Phiên ngoại: Phụ thân của ta...
Một ngày nọ...
Mười hai tân môn đồ cùng với Hoàng Đạo đang ăn uống trò chuyện vui vẻ trong Tiền đường. Theo quy định của sơn trang, bọn họ dù bận rộn đến mấy, trừ phi phải bế quan hoặc xuống núi làm nhiệm vụ, bằng không mỗi ngày đều sẽ phải trở về đây ăn bữa cơm tối, sau đó tìm đề tài cùng nhau thảo luận trước khi đi nghỉ ngơi.
Hắc Bảo vừa ăn xong, đột nhiên nói: "Đề tài hôm nay mọi người đã nghĩ ra chưa? Ta đề nghị chúng ta tự giới thiệu một chút gia cảnh đi."
"A, cái này hay nha! Mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, hiểu nhau chính là quan trọng nhất!" Phương Tử lập tức đồng tình, lộ ra bộ dáng bát quái chỉ sợ nghe không hết chuyện của thiên hạ.
"Đúng đúng! Còn không được phép nói dối, không được phép giấu diếm nha!" Hắc Bảo vỗ tay. "Nếu không thì không đáng mặt huynh đệ chút nào."
Hoàng Đạo nghe bọn họ nói vậy cũng cười, gật đầu đồng tình. "Tốt lắm, ở đây không có người ngoài, mọi người không cần ngại, chúng ta cũng sẽ không bình luận hay tiết lộ gia cảnh của người khác ra ngoài. Hắc Bảo, con đi đầu làm gương đi."
"Ấy, Hắc Bảo không tính được!" Phương Tử nghe vậy liền xua tay. "Y có biết gì đâu, có nói cũng như không."
"Ai nói ta không biết?! Đạo gia gia đã kể chuyện xưa cho ta rồi!" Hắc Bảo lập tức đứng dậy, vỗ ngực nói lớn: "Ta tên là Hắc Bảo, năm nay mười chín tuổi, Bảo Bình đương nhiệm, nơi sinh là hậu sơn Hoàng Đạo sơn trang. Phụ thân tên Hắc Hình, Song Tử đời thứ 79. Mẫu thân là Hoàng Oanh, đường chủ Minh Liễu Đường. Phụ mẫu đã đi đâu không rõ, ta do Đạo gia gia nuôi lớn, sở thích là chế tác cơ quan và tỉ tỉ ngực bự... A, phải rồi, còn thích mỹ vị nữa, ghét nhất là cơ quan bị phá."
Hắc Bảo nói xong một hơi liền hỏi: "Mọi người muốn biết gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời tường tận những gì ta biết."
Phương Tử gõ gõ đầu mình, nhíu mày suy nghĩ một chút, lại kinh ngạc nói: "Song Tử đời thứ 79 không phải là Hắc Hỏa Ma... Ai da, sao ngươi ném ta?"
Bạch Vân Dương ngồi bên cạnh trừng hắn một cái, nói nhỏ: "Ngươi biết ý một chút." Không phải nói không được bình luận gia cảnh nhà người ta sao?!
Hắc Hỏa Ma hai mươi năm trước chính là một đại ma đầu trong võ lâm, từng tàn sát qua không biết bao nhiêu mạng người. Có người còn nói, nơi nào Hắc Hỏa Ma đi qua, nơi đó máu chảy thành sông, đến hoa cỏ cũng không mọc nổi. Đặc biệt là tính cách của hắn vô cùng tùy hứng, chỉ cần hắn không vui là có thể một lúc giết rất nhiều người, diệt môn một gia tộc lớn, hoặc là tàn sát cả một trấn nhỏ. Hắc Hỏa Ma có trong tay Nhật Nguyệt Tán lại như hổ mọc thêm cánh, giang hồ bấy giờ người người oán hận Hắc Hỏa Ma nhưng không ai có thể giết được hắn. Sau đó, Hắc Hỏa Ma cứ như vậy đột nhiên mất tích, có người nói hắn đã chết, lại nói hắn ăn năn hối cải, đã xuống tóc quy y cửa Phật, thì ra đều chỉ là đồn đãi.
Kỳ thực, khi trước tên ma giáo kia nói một câu 'Nhật Nguyệt Tán', người hiểu chuyện đều đã nghĩ đến Hắc Hỏa Ma, chỉ là không ai ngờ được Hoàng Đạo sơn trang lại bí mật nuôi dưỡng hậu duệ của ác ma như vậy. Nếu để người khác biết thân thế của Hắc Bảo, chỉ sợ cả võ lâm này dù có phải lật tung Hoàng Đạo sơn lên cũng muốn giết được hắn.
Hắc Bảo mở to mắt nhìn Phương Tử, "Cái gì cơ? Ngươi nói phụ thân làm sao?"
"Không có gì, không có gì." Phương Tử xua tay cười mấy tiếng. Tiểu tử này sao lại đem chuyện như thế ra nói với bọn họ chứ?
Đến đây, Thiên Yết đột nhiên lên tiếng: "Vậy nhà họ Hắc và họ Thiên có quan hệ gì? Tại sao trang chủ lại bảo ngươi giúp đỡ chúng ta?"
