Chương 20. Tạo hình trái tim.
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
"Tít... Cơ giáp đã hỏng 99%, không thể khởi động chế độ thủ công. Có muốn chuyển sang chế độ kết nối tinh thần thuần túy không?"
Đường Manh từng xem qua các bài giảng công khai. Trong lớp, người ta nói rằng khi bật chế độ kết nối tinh thần thuần túy, đeo mũ cảm ứng vào, sẽ thấy một vài "mạch dẫn" đặc biệt.
Mỗi mạch dẫn đại diện cho một lệnh điều khiển cơ giáp.
Chế độ cơ giáp truyền thống chủ yếu là điều khiển bằng tay, một lệnh phức tạp, dù thao tác nhanh đến mấy, cũng mất khoảng hai đến ba giây. Còn chế độ kết nối tinh thần mới chỉ cần 0,0001 giây.
Hiệu quả đến mức không tưởng.
Vấn đề duy nhất có lẽ là đòi hỏi quá cao. Người có sức mạnh tinh thần cấp C có thể tiếp nhận một mạch dẫn. Cấp B có thể tiếp nhận mười mạch dẫn. Cấp A nhiều nhất là năm mươi mạch dẫn. Nếu cố gắng tiếp nhận nhiều hơn, sẽ dẫn đến chóng mặt dữ dội, ảnh hưởng đến chiến đấu.
"Tít... Đã chuyển sang chế độ kết nối tinh thần thuần túy."
Vô số dây dữ liệu trên mũ cảm ứng tự động kết nối với bên trong bảng điều khiển. Đây là lần đầu tiên Đường Manh kết nối với kho dữ liệu của cơ giáp voi ma mút. Vô số lệnh điều khiển cơ giáp mà cậu không hiểu, như những sợi tơ lớp lớp, bao vây lấy cậu.
Một cơn chóng mặt nhẹ ập đến.
— "Người có sức mạnh tinh thần cấp S duy nhất được biết đến, Nhậm Triều Bắc, chưa tiết lộ số 'mạch dẫn' mà hắn có thể điều khiển. Chúng tôi đoán hắn có thể điều khiển tối đa một trăm 'mạch dẫn', bởi vì trên mũ cảm ứng của hắn được trang bị đúng một trăm dây dữ liệu."
Giáo sư trong buổi giảng công khai đã nói như vậy.
Tuy nhiên, giáo sư còn nói thêm: "Nhưng số 'mạch dẫn' mà Nhậm Triều Bắc có thể điều khiển có lẽ còn nhiều hơn, bởi vì kỹ thuật chế tạo cơ giáp hiện tại chỉ có thể hỗ trợ một trăm dây dữ liệu."
Lúc đó, một đám người trên kênh bình luận cười cợt và nói: [Sức mạnh tinh thần cấp S không đến mức phi lí như vậy đâu, một trăm mạch dẫn đã là rất nhiều rồi.]
[Một trăm mạch dẫn là quá đủ rồi, phát triển tiếp cũng vô dụng thôi.]
[...]
Đường Manh cầm mũ cảm ứng cơ giáp, ngơ ngác nhìn vào biển tinh thần của mình, nơi có hàng ngàn "mạch dẫn".
Mỗi mạch dẫn đại diện cho một lệnh điều khiển liên quan đến cơ giáp voi ma mút:
Nâng chân trái.
Nâng chân phải.
Giẫm chân voi.
...
Nếu như những mạch dẫn mà phần lớn các kĩ sư cơ giáp điều khiển giống như vài sợi dây để điều khiển một con rối, thì những mạch dẫn mà Đường Manh có thể điều khiển lúc này tương đương với tất cả các dây thần kinh của một sinh vật sống.
Bởi vì có quá nhiều "mạch dẫn", Đường Manh cảm thấy choáng váng và bối rối khi chạm vào chúng. Từng mạch dẫn một ùn ùn kéo đến, khiến Đường Manh, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm, trở nên lúng túng.
