Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhị Thần một mình đứng trước căn phòng, cậu không biết bên trong căn phòng đó sẽ chứa đựng bão tố như thế nào nữa, nhớ lại lời của Hi Vân mà còn sợ đây này. Chần chừ hồi lâu cậu liền hít một hơi rồi gõ cửa.

" Vào đi. "- Bên trong vang ra giọng nói trầm thấp của nam nhân.

Cậu theo đó mà khe khẽ mở cửa, lọt vào mắt cậu là bên trong căn phòng rộng lớn, nơi giữa trung tâm là một cái bàn lớn chứa nhiều giấy tờ, đồ công nghệ... Mà người đàn ông ngồi đó chính là Chủ tịch người mà cậu sẽ làm việc cùng.

Chỉ thấy nam nhân ấy ngồi tựa lưng lên ghê, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nhìn về phía cậu không rời mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị, sóng mũi cao thẳng tắp, thân hình to lớn vững chắc. Hắn cao không dưới 1m9. 

Nhị Thần nhìn không rời mắt, cậu gặp rất nhiều người đàn ông rồi nhưng khi cậu gặp được người này thì mới biết được cái gọi là ' Đàn ông đích thực ' là như thế nào. Vẻ ngoài đẹp trai nam tính như vậy khiến Nhị Thần ngưỡng mộ không thôi. Đây mới chính là hình tượng đàn ông mà cậu muốn hướng tới. Nhưng đột nhiên trong lòng cậu có cảm giác thân thuộc, giống như đã từng gặp người này ở đâu đó rồi nhưng cậu lại không thể nhớ ra. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cậu loại bỏ, sao cậu có thể quen được một đại nhân vật như vậy chứ!

" Cậu tính nhìn đến khi nào? "- Hắn híp mắt nhìn cậu nói, trong mắt ẩn hiện vẻ yêu chiều khó thấy.

Nhị Thần nhận ra nãy giờ mình thất thố nên liền cuối đầu xin lỗi, miệng còn không quên giới thiệu: " Xin chào à! Tôi là Nhị Thần năm nay 23 tuổi, vừa được nhận vào công ty. Chức vụ thứ ký ạ".

Hắn nghe vậy gật gật đầu đứng dậy, từ từ đứng trước mặt cậu: " Mọi thứ của cậu tôi đều đã biết từ trước. Tôi là Tạ Hoàng - chủ tịch của Hưng Thịnh. Từ bây giờ cậu là thư ký riêng bên cạnh tôi, cậu sẽ hỗ trợ tôi trong tất cả các công việc. Được chứ." 

" Vâng ạ! " Nhị Thần gật đầu.

Nhưng mà tình cảnh này hơi là lạ thì phải, chủ tịch à anh không cần nhìn chằm chằm mặt tôi như vậy đâu. Nhị Thần thầm than né ánh mắt Tạ Hoàng, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn ta lại nhìn cậu chăm chú như vậy, ánh mắt cũng thật kỳ quái. Chẳng lẽ cậu vừa đến đã làm anh không vừa ý? Thân hình cao lớn ấy gần sát lại mình như vậy, bản thân cậu cảm thấy hơi khó thở. Nhìn cậu không khác gì trẻ con so với hắn.

Nhị Thần ấp úng giải vây: " T...Thế tôi sẽ làm việc ở đâu, thưa Chủ tịch. "

Lúc này hắn mới thu tầm mắt dán trên người cậu, nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía chiếc bàn nằm gần bàn làm việc của hắn nói: " Đó là nơi cậu làm việc. "

Chiếc bàn này nhìn thoạt qua dường như còn cao cấp hơn bàn làm việc của hắn nữa, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, trang bị nhiều thứ như máy tính loại mới, máy lạnh mini kết hợp lọc không khí,... Người ngoài có khi nhìn vào còn tưởng cậu mới là sếp mất. 

Nhị Thần gật gù đã hiểu, tính đi lại xem xem thì bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại.

" Gì vậy ạ? " - Nhị Thần nghiêng đầu khó hiểu.

" Đưa cho tôi điện thoại của cậu. "- Hắn nhẹ giọng.

" Điện thoại của tôi bị hỏng từ hôm qua rồi, có chuyện gì không ạ. "- Cậu khó hiểu, hắn cần điện thoại của cậu làm gì chứ.

Tạ Hoàng nghe vậy bảo cậu ở yên trong phòng rồi hắn quay người ra ngoài, Nhị Thần cũng không thèm quản nhiều đi lại xem bàn làm việc của mình. Tuyệt! Rất là xịn xò luôn.

Khoảng gần nửa tiếng trôi qua mới thấy Tạ Hoàng trở lại, tay hắn cầm một cái hộp gì đó.

Hắn đi đến đưa chiếc hộp đến trước mặt cậu nói: " Mở ra xem đi. "

Nhị Thần ngơ ngơ đưa tay đón lấy, vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại màu trắng với thiết kế sang trọng. Đây không phải là sản phẩm mới nhất của Hưng Thịnh sao?

" Cái này... "- Nhị Thần tròn xoe mắt nhìn về phía Tạ Hoàng.

Hắn thấy vậy bình thản nói: " Chẳng phải điện thoại cậu hỏng rồi sao, lấy cái này dùng đi. Tiện thể tôi đã lưu số của tôi vào đó rồi, cần gì liền gọi cho tôi nhớ chưa. "

Nhị Thần cảm động muốn khóc, cứ tưởng phải tạm thời không thể dùng điện thoại nhưng không ngờ vừa vào làm đã có được chiếc điện thoại mới. 

Nhị Thần cười ngây ngô cảm ơn hắn, tay không người quẹt quẹt chiếc điện thoại mới. Chủ tịch đúng là thiên sứ mà, chị Hi Vân chắc chỉ dọa cậu thôi.

Tạ Hoàng thấy cậu vui vẻ liền cười nhẹ không nói gì.

Tất cả ôn nhu của hắn đều chỉ giành cho cậu mà thôi! Nhưng đây cũng chỉ là tiếng lòng của hắn, hiện giờ chưa phải là lúc hắn nóng vội nếu không sẽ làm cậu xa cách hắn mất.

Tên ngốc Nhị Thần không biết gì vẫn ngồi nghịch nghịch chiếc điện thoại mới, cậu đâu biết rằng bản thân đã bị con sói nào đó âm thầm mưu tính muốn nuốt cậu vào bụng! Nhưng đó là chuyện của sau này.

---

Nhị Thần sau khi trở về nhà liền nằm dài ra giường, cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Càng tiếp xúc với Tạ Hoàng cậu lại càng có cảm giác quen thuộc, nhưng cảm giác này từ đâu ra chứ. Hay là trong quá khứ cậu đã từng gặp hắn ở đâu. Nhị Thần suy nghĩ hồi lâu những vẫn không nhớ ra gì, đối với tên đầu đất nhớ trước quên sau như cậu thì việc quên ai đó là điều bình thường. Dù sao thì cậu còn làm việc với hắn một thời gian, cậu sẽ từ từ giải đáp thắc mắc của mình.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com