PN1
Cuối tháng 4, bộ phim 《Thế Giới Mới》 chính thức công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh, xuất sắc càn quét hai giải thưởng lớn: Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Thiên Đàn. Đạo diễn Tiết dẫn đầu toàn đoàn phim lên sân khấu nhận giải, Ngũ Minh cũng có một bài phát biểu nhận giải vô cùng khiêm tốn.
Tối đó cả đoàn đi liên hoan, Ảnh đế Ngũ mời khách. Đạo diễn Tiết chẳng những không khách sáo với anh mà còn cố tình gọi rất nhiều rượu, tuyên bố tối nay nhất định phải chuốc cho Ngũ Minh gục mới thôi. Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đều phải xin phép đoàn phim riêng để đến dự lễ trao giải, cả hai đều nói mai phải về quay phim nên không thể uống nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bị hai "ông già" đang hăng máu kia kéo lại chuốc cho không ít.
Uống rượu vào rồi thì khó mà "ra" được. Phó Tân Bác nắn bóp mông Trương Tân Thành, đâm rút đến mức thắt lưng đối phương mỏi nhừ mà anh vẫn chưa tìm được cảm giác muốn bắn. Rượu lần này đạo diễn Tiết gọi nặng hơn hẳn mọi khi, Trương Tân Thành chỉ uống vài ly đã rơi vào trạng thái "treo máy", mặt và cổ đỏ bừng, cứ giữ nguyên tư thế chống cằm mà ngây người ra. Lúc nãy ở dưới gầm bàn, Phó Tân Bác lén nắm tay mà cậu cũng chẳng phản ứng gì. Giờ đây trên giường bị thao đến mức đầu óc quay cuồng, lại càng không thể dùng hai chữ "tỉnh táo" để hình dung.
Vì bận quay phim nên hai người đã cả tháng không gặp. Hôm nay gặp nhau ở hậu trường lễ trao giải, trước mặt bao nhiêu người trong đoàn, họ vừa phải giả vờ chào hỏi xã giao, sau đó lại bị phóng viên kênh Điện ảnh kéo đi quay phỏng vấn riêng. Quay xong quay lại chưa kịp nói được mấy câu thì lễ trao giải đã bắt đầu. Xung quanh toàn là camera, mọi hành động đều phải kiềm chế, không được vượt quá giới hạn bạn bè đồng giới, cùng lắm chỉ là vỗ vai hay nói nhỏ vài câu. Chỉ mức độ đó thôi mà Trương Tân Thành còn bị người quản lý nhắn tin cảnh cáo, bảo hai người giữ khoảng cách, thật đúng là "lạy ông tôi ở bụi này". Giả vờ thân thiết hay giả vờ không thân đều là kỹ năng bắt buộc của nghệ sĩ nội giải, nhưng cái kiểu "nửa sống nửa chín" này đóng giả thực sự có chút khó khăn. Cả hai đã nhẫn nhịn suốt một tối, mãi cho đến khi tiệc tàn về tới khách sạn, mới có được khoảnh khắc thân mật thuộc về riêng mình.
Đã đổi mấy tư thế rồi mà cái bao đầu tiên vẫn chưa dùng xong. Từ hôm qua đến hôm nay, tổng cộng Trương Tân Thành mới ngủ được chưa đầy hai tiếng, tác dụng của cồn khiến cậu vốn đã mệt mỏi nay càng không mở nổi mắt. Phó Tân Bác mãi không bắn được, thấy cậu buồn ngủ đến mức đó nhưng lại bị thúc cho rên rỉ không yên giấc nổi, bèn rút ra bảo: "Hay là em ngủ trước đi, để anh tự giải quyết." Trương Tân Thành nghe vậy liền hé mắt ra một khe nhỏ, miệng lầm bầm: "Em chưa ngủ." Nói xong cậu ngáp một cái, mắt lim dim, chống người chủ động tiến tới ôm lấy cổ Phó Tân Bác, tách hai chân ra định ngồi xuống. Nhưng vì không chuẩn nên cậu ngồi lên đùi anh, rồi cũng chẳng buồn cử động nữa, đầu tựa vào vai anh như sắp thiếp đi lần nữa.
