Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. "Tôi sẽ không rời đi nữa."

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Không gian rỗng tuếch của não bộ vang vọng lại lời tuyên bố của Alpha.

Đường Manh ngây người đội chiếc máy kiểm tra.

Cậu như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài, thoạt nhìn thì đẹp đẽ lộng lẫy, nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy rẫy chông gai.

Một chiếc lồng kính vô hình đã bao bọc lấy cậu.

Mọi người đều nói cậu sống trong một khu vườn xinh đẹp và ấm áp, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Cho đến khi cậu đập vỡ chiếc lồng kính, biến Đường Manh thành Đường Mãnh, cậu mới cảm nhận được niềm vui thực sự.

Không cần phải làm Omega của bất kì ai nữa, cậu đã trở thành một Alpha mạnh mẽ như Nhậm Triều Bắc. Cậu có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mình thích, cậu có thể nắm quyền trong gia đình, cậu có thể theo đuổi một Beta phù hợp với gu thẩm mĩ của mình, cậu còn có thể đánh gục bất kì kẻ nào nói lời ra tiếng vào.

"Máy bị lỗi rồi đúng không?"

"Đo lại đi. Tôi nghĩ vừa nãy có lẽ là trục trặc rồi."

"Omega này chắc có liên quan đến Nhậm Triều Bắc. Tôi vừa thấy họ nói chuyện với nhau. Lại là một Omega chạy đến theo đuổi Nhậm Triều Bắc."

"Sức mạnh tinh thần cao như vậy thì có ích gì cho một Omega?"

"Thật ghen tị với Nhậm Triều Bắc. Gen Omega của anh ta tốt như vậy, con cái sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất giỏi."

"..."

Đường Manh dùng hai tay tháo chiếc máy xuống, nhìn những người đang kinh ngạc. Phần lớn trong số họ là Alpha, còn lại là một vài Beta. Họ có thân hình cao lớn hơn cậu, mang lại cảm giác áp bức và muốn khuất phục cho một Omega. Vô số pheromone Alpha tràn ngập trong không khí ngột ngạt của khu vực cơ giáp, như những đám mây đen vô hình.

Trong chương 41 của cuốn sách, sau khi Đường Manh biến thành Đường Mãnh, cậu đã đứng ở khu vực cơ giáp này, ngẩng cao đầu, khí phách ngút trời, dưới chân cậu là hàng loạt Alpha bị đánh gục.

Có Alpha đã từng nói với cậu trong buổi xem mắt, "Nhậm Triều Bắc đã từng hôn cậu chưa?".

Có Alpha đã từng nói với cậu trong buổi xem mắt, "Xin lỗi tôi vẫn không thể chấp nhận việc bạn đời của tôi bị Alpha khác nhìn thấy trong kì phát tình".

...

Đường Manh ngẩng đầu, hất cằm. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời rực rỡ, vẻ mặt của cậu lúc này cũng rạng ngời, không còn vẻ đau đớn, bất lực khi kiểm tra. Cậu rực rỡ như một tia sáng và bất cứ ai sống trong bóng tối đều sẽ bị tia sáng này thu hút.

Những người đang xì xào bàn tán không tự chủ mà im lặng.

Biết rõ những lời nói này có vẻ quá kiêu ngạo, nhưng lời thoại của Đường Mãnh trong sách lại không ngừng kích thích thần kinh của Đường Manh.

"Tôi không nhắm vào ai cả. Ý tôi là tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi." Đường Mãnh trong sách đã nói như vậy.

Đường Manh nhìn quanh tất cả mọi người có mặt ở đó, nhếch môi: "Tôi không nhắm vào ai cả. Ý tôi là tất cả mọi người ở đây, cấp độ sức mạnh tinh thần chắc chắn là giả, đi đo lại đi."

Cậu hơi nghiêng đầu: "Nếu không thì sao lại không bằng một Omega như tôi được?"

Lời nói khéo léo hơn nhiều so với nguyên văn của Đường Mãnh, nhưng lại khiến tất cả các Alpha có mặt ở đó đều biến sắc.

Nhậm Triều Bắc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Omega có thần thái đột nhiên khác hẳn này.

Thật khó để diễn tả sự thay đổi tinh tế đang xảy ra ở đối phương, nhưng hắn ta nhận ra Omega này còn thu hút hắn ta hơn cả lúc mới gặp.

