Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. "Tớ có mắt thần. Nhìn một cái là nhận ra trà xanh"

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Đường Manh chấn động mạnh.

Cậu hoàn toàn không ngờ có ngày chuyện theo đuổi người ta lại biến thành bạn thân lại xảy ra với mình!

Tôi muốn coi anh là vợ, anh lại muốn coi tôi là bạn thân!

"Tôi... chưa bao giờ có một người bạn thân thiết đặc biệt nào cả." Hàng mi dài nhanh chóng chớp hai cái như đang che giấu điều gì đó. Đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt lại thoáng lộ ra vẻ yếu đuối, một chút chân tình tinh tế này đủ để lay động lòng người.

"Anh là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy."

Đường Manh bị tấn công bởi một tấm thẻ người tốt: "...!"

Cậu nghĩ đến Nguyễn Quân Hành trong sách, không có ai để nương tựa, hức hức, vợ yếu ớt không thể tự chăm sóc của cậu.

"Được! Từ hôm nay anh sẽ là bạn thân nhất của tôi!" Đường Manh âm thầm nói xin lỗi người bạn thân trước đây của mình. Sau này, khi Nguyễn Quân Hành trở thành vợ cậu, vị trí bạn thân nhất này sẽ được trả lại.

"Thật không?" Nguyễn Quân Hành không thể cưỡng lại vị trí tốt nhất trong mối quan hệ thân thiết của Đường Manh, giống như khi còn nhỏ anh không thể cưỡng lại một viên kẹo ngọt. Anh chăm chú nhìn Đường Manh.

"Tất nhiên rồi!" Đường Manh nghĩ thông suốt rồi. Đây cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa cậu và Nguyễn Quân Hành. Dù sao trong sách, cậu và Nguyễn Quân Hành còn không thể làm bạn thân. Bây giờ mượn danh bạn thân, cậu có thể công khai quan tâm Nguyễn Quân Hành rồi.

Âm báo tin nhắn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của đôi bạn thân.

Đường Manh nhận được tin nhắn từ cha Đường. Tin nhắn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Về nhà ngay."

Đường Manh vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Quân Hành, nhưng giờ giới nghiêm của nhà họ Đường rất nghiêm ngặt. Cha Đường lại là người nói một là một trong nhà. Omega ngoan ngoãn từ trước đến nay nhíu mày đầy bối rối.

"Có lẽ là bác trai đã biết chuyện cậu có sức mạnh tinh thần cấp S, muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho cậu. Cậu về trước đi, một mình tôi ở phòng chế tạo cơ giáp cũng không sao." Nguyễn Quân Hành ân cần nói.

"Nhưng tôi còn chưa đi phòng chế tạo cơ giáp..." Đường Manh lẩm bẩm.

"Lát nữa chúng ta có thể gọi video. Tôi cũng có thể chụp ảnh và quay video cho cậu." Nguyễn Quân Hành khuyên nhủ: "Hôm nay không có thời gian thì mai lại đến."

"Được rồi, vậy hẹn gặp lại sau!" Đường Manh sắp xếp lại tâm trạng, "Tạm biệt, Nguyễn Nguyễn~"

Nguyễn Quân Hành sững sờ một lúc.

"Bạn thân gọi nhau bằng biệt danh chẳng phải rất bình thường sao?" Đường Manh chớp mắt một cách tinh ranh. Cậu đã muốn gọi vợ mình như vậy từ lâu rồi!

Nguyễn Quân Hành bất đắc dĩ cười, rồi cũng gọi theo: "Được, tạm biệt Manh Manh."

Đến lượt Đường Manh có chút không quen. Cậu đã từng thấy giọng nói của Nguyễn Quân Hành rất hay, trầm thấp, dịu dàng, đầy từ tính. Nhưng cho đến khi Nguyễn Quân Hành đọc tên cậu với một cảm xúc đầy trìu mến như vậy, Đường Manh mới phát hiện ra thế nào là "*Như thính tiên nhạc nhĩ tàm minh*".

