Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. "Anh đẹp trai thật đấy."

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Đón nhận ánh nhìn của Đường Manh, một vẻ mặt đỏ bừng như đang sốt, Nguyễn Quân Hành khẽ nhếch khóe môi.

Dù Đường Manh có yêu Alpha kia đến mấy, thì sự ngây thơ và đáng yêu này có lẽ chưa bao giờ được thể hiện trước mặt hắn ta.

"Chúng... chúng ta gọi món đi!" Đường Manh đỏ mặt cố gắng chuyển hướng câu chuyện. Khi cầm lấy thực đơn, mắt cậu sáng bừng. Không phải vì cậu yêu thích những món ăn này, mà vì khi đọc cả cuốn sách, Đường Manh đã hiểu rõ khẩu vị của Nguyễn Quân Hành!

Trong sách, khoảnh khắc ngọt ngào duy nhất giữa cặp chính có lẽ là khi Nhậm Triều Bắc chuẩn bị một bàn đầy những món ăn Nguyễn Quân Hành yêu thích, nửa ép buộc nửa van xin anh ăn.

Để ép Nguyễn Quân Hành ăn, Nhậm Triều Bắc đã nuôi lại một con mèo. Không phải mèo Ragdoll, mà là một con mèo hoang được bắt ở khu ổ chuột. Con mèo đó trông hơi xấu xí, một mắt bị mù, tính cách cũng tệ, chỉ thân thiết với một mình Nguyễn Quân Hành. Khi theo dõi anh, Nhậm Triều Bắc phát hiện Nguyễn Quân Hành thường xuyên đi cho con mèo đó ăn. Thế là hắn ta lén lút bắt con mèo đó về. Khi tiếp tục theo dõi Nguyễn Quân Hành, hắn ta thấy sắc mặt anh thay đổi vì con mèo đó. Lần cuối cùng hắn ta thấy Nguyễn Quân Hành lo lắng như vậy là khi mẹ anh đột nhiên trở bệnh nặng.

Nhậm Triều Bắc cũng không thể lý giải được cảm xúc của mình. Ghen tị với một con mèo sao?

Nhưng hắn ta cũng nhận ra công dụng của con mèo xấu xí này. Khi Nguyễn Quân Hành trở về và lại không chịu ăn gì, hắn ta xách con mèo ra, nói với Nguyễn Quân Hành rằng anh ăn vài miếng, con mèo đó sẽ được ăn vài viên thức ăn.

"Nhiều năm rồi, anh quả nhiên chẳng thay đổi gì cả." Nguyễn Quân Hành nói xong câu đó, cầm đũa lên tự mình gắp thức ăn. Anh không hề tự ngược đãi bản thân, chỉ gắp những món mình yêu thích.

"Món này, món này, món này, món này, món này và cả món này nữa!" Đường Manh đưa tay ra không chút do dự, chỉ vào tên các món ăn trên thực đơn. Món nào cũng là món Nguyễn Quân Hành thích. Chỉ là có vài món ở thời điểm này Nguyễn Quân Hành vẫn chưa được ăn. Anh làm phục vụ ở nhà hàng này, có cơ hội ăn thức ăn thừa của khách. Nhưng những món đó chưa bao giờ bị khách để thừa lại.

Hôm nay có cơ hội mang thêm vài món về nhà cho mẹ ăn rồi.

Khi Nguyễn Quân Hành nghĩ như vậy, ánh mắt anh rời khỏi thực đơn, vô tình bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy nhiệt tình của Đường Manh. Dù Omega này không nói gì, nhưng lại tràn ngập sự mong đợi được "mau đến khen ngợi".

"Khẩu vị của chúng ta có vẻ giống nhau nhỉ." Nguyễn Quân Hành nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết ngay là anh sẽ thích mà!" Đường Manh chống cằm nhìn Nguyễn Quân Hành. Dù không bàn đến khả năng sinh sản, chỉ xét về ngoại hình, cậu vẫn thích vẻ ngoài của Nguyễn Quân Hành hơn. Chỉ là anh gầy quá, cậu phải nuôi Nguyễn Quân Hành béo lên một chút.