Vô số mạch dẫn đó trong chốc lát gần như biến thành một cuộn len rối tung. Đường Manh như một chú mèo con bị chôn vùi trong cả phòng đầy len. Một chú mèo con lẽ ra phải vô cùng vui sướng khi nhìn thấy cuộn len, giờ chỉ có thể yếu ớt, bối rối kêu meo meo trong đống chỉ rối này—
"À, ngài Alpha, nhiều mạch dẫn quá."
Omega xinh đẹp tội nghiệp nói.
Địch Hưng Diệp và Nguyễn Quân Hành cùng nhau nhìn chiếc cơ giáp voi ma mút không có bất kì phản ứng nào.
Nói đúng hơn, họ đang nhìn cái đuôi voi của chiếc cơ giáp.
Nhậm Triều Bắc đã chặt chiếc cơ giáp voi ma mút ra làm nhiều mảnh, chỉ có cái đuôi voi là còn sót lại. Đây cũng là bộ phận duy nhất của toàn bộ cơ giáp có thể điều khiển được.
Sử dụng chế độ kết nối tinh thần thuần túy, lẽ ra rất dễ dàng để tìm thấy mạch dẫn tương ứng với cái đuôi voi. Địch Hưng Diệp đã lắp một khẩu súng laze cỡ nhỏ vào cái đuôi. Vì là quyền hạn tạm thời, Đường Manh không có quyền điều khiển súng laze, nhưng điều chỉnh vị trí đuôi voi, xoay chỉnh hướng bắn thì vẫn làm được.
Sao nửa ngày rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì?
"Nhất định là thiết bị kiểm tra hôm nay có vấn đề rồi." Hôm nay Địch Hưng Diệp vừa ra khỏi khoang phục hồi đã nghe tin Đường Manh có sức mạnh tinh thần cấp S. Anh ta cũng biết tên của Đường Manh, nhưng có lẽ vì không tận mắt chứng kiến cảnh Đường Manh kiểm tra sức mạnh tinh thần, nên anh ta luôn cho rằng tin tức này không đáng tin cậy.
Bây giờ Đường Manh thậm chí không điều khiển được cái đuôi voi đơn giản, chính là bằng chứng tốt nhất.
"Cậu ấy có lẽ còn không có sức mạnh tinh thần cấp C, không cảm nhận được dù chỉ một mạch dẫn." Địch Hưng Diệp khẳng định chắc nịch.
Nguyễn Quân Hành không nói gì. Anh đeo hộp dụng cụ sửa chữa lên lưng, đi thẳng về phía voi ma mút.
Bộ đồng phục chế tạo cơ giáp lỏng màu đen có nhiều chức năng, một trong số đó là chất lỏng ở dưới chân giúp anh có thể đi lại tự do trên cơ giáp.
Tốc độ di chuyển cực nhanh khiến Nguyễn Quân Hành gần như biến thành một cái bóng đen.
Anh lao vào khoang lái ở vị trí trái tim của voi ma mút.
Chỗ này từng bị Nhậm Triều Bắc dùng kiếm quang chém nát, chưa được sửa chữa. Nguyễn Quân Hành dễ dàng mở cửa khoang.
Khoảnh khắc mở cửa, trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh nghiêm trọng, ví dụ như mũ cảm ứng xảy ra sự cố, khiến Đường Manh ngất xỉu, hoặc là kiếm quang đã phá hủy một phần khoang lái mà anh chưa kiểm tra, gây tổn thương cho Đường Manh...
Tim Nguyễn Quân Hành đập quá nhanh. Anh dường như nghe thấy tiếng máu chảy qua thái dương, hoặc có lẽ là thái dương của anh cũng đang đập thình thịch.
Anh nhảy vào trong khoang lái.
Và thấy bóng dáng Omega đang ngồi ngoan ngoãn trong khoang lái tan hoang.
Chiếc mũ cảm ứng màu đen đội trên đầu, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Năm mươi dây cảm ứng trên mũ đang điên cuồng rung động. Ngay cả Địch Hưng Diệp khi ở trạng thái sung sức nhất cũng không thể cùng lúc điều khiển năm mươi xúc tu cơ khí như vậy.
