Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tự chương

Tương truyền trên Hoàng Đạo sơn có một nơi gọi là Hoàng Đạo sơn trang, sơn trang độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Không ai biết trong sơn trang có bao nhiêu người, thân phận của Hoàng Đạo trang chủ cũng là một bí mật. Người ta chỉ biết rằng, bất luận kẻ nào một khi đã có thể bước vào Hoàng Đạo sơn trang bái sư, thì sau khi xuất môn đều sẽ trở thành đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, danh chấn thiên hạ. Tỉ như người học y thuật sẽ trở thành đệ nhất thần y, kẻ luyện võ công sẽ là đệ nhất cao thủ thiên hạ vô địch, văn nhân sẽ trở thành danh sĩ kỳ tài, võ phu lỗ mãng cũng có thể trở thành danh tướng vạn quân nể phục. Có người còn đồn đại, Minh chủ võ lâm, Ma giáo giáo chủ, thậm chí là cả Hoàng đế cũng đều từng là môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang. Vì vậy mà danh tiếng của Hoàng Đạo sơn trang quả thực không người không biết, không người không nghe.

Giang hồ còn có một truyền thuyết khác về Hoàng Đạo sơn trang, đó là: Hơn một trăm năm trước,  vào thời kỳ thiên hạ đại loạn, có một vị kỳ nhân chu du khắp thiên hạ, thu thập được vô số kỳ trân dị bảo, thần binh lợi khí trong nhân gian. Trước khi qua đời, ông đã xây dựng một nơi để cất giấu toàn bộ báu vật, phòng ngừa trong thời kì loạn lạc chúng bị thất tán ra ngoài, lọt vào tay những kẻ gian ác. Nơi đó chính là Hoàng Đạo sơn trang.

Cũng chính vì vậy mà Hoàng Đạo sơn trang trở thành sơn trang giàu có nhất, cũng là sơn trang thu hút đạo tặc nhiều nhất thiên hạ. Nhưng sau cả trăm năm, bao nhiêu kẻ bày mưu tính kế muốn đến trộm bảo vật của Hoàng Đạo sơn trang, cũng chưa từng thấy qua có kẻ nào thành công. Hoàng Đạo sơn trang do bị quấy rầy quá nhiều, liền ra một bố cáo rằng, bất luận kẻ nào là môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang, nếu có thể đường hoàng học thành tài rồi xuất sư xuống núi, đều sẽ được tùy ý sử dụng toàn bộ tài bảo của sơn trang. Vậy là số kẻ đến trộm đồ đã giảm đi không ít, nhưng đồng thời người đến xin bái sư học nghệ lại tăng lên vô số.

Phàm là người trong thiên hạ đều mong muốn được trở thành môn đồ của Hoàng Đạo sơn trang.

Thế nhưng, số môn đệ của Hoàng Đạo sơn trang vẫn vô cùng ít ỏi. Bởi vì, sau khi đã vượt qua thiên la địa võng, vô vàn thử thách hiểm nguy, vào sinh ra tử rồi, khi trước mắt đã hiện ra cánh cổng sơn trang rộng mở, lại có vô số thí sinh phải buồn bã uất ức bỏ về.

Lí do rất đơn giản, trước cửa sơn trang luôn có một tấm biển gỗ, trên biển gỗ khắc mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

Sơn trang môn đồ tam đại tiêu chuẩn:

Nhất, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, hoa dung thiên hạ

Nhị, anh tuấn phi phàm, thanh mỹ thoát tục, ngọc thụ lâm phong

Tam, chỉ một từ thôi, đó là: MỸ (đẹp)

Thật khiến thí sinh đọc xong chỉ muốn đâm đầu xuống đất đầu thai lần nữa, hận cha mẹ sinh ra nhan sắc không hơn người!

