Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối với anh, tôi là gì?~P2

" Ưm...nhẹ..."

Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc vang lên từ miệng nhỏ. Tử Đình thật muốn khóc, à mà là khóc luôn rồi.

Cậu chưa từng nghỉ việc quan hệ này lại đau đớn đến như vậy. Vách thịt căng ra nhồi nhét cự vật vào sâu bên trong. Cậu cảm thấy như cúc huyệt muốn rách ra đến nơi rồi, đau quá. Mà hắn phía trên thì mạnh bạo nhấp a nhấp như vũ bão chẳng đoái hoài quan tâm đến cậu.

" Mẫn... nhẹ ...hức đau..." Cơ thể trần trụi nằm trên giường hai chân tách ra để lên vai hắn, mặc hắn xâm chiếm, cậu chỉ biết nằm rên rỉ khóc lóc vì đau.

" Bé ngoan, sẽ nhanh sướng thôi !" Vương Mẫn đưa tay xót thương mà gạt nhẹ nước mắt đọng lại, ôn nhu hôn lên trán cậu cố trấn an.

" Ah~ Mẫn...nơi đó...a~"

" Hửm, thế nào thoải mái sao"

" Ah~...thoải...thoải mái....nữa...chỗ đó" Tử Đình không biết vì sao đột nhiên chạm vào nơi đó lại sướng như vậy, cảm giác tê dại như có luồn điện đi qua, toàn thân đều sướng rơn người, không ngừng khao khát được đụng chạm vào nhiều hơn.

Vương Mẫn liếm liếm môi, giọng khàn khàn :" Đình Đình ngoan, muốn thì phải nói sao nè "

Tử Đình xấu hổ đến đỏ mặt, tay ôm lấy cổ hắn :" Mẫn...nơi đó...chạm vào...mạnh mạnh nữa..."

" Nơi đó là nơi nào hửm, là ở đây hay là ở đây "

Hắn chọc chọc đỉnh đỉnh lung tung loạn xạ bên trong làm Tử Đình một phen ngứa ngáy khó chịu vì chỗ cần thì không đỉnh qua mà chỗ không cần lại liều mạnh mà đâm rút chọc vào.

Tử Đình khẽ nhíu mày bất mãn, cậu đỏ mặt lắc lắc đầu :" Không phải nơi đó...không đúng..."

" Em không nói rõ, anh biết chỗ nào " Vương Mẫn đưa tay vuốt mái tóc hơi bết mồ hôi, hắn nhếch môi cười, cúi xuống đem khỏa anh đào trước ngực gặm mút, hắn đột nhiên cắn xuống làm nơi đó chảy ra một ít máu.

" Aaaaaaa....hức...đau..đau quá..." Cậu lấy tay che ngực mình, núm vú vừa đau vừa xót, thật đáng sợ hắn có phải chó đâu mà quặm người lung tung....

Tử Đình đột nhiên hơi dè chừng lùi về phía sau. Cậu biết mà, biết vậy cậu nằm trên cho rồi chứ nằm dưới đau lắm.

" Thôi nào bé ngoan, anh xin lỗi mà, thương thương" Vương Mẫn kéo đầu cậu lại hôn lên môi cậu, răng hắn miết miết mút mút lấy cánh môi cậu đến sưng lên rồi lại dùng lưỡi liếm láp lên môi cậu.

" Nhưng mà đau lắm...đổi chỗ đi...em ở trên cho "

Vương Mẫn ngẩn người trước câu nói của cậu. Có phải ngây ngô quá không vậy, như này mà đòi nằm trên à, hắn cũng không có nguyện ý nằm dưới, nếu mà bị bắt nằm dưới hắn thà chết còn hơn.

" Bé ngoan, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, tin anh không, hửm?"

" Em...em tin...nhưng...nhẹ.. nhẹ nha "

Vương Mẫn cong khóe môi, hắn bắt đầu trêu chọc ấn ấn lên điểm mẫn cảm mà hắn vừa tìm ra lúc nãy, tay thì nắm lấy cậu bé phấn nộn xoa nắn vuốt a vuốt, động tác vô cùng có trình tuhw, ngón tay gải gải lỗ tiểu phun ra một chất dịch trắng, tanh nồng.

Hắn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch cho cậu xem, hắn nhoẻn miệng cười đưa miệng liếm mút lấy số tinh dịch trên tay, liếm liếm môi :" Bé ngoan, giờ đến lượt em rồi, làm cho anh sướng đi nào "

.....

" Ah...ah~~....nhẹ...ưm..."

Vương Mẫn phía trên ra sức dong đưa eo mỗi lần nhấp là ra vào lút cán làm Tử Đình khóc thét kêu ba gọi mẹ.

......

" Huhu...hic...đau...hic..."

Vương Mẫn sau khi được xơi thịt xong rồi thì phải dỗ ngược lại miếng thịt.