Hắc Bảo 'A!' một cái, nói: "Ta quên mất không nói. Đạo gia gia kể phụ thân ta và phụ thân các ngươi có giao tình, phụ thân ta nợ nhà họ Thiên một đại ân huệ."
"Đại ân huệ?" Thiên Yết lặp lại.
Hắc Bảo lắc đầu: "Ta không biết là ân huệ gì, Đạo gia gia cũng không biết, chỉ là, trước khi rời đi, phụ thân từng căn dặn lại như vậy. À phải rồi, Đạo gia gia nói khi còn ở sơn trang, hai người bọn họ rất thân thiết."
"Phụ thân cũng từng là môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang sao?" Thiên Bình ngạc nhiên.
Thiên Yết gật đầu xác nhận. Việc này phụ thân chỉ nói cho một mình y biết, ngay đến đại nương cũng chưa từng nghe qua, nếu không phải mẫu thân thân sinh của y cũng từng là môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang, chỉ e cũng sẽ không biết chuyện.
Hắc Bảo cười, giơ hai ngón tay làm động tác móc ngoặc. "Một Song Tử, một Song Ngư, gộp lại thành Song Song." Y đột nhiên hướng Thiên Yết, nói: "Ngươi cũng kể một chút về phụ mẫu ngươi đi, ta muốn nghe thử."
Mọi người lập tức yên lặng vểnh tai.
Thiên Yết vốn không muốn nói nhiều, lại bị những người khác nhìn chằm chằm, ngay đến Thiên Bình cũng hai mắt long lanh nhìn y. Cái này đành chịu thôi, ai bảo Thiên Bình từ nhỏ đã không thân thiết với phụ thân. Thiên Yết rút cuộc mềm lòng, đành ho nhẹ một cái, nói: "Phụ thân tên Thiên Ảnh, Song Ngư đời thứ 79, giáo chủ Huyết Nguyệt giáo. Mẫu thân tên Lâm Yến, Xử Nữ đời thứ 79, dược sư."
Thiên Yết vốn muốn nói đến đó thì dừng, quay đầu nhìn liền thấy Thiên Bình đã sang ngồi bên cạnh mình từ bao giờ, hai mắt tỏa sáng vẫn đang nhìn chằm chằm. Y im lặng một chút, cuối cùng thở dài, nói tiếp:
"Phụ thân bình thường hay nói hay cười, bề ngoài luôn hòa hảo, thực chất lại lấy trêu chọc người khác làm thú vui. Ông ấy thích nhất là đến Hoa Hải Đường, ngồi một bên ngắm mẫu thân luyện dược rồi đem đống dược kỳ quái đó ép ta uống hết." Nói đến đây, sắc mặt Thiên Yết đột nhiên tối sầm, giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy. "Ông ấy mỗi lần uống rượu sẽ kéo ta lại đùa giỡn một phen, không vui cũng sẽ đùa giỡn ta, nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng đùa giỡn ta, ra ngoài gây chuyện rồi sẽ triệu ta đến thu dọn tàn cục, nghĩ ra trận pháp mới lập tức bắt ta vào thử nghiệm... Được rồi, các ngươi đừng có nhìn ta nữa!" Thiên Yết tức giận đập bàn.
Mọi người lập tức rời ánh mắt, trong lòng không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: Giáo chủ ma giáo hóa ra là một lão ma đầu cuồng con trai! Thiếu chủ ma giáo hóa ra lại có tuổi thơ dữ dội bi thương như vậy!
"Được rồi, tiếp theo ai muốn kể chuyện đây?" Hoàng Đạo ho nhẹ một cái, uyển chuyển đổi mục tiêu. Thấy không ai chủ động xung phong, ông liền chỉ định: "Vậy đi từ trên xuống dưới, Tiểu Bảo và Tiểu Yết không tính nữa, bắt đầu từ người lớn nhất Tiểu Bạch đi."
Bạch Vân Dương giật mình một cái, lại trở thành tâm điểm bị chú ý, đành bất đắc dĩ nhận mệnh. Hắn lập tức đứng bật dậy, tư thế nghiêm chỉnh đúng chuẩn, dõng dạc nói: "Bạch Vân Dương, 20 tuổi, nguyên quán Kinh thành. Phụ thân Bạch Hạo, thiết kỵ đại tướng quân Thiên Quốc. Mẫu thân Phượng Diễm, tài nữ Giang Nam, thanh mai trúc mã của phụ thân, ngoài ra không có huynh đệ tỉ muội nào khác."
"Đã hết?"
Bạch Vân Dương vừa dừng ở đây, Đông Phương Sư đột nhiên hỏi, thấy mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn, hắn liền hắng giọng một cái, chữa lại: "Xuất thân của ngươi đơn giản như vậy? Không còn thân thích nào nữa sao?"
Mọi người: Người ta là độc đinh nhà đại tướng quân đó, vậy mà còn là đơn giản?!!
Đông Phương Sư dùng ánh mắt hiển nhiên đáp lại.
