Chương 21. Kì mẫn cảm.
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
"Chào buổi chiều, cậu Nhậm Triều Bắc." Giọng nói máy móc của Alpha vang lên đều đều, không chút cảm xúc.
Nhậm Triều Bắc nhấn nút chuyển sang chế độ kết nối tinh thần thuần túy, rồi đeo chiếc mũ cảm ứng lên mặt, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Một trăm mạch dẫn cơ khí trên mũ cảm ứng không ngừng rung động. Nhậm Triều Bắc nhắm mắt lại, sắp xếp hàng ngàn mạch dẫn trong biển tinh thần của mình.
Đây là nhiệm vụ hằng ngày của hắn.
Tất cả các mạch dẫn trong biển tinh thần của hắn đều được sắp xếp gọn gàng theo một quy luật đặc biệt, giống như một cuốn sách, có thể tìm kiếm thông qua mục lục, dễ dàng lật đến trang hắn muốn tìm.
Biên soạn một cuốn sách công cụ là một công việc to lớn, sắp xếp hàng vạn mạch dẫn này cũng là một nhiệm vụ khó khăn.
Trong lúc Nhậm Triều Bắc đang sắp xếp, biển tinh thần của hắn đột nhiên xảy ra một trận hỗn loạn. Những trang sách được kết từ các mạch dẫn bắt đầu lật một cách vô trật tự.
"Cậu Nhậm Triều Bắc, kì mẫn cảm của cậu đã đến sớm." Alpha lên tiếng.
Mùi tuyết tùng thoang thoảng lan tỏa trong phòng. Mùi bách tùng rất nhạt, nhưng lại mang đậm hơi thở của băng tuyết, như cây tùng mọc trên vách đá cheo leo, lạnh lùng, cô độc, tách biệt khỏi thế gian. Một khi tuyết trên ngọn cây rời khỏi cành, sẽ tan vỡ thành bột.
Nhậm Triều Bắc không hề lay chuyển, nhắm mắt lại, tiếp tục sắp xếp các mạch dẫn trong biển tinh thần.
Sức mạnh tinh thần của Alpha trong kì mẫn cảm cực kì bất ổn, kéo theo những mạch dẫn vốn đã được sắp xếp gọn gàng trong biển tinh thần cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Cậu Nhậm Triều Bắc, Alpha khuyên cậu nên tiêm thuốc ức chế càng sớm càng tốt hoặc tìm một Omega để vượt qua kì mẫn cảm." Alpha lại nhắc nhở.
Nhậm Triều Bắc phớt lờ, tiếp tục sắp xếp các mạch dẫn. Sức mạnh tinh thần của hắn cưỡng chế giữ lại từng mạch dẫn đang cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát. Do đặc điểm sinh lí của kì mẫn cảm, khả năng kiểm soát sức mạnh tinh thần của hắn không còn chính xác như trước, thỉnh thoảng sức mạnh tinh thần quá mạnh lại khiến những mạch dẫn đang hỗn loạn đứt gãy từng đoạn.
"Cậu Nhậm Triều Bắc, xin hãy tạm dừng chế độ kết nối tinh thần ngay lập tức." Alpha đưa ra cảnh báo.
Nếu như Đường Manh trước đó giống như một chú mèo con bị lạc trong một cuộn len, đáng thương vấp ngã bởi cuộn len, nhưng thực tế thì cả mèo con và cuộn len đều không có vấn đề gì lớn.
Thì lúc này, Nhậm Triều Bắc giống như một con chó lớn đang phá nhà, điên cuồng cắn xé những sản phẩm dệt sẵn như áo len, thế giới của những sợi len đã bị tổn thương, mà tinh thần của con chó đó cũng không khá hơn là bao.
"Cậu Nhậm Triều Bắc, xin..." Alpha còn chưa nói xong, nó đã phát hiện Nhậm Triều Bắc đã tắt chế độ hỗ trợ của AI.
