "Năm đó trong lớp Ngụy Nhiên có một đôi tình nhân nhí, A và B, bố mẹ A ly hôn, cô bé sống với mẹ, còn em gái nhỏ sống với bố, hai chị em rất thân nhưng ít khi gặp nhau. B là bạn cùng lớp A quen sau khi phân ban năm lớp mười một, ngồi bàn trên của A. B mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe luôn không tốt, đã phát bệnh mấy lần trong lớp. Khi Ngụy Nhiên thi đại học, các bạn học trong lớp được chia thành hai trường thi khác nhau, A và B không chung phòng thi. Nhưng A thi xong môn cuối cùng đi ra, thì mãi không liên lạc được với B. Mãi sau này mới biết, trên đường B đến trường thi, bố cô bé đã lái xe đâm chết một người đi đường, còn B ngồi trên xe cũng vì quá kinh hãi mà phát bệnh, cuối cùng không cứu chữa kịp mà tử vong. Ngụy Nhiên tốt nghiệp xong không bao giờ gặp lại A nữa, đến đại học thì nghe các bạn khác nói A đã tự sát."
Phó Tân Bác ôm mặt: "Chết cả đôi à, ngược thế!"
"Còn ngược hơn nữa." Giọng Trương Tân Thành trầm xuống, "Người mà bố B đâm chết hôm đó, chính là nữ chính của phần một."
"Vãi." Phó Tân Bác không kiềm được chửi thề. Hôm nay anh còn đóng chung với cô bé đó. Dù biết cái kết nhân vật này chắc chắn phải chết trong phim, nhưng nghĩ đến việc nhân vật này chết đi ngay lúc đang tràn đầy hy vọng thì không khỏi đau lòng thay.
Trương Tân Thành tiếp tục: "Nhưng đôi A B này không phải nhân vật chính của cuốn sách này, anh còn nhớ em vừa nói A có một em gái không, cô bé đó là một trong những nữ chính của cuốn sách này. Nghe nói vẫn chưa chốt được ai đóng, nhưng nữ chính còn lại đã chốt là chị Hinh."
"Trùng hợp thế!"
"Vâng, chị Hinh bảo chị ấy mới tái xuất, kịch bản nhận được không nhiều. Thế mà lại đụng nhau thế này, đúng là rất có duyên."
Thấy cậu vui, anh cũng vui lây, liền hùa theo trêu chọc: "Vậy hai người có thể kết nghĩa kim lan rồi."
Trương Tân Bác không ngờ anh lại buột miệng nói ra câu này, cười phá lên: "Thế là Kết nghĩa kim lan luôn à? Thế tụi mình không phải là tình thâm sinh tử à?"
Không phải là không muốn, nhưng từ này nghe không được may mắn cho lắm. Phó Tân Bác nghĩ ra một chiêu: "Em đổi chữ sinh tử thành hôn đi."
"Cái chơi chữ này em không nghĩ ra đó."
Trương Tân Thành lúc đầu nghe chỉ thấy vui, nhưng khi cả hai thực sự hôn nhau rồi, cậu lại thấy từ đó quả thực rất đúng.
Gần hai mươi ngày không gặp, cánh cửa vừa đóng lại, hai người lập tức quấn lấy nhau hôn đến mức không thể tách rời. Phó Tân Bác ôm lấy mặt cậu, cuồng nhiệt mút lấy môi cậu. Trương Tân Thành ngửa đầu đáp lại, vừa hôn vừa cởi chiếc áo khoác lông vũ nặng nề, rồi ngay lập tức ôm chặt lấy eo anh, dán sát cơ thể mình vào người anh. Đối phương vừa ăn sô cô la, vị ngọt tan chảy trong miệng Trương Tân Thành, khiến nụ hôn càng thêm nghiện.
Khi môi rời nhau, sợi chỉ nước bọt vẫn còn dính kết. Hai người trán chạm trán, Phó Tân Bác véo má cậu: "Nhớ anh đến vậy sao?"
"Anh cũng vậy mà?" Trương Tân Thành không phủ nhận, cười nói.
Ngay lúc cậu tưởng đối phương sẽ tiếp tục, Phó Tân Bác lại buông cậu ra, quay sang nhặt quần áo cậu vứt dưới đất lên, tìm móc treo gọn gàng. Sau đó anh lần lượt lấy những món ăn tối đã gọi ra mở hộp: "Đói rồi đúng không, mau qua ăn đi."
"Ò." Trương Tân Thành bước tới.
