Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 ( Phần 2 )

Hôm nay là ngày đến lớp đầu tiên của mười hai chòm sao. Dù vậy, vẫn có người đến trễ hoặc ngủ quên. Dẫn đến việc thầy giáo nổi một cơn thịnh nộ, bắt cả lũ đứng ngoài lớp hối lỗi.

"Tất cả là do ông!!! Chơi game cho lắm vào để giờ thế này!" Kim Ngưu bức xúc vỗ một cái bốp vào đầu Song Tử.

"Làm như chỉ mình tui có lỗi ấy! Không phải do ông ăn nhiều quá sao?" Song Tử uỷ khuất thầm than. Đúng lúc đó, Nhân Mã chạy đến hỏi :"Ủa? Tui nhớ hôm nay làm gì đi học? Sao giờ cả lũ đứng đây hết vậy???". Nói xong cậu còn thắc mắc ngó nghiêng xung quanh. Ma Kết bỗng từ đâu đến ôm cậu từ phía sau :" Ha ha... em trai của anh vẫn hay quên như vậy, anh cứ sợ là em đã bị gì chứ!". Nói xong còn không quên lườm Thiên Bình một cái.

Thiên Bình im lặng chột dạ, đúng là anh đã làm chuyện gì đó với Nhân Mã, nhưng anh không nhớ... vậy cũng được coi là không có làm đúng không?

Cả lũ đều trò chuyện vui vẻ mặc dù bị phạt, riêng Xử Nữ cứ im lặng nhìn Bảo Bình chằm chằm, ánh nhìn đầy phán xét và soi mói. Bảo Bình bị nhìn đến nổi hết da gà, thầm khóc trong lòng. Cậu chạy đến bắt chuyện với Xử Nữ:" À... ừm.... ông...."

" Minh Chi ". Xử Nữ nói xong liền tiếp tục nhìn cậu.

Bảo Bình thở dài, ấp a ấp úng: " S... sao nhìn tui hoài vậy...?"

Xử Nữ vẫn im lặng nhìn cậu, tự nhiên thở dài một cái rồi bỏ đi.

What the hợi???? Thằng đó có bệnh tâm thần hả??? Bảo Bình ba chấm.

_________________

Cuối cùng thầy giáo cũng cho cả lũ vào lớp, ai cũng nhào vào như ong vỡ tổ. Bạch Dương thì lại thầm than: " Tất cả là do anh.... nếu không phải tại anh thì nãy giờ tôi đã được vào lớp rồi! " than xong còn không quên tặng Sư Tử một cái nhìn khinh bỉ free.

" Ê nhóc! Rõ ràng cậu là người đã nhốt tôi ở ngoài phòng mà việc đó tất nhiên đã làm cho sức chạy của tôi giảm đi xời cậu làm như tôi siêu nhân quá chỉ còn 10 phút nữa vào lớp mới chịu kêu tôi dậy làm như ai cũng có thể dịch chuyển như cậu..." Sư Tử nói một tràng không ngắt quãng, nói xong còn thở hắt một hơi. Bạch Dương á khẩu nhìn anh, chỉ biết nén cục tức mà lườm anh .

Vì vậy mà suốt cả buổi học hễ Sư Tử nói gì thì Bạch Dương cũng chỉ đáp lại bằng cái lườm cháy bỏng. Sư Tử nhịn hoài cũng không nổi, đứng lên đập bàn, quát: " Ê nhóc!!! Tôi nhịn thì không có nghĩa là tôi không dám nhé! Cứ nhìn tôi suốt vậy thì coi chừng tôi móc mắt đấy! ". Bạch Dương cũng đứng lên, xách một quyển sách đập vào mặt anh cái bẹp. Xong liền nhổ ra một cậu: " Nhìn mặt anh làm bẩn mắt tôi ".

Ớ đcm!!! Bẩn thì đừng nhìn, đã nói bẩn thì sao cứ nhìn hoài vậy?!?

