Chương 16. "Tên là Mẹ."
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Vừa đẩy cửa bước vào, Đường Manh đã thấy người cha Alpha nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa, bộ đồng phục nghiên cứu còn chưa cởi, kẹp một điếu thuốc lá giữa các ngón tay. Cha Đường rất ít khi hút thuốc, chỉ khi tâm trạng bực bội mới hút một điếu.
Đường Manh đứng cạnh cửa, cảm nhận được bầu không khí nặng nề như sắp có bão.
Mẹ Đường đứng sau lưng cha Đường, nhìn Đường Manh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Sao lại ăn mặc như thế này?" Cha Đường cuối cùng cũng lên tiếng.
Đường Manh cúi đầu, nhìn chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi đen của mình.
"Ôi, chẳng phải mùa hè nóng quá sao?" Mẹ Đường vội nói, "Bây giờ nhiều người trẻ đều ăn mặc như vậy."
"Những người đó là Alpha và Beta." Cha Đường chậm rãi nói, "Con cũng đã đến tuổi lấy chồng, ăn mặc cho đàng hoàng. Đừng để người ta đồn ra ngoài rằng Omega nhà họ Đường không có giáo dục."
Đường Manh vẫn giữ nguyên tư thế cởi giày, không bước tiếp.
Tâm trạng vui vẻ, thoải mái, cứ ngỡ mình có thể thay đổi số phận trước khi về đến nhà, trong khoảnh khắc đã rơi xuống đáy vực.
"Nhậm Triều Bắc là lựa chọn kết hôn tốt nhất. Con đừng dây dưa với người khác ở nơi công cộng. Beta cũng không được." Cha Đường rít một hơi thuốc, lông mày đang cau chặt hơi giãn ra.
"Gia đình họ Nhậm vừa khai thác được một mỏ ma ngân. Nếu con kết hôn với Nhậm Triều Bắc, nhà họ Nhậm sẽ đồng ý nhường quyền sử dụng mỏ ma ngân đó cho cha."
"Con phải biết, mỏ ma ngân này quan trọng với cha như thế nào." Cha Đường nói, "Có mỏ ma ngân này, nghiên cứu của cha sẽ sớm thành công."
Ngón tay chạm vào kệ giày, Đường Manh nhận ra mình phải có một điểm tựa mới không mất thăng bằng mà ngã xuống.
Trong sách, khi Đường Manh muốn kết thúc buổi xem mắt với Nhậm Triều Bắc, cha Đường cũng đã nói những lời này.
Hóa ra, khi được nghe tận tai ngoài đời, những lời này lại có sức chấn động gấp trăm lần so với những con chữ câm lặng.
Bỗng nhiên, Đường Manh nghĩ đến những lời Nguyễn Quân Hành đã nói với cậu cách đây không lâu -
"Bác trai rất yêu thương cậu."
Dường như vô số người đã nói với cậu câu này.
Người cha Alpha ưu tú làm việc trong viện nghiên cứu, thông minh, điềm tĩnh, mạnh mẽ, đẹp trai,... dường như cũng rất tốt với cậu.
Cha cậu, chưa bao giờ mắng cậu.
Mẹ luôn nói, vì cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không cần người lớn phải dạy dỗ.
Nhưng người mẹ dịu dàng ngày thường, khi hướng dẫn cậu làm bài tập, đôi khi cũng không kìm được mà nổi giận với cậu.
Có một lần, cha hiếm hoi về nhà, bắt gặp cảnh mẹ nổi giận. Người cha Alpha đầy bụi bặm đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhìn cảnh mẹ mất kiểm soát, sau đó nói: "Tôi cưới em về, là để em làm một người vợ, một người mẹ có trách nhiệm trong gia đình này. Môn tâm lí học trẻ em ở trường em lúc trước thực sự là điểm A sao?"
Thế là, Đường Manh nhỏ tuổi đã thấy cảnh mẹ khóc lóc nức nở và xin lỗi.
Liên tục xin lỗi cha, xin lỗi cậu, như thể mình đã làm một điều gì đó tội lỗi tày trời, không thể tha thứ.
Đường Manh nhỏ tuổi thậm chí không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác, bối rối nhìn tất cả.
Cha châm một điếu thuốc, kẹp giữa các ngón tay.
Ông dựa vào cửa đứng, không hút thuốc, mà để mặc cho tàn lửa thiêu đốt thuốc lá.