Như thông lệ mười năm một lần chiêu mộ đệ tử, nguyên tiêu năm nay Hoàng Đạo sơn trang lại mở cửa đón tân môn đồ. Chỉ mười người nhanh nhất đạt tiêu chuẩn mới được nhận vào sơn trang. Anh hùng hào kiệt, nhân sĩ giang hồ, hào môn thế gia, bang phái lớn nhỏ đều đã sớm bắt đầu hành động, chuẩn bị cho một cuộc tranh giành ác liệt cơ hội được vào Hoàng Đạo sơn trang bái sư học nghệ.

~~~0o0~~~

Một năm trước, Kinh thành, Bạch gia, tướng quân phủ...

"Nghiệt tử, ngươi vừa nói cái gì?!"

Tiếng quát vang vọng trong từ đường, một đại nam nhân trung niên dáng người cao lớn bệ vệ, sống lưng thẳng tắp, đang ngồi trên ghế thái sư, giận dữ vung tay đánh một chưởng, để lại dấu vết năm ngón tay in sâu xuống mặt bàn trà.

Phu nhân gương mặt hiền lành phúc hậu đứng một bên sợ đến phát run, thấy trượng phu nộ khí xung thiên, nàng liền phải nhỏ giọng khuyên giải: "Lão gia, ngài bớt giận, Dương nhi chỉ là nhất thời nóng nảy..."

Không để nàng nói hết, một bạch y thiếu niên đã đột ngột bước lên, trầm giọng nói: "Mẫu thân, người không cần phải nói đỡ cho ta! Ta ăn ngay nói thật, không sợ trời không sợ đất, không hổ thẹn với lương tâm, có gì mà không dám nói!"

Thiếu niên dáng người cao lớn cân đối, gương mặt tuy rằng chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã thập phần anh tuấn, giữa đôi mày kiếm còn ẩn một cỗ ngạo khí. Hắn hiện tại đang vô cùng tức giận, nhãn thần sáng lên nhìn thẳng vào phụ thân đại nhân trước mặt, không chịu thua kém nửa phân.

Hai người nhìn nhau như vậy một hồi. Cuối cùng, tướng quân đứng dậy, bước tới tung một quyền đánh thẳng vào mặt thiếu niên, miệng quát: "Súc sinh!" Ông vung tay chỉ ra cửa, nói: "Coi như ta không có đứa nghịch tử như ngươi. Cút đi!"

Thiếu niên không tránh cũng không đánh trả. Hắn trúng quyền, miệng thổ ra một búng huyết nhưng vẫn kiên quyết đứng vững, ngay đến một chút lảo đảo cũng không để lộ ra.

Thấy vậy, mẫu thân hắn đứng bên cạnh lại càng thương xót, nâng tay xoa lên vết thương trên mặt hắn. "Dương nhi..."

Thiếu niên khẽ tránh, nói nhỏ: "Mẫu thân, không cần đâu." Hắn vẫn kiên trì nhìn thẳng vào phụ thân, ánh mắt quyết liệt không đổi: "Phụ thân, nếu người đã nói vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Nhi tử bất hiếu. Ta đi rồi, mong hai người tự mình bảo trọng." Nói xong, hắn dứt khoát quay đầu hướng phía đại môn mà đi, không hề nhìn lại.

Mẫu thân hắn đau lòng kêu lên: "Dương nhi à... Dương nhi!"

Tướng quân lúc này mới âm trầm nhìn theo bóng nhi tử đi xa, thầm thở dài. Vừa rồi ông chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nóng nảy, hiện tại cơn giận rốt cục cũng theo bóng lưng hài tử đi rồi. Ông ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói với phu nhân: "Cứ để cho nó đi đi, ra ngoài rồi chỉ hi vọng nó có thể sửa được cái tính tình ngang bướng này."

"Lão gia, bên ngoài giang hồ hiểm ác, Dương nhi..."

"Nhi tử đã lớn, dù sao cũng là nam tử hán đại trượng phu, chưa kinh qua phong vân chưa thể làm hảo hán. Ta cũng là bất đắc dĩ, sau này chỉ mong nó có thể tự mình trưởng thành."

Phu nhân nghe vậy cũng chỉ đành chấm nước mắt, cầu trời phù hộ cho Dương nhi của bà có thể bình an trở về.

~~~0o0~~~

Cùng lúc đó, cũng tại Kinh thành, giữa một gia viên xa hoa có hai bóng người một lớn một nhỏ đang quỳ gối. Thiếu niên ăn mặc rách rưới, cả người bị đánh xanh tím bầm dập bên cạnh một nam hài bộ dạng cũng không khá hơn là bao. Hai người quỳ tới thâm tím đầu gối vẫn không chịu bỏ cuộc. Một lúc sau, chủ nhân gia viên cuối cùng cũng xuất hiện.

Đó là một nam nhân béo lùn vận cẩm bào, cả người trên dưới đều là trang sức hoa mỹ tinh xảo, tay cầm chiết phiến thủy mặc khẽ phe phẩy. Hắn bước tới cách hai người kia một khoảng giống như sợ nhiễm phải ôn dịch gì, nụ cười gian xảo làm hai con mắt bé bằng hạt đậu của hắn híp lại thành hai đường cong. Hắn cất giọng hỏi: "Tiểu Ngưu à, ngươi dắt Tiểu Khí đến đây quỳ như vậy là muốn làm khó thúc thúc sao? Ta đã nói rồi, không được là không được."

Thiếu niên mặc dù vừa đói vừa mệt, tầm mắt đã không còn rõ ràng, cũng vẫn cố sức dập đầu xuống nền đất, nói: "Thúc Thúc, chỉ cần thúc thu lại Tiểu Khí là được, ta cầu xin thúc, thúc muốn ta làm gì cũng được."

Nam nhân nghĩ ngợi một hồi, rút cuộc giả bộ thở dài, "Thôi được, Tiểu Ngưu, ta đáp ứng ngươi thu Tiểu Khí lại, nhưng còn ngươi thì..."

"Ta sẽ lập tức rời đi." Thiếu niên nói nhanh. "Thúc thúc, chỉ cần Tiểu Khí được ăn no ngủ yên, có một chỗ nương thân, ta sẽ lập tức rời xa nơi này, không bao giờ quay lại làm phiền thúc nữa."

Nam nhân thầm nở nụ cười, đắc ý gật đầu, "Vậy được rồi, ngươi lưu Tiểu Khí lại rồi đi đi, thúc sẽ đối đãi Tiểu Khí thật tốt."

