Chương 2. "Có hứng thú hẹn hò với tôi không?"
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Nguyễn Quân Hành, người phục vụ trước mắt, chính là nhân vật thụ chính trong cuốn sách đó sao? Đường Manh ngẩn ngơ.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác nặng trĩu khi đọc đến kết thúc bi thảm. Một Nguyễn Quân Hành tài giỏi đến thế, đáng lẽ phải có một cuộc đời rực rỡ, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trên mộ mẹ. Anh vốn dĩ không phải người sống không có ước mơ.
Nguyễn Quân Hành đã từng mơ về nhiều tương lai tươi đẹp. Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ, anh sẽ dành dụm tiền để mua một căn nhà tử tế. Lớn lên ở khu ổ chuột, thứ anh khao khát nhất chính là một mái ấm rộng rãi, sạch sẽ và an toàn.
Anh muốn trở thành một kĩ sư chế tạo cơ giáp, tạo ra những cỗ máy mà cả Omega cũng có thể điều khiển. Lớn lên ở khu ổ chuột, anh đã chứng kiến quá nhiều số phận bi thảm của các Omega. Nếu có được những cỗ máy như vậy, có lẽ mẹ anh năm xưa đã không phải chịu đựng bệnh tật.
Thực ra, anh đã phác thảo xong bản thiết kế, chỉ là luôn thiếu kinh phí. Bản vẽ đã ố vàng theo năm tháng, tên là "Mẹ". Khi mẹ anh qua đời, bản thiết kế ấy cũng được chôn cùng bà trong ngôi mộ lạnh lẽo.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, ngoài việc mong được ôm mẹ vào lòng, liệu anh có còn muốn đến gần hơn với ước mơ đã chết của mình?
Nội dung chương cuối cùng của cuốn sách hòa vào sự xuất hiện của Đường Manh ở chương đầu.
"Đừng khóc nữa, khóc lên trông không đẹp đâu."
Đường Manh đột nhiên nhận ra, trừ lần đầu tiên nghe tin mẹ mất, Nguyễn Quân Hành chưa bao giờ khóc.
Trong chương đầu tiên, Nguyễn Quân Hành đã cố gắng an ủi Đường Manh. Nhưng Omega bị tổn thương sâu sắc đó chẳng lọt tai bất cứ lời nào, còn cảm thấy Beta này đang chế giễu mình. Omega giật lấy chiếc khăn tay, ném đi rồi vừa khóc vừa chạy. Chỉ còn lại Nhậm Triều Bắc ngồi đó, ánh mắt săm soi người Beta đang cúi xuống nhặt chiếc khăn tay.
Câu nói "Tôi chỉ thích Beta, ví dụ như anh ta." ban đầu chỉ là lời nói bâng quơ, nhưng sau khi thấy Nguyễn Quân Hành tỏ ra lý trí và lịch thiệp, Nhậm Triều Bắc thật sự nảy sinh chút hứng thú. Hắn ta nghĩ, giờ mình cần một người bạn đời hợp pháp để dẹp những buổi xem mắt phiền phức.
"Ừm, anh đúng là không tệ. Có hứng thú hẹn hò với tôi không?" Nhậm Triều Bắc đưa ra lời mời.
Đây chính là nội dung của chương đầu tiên trong "Người tình Beta không thể bị đánh dấu".
Đường Manh nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ cốt truyện trong đầu, vẻ mặt như vừa bị một cú sốc lớn, ngây người ra.
Thật ra, khi khóc trông cậu không hề xấu. Vẫn rất xinh đẹp. Nguyễn Quân Hành không khỏi thầm nghĩ như vậy.
Ngay từ lúc Omega này bước vào nhà hàng, tất cả khách và nhân viên đều đã để ý đến cậu. Omega xinh đẹp một cách quá đáng này được trang điểm và ăn mặc tinh tế từ đầu đến chân, giống như một đóa hồng được chăm chút bằng tình yêu và tiền bạc. Dù không lại gần, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào.
