9
Đêm đầu tiên
Ngón tay anh lướt qua nơi đó, khiến âm thanh dâm đãng vang lên. Cậu tự vuốt ve mình, nhưng rất hiếm khi luồn ngón tay vào sâu, vì nơi ấy quá chật, dù đã ướt đẫm, dịch chảy ra, bên trong vẫn rất khít, một ngón tay cũng khó vào. Vậy mà giờ, ngón giữa và ngón áp út của Phó Tân Bác đã ở trong đó từ lâu, anh còn cố gắng luồn thêm ngón trỏ vào.
Cậu không biết ý đồ của đối phương, nên khi ngón tay thứ ba vào sâu, Trương Tân Thành đau đến tối sầm mặt, ngoài hơi thở dốc, cậu cuối cùng cũng phát ra những tiếng rên ngắn ngủi. Phó Tân Bác tối nay đã uống rượu, chẳng có kiên nhẫn. Đợi đến khi nơi ấy đã quen với kích cỡ ba ngón tay, anh vội vàng rút ra dương vật đã sớm cương cứng, gõ gõ vào mép, rồi cứ thế dựa vào dịch mà đâm sâu vào.
Dưới chiếc áo choàng tắm là bí mật được Trương Tân Thành che giấu suốt nhiều năm. Khoảnh khắc Phó Tân Bác nhìn thấy, anh cuối cùng đã hiểu ý nghĩa lời nói của cậu. Nhưng bí mật này chẳng những không làm anh chùn bước, ngược lại, nó càng khiến dục vọng trong anh bùng cháy mãnh liệt hơn. Cứ như lạc vào một khu vườn bí mật, sự khác biệt hiếm hoi, chưa từng biết, phá vỡ mọi giới hạn, đã làm sự hưng phấn của anh tăng lên vô hạn. Phó Tân Bác đâm vào một nửa, người dưới thân vẫy hai chân muốn trốn, bị anh nắm lấy cổ chân kéo về, không cho cậu thêm thời gian thích nghi, trực tiếp đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Trong lúc mơ hồ, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến từ hạ thân, Trương Tân Thành không nhịn được thét lên, nơi đó cũng co thắt theo, ra sức quấn lấy vật khổng lồ bên trong. Phó Tân Bác chưa từng làm với ai khít như vậy, lần đầu tiên nếm trải cảm giác sắp bị kẹp đứt là gì. Anh nhíu mày, cơn say đã tan đi gần hết, vỗ vỗ vào mông Trương Tân Thành, ra lệnh:
"Thả lỏng ra một chút."
Trương Tân Thành mơ màng, cơn say lại ùa đến, cậu không nghe rõ âm thanh bên ngoài, cũng không biết mình có thể làm gì.
Ánh sáng chói mắt từ trên đầu chiếu xuống, cậu chỉ có thể dùng gối che đi, tự lừa dối bản thân coi bóng tối trước mắt như một nơi trú ẩn để trốn tránh, tạm thời cho phép mình ngừng suy nghĩ, mặc cho dòng đời xô đẩy.
Thấy cậu như không nghe thấy gì, Phó Tân Bác nhận ra hiện tại Trương Tân Thành không thể tự thả lỏng. Thế là anh cúi đầu, vừa đâm vào vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu nhỏ ở phía trên. Hạt châu dính đầy dịch cơ thể, hồng hào lấp lánh ánh nước, xoa xoa rồi cứng lại, run rẩy trong làn gió điều hòa lạnh. Nỗi đau và khoái cảm thay phiên ập đến khiến Trương Tân Thành không có chỗ trốn, cậu bị kéo vào tấm lưới dục vọng đan xen, vô thức lắc lư theo tần suất va chạm, như thể đang khao khát được đâm vào sâu hơn nữa.
Dù không rên rỉ nhiều, nhưng nhìn nửa khuôn mặt lộ ra của cậu, đôi môi hơi hé ra thở dốc, Phó Tân Bác đã thấy dáng vẻ này dâm đãng vô cùng.
Đến tận bây giờ, anh vẫn không hề nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, anh chỉ thích người đẹp, những người anh từng hẹn hò trước đây đều là những cô gái mắt to, mũi cao xinh đẹp. Nhớ lại lần đầu gặp Trương Tân Thành, Phó Tân Bác muộn màng nhận ra, mình đã sớm bị vẻ ngoài của đối phương thu hút, không kiềm chế được muốn gần gũi với cậu, nên ngày hôm đó sau bữa cơm sinh nhật Lâu Thiên, anh mới chủ động xin phương thức liên lạc của Trương Tân Thành. Khi ấy, anh chắc chắn không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhét thứ ấy vào cơ thể đối phương.
Thấy đối phương cuối cùng cũng đã quen, Phó Tân Bác rút ra, lật người cậu lại, rồi dùng hai tay nắm lấy eo cậu, kéo mông cậu về phía mình. Trương Tân Thành chưa kịp hoàn hồn, đã bị buộc phải quỳ xuống, mông nhô cao, nơi vừa trống rỗng lại lập tức bị lấp đầy.
