40
Phó Tân Bác ngậm lấy môi Trương Tân Thành, từng ngụm, từng ngụm chuyền sang cậu số nước khoáng vừa uống. Một tay anh giữ chặt eo cậu ghì xuống nơi dương vật mình, tay còn lại nâng bầu ngực của đối phương lên, tạo thành một đường cong đầy đặn hơn cả lúc đầu, rồi bắt đầu xoa nắn đùa bỡn. Đầu nhũ hoa kia đã sớm bị trêu chọc đến mức cương cứng, bụng dưới của Trương Tân Thành run rẩy, bên dưới cũng mút chặt vô cùng.
"Có muốn uống thêm chút nữa không, coi chừng mất nước đấy." Phó Tân Bác dán môi vào môi cậu, thấp giọng hỏi. Giữa háng anh và drap giường bên dưới đã ướt đẫm không còn ra hình thù gì, giờ đây mỗi lần anh thúc vào, nơi cửa huyệt non nớt kia lại không ngừng tuôn trào dâm dịch. Mỗi lần làm đều chảy ra nhiều nước như vậy, Phó Tân Bác đã không chỉ một lần tự hỏi không biết bình thường cậu phải uống bao nhiêu nước mới bù lại được.
Má Trương Tân Thành ửng hồng, thở dốc, số nước khoáng không kịp nuốt xuống bụng chảy dọc theo khóe môi cậu. Cậu không phải là khát, mà là thực sự muốn hôn môi, vì vậy không từ chối: "Cho em thêm chút nữa... anh xoa nhẹ một chút được không..."
Phó Tân Bác không kiểm soát lực tay, cộng thêm cảm giác quá tuyệt vời, xoa bóp hồi lâu đến mức quên cả trời đất, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện trên khuôn ngực trắng nõn của đối phương toàn là dấu tay đỏ ửng mình để lại, trông cực kỳ khiêu dâm. Anh liếm môi, giọng khàn khàn đầy dục vọng: "Vậy đổi bên. Không thì xoa cho em to hơn nữa, lúc đó em ra ngoài phải mặc áo ngực đấy."
Trương Tân Thành rủ mắt xuống, thở dốc: "Em không thèm mặc đâu... miếng dán ngực em còn chẳng muốn dán..."
Phó Tân Bác cắn môi cậu, dương vật điên cuồng thúc mạnh trong huyệt thịt non mềm, quy đầu hung hăng đâm sâu vào tận nơi huyệt tâm sâu nhất và nhạy cảm nhất của đối phương: "Không che cũng không dán, rung rinh cái ti đi ra ngoài định quyến rũ ai hả?"
Nơi giao hợp truyền đến từng đợt tiếng nước nhầy nhụa, Trương Tân Thành bị thao đến mức eo mềm nhũn, nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn: "Nếu thật sự có thể lớn đến mức đó, ngoài anh ra còn ai bị quyến rũ nữa... gay nào lại thích ngực phụ nữ? Trai thẳng nào lại thích vẻ ngoài của đàn ông?"
Phó Tân Bác vừa không ngừng động tác, vừa xoa bóp bầu ngực căng tròn còn lại của cậu, tay kia véo lên tấm mông đầy đặn, cố ý nói: "Anh thấy rõ ràng là em muốn vắt kiệt anh thì có."
"Đừng có ở đây... vừa ăn cướp vừa la làng..." Cự vật to lớn thúc khiến cậu như muốn bay lên tiên giới, Trương Tân Thành nói đứt quãng, tiếng rên rỉ càng lúc càng kéo dài, lúc này cậu thực sự khát rồi, muốn với lấy chai nước, nhưng lại bị người ta cố định trên cây hàng không thể động đậy: "Cho em uống nước đi."
Phó Tân Bác duỗi ngón trỏ ấn hai cái vào hột le cậu, dính chút dâm dịch vừa phun ra rồi nhét vào miệng cậu: "Liếm của chính em đi."