Nhậm Triều Bắc vẫy tay về phía Đường Manh, giống như đang gọi một con mèo, con chó nhỏ bên đường: "Đường Manh."

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên Omega này.

Một cái tên quá trẻ con, anh ta không thích, thậm chí khi đọc lên còn muốn nhíu mày. Chỉ là lần này, Nhậm Triều Bắc đột nhiên cảm thấy cái tên này cũng có chút đáng yêu.

"Lại đây, tôi đưa cậu đi chọn cơ giáp." Nhậm Triều Bắc nói mà không chớp mắt. Đối với hắn ta, dù là một chiếc cơ giáp đặt làm đắt tiền hay là món phụ kiện đã tặng hôm qua, đều chỉ là những thứ mà hắn ta có thể có được chỉ bằng một cái nhấc tay.

Đường Manh: "?"

Cái tên chó điên này muốn làm gì?

Nhiều Alpha có mặt ở đó thấy thái độ của Nhậm Triều Bắc, nhất thời càng kinh ngạc.

Tại Học viện Quân sự Liên bang, Nhậm Triều Bắc rất nổi tiếng.

Không chỉ vì Nhậm Triều Bắc là một Alpha mạnh mẽ, mà trước khi đo được sức mạnh tinh thần cấp S, một tin đồn đã lan truyền khắp Học viện Quân sự Liên bang.

Nghe nói đã từng có một Omega rất thích Nhậm Triều Bắc, cố tình trốn vào phòng cơ giáp riêng của Nhậm Triều Bắc trong kì phát tình. Pheromone tràn ngập trong căn phòng cơ giáp kín mít.

Nhậm Triều Bắc đang hẹn đấu cơ giáp ở khu vực cơ giáp, vô tình mở cửa phòng cơ giáp. Chỉ trong vài giây, nồng độ pheromone cao tràn ra đã khiến nhiều Alpha gần đó suýt mất kiểm soát.

Và Nhậm Triều Bắc dưới ánh mắt của mọi người, đã bước vào phòng cơ giáp riêng, đóng cửa lại. Mười giây sau, hắn ta lái cơ giáp rời khỏi phòng.

Có người đã tính toán, thời gian nhanh nhất từ lúc bước vào, trang bị cơ giáp đến lúc rời đi có lẽ chính là mười giây.

Nói cách khác, trong không gian kín với nồng độ pheromone cao như vậy, Nhậm Triều Bắc đã không ở lại thêm dù chỉ một giây vì Omega đó.

Thế nhưng một Nhậm Triều Bắc dường như không bao giờ động lòng trước Omega như vậy, lại đang chủ động vẫy tay gọi một Omega sao?

"Không thể tin được, Nhậm Triều Bắc dường như thật sự đã động lòng với Omega rồi."

"Ơ? Nhưng tôi rõ ràng thấy Omega này đi vào với một Beta của khoa chế tạo cơ giáp mà."

"Cậu ngốc à, nguồn Omega chất lượng cao như vậy một Beta có thể hưởng được sao?"

"..."

Nguyễn Quân Hành đoán trong số những người có mặt, chỉ có mình anh cảm thấy những lời này chói tai. Alpha và Omega đang ở trung tâm câu chuyện có lẽ đều rất vui mừng. Những người vây xem cũng gửi gắm những lời chúc phúc.

Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Hắn, một Beta, có tư cách gì để phản đối?

Đôi mắt đen kịt dưới vành mũ nhìn chằm chằm vào Đường Manh. Nguyễn Quân Hành bình tĩnh và ôn hòa gọi từng chữ: "Đường Manh."

Từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, anh ấy đã rất muốn gọi Omega đó như vậy.

Một cái tên thật đáng yêu.

Ngọt ngào, đáng yêu. Anh đã lẩm nhẩm trong lòng rất nhiều lần. Một tình cảm chưa rõ tên đã nảy nở trong lòng anh hết lần này đến lần khác.

Lần đầu gặp mặt, thân phận của anh là nhân viên phục vụ, anh không nên gọi thẳng tên cậu.

Tiếp đó, cậu lại trở thành nhà đầu tư của anh, có lẽ gọi là ông chủ thì thích hợp hơn.

Từ đầu đến cuối, một Beta xuất thân từ khu ổ chuột, còn lo chưa xong cho bản thân, không nên đòi hỏi quá nhiều.

