Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Tử Sâm P8

Xe đỗ trước một ngôi nhà nhỏ, Tử Sâm bắt hắn phải xách đồ vào.

Phương Hạo có một chút bất ngờ không nhỏ, hắn nghĩ là căn nhà cậu đang ở không phải là biệt thự thì cũng là một khu chung cư cao cấp chứ. Không thể nào là một ngôi nhà bình thường như thế được. Đã vậy khu này cũng không phải khu cao cấp hay gì mà là khu dành cho những người bình dân. còn không ở mặt tiền nữa.

" Vào đi "

" Em sống ở đây à ?"

" Có gì sao?"

" Ngôi nhà này cũng nhỏ quá !"

Tử Sâm đột nhiên lạnh giọng :" Ôi tôi quên mất, Phương Tổng làm sao có thể hạ mình vào căn nhà nhỏ bé, chật hẹp này được, tôi đưa anh về "

Tử Sâm tay đăth lên cán cầm định mở cửa xe thì Phương Hạo chạm vào tay cậu :" Em hiểu lầm rồi, anh không chê gì cả, anh chỉ khó hiểu vì sao em lại ở nơi này mà không về thôi !"

Tử Sâm nhếch môi, lạnh nhạt gạt tay hắn ra, mở cửa nhà đi vào, Phương Hạo phía sau cũng vào theo.

Tử Sâm cở giày rồi đổi thành dép đi trong nhà, cũng ném qua một đôi dép đi trong nhà khác qua cho Phương Hạo.

Tử Sâm đi đến phòng khách chỉ tay vào sofa :" Ngồi đi, tôi vào nấu cơm "

Ưm, hắn có hơi bất ngờ, không phải....mà là trông chờ vào xem cậu nấu có ngon không.

Ngồi trên sofa đôi mắt chuyển hướng quan sát bố trí ben trong căn nhà. Màu tường xanh nhạt, bày biện đơn sơ, làm cho hắn cảm thấy thoải mái, mát mẻ vô cùng.

" Chào chú !"

" Chào chú, chú ơi chú tên gì vậy ?" Mạc Quân từng trên phòng cùng anh trai đi xuống, gương mặt vui vẻ hướng hắn hỏi.

Phương Hạo thêu mi nhìn nhìn hai đứa nhỏ một lúc rồi mới trả lời :" Chú tên Phương Hạo, hai đứa?"

" Cháu là Tiểu Quân, anh trai cháu là Tiểu Phong, hân hạnh gặp chú đẹp trai!" Mạc Quân miệng tươi cười, gương mặt không khỏi hớn hở. Nhanh nhảu nói tiếp :" Chú ơi, chú mai mắn lắm đấy, vì baba không mời ai khác vào nhà trừ ông nội ra!"

" Hửm, ông nội ?" Ông nội, chẳng lẽ nào là ba Tử Sâm hay sao, nói vậy không lẽ hai đứa nhỏ này....

" Cà chua, cà rốt hay đứa làm gì đó?" Tử Sâm nhíu mày, từ phòng bếp đi ra, trên người còn mặc tạp dề, tay thì cầm vá canh, còn chóng nạnh nữa làm cho Phương Hạo phải bất ngờ thêm một phen nữa.

Cái bộ dáng gì đây?

Không hiểu sao hắn lại đặc biệt có cảm giác thích Tử Sâm như lúc này. Nhìn giống....à ờ giống vợ hiền!

" Hai đứa vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm"

" Dạ"

Sau khi hai đứa con trai bé nhỏ dắt nhau đi rửa tay thì Tử Sâm mới nhíu mày, như có như không thở dài ỉu xìu. Nhìn Phương Hạo, cậu không thể quên đi việc bản thân và Phương Hạo có con với nhau, lại còn là con trai, hơn nữa thằng bé lại hao hao giống với ba nó, cậu sợ việc này không thể giấu mãi như thế được, rồi có một ngày sự thật sẽ được phơi bày ra mà thôi.

Anh về đi!

Muốn nói như vậy lắm cơ, nhưng cậu không thể nói được, rõ ràng trong lòng cậu có gì đó không đúng.

" Vào ăn cơm !"

Bữa ăn được bày ra trên bàn, Phương Hạo không ngừng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những món này trang trí rất đẹp mắt. Đưa mắt nhìn qua Tử Sâm, hắn nhìn món ăn rồi nuốt nước bọt, cầm đũa.

Cho một miếng thịt vào miệng, hắn thật sự là bị Tử Sâm làm cho ngỡ ngàng. Không những món ăn trang trí đẹp mắt mà hương vị của nó cũng rất ngon nữa.

Nhìn gia đình ba người ăn cơm, hắn thật sự suy nghĩ những năm qua cậu đã trải qua những gì, sống cuộc sống như thế nào mà làm một con người tính khí nóng nảy, kiêu ngạo,( xạo chóa) trở thành một người ôn nhu, dịu dàng như vậy.