Đồng thời, hệ thống chính của Alpha cũng nhận thấy tín hiệu ngắt kết nối từ chiếc cơ giáp của Địch Hưng Diệp.
Trong khoang lái của voi ma mút, hình ảnh cuối cùng là một Omega xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, đáng yêu. Cậu vẫy tay trong không trung, "Anh Alpha, cảm ơn anh đã chỉ dẫn hôm nay, sau này cũng xin được chỉ bảo nhiều hơn nhé! Tạm biệt nha~"
Đường Manh hân hoan bước xuống cơ giáp.
Mặc dù cậu còn muốn tiếp tục chơi với cơ giáp, nhưng mức độ hư hỏng của voi ma mút quá nghiêm trọng. Cái đuôi voi cũng đã bị cậu chơi đến thành thạo, không còn gì để nghịch nữa.
Quan trọng hơn, cậu vừa nhận được thông báo rằng thời gian kiểm tra sức khỏe đã được dời lên sớm hơn.
Vì sức mạnh tinh thần cấp S của Đường Manh đã được ghi vào cơ sở dữ liệu liên bang, là Omega đầu tiên có sức mạnh tinh thần cấp S, cậu cần phải đi kiểm tra toàn thân càng sớm càng tốt.
Với sự hợp tác của Nhậm Thanh Việt, thời gian kiểm tra sớm nhất của Đường Manh có thể dời sang bốn giờ chiều nay.
Tức là nửa tiếng nữa.
Đường Manh không từ chối cuộc kiểm tra sức khỏe sớm này. Một mặt là cậu muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với Nhậm Thanh Việt về ý tưởng vẽ tranh của mình, như vậy khi đưa tác phẩm hoàn chỉnh cho Nhậm Thanh Việt xem sẽ không bị đột ngột. Mặt khác, cậu cũng tò mò về những thay đổi trên cơ thể mình.
Phân hóa thành Alpha không chỉ thay đổi về pheromone, mà các khía cạnh khác của cơ thể cũng sẽ thay đổi.
Trước khi ra khỏi nhà hôm nay, Đường Manh còn cảm thấy hình như mình đã cao lên một chút!
Trong sách không nói Đường Manh cao bao nhiêu. Đường Manh hi vọng dù không có thân hình như Địch Hưng Diệp, thì ít nhất cũng đừng thấp hơn Nguyễn Quân Hành, nếu không ra ngoài, hôn vợ mà phải nhón chân thì hơi bất tiện một chút.
"Nguyễn Nguyễn, tớ có việc phải đi trước đây!" Đường Manh lưu luyến nói.
"Là về nhà vẽ tranh sao?" Nguyễn Quân Hành dịu dàng nói: "Mong sớm được xem tác phẩm của cậu."
"Không phải, tớ phải đến bệnh viện trung tâm khám sức khỏe."
"Khám sức khỏe?" Tốc độ nói của Nguyễn Quân Hành hơi nhanh, "Cậu có chỗ nào không khỏe sao?"
"Không có, không có." Đường Manh giải thích về việc nhận được thông báo, rồi nhấn mạnh nhiều lần: "Tớ thật sự không có vấn đề gì lớn. Nguyễn Nguyễn cứ ở đây làm việc cho tốt là được, không cần đi cùng tớ đâu!" Cậu thực sự sợ Nguyễn Quân Hành đòi đi cùng, kết quả lại đụng mặt Nhậm Thanh Việt.
Được Nguyễn Quân Hành cam đoan, Đường Manh mới yên tâm rời đi.
Khi trong phòng chế tạo cơ giáp chỉ còn lại hai người là Nguyễn Quân Hành và Địch Hưng Diệp, Địch Hưng Diệp thấy nụ cười trên mặt Nguyễn Quân Hành đột nhiên biến mất.