Phó Tân Bác ôm mông cậu nhấc lên một chút, tay kia cầm lấy dương vật của mình, cọ vài cái quanh cửa huyệt ướt át của đối phương rồi nhắm đúng chỗ mà trơn tru đâm thẳng vào. Quá trình xâm nhập kích thích vào vài điểm nhạy cảm khiến Trương Tân Thành hơi tỉnh táo lại. Cậu vừa mơ màng mở mắt ra đã bị hôn lên má, sau đó nghe thấy Phó Tân Bác hỏi bên tai: "Cuối tháng 6 em có thời gian không?"
Phim dự kiến ra rạp trong nước vào giữa tháng 6, lúc đó chắc chắn không thiếu các buổi roadshow quảng bá. Trương Tân Thành cứ ngỡ Phó Tân Bác đang hỏi lịch làm việc, cậu thở dốc đáp: "Chắc là có, nhưng có lẽ không đi được hết tất cả các buổi đâu."
"Buổi ở Sydney thì sao, có thời gian đi không?"
Trương Tân Thành tưởng mình nghe nhầm, sao roadshow lại tổ chức tận Sydney, sau đó mới phản ứng lại được là Phó Tân Bác không hỏi về lịch roadshow mà là về chuyến lưu diễn toàn cầu của LHP Bắc Kinh. Chuyến lưu diễn này dự kiến khai mạc vào tháng 5, những bộ phim đoạt giải sẽ được đưa đến nhiều thành phố ở các quốc gia khác nhau để quảng bá và công chiếu. Chỉ là trước đó Trương Tân Thành không chú ý đến mấy chuyện này, cũng không rõ năm nay lưu diễn vào thời gian nào, ở đâu: "Đã chốt là tháng 6 rồi à?"
"Đúng vậy," Phó Tân Bác nói.
Trương Tân Thành hỏi: "Anh định đi sao?"
Phó Tân Bác gật đầu: "Thời gian lưu diễn vừa vặn trùng với sinh nhật em gái anh, anh tiện đường sang đó mừng sinh nhật nó luôn."
Anh vừa nói thế, Trương Tân Thành lại nhớ lại chuyện tháng 6 năm ngoái. Lúc đó sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Phó Tân Bác bay ngay đi Sydney, cậu còn từng hiểu lầm anh đi mừng sinh nhật đối tượng mập mờ nào đó, giờ nghĩ lại đúng là buồn cười. Cái hiểu lầm tai hại này mà để ai kia biết được, chắc anh phải lải nhải bên tai cậu cả buổi cho xem. Trương Tân Thành không nhận ra khóe môi mình đang cong lên, hỏi: "Anh muốn giới thiệu em với cô ấy à?"
Phó Tân Bác thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt, cứ ngỡ cậu vui vì anh định giới thiệu cậu với người nhà: "Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng chủ yếu vẫn tùy ý em, nếu em thấy sớm quá thì chuyện này có thể lùi lại sau."
"Em không có ý kiến gì, chỉ sợ lúc đó đoàn phim không duyệt đơn xin nghỉ thôi..." Tâm huyệt bị mài đến mức tê dại, co thắt kịch liệt một cách không kiểm soát. Trương Tân Thành cắn môi, tiếp tục trò chuyện: "Em gái anh thích gì? Để em chuẩn bị quà trước... Nếu em không đi được, anh mang hộ em sang nhé."
Phó Tân Bác nheo mắt cười, khen ngợi như khen trẻ con: "Chà, chu đáo thế cơ à. Nhưng quà cáp thì anh cũng không chắc đâu, quần áo túi xách các thứ phải để nó tự chọn cơ. Ngoài mấy thứ đó ra, nó thích nhất là trai đẹp, cái này chắc em không tặng được rồi."