Ăn tối xong, cả hai tắm rửa rồi nằm trên giường, cùng nhau xem một bộ phim nước ngoài. Xem xong phim, Trương Tân Thành nghĩ lẽ ra đối phương phải làm gì đó rồi chứ, nhưng vẫn không có. Anh tắt đèn, yên tâm ôm cậu vào lòng ngủ.
Thật ra, hồi Trương Tân Thành mới xuất viện, hai người cũng vậy, hôn hít ôm ấp rồi ôm nhau ngủ, lúc đó cậu không thấy có vấn đề gì. Dù sao cũng chưa chắc chắn đã hồi phục hoàn toàn chưa, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng giờ đã cuối tháng hai rồi, sức khỏe cậu đã hoàn toàn bình phục, một số chuyện cũng có thể làm được rồi. Những ngày xa nhau này, cậu luôn nhớ anh, không chỉ trong lòng mà cả cơ thể cũng nhớ. Sự tiếp xúc như ôm, hôn dù tuyệt vời, nhưng khi tình cảm sâu đậm, cơ thể sẽ không kiểm soát được mà phát sinh ham muốn.
Hôm qua nhìn thấy bức ảnh Phó Tân Bác gửi, tạo hình cực kỳ giống với vai diễn trong phim năm ngoái. Những ký ức về quãng thời gian ở bên nhau trong đoàn phim 《Thế Giới Mới》 ngay lập tức ùa về. Cái tên Ngụy Dật gắn liền với Phó Tân Bác mà cậu mới quen, gắn liền với quãng thời gian điên cuồng, hỗn loạn, nhưng cũng đầy rung động đó. Gặp lại nhân vật này, trong lòng Trương Tân Thành dâng lên một sự rạo rực khó tả, cơ thể cũng phản xạ có điều kiện, vô thức muốn đòi hỏi một chút ân ái.
Nói tóm lại là ướt rồi.
Một khi cơ thể đã hồi tưởng lại những ngày "ăn thịt", dục vọng sẽ trở nên không thể kiểm soát. Cánh tay Phó Tân Bác đè lên eo cậu, hơi thở nặng nề phả vào gáy cậu, trong lòng cậu ngứa ngáy như có côn trùng bò. Trương Tân Thành chỉ đành bất lực than thở mình giờ đây lại nặng dục đến mức này.
Đôi khi quay phim mệt cả ngày, Trương Tân Thành không còn sức để nghĩ đến chuyện đó, tắm xong là lăn ra ngủ, cũng không để ý thấy thời gian tắm của đối phương đã lâu hơn. Mãi đến một hôm nửa đêm, cậu bị những nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức, phát hiện cự vật cứng ngắc của đối phương đang cọ vào mông mình qua lớp quần lót, cậu mới biết Phó Tân Bác cũng đã nhịn rất lâu giống mình.
Người trong lòng cựa quậy, một cánh tay thò ra khỏi chăn, bật đèn đầu giường, rồi lật người lại, đôi mắt đen láy mệt mỏi nhìn về phía anh.
Phó Tân Bác có chút bối rối: "Làm em tỉnh giấc rồi..."
Trương Tân Thành không nói gì, cúi xuống chậm rãi cắn môi anh. Đầu lưỡi cậu liếm láp trên môi Phó Tân Bác, sau đó luồn vào, câu lấy lưỡi đối phương quấn quýt. Tay cậu từ ngực lần xuống cơ bụng, rồi thuận thế xuống dưới, cách lớp quần lót vuốt ve côn thịt đang cứng còng của Phó Tân Bác. Cậu phớt lờ phản ứng giật mình đột ngột của anh, vẫn tiếp tục vừa mút lấy lưỡi đối phương, vừa dùng lòng bàn tay cọ xát trên lớp vải cotton.
Vật cứng dưới tay cậu lại cứng thêm vài phần. Trương Tân Thành vén mép vải, thò tay vào, chạm vào cự vật nóng bỏng của đối phương. Cậu vuốt dọc thân cột từ trên xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhàng nắm chặt lấy. Sau đó, cậu buông môi anh ra, nhìn Phó Tân Bác, nuốt nước bọt, nói khàn khàn: "Ông xã ơi, to thật đấy."
Lý trí mà Phó Tân Bác đã cố gắng duy trì suốt bao ngày qua, vào khoảnh khắc này đã tan vỡ hoàn toàn.
Anh nghiến chặt răng, đột ngột ngồi dậy đè Trương Tân Thành xuống dưới, nắm lấy hai chân cậu khép lại rồi nhấc lên, sau đó ép thứ đã cứng nửa ngày của mình vào giữa khe đùi. Mặt trong đùi ấm áp mềm mại, ngoan ngoãn bao bọc và ép sát dương vật, thân cột nhanh chóng sinh ra một cảm giác nóng ran, mịn màng và nhỏ li ti.