Mùi thuốc lá và tiếng khóc của mẹ lan tỏa khắp căn nhà, giống như một mùa mưa ảm đạm, có một ngọn lửa đã đốt cháy căn nhà tranh để tránh mưa.
Mẹ nói, cha rất yêu cậu, quan tâm đến sức khỏe tâm lí của cậu, hi vọng cậu lớn lên thật vui vẻ.
Đường Manh nhỏ tuổi ngồi trước bàn học, có chút không hiểu tại sao người cha yêu thương cậu đến vậy lại chưa bao giờ hướng dẫn cậu làm bài tập.
"Cha là một nhà nghiên cứu siêu giỏi, thời gian của cha rất quý giá. Thời gian của mẹ mới là để chuyên tâm dạy dỗ con..."
Chẳng lẽ thời gian của cha quý giá, còn thời gian của mẹ thì không sao?
Đường Manh nhỏ tuổi không thể hiểu được đạo lí này.
...
Cha cậu, chưa bao giờ quên tặng quà sinh nhật cho cậu.
Mẹ luôn nói, cha rất tốt với cậu, rất có tâm khi chọn quà cho cậu. Dù là quần áo, giày dép, hay đồ trang sức, đồ chơi, mẹ nói cha thực sự rất yêu cậu.
Đường Manh nhỏ tuổi nói, mẹ ơi, cha cũng mua nhiều quà cho mẹ, cha cũng yêu mẹ.
Mẹ, có phải mẹ đang đỏ mặt không?
Mẹ cũng yêu cha!
Ngày hôm đó, hai người họ cùng nhau chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cha ở nhà. Trên bàn ăn là những món ăn ngon do mẹ tự tay làm. Đường Manh nhỏ tuổi đã tham gia làm bánh sinh nhật, mặt cậu bị mẹ bôi kem, rồi bị mẹ hôn một cái.
Họ đợi rất lâu, đợi đến khi thức ăn nguội cả, đợi đến khi cha về, vẫn còn mặc đồng phục của viện nghiên cứu.
Cha nhìn mẹ một cái, nói: "Em mua váy này sao? Không hợp với em. Ngoài nấu ăn khá, những mặt khác của em đều cần phải cải thiện, bao gồm cả gu thẩm mĩ."
"Không phải tốt nghiệp học viện Omega là có thể dậm chân tại chỗ."
"Các Omega đều không có chí tiến thủ như vậy sao?"
Đường Manh vẫn nhớ, chiếc váy mà mẹ mặc ngày hôm đó là một chiếc váy ren đen. Cậu còn nhớ, đó là chiếc váy mà mẹ dắt cậu cùng đến cửa hàng để chọn. Cô nhân viên bán hàng đã quảng cáo: "Phu nhân, chiếc váy này khác hẳn với phong cách thường ngày của phu nhân, mang chút quyến rũ. Chồng phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ sáng mắt lên."
Đường Manh nhỏ tuổi có chút ngơ ngác nhìn mẹ, sau khi nghe lời cô nhân viên nói, mặt mẹ bỗng đỏ bừng.
Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng như không hiểu tại sao sau khi nghe lời cha nói, sắc mặt mẹ lại đột nhiên tái mét.
...
Đường Manh nhỏ tuổi không hiểu cha mình.
Cha luôn rất bận, ở trong viện nghiên cứu được cho là rất giỏi. Đường Manh nhỏ tuổi chưa bao giờ đến nơi đó.
Nơi đó rất xa cậu, xa như một thế giới khác, một thế giới của những Alpha và Beta ưu tú.
Cậu chưa bao giờ thấy phòng chế tạo cơ giáp trông như thế nào.
Thế là Đường Manh nhỏ tuổi ngồi trong phòng vẽ, vẽ ra phòng chế tạo cơ giáp trong tưởng tượng của mình. Cậu tin rằng nơi đó chắc hẳn rất đẹp, có tất cả những thứ đẹp đẽ và thú vị nhất trên đời.
Cậu vui vẻ mang món quà này tặng cha.
Cha nói với mẹ: "Thể loại tác phẩm được yêu thích nhất trong cuộc thi vẽ tranh của Omega Liên bang rốt cuộc là gì? Là một Omega, chẳng lẽ em lại không biết kiến thức cơ bản này sao?"
Ngày hôm đó không mưa, không có mùi thuốc lá, không có tiếng khóc. Nhưng cậu lại như ngửi thấy mùi hỗn tạp trong không khí.