Thiếu niên nghe vậy mới dập đầu thêm cái nữa, "Đa tạ thúc thúc." Y đỡ tiểu đệ đứng dậy, mỉm cười xoa đầu nó, "Tiểu Khí ngoan, từ nay về sau phải nghe lời thúc thúc rõ chưa. Ca ca không có ở bên cạnh, phải tự biết chăm sóc bản thân, phải chăm chỉ, không được lười biếng, như vậy mới có cơm ăn. Ta đi rồi cũng đừng buồn, phải cố gắng chăm chỉ, nghe lời mọi người."

Tiểu hài tử mới khoảng 10 tuổi nghe y nói một tràng dài cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thiếu niên đột nhiên buông tay mình ra rồi xoay người bỏ đi, nó liền chạy theo vài bước, hỏi: "Ca ca, khi nào thì huynh về đón ta?"

Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia chua xót nhưng vẫn cố mỉm cười đáp: "Tiểu Khí ngoan, ca ca kiếm được thật nhiều tiền sẽ về đón đệ."

Tiểu hài tử còn nhỏ đương nhiên không thể nhìn thấy tia chua xót kia, chỉ ngoan ngoãn nở nụ cười rạng rỡ tạm biệt y, "Vậy ca ca cố lên nhé, Tiểu Khí sẽ chờ huynh trở về."

"Ân"

Thiếu niên quay đi, bên khóe mắt bỗng trào ra một giọt nước mắt, thầm nói: 'Tạm biệt, Tiểu Khí, chỉ cần đệ sống thật tốt.'

"Đợi đã!"

Nam nhân đột nhiên gọi y lại. Hắn vừa nghĩ ra một việc, liền tươi cười giả bộ thân thiết, "Tiểu Ngưu, đây là ta có hảo tâm giúp ngươi nuôi dưỡng Tiểu Khí, đừng quên ơn của thúc thúc, ngươi nhớ đi xa một chút mới có thể kiếm được càng nhiều tiền."

Thiếu niên mỉm cười cảm tạ hắn lần nữa. Y biết, hắn chỉ đang nhắc nhở y có chết đói cũng nên đi xa một chút, xem ra hắn cũng biết đến sĩ diện của mình. Khắp cả kinh thành không ai là không biết hắn chiếm đoạt gia sản của phụ thân y, chỉ e nếu y chết đói ở đây, hắn sẽ bị người đời phỉ nhổ khinh bỉ. Hiện giờ thì tốt rồi, chỉ cần y đi khỏi kinh thành, đến một nơi hoang vắng nào đó chết mất xác là được, hắn cũng đã nhận nuôi Tiểu Khí, xem như là không bị mất mặt đi.

Thiếu niên cứ như vậy lảo đảo lê bước rời đi, nụ cười trên miệng cũng không thể miễn cưỡng duy trì được nữa. Rút cuộc, số phận của phụ mẫu y, Tiểu Khí, và cả chính bản thân y, vốn đều không thoát khỏi một chữ tiền!