Sư Tử thở dài. Xách cặp định đi ra ngoài thì nghe thấy âm thanh trìu mến của thầy giáo: " Thần Dật! Bước ra khỏi bàn hạ một bậc hành kiểm, bước ra khỏi lớp thì hạ 2 bậc hành kiểm, nào, đi đi em " . Sư Tử đơ người vài giây, sau đó liền ngồi vào bàn lại. Trong lòng anh đang thầm nguyền rủa ông thầy giáo chết tiệt méo bao giờ có thể lấy vợ!!!

" Hì! Ngu ngốc" Bạch Dương cười một cách lưu manh sau đó không nhìn Sư Tử nữa. Còn Sư Tử vẫn đang cố luyện bộ kinh pháp: " Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ".

________________

Kí túc xá

" Cậu đã sử dụng lời nguyền lúc đấu với tôi? " Thiên Yết dùng một ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, cứ như thứ anh đang nhìn là vật chết vậy. Bảo Bình cũng chỉ nhìn lại anh một cách thờ ơ, bất cần đời. Cậu không hề có ý định trả lời lại câu hỏi của anh.

" Tại sao cậu có thể sử dụng lời nguyền một cách tự nhiên như vậy? ". Thiên Yết như không hề quan tâm Bảo Bình có trả lời hay không, anh cứ tiếp tục hỏi. " Vậy chỉ có thể đưa ra một lý do duy nhất... cậu đã đồng bộ hoá với lời nguyền... tôi không biết cậu làm cách nào để đồng bộ, nhưng tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ. Tôi cần biết cách đồng bộ mà không bị ảnh hưởng xấu từ lời nguyền của cậu."

Bảo Bình vẫn cười khi Thiên Yết nói, nhưng sắc mặt cậu dần tệ đi khi qua từng câu anh nói. Cậu liếc anh " Xen vào việc của người khác không hay đâu. Nếu anh cứ cố chấp thế... tôi không chắc mình sẽ làm gì anh đâu? " Nói xong cậu còn cười một cái thật tươi biểu đạt thành ý của mình nữa cơ. " Tôi cần biết cách đồng bộ mà không bị ảnh hưởng xấu từ lời nguyền của cậu. " Thiên Yết vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh lặp lại câu hồi nãy. " Anh nhây thật! Tôi không muốn mới mấy ngày đầu thì phải nhuốm bẩn tay mình liền đâu...! " " Tôi cần biết cách đồng bộ hoá mà không bị ảnh hưởng xấu từ lời nguyền của cậu. "

" Nhưng tôi không hề đồng bộ hoá a.... " Bảo Bình vừa cười vừa thở dài, Thiên Yết lúc này mới động đậy một chút " Cậu... nói gì? " " Tôi nói là tôi không hề đồng bộ hoá với lời nguyền! "  

" Nếu vậy... cậu là thứ gì? " Thiên Yết đứng dậy, ghé mặt mình vào sát mặt cậu, ánh mắt toát lên vẻ nghiền ngẫm, thích thú giống ánh mắt của một đứa bé khi được mẹ cho đồ chơi mới. Bảo Bình giữ vững nụ cười, cậu cũng ngước lên làm khoảng cách của hai người gần hơn nữa " Tôi là gì, về sau anh sẽ được biết thôi. Quý ngài .... " Cậu ghé sát vào tai Thiên Yết thì thầm gì đó. Thiên Yết lập tức khôi phục lại ánh mắt lạnh lẽo như xưa, có điều trong ánh mắt đó không phải nhìn một vật chết nữa, mà là nhìn một thứ đáng sợ cần tránh xa.  ( Đoán xem Bảo Bình đã nói gì với Thiên Yết đi~ )

Anh nhích người mình ra khỏi cậu, giữ nguyên sắc mặt trầm trọng bước ra khỏi phòng. Lúc hai người ghé sát mặt anh đã nói một câu với cậu trước khi cậu nói với anh " Cậu không phải Bảo Bảo đúng không? "

Bảo Bình gục xuống, lấy một tay che mặt, ngước lên trời. " Đây mới chính là tôi.... "

___________ Em là vạch phân tuyến trời đánh ~ __________

Nhân Mã thích thú nhìn cái máy ảnh mà Thiên Bình mua cho cậu, nó khá giống với Trái Đất, chẳng qua có vài thứ tiên tiến hơn thôi. Chẳng hạn khi chụp xong cậu có thể lựa chọn phương pháp chia sẻ với mọi người, lưu lại hoặc trực tiếp lấy ảnh luôn. Còn lại nó đều có cơ cấu điều khiển y như cái máy ảnh ở Trái Đất.

