Chương 23. Tôi có thể đánh dấu cậu, không chỉ là tạm thời.
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Nguyễn Quân Hành ngã xuống, máu từ khóe môi chảy dài, nhỏ từng giọt xuống đất.
Nhậm Triều Bắc liếc nhìn vết máu dính trên mu bàn tay. Hắn ta thong thả tháo cúc tay áo. Hắn vẫn đeo chiếc kính cơ khí bị vỡ, mắt trái bầm tím, quần áo vấy bẩn vì máu, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã.
Đường Manh mở to mắt.
Trong sách, mỗi lần Nhậm Triều Bắc làm tổn thương Nguyễn Quân Hành, phần lớn đều là trong kì mẫn cảm. Nhậm Triều Bắc trong kì mẫn cảm là một con chó dại, không ai có thể ngăn cản. Và điềm báo cho cơn thịnh nộ thực sự của hắn ta chính là tháo cúc tay áo và xắn tay áo lên.
Sách có miêu tả, một lần sau khi Nguyễn Quân Hành bỏ trốn, Nhậm Triều Bắc đang trong kì mẫn cảm, không tìm thấy người, hắn đứng trong một trung tâm thương mại đông người. Một lúc sau, hắn tự xắn tay áo lên, rồi tại chỗ phát điên. Hắn ta không chỉ đập phá một cửa hàng đồ hiệu mà còn đánh bị thương tất cả nhân viên an ninh đến can ngăn.
Kết thúc vở kịch điên loạn này, Nhậm Triều Bắc, sau khi đã điên đủ, đã nhận lấy thuốc ức chế dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, tiêm vào tuyến pheromone, rồi bình tĩnh viết một tờ séc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người quản lí trung tâm thương mại đang run rẩy.
Nhậm Triều Bắc chính là một con chó dại.
Ngày thường còn có lí trí đè nén, sẵn sàng giả tạo tuân thủ các quy tắc của xã hội. Nhưng một khi bước vào kì mẫn cảm, những cảm xúc bị dồn nén, phong bế bấy lâu sẽ bùng phát trong khoảnh khắc, tạo ra một cơn điên mà không ai có thể ngăn cản.
Đường Manh không dám tưởng tượng tiếp theo Nguyễn Quân Hành sẽ phải chịu đựng những gì. Nhậm Triều Bắc trong sách yêu Nguyễn Quân Hành sâu đậm, nên mỗi lần đều không thực sự ra tay lấy mạng.
Nhưng bây giờ Nguyễn Quân Hành không phải là vợ trong mắt Nhậm Triều Bắc, mà vợ trong mắt hắn là cậu!
"Dừng tay!" Một giọng nói hơi run rẩy nhưng kiên định vang lên.
Nguyễn Quân Hành sững lại, thấy Đường Manh, người ban đầu đang đứng cách Nhậm Triều Bắc một khoảng và bất động, không chút do dự chạy về phía anh.
Giống hệt như lần trước ở nhà hàng đã đứng chắn trước mặt anh.
— "Nhậm Triều Bắc, anh có bất mãn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng dùng thủ đoạn hèn hạ với anh ấy!"
Câu nói từng thốt ra lúc đó, hóa ra không hề là lời nói đùa.
Nguyễn Quân Hành được một đôi tay ấm áp ôm lấy. Do đang trong kì phát tình, các khớp tay của bàn tay đó đều ửng lên màu hồng nhạt. Rất giống những con búp bê tinh xảo mà Nguyễn Quân Hành từng thấy trong tủ kính, các khớp của búp bê đều được thoa thêm phấn má.
Nhưng Omega này lại mang đến cho anh một hơi ấm mà những con búp bê không bao giờ có.
Thật ấm áp.
Ấm áp hơn cả máu đang chảy trên người anh. Ấm áp đến mức anh cảm thấy như mình đang được người này yêu thương sâu sắc.
Anh dựa vào lòng Omega này, có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu, từng nhịp, từng nhịp một. Một trái tim mạnh mẽ không hề phù hợp với vẻ ngoài yếu đuối.