Nguyễn Quân Hành tin rằng nếu chiếc voi ma mút không bị hỏng đến 99% chức năng, thì bây giờ đứng trong phòng chế tạo cơ giáp không phải là một con voi ma mút bất động, mà là một con voi năng động đang điên cuồng lắc lư, như thể vừa làm chủ được một cơ thể mới.
Trên mặt Đường Manh là một vẻ mờ mịt rất đỗi thuần túy. Nếu cậu là nhân vật trong truyện tranh, có lẽ đôi mắt mèo xinh đẹp lúc này đã biến thành những vòng xoáy như con muỗi. Tuy nhiên, sắc mặt cậu rất tốt, không giống như bị chóng mặt do thao tác không đúng.
Có lẽ là do lần đầu tiếp xúc với cơ giáp, cộng thêm là người có sức mạnh tinh thần cấp S nên nhìn thấy quá nhiều mạch dẫn, nhất thời hơi choáng chăng?
Trái tim đã lên đến cổ họng của Nguyễn Quân Hành cuối cùng cũng thả lỏng. Anh rũ mắt nhìn Đường Manh, người đang hoàn toàn đắm chìm trong việc điều khiển cơ giáp. Sau khi xác nhận đối phương không có bất kì khó chịu nào, anh mới nhẹ nhàng rời đi.
"Cậu Đường Manh, mạch dẫn điều khiển đuôi voi ở bên trái. Đúng rồi, hãy nhìn về phía bên trái."
Đường Manh nhìn đến hoa cả mắt. Cậu đưa ý thức chạm vào khu vực bên trái, cuối cùng cũng cảm nhận được một đống mạch dẫn liên quan đến đuôi voi. Đó là một mạch dẫn có phần đầu khá thô, bắt đầu từ đoạn giữa thì có hàng trăm nhánh nhỏ.
Phần đầu của mạch dẫn chỉ có một lệnh đơn giản: "Bắn".
Nhưng từ đoạn giữa trở đi, lại phân ra một đống những mạch dẫn chi tiết: "Vẫy đuôi sang trái", "Vẫy đuôi sang phải", "Đuôi xoay sang phải sáu mươi độ", "Đuôi hướng xuống dưới"...
Tên của các lệnh này đều đã được Alpha xử lí, hiện ra dưới dạng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu cho Đường Manh.
Đường Manh cuối cùng cũng tìm thấy mạch dẫn này, gần như muốn rơi nước mắt. Ý thức của cậu nhanh chóng chìm vào trong mạch dẫn...
"Cậu ấy sao rồi?" Địch Hưng Diệp hỏi Nguyễn Quân Hành vừa ra khỏi khoang lái. Vừa nói, mắt anh ta bỗng mở to.
Anh ta thấy cái đuôi voi, vốn luôn bất động, vẫy hai cái, rồi uốn lượn linh hoạt như một con rắn không xương. Mỗi đoạn đuôi đều hoạt động tùy ý, lúc thì cái đuôi voi tạo thành hình chữ "S", lúc thì tạo thành hình chữ "O". Mỗi lần thay đổi đều diễn ra trong chớp mắt. Thậm chí Địch Hưng Diệp còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng của cái đuôi đã thay đổi thế nào, thì Đường Manh đã lại biến hóa sang hình dạng tiếp theo rồi.
Điều này cho thấy Đường Manh đã tận dụng tối đa năm mươi mạch dẫn trên mũ cảm ứng, mới có thể làm được sự linh hoạt như vậy.
"Làm sao có thể..."
Anh ta lẩm bẩm.
Địch Hưng Diệp nhớ lại lần đầu tiên mình dùng kết nối tinh thần để điều khiển cơ giáp, giới hạn của anh ta là cùng lúc điều khiển ba mươi bốn mạch dẫn trong một phút. Anh ta đã phải trải qua quá trình luyện tập vất vả sau này mới có thể sử dụng năm mươi mạch dẫn.
Còn Đường Manh, thậm chí chỉ mới nghe vài tiết học công khai về điều khiển cơ giáp...