Trước khi làm, đối phương đã dùng ngón tay này móc cho cậu, dâm thủy khô đi bao bọc bên ngoài ngón tay nhìn không ra gì, nhưng ngậm vào miệng lại có thể nếm thấy một vị mằn mặn. Trương Tân Thành sợ anh đâm quá sâu khiến mình buồn nôn, bèn nhẹ nhàng cắn khớp ngón tay anh, chiếc lưỡi mềm mại ướt át quấn quanh ngón tay quét qua quét lại.
Phó Tân Bác bị cậu liếm rất thoải mái, nheo mắt lại: "Tối nay sao ngoan thế."
"Cái này gọi là hợp tác..." Trương Tân Thành nằm rạp trên người anh, sung sướng đến mức dùng sức bấu vào vai anh, thở hổn hển nói, "Làm tình thì phải đôi bên tình nguyện, tương hỗ lẫn nhau... nếu không thì là cưỡng hiếp rồi..."
Phó Tân Bác nhéo đầu nhũ hoa hồng hào của cậu: "Theo em nói, hình như anh còn 'cưỡng hiếp' em mấy lần đấy nhỉ."
Trương Tân Thành cười: "Cả cái lời mặt dày như thế anh cũng dám nói ra."
Phó Tân Bác hôn cậu: "Cũng chỉ lúc này mới dám nói."
Trương Tân Thành đến khách sạn đã là một giờ sáng, thời gian quay khách mời hai ngày khá gấp gáp, sáng mai họ còn phải quay cảnh khác, bảy giờ sáng đã phải dậy làm tạo hình, vì thế trước khi ngủ chỉ làm một lần. Drap giường phòng Phó Tân Bác đã ướt không nằm được, hai người vệ sinh xong liền chuyển sang phòng Trương Tân Thành bên cạnh để ngủ.
Trương Tân Thành tối nay có chút khó ngủ, cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen: "Cứ cảm thấy rất mơ hồ, cuối tháng Tư năm ngoái em vừa vào đoàn phim và quen anh, chớp mắt đã sắp đến tháng Tư rồi, một năm này trôi qua nhanh quá."
"Sửa lại một chút nhé, anh em mình quen nhau từ tháng Chín năm kia cơ. Tháng Tư năm ngoái..." Phó Tân Bác suy nghĩ cách dùng từ, "được coi là sự bắt đầu của việc chúng ta lăn lộn cùng nhau."
Trương Tân Thành nhớ lại cảnh tượng hai người say xỉn thi hôn hôm đó, cảm thấy buồn cười, không khỏi cảm thán: "Thật là thiên vị địa thác. Nếu hôm đó thầy Ngũ không chuốc say chúng ta, hoặc hôm đó không quay hai cảnh đó, có lẽ chúng ta sẽ không đi đến sự tình ngày hôm nay."
"Em nói nghe cứ như thể bây giờ của chúng ta không tốt vậy." Phó Tân Bác ôm cậu vào lòng, mò mẫm trong bóng tối chụt một cái lên trán cậu, "Có những chuyện, nó đã được định sẵn trong cõi vô hình rồi. Giống như anh gặp em vậy, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã có thiện cảm rồi, nên mới xin cách thức liên lạc. Tuy rằng cũng không nghĩ đến sau này sẽ có ngày thích em, lúc đó bố anh bảo anh đi giúp đạo diễn Tiết, anh vốn còn hơi do dự, vì có kế hoạch khác với bạn bè. Nhưng nghe nói có em ở đó, anh đột nhiên đặc biệt muốn đến. Anh thừa nhận, lúc ban đầu, anh có lẽ hơi... kiến sắc khởi ý với em."
Trương Tân Thành nghe lời tâm sự của anh, vốn còn rất cảm động, kết quả nghe đến câu cuối cùng, trực tiếp trợn trắng một vòng mắt cực lớn: "Anh không phải không thích đàn ông à? Thế mà cũng có thể 'kiến sắc khởi ý'?"
Phó Tân Bác: "Chỉ có thể nói rằng việc em đẹp là một sự thật khách quan thôi mà."
Trương Tân Thành bị anh nói đến mức xấu hổ, hừ một tiếng đầy vẻ làm nũng: "Lần sau anh đi chữa mắt đi."
