PN2
Mùa phim Quốc khánh cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, là bộ phim duy nhất quy tụ dàn đại hoa, 'Trường Hà Bôn Lưu' chễm chệ ngồi trên ngôi vương phòng vé suốt hai tuần liên tiếp. Thế nhưng, nam chính của phần 'Tinh Hỏa' là Lâu Thiên lại vắng mặt trong tất cả các buổi roadshow. Nghe đâu anh ta bị thương lúc đóng phim, hiện đang nằm viện điều trị, một thời gian tới chắc chẳng thể lộ diện trước khán giả.
Dưới bài đăng đạo diễn gửi lời chúc mong anh sớm bình phục, fan của Lâu Thiên và Tô Cận đã "đại chiến" tới vài vạn bình luận. Trương Tân Thành vì tương tác hơi nhiều với Tô Cận lúc quảng bá phim mà cũng bị kéo vào cuộc, bị fan đối phương tràn vào "tế" nát cả quảng trường. Fan phẫn nộ mắng: "Đúng là tiểu nhân đắc chí! Lâu Thiên người ta đang thế kia mà cậu vẫn còn tâm trạng nói mấy câu đùa nhạt nhẽo à!"
Tất nhiên, kiểu tai bay vạ gió này cũng chẳng phải lần đầu. Fan của đỉnh lưu không phải cứ muốn tránh là tránh được. Hồi trước fan Hình Chi và Tô Cận đại chiến, Trương Tân Thành cũng vô duyên vô nhị bị cuốn vào chiến trường, đạt được thành tựu "thánh đổ vỏ" một cách đầy oan ức.
"Tôi sắp gù lưng tới nơi rồi." Trương Tân Thành than thở qua điện thoại, "Mấy cái nồi từ trên trời rơi xuống này sắp ép lưng tôi cong tới mức không thuộc về chính mình nữa rồi đây."
Vương Ngọc Văn đã quá quen với việc này: "Hóa bi phẫn thành động lực đi thiếu niên."
Trương Tân Thành chép miệng: "Hóa bi phẫn thành thực dục thì nghe còn hợp lý hơn."
Vương Ngọc Văn mặt đầy vẻ 'sao cũng được': "Thực dục cũng được, đừng thành tình dục là tốt rồi."
Trương Tân Thành liếc xéo: "Gì đấy, cậu đang mỉa mai tôi à?"
Vương Ngọc Văn cũng lười diễn, vào thẳng vấn đề: "Vẫn chưa chia tay à!"
Trương Tân Thành ngơ ngác: "Tôi đang yêu đương tốt đẹp, chia tay làm gì?"
Vương Ngọc Văn day day trán, vẫn giữ thái độ hoài nghi với mối quan hệ này: "Thật không tin nổi, cậu với cái anh chàng kia đã yêu nhau được gần một năm rồi? Tôi đây còn chưa yêu anh nào quá một năm đấy."
Trương Tân Thành nói: "Thế không phải do mấy gã đàn ông cậu tìm có vấn đề à?"
Vương Ngọc Văn kinh hãi, vạn lần không ngờ có ngày mình lại bị chính bạn thân "vỗ mặt" như thế: "Cậu còn dám đắc ý trước mặt tôi cơ đấy?"
Trương Tân Thành cảm thấy oan thấu trời xanh: "Kìa kìa, sao cậu cũng thích úp nồi lên đầu tôi thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
"Cậu bớt giả vờ đi." Vương Ngọc Văn quen cậu bao lâu rồi, làm sao tin nổi mấy lời quỷ quyệt này, "Cậu giỏi, cậu biết tìm người, lần trước còn nói giới thiệu cho bọn tớ làm quen, mà giờ bao lâu trôi qua rồi? Có phải cậu không dám đưa anh ta tới gặp tôi không, tôi có thèm mách bố mẹ cậu đâu."
"Thì cũng phải đi làm chứ? Tôi đi làm, cậu đi làm, anh ấy cũng phải đi làm mà."
Hừ, nói kiểu gì cũng thấy có lý. Vương Ngọc Văn bảo cậu bớt lấy công việc ra làm cái cớ đi, rồi hỏi cậu bao giờ đóng máy. Trương Tân Thành bảo tháng sau, câu trả lời này đúng ý Vương Ngọc Văn. Cô bảo đúng lúc tháng sau tôi cũng rảnh, cậu sắp xếp đi.