Nguyễn Quân Hành có khuôn mặt góc cạnh. Dưới ánh đèn, hai gò má lõm vào tạo thành bóng đổ, tô điểm thêm vẻ quý phái cho khuôn mặt tuấn tú như tượng tạc. Không giống với phần lớn những người lai ở thời đại giữa các tinh tế, màu tóc và màu mắt của Nguyễn Quân Hành đều là màu đen thuần túy, toát lên một khí chất bí ẩn.

"Anh đẹp trai thật đấy." Omega xinh đẹp thẳng thắn khen ngợi.

Nguyễn Quân Hành cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười. Khi anh cười như vậy, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt dường như tan biến, chỉ còn lại vẻ đẹp Á Đông kín đáo.

Đường Manh trước đây chỉ tưởng tượng cách hòa hợp với một Alpha mạnh mẽ, chưa từng tiếp xúc với một Beta như thế này. Nếu Nguyễn Quân Hành có pheromone, hẳn là mùi hương ấm áp của trà phương Đông quý hiếm.

Món ăn lần lượt được mang lên.

"Để tôi đoán xem món anh thích nhất là gì nhé~" Thật ra, trong sách cũng không nói rõ món ăn yêu thích nhất của Nguyễn Quân Hành là gì, bởi vì cuốn sách đó chủ yếu lấy góc nhìn của Nhậm Triều Bắc. Nguyễn Quân Hành chưa bao giờ nói cho Nhậm Triều Bắc biết sở thích của mình.

"Có phải là món canh cá này không?" Đường Manh chỉ vào bát canh cá vừa được dọn lên.

Về món canh cá, trong sách không được miêu tả nhiều. Nhưng Đường Manh nhớ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Nguyễn Quân Hành thoát khỏi Nhậm Triều Bắc, anh thường xuyên đi chợ ở khu ổ chuột để mua cá. Cá ở khu ổ chuột không được tươi, nói đúng hơn là mọi thứ ở chợ khu ổ chuột đều không tươi. Nhưng cá một khi không tươi sẽ có mùi tanh rõ rệt hơn. Thế nhưng Nguyễn Quân Hành lại mua mỗi ngày.

Nhậm Triều Bắc trong sách đoán rằng anh mua để cho mèo ăn. Nhưng khi đọc sách, Đường Manh lại thấy có đoạn miêu tả Nguyễn Quân Hành cho mèo ăn bằng thức ăn dành cho mèo sau khi con mèo đó bị Nhậm Triều Bắc bắt đi.

Hình như không phải để cho mèo ăn.

Đặc biệt là bây giờ, khi Đường Manh múc một muỗng canh cá, nếm thử một chút, cảm nhận được một chút mùi tanh thoang thoảng, Đường Manh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Đúng vậy." Nguyễn Quân Hành nhẹ nhàng nói: "Canh cá này có vị hơi giống canh cá mẹ tôi nấu. Đương nhiên, canh của mẹ tôi không ngon bằng canh ở đây."

Anh vừa nói vừa múc một muỗng cho mình.

Nụ cười rạng rỡ của Đường Manh vì đoán đúng ngay lập tức biến mất. Cậu lặng lẽ uống một muỗng canh, trong lòng thầm nghĩ: Nhậm Triều Bắc, đồ chết tiệt...

Anh có nói sai gì không? Nguyễn Quân Hành hơi hối hận. Món ăn do đầu bếp hàng đầu trong nhà hàng cao cấp này làm sao có thể giống với món mẹ anh nấu được? Omega này chắc sẽ thấy rất buồn cười, chỉ là vì lịch sự nên không cười thành tiếng. Có lẽ sau đó cũng không muốn nói chuyện với anh nữa... Thôi đừng nghĩ nữa. Vốn dĩ họ không cùng đẳng cấp. Bữa ăn hôm nay trị giá cả tháng lương của mình, sao còn mong đợi sau bữa ăn này sẽ còn có lần sau nữa chứ?

"Vậy thì có cơ hội tôi có thể uống thử canh cá của dì nấu không?"