Trương Tân Thành lắc đầu, thật thà bảo: "Em không làm bà mai được đâu, chuyện của chính mình em còn chưa xử lý xong đây này."
Phó Tân Bác lập tức phản bác: "Ai nói xử lý không tốt, tốt đến chết người đi được. Toàn thân em từ đầu đến chân, chẳng có chỗ nào là không tốt cả. Đặc biệt là cái mông này..." Nói đoạn, anh nhéo một cái vào phần thịt mông của Trương Tân Thành, "Em có biết nhìn từ phía sau sướng thế nào không?"
Trương Tân Thành "xì" một tiếng, hơi bực mình quay mặt đi: "Bớt bôi bác em đi."
Thấy cậu ngượng ngùng quay đi, Phó Tân Bác hôn lên má cậu, thản nhiên nói: "Sao lại là bôi bác, anh đang khen em tập mông đẹp mà."
Trương Tân Thành nói: "Thế tập là để cho anh thao à?"
"Chẳng lẽ không phải?" Phó Tân Bác giả vờ không hài lòng, "Thế thì không cho tập nữa nhé, không nhìn thèm chết mất."
Trương Tân Thành không nhịn được cười: "Anh cứ trêu em hoài."
"Anh là đối tượng của em, không trêu em thì trêu ai?" Phó Tân Bác dịu dàng nhìn cậu, "Không có gì quan trọng hơn việc em được vui vẻ cả."
Cuối tháng 6, Trương Tân Thành xin nghỉ phép ba ngày. Ngày đầu tiên tham gia roadshow ở Thượng Hải, ngay tối đó cùng đạo diễn Tiết bay từ Phố Đông đi Sydney, vừa hạ cánh đã phải lập tức chuẩn bị cho buổi triển lãm của liên hoan phim vào chiều hôm ấy. Phó Tân Bác đã đi trước hai ngày, chỗ ở đã được sắp xếp xong xuôi, anh đón mọi người về khách sạn cất đồ rồi tự mình lái xe chở đạo diễn Tiết và Trương Tân Thành đến địa điểm tổ chức.
Hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của 《Thế Giới Mới》 tại Sydney, hơn một nửa khán giả trong rạp là người Hoa. Phim nghệ thuật có lượng người xem hạn chế, đa số khán giả đến là để gặp ngôi sao. Phó Tân Bác liếc mắt cái đã thấy Tạ Ngữ Thanh ngồi phía dưới, đối phương thấy anh phát hiện ra mình liền vui vẻ vẫy tay chào. Trương Tân Thành nhìn thấy, khẽ hỏi: "Đó là em gái anh à?" Phó Tân Bác gật đầu, bảo: "Ừ, đúng rồi." Trương Tân Thành quan sát người bên cạnh một chút rồi nhận xét: "Lúc cười lên đúng là có nét giống anh thật."
Không gian rạp phim tối dần, bộ phim bắt đầu vào phần dạo đầu. Những tòa nhà cao tầng sừng sững giữa thành phố, những anh shipper trong các bộ đồng phục khác nhau cưỡi xe điện gắn loa thùng luồn lách giữa những con đường. Trong tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, Ngụy Tiên Dân với đôi mắt đầy hoang mang nhìn quanh quất, mấy lần lạc lối trên con đường vốn dĩ vô cùng quen thuộc này. Tìm về nơi ở cũ, sau khi biết tin vợ đã qua đời, Ngụy Tiên Dân dứt khoát dấn thân vào con đường tìm con. Nhưng ông vừa ra tù, trong người không một xu dính túi, phải tìm một công việc để mưu sinh trước. Quá trình tìm việc xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười, khán giả bên dưới cũng có người cười theo. Phần đầu càng hài hước bao nhiêu thì phần sau càng tạo ra sự tương phản bấy nhiêu. Ngụy Tiên Dân được chẩn đoán mắc ung thư nhưng không hề lên tiếng, ông kéo lê thân xác bệnh tật, đạp xe ba bánh chở Tiểu Lệ bị thương ở chân đi khắp nơi tìm con gái. Lúc này ông đã tìm thấy con trai, thấy chúng sống tốt, trong lòng không còn gì vướng bận. Nguyện vọng duy nhất là đồng hành cùng Tiểu Lệ tìm lại con gái cô, nhưng thời gian dành cho ông không còn nhiều nữa.