Thiếu niên bước khỏi Lưu phủ, rời xa nơi y đã sống những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc vô ưu vô lo, hòa mình vào bóng tối.

~~~0o0~~~

Tại một sơn thôn nhỏ, trong một căn nhà đất đơn sơ...

Lão nương ngồi trong buồng đang chuẩn bị rời giường thì bỗng nghe một tiếng gõ nhẹ lên vách đất. Thấy bóng người đứng bên ngoài tấm vải che trước phòng, nàng liền hỏi ngay. "Tử nhi à, có chuyện gì thế?"

"Mẫu thân, ta... có chuyện muốn nói với người."

Lão nương nhận ra giọng nhi tử mình có chút ấp úng khác với thường ngày, liền nghiêm giọng hỏi: "Tử nhi, lại làm sai chuyện gì rồi?"

"Không, lần này không phải." Thanh âm bên ngoài lại vang lên, nghe giống như thanh âm của một thiếu niên.

"Vậy thì là chuyện gì?" Lão nương vẫn kiên trì hỏi.

"Mẫu thân, ta... ta muốn đi xa một chuyến."

Nghe thấy thế, lão nương hơi ngỡ ngàng một chút rồi liền cười. Nàng đắp lại chăn cho phu quân rồi đứng dậy, bước đến trước cửa buồng. Đằng sau tấm vải che là một thiếu niên khoảng mười chín tuổi, một thân bố y, gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn toát lên vẻ đáng yêu của tiểu hài tử. Thiếu niên hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bộ dáng chẳng khác nào một nam hài đang bị người lớn quở trách. Lão nương nhẹ xoa đầu hắn một cái, nói: "Được rồi, con muốn thì cứ đi đi."

"Mẫu thân..." Thiếu niên sửng sốt ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ mẫu thân lại dễ dàng đưa ra đáp án này.

"Ta biết tính cách con không thích hợp để bị trói buộc bởi một nơi như thế này." Lão nương kéo thiếu niên ngồi xuống ghế ở buồng ngoài, nhỏ giọng nói. "Vốn năm xưa cha con nhặt được con bên bờ suối, ta đã biết con không thuộc về nơi này. Nhưng ta vẫn luôn yêu thương con như con ruột, không muốn con cảm thấy lạc lõng. Mấy ngày qua, con âm thầm làm những việc gì, tuy ta không biết nhưng ta vẫn có thể đoán ra được. Tử nhi, con là đứa trẻ thông minh hiếu động, cũng rất tình cảm. Ta tin tưởng con sau này dù đạt được công danh hay không cũng vẫn sẽ về lại nơi này thăm chúng ta, sẽ không bao giờ bỏ lại nơi con đã lớn lên này. Ta có rất nhiều điều muốn dặn dò nhắc nhở con, nhưng nếu ta cứ khăng khăng nói hết thì sẽ làm lỡ thời gian của con mất. Ta chỉ muốn nói với con một điều, ta cùng phụ thân con luôn ở đây đợi con trở về, bất luận con gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ con hết sức."

"Mẫu thân..." Thiếu niên xúc động không biết nói gì hơn, đột nhiên bổ nhào lấy lão nương mà khóc: "Hài nhi thật sự không muốn xa người."

"Tử nhi, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, con còn có cả thiên hạ để ngoạn, không thể chỉ chôn chân mãi trong thôn nhỏ này. Con tuy thông minh nhanh nhạy nhưng vẫn phải luôn chú ý giữ mình, ra ngoài quan trọng nhất chính là tự mình bảo trọng, không nên lúc nào cũng xen vào việc của người khác. Người trong giang hồ đều vô cùng khó lường. Con ra ngoài rồi sẽ gặp đủ loại người, đủ loại việc, có những chuyện dù bất bình đến mấy, khó coi đến mấy, vẫn là đừng xen vào thì tốt hơn, bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất, con hiểu chứ?"

"Vâng, mẫu thân, con sẽ ghi nhớ lời dạy của người." Thiếu niên nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa.

"Được rồi." Lão nương nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử: "Trời còn chưa sáng hẳn, đi đường phải nhớ cẩn thận một chút."

"Mẫu thân..." Thiếu niên bỗng nhiên nghiêm giọng nói: "Con lần này là đi bái sư học nghệ, không biết khi nào mới có thể trở về, cũng không biết có thể học thành tài hay không. Nhưng con thề, con nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ mười tám năm dưỡng dục của hai người. Con đi rồi, mẫu thân cùng phụ thân phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi hài nhi trở về."

"Được rồi, ta hứa nhất định sẽ đợi con trở về." Lão nương mỉm cười, từ ái nhìn nhi tử thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy. Nàng xuống bếp lấy một túi vải nhỏ giấu trong hũ gạo đưa cho thiếu niên, nói: "Đây là ta chuẩn bị cho con, ta biết con đi sẽ không dám mang theo nên đã tự mình góp nhặt từ trước, cũng được kha khá, con cầm lấy làm lộ phí đi."

"Mẫu thân, này là..."

"Tử nhi, ta đã nói ta và phụ thân sẽ ủng hộ con hết sức cơ mà." Lão nương dúi chiếc túi vào tay thiếu niên rồi vội vàng đẩy hắn ra cửa: "Được rồi, đi đi, Tử nhi, đi mau không cha con mà dậy thì sẽ không cho con đi đâu."

"Mẫu thân!"

Lão nương đóng lại hai tấm ván gỗ nặng nề, gương mặt thiếu niên khuất dần sau cánh cửa. Nàng dựa người vào cửa, viền mắt già nua đỏ hoe. Miệng thì luôn thúc dục hài tử đi, nhưng tâm lại đau như vậy. Nàng từ từ bước vào buồng trong, tới bên một lão bá đang nằm ngủ trên giường, khóe mắt cũng đã tràn lệ.

"Ông không ra tiễn nó sao?"

Lão bá vẫn nhắm mắt: "Tôi đang ngủ, tôi không biết gì hết."

Lão nương nhẹ cười: "Ông còn nghĩ muốn lừa được tôi sao? Ông ngày thường nghiêm khắc, khi con đi thì lại không nỡ ra chào từ biệt, chỉ biết trốn trong phòng sao?"

Lão bá thở mạnh một hơi, cuối cùng từ từ ngồi dậy. Ông mở ra cánh cửa xiêu vẹo làm từ hai tấm ván gỗ. Thiếu niên đã đi xa, lão bá chỉ có thể đứng trong cửa nhìn theo, một giọt lệ nặng nề rơi xuống.

~~~0o0~~~

Ma giáo, Huyết Nguyệt giáo tổng đà...

Giữa vòng vây của lửa nóng thiêu đốt cùng những tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm kịch liệt, ba bóng người lặng lẽ trốn vào rừng cây âm u, mong bóng tối có thể giúp họ ẩn nấp.

Nữ nhân đi trước cả người đều là thương tích, bạch y nàng mặc bị huyết tinh nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nàng dùng chút nội lực còn lại cố gắng nắm chắc thanh chủy thủ trong tay, kiên cường thủ thế, sẵn sàng liều mạng với bất luận kẻ nào.

Sau lưng nàng, một nam tử vận thanh sam, toàn thân trên dưới đều là vết lửa cháy xém, đang gắt gao ôm lấy một tử y thiếu niên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên bị trường kiếm chém trúng cộng thêm lửa thiêu đốt, chỉ còn là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Bỗng nhiên, một trận hàn phong thổi tới, giọng nói lạnh băng trầm thấp của nam nhân vang lên trong đêm tối.