Mùi máu và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hòa trộn vào nhau, lơ lửng trong khoang mũi của anh. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt trên lưng người đó đang run rẩy, như một con rắn độc lạnh lẽo đang quấn lấy con mồi yêu thích. Đôi mắt đen kịt mở ra trong khe hở giữa hai cánh tay của Đường Manh, lặng lẽ nhìn chằm chằm Nhậm Triều Bắc đang đứng phía trước.
Nhậm Triều Bắc giữ nguyên động tác tháo cúc tay áo. Mu bàn tay gân xanh nổi lên. Bàn tay hắn ta thon dài, mạnh mẽ, các khớp xương rõ ràng, như được tạc từ băng tuyết mới. Đôi mắt xanh lam cúi xuống lạnh lùng và sắc bén, sự điên cuồng ẩn hiện như những vết nứt trên lớp băng.
Đường Manh đứng trong tư thế bảo vệ, đối mặt với Nhậm Triều Bắc, người có thể phát điên bất cứ lúc nào. Là một Omega có độ tương hợp cực cao, Đường Manh có thể cảm nhận rõ ràng hơn hầu hết mọi người về pheromone đang xao động, bất an của đối phương.
Mùi băng tuyết cực kì nồng, như có thể tụ lại thành một cơn bão tuyết bất cứ lúc nào trong không trung.
Hàng mi dày, cong không ngừng run rẩy. Cơ thể Đường Manh đang cố gắng hết sức chống lại bản năng phục tùng của một Omega. Khoảng cách giữa cậu và Nhậm Triều Bắc quá gần, gần đến mức chỉ cần cậu buông lỏng một giây, cậu sẽ vứt bỏ tất cả, cầu xin hắn đánh dấu mình.
Nhưng Đường Manh đã tìm ra cách đối phó với Nhậm Triều Bắc từ nãy rồi, một Alpha kiêu ngạo đến tận xương tủy sẽ không chịu nổi phép khích tướng.
"Nhậm Triều Bắc, anh định còn thua cả một Omega mà anh khinh thường nhất ư?!" Đường Manh lớn tiếng chất vấn. Mùi hoa hồng nồng nàn không ngừng tuôn ra theo từng hơi thở của cậu.
Hàng mi màu tuyết khẽ động. Nhậm Triều Bắc nói từng chữ một: "Cậu là ngoại lệ."
Đường Manh đã nghĩ đến nhiều phản ứng mà Nhậm Triều Bắc có thể có, ví dụ như mỉa mai "Cậu có phải đang coi trọng pheromone của mình quá không" như trong sách, hay là hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, hoặc là không kìm được cảm xúc mà trực tiếp đánh cậu.
Nhưng cậu không ngờ lại là một câu nói không mặn không nhạt thế này.
Đường Manh sững người hai giây, mới phản ứng lại được ý của câu nói đó: Tôi khinh thường Omega, nhưng cậu là ngoại lệ.
Sau đó, Đường Manh càng thêm ngơ ngác.
Lẽ nào Nhậm Thanh Việt có đôi mắt tinh tường, nhìn ra tiềm năng cậu sẽ phân hóa thành một Alpha mạnh mẽ?
Bàn tay Nguyễn Quân Hành đặt trên lưng Đường Manh vô thức siết chặt vạt áo.
"Tôi có thể đánh dấu cậu." Giọng nói trịch thượng toát ra chút ý ban ơn.
Nhưng hắn có quyền kiêu ngạo như vậy.
Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nhậm, Alpha cấp S, thủ khoa khoa tác chiến cơ giáp của Học viện Quân sự Liên bang. Một khi trở thành Omega của hắn, sẽ có thể vượt lên tầng lớp xã hội.
Đặc biệt là với Đường Manh, người có độ tương hợp cực cao với hắn, 90% tương hợp pheromone, sẽ khiến Nhậm Triều Bắc suốt đời không thể rời xa Đường Manh.
Hắn sẽ là một Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng cũng sẽ vì pheromone của Đường Manh mà phải cúi đầu quý giá của mình.
Tôi có thể đánh dấu cậu.
Hắn ta đã bỏ đi chữ "tạm thời" mà hắn định nói trước khi đến đây.
Tôi có thể đánh dấu cậu, không chỉ là tạm thời.
Đường Manh: "???"