Thấy thái độ kiên định của cô không giống như đang đùa giỡn, Trương Tân Thành chợt có chút do dự: "Thật sự muốn gặp à?"
Vốn dĩ cũng không tha thiết đến thế, nhưng thái độ hơi ngập ngừng của cậu bạn nối khố khiến máu nghi ngờ trong Vương Ngọc Văn trỗi dậy: "Cậu không dám thật đấy chứ? Hai người có phải quen nhau đường đường chính chính không đấy?" Trước đó cô hỏi mấy lần về nghề nghiệp, cách quen nhau thế nào, Trương Tân Thành đều sống chết không nói.
"... Chắc chắn rồi, lừa cậu làm gì."
Cậu sở dĩ không nói là vì biết nếu bảo quen nhau lúc đóng phim, Vương Ngọc Văn chắc chắn sẽ đoán là người trong giới. Vốn dĩ cô đã phản đối việc cậu yêu đàn ông, nếu để một người từng bị "tra nam" trong giới làm tổn thương sâu sắc như cô biết cậu đang hẹn hò với Phó Tân Bác, chẳng phải cô sẽ lải nhải bên tai cậu suốt ngày sao? Lúc nào cần bớt việc thì tốt nhất nên bớt đi một chút.
Vương Ngọc Văn tưởng Trương Tân Thành bị tình yêu làm mờ mắt, đảo mắt khinh bỉ: "Đã là quen nhau đàng hoàng thì cậu sợ cái quái gì. Con rể xấu xí còn phải gặp nhạc phụ nhạc mẫu cơ mà, tôi chỉ xem qua một chút thôi chứ có thèm chia rẽ hai người đâu mà phải thế. Dù gì kinh nghiệm tình trường của chị đây cũng phong phú hơn cậu, chắc chắn có thể xem xét giúp cậu."
Dù sao cũng đã thú nhận với bạn bè từ sớm, quả thật cũng không cần cứ mãi yêu đương bí mật. Trương Tân Thành đáp: "Được rồi, để tôi hỏi anh ấy xem sao."
"Cậu còn phải hỏi anh ta? Địa vị gia đình sao mà thấp kém thế!" Chị Vương bất mãn hét lên.
Trương Tân Thành không hiểu nổi mạch não của cô: "Cái này sao lại liên quan đến địa vị gia đình, muốn gặp mặt thì phải hỏi xem người ta có rảnh không chứ? Không lẽ chỉ có hai đứa mình tới đó nhìn nhau trân trân à."
"Được rồi, quyết định vậy đi." Vương Ngọc Văn búng tay chốt hạ. Trương Tân Thành gật đầu, định cúp máy thì lại nghe cô nói, "Không được, ngộ nhỡ anh ta bị tôi bóc mẽ rồi lại thẹn quá hóa giận thì sao? Một liễu yếu đào tơ như tôi cân không nổi. Tớ gọi thêm Nhược Manh đi cùng làm trợ thủ nhé. Cậu yên tâm, không để cậu ấy biết đâu, cứ bảo là đưa bạn tới gặp mặt thôi."
Trương Tân Thành không thể tin nổi: "Chị gái à, cậu mà là 'liễu yếu đào tơ' á?"
Vương Ngọc Văn hừ lạnh: "Kệ tôi."
Sau khi cúp máy, Trương Tân Thành nhìn sang Phó Tân Bác nãy giờ vẫn đang cố nén cười bên cạnh: "Anh thấy sao?"
"Anh đương nhiên là được rồi." Phó Tân Bác tuy đã biết Vương Ngọc Văn từ lâu nhưng chỉ là nghe tên, chưa từng gặp riêng bao giờ, "Gặp bạn em có cần mang theo quà cáp gì không?"
Trương Tân Thành xoay người, vùi nửa khuôn mặt vào gối: "Không cần đâu, có phải gặp phụ huynh đâu. Với lại có cả Nhược Manh ở đó, anh làm thế thì lộ liễu quá, cứ coi như một buổi tụ tập bạn bè bình thường là được. Nhưng em đang nghĩ có nên nói trước với cô ấy không, để cô ấy còn chuẩn bị tâm lý."