Phó Tân Bác giả vờ cảnh giác: "Làm gì? Em muốn mưu hại anh à, làm anh bị mù không nhìn thấy khuôn mặt người khác, chỉ còn nhớ hình dáng em, chỉ thích em thôi sao?"
Trương Tân Thành xoa xoa cánh tay: "Móa, anh sến quá."
Phó Tân Bác tự hỏi mình sến chỗ nào, nói chút lời tán tỉnh nhỏ cũng không được sao: "Ngưỡng của em sao thấp thế? Thảo nào dễ lên đỉnh như vậy."
Trương Tân Thành: "...Thì thấp đấy, anh tính làm sao bây giờ."
Phó Tân Bác không cần nhìn, giơ tay lên đã có thể véo chính xác má mềm mại của cậu: "Anh còn có thể làm gì em nữa, em lớn hơn anh âm tám tuổi, em là ông nội rồi được chưa?"
Trương Tân Thành có chút đắc ý nói: "Ê, bây giờ em lớn hơn anh âm chín tuổi lận, mau đến nịnh nọt bề trên của anh đi."
Đúng vậy, từ ngày sáu tháng Ba đến hai mươi ba tháng Tám hàng năm, Trương Tân Thành sẽ nhỏ hơn anh chín tuổi. Nhận ra điều này, trong lòng Phó Tân Bác lại trào dâng sự dịu dàng vô hạn: "Làm gì mà bề trên với chả bề dưới, em vốn dĩ là tổ tông của anh rồi."
Trương Tân Thành vốn đang đùa giỡn với anh, nghe anh đột nhiên nghiêm túc nói một câu như vậy, lập tức lại không biết phải đáp lời thế nào: "Cứu mạng, không nói chuyện với anh nữa, sến rện quá, ngủ đi ngủ đi."
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cần phải quay cảnh giúp Quý An Nhan tìm người. Trần Kiệt, người vợ nội trợ do Hạ Văn Tinh đóng, đã biến mất không thấy tăm hơi vào ngày hôm sau khi mẹ cô đến thăm. Chỉ để lại một mảnh giấy, trên đó viết hai chữ "Tạm biệt", không rõ có phải là đã đi xa hay không. Rất nhanh, Quý An Nhan phát hiện đối phương dường như không mang theo gì cho chuyến đi lần này, vài chiếc vali vẫn ở vị trí cũ, tủ quần áo vẫn đầy ắp, ngay cả chiếc túi thường ngày đối phương hay đeo giờ cũng còn treo trên giá. Trong lòng Quý An Nhan chợt nặng trĩu, gọi điện thoại cũng chỉ nghe thấy thông báo tắt máy. Cô linh cảm không lành, vội vàng chạy xuống lầu, va phải Ngụy Nhiên đang đi mua bữa sáng về nhà, sau đó kéo cậu lại hỏi hôm nay cậu có nhìn thấy Trần Kiệt không.
Ngụy Nhiên nói không, nhưng cậu có thể giúp cô cùng tìm, và hỏi Quý An Nhan bình thường đối phương hay đi những đâu. Cậu gọi anh trai, ba người chia nhau tìm kiếm một vòng lớn, cuối cùng vẫn là Quý An Nhan phát hiện ra Trần Kiệt đang ngồi khóc đỏ cả mắt trong công viên.
Chuyển vài địa điểm quay cảnh tìm người, ăn cơm trưa xong, buổi chiều hai người còn một cảnh tiễn Trần Kiệt rời đi. Kết thúc của bộ phim, Quý An Nhan kết thúc kỳ nghỉ, bay về Anh tiếp tục cuộc sống của mình. Còn Trần Kiệt, người đã bị sự ép buộc của cha mẹ, lời đàm tiếu của họ hàng, sự lạnh nhạt của chồng, và tư tưởng truyền thống của chính mình giam cầm trong ngôi nhà nhỏ này, cuối cùng đã từng bước đi đến tự do, dũng cảm đề nghị ly hôn, và cuối cùng rời khỏi thành phố này.
Cô ấy có đi tìm Quý An Nhan không? Không ai biết. Nhưng có thể thấy trước được, cô đang lao về phía thiên địa hoàn toàn mới thuộc về chính mình.