Nhưng anh không muốn để Đường Manh một mình đối mặt với những nghi ngờ về sức mạnh tinh thần đó.

"Chúc mừng anh, sức mạnh tinh thần cấp S." Nguyễn Quân Hành bước ra. Là người duy nhất công khai chúc mừng Đường Manh, anh ấy trông có vẻ lạc lõng so với những người xung quanh, "Anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Người có sức mạnh tinh thần cấp S được trọng vọng trong rất nhiều ngành nghề. Tôi rất vinh dự hôm nay được chứng kiến khoảnh khắc này."

"Chúc phúc cho hai người."

Anh nhìn Đường Manh và Nhậm Triều Bắc lần cuối, khẽ cúi đầu, quay lưng rời đi. Trong đám đông phần lớn mặc đồng phục đen của khoa cơ giáp, Nguyễn Quân Hành trong bộ đồng phục màu xám nhạt như một nét mực dần phai mờ khỏi bức tranh.

Anh đã quyết định từ bỏ đóa hồng không thuộc về mình.

Anh thực sự không xứng với cậu.

Đường Manh tốt đến vậy, anh phải rời đi thật nhanh, để không phải lộ ra vẻ xấu xí khi tranh giành tình yêu không thuộc về mình.

"Ơ?" Giọng nói ngơ ngác, sững sờ của Đường Manh vang lên từ phía sau, "Đợi tôi với!"

Bàn tay của Omega như mọi khi, nắm chặt lấy anh, cũng như nắm chặt lấy trái tim đang rơi xuống vực thẳm của anh, "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Nguyễn Quân Hành nín thở, nhìn bàn tay của Đường Manh đang nắm chặt tay mình: "Anh... không đi chọn cơ giáp với Nhậm Triều Bắc sao? Đừng bận tâm đến tôi."

Miệng thì nói "đừng bận tâm đến tôi", nhưng nụ cười ấm áp thường ngày đã biến mất không còn dấu vết. Hàng mi dài cụp xuống, tạo ra một cái bóng u buồn dưới mắt.

Đường Manh thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt này của Nguyễn Quân Hành. Nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến những bi kịch của Nguyễn Quân Hành trong sách.

Khoảnh khắc này, Đường Manh nghĩ mình đã biết tại sao Nhậm Triều Bắc đột nhiên muốn tặng cơ giáp cho cậu. Kế hoạch ban đầu của Nhậm Triều Bắc là thông qua việc chặn tiền thuốc và bác sĩ để uy hiếp Nguyễn Quân Hành. Bây giờ cậu đến tìm Nguyễn Quân Hành để đặt làm cơ giáp, tuy không nói sẽ trả bao nhiêu tiền, nhưng trong mắt Nhậm Triều Bắc, điều này cũng sẽ làm giảm một phần gánh nặng kinh tế của Nguyễn Quân Hành.

Nhậm Triều Bắc chắc chắn muốn thông qua việc tặng cơ giáp này, để cậu hủy bỏ đơn đặt hàng của Nguyễn Quân Hành. Như vậy có thể đẩy Nguyễn Quân Hành vào đường cùng.

Ôi trời ơi! Thật là một ngươi mưu đồ hiểm độc!

Trong khi đó, Nguyễn Quân Hành lại không nói một lời nào. Không nói cho Đường Manh biết mình cần tiền, không nói cho Đường Manh về bản hợp đồng tình nhân của Nhậm Triều Bắc. Anh chọn cách tự mình gánh chịu tất cả, lặng lẽ rời đi.

Ôi trời ơi! Thật là một người tốt bụng!

Đường Manh dùng hai tay nắm lấy tay Nguyễn Quân Hành, rưng rưng nói: "Tại sao tôi phải đi? Tôi chỉ muốn anh làm cơ giáp cho tôi thôi!"

Lại nữa rồi.

Lại là thứ tình cảm nồng nhiệt, chân thành này, như thể cậu thật sự rất thích anh. Giống như một tia sáng ấm áp, rực rỡ, chiếu rọi lên anh, khiến những mặt tối trong lòng anh không còn nơi nào để ẩn nấp.

Tôi đã quyết định để cậu rời đi rồi.