Cái thằng chó dại này đang phát điên cái gì vậy? Anh bạn, khả năng tự chủ trong kì mẫn cảm của anh tệ đến thế sao?! Mới hôm qua anh còn nói với tôi rằng anh ghét bị pheromone chi phối, anh tỉnh táo lại đi!
Mặc dù biết Nhậm Triều Bắc trong kì mẫn cảm và ngày thường là hai trạng thái khác nhau, nhưng Đường Manh vẫn cảm thấy vô cùng chấn động và cậu càng tức giận hơn với tình tiết mà Đường Manh trong sách đã phải chịu đựng.
Khi không trong kì mẫn cảm, Nhậm Triều Bắc có thể tha hồ mỉa mai một Omega đang phát tình. Kết quả, khi đến kì mẫn cảm, hắn lại không biết xấu hổ đòi đánh dấu một Omega mà hắn đã từng ghét bỏ.
Nếu Nhậm Triều Bắc trong sách, ở chương 31 cũng gặp phải kì mẫn cảm thì sao?! Hắn ta còn có thể trịch thượng như thế không?!
A a a a a tức chết đi được, tức chết đi được, tức chết đi được, cái đồ khốn kiếp này!
Đường Manh tức đến mức thở dốc. Cậu muốn lao tới tát Nhậm Triều Bắc một cái, nhưng biết rằng mình bây giờ không thể đánh lại hắn. Bị chó dại cắn một miếng thì hỏng bét.
Nhưng Đường Manh thực sự quá tức giận. Trong đầu cậu lóe lên những lời Nhậm Thanh Việt đã nói trước đó, cậu không kìm được mà mở miệng mỉa mai: "Không cần đâu. Alpha không biết kiềm chế như anh, trong kì mẫn cảm không chừng sẽ cắn tuyến pheromone đến chảy máu như một con chó dại. Đối với tôi, nó hoàn toàn không tốt bằng thuốc ức chế đâu~"
Nhậm Triều Bắc không thể nhìn thấy gáy Đường Manh bị tóc che khuất. Hắn cũng chưa bao giờ cắn tuyến pheromone của một Omega.
Nhiều Alpha ít nhiều đều có một ham muốn muốn đánh dấu tuyến pheromone của Omega. Nhưng Nhậm Triều Bắc từ nhỏ đã có chút ghét chuyện này.
Hắn ta đã tận mắt chứng kiến cha hắn đánh dấu mẹ hắn như thế nào.
Máu me bê bết.
Giống như dã thú đang cắn xé.
Thật kinh tởm.
Omega trước mắt, làn da mềm mại, trắng mịn, lại kiêu kì, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại vết. Hắn trước đây thấy những Omega được nuông chiều như vậy là thấy chán ghét. Nhưng bây giờ nhìn kĩ hơn, hắn buộc phải thừa nhận, những Omega như thế này thực sự nên được đối xử dịu dàng.
Ít nhất là không được làm chảy máu.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng một chút." Nhậm Triều Bắc nói.
Đường Manh: "???"
Không phải chứ, tôi đang mắng anh đấy anh bạn!
Trong lúc Đường Manh đang kinh ngạc, Beta trong lòng cậu đột nhiên động đậy, lại phun ra một ngụm máu.
Đường Manh vội vàng nhìn Nguyễn Quân Hành. Mặc dù là Beta, nhưng Nguyễn Quân Hành có vóc dáng cao lớn hơn Omega. Bình thường, một người có thân hình lớn như vậy đổ vào lòng một Omega, rất khó tạo cảm giác chim nhỏ nép vào người. Nhưng Nguyễn Quân Hành không phải người bình thường. Anh đã lợi dụng lúc Đường Manh sững sờ, nhanh chóng điều chỉnh tư thế nằm của mình.
Nguyễn Quân Hành, người đã từng làm việc với ống kính, hiểu rằng tất cả các tư thế tưởng chừng đẹp và dễ dàng đều cần phải dùng rất nhiều sức lực để duy trì. Làm thế nào để nằm cho đẹp, nằm cho phiêu, nằm cho có khí chất, nằm cho người ta sinh lòng thương xót...