Buổi chiều quay xong cảnh tiễn Trần Kiệt rời đi, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành không còn việc gì nữa. Tối nay quay xong cảnh bên hồ, cảnh diễn của cả hai trong bộ phim này sẽ kết thúc tại đây.
Buổi chiều rảnh rỗi nên đi xem ké cảnh đối diễn của Hạ Văn Tinh và Khương Lâm Lâm, phát hiện đạo diễn quả thực vô cùng tỉ mỉ. Tay có nên đặt không, người phải dán sát đến mức nào, vai có thể tựa vào nhau không, tất cả những chi tiết này đều được chỉ đạo đặc biệt rõ ràng.
"Đạo diễn Cừu, thực ra cũng có rất nhiều gái thẳng nắm tay nhau đi vệ sinh mà." Khương Lâm Lâm bị anh chỉ đạo đến mức dở khóc dở cười, "Hơn nữa giữa các cô gái, khoác tay nhau dính sát vào nhau là rất bình thường, không ai nghĩ nhiều đâu."
Cừu Trọng Duy đâu có ngốc: "Câu hỏi hay đấy, nếu trong tiểu thuyết không sắp xếp nhiều cảnh hôn cho hai em như vậy, bây giờ anh cũng không cần phải quay cẩn thận đến thế."
"Hai chị ấy bây giờ còn cảnh hôn không ạ?" Trương Tân Thành có vẻ hóng chuyện.
"Tất nhiên là đã bị cắt sạch sành sanh rồi." Khương Lâm Lâm ngồi trên bậu cửa sổ, tựa vào tường cười nói, "Nhưng tụi em có thể thêm một cảnh ngay tại chỗ cho cậu xem. Chị Tâm ơi, lại đây hôn em một cái."
Hạ Văn Tinh cười híp mắt ghé sát lại, mặc cho cô gái nhỏ để lại một nụ hôn hào phóng trên má mình.
Phó Tân Bác cũng muốn thử: "Thành Thành lại đây, hôn anh một cái."
Trương Tân Thành bình tĩnh ném cho anh một cái liếc mắt đưa tình: "Về rồi hôn anh, ở đây đông người quá, sợ là đồng ý hôn anh rồi mọi người sẽ tranh nhau xông đến hôn em."
Hạ Văn Tinh và Khương Lâm Lâm đều bị cậu chọc cười ha ha, các nhân viên tại hiện trường cũng đồng loạt nén cười không được, tiếng cười hòa lẫn vào nhau, không ai coi là thật.
Nhưng Cừu Trọng Duy thực sự cảm thấy điều này rất gay mà!
Màn đêm dần buông xuống, đoàn làm phim chuyển cảnh đến bên hồ. Gió thổi từ mặt nước mang theo hơi ẩm nhẹ. Đèn đường, đèn trung tâm thương mại, đèn tòa nhà văn phòng sáng lên ở bờ đối diện, bị kéo thành những dải sáng biến dạng dài ngắn khác nhau, không ngừng lắc lư trên mặt nước.
Bên hồ là đường lớn, người đi bộ và xe cộ qua lại rất nhiều, một số người vừa ăn cơm xong ra ngoài tản bộ, thấy đoàn làm phim đang dọn dẹp hiện trường, khó tránh khỏi tò mò dừng lại vây xem. Đoàn làm phim dùng dây cách ly quây khu vực quay phim lại, phó đạo diễn cầm loa tay liên tục hô: "Làm ơn mọi người hợp tác, đừng dừng lại xem."
Cảnh này là cảnh hai anh em nhà họ Ngụy đi dạo sau bữa tối sẽ gặp Quý An Nhan đang cõng Trần Kiệt say rượu về nhà. Đoạn này chủ yếu cũng là quay cảnh đối diễn của hai nữ chính, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành chỉ cần xuất hiện một lát, chỉ có vài câu thoại.
Họ đứng đợi ở bên cạnh, bên kia Hạ Văn Tinh và Khương Lâm Lâm đã bắt đầu diễn theo chỉ đạo của đạo diễn.