*Câu "Như thính tiên nhạc nhĩ tàm minh" là một phần trong bài thơ "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa câu này có nghĩa là có "Như được nghe nhạc tiên, tai bỗng trở nên sáng rõ."*

...

Một âm báo tin nhắn khác lại vang lên.

Đường Manh mở ra xem, phát hiện đó là tin nhắn từ bạn thân trước đây - người bạn thân nhất của cậu.

Thiều Chi Chi: "Trời ơi! Bé ơi! Sức mạnh tinh thần của cậu lại là cấp S ư?!"

Đường Manh cảm thấy có chút chột dạ như bị bắt quả tang ngoại tình, "Sao cậu biết nhanh vậy?"

Thiều Chi Chi: "Nhanh chỗ nào? Diễn đàn nổ tung cả rồi! Tớ là bạn thân nhất của cậu, vậy mà lại phải biết chuyện này qua diễn đàn đấy!"

Đường Manh càng chột dạ hơn. Cậu như nhìn thấy ánh sáng xanh lục trong cái tên Thiều Chi Chi.

Thiều Chi Chi gửi đến một loạt các đường link:

#Kinh ngạc! Lần đầu tiên lộ diện Omega có sức mạnh tinh thần cấp S: Tôi nói tất cả mọi người ở đây, cấp độ sức mạnh tinh thần chắc chắn là giả#

#Nam thần Alpha Nhậm Triều Bắc được cho là đang vướng vào vòng xoáy tình tay ba, pheromone tràn ra gây náo loạn khu vực cơ giáp#

#Omega ở khu vực cơ giáp hôm nay là ai? Anh ấy đáng yêu quá, giống như một con mèo ngạo mạn, tôi yêu rồi#

#...#

Đường Manh: "Cậu đang xem cái gì vậy..."

Thiều Chi Chi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Mau nói cho tớ biết! Không phải hôm qua cậu mới xem mắt với Nhậm Triều Bắc sao?! Sao hôm nay đã thành tình tay ba rồi!"

Đường Manh: "Đừng tin vào những tin đồn đó, không có tình tay ba nào cả. Tớ và Nhậm Triều Bắc chỉ là mối quan hệ xem mắt thất bại thôi."

Thiều Chi Chi: "Hừ, cái tên Alpha kì thị Omega Nhậm Triều Bắc đó không xứng với cậu. Hắn ta không hề biết thương hoa tiếc ngọc, cả ngày lạnh lùng, hung dữ, làm sao có thể đặt bé con của chúng ta vào lòng bàn tay mà cưng chiều? Xem mắt thất bại là tổn thất của hắn! Phỉ nhổ!"

Thiều Chi Chi: "Đúng rồi, vậy cậu và Beta đó là mối quan hệ gì?!"

Đường Manh che mặt: "Hiện tại là bạn tốt."

Thiều Chi Chi: "Thật không? Anh ta không có ý định lợi dụng cậu chứ?"

Đường Manh vội vàng minh oan cho Nguyễn Quân Hành: "Không đâu, anh ấy là một Beta rất chính trực và tốt bụng."

Thiều Chi Chi: "Thật không? Làm bạn thôi thì được. Nếu thật sự ở bên nhau thì Beta đó cũng không xứng với cậu. Bảo là nam thần Beta, tớ thấy cái kiểu Beta này vừa lôi kéo Alpha, vừa lôi kéo Omega, lại còn lôi kéo Beta, không đáng tin. Nghe nói nhà nghèo lắm, lỡ là một Beta tham lam muốn ăn bám cậu thì sao, cậu tuyệt đối đừng bị anh ta lừa đấy!"

Đường Manh: "Là cậu nhìn tớ bằng lăng kính quá nặng rồi. Cả Nhậm Triều Bắc và Nguyễn Quân Hành đều có điều kiện rất tốt."