Khuôn mặt cậu bộc lộ mọi cảm xúc, bước chân hoạt bát và nhẹ nhàng. Nguyễn Quân Hành đứng cách vài bàn và nhìn từ xa, thấy Omega xinh đẹp đó không ngừng chỉnh trang quần áo, miệng lẩm bẩm một mình, anh đoán đối phương sắp gặp một người rất quan trọng.
Khi anh bưng sữa đến bàn, thấy Omega xinh đẹp đó lấy chiếc gương tinh xảo ra soi đi soi lại, anh không khỏi nghĩ: Có lẽ là đang gặp người mình thích.
"Hôm nay quý khách rất đẹp." Vì thế, người cậu thích chắc chắn sẽ thích cậu. Đó là ẩn ý mà anh muốn dùng để an ủi vị khách đang căng thẳng này.
Nói là an ủi, chi bằng nói anh thật lòng cảm thấy như vậy.
"Một Omega đáng yêu như vậy, nếu tôi là Alpha, tôi nhất định sẽ theo đuổi."
"Đúng thế."
"Thật ghen tị với Alpha may mắn được hẹn hò với cậu ấy."
Vài Beta phục vụ ở hậu trường tụ tập lại bàn tán. Nguyễn Quân Hành lặng lẽ nghe đồng nghiệp nói chuyện. Vì mẹ bệnh nặng, anh không có tâm trí yêu đương như những người trẻ tuổi khác.
"Tôi thấy đối tượng của Omega đó rồi, là một Alpha rất đẹp trai." Một người phục vụ chạy đến, tràn đầy tinh thần buôn chuyện, "Cực kỳ xứng đôi! Tôi không biết nên ghen tị với ai nữa!"
Mọi người tụ tập lại bàn luận sôi nổi, chỉ có Nguyễn Quân Hành vẫn im lặng làm việc một mình, cho đến khi...
"Omega đó khóc rồi."
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Quân Hành cũng không biết vì sao, anh cầm chiếc khăn tay mẹ thêu đi ra ngoài, đưa cho vị Omega đang khóc rất thảm thiết kia. Có lẽ vì ảnh hưởng của mẹ, anh không thể nhìn thấy một Omega nào khóc.
Dưới ánh mắt quan tâm của Nguyễn Quân Hành, Omega xinh đẹp đó ngước mắt lên, trên hàng mi cong dài vẫn còn vương những giọt lệ chưa kịp lau. Ánh đèn rực rỡ trong nhà hàng chiếu vào đôi mắt ướt át của cậu, dường như chứa cả bầu trời sao. Giọng nói còn sót lại chút nghẹn ngào, rất nhỏ, có chút do dự nhưng lại mang theo sự kiên định khó hiểu, "Ừm, anh đúng là không tệ..."
"Có hứng thú hẹn hò với tôi không?"
Nguyễn Quân Hành: "?"
Nhậm Triều Bắc: "?"
Nhậm Triều Bắc không vui nói: "Tôi hi vọng cậu lý trí một chút, đừng vì tôi mà theo đuổi một Beta mà cậu không có hứng thú."
Đường Manh trừng mắt nhìn Nhậm Triều Bắc một cái đầy dữ tợn.
Cậu rất lý trí! Ít nhất là lý trí hơn gã này, kẻ nói không thích Omega nhưng lại muốn cải tạo Nguyễn Quân Hành thành Omega!
Đường Manh đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới cướp lời thoại của Nhậm Triều Bắc.
Ước mơ của Đường Manh từ trước đến nay là gả cho một Alpha ưu tú, xây dựng một gia đình hạnh phúc, sinh hai đứa con thông minh đáng yêu. Cậu sẽ dùng toàn bộ tâm sức để duy trì sự tốt đẹp đó.