Bàn tay đang khuấy muỗng của Nguyễn Quân Hành khựng lại, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Đường Manh mở to đôi mắt trong veo. Đôi mắt cậu rất sáng, không cần nước mắt hay ánh đèn chiếu rọi, vẫn long lanh như tỏa sáng, "Tôi rất muốn uống thử."

Lời nói chân thành như vừa được rút ra từ tận đáy lòng.

Mặc dù lý trí vẫn không ngừng khuyên can, liên tục lặp lại rằng những người như họ sẽ không có tương lai. Nhưng cảm xúc kỳ lạ vẫn chi phối anh, trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Nhất định rồi, nếu có cơ hội."

Omega này chỉ đang khách sáo thôi, không cần phải coi là thật.

"Vậy tối nay đi!" Đường Manh nhớ lại cốt truyện mấy chương đầu trong sách. Cậu nhớ rằng, vào đêm cậu hẹn hò với Nhậm Triều Bắc, Nguyễn Quân Hành hình như đã phải đi làm ca đêm, không ở nhà bên mẹ, nên Nhậm Triều Bắc mới có cơ hội mang mẹ anh đi, bề ngoài là bảo vệ, thực chất là bắt làm con tin. Cậu phải nhanh chóng gặp mẹ của Nguyễn Quân Hành, giúp bà giải quyết vấn đề bệnh tật, để Nguyễn Quân Hành không còn bị Nhậm Triều Bắc uy hiếp nữa!

Nguyễn Quân Hành lại một lần nữa sững sờ, "Tôi... xin lỗi, nhà tôi dạo này không tiện tiếp khách."

Đường Manh hơi nghiêng đầu, đôi mắt mèo tròn xoe ở đuôi mắt cong lên, chớp chớp đầy khó hiểu.

Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Quân Hành không thể mở lời để giải thích về ngôi nhà của mình cho Omega này. Một ngôi nhà chật hẹp, rách nát như chuồng chim bồ câu ở khu ổ chuột. Một người mẹ nằm liệt giường, món ăn giỏi nhất là canh cá với công thức độc đáo, gần như không có mùi tanh.

Họ giống như hai đường thẳng song song đáng lẽ không có giao điểm. Dù vì một sự cố mà gặp nhau một cách chốc lát, thì đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cổ họng khẽ nuốt xuống. Nguyễn Quân Hành nghe thấy chính mình nói: "Vì chúng tôi đang chuẩn bị chuyển nhà, xin lỗi anh. Khi nào ổn định, nhất định sẽ mời anh đến dự tiệc tân gia."

Anh thực sự đang chuẩn bị chuyển nhà. Khi mẹ phẫu thuật thành công, anh sẽ tiết kiệm đủ tiền, họ sẽ mua một căn nhà rộng rãi và sáng sủa trong thành phố. Khi đó, nếu cậu vẫn muốn đến... anh sẽ mời cậu.

"Được rồi." Omega xinh đẹp có chút ngơ ngác gật đầu, nhưng chỉ một lát sau, đôi mắt anh lại sáng rực lên, "Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi!"

Cậu đưa tay ra, lấy chiếc máy tính quang học kiểu dáng mới nhất, một chiếc máy tính quang học nhỏ gọn hình chiếc nhẫn.

Nguyễn Quân Hành giữ nụ cười lịch sự, lấy chiếc máy tính quang học kiểu cũ đã lâu đời trong túi. Họ trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Kết thúc bữa ăn, Omega tên là Đường Manh vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi nhảy chân sáo đi như một chú chim họa mi vui vẻ.

"Ghê gớm thật, anh Nguyễn. Mau nói cho tôi biết làm sao để bám víu được một Omega giàu có như vậy đi!"

"Anh, anh được Omega giàu có mời ăn cơm rồi mà sao vẫn phải gói đồ ăn thừa về thế này?"

"Giàu sang rồi đừng quên anh em nhé."

"..."

Giữa những lời trêu chọc của đồng nghiệp, Nguyễn Quân Hành chỉ cười mà không nói gì.