"À..." Bạch Vân Dương ngửa đầu, bỗng dưng kêu một tiếng: "Phải rồi, ta còn có một cô cô, đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, nhưng mà nàng đã vào cung làm Quý phi nhiều năm rồi. Cô cô còn sinh một tiểu công chúa, năm nay mười một tuổi, nhũ danh Tiểu Mỹ, nàng rất là đáng yêu đó!" Hắn lại nghĩ thêm một hồi nữa, lúc này mới gật đầu nói: "Đến đây thì hết thật rồi."
=_=||| Như vậy mà cũng phải để người ta hỏi mới nhớ ra sao?
"Nghe nói Bạch tướng quân rất nghiêm khắc. Tiểu Bạch, ngươi thử nói một chút đi." Phương Tử tò mò hỏi. Hắn đã từng nghe qua Bạch Hạo được rất nhiều người ngợi khen là anh dũng mưu lược, dụng binh như thần, chỉ duy nhắc đến khoản kỷ cương trong doanh là ai cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Tuy rằng được ở dưới trướng Bạch tướng quân là vinh dự, nhưng chính là một loại vinh dự khổ cực!
Chẳng ngờ lời này vừa đến tai Bạch Vân Dương, hắn lặng người ba giây, sau đó đột nhiên "Oa!" một tiếng khóc lên.
Phương Tử giật mình, thực... thực sự khóc rồi kìa!!!
Bạch Vân Dương tủi thân kể lể những tháng ngày khổ cực sống dưới ách thống trị của đại tướng quân, trải qua huấn luyện khắc nghiệt không dành cho con người, khiến hắn ba tuổi biết cầm cung, bốn tuổi biết đánh thương, năm tuổi biết cưỡi ngựa, sáu tuổi thông binh pháp, chín tuổi ra sa trường chém giết, tất cả đều là nhờ Bạch đại tướng quân!
"... Hơn nữa, ổng động một tí lại đập bàn, đập hỏng bàn sẽ đập tới trên người ta, sau đó sửa đồ bị hư cũng là ta, nhịn ăn chịu phạt cũng là ta, một mình ra ngoài săn thú cũng là ta! Ta rất nhiều chuyện đều không làm, ổng lại nhìn ta không vừa mắt! Đi coi trọng lời mấy tên công tử ẻo lả giả trang quân tử đứng đắn kia! Còn mắng ta không được lỗ mãng bắt nạt kẻ yếu! Cái loại thư sinh bất nam bất nữ đó ta mới không thèm đụng tới!" Bạch Vân Dương khóc lóc kể lể tới thảm thương, người xung quanh nghe cũng đến bi phẫn.
Cuối cùng, Hoàng Đạo đành phải ngắt lời, bảo hắn nén bi thương rồi chuyển sang người khác. Nếu cứ để hắn tuôn trào cảm xúc như thế, chẳng sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ bị nước mắt cuốn trôi khỏi điện.
Bạch Vân Dương lau mặt ngồi xuống, Lưu Nhị Ngưu mãi cũng không đứng lên. Hắn vẫn ngồi nghiêm tại chỗ, mặt không đổi sắc, thật lâu thật lâu sau mới bắt đầu phản ứng với mọi người, hóa ra là còn chưa tiêu hóa xong Bạch nương tử tòng quân ký.
Lưu Nhị Ngưu chậm rãi đứng dậy, lại nghĩ thật kỹ, cuối cùng mới nói: "Gia cảnh của ta kỳ thực rất bình thường, phụ thân tên Lưu Kim, làm ăn ở Kinh thành. Mẫu thân xuất thân Nguyệt thị, cũng là người Kinh thành, đáng tiếc bọn họ đều đã qua đời. Ta cũng từng có một ca ca, tên là Lưu Nhất Ngưu, nhưng cũng đã qua đời nhiều năm trước. Người thân hiện tại chỉ có một tiểu đệ tên Lưu Tiểu Khí và... một cữu cữu, cùng với gia đình của hắn đang sống tại Kinh thành."
"Ý ngươi... chính là Đệ nhất phú thương Lưu Kim đột ngột qua đời một năm tr... Á, sao cả ngươi cũng ném ta nữa?!" Phương Tử hoàn toàn không nắm bắt được bầu không khí, cứ như vậy ăn chiếc đũa thứ hai.
Lưu Nhị Ngưu cúi đầu, im lặng không nói. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn đang thương tâm vì nhớ đến thân nhân đã khuất, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói một mạch: "Sản nghiệp khi trước của Lưu gia đúng là rất nhiều, nhưng cũng chỉ có vài điền trang, vài cửa hiệu, vài khách điếm, vài quán trà, vài tửu lâu, cùng với vài thương đoàn mà thôi, như vậy đã là Đệ nhất phú thương sao?... À, phải rồi, còn có mấy chỗ sản xuất hàng thủ công nữa, chúng ta là hiệu buôn độc quyền, kỹ viện và sòng bạc cũng có... nhưng chỉ ở mở ở bốn thành lớn mà thôi."
Phương Tử 'Phụt!' một cái, phun trà.
"Ừm, cũng không phải tài sản quá lớn." Đông Phương Sư bình luận.