Thiều Chi Chi: "Trời ơi bé ơi! Cậu soi gương mà tỉnh táo lại đi! Cậu xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, nấu ăn, vẽ tranh, âm nhạc, thiết kế thời trang, việc nhà, tâm lí học trẻ em,... môn nào cũng điểm tuyệt đối. Nếu tớ là Alpha, tớ ngày nào cũng sẽ bám theo cậu, cưng chiều cậu hết mực để đưa cậu về nhà!"

Thấy Thiều Chi Chi tốt như vậy, lương tâm của Đường Manh bắt đầu cảm thấy day dứt vì đã nhường chức danh bạn thân nhất.

Không sao cả, cậu sẽ sớm chính thức trở thành chồng của Nguyễn Quân Hành. Lúc đó cậu sẽ trả lại danh hiệu này!

Thiều Chi Chi: "À đúng rồi bé ơi, gần đây cậu phải cẩn thận một chút. Vì Nhậm Triều Bắc rất được yêu thích, tin tức hôm nay hắn nói muốn tặng cậu cơ giáp đã nổ tung trong học viện của chúng ta rồi. Nghe nói những Omega thích Nhậm Triều Bắc đã coi cậu là tình địch số một. Cậu đừng có ngốc nghếch mà tin tưởng bất cứ ai đối xử tốt với cậu, tớ sợ cậu bị trà xanh che mắt."

Đường Manh: "?"

Đường Manh nhớ lại trong sách, khi cậu trở thành Alpha, cậu đã cướp luôn vị trí nam thần của Nhậm Triều Bắc, trở thành Alpha mà các Omega muốn lấy nhất. Thậm chí những Omega đó để bình chọn cho cậu đứng đầu, còn ra sức bêu xấu Nhậm Triều Bắc.

Đây đâu phải là trà xanh, đây rõ ràng là những Omega đáng yêu mà!

Nhưng để Thiều Chi Chi yên tâm, Đường Manh lập tức đảm bảo: "Cậu không cần lo cho tớ, tớ có mắt thần. Nhìn một cái là nhận ra trà xanh ngay!"

Một âm báo tin nhắn khác lại vang lên.

Nguyễn Quân Hành: "Đã đến phòng chế tạo cơ giáp rồi [ảnh.jpg]"

Nhấp vào ảnh, mắt Đường Manh lập tức nhìn thẳng.

Chỉ thấy Beta đẹp trai trong ảnh đã thay một bộ đồng phục làm việc mới tinh.

Chất liệu đồng phục của kĩ sư chế tạo cơ giáp rất đặc biệt. Đường Manh không biết chính xác nó là chất liệu gì, chỉ biết nhìn bên ngoài, nó rất giống một bộ đồ cao su màu đen. Phía sau anh ấy là một chiếc bàn kim loại lớn. Bộ đồ cao su phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn góc chụp của bức ảnh, Đường Manh đoán Nguyễn Quân Hành đã đặt máy tính quang học ở một góc của bàn làm việc, chụp một bức ảnh tùy tiện.

Nhưng góc chụp này, có thể thấy bộ đồ liền thân màu đen đã bao bọc Nguyễn Quân Hành từ nửa khuôn mặt trở xuống. Chiếc áo rất bó sát, phác họa rõ nét đường cong ngực và bụng của Nguyễn Quân Hành. Phần còn lại bị bàn làm việc che mất.

Đôi bàn tay thon dài cũng được bao phủ trong màu đen đang mân mê những chi tiết máy lạnh lẽo. Dáng tay trong ảnh cũng đẹp như được vẽ ra từ một bộ truyện tranh.

Đường Manh thật sự không biết nên nhìn vào đâu, là môi trường studio mới lạ, hay thân hình hoàn hảo của Nguyễn Quân Hành, hay là đôi mắt đen thẳm duy nhất lộ ra của Nguyễn Quân Hành.

Màu mắt cực kì đậm, vừa cấm dục lại vừa lãnh đạm.

Khi nửa dưới khuôn mặt hoàn toàn được bao bọc bởi bộ đồ cao su màu đen, đôi mắt phượng lạnh lùng càng mang lại tác động thị giác mạnh mẽ hơn.