Tử Sâm của lúc này khác với Tử Sâm của nhiều năm trước rất nhiều, gần như là hoàn toàn tương phản với nhau. Tạo cho hắn cảm giác gần như là một người hoàn toàn mới.

Dùng xong bữa cơm, Phương Hạo vẫn chả có ý định rời đi, Tử Sâm thấy vậy cũng không tiện đuổi khách. Hai đứa nhỏ ăn uống xong thì cũng lên phòng chơi điện tử, cậu thì ở lại dọn dẹp rửa chén.

Phương Hạo ngồi ở bàn ăn đã dọn dẹp sạch sẽ, chóng cằm :" Cần anh làm tiếp không ?"

" Không!" Miệng lạnh nhạt nói, tay thì vẫn không quên rửa chén.

Phương Hạo cong khóe môi :" Hai đứa nhỏ là em nhận nuôi à, đáng yêu thật, rất ngoan ngoãn "

Tay đang rửa bát bỗng khựng lại, Tử Sâm bàng hoàng hồi lâu mới nói :" Là...là con của tôi, không phải nhận nuôi "

Phương Hạo lần này là bất ngờ thâth sự, hắn đã muốn nhịn không nổi lật bàn, hét lên.

What

Là con thật ư, em ấy kết hôn từ khi nào, vợ em ấy đâu.

" Vợ...vợ em đâu ?"

" Chết rồi!" Dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp câu :" Khó sinh"

" À, là vậy sao" Phương Hạo tâm trạng nghe vậy không biết vì sao lại cảm thấy có chút cao hứng. Mà nghĩ lại thì thấy kì, vợ người ta chết mà mình vui.
" Em kết hôn khi nào?"

" 17 tuổi "

" Một mình em nuôi con chắc cực lắm"

" ....quen rồi"

" Em..."

Tử Sâm rửa chén xong khó chịu nhíu mày cắt ngang lời nói của Phương Hạo :" Anh hình như hỏi hơi bị nhiều đời sống riêng tư của tôi rồi đó"

" Um..anh..anh xin lỗi "

" Ăn xong thì về đi, lần này coi như là cảm ơn anh đã trông quán giúp, lần sau đừng đến nữa "

Phương Hạo nghe vậy lập tức đứng lên, kéo cổ tay cậu lại :" Em còn giận tôi việc khi ấy ư?"

Tử Sâm lạnh nhạt nhìn tay hắn rồi nhìn hắn rồi nhìn lại xuống tay, giãy mạnh tay ra :" Không, đáng để tôi giận sao"

" Em lúc đó cũng rất quá đáng mà, em không nên đáp lại ý tốt của Tử Đình bằng cách làm bỏng cậu ấy như vậy !"

Tử Sâm nhếch môi khinh bỉ, giọng mỉa mai :" A, thì ra anh đến đây là vì việc này à, sao vậy đã bao năm trôi qua anh vẫn còn xót cho anh ta vậy sao, hay là đến bắt tôi phải cúi đầu xin lỗi anh ta ?"

" Em...Tử Sâm anh không có ý như vậy, em đừng hiểu sai ý anh ..."

" Đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đi !" Tử Sâm liếc mắt chỉ ra cửa, ánh mắt lạnh nhạt không bày tỏ cảm xúc.

Phương Hạo thở dài, lẳng lặng đi ra khỏi căn nhà nho nhỏ xinh xinh kia của cậu. Hắn đến rõ ràng là muốn hòa giải khúc mắc xưa của hai người nhưng mà có vẻ ngày một nghiêm trọng rồi.

Phương Hạo rời đi, Tử Sâm cũng mệt mỏi ra phòng khách, ngã lưng ra ghế sofa, tay miết miết ấn ấn trán, cậu cười khinh bỉ.

Ha, gia đình hay bạn bè tất cả đều là thứ giả dối.

Gia đình ghét bỏ, bạn bè thì quay lưng phản bội không giúp. Chính những sự thờ ơ lạnh nhạt, ghét bỏ đó đã tạo ra con người như hôm nay.

Từ trong ra ngoài tất cả đều phải giữ lạnh, phải mạnh mẽ, phải cố gắng bỏ đi những thứ đã làm cậu đau khổ.

Tất cả vì cái xã hội này quá tàn nhẫn. Chính vì vậy mới có Tử Sâm của ngày hôm nay, học cách lạnh nhạt với mọi thứ trừ bỏ hai đứa con là gia đình duy nhất.

...........

Liên tiếp những hôm sau, Phương Hạo không ngày nào là không đến quán cà phê mèo của cậu hết. Đã vậy còn ngồi rất là lâu, ngồi đến khi quán đóng cửa thì mới rời đi.

...........

Và hôm nay, lại là một ngày đẹp trời  như mọi hôm.