"Nguyên lai là ở đây."

Chỉ một câu này cũng đủ uy lực át hết tiếng ồn ào chém giết xung quanh.

Nữ nhân thoáng rùng mình, tay siết chặt chủy thủ, bảo hộ hai người phía sau. Nàng biết, tình thế này bọn họ rất khó có khả năng sống sót, nhưng nàng không thể bỏ cuộc. Trượng phu đã chết, hiện giờ, nếu như ngay đến nhi tử cũng không thể bảo vệ được, nàng cũng chỉ còn cách liều mạng đi theo trượng phu mà thôi.

Nữ nhân cảnh giác nhìn nam nhân hiểm ác trước mắt, thầm hạ quyết tâm.

"Nhị nương, người bình thường rất yêu quý ta mà, sao giờ lại dùng ánh mắt ấy để nhìn ta?" Nam nhân anh tuấn dáng người cao gầy, y phục thuần một màu đen, toàn thân mang theo lệ khí cùng hàn khí băng lãnh cao ngạo. Hắn nở nụ cười âm hiểm nhìn hai người đằng sau lưng nữ nhân, "Xem ra, tam đệ cả đời này dung nhan bị hủy, cũng đã trở thành phế nhân rồi. Nhị nương, để ta tiễn hắn đi ngay bây giờ, tránh cho hắn cực khổ đau đớn về sau."

Nữ nhân vẫn không buông lỏng cảnh giác, hướng thẳng nam nhân mắng: "Ngươi giết chết phụ thân, cướp lấy ngôi vị giáo chủ, tội ác tày trời. Ngươi không coi Tiểu Yết là đệ đệ ta còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả Tiểu Bình ngươi cũng không tha, ngươi đúng là không bằng cầm thú!"

Nam nhân nghe nàng mắng chửi chỉ lạnh lùng cười: "Nhị nương, ngươi cũng biết chúng ta đây là ma giáo mà." Hắn nhìn nam tử phía sau, ánh mắt ngoan độc vẫn không thay đổi: "Huynh đệ ruột thì sao? Trong thế giới này, nhược nhục cường thực, hắn là phế vật, thì chỉ có thể được đối xử như phế vật mà thôi! Nếu ta hiện tại không giết hắn, sau này ai đảm bảo hắn sẽ không cắn lại ta. Còn nữa..." Nam nhân chuyển mắt nhìn sang thiếu niên bị thương: "...ta biết rõ Yết nhi của người còn hơn cả người nữa đấy, nhị nương. Hắn nhất định sẽ trả thù cho phụ thân hắn, ta cũng chỉ là học theo người xưa, trảm thảo trừ căn thôi."

"Thiên Nhai, chỉ cần ngươi hiện tại tha cho Thiên Bình cùng Thiên Yết, ta có thể đảm bảo bọn chúng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, sẽ không bao giờ báo thù. Ta cầu xin ngươi..."

"Không thể được, nhị nương." Nam nhân lắc đầu, ngắt lời nàng. Hắn điểm mũi chân, trường kiếm trên tay khẽ rung lên, hướng phía nữ nhân phóng tới.

Nữ nhân biết mình không thể chống đỡ, trong đầu thầm tính toán. Cuối cùng, nàng liền hét lên, liều mạng lao về phía trước nghênh đón một kiếm này.

Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng xé rách vang lên trong bóng đêm lạnh lẽo, trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể nữ nhân, huyết tinh phun ra nhuộm đỏ thân cây cùng cỏ dại xung quanh. Thế nhưng cũng chỉ trong khắc này, một thanh chủy thủ đột nhiên xuất ra từ tay áo nàng, cắm sâu vào thượng phúc người kia. Trước khi tắt thở, nàng đã dùng chút khí lực cuối cùng này để cho nhi tử của mình có một cơ hội chạy trốn.

Thiên Nhai phát hiện mình bị đánh lén, liền tức giận đánh văng thi thể nữ nhân ra. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, một dòng khí nóng từ thượng phúc đánh thẳng vào tủy cốt. Hắn phun ra một búng máu, vội chống trường kiếm xuống đất, cố gắng đứng vững.

Trên chủy thủ cư nhiên còn có độc!

Nữ nhân kia thực không hổ danh là thần y, trước khi chết còn có thể nhắm yếu huyệt của hắn đâm tới, tuy không trúng nhưng vị trí cũng không sai biệt nhiều. Thiên Nhai nhìn hai người trước mắt, quyết muốn xông đến diệt hết hậu họa. Nhưng độc tính trong người hắn cũng đúng lúc phát tác, khiến hắn chỉ có thể bất động trên mặt đất.

Thiên Bình vẫn đang ngẩn người, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, gương mặt anh tuấn phong lưu giờ phút này nhiễm đầy máu tươi, mái tóc đen dài dính bết vào hai má, bộ dáng chật vật không kể xiết. Đêm nay, hắn tận mắt nhìn thấy đệ đệ xưa nay vốn hiền lành của mình đại khai sát giới, ra tay giết chết rất nhiều người thân thích.

Đầu tiên là phụ thân, sau đó lại là nhị nương đã chăm sóc bọn họ hơn hai mươi năm, thậm chí bản thân hắn cũng bị truy sát. Thiên Nhai làm tất cả những chuyện này... thực chỉ vì một chức giáo chủ sao? Sự thật này hắn sao có thể chấp nhận được!