Bộ phim khép lại bằng cuộc đối thoại giữa Ngụy Tiên Dân và một người bạn tù trước khi ra tù. Đèn trong rạp bật sáng, không ít khán giả có mặt đã đỏ hoe mắt. Sau khi cùng mọi người xem hết cả bộ phim, đội ngũ sản xuất lên sân khấu nhận phỏng vấn. Ngũ Minh đang kẹt quay phim ở đoàn, roadshow Thượng Hải hôm qua đã không tham gia được, hôm nay càng không thể đến hiện trường, vì vậy phần phỏng vấn chỉ có thể kết nối từ xa.
Nói về cơ duyên sáng tác, đạo diễn Tiết kể rằng mình tình cờ phát hiện ra quyển thứ ba của loạt tiểu thuyết mang tên 《Thế Giới Tươi Đẹp》 trên giá sách trong phòng con gái. Ông mượn đọc thử, thấy rất thích câu chuyện đó nên đã tìm đọc luôn hai quyển đầu. Ngày đọc xong 《Thế Giới Mới》, tối đó ông tình cờ đi ăn với Ngũ Minh, rồi nhìn thế nào cũng thấy người này chính là Ngụy Tiên Dân trong sách, ngay lập tức nảy ra ý định mãnh liệt phải quay câu chuyện này.
Phó Tân Bác và Trương Tân Thành cũng lần lượt được khán giả hỏi về cách hiểu đối với nhân vật của mình. Khi được hỏi về cảm giác lúc quay cảnh trêu gái ở quán bar, Trương Tân Thành đã nhanh nhảu "mách tội": "Cái người này này, lúc hai chúng tôi chuẩn bị nhìn nhau thì anh ấy vừa nhìn thấy tôi cái là bật cười thoát vai luôn." Phó Tân Bác đứng bên cạnh nghe xong cười ha hả, chạm vào tay cậu, mượn micro để nói lời thật lòng bằng giọng trêu đùa: "Nhưng mà cảnh đó anh thực sự phải nhịn khó chịu lắm đấy." Trương Tân Thành tiếp tục kể lể: "Tôi cứ thắc mắc là mình buồn cười đến thế sao, không đến mức phải cười như vậy chứ." Rồi cậu vội vàng chữa cháy: "Đùa thôi đùa thôi, không có ý nói Phó lão sư không chuyên nghiệp đâu ạ."