Tuy nhiên, anh ta đã chứng kiến quá nhiều lần khả năng thay đổi biểu cảm của Nguyễn Quân Hành, cộng thêm việc vừa bị một Omega đả kích, Địch Hưng Diệp đã tê liệt. Anh ta vô cảm nhìn Nguyễn Quân Hành đi vào phòng thay đồ thay quần áo, cũng không tự chuốc lấy nhục mà hỏi tại sao Nguyễn Quân Hành không tiếp tục mặc bộ đồ đó.
Anh ta nhìn Nguyễn Quân Hành không còn cười, nhìn Nguyễn Quân Hành thay lại thường phục, nhìn Nguyễn Quân Hành rời khỏi phòng chế tạo cơ giáp... Khoan đã?!
"Anh làm gì đấy?!" Địch Hưng Diệp hoảng hốt, muốn kéo Nguyễn Quân Hành lại.
Nguyễn Quân Hành quay đầu lại, dùng một ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào anh ta. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Địch Hưng Diệp hiện lên hình ảnh một con rắn độc với nanh nhọn đang rỉ ra nọc độc, sẵn sàng ăn thịt người. Áp lực mạnh mẽ gần như khiến Địch Hưng Diệp nghĩ đến uy thế của một Alpha hàng đầu. Anh ta theo bản năng buông tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng Nguyễn Quân Hành rời đi.
Anh ta thấy Nguyễn Quân Hành đeo một chiếc găng tay đen.
Những ngón tay thon dài như rắn luồn vào chiếc găng tay đen nhánh. Đồng tử đen của Nguyễn Quân Hành trở nên sâu thẳm. Trong đầu anh không ngừng hồi tưởng lại từng lời Đường Manh đã nói trước khi rời đi, tỉ mỉ đến từng biểu cảm nhỏ nhất.
— "Không có, cơ thể tớ rất khỏe mạnh, chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện bình thường thôi. Chiều nay không phải là không có việc gì sao? Nên tớ đi làm sớm hơn thôi."
— "Cậu đừng đi cùng tớ, không cần đi cùng tớ đâu, cậu cứ làm việc của cậu là được."
...
Anh chưa từng nói sẽ đi cùng Đường Manh, nhưng Đường Manh đã lặp lại ba lần, từ lời nói đến biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể đều rất lo lắng, kháng cự, như thể có điều gì đó sợ bị anh phát hiện.
Là chuyện gì?
Nguyễn Quân Hành đi vào một góc khuất camera giám sát. Khi ra ngoài lần nữa, toàn bộ quần áo trên người anh đã được thay đổi. Trên mặt anh đeo một chiếc mặt nạ kín kẽ.
Anh thấy Đường Manh đã lên một chiếc xe bay công cộng.
...
Mùi pheromone tuyết tùng càng lúc càng nồng, hơi thở thoát ra từ khe cửa như tuyết lạnh hòa quyện với hương tùng, lạnh lùng phả vào mặt người gõ cửa.
Cha Nhậm rùng mình như bị đóng băng, mới tiếp tục giơ tay gõ cửa. Không có ai trả lời. Cha Nhậm áp sát vào cửa nói: "Kì mẫn cảm của con bị loạn rồi. Ta đã nói với con từ sớm rồi, thuốc ức chế chỉ có thể tạm thời ức chế, nhưng có hại cho cơ thể. Không có Omega nào để xoa dịu một Alpha cấp độ như con, việc luyện tập cường độ cao trong thời gian dài chỉ khiến cơ thể con ngày càng tệ hơn."
Từ khi kì mẫn cảm của Nhậm Triều Bắc đến đột ngột cho đến bây giờ, đã hơn một tiếng đồng hồ. Hắn không ra ngoài, cứ nhốt mình trong phòng tập ở nhà. Hắn không lấy thuốc ức chế. Nồng độ pheromone trong phòng tập đã lên đến mức báo động. Cha Nhậm không hiểu đứa con trai này đang phát điên cái gì.
