[ Chap 4 ] -Lời ngỏ đầu-
Sau khi đến quán ăn , 2 người xuống xe và tiến vào bên trong quán . Bên trong được trang trí hơi có phần cổ trang và cũng pha chút hiện đại *đúng như thế loại kịch của nhóm ngoài đời luôn , mị sắp đặt mà*. Vì nó lạ và độc nên cũng thu hút được khá nhiều bạn trẻ và các người yêu thích loại hình cổ trang lẫn hiện đại .
Cả 2 bước vào quán với con mắt trầm trồ của nhiều người *nhìn họ cứ như 2 cặp đôi vậy chuẩn đam mĩ* . Cũng có một vài bạn nhận ra Duy và đến xin chụp ảnh , có lẽ sau cuộc thi đó nhóm đã được chú ý đến hơn đặc biệt là Duy người gây ấn tượng "đặc biệt" nhất cho tất cả mọi người . Hải đứng phía sau nhìn Duy tuy có chút ghen tị vs các bạn fan nhưng anh ấy vẫn rất tự hào về Duy rồi cười hạnh phúc trong thầm lặng . Sau khi "giao lưu" với fan xong Duy và Hải mới được vào bàn ngồi ăn *tội nghiệp nhất là Hải ẻm đứng ngoài rìa nhìn rồi chờ lũ fan trong mòn mỏi* 2 người họ đến bàn số 12 .
- Hải : "Cậu ăn gì cứ gọi trước đi . Hôm nay mình mời cậu"
- Duy : "Ukm cũng được dù sao mình cũng lỡ hứa sẽ đi ăn với cậu rồi mà"
Nói dứt câu Duy nở một nụ cười tỏa con mẹ nó nắng chói chang đến hoang mang . Nói đúng hơn là nụ cười chết người, cậu ấy cười để lộ ra chiếc răng khểnh đẹp đẽ của mình khiến cho người ta nhìn vào cũng đủ bị mê mẩn và say đắm với nó .
*Hải đang trong quá trình say mê Duy đến đứng hình cmnr*
- Duy : "Hải ! Hải ! Hải !"
- Hải : "*vừa thức tỉnh* Hả ..! Hả ! À xin lỗi cậu gọi món đi"
- Duy : "Mình cậu xong nãy giờ rồi giờ nới lượt cậu ấy , cậu bị sao vậy ?"
- Hải : "À.. mình ko sao *một thanh niên vừa tỉnh giấc khỏi bùa êu cho hay* , cho mình một mì xào với một phần thịt chiên mật ong nha bạn" *nói với bồi bàn*
- Bồi bàn : "Ok kê bê đê" *lị thêm chữ "bê đê" để tăng tính hề hước và cho đúng vần đó mà ko nghĩ bậy nha*
*đọc theo giọng hongkong cho có ếu tố sinh động và hề hước*
Đợi được một lúc lâu thì đồ ăn mang tới , cả 2 vừa ngồi ăn vừa tâm sự với nhau rất vui vẻ và thân mật .
Ăn xong Hải trở Duy về lần này Hải lái nghiêm túc hơn lần trước để giữ uy tín với Duy *để mốt chở được người ta nhiều hơn đóa mà* . Hải vừa chạy Duy thì ở sau chỉ đường về nhà mình.
*éch~~ ( tiếng thắng xe )*
- Hải : "Tới nơi rồi , có phải ở đây ko ?"*thanh niên mặt vô cùng thích thú vì biết nhà crush*
- Duy : "Ukm đúng rồi tới nhà mình rồi cảm ơn cậu nhiều vì đã cho mình có gian nha"
Nói xong Duy bước xuống xe .