Kẽ đùi bị vật cứng cọ xát đến ngứa ngáy, thịt đùi cùng với thịt mông rung lên bần bật theo từng cú thúc của Phó Tân Bác. Trương Tân Thành thở dốc, cúi đầu nhìn quy đầu to lớn của đối phương từng chút một phá vỡ rào cản của đôi chân đang khép chặt. Càng nhìn, cổ họng cậu càng khô rát, dường như toàn bộ nước trong cơ thể đều dồn về giữa hai chân, tiểu huyệt không thể kiểm soát được mà co rút liên hồi, làm ướt đẫm quần lót.
Phó Tân Bác thúc đến giữa chừng mới phát hiện chiếc quần lót màu xám của cậu đã ướt đẫm thành một màu khác. Trương Tân Thành thấy ánh mắt anh thay đổi, vừa thở dốc vừa cười: "Đùi mềm không? Thao sướng không? Sướng rồi thì có nên đến lượt em chưa?"
"Nhưng mà..." Bác sĩ đã cảnh báo cả hai, sau phẫu thuật cần nghỉ ngơi thật tốt, giao hợp sớm sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Dù chuyện yêu đương còn có hậu huyệt để dùng, nhưng nếu mình mở lời, lại có cảm giác như vì chuyện dưới quần mà không từ thủ đoạn.
"Nhưng cái gì, gần hai tháng rồi, sớm đã hồi phục tốt rồi." Trương Tân Thành cởi quần lót ra, đôi mắt ướt át nhìn anh, kéo tay anh chạm vào cửa huyệt cũng đang ướt đẫm của mình, "Nó nhớ anh."
Phó Tân Bác vẫn còn do dự, Trương Tân Thành liền nắm lấy ngón tay anh đưa vào trong huyệt mình. Khoảnh khắc đốt ngón tay đi vào, thịt huyệt mềm mại ẩm ướt bao bọc chặt lấy. Trương Tân Thành ưỡn eo, để ngón tay đi vào sâu hơn. Đầu ngón tay lướt qua điểm mẫn cảm, thịt huyệt vô thức co lại, kẹp chặt ngón tay Phó Tân Bác. Sau đó, Trương Tân Thành nắm cổ tay anh lắc lư, để ngón tay cử động bên trong.
Tuy nhiên, biên độ lắc lư như thế vẫn quá nhỏ, Trương Tân Thành nuốt nước bọt: "Đừng có lề mề nữa, anh..."
Phó Tân Bác nghe cậu cầu xin mình, dục hỏa càng cháy mạnh hơn, kéo cậu dậy ôm vào lòng, hai chân cậu dạng ra gác lên đùi mình, ngực áp vào lưng cậu, ngậm lấy vành tai đối phương, ngón tay lại thò vào ổ nước dâm đó khuấy đảo: "Vừa nãy không phải còn gọi 'Ông xã' sao? Câu dẫn người ta xong lại đổi giọng là ý gì?"
Cổ và tai là những nơi mẫn cảm nhất trên nửa thân trên của Trương Tân Thành. Cậu mất hết sức lực tựa người vào lồng ngực đối phương, run rẩy vì bị hôn tai. Cảm giác tê dại đã lâu không có lan khắp tử cung. Ngón tay đối phương tập trung tấn công điểm mẫn cảm của cậu một lúc, dâm dịch trong suốt liền từ cửa huyệt bắn ra từng đợt, bắn tung tóe lên áo ngủ và ga trải giường. Phó Tân Bác thấy hai chân cậu co giật, thịt đùi bị dương vật mình cọ xát đến đỏ ửng đang run rẩy, không những không dừng tay, mà còn móc mạnh hơn. Trương Tân Thành bị kích thích đến căng bụng dưới, phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi, bối rối.
"Sao không nói gì nữa? Hửm?" Phó Tân Bác hôn lên má cậu, thì thầm bên tai, "Gọi 'Ông xã' nghe một tiếng nữa nào."
Trương Tân Thành nghĩ thầm thôi kệ, hôm nay đã phá lệ thì phá cho tới cùng. Cậu quay đầu tìm vị trí môi đối phương, thở dốc, đứt quãng nói: "Muốn... muốn ông xã hôn..."
Thực sự nghe thấy rồi, Phó Tân Bác càng thêm hưng phấn, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc cậu: "Muốn ông xã hôn, không muốn ông xã thao sao?"
"Muốn cả hai..." Trương Tân Thành dạng chân rất rộng, nhưng huyệt lại kẹp rất chặt, "Bao cao su ở chỗ cũ, đi lấy đi..."