Khi được hỏi về cảm nhận đối với tình cảm phức tạp của Ngụy Dật dành cho em trai, Phó Tân Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước hết anh ấy chắc chắn là yêu em trai mình." Trương Tân Thành hơi nhạy cảm với từ này: "Là yêu sao?" Phó Tân Bác nhìn cậu: "Tình yêu của người nhà không phải là yêu à?" Trương Tân Thành bị thuyết phục: "Cũng đúng." Phó Tân Bác lại nói tiếp: "Lúc em trai chào đời, anh ấy đã thật lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng không may là khi em trai lớn đến tuổi biết nói biết bày tỏ, thì anh ấy lại bước vào thời kỳ phản nghịch, cũng là giai đoạn con trai trọng sĩ diện nhất. Lúc đó để duy trì hình tượng của mình, anh ấy chỉ có thể dùng biểu hiện chán ghét và ruồng rẫy để vạch rõ giới hạn. Bao gồm cả việc sau này bỏ học đi làm bên ngoài, khi nói chuyện với người ngoài về việc mình có một đứa em trai học rất giỏi, trong thâm tâm anh ấy vô thức thấy tự hào. Nhưng anh ấy không giỏi bày tỏ, chưa bao giờ thực sự chung sống hay nói chuyện tử tế với em trai, sau khi rạn nứt chắc cũng từng hối hận. Chỉ là không ngờ lần tái ngộ sau nhiều năm lại là một khởi đầu như vậy. Nếu mọi người quan tâm đến câu chuyện sau này của hai anh em thì chào mừng đón xem 《Thế Giới Tươi Đẹp》, chúng tôi có đóng khách mời trong đó, kể về câu chuyện của ba năm sau." Trương Tân Thành cười: "Quảng bá sớm thế cơ à?" Phó Tân Bác quay sang đạo diễn: "Đạo diễn Tiết nhớ kết toán thêm phí quảng bá cho em nhé."
Trương Tân Thành bị hỏi làm sao để nhập vai vào nhân vật đặc thù này, vì bản thân cậu trông có vẻ rất khác biệt so với Ngụy Nhiên. Phó Tân Bác không nhịn được xen vào: "Khác lắm sao? Anh thấy khá giống đấy chứ." Trương Tân Thành cười bất lực: "Thực ra có lẽ ngoại hình nhìn khác biệt lớn, nhưng nội tâm thì có nhiều điểm tương đồng. Có điều cậu ấy chắc chắn đau khổ hơn tôi, vì cậu ấy cần kìm nén bản năng của mình. Cậu ấy thực ra rất nhát gan, nhưng trước mặt người mình yêu không thể sống thật với chính mình, bình thường sợ hãi chuyện gì cũng không có ai để nói, nhiều lúc đều phải gồng mình lên mà chịu đựng. Chuyện dũng cảm nhất đời này có lẽ là lấy hết can đảm đi đến quán bar xa nhà đó, nhưng rõ ràng, cậu ấy là một kẻ đen đủi không được vận may chiếu cố. Bộ quần áo đó sau này còn bị vợ phát hiện, trở thành ngòi nổ cho cuộc ly hôn của họ. Nhưng tôi nghĩ tác giả vẫn nhân từ với cậu ấy, sau khi cậu ấy trắng tay, đã để người thân duy nhất còn lại, chính là người anh trai từ nhỏ đã không ưa mình, thật lòng chấp nhận cậu ấy." Phó Tân Bác nhìn cậu: "Anh nghĩ đó là định mệnh." Trương Tân Thành nói: "Đúng vậy, và sau khi họ sống cùng nhau, Ngụy Nhiên cũng sống rất hạnh phúc, nếu mọi người quan tâm có thể đợi 《Thế Giới Tươi Đẹp》 công chiếu thì theo dõi." Phó Tân Bác cười: "Em còn nói anh à?" Trương Tân Thành chịu thua: "Đạo diễn Tiết, cái đó, cũng kết toán thêm phí quảng bá cho em với nhé."
Tạ Ngữ Thanh hôm nay chủ yếu đến để ủng hộ anh trai, nhưng khán giả tại hiện trường nhiệt tình quá mức, chẳng cần đến lượt cô ủng hộ. Thấy bạn bè đã kéo đến nhà mình rồi, cô liền rời đi sớm, dù sao anh cô xong việc cũng sẽ qua nhà cô, không cần chào hỏi rườm rà. Năm nay những người đến mừng sinh nhật cô, ngoài hội năm ngoái thì còn có thêm mấy cậu đàn em khóa dưới đẹp trai mới quen.