" Tử Sâm, em cũng thật là giỏi ấy nhỉ, vừa quản lí công ty vừa mở quán lại còn tranh thủ để làm cho Phương Hạo để ý mình nữa cơ, em không cảm thấy xấu hổ à, em không ngu đến nổi bị đụ một lần sinh ra yêu luôn chứ "

Tử Sâm tỏ vẻ không quan tâm :" Anh có ý gì?"

Tử Đình cười mỉa :" Khá hay cho 'anh có ý gì' , em ngu đến nổi anh nói gì cũng không biết hay sao, aizz, thật ra em nghĩ ai cũng ngu như em chắc, anh có cho người điều tra về năm em 17 tuổi và haha một sự thật bất ngờ "

Tử Sâm nghe đến đây đã muốn không thể giữ bình tĩnh nữa, cậu cố hít sâu để giữ bình tĩnh.

" Quên nữa anh phải nói cho Phương Hạo biết là cậu ấy có một đứa con trai chứ nhỉ ?" Tử Đình vừa nói, ý định vừa rút điện thoại từ túi ra liền bị Tử Sâm ngăn lại.

" Anh muốn gì, tại sao lại phải nhắm đến tôi như vậy ?"

" Em trai à, muốn không nói cũng dễ thôi, từ chức rút tên khỏi công ty, không qua lại cùng Phương Hạo, và quỳ xuống tại đây xin lỗi đi "

Như đã biết Tử Sâm có lòng tự trọng rất cao, cậu thà là bị đánh chết hay gì đó cũng không quỳ xuống xin lỗi bất kì một ai vô cớ như vậy.

Nắm đấm hạ ngay mặt của Tử Đình, chân thì co lên đá vào bụng, điên cuồng mà đánh.

" Dừng lại!"

BỤP

Tử Sâm ăn ngay một cú vào mặt thì đột ngột tỉnh táo trở lại, ngơ ngác, người đánh cậu là Phương Hạo.

" Tôi cứ nghĩ cậu đã khác, nhưng không ngờ bản chất hung hăng đánh người vẫn như vậy, tôi nhìn lầm cậu rồi "

Đi đến đỡ Tử Đình bị đánh đến nằm sõng soài, mặt ửng lên một chút đỏ. Hắn ôn nhu lẫn xót cho gương mặt của Tử Đình. Động tác nhẹ nhàng như nâng trứng :" Tử Đình, không sao chứ, có đau lắm không?"

Tử Đình nhẹ lắc đầu :" không sao đâu!"

Tử Sâm nhếch môi cười, khá khen cho hai người. Kẻ xướng người họa thật đẹp ghê. Ôi chà, anh cậu diễn cũng tốt lắm đấy chứ. Cậu nghĩ nghĩ có nên đi mua cái bằng khen trao tặng hay không. Diễn quá đạt, quá xuất sắc mà.

Khi Phương Hạo dìu Tử Đình ra khỏi quán cà phê rời đi , cậu cũng chẳng có
tâm trạng gì để bán nữa đành đóng cửa.

Cậu lái xe về nhà. Vừa về đến nhà thì hai đứa con đang chơi điện tử chạy lại hỏi cậu.

" Ba, ba bị sao thế, ai đánh ba à ?" Mạc Phong hỏi.

" Baba có sao không, miệng ba chảy ả chút máu kìa "

" Không sao, xây xát nhẹ thôi, ba hơi mệt, hai đứa có đói bụng thì gọi đồ ăn ở ngoài nha không cần gọi cho ba " Nói xong, Tử Sâm lê bước đi lên phòng.

Ngã người xuống chiếc giường trắng tinh êm ấm, cậu mệt mỏi, nhắm mắt suy nghĩ. Được rồi, nếu muốn thì đồng ý vậy.

..........

Qua ngày hôm sau, cậu thôi việc, nhường quyền quản lí công ty lại cho Tử Đình. Còn về Phương Hạo, hừ có  cho tiền thuê cậu cũng không muốn gặp lại cái bản mặt của hắn.

Tử Sâm đến gặp ba Mạc, ba Mạc liền không đồng ý.

" Ba muốn trước khi chết phải thấy con dẫn dắt công ty phát triển, không thể để anh con phá hoại thêm lần nào nữa, dù con có nhường cho Tiểu Đình ba cũng sẽ không đồng ý, công ty là mồ hôi nước mắt ba cực khổ phát triển không thể phá sản trong tay anh con được"

" Ba...con..."

" Con đành lòng muốn thấy ba chết không nhắm mắt hay sao?"

........

Sao cái hôm mà cậu từ chức một ngày thì Tử Đình lại biến mất, mà Phương Hạo cũng không thấy nữa.

Không có người quản lí nên cậu đành phải quản lí điều hành công ty một lần nữa thay Tử Đình.

Cứ như vậy, vài năm nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com