Chửi rủa một hồi, tưởng chừng đã sướng miệng, Lục Tán Cẩm gẩy chân, toan tính quay người ra ngoài, không khỏi kèm theo một câu :" Đừng để bổn thiếu gia nghe thấy bất cứ âm thanh gì phát ra từ cái phòng rách này nữa. "
Mỗi lần tên đích tử này rời khỏi, tiểu cung lại không tránh khỏi đổ nát, hắn không phá cái này thì phá cái kia. Nhẹ nhất thì là đập vỡ bình hoa hay đạp đổ mấy chậu cây trước cửa cung, nặng thì là kêu người dỡ mái gian phòng mẫu tử Lục Ân Huyền.
A Nhược chạy vào, xác nhận hai vị chủ tử một lớn một nhỏ không có hệ gì, liền thở dài cầm chổi quét dọn tàn dư mà đại thiếu gia để lại. Lục Ân Huyền vẫn đang vùi vào lòng mẫu thân, đột nhiên cất tiếng :" Mẫu thân, có phải phụ thân không cần Huyền nhi không ? "
Mao phu nhân lặng người, một lúc sau ôm chặt tiểu hài tử trong lòng mình, nhẹ nhàng nói :" Không đâu, sao phụ thân lại không cần Huyền nhi chứ, con là hài tử của người, người ....cần con." hai chữ sau khiến Mao phu nhân khó nhọc thở ra, như nghẹn lại trong cổ họng, nàng tuôn ra hai hàng lệ thấm ướt góc áo Lục Ân Huyền.
Thực sự đáp án câu hỏi này Lục Ân Huyền biết rất rõ, mười năm qua, chưa có lần nào phụ thân chủ động ghé qua thăm mẫu tử y, mỗi lần nhìn thấy phụ thân đều là do y lén lút trèo lên mấy bao thóc xếp sau góc tường nhìn ra ngoài. Nơi này xa với phủ thừa tướng, nên mỗi lần nhìn đều chỉ là thấy được hình bóng bé tí, chủ yếu là Lục Ân Huyền dùng màu sắc y phục để nhận ra.
Người trong phủ này đều không hoan nghênh mẫu tử y, nên tuổi thơ Lục Ân Huyền đều chỉ có loanh quanh từ tiểu cung tới phòng thiện rồi vòng ra khu giặt giũ. Những thứ y biết về thế giới bên ngoài đều là do Mao phu nhân dạy bảo. Nhưng suy cho cùng, mẫu thân y vốn không phải người chu du tứ phương, kiến thức có hạn, lâu ngày như vậy cũng chẳng còn gì để kể, đến cả việc học chữ cũng phải lén lút học vào giờ Hợi hay giờ Tý. Mao phu nhân có đút tay một tì nữ dọn dẹp bên thư các trong phủ, nhờ nàng lén lấy một vài tập thơ để có thể dạy cho tiểu thiếu gia. Lục Ân Huyền chăm chỉ học hành, qua một đêm liền thuộc lòng Ngưỡng Đức Đài, đang tính chạy về khoe mẫu thân thì đại thiếu gia đến gây chuyện.
Lục Ân Huyền rời khỏi vòng tay mẫu thân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói :" Huyền nhi không cần phụ thân. Huyền nhi chỉ cần mẫu thân, A Nhược tỷ tỷ và Từ lão bá là đủ rồi. Sau này lớn lên, con sẽ bảo vệ mọi người." Lời nói dứt khoát, ánh mắt kiên định của tiểu thiếu gia làm mọi người trong gian phòng dở khóc, dở cười thêm vào đó là nỗi đau xót dâng cao trong lòng.
Lúc sau lão Từ đẩy cửa vào, đem thiện vào cho Mao phu nhân và tiểu thiếu gia. Thức ăn vẫn đạm bạc như ngày nào, chỉ có món canh cùng hai món xào, nếu hôm nào dư dả, lão Từ sẽ lén lấy cho họ thêm ít đồ đạm, còn nếu không thì chỉ có một màu xanh như vậy.
A Nhược đứng ở bên cạnh, lôi ra hai cái màn thầu không biết lấy được từ đâu, đưa cho Lục Ân Huyền :" Tam thiếu gia người gầy quá thể, nên ăn thật nhiều vào, nếu không người sẽ không lớn được đâu."
Lục Ân Huyền cắn hai miếng vào nắm nhỏ màu trắng, hai má phồng lên, gật đầu thật mạnh. Y thầm nghĩ phải thật mau lớn, để mẫu thân và những người xung quanh mình không phải chịu thêm cực khổ.