Phó Tân Bác nói: "Cứ trực tiếp giới thiệu khi gặp mặt đi, cho chính thức."
Nghe anh nói vậy, Trương Tân Thành không nhịn được mà nhớ lại chuyện mấy tháng trước mình đi Sydney gặp em gái và bạn bè của anh. Lúc đó, Phó Tân Bác đã thẳng thừng tung ra ba chữ "đối tượng của anh" ngay trước mặt họ, khiến hai người kia hoàn toàn không kịp phòng bị mà hóa đá tại chỗ. Em gái anh đứng giữa lựa chọn "Đối tượng của anh là nam á?" và "Anh đang đùa à!" cuối cùng lại chọn cách phản ứng thứ ba — cô nàng mặt đầy kinh hãi hỏi Trương Tân Thành: "Anh là con gái à?". Trương Tân Thành nhướng mày, không ngờ lại nghe thấy một phỏng đoán chấn động đến thế, sau đó liền cười đầy ẩn ý, dùng giọng trầm thấp nói: "Suỵt, đây là bí mật." Phó Tân Bác thấy em gái mình bị dọa cho ngẩn ngơ không chịu nổi nữa, bèn vỗ nhẹ vào sau gáy cô một cái: "Sao trẻ tuổi mà mắt đã mù thế này."
Thấy khóe miệng cậu bỗng nhếch lên, Phó Tân Bác không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng bản thân anh lại nhớ tới vài chuyện không mấy vui vẻ: "Hơn nữa, anh cũng không ngại để cho 'couple màn ảnh' của em biết đối tượng của em là ai đâu."
Trương Tân Thành nhạy bén nhận ra chút ý vị chua loét trong giọng nói của anh, nheo mắt lại: "Sao em cứ thấy anh đang thù dai thế nhỉ?"
Phó Tân Bác cười cười: "Làm gì có, ca ca rộng lượng lắm."
Trương Tân Thành: "Ồ."
"Không được 'ồ'." Phó Tân Bác ngồi dậy, lôi cả người lẫn chăn của cậu về phía mình, chống tay trên người cậu, cố ý trầm giọng hỏi, "Hay là em không muốn giới thiệu anh cho cô ấy biết?"
Trương Tân Thành biết anh không thực sự giận dỗi, nên trả lời cũng rất thoải mái: "Sự tin tưởng cơ bản giữa người với người đâu rồi?"
Phó Tân Bác giả bộ nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt cậu, càng lúc càng áp sát: "Người ta nói đôi mắt không biết nói dối, để anh xem em có nói thật lòng không."
"Nhìn rõ chưa?" Trương Tân Thành cong môi, để mặc cho anh nhìn chằm chằm vào mình, "Trong mắt em toàn là anh thôi."
Phó Tân Bác đôi khi thực sự cảm thấy miệng lưỡi Trương Tân Thành rất ngọt, ngọt theo mọi nghĩa, giống như một tên tội phạm có EQ cao đang dỗ dành quần chúng ngây thơ, nhưng vì bản thân cậu luôn toát ra vẻ chân thành, khiến người ta không phân biệt nổi liệu cậu có đang nghiêm túc nói nhảm hay không.
"Vẫn chưa đủ." Phó Tân Bác trầm giọng nói. Anh vén một góc chăn lên, tay luồn vào trong, thuần thục tìm đến giữa hai chân đối phương. Huyệt khẩu vừa mới hoan ái xong vẫn còn một mảng ướt dính, nãy còn chưa kịp tẩy rửa thì Trương Tân Thành đã nhận được điện thoại của cô bạn thân. Phó Tân Bác đưa ngón tay vào trong khuấy đảo vài cái, "Ở trong này cũng phải toàn là của anh."
Trương Tân Thành khẽ run lên, toàn thân nóng ran, thở dốc nói: "Đã có... có rất nhiều rồi."
Có rất nhiều rồi cũng chẳng ngăn được Phó Tân Bác bắn thêm chút nữa vào trong. Anh cuộn chiếc chăn trên người Trương Tân Thành ném sang một bên, lật người cậu lại, ngồi cưỡi lên cặp mông tròn trịa vểnh cao của đối phương, ấn phân thân đang sưng to của mình một lần nữa đâm vào trong cái huyệt ẩm ướt vẫn còn ngậm tinh dịch kia.