Ừm, Tử Đình nằm sấp trên giường, mông chổng lên cho Vương Mẫn bôi thuốc, ngón tay hắn lành lạnh theo động tác xoay xoay ngón tay từng lúc từng lúc tiến sâu vào bên trong.

Thuốc mỡ thoa vào trong cúc huyệt lành lạnh mang mát làm cậu dễ chịu vô cùng.

Tử Đình đã quyết định sẽ không có lần thứ hai đâu. Không là không.

Mà Vương Mẫn là một người cực kì cực kì thích việc quan hệ tình dục.

Cứ nghĩ đến thằng em chôn trong huyệt động ấm áp và đầy ướt át chặt khít mà ai không thích chứ.

Nói quen nhau nhưng Tử Đình từ lần đó không cho Vương Mẫn thêm một lần nào nữa. Cả hai quen được hơn hai năm, suốt hơn hai năm qua hắn suốt ngày đi tìm những cô gái xinh đẹp, những chàng trai non tơ của hắn, dây dưa từ sáng đến tối.

Hôm nay, ba của hắn thúc dục mối quan hệ của hắn, muốn hắn phải kết hôn với một gia tộc giàu có xứng tầm với bọn họ để thuận bề hợp tác nhờ vã, nâng cao công ty của bọn họ.

Ba hắn sắp xếp buổi gặp mặt với thiên kim tiểu thư của Trịnh Thị nhưng hắn lại nói hắn thích nam nhân.

Ba hắn cũng không có kinh ngạc, nuôi hắn từ bé đến lớn ít nhiều ông cũng nhận ra phần nào, ông thờ ơ, lạnh nhạt :" Giới tính không thành vấn đề, quan trọng là sản nghiệp, xứng tầm với chúng ta "

Hắn biết ba hắn đòi hỏi gia thế hiển hách, giàu có để giúp cho sự nghiệp của ông nhưng hắn yêu Tử Đình. Hắn muốn được ở bên cậu. Những ngày bên cậu làm hắn rất vui, những ngày tháng hạnh phúc đó hắn muốn được như vậy mãi.

Lại trớ trêu một điều ba hắn uy hiếp, nếu hắn không kết hôn thì sẽ mất quyền thừa kế, ba hắn sẽ giao lại toàn bộ tài sản cho em gái hắn. Khi nghe được tin này hắn đương nhiên tránh không khỏi bực dọc khèm theo tức giận.

Về đến nhà, lúc này Phương Hạo đã đi công tác hơn một tháng rồi, hiện trong nhà chỉ còn hai người.

Tử Đình thấy hắn tâm trạng bất mãn không vui thì đi đến hỏi han hắn, cậu mỉm cười đưa ly nước cho hắn.

" Anh uống chút nước đi"

Hắn tức giận :" Không !" Dù hắn có cọc thì cậu vẫn không có bỏ cuộc.

" Sao vậy ai làm anh không vui à ?"

" ...."

Tử Đình cười nhẹ vươn tay xoa đầu trêu ghẹo hắn :" Mẫn Mẫn của em khi tức giận thật là đáng yêu n...(nha) "

Hắn tức giận gạt tay cậu, gạt luôn ly nước để trên bàn, ly nước rơi vỡ tạo ra một tiếng vang thâm thúy, vang dội cả căn nhà.

Tử Đình ngơ ngác, Vương Mẫn hôm nay bị sao vậy hắn chưa bao giờ tức giận với cậu như vậy.

" Mẫn..."

" ..."

" Anh tại sao lại nổi giận với em như vậy ?"

" Chia tay"

" Ơ khoan đã, anh nói gì ?" Như không tin là mình nghe thấy, cậu hỏi lại một lần nữa.

" Chia tay!"

" Sao,...sao lại như vậy...Mẫn...anh có gì không vừa ý....em....em sẽ sửa ngay...Mẫn...anh nói đi...em sẽ sửa...."

Tử Đình nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc hắn chỉ rút tay ra và lạnh nhạt.

" Em thì có gì cho anh, anh buộc phải kết hôn với người có sản nghiệp mới được quyền thừa kế, em thì có gì để cho anh , em chưa cho anh gì cả, ngay cả thứ em có em cũng cho anh chỉ duy nhất một lần *"

* ( Ảnh đang nói là thụ chỉ cho ảnh chịch duy nhất một lần trong suốt hơn hai năm qua =)))

Tử Đình nghe đến đây liền hiểu rõ muốn cởi áo ra :" Em cho anh
..em cho anh mà..."

Vương Mẫn ghì lại tay đang muốn cởi áo của cậu, hắn nói :" Anh xin lỗi nhưng rất tiếc chúng ta chia tay đi "

" Mẫn, anh đừng như vậy...Mẫn "

Vương Mẫn đi rồi, cánh cửa khép lại. Hắn nhẫn tâm rời bỏ cậu, chỉ vì cậu chẳng có gì ư?