Sáng hôm sau, tiểu thiếu gia vẫn ra ngoài tiếp tục công việc hàng ngày. Nắng sớm lên cao, một thân hình màu trắng nhỏ nhỏ đang lôi lôi kéo kéo một bao tải đen bụi ra đến giữa sân, lôi tới chỗ nhiều ánh nắng nhất rồi bắt đầu ngồi xổm, tay nhặt từng củ khoai một xếp thành hàng ra sân. Cặm cụi một hồi, vội quẹt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, bỗng xuất hiện một thứ trên bầu trời làm hai mắt Lục Ân Huyền sáng lên, lâu không rời khỏi. Một con chim ưng màu vàng lơ lửng trên bầu trời, hiên ngang dũng mãnh, mượn sức gió mà trụ vững trên khoảng không xanh thẳm, Lục Ân Huyền thích thú không thôi, vội kéo tay một tì nữ giặt giũ, hỏi nhỏ :" Tỷ tỷ, kia là thứ gì vậy ? "
Tì nữ này nhìn theo hướng y chỉ, tỏ vẻ khinh bỉ :" đây là diều a, việc gì phải phấn khích như vậy. " nói rồi liền tiếp tục giặt giũ.
- " Tam thiếu gia phấn khích là đúng a, người cả đời ở cái xó này. Mười năm nay chưa đặt chân ra khỏi phủ, đến diều cũng là lần đầu nhìn thấy, ai...." một tì nữ khác nghe vậy cũng lắc đầu đầy thương cảm.
Lục Ân Huyền vẫn chăm chú nhìn lên trên bầu trời, chăm chú nhìn con diều tự do sải cánh trên trời cao, ung dung tự tại, trầm tư một lúc lâu không biết đang suy nghĩ điều gì, lão Từ bỗng tới gần y, không biết từ đâu đem ra một con diều nhỏ hình chim công, tuy có hơi cũ, màu đã ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra chất liệu cao cấp, đến từng đường may cũng vô cùng tinh xảo, hẳn khi trước cũng là hàng thượng hạng đi. Hai mắt Lục Ân Huyền sáng lên, vội chạy lại gần lão Từ, không kiềm chế được làm khóe miệng như rộng gần tới mang tai :" Từ bá bá, bá lấy đâu ra con điêu này vậy. Đẹp quá đi, đẹp quá luôn !! "
Lão Từ nhìn tiểu thiếu gia bu quanh mình chạy vòng vòng, lúc ngó chỗ này khi nhìn chỗ nọ, không khỏi buồn cười, vỗ lên con diều nói :" Hôm trước lão nô đi gánh nước, vô tình nhìn thấy diều này mắc vào giếng nước. Tuy trông hơi cũ, lại gãy mất trục đuôi nhưng bó lại thì vẫn còn chơi được, liền giữ lại mang tới cho thiếu gia giải sầu. "
Lục Ân Huyền nhìn xuống phía đuôi, đúng là có một vết buộc nho nhỏ bằng giây thừng, tuy không đẹp mắt nhưng làm diều thêm vô cùng chắc chắn, cầm con diều ngó trái ngó phải, lại không biết làm sao để nó bay được, lão Từ thấy vậy liền đưa y cuộn dây, mình thì nắm lấy con diều :" thiếu gia chạy từ phòng thiện cho tới cửa cung, khi được đà gió nô tài sẽ thả tay ra. " Y gật đầu làm theo, lấy đà chạy một mạch mười thước, con diều cũng theo đó mà lên cao, lơ lửng tại bầu trời. Lục Ân Huyền chơi đến là vui vẻ, chơi liền một lúc hết hai canh giờ.
-" Thiếu gia người nên thu diều thôi, trời sắp nổi cơn giông, tí nữa là không thu kịp đâu đó. " A Nhược đang thu dọn đồ đạc mang vào trong kho gọi vọng ra.
Lục Ân Huyền vẫn còn đang say mê với đồ chơi mới, liền chẳng buồn liếc qua mà đáp :" Một lúc nữa thôi, một lúc nữa thôi "
Ý trời khó đoán, nắng mưa thất thường. Ban sáng trời vẫn còn nắng to, vậy mà chỉ mấy canh giờ lại nổi cơn giông, mây đen bao phủ kín khung trời. Lục Ân Huyền đang định thu diều về, bất thình lình một trận cuồng phong kéo đến, giật đứt dây con diều khổng tước, thổi bay nó về hướng khác.
-" Thiếu gia ! " Lão Từ nhìn thấy con diều đứt dây, đang tính gọi y vào thì đúng như dự đoán, bóng dáng y mất hút.
Gió ngừng nổi, Lục Ân Huyền chạy một hồi, không biết là đã chạy tới nơi nào, diều bị gió cuốn cuối cùng cũng hạ xuống, rơi bên cạnh một hắc y thiếu niên. Thiếu niên này dung mạo tuấn lãng, tóc đen buộc cao, lưng đeo ống tên, trong tay vẫn nắm trường cung, tầm mắt hạ xuống vật dưới chân.