Đến đây, thiếu niên vốn đang hôn mê nằm trong lòng Thiên Bình đột nhiên mở mắt, vươn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, khó khăn nói ra hai chữ: "Đi mau..." rồi lại gục xuống.

Thiên Bình từ trong bi thương chợt tỉnh lại. Hắn mạnh lắc đầu, chỉ cần thanh tỉnh rồi thì suy nghĩ cũng sẽ rất mau thông suốt. Hiện giờ, việc quan trọng nhất là phải tìm cách đưa Tiểu Yết an toàn rời khỏi đây, sau đó tìm một đại phu cứu sống y. Đúng vậy, hắn chưa mất hết tất cả, hắn vẫn còn một người thân cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể để y chết.

Thiên Bình đưa mắt nhìn Thiên Nhai, thấy hắn vẫn ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, liền nhận ra hắn đã thụ thương.

"Không được chạy!" Thiên Nhai bỗng nhiên mở lớn mắt, nhìn chằm chằm Thiên Bình.

Thiên Bình ban đầu hơi giật mình một chút nhưng ánh mắt rất nhanh đã trở nên quyết liệt. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói: "Tiểu Nhai, đại ca chỉ là phế vật, đệ muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Nhưng Tiểu Yết là nhi tử duy nhất của nhị nương. Hơn nữa, nó còn quá nhỏ. Ca sẽ không để đệ làm tổn thương Tiểu Yết." Nói rồi, hắn cố sức bò dậy, đem thiếu niên cõng lên lưng, mang người rời đi.

"Đứng lại...!" Thiên Nhai thấy thế liền động thân, lại khiến cho độc tính phát tác nhanh hơn. Hắn đành bất đắc dĩ ngồi xuống vận chân khí bức độc. Mắt thấy hai người kia sắp rời khỏi, hắn liền xuất ra một thanh ám khí, phóng về phía Thiên Bình.

Thiên Bình vốn không có võ công, mắt thấy ám khí bay về phía mình thì chỉ biết cắn răng nhắm mắt lại, cố sức chạy.........

Sau một lúc lâu, hắn không cảm thấy đau liền mở mắt ra xem thì phát hiện ám khí hoàn toàn không trúng vào người mình, bản thân hắn cũng đã chạy sâu vào trong rừng. Nhưng chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó hắn lại nhận ra ám khí kia vốn dĩ không trúng vào mình là vì người trên lưng đã thay hắn đỡ lấy.

Thiên Yết vừa tỉnh lại liền thấy phi tiêu phóng đến, y không nghĩ nhiều, vội đưa tay ra đỡ lấy, khiến nó găm thẳng vào lòng bàn tay mình. Y cắn răng nén lại cảm giác muốn ngất, cố sức bám trụ lấy tia thanh tỉnh cuối cùng.

Thiên Yết biết rõ, chỉ cần bản thân nhắm mắt lại một khắc thôi, y sẽ không tỉnh lại được nữa. Nhưng y không thể chết, đoạn đường trước mắt còn rất nhiều nguy hiểm, y phải bảo hộ đại ca, phải quay lại báo thù cho phụ mẫu.

Thiên Bình thấy Thiên Yết đã tỉnh lại liền nói: "Tiểu Hạt Tử, đệ phải cố gắng chịu đựng, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây."