Tràng đạo vừa bị giày vò xong hiện đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, chỉ mới đâm rút vài cái đã bắt đầu co thắt. Tư thế này khiến Trương Tân Thành gần như không có không gian cử động, bị ép lún sâu vào đệm giường. Tính khí bị khoái cảm tiền liệt tuyến kích thích mà dựng đứng lên, bị ép chặt dưới bụng dưới, ma sát trên đệm theo biên độ đâm rút của vật cứng phía sau. Khoái cảm kẹp giữa trước sau khiến cậu không còn đường lui, Trương Tân Thành bám chặt lấy gối, đuôi mắt đỏ bừng, tiếng thở dốc và rên rỉ càng lúc càng nặng nề.
Phó Tân Bác nắm lấy mông cậu, nhấc khối thịt lên bóp nghẹt trong lòng bàn tay mà chơi đùa. Tay kia lại thọc vào khe hở nơi hoa huyệt, sờ xem có ra nước không. Quả nhiên, xung quanh huyệt khẩu ướt đẫm một mảnh, dâm thủy hội tụ giữa khe chân đang khép chặt, chỉ cần hơi mở ra là sẽ chảy hết xuống ga giường.
"Tự mình banh ra." Phó Tân Bác ra lệnh.
Dù không biết anh định làm gì, Trương Tân Thành vẫn ngoan ngoãn mỗi tay giữ một bên thịt mông, banh mông sang hai bên để lộ khối thịt non hồng hào bên trong, hậu huyệt đang mút lấy dương vật to dài. Phó Tân Bác nghiêng người rút giấy, nhét vào xung quanh hoa huyệt ngay bên dưới nơi giao hợp, dùng rất nhiều tờ giấy ăn mới thấm khô được đống nước đó, để không làm bẩn bộ ga giường vừa mới thay.
"Xong chưa?" Trương Tân Thành cắn môi.
"Xong rồi, xong rồi." Phó Tân Bác vừa dứt lời, thấy Trương Tân Thành thả lỏng tay định thu cánh tay về, anh liền xấu xa chộp lấy đôi cánh tay đang run rẩy ấy, giống như ghì dây cương, dùng lực thúc eo, không vội không vàng nói: "Đừng gấp, để lão công cưỡi ngựa thêm lúc nữa."
Trương Tân Thành bị mấy lời dâm mỹ của anh làm cho đỏ bừng cả tai, vùi mặt vào gối, nghẹn lời mắng một tiếng: "Đệch."
Địa điểm gặp mặt được ấn định tại một nhà hàng Tứ Xuyên, Vương Ngọc Văn kéo cô bạn thân đến sớm tận nửa tiếng. Trong phòng bao hơi nóng quá mức, khiến con người ta dễ nảy sinh cảm giác nóng nảy. Từ Nhược Manh cứ thấy Vương Ngọc Văn hôm nay hơi lạ, bình thường cô nàng hay cười hay nói không câu nệ, nhưng hôm nay lông mày cứ khẽ nhíu lại, tạo cảm giác như đang sẵn sàng nghênh chiến điều gì đó.
Vương Ngọc Văn đặt điện thoại xuống, đột ngột nắm lấy tay cô, nói: "Họ đến dưới lầu rồi, Tân Thành dẫn bạn cậu ấy tới cùng."
Từ Nhược Manh không hiểu gì: "Tôi biết mà, cậu chẳng bảo tôi rồi còn gì?"
Vương Ngọc Văn nhìn chằm chằm cô ấy: "Là bạn rất thân."
"Thì sao?" Từ Nhược Manh ngơ ngác, sau đó đùa: "Sao tôi thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng thế? Không lẽ Tân Thành định giới thiệu anh em cho cậu đấy chứ."
"Cũng gần như thế." Vương Ngọc Văn thấy cô bạn há hốc mồm kinh ngạc, vội đổi lời, "Không phải ý đó, là giới thiệu tôi, à không, giới thiệu hai đứa mình làm quen với bạn cậu ấy."
"Ồ ồ, được thôi."