Sau khi ước và cắt bánh xong, anh trai cô mới lững thững đến muộn. Mà Phó Tân Bác không đến một mình, anh cư nhiên lôi luôn cả cái người ngồi cạnh mình trong sự kiện hôm nay theo. Trương Tân Thành vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc ở liên hoan phim, nhìn là biết vừa kết thúc sự kiện đã vội vàng đến ngay, chưa kịp thay quần áo. Cậu mỉm cười với Tạ Ngữ Thanh đang há hốc mồm kinh ngạc, nói lời chúc mừng sinh nhật, sau đó tặng món quà đã chuẩn bị sẵn.
Tạ Ngữ Thanh bàng hoàng nhận lấy, sau đó kéo anh trai ra một góc, thì thầm: "Vãi! Anh chơi lớn thế! Mời cả nam minh tinh đến mừng sinh nhật em luôn, làm em nở mày nở mặt quá."
Phó Tân Bác bảo: "Anh không phải nam minh tinh à?"
"Anh là người em nhìn từ bé đến lớn, sao mà giống nhau được?" Tạ Ngữ Thanh lại liếc nhìn Trương Tân Thành, "Mà công nhận, nhìn gần đúng là đẹp trai hơn thật."
Phó Tân Bác đắc ý: "Tất nhiên rồi. Nhưng anh cảnh cáo em nhé, tí nữa ăn nói cho cẩn thận vào."
Tạ Ngữ Thanh tưởng anh nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người đã có chủ: "Cái đó là chắc chắn rồi, anh không phải lo, em rất có chừng mực nhé."
Phó Tân Bác thắc mắc, mình còn chưa nói gì mà nó đã "chắc chắn" cái gì không biết.
Tạ Ngữ Thanh đẩy anh ra, quay lại trước mặt Trương Tân Thành, cười rạng rỡ: "Cảm ơn món quà của anh nhé! Đừng đứng đây nữa, mau ngồi đi ngồi đi, em đi lấy gì đó cho anh uống."
Trương Tân Thành vội nói: "Không dám làm phiền thọ tinh đâu, để anh tự làm được rồi."
Một thọ tinh một khách khứa cứ thế khách sáo với nhau. Ánh mắt Phó Tân Bác liếc qua liếc lại giữa hai người, vui vẻ nói: "Hai người cứ ngồi đi, để anh lấy. Muốn uống gì?"
Trương Tân Thành: "Nước lọc là được rồi."
Phó Tân Bác lại hỏi: "Còn em?"
Tạ Ngữ Thanh lúc này chẳng muốn uống gì, cô có cả đống chuyện bát quái muốn hỏi Trương Tân Thành nên không rảnh tiếp chuyện anh trai: "Đại cái gì cho em cũng được." Đợi Phó Tân Bác đi xa một chút, cô lập tức thì thầm: "Em nghe nói, Ninh Linh gần đây đang yêu đương đấy. Anh cùng công ty với anh ta mà, có biết tin gì bên trong không?"
Trương Tân Thành đúng là không biết thật, chớp chớp mắt: "Có chuyện đó sao?"
Tạ Ngữ Thanh nói: "Đúng thế. Lúc em nhắn tin với Tô Cận, anh ấy vô tình lỡ lời, thu hồi tin nhắn thoại nhanh như chớp nhưng vẫn bị em nghe thấy."
"Anh không thân với Ninh Linh lắm, hỏi anh thì anh đúng là không biết rồi."
"Không sao không sao, thế mình chuyện khác." Tạ Ngữ Thanh cảm thấy Trương Tân Thành rất thân thiện, không giống những ngôi sao khác mà cô từng gặp, chẳng có chút kiêu kỳ nào, cứ như thể là bạn ngoài ngành của anh trai cô vậy. Đã là anh em của ông anh mình thì chủ đề rất dễ dàng xoay chuyển về phía Phó Tân Bác. Tạ Ngữ Thanh thấy Phó Tân Bác cầm đồ uống, trên đường quay lại bị ai đó gọi lại nói vài câu, không khỏi cảm thán: "Hà, cái lão này, lại bắt chuyện với chị vợ cũ rồi."