Mặc dù trạng thái hiện tại của anh không hề đẹp đẽ, nhưng Nguyễn Quân Hành cũng không phải chưa từng chụp ảnh với tạo hình thương tích chiến đấu. Và trong quá trình chụp trước đó, anh đã có một vài kinh nghiệm với nhiếp ảnh gia, nắm bắt chính xác những gì khán giả muốn thấy nhất.
Vì vậy, ngay cả cách anh phun máu cũng có một vẻ đẹp đầy kĩ thuật.
Đây là kinh nghiệm mà anh đã phải phun máu trước gương hàng chục lần khi chụp ảnh.
"Nguyễn Nguyễn, cậu sao vậy? Cậu có ổn không?" Đường Manh hoảng hốt hỏi.
Nguyễn Quân Hành nở một nụ cười yếu ớt, kiên cường, như một đóa hoa trắng nhỏ đang nở trong gió bão, "Manh Manh, tớ không sao. Vừa nãy tớ nhất thời bốc đồng ra tay với Nhậm Triều Bắc. May mà Nhậm Triều Bắc ra tay nhẹ, chỉ cần nặng hơn một chút, e rằng anh sẽ phải nằm trong khoang phục hồi giống Địch Hưng Diệp rồi."
Anh thiếu điều nói thẳng ra rằng "nhẹ nhàng" của Nhậm Triều Bắc cũng có thể làm người ta bị thương đến mức không đứng dậy được.
Nhậm Triều Bắc nhíu mày.
Vừa nãy trông có vẻ hắn chiếm thế thượng phong, nhưng trong cuộc ẩu đả thực sự, hắn không hề cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, sự khác biệt này người ngoài như Đường Manh chắc chắn không thể cảm nhận được. Nhậm Triều Bắc cũng không muốn thừa nhận rằng mình không thể nghiền nát một Beta.
Hơn nữa, Nhậm Triều Bắc không cho rằng hắn đã đánh Nguyễn Quân Hành đến mức không đứng dậy được, bởi vì tốc độ né tránh của Beta này rất nhanh. Ngoại trừ cú đánh cuối cùng, đối phương đã né được phần lớn các đòn tấn công của hắn.
Trong trận đánh vừa nãy, Nguyễn Quân Hành liên tục bị áp đảo, cũng là vì người này phần lớn thời gian đều né tránh. Cách đánh này khiến hắn nhớ đến một vài loài động vật hoang dã sợ bị thương, thích nhất kích tất sát.
"Sao anh có thể không sao! Anh còn phun máu kìa!" Đường Manh sắp khóc đến nơi rồi. Nguyễn Quân Hành đã lao ra để bảo vệ cậu!
"May mà chúng ta đang ở bệnh viện. Bác sĩ... Bác sĩ Nhậm!" Đường Manh ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng Nhậm Thanh Việt.
Nhậm Thanh Việt, đang bưng cốc nước, đứng ngay ở cửa, hứng thú thưởng thức màn kịch của Nguyễn Quân Hành và vẻ mặt khó xử của Nhậm Triều Bắc.
Biểu cảm của Đường Manh cứng đờ, tim cậu chùng xuống.
Tiêu rồi, Nhậm Thanh Việt đã phát hiện ra Nguyễn Quân Hành rồi!
Nhưng rất nhanh, Đường Manh lại nhận ra Nhậm Thanh Việt khác với những gì được miêu tả trong sách. Nhậm Thanh Việt không hề nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Hành, mà lúc thì nhìn Nguyễn Quân Hành, lúc lại nhìn Nhậm Triều Bắc, lúc thì lại nhìn Đường Manh. Sự chú ý của anh dành cho Nguyễn Quân Hành hoàn toàn không nhiều như trong sách.
Đường Manh chợt nhớ ra hình ảnh của Nguyễn Quân Hành mà Nhậm Thanh Việt thấy trong nguyên tác, đó là một Beta vô cùng lạnh lùng, bị Nhậm Triều Bắc cưỡng đoạt và sau khi phân hóa lần hai đã được kiểm tra có sức mạnh tinh thần cấp S, hội tụ đủ mọi yếu tố.
Còn Nguyễn Quân Hành bây giờ vẫn chưa phân hóa lần hai, cũng chưa bị Nhậm Triều Bắc cưỡng đoạt, hình tượng lạnh lùng cũng không hề nổi bật, vừa nãy còn cười một cách kiên cường để an ủi cậu.