Vừa dứt lời thì cửa đẩy ra. Hai người đàn ông đeo mũ và khẩu trang, che chắn kín mít lần lượt bước vào. Vương Ngọc Văn liếc mắt một cái nhận ra người đi trước là Trương Tân Thành, thế là ánh mắt không kìm được mà cứ liếc về phía người còn lại. Người đàn ông đó cao hơn Trương Tân Thành một chút, vừa rồi là anh mở cửa, nhưng người đi sau đóng cửa phòng bao cũng là anh.
"Sao hai cậu hôm nay đến sớm thế?" Trương Tân Thành tháo khẩu trang, cởi áo khoác treo lên lưng ghế trống.
Vương Ngọc Văn cố tỏ ra tự nhiên: "Không có việc gì thì đến sớm thôi. Cái đó, cậu không giới thiệu một chút à?"
Trương Tân Thành ngồi xuống: "Để anh ấy tự giới thiệu đi."
Phó Tân Bác tháo khẩu trang ngồi bên cạnh cậu, nở một nụ cười lịch sự với hai cô gái đối diện: "Chào hai em."
"Ái chà! Quen quá, là Phó ca mà." Từ Nhược Manh cứ tưởng Trương Tân Thành định giới thiệu người bạn ngoài giới nào cơ. Vương Ngọc Văn từ hôm qua đến giờ cứ úp úp mở mở, hóa ra lại là "ông chồng cũ" của Thần Hy. Cô biết Trương Tân Thành và Phó Tân Bác từng hợp tác vài lần, tư gia chắc chắn thân thiết, dẫn đi ăn cùng cũng là chuyện thường tình. Nhưng khi cô quay đầu lại, lại thấy Vương Ngọc Văn bên cạnh đang lộ ra vẻ mặt đờ đẫn.
Giống như cách cả một thế kỷ, Vương Ngọc Văn mới "rã đông" được. Cô không màng đến hai người còn lại, trợn tròn mắt hét lên: "Trương Tân Thành!"
Trương Tân Thành đã liệu trước cô sẽ có phản ứng này, bình thản đáp: "Hửm?"
"Tôi...!" Câu chửi thề đã lên đến miệng, Vương Ngọc Văn lại cố sống cố chết nuốt vào.
Từ Nhược Manh thấy cô nàng kỳ lạ: "Sao thế?"
"Không có gì, gọi món đi." Vương Ngọc Văn day thái dương, ném thực đơn còn lại cho Trương Tân Thành.
Cô biết Phó Tân Bác. Giới giải trí tuy đông người, không phải nghệ sĩ nào ngoài đời cũng từng giao du gặp mặt, nhưng những cái tên và gương mặt cần biết thì hầu như đều có thể nắm rõ qua các kênh. Nghĩ đến hồi đầu năm, Trương Tân Thành hờ hững nói qua điện thoại rằng hai người họ đã ngủ với nhau hơn nửa năm, Vương Ngọc Văn cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi.
Là nam thì cũng thôi đi! Lại còn là người trong giới! Đã thế còn là một người từng quen bao nhiêu cô bạn gái! Trương Tân Thành, đầu cậu bị lừa đá rồi hả?
Nhận thấy áp suất quanh cô bạn thân không được bình thường, Từ Nhược Manh chủ động tìm chủ đề: "Lát nữa ăn xong có đi đánh bài không?"
Trương Tân Thành hỏi Phó Tân Bác thấy sao, Phó Tân Bác cười nói: "Được chứ, vẫn là ai thua nhiều nhất thanh toán giỏ hàng cho người thắng nhiều nhất à?"
"Cái này anh cũng biết, Tân Thành kể với anh à." Từ Nhược Manh ngây ngô nói, "Thật ra em cũng muốn chơi kiểu ăn tiền trực tiếp cơ, hồi nhỏ người lớn nhà em đánh bài đều ăn tiền mà. Hazzz, nhưng giờ không dám, em sợ bị người ta phát hiện rồi tố cáo em đánh bạc."
Phó Tân Bác nói: "Em suy nghĩ chu đáo thật đấy."
Trương Tân Thành giơ ngón cái: "Rất nghiêm túc, like cho tinh thần sự nghiệp của cậu." Cậu nhìn sang Vương Ngọc Văn, cô nàng đang cúi đầu lật thực đơn, lật xoạch xoạch rất nhanh, ước chừng chẳng xem được chữ nào. Cậu thở dài, chủ động bắt chuyện: "Chị Vương, vẫn còn giận à?"