Không.

Mẫn, rốt cuộc anh yêu em vì cái gì chứ.

Anh xem thường em, anh xem thường em không có gì đúng không?

Anh sai lầm rồi, em...em vẫn còn Mạc Thị.

Đúng rồi, em sẽ về nước.

Không....nhưng ba đã rất thất vọng nhiều về em. Em không biết kinh doanh, cũng chẳng có tài cán gì hết....

.....nhưng để được ở bên anh....cho dù mọi người có mắng chửi, ghét bỏ em đi chăng nữa.....vì anh...

Em cam lòng....

........

Hai tuần sau Vương Mẫn thì kể từ hôm đó là không trở về, Phương Hạo thì vừa hay công tác về rồi. Cậu nói với Phương Hạo muốn về nước, Phương Hạo liền đi về cùng vì cũng để kí một bản hợp đồng.

...............

Máy bay hạ cánh...

Tử Đình thì suy nghĩ rất kĩ hai ba ngày sau mới dám đến tìm Tử Sâm.

Đúng như cậu dự đoán, em trai sẽ làm tốt hơn cậu về mảng phát triển Mạc Thị này nhưng thành thật xin lỗi. Vì hạnh phúc của cậu, vì tình yêu của cậu đành để cho ba và em trai ủy khuất rồi.

Cậu cũng không dám đến thăm ba, cậu sợ ba sẽ la mắng và giận cậu.

Nên chỉ dám lén lút nhìn ngoài cửa thôi rồi đi.

Thuận lợi uy hiếp Tử Sâm giao ra Mạc Thị.

Tử Đình tâm trạng chờ mong mà muốn nhanh chóng bay ra nước ngoài tìm gặp hắn....

Nhưng...hình như ông trời không tốt với cậu như vậy, thật trớ trêu. Cái người mà cậu mong muốn gặp lại, nhởn nhơ mất tâm mấy tuần là vì ở bên đây chơi đùa với mỹ nhân.

Ha, thật nực cười.

Cậu đỗ xe cạnh xe hắn. Mở cửa xe bước ra. Cậu đi đến trước mặt hắn.
Mỉm cười :" Em lo lắng cho anh suốt mấy tuần nay, đêm nào cũng thức đến tận sáng chờ anh về...anh...thật đang chơi với mỹ nhân rất vui đi " Vừa nói nước mắt cứ một giọt hai giọt lăn dài trên gương mặt cậu rồi rơi xuống.

Vương Mẫn không ngờ rằng lại gặp Tử Đình ở đây. Hơn nữa là để cậu bắt gặp cảnh này. Nhìn cậu như vậy hắn có chút nhoi nhói trong lòng. Nhưng thầm nghĩ cậu cũng như những người khác thôi...rồi cũng sẽ quên được, không chừng một ngày hai ngày là quên được thôi.

Nghĩ như vậy hắn liền nhếch môi :" Như em thấy đó, hiện tại anh và cô ấy đang rất hạnh phúc "

" Mẫn...em có Mạc Thị anh sẽ trở về bên em chứ...."

" Chu choa cưng ơi, đừng ngây thơ như thế, anh không có thói quen nhặt lại đồ đã vứt đi " Vương Mẫn nói xong thì vòng tay ôm lấy eo cô gái xinh đẹp thân hình nóng bỏng kia vào xe.

Từng câu từng chữ như dao, từng nhát từng nhát khắc sâu vào da thịt của cậu, đau tận tâm can, tim cậu như muốn vỡ vụn ra.

Đồ đã vứt đi ư?

Không nhặt lại sao?

Không, bằng mọi cách cậu phải níu kéo hắn lại, cậu muốn hắn nói rõ ràng, cậu muốn hắn nói ra một cách rõ ràng. Cậu muốn biết....

Tử Đình vội vã vỗ vỗ kính xe, gương mặt lã chã nước mắt :" Anh xuống xe ngay, Vương Mẫn, anh xuống xe ngay cho em, Vương Mẫn...Mẫn "

Cậu liều mạng chạy theo xe của hắn, dù biết con người không bắt kịp vận tốc của xe nhưng vẫn liều mạng chạy theo.

Hắn chạy đến ngã tư thì quẹo phải, cậu vừa chạy đến đó thì một chiếc xe đang chạy tới....

Két.....Rầm.....

Chỉ còn nghe tiếng thắng xe chói tai, tiếng rầm....

Cậu bị xe đụng văng một khoảng khá xa, lăn lăn mấy vòng, miệng cậu phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Trước mắt cậu là một màu đỏ thảm thương từ từ bao trùm lấy chiếc xe đã xa của hắn....nhìn nó trong luyến tiếc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com