Phó Tân Bác đeo bao quay lại, vẫn tư thế cũ ôm cậu vào lòng, đỡ cự vật đưa vào trong hoa huyệt đã được khuếch trương hoàn chỉnh của đối phương. Trương Tân Thành gần như nằm hẳn trên người anh, cả cơ thể lắc lư theo từng cú thọc sâu của côn thịt anh. Bìu dái va chạm vào mông phát ra tiếng "bạch bạch". Trương Tân Thành ngửa cổ gối lên vai anh, giống như một máy bay tình dục hình người mặc anh đâm thúc.
Qua vai cậu, Phó Tân Bác nhìn thấy dâm thủy giữa hai chân Trương Tân Thành vẫn đang tràn ra theo nhịp thúc của mình: "Bảo bối nước... nhiều nước thế? Trên giường ướt thế này, lát nữa ngủ làm sao? Gọi lễ tân lên thay ga giường, em có kẹp lại không cho phun nữa không?"
Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa nắn âm vật của đối phương, vừa thao vừa xoa, xoa một lúc lại đổi thành vỗ nhẹ. Động tác càng lúc càng nhanh, trong lòng Trương Tân Thành có một nỗi hoảng sợ sắp tiểu mất kiểm soát, cậu luống cuống nói "không cần nữa", nhưng chân bị anh gác sang hai bên không khép lại được, chỉ có thể mặc đối phương dùng lực không quá mạnh vỗ vào hạt le mình. Âm đạo bị dương vật lấp đầy, như thể không còn chứa thêm được thứ gì nữa. Trương Tân Thành liên tục lên đỉnh hai lần, dâm thủy mất kiểm soát càng vỗ càng nhiều, càng phun càng cao. Phó Tân Bác vẫn còn dám cười nói bên tai cậu rằng cái giường này tối nay hết ngủ được rồi.
Hôm mùng bốn, Phó Tân Bác lại "xin nghỉ" một lần nữa, nói bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, ban đầu là mùng năm, anh bảo họ đổi sang mùng bốn, dự xong là anh quay lại ngay. Trương Tân Thành bảo không cần đâu, sinh nhật thì cứ ăn mừng đúng ngày, em giỏi lắm tối về cũng chỉ ở bên anh một lúc thôi, cũng không thể công khai tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ở đoàn phim này được, anh cứ ăn mừng với bạn bè là được. Phó Tân Bác nói, nhưng anh chỉ muốn gặp người anh muốn gặp trong ngày sinh nhật mình thôi. Trương Tân Thành chê anh sến súa, nhưng lại ngượng ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Thật không may, hôm mùng năm Trương Tân Thành có rất nhiều cảnh quay, về đến khách sạn đã gần mười hai giờ đêm. Phó Tân Bác mở cửa, thấy cậu xách bánh kem vội vàng xông vào phòng, hôn nhanh anh một cái, rồi miệng kêu "nhanh nhanh nhanh", không kịp cởi áo khoác mũ nón, tìm kéo cắt dây buộc hộp bánh kem.
"Chết rồi không có bật lửa!" Trương Tân Thành chợt nhớ ra. Cậu không hút thuốc nên không có thứ này trên người.
Phó Tân Bác cười một tiếng, đi đến, rút bật lửa ra châm nến. Anh hút không nhiều, nhưng luôn mang theo bên mình.
Trương Tân Thành nóng quá cởi mũ, rồi cởi áo khoác: "Anh không phải vừa từ sân bay về sao? Lấy bật lửa đâu ra thế?"
Phó Tân Bác đáp: "Lối ra có thể lấy, tiện tay xin một cái."
"Còn ba phút nữa thôi! Nhanh nhanh nhanh, ước đi!" Trương Tân Thành định tắt đèn thì bị Phó Tân Bác kéo lại.
Phó Tân Bác cười cười: "Lúc châm nến là đã ước xong rồi." Nói rồi thổi tắt nến.
Trương Tân Thành ngẩn người: "Nhanh vậy sao?"
Phó Tân Bác véo má cậu: "Chuyện khác không nhanh là được rồi."
Trương Tân Thành nhìn đồng hồ, còn hai phút: "Vậy anh đợi em một chút, em lấy quà cho anh."
Cậu chạy vào phòng ngủ mở tủ, tìm hộp quà đã giấu ở đây từ hôm qua, rồi vội vã chạy ra phòng khách, chúc mừng đúng lúc: "Sinh nhật vui vẻ!"
"Quà gì đây?" Phó Tân Bác tò mò mở ra.