Chiến tranh lạnh giữa bạn thân luôn là vậy, ai mở lời trước coi như người đó xuống nước nhận lỗi. Sắc mặt Vương Ngọc Văn cuối cùng cũng không còn căng thẳng như thế nữa, cô vặn vặn cổ đầy gượng gạo: "Tôi giận cái gì chứ."
Từ Nhược Manh thấy Trương Tân Thành nói trúng phóc, mình cũng không muốn diễn nữa, hỏi Vương Ngọc Văn: "Cậu giận thật đấy à? Có chuyện gì thế, nãy chẳng phải vẫn tốt đó sao?"
Vương Ngọc Văn hiếm khi thấy lúng túng, vén tóc ra sau tai: "Không có, Trương Tân Thành nói bậy đấy, đừng tin cậu ta."
"Nhưng mà rõ ràng lắm luôn ý." Từ Nhược Manh thì thầm vào tai cô nhắc nhở, "Dù sao cũng là Tân Thành dẫn bạn đến ra mắt bọn mình, cậu thế này không được lịch sự cho lắm đâu."
"Ngọc Văn đúng không?" Giọng Phó Tân Bác không cao, khi gọi tên cô, khóe mắt anh mang theo ý cười nhạt. Ngón tay Vương Ngọc Văn đang kẹp góc thực đơn chợt siết chặt, đón nhận ánh nhìn thẳng thắn và rõ ràng từ người đàn ông lần đầu gặp mặt này.
Phó Tân Bác không dời mắt. Anh đan hai tay đặt trên mép bàn, một tư thế trông rất trịnh trọng.
"Anh sẽ đối xử tốt với Tân Thành." Anh nói.
Sao vừa vào trận đã tung bom hạng nặng thế này, lần này đến lượt Vương Ngọc Văn không giữ nổi bình tĩnh: "Hả?"
Phó Tân Bác tưởng cô vẫn không hài lòng, hồi tưởng lại hành động vừa rồi, nhận ra có lẽ mình làm chưa đủ chân thành: "Vừa rồi anh làm thế có phải chưa đủ chân thành không? Vậy để anh làm lại lần nữa nhé."
Đôi tay đang đặt trên mép bàn buông xuống, khi giơ lên lại đã nắm chặt lấy bàn tay Trương Tân Thành trong lòng bàn tay mình. Anh lại nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Anh sẽ đối xử tốt với Tân Thành."
"Anh cứ như đang diễn phim truyền hình ấy." Trương Tân Thành tựa vào ghế, một tay bị nắm lấy, trong mắt không hề có chút kháng cự. Nhưng nhìn một loạt hành động và lời thoại quen thuộc của đối phương, cậu không nhịn được mà nhận xét: "Cậu ấy có phải mẹ em đâu, anh lấy cậu ấy ra làm 'bia' tập dượt gặp nhạc mẫu đấy à?"
"Hả? Lộ liễu lắm à?" Phó Tân Bác ngẩn ra hỏi cậu.
Trương Tân Thành cười nói: "Thật ra cũng tạm."
Vương Ngọc Văn hoàn toàn không chịu nổi cái điệu bộ yêu đương không coi ai ra gì của Trương Tân Thành, đập bàn cái rầm: "Mẹ kiếp, hai người có thể thu liễm chút không? Muốn gọi món thì gọi nhanh đi, bớt lôi lôi kéo kéo lại, không thì khỏi ăn."
Làm gì có đạo lý người mời khách lại không được ăn cơm, Trương Tân Thành là người đầu tiên không đồng ý: "Thế sao được, cậu để bụng rỗng đến đây đấy."
Vương Ngọc Văn trong lòng đầy tâm sự, hôm nay cũng chẳng ăn được gì, kẻ tội đồ còn đang kêu gào đối diện. Cô hằn học: "Ăn no rồi mới tính sổ với hai người."
Ở một góc không ai để ý, Từ Nhược Manh sau một hồi "đứng máy" cuối cùng cũng khởi động lại thành công, chậm rãi phát ra một tiếng hét chói tai: "CÁI GÌ CƠ??!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com