"Đột nhiên em có một cảm giác." Trương Tân Thành đặt hai tay lên lan can bên hồ, "Cảnh tượng này bây giờ, sẽ xuất hiện trong thước phim cuộc đời em vào giây phút cuối cùng—mặt hồ ban đêm gợn sóng, những mảnh sáng lung lay trên mặt nước, anh đứng bên cạnh em, gió thổi từ bờ đối diện sang, làm tóc mái trước trán anh bay lên một chút."
Tuy nghe miêu tả rất lãng mạn, nhưng sao lại nhắc đến thước phim cuộc đời (tẩu mã đăng) vậy, Phó Tân Bác nói: "Lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện không may mắn rồi."
Trương Tân Thành nói: "Em chỉ là đôi khi quá hiểu chính mình thôi."
Phó Tân Bác muốn nắm tay cậu, nhưng giữa chốn đông người vẫn nhịn lại. Anh quay người, dựa lưng vào lan can, nhìn những hàng cây xanh tốt phía trước, dòng xe cộ không ngừng trên đường, khẽ thở dài.
"Thở dài cái gì?" Trương Tân Thành hỏi.
Phó Tân Bác lắc đầu, có chút u sầu nhìn cậu: "Quay xong cảnh này, hai chúng ta phải đóng máy trong câu chuyện này rồi, không hiểu sao, đột nhiên có một nỗi buồn man mác."
"Anh đóng phim nghệ thuật cũng biến thành thanh niên văn nghệ rồi sao?" Trương Tân Thành nhìn thấy ánh mắt anh, trêu chọc: "Đời người chẳng phải là trải qua hết đoạn này đến đoạn khác kết thúc, chứng kiến hết lần đóng máy này đến lần đóng máy khác sao? Đôi khi em thấy mình khá may mắn, được sống một đời để trải nghiệm những điều này."
Phó Tân Bác được cậu an ủi nên khá hơn một chút: "Cũng phải, có những chuyện xảy ra rồi vẫn tốt hơn là không tồn tại. Ê em đang nhìn gì thế? Tối nay có sao không?" Anh quay người lại, thấy Trương Tân Thành đang ngước nhìn lên, bèn nhìn theo ánh mắt cậu cùng hướng lên bầu trời.
Trên bầu trời đêm đang treo một vầng trăng vô cùng tròn, vô cùng sáng, vô cùng đẹp.
Trương Tân Thành chợt nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, gió hồ cũng thổi tung tóc mái trước trán cậu: "Nhớ hồi tiểu học, giáo viên dạy chúng em sửa câu sai. Có một câu đại ý như thế này, 'Mặt trăng tròn treo trên bầu trời, đầy sao lấp lánh, vô cùng đẹp.'"
"Anh có ấn tượng với bài này!" Bài tập lớp ba, hồi đó Phó Tân Bác mất nửa ngày trời cũng không tìm ra lỗi sai ở đâu, sau khi biết đáp án thì đã ghi nhớ vững chắc kiến thức tự nhiên này. Anh đưa tay giúp Trương Tân Thành chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối: "Câu này là sai logic, khi trăng tròn thì không thể nhìn thấy nhiều sao đến vậy."
Trương Tân Thành gật đầu: "Đúng. Vì mặt trăng phản xạ ánh sáng mặt trời, lúc trăng tròn cường độ nguồn sáng sẽ vượt xa hầu hết các ngôi sao, ánh sáng của rất nhiều ngôi sao sẽ bị che khuất. Cho nên một vầng trăng sáng và bầu trời đầy sao không thể xuất hiện cùng lúc."
Phó Tân Bác cảm thán: "Nhưng trăng này đẹp biết bao, nếu có cơ hội nhìn thấy nó, không thấy sao thì không thấy vậy."
Trương Tân Thành nói: "Vâng."
Phó đạo diễn vội vã chạy đến: "Hai vị diễn viên, đừng đứng đó ngắm trăng nữa, đạo diễn Cừu bảo hai người qua diễn tập một chút."
Phó Tân Bác nghiêng đầu về phía cậu: "Đi thôi."
Trương Tân Thành cười cười: "Đi thôi."
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com