Dưới ánh mắt đó, Đường Manh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hức hức hức, Đường Manh à Đường Manh, sao phản ứng đầu tiên của mày khi nhìn thấy bức ảnh lại là Nguyễn Quân Hành như vậy gợi cảm chứ?

Thật là dâm dê!

Nguyễn Quân Hành: "Trên đường đi cẩn thận, chú ý an toàn."

Đường Manh không còn mặt mũi nào để trả lời Nguyễn Quân Hành nữa, đặc biệt là sau khi cậu đã lén lút lưu lại bức ảnh mặc đồng phục làm việc mà Nguyễn Quân Hành gửi.

Đường Manh với khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Trong lúc tự kiểm điểm, cậu bắt đầu nghĩ đến việc sau này kết hôn với Nguyễn Quân Hành, liệu có thể yêu cầu Nguyễn Quân Hành mặc như vậy cho cậu xem ở nhà không... Dừng lại dừng lại! Không phải tự kiểm điểm như vậy đâu đấy!

...

"Con xem ngày nào con cũng làm những chuyện gì vậy?!"

Cha Nhậm gầm lên trong phòng sách. Pheromone Alpha cấp A tràn ra từ phòng sách, khiến những người hầu trong nhà họ Nhậm phải tránh xa. Chỉ có Nhậm Triều Bắc ngồi trước bàn làm việc, lật một cuốn sách giấy, làm như không nghe thấy.

"Không phải ta đã nói với con rồi sao?! Kĩ năng của Lucifer phải được giữ làm át chủ bài của con, để làm nên chuyện lớn trong giải đấu cơ giáp liên bang bốn tháng nữa!" Cha Nhậm giận dữ: "Bây giờ con để lộ ra sớm như vậy, sức hút của con lúc đó sẽ giảm đi bao nhiêu!"

Nhậm Triều Bắc lật một trang sách.

"Suốt ngày chỉ biết đọc mấy cuốn sách rách nát này, ta đang nói chuyện với con, con có nghe không?!" Cha Nhậm đưa tay giật lấy cuốn sách trong tay Nhậm Triều Bắc. Giây tiếp theo, tay ông bị một bàn tay trẻ trung, mạnh mẽ hơn giữ lại.

Đôi mắt xanh lam cực kì giống ông ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ông, "Thưa cha, trang này con vẫn chưa đọc xong."

Thực ra, sau khi Nhậm Triều Bắc trưởng thành, Cha Nhậm hiếm khi nổi giận với Nhậm Triều Bắc.

Không chỉ vì Nhậm Triều Bắc đủ xuất sắc, mà còn vì Nhậm Triều Bắc là một Alpha có cấp độ cao hơn ông.

Cấp độ giữa các Alpha rất rõ ràng. Alpha cấp thấp sẽ bị pheromone của Alpha cấp cao hơn áp chế, rất khó nảy sinh tâm lí phản kháng. Mặc dù cha Nhậm đã là Alpha cấp cao, nhưng con trai ông lại là một Alpha cấp S hiếm thấy.

Khi Nhậm Triều Bắc còn nhỏ, cha Nhậm vẫn có thể áp chế người con Alpha này, nhưng khi Nhậm Triều Bắc trưởng thành, ngay cả cha Nhậm cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Ông không muốn thừa nhận mình sợ con trai, nhưng phản ứng của cơ thể không lừa được người.

Con trai ông trong đa số trường hợp đều ngoan ngoãn và ông cũng sẵn lòng giúp đỡ đứa trẻ này. Ông tin rằng một người con trai đủ thông minh sẽ hiểu rằng, dù cá nhân có xuất sắc đến đâu, nếu không có sự hỗ trợ của gia tộc, cũng tuyệt đối không thể đạt được đỉnh cao mà nó muốn.