Từ Kết lắc đầu: "Tuy mới nghe thì không lớn nhưng trải rộng nhiều lĩnh vực như vậy, cũng xứng là Đệ nhất rồi."
Thiên Bình trầm ngâm: "Huyết Nguyệt Giáo cũng từng làm ăn với Lưu gia, các thương đoàn của bọn họ qua Tây Vực buôn bán lớn, mang theo rất nhiều hàng hóa, đi qua Nguyệt Sơn đều là thuê chúng ta bảo đảm." Hắn tuy rằng một bộ hoa hoa công tử, thế nhưng lại chính là tay hòm chìa khóa trong giáo trước kia.
"Nói túm lại cũng chỉ là tiền thôi, ta ở đây chẳng thiếu." Hắc Bảo nhún vai.
Những người khác: QAQ Đủ rồi! Đám con nhà giàu các ngươi đừng nói nữa!
"Lưu lão gia khi còn tại thế quả thực là một thương nhân tài giỏi, nếu không sao có thể một mình gây dựng cơ nghiệp như vậy từ hai bàn tay trắng." Thiên Bình tỏ ý kính trọng người đã khuất, dù sao cũng là trưởng bối từng làm ăn qua. Hơn nữa, vị Lưu lão gia kia thực sự có tài, người bình thường mấy ai có thể nghĩ tới việc đến Ma giáo nhờ bảo tiêu, vừa an toàn vừa tiện lợi lại bí mật. Một mặt hắc đạo đã có Ma giáo chống lưng, mặt khác cũng không sợ chính phái gây khó dễ. Bọn họ rút cuộc cũng chỉ là dân thường, loại anh hùng hảo hán quang minh chính đại nào dám giữa thanh thiên bạch nhật đi kiếm chuyện với dân thường chứ?!
Lưu Nhị Ngưu nghe hắn nói lại cúi đầu không đáp. Mọi người lần này đề phòng hơn, cũng không dễ dàng lãng phí cảm xúc nữa, quả nhiên lúc hắn ngẩng lên vẫn là một bộ mặt than vạn đời không đổi. "Phụ thân quả thật rất giỏi kiếm tiền, có điều ổng cũng vô cùng tham tiền. Nếu là người nhà thì chi tiêu không thành vấn đề, nhưng người ngoài nếu muốn lấy đi một phân lượng, nhất định sẽ phải trả lại gấp đôi, à không, gấp mười lần. Ngoài điểm ấy ra thì... phụ thân quả thực là một người rất bình thường."
Người tiếp theo lên sàn, chẳng phải ai khác, chính là tên tọc mạch nhất đám. Phương Tử cũng không có gì phải giấu diếm, hay nói đúng hơn là hắn còn chả biết thân thế thật sự của mình ra sao. Kỳ thực từ năm hắn mười ba tuổi đã bắt đầu ra ngoài giang hồ, sau đó thì dần trở thành người buôn bán tin tức. Thế nhưng hắn vẫn chưa một lần tìm được tin tức về chính bản thân mình, giống như năm đó hắn thực sự xuất hiện từ không khí, trôi đến chỗ phụ thân hắn câu cá bên bờ sông vậy. Có thể hắn là con một nhà giàu nào đó, tình tiết lưu lạc cẩu huyết giống trong tiểu thuyết trạch đấu rẻ tiền. Cũng có thể hắn đơn giản vốn chỉ là một đứa con thừa ra của một hộ nghèo nào đó, cha mẹ nuôi không nổi liền đem thả trôi sông. Mấy vấn đề này Phương Tử đều đem ra nói rõ ràng một lượt, thậm chí quê quán gốc tích ở thôn nhỏ kia cũng nói hết, bộ dáng chỉ hận không thể moi hết tim can ra cho người khác xem, khiến cho mọi người ngược lại cảm thấy hắn đang nói dối.
Phương Tử đứng tới chân mỏi nhừ, đã lôi hết gia phả nhà họ Phương ra rồi, mấy người kia vẫn nhìn hắn với ánh mắt không tin được. Phương Tử liền nổi nóng, dứt khoát nói: "Nếu các người không tin sau khi xuất sư cứ đến thôn Thổ Sơn tìm ông lão họ Phương, người nào cũng sẽ biết một ông lão gàn dở thích uống rượu mắng người, không ưa trẻ con cũng chẳng kính người già, tật xấu đầy mình còn hay cáu gắt, hai mươi năm trước không biết ăn nhầm cái gì lại bế một đứa nhỏ từ bờ sông về nhận làm con, đặt tên cũng là 'con' luôn nữa, cứ như sợ người khác không biết đó là con trai của ông ấy vậy!" Hắn nói xong một tràng liền chống tay xuống bàn thở dốc.
Mọi người lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt kinh ngạc, mất một lúc mới có người phản ứng lại, nguyên lai là tiểu tử này nói thật. Bạch Vân Dương đưa hắn chén trà, trấn an: "Huynh đệ, đừng kích động, chúng ta tin ngươi!"