Hắn bỗng nghe thấy tiếng Thiên Yết yếu ớt bên tai: "Chạy... chạy về phía đông... có người tiếp ứng. Phụ thân nói... phải đến Hoàng Đạo sơn trang..."

~~~0o0~~~

Giang Châu, Trình gia...

Gia phủ rộng lớn trang trí đơn giản nhưng trang nhã, giữa một tiểu đình nhỏ ven hồ, một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, trên đầu cài ngọc trâm tinh xảo, đang ôm đàn tỳ bà tấu một khúc tương tư. Nữ tử vừa tấu xong, phía sau liền vang lên mấy tiếng vỗ tay khen ngợi.

"Ưu nhi, đàn của con càng ngày càng có tâm tình."

"Phụ thân!"

Nữ tử quay đầu, hoa đào thần nở một nụ cười phong tình vạn chúng. Nàng buông đàn đứng dậy, tiến tới bên người một nam tử trung niên dáng người cao gầy, mặc y phục giản dị. Nàng rút ra một chiếc khăn tay đưa tới lau mặt cho phụ thân, vui vẻ nói: "Phụ thân, người vất vả rồi."

"Tỉ tỉ, còn có ta nữa a."

Giọng thiếu niên trầm ấm bỗng cất lên. Từ phía đình viện xuất hiện thêm một người, chính là một mỹ thiếu niên vận bạch sắc y phục, tuy rằng đạm mạc nhưng lại có khí chất thanh cao bất phàm. Hơn thế nữa, dung mạo thiếu niên so với nữ tử tuyệt không hề thua kém, thiếu một phần âm nhu, lại thêm một phần tuấn mỹ. Thiếu niên ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn nữ tử.

"Tiểu Giải, cả đệ cũng về rồi?!"

Trình Ưu vừa mới nhìn thấy đệ đệ lâu ngày không gặp còn mừng rỡ hơn, vội vàng bước tới. Nàng ngắm thiếu niên trước mắt mấy lượt, đột nhiên vỗ một cái vào vai y, "Nhìn đệ xem, đã cao hơn tỉ rồi đây này. Đệ càng lớn càng giống mẫu thân, không biết từ khi nào đã muốn xinh đẹp hơn cả tỉ rồi." Bỗng nhiên nhãn thần nàng sáng lên, miệng nở nụ cười có chút không bình thường: "Tiểu Giải, đệ như vậy không thể lơ là cảnh giác được nữa rồi, sau này tiếp xúc với nam nhân phải cẩn thận một chút, đại hôi lang không phải con nào cũng tốt, nhất định phải đợi tới lúc gặp được chân mệnh của mình."

"Tỉ tỉ, tỉ đang nói cái gì thế?"

Trình Giải khó hiểu nhìn tỉ tỉ, nhưng nàng đã quay vào trong đình.

Ba người ngồi trong đình hàn huyên một hồi, Trình Ưu hỏi Trình Giải rất nhiều chuyện về đồng môn huynh đệ ở nơi hắn đang theo học. Nghe nói phu tử ở đó là phu tử nổi tiếng nhất Kinh thành, xuất thân từ gia tộc truyền đời làm thái phó trong cung nên có rất nhiều môn đồ đến nghe giảng.

"Nói như vậy, sư huynh đệ đồng môn của đệ thực rất yêu quý đệ?" Trình Ưu nhấp một ngụm trà, điềm đạm hỏi.

"Đúng vậy, mọi người đều rất tốt với đệ..." Trình Giải gật đầu cười.

"Cũng đúng thôi, đệ xinh đẹp lại dịu dàng như vậy mà......" Trình Ưu lẩm bẩm một chút, lại đột nhiên đưa ra đề nghị: "Tiểu Giải, đệ lâu như vậy mới về thăm nhà, hay là để ta ca cho đệ nghe một khúc được không?"

"Vậy thì tốt quá, đã lâu rồi đệ không được nghe tỉ ca." Trình Giải vui mừng nói rồi quay sang phụ thân bên cạnh. "Phụ thân, là người dạy tỉ tỉ âm luật phải không?"

Nam nhân gật đầu, buông một câu: "Tỉ tỉ con thực rất chăm chỉ luyện tập." rồi lại tiếp tục ngồi một bên uống trà, không nói ra câu sau: 'chỉ là... tiếng đàn không quá giống người kia như con mà thôi.'

Trình Ưu khẽ vuốt dây đàn, ngón tay như ngọc uyển chuyển lướt nhẹ. Thanh âm lúc trầm lúc bổng mượt mà vang lên, cả hậu đình nhất thời im lặng. Giọng ca hơi trầm bắt đầu mở ra một câu chuyện tình. Khúc ca không giống với kiểu tình tương tư sầu muộn của khuê nữ thông thường. Đó là một câu chuyện diễn tả tình yêu nồng nàn lúc thăng lúc trầm, hai người yêu nhau vượt qua mọi thử thách rào cản, khi thì là giang hồ ân oán, thân bất do kỉ mà phải xa nhau, khi thì là dằn vặt nội tâm, ái hận tình thù đan xen, tình đến tình đi, yêu không cần hồi đáp, chỉ cần ở bên nhau, cuối cùng kết thúc là lưỡng tình tương duyệt, tam sinh bất biến, mãi mãi không chia lìa. Ca từ tuy lạ lẫm nhưng câu chuyện lại rất cuốn hút lòng người. Mỹ thiếu niên say sưa lắng nghe, chỉ là cảm thấy có điểm lạ, hai nhân vật từ tính cách cho đến ngoại hình dường như đều...... giống nam nhân nha.

"Tiểu Giải, khúc ca này hay không? Là tỉ tự mình viết ra đó." Trình Ưu đàn xong liền nhẹ nhàng cười.

Nam nhân bên cạnh đột nhiên khẽ ho một cái, nhỏ giọng nói: "Ưu nhi, nha đầu này, đừng lấy chuyện của người khác ra tùy tiện phổ nhạc như thế."

Trình Ưu tinh nghịch cười: "Con chỉ là cảm thấy câu chuyện rất hay mà thôi."

"Rút cuộc là... hai người đang nói đến chuyện gì vậy?" Trình Giải nghi hoặc hết nhìn tỉ tỉ lại nhìn phụ thân.

"Ách... khụ khụ." Phụ thân y cật lực ho khan, lập tức chuyển đề tài: "Được rồi, Ưu nhi, đàn một khúc khác đi, lần này đừng hát nữa, chỉ đàn thôi."