Là một Omega cấp S, Đường Manh nhỏ tuổi cực kì nhạy cảm với pheromone, có thể ngửi thấy những mùi hương tinh tế mà người thường không ngửi thấy. Cậu tự hỏi đó là mùi pheromone của cha hay là mùi pheromone của mẹ. Nhưng rõ ràng pheromone của cha mẹ cậu không phải là mùi này.
Đường Manh nhỏ tuổi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, trẻ con luôn có rất nhiều chuyện không hiểu.
Nhưng khi lớn lên, sự thật của những chuyện đó từng cái từng cái phơi bày ra trước mắt cậu.
Cậu lại ngửi thấy rồi.
Đó là một mùi hương hỗn tạp, bị đè nén, ngột ngạt, ẩm ướt, như thể có một ngọn lửa đang cháy.
Đó là mùi của sự buồn bã, mùi của sự giận dữ.
Đó là mùi hương trong lòng cậu.
Đường Manh ôm lấy ngực trái, nhíu mày, hé miệng thở dốc không thành tiếng. Dường như chỉ có như vậy cậu mới có thể hít đủ không khí trong bầu không khí ngột ngạt này.
Đừng nói nữa.
Đừng nói nữa...
Đường Manh ngước mắt lên, điều chỉnh cơ mặt đã cứng lại, hé đôi môi run rẩy, nhẹ giọng nói: "...Sức mạnh tinh thần của con, là cấp S."
Đường Mãnh trong sách đã thông báo tin tức này cho cha Đường và nhận được sự công nhận của ông. Đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự công nhận từ vai trò người cha. Mặc dù lúc đó, Đường Mãnh đã thất vọng tột cùng về cha Đường, nhưng khi thực sự nghe được lời khen ngợi từ đối phương, cậu đã mất kiểm soát mà giải phóng pheromone.
Pheromone Alpha cấp S tràn ngập trong không gian kín, Đường Tu Trúc bị áp chế đến mức hơi run rẩy.
"Nhà họ Nhậm cũng rất hài lòng với cấp độ sức mạnh tinh thần của con. Bây giờ con đến xin lỗi Nhậm Triều Bắc đi, nó sẽ tha thứ cho sự hoang đường của con hôm nay." Cha Đường nói như vậy.
Mẹ Đường cũng khuyên nhủ: "Bé con, con mau đến xin lỗi Triều Bắc đi. Triều Bắc là một đứa trẻ tốt. Mẹ đã nghe nó nói rồi, hôm nay nó muốn đưa con đi mua cơ giáp. Con xem, Triều Bắc tốt với con như vậy, sao con lại có thể làm nó buồn như thế..."
Cha cậu, đã tặng cho cậu những món quà đắt tiền, một cuộc sống vật chất ưu việt, dùng những chiếc hộp tinh xảo để bọc lấy cậu, cuối cùng, lại đem cậu đi tặng cho người khác như một món quà.
Cậu là một Omega, cho nên sức mạnh tinh thần cấp S đối với một Omega mà nói, chỉ khiến món quà này trở nên quý giá hơn mà thôi.
Còn Đường Mãnh trong sách sau này, cũng có sức mạnh tinh thần cấp S. Cậu không chỉ có tư cách nói chuyện bình đẳng với cha Đường, mà thậm chí còn nắm giữ quyền quyết định trong gia đình.
Đường Manh nhếch mép, đột nhiên rất muốn cười. Cậu cười hai tiếng, tiếng cười rất khó nghe, giống như đang khóc vậy.
Hóa ra làm Alpha, thật sự có thể vui vẻ đến thế.
"Tu Trúc, đừng giận, bé con nó không cố ý đâu. Bên đó anh rất bận, anh đừng vì chuyện này mà làm lỡ công việc. Bé con ở đây em sẽ trông chừng nó..." Mẹ Đường nói một cách cẩn thận, liên tục nhìn sắc mặt của cha Đường và Đường Manh.
Mẹ đang sợ.
Đường Manh nghĩ.
Khoan đã, đợi thêm một chút nữa thôi. Đợi cậu biến thành Alpha là được rồi. Đừng cãi nhau, đừng làm những chuyện quá đáng. Sẽ dọa mẹ sợ mất. Quan trọng hơn là...
Trong sách đã nói về kết quả khi cậu phản kháng cha với thân phận là một Omega.
Sau khi họ cãi nhau, mẹ đã bị ốm.
