Chương 6
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đẩy đến món ăn. Nhị Thần nhìn thức ăn lần lượt được đưa lên bàn mà chảy cả nước miếng. Nhìn màu sắc đỏ cam đó,cũng đủ thấy vị có thể cay đến mức nào, cậu từ nhỏ đã thích ăn cay, đặc biệt càng cay càng tốt.
" Wow! Nhìn đẹp thật đấy. " Không chỉ màu sắc đẹp mà cách trang trí cũng rất hợp mắt.
" Mau ăn đi. "
Tạ Hoàng thấy nét mặt Nhị Thần giống như sắp chết đói đến nơi, hắn chỉ biết lắc đầu.
Nhị Thần cười hề hề cầm nĩa găm từng miếng tôm cay đưa vào miệng. Một vị cay cay hòa cùng một chút mặn, mùi vị thơm ngon lan ra khắp khoang miệng cậu.
Thật ngon nha.
Nhị Thần nhắm mắt thỏa mãn.
Tạ Hoàng ngay từ đầu không hề động tay vào bất kì thứ gì gì, hắn chỉ chống cằm nhìn Nhị Thần ăn. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự nuông chiều khó thấy.
" Anh không ăn sao? " Nhị Thần miệng đầy thức ăn hỏi, hay cậu ăn nhìn khó coi quá nên làm hắn mất hứng thú. Nghĩ thế cậu nhanh chóng nuốt thức ăn xuống, vì nuốt quá nhanh nên khiến cậu bị nghẹn.
" Ưm...khụ khụ. "
" Ăn từ từ thôi. "
Tạ Hoàng nhanh tay đưa nước trái cây cho cậu, giọng hắn không giấu được sự lo lắng.
Nhị Thần đưa hai tay nhận lấy, không hề chú ý hình tượng mà nốc hết toàn bộ.
" Xin lỗi chủ tịch. Có phải tại tôi ăn nhìn khó coi quá nên khiến anh mất hết khẩu vị không? "
Nhị Thần thành thật hỏi, cậu áy náy vô cùng. Vì lúc nãy vừa bị nghẹn mà mắt cậu như sắp rớt cả nước mắt, nhìn cực kỳ đáng thương.
Tạ Hoàng hơi khựng lại, vài giây sau hắn cúi đầu dường như đang cười.
Nhị Thần thấy vậy ngạc nhiên, cậu không tin được hắn còn biết cười cơ đấy. Hắn như thế làm cậu càng thêm cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
" Không phải, cậu ăn nhìn rất dễ coi. " Tạ Hoàng ngước lên nhìn Nhị Thần nói, ánh mắt hắn như chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu.
Vẻ mặt Nhị Thần như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm vậy, cậu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn vài giây, không khỏi ngượng nghịu, quay đầu về hướng khác vờ như không thấy ánh mắt của hắn.
Cậu cảm thấy hôm nay mình toàn gặp những điều thật vi diệu.
Chủ tịch mời cậu cùng ra ngoài, hắn còn đưa cậu đi đến nhà hàng bằng xe cá nhân của hắn, lúc này lại còn khen cậu. Nhị Thần hoang mang, không biết có phải những người kia vì thấy cậu là nhân viên mới nên mới trêu chọc cậu hay không. Chủ tịch có vẻ không giống với những lời nói cậu nghe được từ bọn họ cho lắm.
" Vậy tại sao anh không ăn? "
" Tôi no rồi. "
Nhị Thần cứng họng, tên này không phải có vấn đề đấy chứ. Hắn không đói còn đưa cậu tới nhà hàng làm gì, đừng nói là đưa cậu đến đây chỉ để nhìn cậu ăn thôi nhé. Nhị Thần ngây người trước suy nghĩ của mình, cậu vội cắm đầu vào ăn tiếp.
Người ta đã không ăn thì thôi, cậu cứ tiếp tục đánh chén vậy.
Nhị Thần vốn là người luôn biết hưởng thụ cuộc sống, cậu tập trung ăn đến vui vẻ.