Môi của Nguyễn Quân Hành khẽ động đậy hai lần, như đang kìm nén một cảm xúc nào đó. Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen thẳm, nhưng thần thái và giọng nói lại vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức không thể nhận ra cái bóng của Nguyễn Quân Hành đang chiếu trên mặt đất: "Đường Manh, anh có chắc không... anh muốn chọn tôi?"

"Tất nhiên rồi!" Omega không chút u sầu trong mắt, gật đầu không chút do dự.

Đúng là hèn hạ mà. Nguyễn Quân Hành.

Anh biết thừa là cậu sẽ gật đầu mà.

Anh biết thừa là cậu sẽ đuổi theo mà.

Một Omega ấm áp, rạng rỡ như vậy, có sức hút bản năng đối với một người như anh. Dù là thiêu thân lao vào lửa, anh vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn chí mạng này.

Bàn tay đang bị nắm lấy khẽ nắm chặt lại tay Đường Manh một cách khó nhận ra.

Trên khuôn mặt tuấn tú, một nụ cười ấm áp, dễ chịu hiện lên. Giọng điệu của Nguyễn Quân Hành chậm rãi, ổn định. Mỗi từ đều nói rất chậm, như thể đang hứa hẹn, thề thốt: "Tôi sẽ không rời đi nữa."

- Dù đóa hồng này không thuộc về tôi, dù cướp đoạt đóa hồng này sẽ bị gai đâm đến chảy máu.

- Tôi cũng không muốn buông tay nữa.

Mặt Nhậm Triều Bắc sa sầm.

Hắn ta không thể chấp nhận việc Đường Manh dây dưa với người khác, nhưng trớ trêu thay, người đó lại là tình nhân mà hắn ta để mắt đến.

Trong khi đó, Nguyễn Quân Hành lại thể hiện sự biết điều. Anh dường như đã tuân theo chỉ thị của Nhậm Triều Bắc, tự giác giữ khoảng cách với Đường Manh.

Beta mà Nhậm Triều Bắc cho là biết ý nhìn về phía này một cái, thấy vẻ mặt khó coi của Nhậm Triều Bắc. Anh vừa muốn rút tay ra, vừa nói nhỏ: "Anh mau đi với Nhậm Triều Bắc đi, anh ta hình như lại không vui rồi. Tôi một mình cũng không sao."

Vừa nói, anh vừa cúi đầu một cách thẫn thờ.

Một Beta thấu hiểu đến vậy, nhưng Nhậm Triều Bắc lại cảm thấy có chút kì lạ.

Giây tiếp theo, hắn ta nghe thấy Đường Manh bất mãn nói: "Anh ta là trẻ sơ sinh sao? Không vui cũng cần người dỗ dành à? Chúng ta đi thôi."

Mọi người ồ lên một tiếng. Không ai có thể tưởng tượng được Omega này lại vì một Beta mà bỏ rơi Nhậm Triều Bắc.

Đây là Nhậm Triều Bắc, Alpha xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của cả liên bang!

Mọi người ném ánh mắt tò mò về phía Nhậm Triều Bắc. Một chút pheromone Alpha cực kì đáng sợ thoát ra từ người Alpha này. Những Alpha gần đó cảm nhận được liền nhanh chóng tản ra, vờ như không thấy gì. Những Beta không ngửi được pheromone cũng không phải mù. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Nhậm Triều Bắc, họ cũng lần lượt chuồn đi.

Đường Manh cũng ngửi thấy pheromone sắc bén bùng phát ra từ Nhậm Triều Bắc trong khoảnh khắc đó. Cậu bước đi nhanh hơn, sợ Nguyễn Quân Hành không hiểu nên còn giải thích thêm hai câu nhỏ.

"Thật sao?" Beta nhíu mày, lo lắng nói: "Anh ta... anh ta dễ nổi giận như vậy, sau này có khi nào bạo hành gia đình không?"

Bạo hành gia đình?

Đường Manh nhớ lại một loạt những hành động hành hạ mà Nhậm Triều Bắc đã làm với Nguyễn Quân Hành trong sách, không khỏi nghiêm mặt, khuyên nhủ một cách nghiêm túc: "Rất có thể. Tuyệt đối không được chọn một Alpha có xu hướng bạo lực."

Nguyễn Quân Hành khẽ nhếch môi.

-----

Lời tác giả:

Không bùng nổ trong im lặng, thì cũng trở nên trà xanh trong im lặng. - Nguyễn Quân Hành

Xú: Trà xanh COME HERE🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#bl#hệ