Nguyễn Quân Hành ngước đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn sự điều khiển của Đường Manh. Anh thấy cái đuôi voi đó chỉ chính xác vào hướng của mình. Họng súng laze cũng chĩa thẳng vào anh.
Và cả Địch Hưng Diệp đang đứng bên cạnh anh.
Địch Hưng Diệp theo bản năng chạy đi, còn Nguyễn Quân Hành vẫn đứng yên tại chỗ.
Trong ánh mắt của anh, cái đuôi voi đột nhiên tạo thành hình một trái tim.
Quyền hạn của súng laze đã bị tắt.
Thế nhưng Nguyễn Quân Hành dường như đã nghe thấy một tiếng ầm lớn. Anh đưa tay che ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập dữ dội.
Beta đẹp trai ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng và đầy cưng chiều.
-----
Lời tác giả:
Đoạn kịch nhỏ 1:
Chú mèo nhỏ Đường Manh đáng thương lăn lộn trong cả phòng đầy cuộn len, không cách nào thoát ra khỏi thế giới của những cuộn len đó.
Máy quay Alpha: "Cậu mèo nhỏ, xin hãy đi về phía bên trái. Cánh cửa ở đó. Vâng, đúng vậy. Tiếp tục đi theo hướng này."
Chú mèo nhỏ Đường Manh đi được vài bước, bị một đống len vấp ngã, bốn chân mềm mại hướng lên trời. Loạng choạng đứng dậy, lại một lần nữa mất phương hướng.
Máy quay Alpha: "Cậu mèo nhỏ, xin hãy đứng dậy. Bây giờ đi về hướng 10 giờ."
Chú mèo nhỏ Đường Manh: "Meo meo? Meo meo meo meo meo meo? Meo meo meo? Meo meo meo meo meo meo? Meo meo meo meo meo meo?"
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
Một bóng dáng hình người đáng sợ đột ngột xuất hiện. Hắn thấy chú mèo nhỏ Đường Manh đáng thương, hai mắt hắn sáng rực, hắn bò một cách u ám, hắn xông vào, hắn bắt cóc chú mèo nhỏ Đường Manh, miệng còn gào thét "Mọi người ơi, tôi nhặt được một con mèo, ẻm muốn về nhà với tôi này"...
Sau đó.
Cảnh sát: "Có thể mô tả chi tiết hơn về hiện trường vụ án lúc đó không?"
Máy quay Alpha: "Khi đó, nghi phạm Nguyễn Quân Hành..."
Đoạn kịch nhỏ 2:
Cảnh sát phát hiện trà Nguyễn ngày nào cũng bò một cách u ám đến bên chú mèo nhỏ Đường Manh, la hét, gào thét, dùng miệng tấn công mặt, đệm chân và bụng của chú mèo nhỏ Đường Manh...
Cảnh sát cố gắng giải cứu chú mèo nhỏ Đường Manh.
Chú mèo nhỏ Đường Manh: "Meo meo? Meo meo meo meo? Meo meo meo? Meo meo meo meo? Meo meo meo meo meo meo?"
Họ đã mang chú mèo nhỏ không hiểu tiếng người đi.
Kết quả, trà Nguyễn phân liệt, vặn vẹo, bò ra khỏi phòng, đấm móc phải, đấm móc trái, quét chân, đá xoay người, co giật, vặn vẹo, tấn công không phân biệt, hoàn toàn điên loạn! Hoàn toàn điên loạn! Hoàn toàn điên loạn!!!
Chú mèo nhỏ Đường Manh đi đến trước mặt trà Nguyễn đang điên loạn. Nghiêng đầu nhìn hắn.
Mọi người đều thấy, trà Nguyễn nhanh chóng bò tới, ôm lấy chú mèo nhỏ, gào thét một cách âm u: "Mọi người ơi, tôi nhặt được một con mèo, ẻm muốn về nhà với tôi này."
Hóa ra, chú mèo nhỏ Đường Manh ngay từ đầu đã thực sự muốn về nhà với trà Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com