"Vợ cũ?" Nụ cười trên môi Trương Tân Thành tức khắc sượng trân. Cậu trợn tròn mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đầy phong vận cách đó không xa, lắp bắp hỏi: "Trước đây anh ấy... từng kết hôn rồi à?"
"À không phải, người yêu cũ thôi, em gọi thuận miệng ấy mà." Tạ Ngữ Thanh vội vàng đính chính.
"Ồ ồ, hóa ra là thế." Trương Tân Thành có chút muốn lau mồ hôi.
Phó Tân Bác nói chuyện xong đi tới. Vừa nãy cô bạn gái không biết là đời thứ bao nhiêu gọi anh lại, vui vẻ chia sẻ tin mình đã mang thai và sắp kết hôn, Phó Tân Bác vội vàng chúc mừng người ta, thế nên nụ cười trên mặt vẫn chưa kịp tắt hẳn. Anh đưa đồ uống cho hai người trên sofa: "Nói gì đấy?"
Tạ Ngữ Thanh cười khà khà: "Nói anh thấy chị vợ cũ là chân đi không nổi nữa kìa."
Phó Tân Bác: "... Mẹ kiếp, chẳng phải em hứa với anh là không nói lung tung rồi sao?"
Trương Tân Thành gật đầu: "Hiểu mà, đúng là rất xinh đẹp."
Phó Tân Bác nhìn biểu cảm của cậu có vẻ như không để tâm, nhưng lại không chắc trong lòng cậu đang nghĩ gì: "Anh chỉ chào hỏi bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều nhé, người ta sắp kết hôn rồi." Trương Tân Thành tựa vào sofa, nghe xong cũng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tuy không rõ cảm xúc nhưng lại như có móc câu, khiến lòng người ngứa ngáy. Chậc, lấy nước lọc làm gì chứ, đáng lẽ phải rót cho cậu tí rượu, rồi tí nữa lôi về khách sạn "lên giường" mới phải.
"Ai sắp kết hôn thế?" Giọng của Alex vang lên từ phía sau. Anh ta khoác vai Phó Tân Bác, nhìn thằng bạn thân với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Không phải là cậu chứ? Nửa năm trước chẳng phải còn giả vờ chung tình với tôi, bảo cái gì mà 'lần này khác rồi' sao. Sao thế, cuối cùng vẫn không thoát khỏi buổi xem mắt gia đình sắp xếp à?"
Tạ Ngữ Thanh nói: "Không phải anh ấy, là chị của Sherry sắp kết hôn! Em đang phải nghĩ xem tặng gì cho chị ấy đây."
Alex mặt đầy kinh ngạc, sau đó lại hối hận: "Mẹ kiếp, tôi còn chưa ngủ với cô ấy, cô ấy tự nhiên đã sắp kết hôn rồi?"
Phó Tân Bác cạn lời: "Cậu kinh tởm quá đấy."
Alex không ưa nổi cái vẻ giả vờ làm người nghiêm túc của anh bây giờ: "Cậu bớt giả vờ chính nhân quân tử ở đây đi, tôi với em gái cậu còn lạ gì cái nết của cậu nữa? Còn vị này... vị này chưa thấy bao giờ." Anh ta đánh mắt nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn tú xa lạ trên sofa, hỏi Tạ Ngữ Thanh: "Bạn em à?"
"Bạn anh trai em."
Trương Tân Thành đứng dậy: "Chào anh, Alex đúng không ạ?"
Thấy chàng trai trẻ thân thiện đưa tay về phía mình, Alex bắt tay cậu rồi quay sang hỏi Phó Tân Bác: "Không giới thiệu chút sao?"
"Được, vậy thì giới thiệu chính thức một chút." Phó Tân Bác mặt không cảm xúc nói: "Đây là người yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com