"Hảo a." Trình Ưu gật đầu, tiếp tục ôm đàn.

Nhưng nàng chưa kịp đàn được nửa khúc, dây đàn đột nhiên đứt, cắt một vết lên tay nàng.

"Tỉ tỉ, tỉ có sao không?" Trình Giải liền đứng dậy bước tới, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử đột nhiên vặn vẹo, biểu tình vô cùng đau đớn.

"Ưu nhi..." Nam nhân nhận thấy tình thế không ổn, liền đứng dậy bước đến, đưa tay điểm lấy hai huyệt trên người Trình Ưu rồi hướng Trình Giải phân phó: "Bệnh của Ưu nhi lại tái phát rồi, con mau gọi người chuẩn bị thuốc đi."

"Dạ." Trình Giải tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đi. Phụ thân hắn thì đem Trình Ưu bế lên, mang nàng vào tư phòng trong hậu viện.

Mấy canh giờ sau, đứng bên ngoài một căn phòng nhỏ, Trình Giải đi qua đi lại một hồi, thấy phụ thân cùng đại phu bước ra mới vội tiến tới hỏi: "Phụ thân, tỉ tỉ rút cuộc là bị bệnh gì vậy?"

Nam nhân do dự một chút, cuối cùng đành thở dài. "Sau khi con lên Kinh thành học được vài tháng thì Ưu nhi đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Lúc bình thường thì tỉ tỉ con vô cùng khỏe mạnh, khi bệnh phát thì lại phải chịu toàn thân đau đớn kịch liệt, không cách nào chữa được. Hơn nữa, bệnh phát cũng rất đột ngột, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Tuy bệnh tình hiện tại không nguy hiểm nhưng cũng không biết sau này sẽ phát triển thế nào, cũng không có thuốc chữa. Ta khi đó đã mời rất nhiều đại phu ở khắp nơi nhưng đều không thể chữa khỏi, chỉ e Ưu nhi sẽ phải chịu như vậy cả đời."

Trình Giải nghe xong thì ngỡ ngàng một hồi, "Phụ thân, người sao không nói với con? Nếu hôm nay con không về nhà, nếu hôm nay tỉ tỉ không phát bệnh, con đến khi nào mới biết được tỉ tỉ mình mắc phải một căn bệnh quái ác như thế?!"

"Là tỉ tỉ con không muốn. Ưu nhi không muốn ảnh hưởng đến chuyện con học hành, càng không muốn con vì nó lo nghĩ."

Nghe phụ thân nói vậy, Trình Giải vô cùng đau lòng, nghĩ đến tỉ tỉ hoạt bát vui vẻ là thế, hiện tại lại nằm trên giường bệnh chịu đau đớn, không khỏi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Y rút cuộc đi học lâu như vậy để làm gì, đọc nhiều sách thánh hiền như vậy để làm gì, ngay đến tỉ tỉ mình cũng vô phương cứu chữa!

"Đừng tự trách mình, ngay đến đại phu cũng không thể làm gì được, đừng nói đến chúng ta." Nam nhân nhẹ xoa đầu hắn một cái rồi tiếp tục đi vào trong phòng, giúp nữ nhi uống chút thuốc giảm đau.

Trình Giải đứng sau cánh cửa, nghe từng tiếng khóc nức nở trong phòng truyền ra, lại nhớ tới gương mặt đau đớn vừa rồi của tỉ tỉ, không đành lòng bước vào nữa. Y bỗng cảm thấy mình đứng đây cũng thật dư thừa, đành xoay người đi tìm đại phu hỏi chuyện.

"Trình công tử." Vị đại phu thấp bé trên vai mang hòm thuốc nặng trịch hướng Trình Giải thi lễ.

"Mạnh đại phu." Trình Giải đáp lễ xong liền hỏi ngay: "Bệnh tình của tỉ tỉ ta thực sự không có biện pháp sao?"

"Thứ lỗi lão phu vô năng, chỉ có thể kê chút thuốc giảm đau cho tiểu thư." Đại phu thở dài, lắc đầu. "Kì thực lão phu chưa từng gặp qua loại bệnh nào kì quái như vậy, cũng không giống như bị trúng độc gì, thực sự là không dám nói bừa."

"Vậy... chẳng lẽ trên đời này thực sự không ai có thể chữa cho tỉ tỉ của ta sao."

Mạnh đại phu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp: "Thực ra... lão phu tin tưởng có một người, chỉ là người này xưa nay chỉ chuyên dạy y thuật, chưa từng tự mình cứu chữa, cũng chưa từng bước ra khỏi một địa phương bao giờ."

"Đó là ai?" Trình Giải nôn nóng hỏi.

"Chính là vị thần y được xưng tụng là Đệ nhất thần y trong thiên hạ."

"Ông ấy hiện giờ đang ở đâu? Nếu như thỉnh không được ông ấy chữa trị, ta có thể xin theo ông ấy học y thuật!"

"Ai, lão phu nói, thiếu gia ngài nên bỏ cuộc đi thôi, ngài có điều chưa biết, người đó hiện tại đang ở một nơi mười năm chỉ thu mười môn đệ đó là..."

Trình Giải không cần Mạnh đại phu phải nói hết câu đã tự mình nói ra đáp án: "Hoàng Đạo sơn trang?"

Mạnh đại phu gật gật đầu, vỗ vai hắn, thở dài: "Đúng vậy, cho nên Trình thiếu gia à... không được đâu."

Trình Giải nghe vậy cũng chỉ cúi đầu không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt lại sáng lên tinh quang, trong lòng thầm hạ một quyết tâm.

Hết tiết tự chương

_____________________

Thât: Bắt đầu viết quyển hai, tui đăng lại từ đầu và chia phần theo chương cho dễ theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com