Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 06

  "Títttt...."
Tiếng kêu phát ra từ máy đo nhịp tim, mấy Bác sĩ cùng y tá khi nghe thấy liền hoảng hốt lên.
"Bác sĩ Phong, phải làm sao đây? Cậu ấy...nhịp tim của cậu ấy..."
Nam nhân vẫn rất bình tĩnh, còn lạnh giọng sai:
"Hoảng loạn? Cút hết ra ngoài. Cô Chi...làm nóng sốc điện"
Họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút, nữ nhân tên Chi khi nghe thấy y gọi liền nhanh chóng chạy đi làm.
"Vâng"
"Cậu Hàn, điều chỉnh máy tới 220"
Thiếu niên kia nhanh chóng làm theo.
"Vâng"
Chừng chưa tới 3 phút sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nam nhân hai tay cầm hai cái sốc điện, đi tới chỗ bệnh nhân, đặt lên ngực y Ấn mạnh một cái rồi bật ra. *Bụp*
"Tăng lên 250"
"Vâng"
*Bụp* *bụp*
Nhìn thấy bề ngoài nam nhân thực bình tĩnh, nhưng ai biết rằng, sâu bên trong tâm y đang sợ hai cùng lo lắng đến cực độ, trong đầu lúc nào cũng chỉ lập lại mấy câu < Thiên, cố gắng lên, đừng có chết trước mặt anh mày đây thằng ngốc >
*Típ...típ...típ* họ nghe vậy mừng rỡ nói.
" Bác sĩ Phong, nhịp tim đã trở lại bình thường"
"Ừ...làm tiếp việc còn dở thôi"
"Vâng"
__Một tiếng sau__
Chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng xong. Khi ra ngoài, có một nữ y tá tò mò hỏi nam nhân.
"Bác sĩ Phong, anh quen bệnh nhân đó sao?"
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Đó là em trai tôi"
Họ ngạc nhiên, cũng biết điều nên đã không hỏi thêm gì nữa. Ba ngày sau đó, nam nhân vẫn cứ thức khuya chăm sóc cho cậu, ngồi chờ cậu tỉnh, khuôn mặt nam nhân mang nét u buồn không nên có.
"Tiểu Thiên...khi nào em mới tỉnh?"
.............
Còn phía bên anh... Anh như chìm trong hạnh phúc, nhưng khi cậu mới đi khỏi nhà khoảng 1 ngày, lại xảy ra chuyện. Hắn ( Thiện) đã trộm tài liệu bí mật của anh để đưa cho kẻ thù lớn nhất của anh. Lúc đầu anh cố hỏi đó có phải do tên khốn đó sai hắn làm có phải không? Hắn chỉ nói rằng...đó là hắn tự nguyện. Anh lại một lần nữa chìm vào đau khổ, anh không ăn không uống hai ngày, chỉ biết ngồi trong phòng mà thờ thẫn. Còn hắn...anh đã giao hắn lai cho tên đó, để họ sống hạnh phúc bên nhau. Anh cứ nghĩ tới cảnh tượng đó...lại cảm thấy thực muốn giết chết họ, nhưng anh không được giết...vì một trong hai ngừoi họ chính là mối tình đầu của anh, là ngừoi anh yêu thương nhất. Anh bỗng đâm vào trầm tư, đôi mắt sắc lạnh không có chút hơi ấm nào nhìn vào đồ ăn, ăn bắt đầu ăn. Khi ăn xong anh gọi người tới dọn, và...anh hỏi về tình hình của cậu. Họ lại nói họ không biết gì cả, có người hầu nhớ lại nói với anh rằng cậu từ mấy hôn trước tự nhiên chạy ra khỏi nhà. Anh nghe xong liền điên tiết lên đánh họ tới chết, luôn miệng chửi họ ngu ngốc sao mà lại để cậu đi một mình trong tình trạng đó? Cuối cùng Anh cũng sai ngừoi tìm cậu...nhưng vẫn không có kết quả gì, Anh dùng toàn bộ lực lượng của mình truy tìm cậu...
_Ba tháng sau_
Đã ba tháng, anh hiện giờ gầy tới mức đáng sợ, nhưng anh nào quan tâm tới nó chứ? Bởi việc duy nhất anh quan tâm đó chính là phải tìm ra được cậu để xin lỗi. Nhưng mà...ba tháng nay, đúng ba tháng nay rồi...vẫn không có kết quả. Bỗng dưng có một tên áo đen cầm một tập tài liệu tới chỗ anh, nói đã tìm ra. Anh mau chóng mở nó ra, khi đọc vào mấy dòng chữ kia, anh trợn to mắt ngạc nhiên, sau đó là một dạng đau lòng khó tả. Anh sai người đưa anh tới chỗ cậu đang ở ngay lập tức...và anh đã bắt đầu xuất phát.
...........
_Tại vùng M_
Cậu nhàn nhã nằm lên ghế dựa mà uống trà, phải nói trong ba tháng, vì sự chăm sóc của anh cậu nên cậu đã khỏe hơn rất nhiều, thực biết ơn caca a~ cậu vẫn thong thả ngồi ăn cùng chơi mà không biết, ở thành phố S, đang có một ngừoi chuẩn bị tới vùng quê M này để đón cậu về.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com