"Cũng không cần các ngươi tin tưởng!" Phương Tử một hơi cạn sạch cái chén, lúc này mới bình tĩnh lại. "Những gì cần nói ta đều đã nói, đến lượt ai thì tự giác tiếp tục đi."
Trình Giải ngồi đối diện tự giác đứng dậy, cười nói: "Ta họ Trình, nguyên quán Vũ Nam thành. Phụ thân Trình Hạ, là phú thương Giang Nam, cũng đã từng ra làm quan vài năm nhưng lại phục hương, chuyển sang làm sinh ý. Mẫu thân ta mất rất sớm, nàng họ Hồng, ta cũng không còn nhớ được mặt nàng nữa, chỉ nghe cha kể lại nàng là do cha ta cứu trên đường, không người thân thích. Ta còn có một tỉ tỉ, tên Trình Ưu, nhưng nàng đang mang kỳ bệnh trong người, ta tới đây bái sư chính là vì muốn chữa bệnh cho nàng."
"Khoan đã." Từ Kết hiếm có dịp mở miệng, lần này lại đột nhiên lên tiếng. "Trình Hạ... cái tên nghe rất quen. Tiểu Giải Giải, phụ thân ngươi thực sự chỉ làm quan và thương nhân thôi sao? Có từng bước chân vào giang hồ không?"
Trình Giải lắc đầu: "Cha ta không biết võ công... ít nhất là ta chưa bao giờ thấy ông ấy ra tay đánh ai, cũng chưa có ai đánh ông ấy."
Phương Tử xen miệng: "Võ công cũng không phải cứ đánh nhau mới dùng đến. Ổng có thỉnh thoảng ngồi xếp bằng một chỗ thật lâu, cầm nhánh cây xoay vài vòng hoặc là thỉnh thoảng đục mấy cái lỗ trên thân cột..."
Trình Giải lập tức phì cười, đáp: "Cha ta ấy à, ngồi lâu một chỗ sẽ kêu đau lưng, cầm nhánh cây sẽ ngại bẩn, huống chi xoay vài vòng sẽ ra mồ hôi, bẩn quần áo, còn đục lỗ... cái này thôi đi, cha ta xé vải cũng không rách."
"Hơn nữa đục lỗ trên cột nhà sửa chữa rất phiền phức, vải xé rồi không thể ghép lại, sẽ lãng phí tiền đó." Lưu Nhị Ngưu hiếm hoi được một lần tiêu hóa câu chuyện với tốc độ bình thường, cơ mà chiều hướng thì hoàn toàn lệch.
"Cũng có lẽ là trùng tên thôi, trên đời thiếu gì người tên là Trình Hạ." Giang Ngư cuối cùng gật đầu kết luận. "Chỗ của ta cũng có ông lão tên là Trình Hạ, cả đời chưa từng bước chân lên đất liền nữa."
"Nói đến Trình Hạ, Băng Tuyệt giáo còn có đến hai người, một là giáo chúng, một là dân thường từng đến cầu chữa bệnh." Mộ Dung Xử cũng trầm ngâm.
Hắc Bảo và Bạch Vân Dương còn đang nghĩ xem mình từng gặp qua Trình Hạ nào chưa, Trình Giải liền ngồi xuống, nói: "Được rồi, cha ta đúng là có một cái tên rất phổ biến, các ngươi ngồi tìm đến sáng mai cũng chưa hết người, mau chuyển tiếp đi."
"Đại Sư, đến lượt ngươi rồi đó!" Phương Tử nhắc nhở, ra hiệu cho người bên cạnh đứng dậy.
Đông Phương Sư thoải mái đứng lên, lấy tư thái như đang bố cáo thiên hạ, chậm rãi nói: "Xét về vai vế, ta quả thực cũng không nhớ hết mình có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, biểu huynh biểu đệ biểu tỉ biểu muội, thúc thúc, bá bá, cữu cữu, cô cô cũng rất nhiều, lớn hơn nữa thì chỉ có một gia gia còn tại thế. Mẫu thân thân sinh đương nhiên chỉ có một, những người khác thứ cho ta không thể gọi là mẫu thân, cùng lắm... Đại nương, Nhị nương gì đó thì có thể, ta cũng chẳng biết số lượng thế nào, nhưng đảm bảo không dưới ba nghìn. Mẫu thân là mỹ nhân Tây Vực, vô cùng xinh đẹp, dáng người hoàn hảo. Gia phụ tính tình nóng nảy, rất dễ nổi điên lại cực kỳ gia trưởng, thê thiếp thành đàn, con cháu một đống, người hầu kẻ hạ nhiều không kể siết, sản nghiệp khắp thiên hạ không ai bằng, hắn nói một bất luận kẻ nào cũng không dám nói hai, bằng không, đều lôi ra ngoài chém!"
Mọi người: =o=|||
Một phút câm nín toàn tập qua đi, đại sảnh vỡ òa trong tiếng kêu kinh ngạc. Phương Tử run giọng nói: "Đại Sư, ngươi là đang nói đùa có phải không? Ngươi cũng biết chúng ta đây đang chơi nghiêm túc mà!"