- Duy :*đưa mũ bảo hiểm cho Hải*" Nè của cậu này *mặc có chút dễ thương*
- Hải : "Ukm mà cậu về nhớ đưa mình lịch trình tập của nhóm nha . Đây là link facebook và số điện thoại của mình có gì thì gọi hoặc nhắn tin với mình nha"
- Duy : "Mình biết rồi , cảm ơn cậu"
- Hải : " Mà mình có cái này muốn nói với cậu nè"
- Duy : "Hả ? Cái gì cậu nói đi" *mặt ngơ ngác*
- Hải : "Hôm nay cậu dễ thương lắm"
Nói xong Hải vọt đi lẹ như một con gió chắc có lẽ là vì ngại ngùng nên ko dám ở lại lâu . Duy chưa kịp phản ứng gì khi được người đầu tiên trong đời cướp đi nụ hôn gìn giữ hai mươi mấy năm của mình lại còn khen mình nữa . Mặt cậu ta đỏ ửng lên , đầy ngại ngùng nhưng cũng xen kẽ chút cảm giác khó mà tả được . Thế là Duy bước vào nhà chào ba mẹ ko dám nhìn mặt họ vì sợ lộ khuôn mặt đang ngại ngùng đến đỏ ửng lên của mình rồi đi 1 mạch thẳng lên trên lầu.
Sau khi trở Duy về nhà của cậu ấy thì bây giờ cũng đã buổi chiều . Hải dẫn xe vào nhà và lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa , vì Hải sống 1 mình nên chuyện này cũng là bình thường . Làm xong hết mọi thứ anh ấy ngồi trên giường chờ điện thoại kêu lên thông báo được add friends *ngồi chờ trong sự háo hức*. Và đúng như lời hẹn Duy đã đồng ý lời mời kết bạn facebook với Hải và nhắn lịch trình tập của nhóm qua cho Hải , phải nói là Hải mừng hết lớn nhảy nhót la làng trên giường túi bụi đến nỗi bị hàng xóm kế bên dị nghị.
Theo như lịch trình thì sáng mai là có một buổi tập tại nhà anh Tùng cũng là bạn và là đồng nghiệp của Duy trong nhóm . Nội dung nhắn tin như sau:
*rì rính ! rì rính ! ( tiếng chuôn thông báo của điện thoại Hải ) nghe cũng mắc cười phết*
- Duy : "Nè Hải đây là lịch trình tập của tuần này . Vì cậu là thành viên mới nên chưa biết chỗ tập ở đâu nên mai cậu qua nhà mình đi rồi cậu trở mình qua đó vừa đi mình vừa chỉ đường cho".
- Hải : "*mừng vl vì được chở crush thêm một lần nữa cho nên la làng lên vì vui đó cũng là lý do mà ổng bị hàng xóm chửi sml* Ukm mình biết rồi vậy mai 8h30 mình lại nhà cậu nha, à cậu ko cần lấy nón bảo hiểm đâu mình có dư 1 cái ko xài nè nên cho cậu xài lun *thật ra là đã mua cho người ta từ trước mà xạo đó*"
- Duy : "Thôi ~ xài đồ của cậu hoài nên mình cũng thấy hơi ngại *mới xài có 2 lần*".
- Hải : "Nếu như vậy thì cậu cứ xài đi cho mình vui mà dù sao thì mình cũng ít xài nó lắm nên cậu cứ dùng thoải mái".
- Duy : "Nếu cậu đã nói vậy thì .. Ok mình đồng ý *biết nắm bắt cơ hội ghê*".
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc . Hải cậu thanh niên lại một lần nữa nhảy dựng lên vì vui qué và cũng một lần nữa bị hàng xóm chửi sấp mặt . Còn Duy cậu con trai đáng yêu thì lại nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay rồi lấy gối úp vô mặt vì vẫn chưa hết ngại *có lẽ đã có chút cảm tềnh với Hải nhà ta*.
Thế là buổi tối trôi qua trong sự ngập tràng hạnh phúc của Hải và Duy . Cả 2 đều chìm vào giấc ngủ sâu và chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày mai.
*Duy ! Duy ! Duy ! Em là của anh , em ko được đi đâu cả , em chỉ mãi là của anh mà thôi . Ko được đi ! Em có nghe anh nói gì ko ? ( tiếng nói ngủ mớ )
Hải giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng " kinh hoàng " ấy. Lúc này là 7h30....
___________________________
- To be continue -
- Mọi người nhớ VOTE cho mị nha để mị có động lực ra tiếp chat mới nha cấp này bận học nhìu quá nên ít ra chuyện mong mọi người thông cảm (•ו).
- By : Tinu9s -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com