Tư thế này đâm rất sâu, lần nào cũng chạm đến tận tử cung, Trương Tân Thành không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng. Nỗi đau hoàn toàn được thay thế bằng khoái cảm, kéo theo đó là cảm giác tê dại lan khắp cơ thể như dòng điện. Lực va chạm mỗi lúc một mạnh hơn, quy đầu to lớn lặp đi lặp lại cọ xát trên điểm nhạy cảm của cậu. Nơi đó vừa chua vừa căng, như sắp bị nghiền nát, thế nhưng cơ thể cậu lại không tự chủ mà càng kẹp càng chặt, tham lam mút lấy vật của đối phương. Đầu gối cậu mềm nhũn, không thể quỳ vững, nhưng eo lại bị nắm chặt, không thể trượt xuống.
Cơ bắp trên mông Trương Tân Thành bị thúc đến rung bần bật, nhìn từ phía sau xuống cực kỳ kích thích. Phó Tân Bác sướng đến mắt đỏ ngầu, ghì chặt eo đối phương, tăng tốc đâm vào. Anh thấy Trương Tân Thành đột nhiên nắm chặt ga giường, cơ thể căng cứng run rẩy dữ dội, sau đó cảm nhận được một luồng ấm áp ẩm ướt trong nơi đó của cậu, như thể có thứ gì đó sắp phun ra.
Phó Tân Bác càng hưng phấn hơn, anh cố ý không rút ra, thế là những dòng nước lẽ ra phải tuôn trào, chỉ có thể bắn ra từng đợt nhỏ khi anh thúc nhẹ. Nhìn những dòng dâm thủy văng tung tóe, mắt anh càng đỏ hơn, khẽ chửi một tiếng "Chết tiệt", bị kích thích mà thúc mạnh hơn. Mẹ kiếp, mặt đã dâm rồi, cơ thể còn dâm như vậy, đúng là sinh ra để bị đụ.
Tiếng thở dốc của Phó Tân Bác cũng ngày càng nặng nề, anh lấy đà thực hiện cú thúc cuối cùng, sau đó bắn hết vào bên trong cơ thể đối phương. Bắn xong, anh chẳng thể chờ đợi, muốn làm thêm lần nữa ngay lập tức. Anh cứ tưởng nước bên trong cậu đã chảy ra gần hết, nhưng vừa rút ra, nơi đó lại tiếp tục tuôn ra không ít dâm thủy trộn lẫn với tinh dịch, làm ướt một mảng ga giường lớn.
Bên trong co thắt từng đợt, dù không còn gì ở bên trong nhưng vẫn không ngừng co rút. Trương Tân Thành kiệt sức nằm vật ra giường, ánh mắt mơ màng, ra sức thở dốc.
Phó Tân Bác ôm cậu vào lòng, vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán, rồi nâng dương vật thô dài của mình, lại một lần nữa đâm vào nơi chật hẹp, khít khao kia.
Mặt đối mặt, hơi thở giao thoa, lúc này Phó Tân Bác mới nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Trương Tân Thành dường như vẫn chưa tỉnh rượu, má hồng hơn cả cơ thể, rõ ràng đang đối diện với anh, nhưng đôi mắt lại thiếu sức sống, cứ cụp xuống, trông chẳng hề tập trung. Phó Tân Bác thúc nhẹ hai cái, đối phương mới có chút phản ứng, phát ra vài tiếng rên nhỏ rồi thở dốc.
Ngày thường nói chuyện cũng đâu có ít, sao lúc này lại không thích rên vậy nhỉ?
"Rên vài tiếng nghe xem nào." Phó Tân Bác nói.
Khoảng cách gần như vậy, có vài lời cuối cùng cũng lọt vào tai Trương Tân Thành. Thế nhưng lúc này cậu vừa bị làm đến thần trí không còn tỉnh táo, đầu óc không thể phân tích ý tứ trong lời nói của đối phương, chỉ mơ mơ màng màng ngẩng mắt nhìn Phó Tân Bác, như đang nhận dạng xem người đối diện là ai.
"Rên hai tiếng đi." Giọng Phó Tân Bác mang chút dỗ dành, lực thúc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Rên hai tiếng... Anh ấy là ai nhỉ? Nửa mê nửa tỉnh, Trương Tân Thành thấy khuôn mặt trước mắt thật quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Gặp ở đâu rồi nhỉ?
Quán bar ồn ào, căn nhà bừa bộn, bệnh viện tĩnh lặng, ống tay áo thơm ngát, chiếc kẹp tóc đính kim sa...
Trương Tân Thành ướt át nhìn anh, hé miệng, lẩm bẩm: "Anh..."
Hơi thở của Phó Tân Bác khựng lại.
"Anh..." Trương Tân Thành lại khẽ gọi một tiếng.
Gân xanh trên trán Phó Tân Bác giật mạnh, dương vật trong cơ thể đối phương lập tức căng đến đau nhức. Anh tưởng Trương Tân Thành cố ý quyến rũ mình, bực tức cắn răng, hít một hơi thật sâu: "Thầy Trương, cậu có phải là không muốn tôi rời khỏi giường của cậu không?"
Trương Tân Thành không trả lời ngay, mà vòng hai tay ôm lấy cổ Phó Tân Bác, tựa cằm lên vai anh, cụp mắt xuống, ngoan ngoãn và thoải mái khẽ nói: "Cảm ơn anh đã chấp nhận em."
Phó Tân Bác phản ứng lại, hóa ra lúc này đối phương say đến không phân biệt được đâu là trong phim, đâu là hiện thực. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nảy sinh một chút ghen tuông kỳ lạ: "Cảm ơn nhầm người rồi, tôi không phải là Ngụy Dật."
"Em biết." Trương Tân Thành nhỏ nhẹ, "Anh là Phó Tân Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com