"Chỉ có những Alpha cấp thấp không tìm được bạn đời có độ tương hợp cao mới phải dựa dẫm vào thuốc ức chế quanh năm. Trước đây con không tiêm, ta ủng hộ con, dù sao cũng chưa tìm thấy Omega nào có độ tương hợp cao với con. Nhưng bây giờ, thuốc ức chế tốt nhất của con đã xuất hiện rồi."
Cha Nhậm cảm thấy ông không thể cho phép Nhậm Triều Bắc tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa. Chính vì Nhậm Triều Bắc cứ dùng thuốc ức chế, kì mẫn cảm chưa bao giờ được xoa dịu thực sự, nên càng lớn hắn càng điên, càng nổi loạn.
"Ta đã liên hệ với Nhậm Thanh Việt, bảo cậu ta đổi thời gian rồi. Chiều nay Đường Manh sẽ đến chỗ cậu ta."
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Pheromone nồng nặc như bão tuyết xông ra. Sự khuếch tán và chấn động của pheromone Alpha cấp S trong khoảnh khắc khiến trán cha Nhậm bắt đầu đổ mồ hôi. Ông vô thức khuất phục trước bản năng, hạ thấp giọng: "Đương nhiên, ta không có ý ép buộc con, ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu con không muốn..."
"Mấy giờ?" Alpha tóc bạc mắt xanh lạnh lùng hỏi.
"À." Cha Nhậm sững sờ một lúc mới phản ứng lại, "Nửa tiếng nữa."
Nhậm Triều Bắc bước ra khỏi phòng tập, lấy một ống thuốc ức chế ngắn hạn từ tủ đựng đồ. Đối với một Alpha bình thường, ống thuốc ức chế ngắn hạn này có thể ức chế toàn bộ kì mẫn cảm.
Nhưng đối với một Alpha cấp S, có lẽ chỉ có thể kéo dài được hai hoặc ba tiếng.
Nhậm Triều Bắc cúi đầu. Kim tiêm đâm vào tuyến pheromone. Tay hắn rất vững. Chất lỏng lạnh lẽo được tiêm đều đặn vào tuyến pheromone đang nóng bỏng của hắn.
Pheromone nồng đậm ngay lập tức giảm đi nhiều. Cha Nhậm thoát ra khỏi áp lực bản năng đó, nhớ lại những lời nói có phần mềm mỏng của mình vừa rồi, sắc mặt trở nên tệ hơn.
Ông như muốn lấy lại uy nghiêm của một người cha, hỏi: "Vừa nãy con cứ ở trong phòng tập làm gì? Có biết là nếu không xử lí kịp thời kì mẫn cảm mà còn tập luyện cường độ cao thì rất dễ xảy ra chuyện không?!"
Nhậm Triều Bắc một tay rút kim tiêm ra.
Dưới mái tóc bạc rối bời, đôi mắt xanh lam hơi khép lại. Hắn cúi đầu nhìn cha Nhậm đang nói chuyện với âm lượng ngày càng cao, giơ một ngón tay lên, "Suỵt."
"Đừng nói nữa."
"Bây giờ tâm trạng của tôi không tốt lắm."
-----
Lời tác giả:
Đùng đùng đùng~ Trà Nguyễn bò một cách khỏe mạnh và vừa phải, Nhậm Thanh Việt với tấm lòng bác sĩ, Nhậm Chó điên đến mức dám phá nhà trong kì mẫn cảm, cuối cùng họ cũng sắp tụ họp rồi!
Ai điên hơn ai đây? Chúng ta hãy phỏng vấn chú mèo nhỏ Đường Manh nhé.
Chú mèo nhỏ Đường Manh: "Meo meo meo? Meo meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo!"
"Được rồi, cảm ơn dự đoán của bạn, chúng ta hãy cảm ơn các bạn mèo. Mèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com