Mẹ có lẽ đã bị bệnh từ rất lâu rồi.
Đây là chuyện mà cậu, với tư cách là một Alpha, sớm muộn gì cũng phải giải quyết với cha. Đừng để mẹ phải lo lắng nữa, mẹ không giúp được gì, nhưng lại sẽ mất ngủ.
Đường Manh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại nỗi uất nghẹn trong lồng ngực.
"Trong vòng một tuần, cha muốn thấy mối quan hệ của con và Nhậm Triều Bắc có tiến triển."
Tiếng cửa đóng "ầm" một cái vang lên.
Cha Đường rời khỏi nhà.
"Bé con, bé con sao vậy?" Mẹ Đường vội đỡ Đường Manh ngồi xuống sofa, "Sao sắc mặt con lại tệ thế này?"
"Không sao ạ, con chỉ thấy không thoải mái vì mùi thuốc lá thôi." Đường Manh nói nhỏ.
Mẹ Đường vội vàng mở cửa sổ thông gió, rồi đi rót nước cho Đường Manh, "Thế nào? Đỡ hơn chưa?"
Đường Manh gật đầu.
Mẹ Đường đau lòng sờ lên trán Đường Manh, "Bé con à, cha làm vậy thực ra là vì muốn tốt cho con. Nhậm Triều Bắc thật sự là một lựa chọn kết hôn rất tốt..."
"Mẹ, con có người mình thích rồi." Đường Manh ngắt lời mẹ, trong vẻ mặt thấp thỏm của mẹ Đường, Đường Manh nhẹ giọng nói: "Là một Beta. Con thích anh ấy, con muốn kết hôn với anh ấy."
Mẹ Đường có chút đứng ngồi không yên: "Mẹ, mẹ nghe nói đó là một Beta ở khu ổ chuột. Bé con, hai đứa mới quen nhau chưa được hai ngày, con có hiểu về anh ta không?"
"Mẹ, cấp độ kiểm tra sức mạnh tinh thần của con là cấp S."
Mẹ Đường nghe vậy bật cười, khóe mắt hiện ra những nếp nhăn nhỏ, "Mẹ biết, bé con của chúng ta giỏi quá."
"Người có sức mạnh tinh thần cấp S có lợi thế bẩm sinh trong việc điều khiển cơ giáp." Đường Manh nói.
Mẹ Đường có chút mơ hồ: "Mẹ không hiểu những chuyện này."
"Con đã tìm Beta đó để đặt làm cơ giáp."
"Một chiếc cơ giáp mà ngay cả Omega cũng có thể điều khiển được."
"Anh ấy nói với con, cảm hứng sáng tạo của anh ấy đến từ những trải nghiệm thời thơ ấu ở khu ổ chuột, có những con nhện sẽ giăng tơ ở góc nhà, còn mẹ anh ấy thì ngồi trong nhà đan một vài món đồ thủ công mĩ nghệ..."
Mẹ của Đường Manh cũng đan một vài thứ, ví dụ như khăn quàng cổ vào mùa đông. Nhưng mẹ thường xuyên làm nhất là nấu ăn. Mẹ luôn thích ở trong bếp, nghiên cứu các món ăn ngon.
Nhà họ Đường không có nhện, rất sạch sẽ, không một hạt bụi.
Nhưng khi Nguyễn Quân Hành kể cho cậu về nguồn gốc của chiếc cơ giáp này, Đường Manh vẫn nghĩ đến mẹ.
Nghĩ đến khi Đường Manh trong sách bị Nhậm Triều Bắc bắt gặp trong kì phát tình và Nhậm Triều Bắc vẫn tiếp tục từ chối Đường Manh, mẹ Đường trong sách đã rơi nước mắt, lần đầu tiên chống lại bố Đường, làm ầm lên, nói rằng bé con của chúng ta không kết hôn nữa, mẹ sẽ nuôi bé con cả đời.
- "Tôi hi vọng nó sẽ mạnh mẽ như mẹ, có thể bảo vệ đứa con bên trong cơ giáp."
"Mẹ có biết chiếc cơ giáp này tên là gì không?"
Đường Manh nắm lấy tay mẹ Đường, áp mặt vào lòng bàn tay bà, khẽ cọ cọ, "Tên là Mẹ."
-----
Lời tác giả:
"Đừng nói những chuyện buồn với mẹ, mẹ không giúp được gì nhưng lại sẽ mất ngủ." Trích từ mạng xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com