Nhưng trong sách lại nói, tương lai cậu sẽ biến thành một Alpha, mà lại còn là Alpha cấp S cùng cấp với cậu khi là Omega. Hai Alpha thì không thể sinh con. Nhậm Triều Bắc ngay lập tức bị loại khỏi danh sách thành viên gia đình tương lai của cậu.
Ban đầu Đường Manh còn nghi ngờ tính chân thực của cuốn sách trong đầu, nhưng biểu hiện của Nguyễn Quân Hành và nội dung chương đầu tiên lại giống hệt nhau. Chẳng lẽ cậu có thể đoán trước được lời nói và hành động của Nguyễn Quân Hành trong tương lai sao?
Đúng rồi! Vẫn còn một cách để kiểm chứng!
Đường Manh trừng Nhậm Triều Bắc xong, lại ngước mắt long lanh nhìn Nguyễn Quân Hành: "Anh tên gì vậy?"
Nguyễn Quân Hành dường như hoàn toàn bị diễn biến này làm cho sững sờ, ngây người vài giây rồi mới đáp: "Nguyễn Quân Hành."
Đường Manh gật đầu mạnh, sợi tóc trên đỉnh đầu cũng rung rinh theo.
Mọi thứ trong sách đều là thật!
Cậu trước đây đâu có biết Nguyễn Quân Hành tên gì!
Nghĩ đến đây, hành động ngốc nghếch của "Đường Mãnh" trong sách cũng phù hợp với tư duy logic của Đường Manh. Ước mơ từ nhỏ đến lớn của cậu là gả cho Alpha ưu tú, xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi đã trở thành Alpha, ước mơ chắc chắn cũng sẽ thay đổi một chút:
Cậu phải cưới một Beta ưu tú, xây dựng một gia đình hạnh phúc!
Tại sao phải cưới Beta? Đương nhiên là vì khả năng sinh sản ưu việt của Nguyễn Quân Hành đã được cả hệ thống liên bang ca ngợi!
Đường Manh thực ra không quá cố chấp về đối tượng kết hôn, cậu chỉ cố chấp về một đặc điểm duy nhất: khả năng sinh ra những đứa con tốt. Thứ cậu thực sự khao khát là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ có chung huyết thống với cậu, giống như mẹ cậu từng nói: "Tiểu Bảo, với tư cách là một Omega, con nhất định phải có con. Đứa trẻ sẽ là sợi dây gắn kết sâu sắc nhất của con trên thế giới này. Mẹ có con, mới có động lực sống. Mẹ cảm thấy dù đi đến đâu, chỉ cần có con trong tay, là có một gia đình."
"Tiểu Bảo, cơ thể mẹ không tốt, không thể ở bên con quá lâu. Con hãy hứa với mẹ, nhất định phải sinh một đứa con nhé? Như vậy, Tiểu Bảo của mẹ sẽ mãi mãi có một gia đình."
Vì vậy, cậu muốn tìm một đối tượng sinh sản tốt nhất để tặng món quà đầu tiên cho đứa con chưa gặp mặt của mình: gen di truyền xuất sắc.
Đường Manh cầm chặt chiếc khăn tay, hít mũi mạnh một cái, mắt lấp lánh nhìn Nguyễn Quân Hành, "Nguyễn Quân Hành, tôi tên là Đường Manh, tôi thật sự rất ưng anh! Hãy cân nhắc tôi nhé!"
Nói rồi, cậu bám lấy tay Nguyễn Quân Hành.
Nguyễn Quân Hành giật mình như bị điện giật, muốn thoát ra.
Dù cách một lớp găng tay trắng, Đường Manh vẫn nhớ đến miêu tả về đôi tay của Nguyễn Quân Hành trong sách. Đó là một đôi tay thô ráp và mạnh mẽ, đầy vết chai, khi chạm vào dường như có thể cảm nhận được một cuộc sống nặng nhọc khác.
Đường Manh không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu như đọc một cách thần tốc cuốn sách đó, cũng giống như đã đọc xong cả cuộc đời của Nguyễn Quân Hành.