Thiên Bình nhìn cậu đầy thắc mắc, cái máy ảnh này ngoài đường bán đầy cơ mà. Sao cậu ta lại lộ ra vẻ thích thú như vậy? " Bộ cậu chưa bao giờ ra ngoài hả? " " Không rõ, nhưng hình như là chưa? À không không, tôi hay đi mấy quán bar. Nói chung là có ra ngoài! "

Nghe câu trả lời mập mờ của cậu, Thiên Bình thấy thật khó hiểu. Nếu có ra ngoài ắt hẳn phải thấy tiệm bán máy ảnh chứ? Không lẽ lời nguyền của cậu ta liên quan đến máy ảnh? Chắc chắn là vậy rồi! Như vậy sao mình còn mua máy ảnh cho cậu ta?!?

" Khoan khoan đã!!! Cậu đưa máy ảnh lại cho tôi được không? " " Sao vậy? " Nhân Mã thắc mắc nhìn anh. " Lời nguyền của cậu liên quan đến máy ảnh đúng không? Vì vậy nên gia đình của cậu mới không cho cậu đụng vào máy ảnh? "

" Anh khùng vừa thôi! Gia đình tôi không cho tôi mua máy ảnh vì sợ tôi chụp bậy bạ rồi đưa cho mấy đứa bạn, nghĩ nhiều rồi anh giai à ~ "

Ấy từ từ... cái mùi gì vậy...? Hả?!? Cái mùi này là...?!?

Cậu giật mình chạy nhanh. Để lại Thiên Bình chưa kịp nói gì đã phải hít khói.

_________

" Hệ Thống!!!!! " Nhân Mã thở hì hục hét lên, nhưng là hét trong đầu. 『 Có Tôi! 』. Hệ Thống lập tức trả lời.

" Mày vừa định làm gì?!? " Nhân Mã nghiến răng ken két nghĩ. 『 Tôi giúp chủ nhân bồi đắp tình cảm với đối tượng cần ôm đùi a. Làm vậy là sai sao? 』Giọng shota vang lên. " Sai!!!! Quá sai!!!!! Mày nghĩ sao mà dám phun xuân dược lên người tụi tao vậy?!? Tấm thân của ông đây là dành cho những cô nàng ngực to mông nở, nếu không thì cũng chỉ dành cho những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu!!! Chứ không bao giờ dành cho mấy thằng con trai! " Nhân Mã tạc mao trong đầu. 『 Tôi hiểu rồi thưa chủ nhân! Vậy bất cứ khi nào ngài cần tôi giúp thì hãy lên tiếng nha~ tôi luôn hân hạnh được giúp đỡ ngài~ 』. Nói xong hệ thống liền im bặt, dù cậu có gọi thế nào nó cũng không xuất hiện.

Cậu thầm chửi trong lòng, sau đó liền đem máy ảnh ra ngoài để chụp ảnh. Đã lâu lắm cậu không được chạm vào máy ảnh rồi~ Cậu cần được chạm vào máy ảnh a~

Thiên Bình nhìn cậu hớn hở cầm máy ảnh chạy ra mà nhếch miệng cười. " Dám bỏ thuốc tôi? Cậu trông vậy mà cũng gan thật, thôi kệ, đúng lúc tôi cũng muốn đổi khẩu vị~ " Anh đóng rèm cửa, để lại một chú ngựa không biết hậu quả mà hệ thống của mình đã gây ra...

__________ End chap 10 ___________

Tuần sau ta thi rồi các nàng ơiiiiiiii :((((( Đăng một chap trước để sau khi thi có thời gian bung lụa~ Nếu có ai đoán được Bảo Bình nói gì với Thiên Yết thì bình luận nga~ Ta lượn đây, tái kiến (^^)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com