Bạch Vân Dương xoa cằm, ngửa đầu nói: "Kỳ thực ta đã từng nghe cô cô nói qua, trong cung chính xác có một vị Quý phi xuất thân từ Tây Vực, còn là cái gì Thánh nữ Tây Vực nữa, hình như cũng rất xinh đẹp."
"Họ của Hoàng thất đích thực là họ Đông Phương." Người lên tiếng lần này lại là Thiên Yết.
Ngay đến Đông Phương Sư cũng phải quay lại nhìn hắn.
Thấy không thể chỉ dừng lại ở một câu, Thiên Yết bất đắc dĩ nói thẳng: "Phụ thân đã từng kể đồng học với ông ấy có một người họ Đông Phương, về sau mãi tới lúc xuất sư mới biết người ta là Thái tử, đáng tiếc phụ thân không ra làm quan, nếu không mỗi ngày đều có thể cùng ông ta đi trêu chọc người khác."
Mọi người đồng loạt "Ồ!" một tiếng, Thiên Bình âm thầm hạ quyết tâm về sau phải lôi kéo Tiểu Hạt Tử tâm sự nhiều hơn mới được.
"Khoan đã!" Hắc Bảo lên tiếng kéo câu chuyện về lại chủ đề chính. "Nói vậy Đại Sư... à không, vị này chẳng phải chính là Hoàng tử sao? Thậm chí còn có thể là Thái tử đó!"
Đông Phương Sư hiếm khi khiêm tốn, ngồi xuống nói: "Ta từng là Nhị hoàng tử, Thái tử vị sớm đã trao cho hoàng huynh rồi. Còn nữa, ta một năm trước đã bị phụ hoàng phế bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, các ngươi cứ gọi tục danh thoải mái."
"Ngươi vì sao lại bị giáng làm thứ dân? Không phải chọc vào nghịch long lân rồi chứ?" Phương Tử tò mò hỏi.
Đông Phương Sư cười cười, chỉ ra hiệu mình đã ngồi xuống, cái này cũng không thuộc phạm vi giới thiệu, hắn không cần trả lời.
...
"Mẫu thân ta là người Miêu, tên Mộ Dung Hoa, giáo chủ Băng Tuyệt Giáo. Nàng... vô hỉ vô nộ, đoạn tuyệt thất tình lục dục, làm việc đều dựa trên nguyên tắc. Ta không có huynh đệ tỉ muội, từ khi còn rất nhỏ đã thấy mẫu thân như vậy, cũng đã thấy bản thân ở trong giáo. Còn phụ thân... ta không biết, cũng chưa từng hỏi, ta căn bản gặp mặt mẫu thân cũng không được mấy lần..." Mộ Dung Xử nói đến đoạn cuối, giọng đã chỉ đủ muỗi nghe. Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài liên tục vẽ vòng tròn trên bàn.
Mọi người xung quanh trong đầu lập tức hiện lên tám chữ: Đứa nhỏ tội nghiệp thiếu tình thương!
Mộ Dung Xử nói xong lập tức ngồi xuống, cũng không ai dám mở miệng hỏi hắn thêm cái gì. Tiểu cô nương đương nhiên sẽ không khóc, nhưng mà hắn như vậy còn khó coi hơn là khóc lóc thương tâm, mỗi người đều biết hắn tuy không thể rơi nước mắt, nhưng trong lòng chính là tổn thương vô hạn. Ngươi nói xem, có ai nỡ nhìn thấy mỹ nhân thương tâm hay không?
"Các ngươi nhìn đủ chưa?! Ta cũng không cần người thương hại!" Mộ Dung Xử đột nhiên đập bàn đánh rầm một cái. Hồng nương nhìn mặt bàn bị nứt, thầm than phận làm bàn của Xử Nữ cũng chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là... nam Xử Nữ!
"Được rồi, được rồi, đến lượt ta phải không? Ta bắt đầu nhé!" Mã Lộ lập tức đứng dậy chữa cháy, giành cơ hội để mọi người cùng thu lại ánh mắt 'thương hại' vừa rồi. "Ta tên Mã Lộ, xuất thân từ Phi Mã gia trang. Mẫu thân ta đã mất, cũng không có huynh đệ tỉ muội gì. Phụ thân ta là trang chủ Phi Mã gia trang, tên là... Mã Can."
'Phụt!'
"Ồ!"
"Ôi chao!"
Phương Tử lần thứ n sặc nước trà, Bạch Vân Dương không nhịn được kêu một cái, Giang Ngư suýt thì rơi đũa.
"Oa, ha ha!" Hắc Bảo lập tức cười thành tiếng, còn đập bàn nói: "Mã phu à, ngươi được đặt tên theo phụ thân phải không? Quả nhiên là rất có khí khái!"
Mã Lộ đen mặt nhưng cũng không đến mức mất bình tĩnh, hiển nhiên là đã bị chọc thành quen.
"Đại Bảo, đừng cười nữa." Phương Tử tuy cũng cố nhịn cười đến nội thương nhưng vẫn phải nhắc nhở bằng hữu, xong lại quay sang Mã Lộ: "Mã phu, ngươi nói một chút xem, Mã trang chủ là người như thế nào?"