Tạ Hoàng một bên nhìn Nhị Thần ăn, khóe miệng hắn càng nâng lên cao hơn. Nhưng khi Nhị Thần ngước lên nhìn hắn, hắn lại quay trở lại với bộ dáng lạnh lùng như mọi khi. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
" Chủ tịch, anh thật sự không định ăn gì sao? "
" Cậu có thể ăn luôn phần của tôi. "
" Sao thế được, tôi đã no lắm rồi. "
" Thế thì cứ bỏ thừa đi. "
" Ây khoan đã...như vậy thì phí lắm..."
Nhị Thần cau cau mày, cậu không quen bỏ thừa đồ ăn, mặc dù cũng chẳng phải là phần ăn của cậu. Nhưng thức ăn ngon như thế, bỏ thừa không phải quá lãng phí hay sao.
" Thế tôi ăn nhé? " Nhị Thần chớp chớp mắt.
Tạ Hoàng nhếch môi: " Ừm. "
Nhị Thần kéo đĩa thức ăn của hắn về phía mình, tiếp tục đánh chén.
Khi cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Tạ Hoàng vươn tay về phía cậu. Theo bản năng, Nhị Thần hơi ngã người về phía sau, tránh cánh tay của hắn.
" Sao...sao vậy? "
Tạ Hoàng không hề tức giận, hắn lấy tay chỉ chỉ phía mép miệng: " Cậu dính thức ăn kìa. "
Nhị Thần vội đưa tay lau lau, nhưng lau mấy lần cũng không thấy gì. Cậu ngước lên nhìn Tạ Hoàng, hắn có trêu cậu không vậy.
" Đã hết chưa ạ? " Nhị Thần nghi hoặc.
" Chưa. "
Nói rồi hắn vươn tay chạm lên mặt cậu, đúng là có dính một tí nước sốt. Nhưng giây tiếp theo, mắt Nhị Thần như muốn nổ tung, Tạ Hoàng đưa ngón tay đang dính sốt vừa lau từ bên mép của Nhị Thần, cho vào miệng.
" Anh... " Nhị Thần trừng mắt nhìn hắn, cậu không dám tin vào mắt mình. Tạ Hoàng vốn rất ghét dùng chung đồ với người khác, đừng nói đến là ăn chung. Nhưng vừa nãy hắn đã liếm luôn nước sốt dính trên miệng cậu, điều này cũng quá điên rồ đi. Nhị Thần cảm thấy như bị khủng bố.
Tạ Hoàng vờ khi không thấy ánh mắt khó tin của Nhị Thần, hắn nhún vai, bình thản nói: " Không lãng phí thức ăn. "
Nhị Thần cảm giác như muốn đứng lên đánh hắn.
Ai mới là người lãng phí chứ hả?
Nhị Thần mất hết cả vị giác, buông nĩa xuống.
" Sao thế? Sao không ăn tiếp. "
" Tôi không ăn nổi nữa. "
Cậu làm sao còn hứng ăn khi vừa chứng kiến cảnh vừa nãy cơ chứ. Thế giới quan của cậu đối với chủ tịch như nâng lên một tầm cao mới.
Tạ Hoàng nghe vậy liền nhẹ nhàng đứng dậy, vẫy vẫy tay với cậu, ý nói đi về.
" Không thanh toán ạ? " Nhị Thần khó hiểu, không phải hắn sẽ để cậu trả chứ. Nghĩ vậy Nhị Thần liền muốn xỉu, mấy món này đắc cực kỳ, toàn bộ tiền nhà của cậu cũng không trả nổi đâu.
Tạ Hoàng nhìn dánh vẻ suy sụp đáng thương của cậu, khóe môi hắn cong lên mỉm cười.
Đưa tay xoa xoa đầu Nhị Thần.
" Nhà hàng này là của tôi. Không cần phải thanh toán. "
Nhị Thần như sống trở lại, vội gật gật đầu đứng dậy nghĩ thầm 'Đúng là giàu quá mà'
Tạ Hoàng nhìn dáng vẻ dễ dàng vui vẻ như một đứa trẻ của Nhị Thần, hắn cười thần bí.
Rất dễ dụ, có thể nhanh chóng nuốt vào bụng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com