Tốt quá rồi!
Cậu lại thay đổi một phần số phận của Nguyễn Quân Hành nữa!
"Thông thường, với thể chất của Beta, chỉ cần chân không gãy thì sẽ không đến nỗi không đứng dậy được." Đôi mắt của Nhậm Thanh Việt nheo lại như mắt cáo, "Bệnh nhân này trông có vẻ bị thương rất nặng nhỉ."
Nguyễn Quân Hành bị Nhậm Thanh Việt bóc trần tại chỗ nhưng không hề hoảng loạn. Anh "giả vờ kiên cường" từ chối sự giúp đỡ của Đường Manh, loạng choạng đứng dậy, vẻ đẹp của một mĩ nhân bệnh tật vẫn được duy trì.
Đường Manh thực sự rất dễ bị chiêu này của Nguyễn Quân Hành dụ. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới vợ tôi yếu đuối không thể tự lo cho bản thân. Cậu muốn trở thành bờ vai vững chắc cho vợ mình. Nhưng Đường Manh đang trong kì phát tình nên toàn thân không có sức lực, nói là đỡ Nguyễn Quân Hành, nhưng cơ thể mềm nhũn lại dựa hẳn vào "cơ thể ốm yếu" của Nguyễn Quân Hành.
Nguyễn Quân Hành rõ ràng trông yếu ớt đến mức chỉ cần thêm một cọng rơm nữa thôi cũng sẽ gục ngã, nhưng anh lại mạnh mẽ chống đỡ một "móc khóa" nặng nề là Đường Manh.
Sự xuất hiện của Nhậm Thanh Việt không chỉ khiến Đường Manh yên tâm khi thấy anh không hứng thú với Nguyễn Quân Hành, mà còn làm giảm áp lực của Đường Manh khi đối mặt với Alpha đang trong kì mẫn cảm. Tinh thần vừa buông lỏng, cậu liền khó mà kiềm chế kì phát tình mãnh liệt.
Cơ thể cậu mềm nhũn như nước, không có chút xương cốt nào, hơi thở nóng hổi toát ra đều mang theo hương thơm nồng nàn.
Pheromone ngọt ngào không ngừng lan tỏa từ người Đường Manh. Các Omega và Alpha có mặt tại đó đều có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ đó. Tuy nhiên, Nhậm Thanh Việt, với kinh nghiệm dày dặn hơn cháu trai mình, còn có thể ngửi thấy cả mùi trà xanh nồng nặc nữa.
"Thấy cậu có thể tự đứng lên, tôi yên tâm rồi." Nhậm Thanh Việt như một bác sĩ có tấm lòng lương y, quan tâm nói với Nguyễn Quân Hành: "Vừa nãy tôi còn tưởng cậu bị thương chí mạng, sắp chết rồi cơ đấy."
Nguyễn Quân Hành không hề thay đổi sắc mặt, vẫn duy trì vẻ mặt của một mĩ nhân bệnh tật: "Xin hỏi anh có thuốc ức chế dành cho Omega không? Manh Manh đang trong kì phát tình."
Đường Manh, người đang lơ mơ vì nóng, dựa vào vai Nguyễn Quân Hành. Nghe thấy câu đó, cậu khó nhọc mở mắt, gật đầu, giọng nói vô thức mang theo chút tủi thân: "Nhanh, nhanh lên..."
Hơi nóng ẩm ướt phả vào vành tai của Nguyễn Quân Hành, như có một móng vuốt mèo khẽ cào nhẹ.
"Tôi... nóng quá..." Đường Manh lẩm bẩm.
Ba người còn lại có mặt tại đó đều hơi thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía Omega, người không hề biết mình quyến rũ đến mức nào.
Toàn thân cậu đều toát ra pheromone ngọt ngào. Hương thơm này đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Ngay cả khi không ngửi thấy gì, người ta vẫn có thể liên tưởng đến những trái cây chín mọng từ làn da ửng đỏ.
Chỉ cần cắn một miếng, nước ép bắn ra trên đầu lưỡi cũng sẽ ngọt ngào.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com