Tối qua, ông đã thử giật lấy cuốn sách trong tay Nhậm Triều Bắc. Con trai ông vẫn im lặng lắng nghe lời quở trách như khi còn nhỏ.

Lúc đó ông đã nghĩ, dù Nhậm Triều Bắc có mạnh đến đâu, nó vẫn sẽ nghe theo lệnh của ông.

Nhưng bây giờ, cha Nhậm lại nhận ra một sự thật cực kì hoang đường —

Sở dĩ Nhậm Triều Bắc không phản kháng tối qua, chỉ là vì... nó đã đọc xong trang sách đó rồi sao?

Cha Nhậm muốn tiếp tục đóng vai một người cha nghiêm khắc, nói một là một. Nhưng bàn tay của ông dần mất đi sức lực dưới sự áp chế của pheromone Alpha cấp S. Ông trơ mắt nhìn người Alpha trẻ tuổi hơn lấy lại cuốn sách, lấy đi quyền uy vốn dĩ thuộc về ông trong ngôi nhà này.

Phòng sách im lặng đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách.

Nhậm Triều Bắc thích sự yên tĩnh này.

Khi còn rất nhỏ, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cãi vã của bố mẹ, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng đập cửa,... khiến hắn không có lấy một nơi yên tĩnh để đọc sách.

Nhậm Thanh Việt, cũng là chú nhỏ của hắn, đã từng nói một câu mà Nhậm Triều Bắc khi còn nhỏ rất tâm đắc, "Mang theo dao để tiện xẻo cái lưỡi của những kẻ hay buôn chuyện. Tao muốn xem cái lưỡi của những kẻ nói nhiều khi xẻo ra có dài hơn không."

Nhưng Nhậm Triều Bắc khi còn nhỏ không muốn dùng dao.

Dao tuy sắc bén, nhưng lại quá lộ liễu. Chú nhỏ hành sự theo ý mình là người nhà họ Nhậm, nhưng những năm nay cũng chỉ là một bác sĩ. Con dao trong tay chú ấy cùng lắm chỉ có thể quyết định sự sống chết trên bàn mổ.

Những thứ hắn muốn có còn sắc bén hơn dao, còn vô hình hơn dao, có thể quyết định sự sống chết của nhiều người hơn.

Trước khi đạt được tất cả những điều này, nhà họ Nhậm chính là con dao tạm thời trong tay hắn ta.

Mọi thứ đều được tiến hành ổn định theo kế hoạch của hắn ta. Hắn sẽ có được những thứ mình muốn. Nhưng tại sao...

Ngón tay cái xoa xoa trên trang sách.

Tại sao Đường Manh lại từ chối hắn?

Có phải là để đẩy mà ra sức giữ không? Hay là, Đường Manh đã chọn Nguyễn Quân Hành?

Không thể nào. Nguyễn Quân Hành có gì hơn hắn? Nguyễn Quân Hành chỉ là công cụ để Đường Manh khiến hắn ta ghen tuông mà thôi.

Những trò vặt vãnh của Omega này chơi nhiều cũng chán. Đã đến lúc kết thúc rồi.

-----

Lời tác giả:

Tỉnh lại đi, chó Nhậm, tình địch của anh đã đang nghiên cứu kĩ thuật selfie rồi.

Đoạn kịch ngắn:

Bạn thân thật sự Thiều Chi Chi: Chửi chó Nhậm, chửi trà Nguyễn, chửi tất cả những tên đàn ông muốn lợi dụng Đường Manh.

Bạn thân giả tạo Nguyễn Quân Hành: Chửi chó Nhậm, chửi chó Nhậm, chửi chó Nhậm, ngày nào cũng phải chửi chó Nhậm một lần.

Chó Nhậm: Cậu có nghe thấy những lời trà xanh của Nguyễn Quân Hành không?! Hắn ta là một trà xanh đó!

Đường Manh: Đừng nói bậy! Bạn thân bọn tôi nói chuyện như vậy đấy!

Trà xanh nào đó: Đúng đấy đúng đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#bl#hệ