Một chiếc vòng tay nam, cùng nhãn hiệu, cùng kiểu dáng với chiếc anh đã tặng Trương Tân Thành năm ngoái.
"Vòng tay cặp hả? Anh nói trước, anh sẽ đeo nó suốt đấy nhé, quay phim anh cũng đeo, trừ khi đạo diễn bắt tháo." Phó Tân Bác cười không khép được miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích, "Em không sợ người ta phát hiện sao?"
Trương Tân Thành không hề bận tâm: "Phát hiện thì phát hiện thôi, trên đời này đồ cùng kiểu nhiều vô kể, ai mà nghĩ đến chuyện đó."
"Thế thì theo em nói, đồ cặp mình dùng được nhiều lắm nha. Cốc đôi, ốp điện thoại đôi, vòng cổ đôi, khuyên tai đôi, nhẫn đôi..."
"Nhẫn đôi thì dễ bị lộ lắm đấy." Trương Tân Thành ngăn anh lại, "À đúng rồi, em suýt quên mất một chuyện!" Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra, vào WeChat, ngay trước mặt Phó Tân Bác, sửa tên ghi chú của anh thành "Khách trọ nam bình thường ba mươi hai tuổi".
Phó Tân Bác hỏi: "Sao cứ là khách trọ bình thường hoài vậy? Với mối quan hệ của tụi mình bây giờ, anh không thể là khách trọ VIP sao?"
Thật ra Trương Tân Thành đã nghĩ đến vấn đề này rồi: "Vì khách trọ VIP nghe cứ như mối quan hệ trao đổi của hai đứa mình ấy."
Phó Tân Bác vừa định nói khách trọ bình thường nghe còn chẳng có tiền để mà giao dịch, thì điện thoại anh reo lên.
"Ai vậy?" Trương Tân Thành hỏi.
Phó Tân Bác làm dấu "suỵt", đưa tên người gọi đến cho cậu xem, là đạo diễn Tiết.
"Alo, đạo diễn Tiết, à đúng rồi, mùng năm là sinh nhật tôi... ây da không cần câu nệ mấy phút đó đâu, cảm ơn lời chúc của ngài."
Tiết Tấn Vận nói mình vừa xong việc, hỏi thăm Phó Tân Bác vài câu rồi hỏi: "À này, cậu có rảnh vào giữa tháng này không?"
"Có chứ, phim mới của tôi tháng tư mới khai máy, tháng này còn khá trống."
Đạo diễn Tiết yên tâm: "Vậy thì tốt rồi, muốn phiền cậu ghé qua đóng khách mời thêm một vai nữa, khoảng một ngày là được."
Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành, Trương Tân Thành chớp mắt, hai người nhìn nhau. Phó Tân Bác hỏi: "Không phải lại là Ngụy Dật đó chứ?"
"Đúng vậy, có phải Tân Thành nói cho cậu không?" Đạo diễn Tiết cười, "Tôi muốn nhân vật này xuất hiện trong cả ba phần phim đều do cùng một diễn viên đóng, để khán giả dễ nhập tâm hơn. Cảnh quay không nhiều, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu."
Phó Tân Bác nói: "Ngài nói thế là khách sáo quá rồi, tôi chắc chắn sẽ đến! 《Thiên Địa Mới》 phải không, đạo diễn vẫn là đạo diễn Vương của 《Thời Đại Mới》 ạ?"
"Không phải, là một học trò khác của tôi. Tôi đẩy WeChat của cậu ấy cho cậu, rồi cậu giúp tôi đẩy WeChat cậu ấy cho Tân Thành, hai đứa thêm bạn bè với cậu ấy đi."
"Vâng, không thành vấn đề."
Đạo diễn Tiết nói xong liền cúp máy, hai người trong phòng lại nhìn nhau.
Trương Tân Thành nheo mắt: "Tự dưng có một cảm giác rất kỳ diệu, nhưng không biết phải nói sao."
Phó Tân Bác gật đầu: "Anh cũng vậy."
Đạo diễn Tiết đẩy WeChat của đạo diễn 《Thiên Địa Mới》 cho Phó Tân Bác, Phó Tân Bác chuyển ngay cho Trương Tân Thành. Cả hai gần như đồng thời gửi lời mời kết bạn. Rất nhanh sau đó, vị đạo diễn kia lần lượt chấp nhận lời mời của họ.
Không đợi hai người họ chào hỏi, vị đạo diễn đã chủ động báo tên mình— Xin chào, xin chào, tôi là Cừu Trọng Duy, thầy đã nói với tôi về chuyện khách mời rồi, mong chờ chúng ta hợp tác vui vẻ trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com