Mã Lộ coi như nể mặt, gật đầu nói tiếp: "Phụ thân ta... tính tình... tính tình phụ thân ta..." Đến đây, hắn đột nhiên giống như hóc phải cái gì, nhíu mày nói: "Ta quên rồi..."
"Phụt!"
Phương Tử nhất quyết bữa nay không đụng vào trà thêm lần nào nữa.
"Ngươi sao có thể quên cả tính cách của cha mình?" Giang Ngư kinh ngạc. "Không phải đầu ngươi có chỗ nào hỏng rồi chứ? Có cần Tiểu Giải bắt mạch không?"
Mã Lộ ngửa đầu cố nhớ lại, nói: "Từ lúc ta nhớ được đã rất ít khi nhìn thấy phụ thân. Hắn thích nhất là du sơn ngoạn thủy, mỗi năm hầu như chỉ về lại gia trang một hai lần. Ta từ nhỏ là do tiểu thúc nuôi lớn, sự vụ trong trang cũng do tiểu thúc quản lý. Ta hiện tại ngay đến gương mặt phụ thân cũng không nhớ rõ, đừng nói đến tính cách hắn như thế nào."
Mọi người: Quả là một người cha trách nhiệm!
"Bất quá, tiểu thúc rất tốt với ta, hắn không có gia đình, chăm sóc ta giống như con ruột. Ta cũng đã quen rồi, sẽ không quá dựa dẫm vào thân nhân." Mã Lộ vừa ngồi xuống vừa cười nói. Hắn quả thực cũng có đôi lúc nhớ phụ thân, nhưng có lẽ tính cách hắn cũng được thừa hưởng từ ông, cũng chỉ thích độc bộ thiên hạ, ngao du sơn thủy, những cái khác đều không quá để ý.
Từ Kết thường ngày ít nói, tính tình cũng không tính là thân thiện hoà nhã gì, thấy đến phiên mình cũng chỉ làm cho có lệ, qua loa nói: "Phụ thân Từ Vân Phi, minh chủ võ lâm đương nhiệm. Mẫu thân Băng Vân Linh, Cung chủ Minh Hi Cung. Ngoài ra còn có một đệ đệ tên là Từ Phong." Lúc nhắc đến người đệ đệ này sắc mặt Từ Kết không được tự nhiên lắm, ánh mắt hàm ý thâm sâu nhìn về phía Mộ Dung Xử, may mắn bản thân Mộ Dung Xử cũng không quá để ý.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Phương Tử tò mò hỏi, ngẫm nghĩ một chút rồi lại bắt đầu tự mình bát quái: "Nghe nói Minh Hi Cung chủ là một người hỉ nộ vô thường, làm việc bất phân quy tắc, tính cách nhiệt tình như lửa trái ngược hoàn toàn một thân Băng Phách thần công lạnh như băng. Có điều ta từng nghe sư phụ nói Minh Hi Cung chủ hơn mười năm nay đều bế quan trong cung không ra khỏi cửa, ngươi có biết là vì sao không?"
Từ Kết nghe đến chuyện này sắc mặt càng kém, rất không tình nguyện đem chuyện nhà mình ra để bát quái, thế nhưng nhìn đến ánh mắt háo hức chờ mong như hài tử chờ quà của Phương Tử, lại không nỡ dội nước lạnh vào huynh đệ đồng môn.
Cuối cùng, Từ Kết thở dài, ánh mắt dần trở nên xa xăm: "Kỳ thực mẫu thân và phụ thân từ lâu đã bất hoà với nhau. Phụ thân ta là người cổ hủ, tính tình lại quá nghiêm cẩn cương trực, từ lâu đã không vừa ý phong cách hành xử của mẫu thân ta. Sau đó... bản thân ta cũng không biết giữa bọn họ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chuyện có liên quan đến Từ Phong. Mẫu thân lúc đó dù bị thương nặng, nguyên khí tổn hao, vẫn giận dữ quyết đi khỏi Từ gia. Phụ thân ta ngược lại không ngăn cản nàng..." Hắn nói đến đây, gương mặt hiện lên cảm xúc phức tạp, xen lẫn giữa khó hiểu, rối rắm, cùng không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng không bị quá khứ ảnh hưởng lâu lắm, khẽ lắc đầu xua đi những khúc mắc trong lòng, nói tiếp: "Đoạn thời gian sau mẫu thân đều bế quan ở Minh Hi Cung dưỡng thương, gần đây công lực mới khôi phục hoàn toàn nhưng bởi vì bận rộn xử lý nội vụ trong cung nên còn chưa tái xuất giang hồ."
"Nói vậy, phụ thân ngươi là bị mẫu thân ngươi bỏ.... Ai da! Các ngươi sao cứ ném ta hoài vậy?!" Phương Tử quả thực không có chút nào tự giác, cứ như thế bị hai người bên cạnh dùng phương thức thô bạo nhất nhắc nhở không ít lần.
Từ Kết đã trả lời xong, biểu tình lại quay về lãnh đạm như cũ, cũng không để ý đến Phương Tử nữa, chỉ điềm nhiên đưa chén trà lên nhấp một ngụm, tỏ ý không muốn tiếp tục mở miệng.
Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn một người cuối cùng chưa giới thiệu. Giang Ngư lúc này mới chậm rãi đứng lên, mỉm cười ôn hòa nói: "Ta họ Giang, tên một chữ Ngư. Gia đình truyền đời làm ngư phủ trên đảo Song Ngư, phụ thân là Giang Tuyền, mẫu thân Phạm thị, bọn họ cả đời đều ở trên đảo, chưa từng vào đất liền."
"Đảo Song Ngư?" Phương Tử ngạc nhiên lặp lại.
"Đúng vậy." Giang Ngư gật đầu. "Là một hòn đảo ở phía nam Thiên Quốc, rất trùng hợp cũng tên là Song Ngư."
Thiên Yết đến đây bỗng nhiên chủ động lên tiếng: "Phụ mẫu ngươi đều ở trên đảo, ngươi vì sao lại lên đất liền? Còn biết võ công?"
Giang Ngư loan ánh mắt mỉm cười, không hề che giấu nói: "Ta lên đất liền vốn là muốn mở mang tầm mắt một chút, trước khi trở về làm một ngư phủ, kế nghiệp gia đình. Còn võ công của ta... nói đến có một chút ly kỳ, chính là do một vị người giang hồ thần bí truyền cho. Hắn gặp nạn trên biển tình cờ được phụ thân cứu lên đảo, liền truyền thụ võ công cho ta coi như trả ơn."
"Thật giống Tiểu Tử và Lăng tiền bối!" Mã Lộ vỗ bàn nói.
Phương Tử le lưỡi, "Đừng nhắc đến lão ma đầu thối đó! Ta thực hối hận đã gặp ông ta!"
Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên một tiếng ầm như bài sơn đảo hải. Lăng Vô Ảnh chớp mắt đứng trước mặt Phương Tử, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đồ nhi ngoan, vừa nói cái gì vậy? Có phải nhắc tới vi sư không?"
"Aaa!" Phương Tử từ trên ghế nhảy dựng lên, ôm ngực dựa sát vào cột gỗ phía sau, kinh sợ nhìn Lăng Vô Ảnh, lắc đầu liên tục: "Không có! Cái gì cũng chưa nói!"
Lăng Vô Ảnh cúi đầu thi lễ với Hoàng Đạo một cái, sau đó liền quay sang túm cổ áo Phương Tử, kéo đi: "Ăn xong rồi, bàn luận cũng xong rồi, hiện tại đã đến giờ của vi sư rồi chứ?" Hắn quay đầu, hai mắt lóe sáng nhìn Phương Tử, vươn lưỡi liếm môi một cái. "Yên tâm, vi sư đêm nay sẽ nhẹ nhàng với ngươi!"
Phương Tử khóc không ra nước mắt, gào thét: "Không! Không! Không! Cứu mạng aaaaa!!!!!!"
Phương Tử bị Lăng Vô Ảnh lôi đi luyện khinh công đêm, Mộ Dung Xử cũng lập tức đứng dậy theo.
Trình Giải ngồi bên cạnh hắn thấy lạ, bèn hỏi: "Tiểu Xử, ngươi đi theo bọn họ làm gì?"
"Chuẩn bị trị thương." Mộ Dung Xử chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi rời đi.
Trình Giải mỉm cười nhìn theo hắn, giống như suy nghĩ cái gì.
Tiếp đến Đông Phương Sư cũng đứng dậy rời đi, còn kéo cả Từ Kết theo cùng. "Đi thôi, chúng ta cũng có hẹn." Trình Giải thấy vậy lập tức đứng dậy đi theo bọn họ.
Mã Lộ gần như ngay lập tức cất tiếng hỏi: "Ngươi đi theo họ làm gì?"
Trình Giải cho hắn một nụ cười thần bí, đáp: "Chuẩn bị trị thương."
Hoàng Đạo thấy mọi người đều đã dần rời đi, liền đứng dậy nói: "Được rồi, các ngươi đều tự đi làm việc của mình đi, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần luyện công thì luyện công. Ta cũng đi trước đây." Nói xong đã không còn bóng dáng.
Thiên Bình lúc này vẫn còn đang bám lấy ống tay áo Thiên Yết kỳ kèo không buông. Hai người cứ như vậy rời khỏi Đại điện.
Những người khác cũng lần lượt đi về viện của mình nghỉ ngơi, hoàn thành thêm một ngày bận rộn khác trên Hoàng Đạo sơn trang.
Hết phiên ngoại 1
__________________
Thất: Haha, phiên ngoại này tui viết từ khi mới hết quyển một, bị ngâm dấm lâu như vậy, cuối cùng cũng đăng lên. Kỳ thực kết thúc của nó lúc ban đầu là cảnh mười hai người cùng uống rượu thưởng nguyệt trên cầu, cơ mà sau khi viết xong lap chan của tui đột nhiên dở chứng, bùm một cái bay sạch. Tui muốn viết lại cơ mà không còn được như lần đầu nữa nên đành bỏ đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com