Mấy tên thuộc hạ bên cạnh thiếu niên này nhặt con diều lên, đưa về phía hắn, cung kính nói :" Thiếu gia, là một con diều. Không biết là do ai thả. "
- " Con diều cũ như này chắc hẳn không phải của vị thiếu gia, tiểu thư nào. Kẻ nào to gan dám thả diều ở trường cung của nhị thiếu gia ? "
Nghe ba chữ " nhị thiếu gia " làm Lục Ân Huyền khựng lại, cơ hồ không muốn bước tiếp, nhưng đây là món đồ chơi tuyệt nhất mà y từng có, làm sao cũng không nỡ quay về, đành bước lên cúi người hành lễ :" Nhị ca...diều đó...là của đệ. "
Lục Hạo Hiên là nhị thiếu gia nhà họ Lục, trái ngược hoàn toàn với Lục Tán Cẩm. Dung mạo anh tuấn, văn võ song toàn, nhưng hắn với lão thừa tướng không mấy hòa thuận, tuy nhiên bao nhiêu chuyện xấu mà đại thiếu gia làm đều do thành tích của nhị thiếu gia làm "lu mờ" đi phân nửa.
Mẫu thân hắn là Dương thị, xuất thân không cao như Lâm phu nhân nhưng lại có dung mạo tuyệt vời, dịu dàng thanh thoát. Nhưng hai năm gần đây, không biết căn bệnh gì hành hạ, bà ốm liệt giường, tới đi lại cũng khó khăn, chỉ có thể ngồi xe đẩy.
Vị nhị ca này của Lục Ân Huyền đối với y không có gây khó dễ, nhưng cũng không mấy quan tâm. Tuy cả hai có chạm mặt vài lần cũng đều chưa từng nói chuyện. Nói tóm lại là hắn hoàn toàn không để ý tới Lục Ân Huyền, từ đầu tới cuối chỉ giữ bộ mặt lạnh nhạt, quay đầu nhìn Lục Ân Huyền một cái, vươn tay ra sau lưng lấy một mũi tên, "păng" một tiếng, bia đỡ giữa hồng tâm thủng một lỗ.
Lục Ân Huyền biết hắn không để ý tới mình, tiến tới tên thuộc hạ, cúi mình chìa tay :" Cho ta xin lại."
Y hành lễ một cái, đang tính trở về thì có mùi hoa phấn ngập trong không khí, một lúc sau bên nhị thiếu gia có hai bóng hình một trắng, một hồng dán chặt vào hắn. Hai tiểu cô nương mặt hoa da phấn, tóc búi hai bên, lục lạc quấn quanh tóc, mỗi bước đi phát ra tiếng leng keng, leng keng đáng yêu vô cùng. Ngoài nhị vị tiểu thư nhà họ Lục thì còn ai vào đây nữa.
- " Nhị ca, trời sắp mưa rồi, huynh mau trở về thôi"
- " Đúng đó nhị ca, phụ thân vừa ở Tây Châu trở về, mang theo rất nhiều quà a~ Huynh mau qua đó xem đi. " Lục Thịnh Nam và Lục Thịnh Hàm mỗi người kéo một tay Lục Hạo Hiên, cười cười nói nói vui vẻ.
Lục Ân Huyền cúi người hành lễ, Lục Thịnh Nam quay sang nhìn hắn, bỗng thất kinh :" Tỷ tỷ, kia có phải diều Bạch Khổng Tước của tỷ không ? "
Lục Thịnh Hàm nghe vậy liền quay qua nhìn, hai mắt mở to vội chạy tới giật lấy con diều trong tay Lục Ân Huyền :" Đúng là diều của ta, diều này là phụ thân tặng ta vào lễ Nguyên Tiêu, sao nó lại ở trong tay ngươi ? "
Lục Ân Huyền :" Không...ta...diều này là của Từ bá bá làm cho ta. "
Lần này là tới lượt Lục Thịnh Nam bước tới đẩy Lục Ân Huyền một cái, làm y cả người nghiêng về phía sau, suýt nữa ngã ngồi
" Chắc chắn là do ngươi lấy trộm, diều của tỷ tỷ sao vô duyên vô cớ biến mất vào tay ngươi được."
- " Ta không có lấy trộm, đây là diều của ta. Trả lại cho ta "
Lục Ân Huyền vịn tay vào lan can, cao giọng mà nói. Y không hề ăn trộm, đây là diều Từ lão bá đưa y, tự dưng bị người khác cướp diều còn bị chụp lên cái mác ăn trộm, Lục Ân Huyền nhất quyết sẽ không chịu nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com