Một mặt theo đuổi Nguyễn Quân Hành vì con cái, một mặt khác thực ra cũng là để ngăn cản Nhậm Triều Bắc theo đuổi Nguyễn Quân Hành.
Trong cuốn sách này, rất nhiều thông tin cá nhân của Nhậm Triều Bắc đã được tiết lộ, ví dụ như hắn ta mắc chứng "sạch sẽ" tinh thần rất nghiêm trọng, không bao giờ đụng vào đồ vật mà người khác đã dùng, kể cả thú cưng rất yêu quý.
Nghe nói khi còn nhỏ, Nhậm Triều Bắc từng nuôi một con mèo Ragdoll xinh đẹp, hắn ta rất yêu quý nó. Nhưng con mèo đó lại quá thân thiện, nghe lời và quấn quýt với bất kì ai. Thế là Nhậm Triều Bắc đã bỏ rơi con mèo đó.
Đối với mèo còn như vậy, đối với người thì không cần nói thêm nữa.
Đường Manh cảm thấy 99% những bất hạnh trong cuộc đời Nguyễn Quân Hành đều là do Nhậm Triều Bắc gây ra!
Dù Nguyễn Quân Hành không thể ở bên cậu, chỉ cần có thể thoát khỏi Nhậm Triều Bắc, Đường Manh cũng cảm thấy đó là một việc tốt.
Nghĩ đến đây, Đường Manh lén lút liếc nhìn Nhậm Triều Bắc một cái, muốn xem hắn ta có hứng thú với Nguyễn Quân Hành như trong sách không.
Đường Manh tưởng rằng mình liếc nhìn rất kín đáo, nhưng trong mắt hai người tinh tường như Nhậm Triều Bắc và Nguyễn Quân Hành, hành động đó không thể nào che giấu được.
Động tác giãy ra của Nguyễn Quân Hành khựng lại. Anh cúi đầu nhìn bàn tay bị Đường Manh nắm lấy, có chút bất lực và tự giễu thầm trong lòng.
Anh đang nghĩ gì vậy? Anh thật sự nghĩ rằng Omega đáng yêu và xinh đẹp này thích anh sao? Người ta chỉ coi anh là một công cụ để làm cho đối tượng của cậu ghen thôi. Hơn nữa... Nếu anh tháo găng tay ra, không cần anh giãy giụa, Omega yếu đuối này sẽ sợ hãi mà buông tay ngay lập tức.
"Cậu đang làm gì thế?" Sắc mặt của Nhậm Triều Bắc vô cùng khó coi, hắn ta nhìn chằm chằm vào bàn tay Đường Manh đang nắm tay Nguyễn Quân Hành. Không hiểu sao, trên lòng bàn tay hắn ta lại hiện lên cảm giác tinh tế khi bị Đường Manh chạm vào.
Dù lý trí không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể Alpha của hắn ta đã sớm thừa nhận sức hấp dẫn của Omega có độ tương thích cao này.
Thật là một Omega tùy tiện, chỉ có vẻ ngoài mà không có đầu óc, chỉ vì muốn hắn ghen mà làm trò vặt vãnh vô vị này.
"Anh Nhậm, tôi thấy lời anh nói rất có lí, tôi và anh không hợp." Đường Manh nghiêm mặt, bắt chước giọng điệu của Nhậm Triều Bắc, cao giọng tuyên bố: "Vì vậy, buổi xem mắt của chúng ta đến đây là kết thúc."
Nói xong, cậu thay đổi sắc mặt, vui vẻ nhìn Nguyễn Quân Hành, "Anh Nguyễn, buổi xem mắt của chúng ta mới bắt đầu thôi! Được không, được không, được không?"
Dường như một đóa hồng đã chủ động rơi vào lòng bàn tay anh.
Nhưng anh lại run rẩy.
Hoa hồng cuối cùng cũng có gai. Nó không phải là thứ mà một Beta như anh xứng đáng có được.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com