Anh một mình bước vào nhà vệ sinh, nhìn người Beta trong gương từ từ cất đi mọi biểu cảm, chỉ còn lại vẻ hờ hững đã dùng hết sức lực để có được. Anh tháo găng tay ra một cách máy móc, để lộ đôi bàn tay đầy những vết sẹo xấu xí. Dòng nước trong vắt chảy qua lòng bàn tay. Nguyễn Quân Hành múc một vũng nước lạnh, tạt vào mặt anh.

Rõ ràng chỉ cần nói với đối phương một câu, nhà anh ở khu ổ chuột, là có thể dập tắt hoàn toàn ý định muốn đến chơi của người ta. Cũng giống như chỉ cần tháo găng tay ra, Omega này sẽ không còn nắm lấy tay anh nữa. Tại sao anh không nói ra chứ? Nguyễn Quân Hành.

Chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên tay, giống như năm mười tuổi, anh đã cẩn thận lau sạch vết máu trên cánh tay máy móc.

Thật là giả dối.

Anh nhìn người Beta tuấn tú trong gương, nhếch khóe môi, nở một nụ cười vô hại không tì vết.

Đường Manh rời khỏi nhà hàng cao cấp, nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra sự mạo phạm của mình khi Nguyễn Quân Hành nói dối. Nguyễn Quân Hành lúc này trong sách còn chưa tiết kiệm đủ tiền, sao có thể bận rộn chuyển nhà? Thật ra, Nguyễn Quân Hành chỉ dùng một lời nói dối thiện chí để từ chối cậu.

Giờ nghĩ lại, biểu hiện của cậu thật sự rất kỳ lạ.

Ban đầu Nguyễn Quân Hành trong sách phản kháng Nhậm Triều Bắc như vậy, một phần là vì Nhậm Triều Bắc hạ thấp Omega, phần khác là vì một người xa lạ như Nhậm Triều Bắc đột nhiên đưa ra lời đề nghị hẹn hò.

Xét trên một khía cạnh nào đó, đối với Nguyễn Quân Hành, cậu và Nhậm Triều Bắc chẳng có gì khác biệt. Ồ, có lẽ hiện tại cậu vẫn chưa phân hóa thành Alpha, nên Nguyễn Quân Hành mới lịch sự hơn với cậu một chút.

Nếu cậu cứ tiếp tục bám riết một cách khó hiểu như vậy, có lẽ Nguyễn Quân Hành sẽ không thèm giữ lại chút lịch sự này nữa.

Không được, không được, mình phải bình tĩnh lại. Mình phải chuẩn bị kĩ lưỡng để "tấn công" Nguyễn Quân Hành, giống như cách mình đã "tấn công" đối tượng xem mắt trước đó là Nhậm Triều Bắc vậy!

Đầu tiên, cậu phải quan sát Nhậm Triều Bắc đã!

Việc Nhậm Triều Bắc gần đây có định ra tay với Nguyễn Quân Hành hay không là rất quan trọng, nó liên quan đến mức độ cấp bách và cường độ tấn công của cậu đối với Nguyễn Quân Hành. Nếu Nhậm Triều Bắc làm theo cốt truyện ban đầu và ra tay với mẹ của Nguyễn Quân Hành, thì cậu sẽ không cần quan tâm đến việc đường đột hay không, cứ thế vác mẹ của Nguyễn Quân Hành chạy là được. Nếu Nhậm Triều Bắc không còn hứng thú với Nguyễn Quân Hành nữa, thì cậu có thể từ từ tính toán, không cần phải vội vã gặp Nguyễn Quân Hành ngay trong tối nay.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Đường Manh lấy máy tính quang học ra, theo cách liên lạc trong sách, thêm một nhân vật có biệt danh là "Hương Thảo" trên chợ đen.

Nếu Đường Manh đóng vai nhân vật hài hước trong sách, thì ngài Hương Thảo này lại đóng vai trò "gay cấn" nhất cả cuốn truyện. "Gay cấn" ở đây, đương nhiên là theo nghĩa tích cực!

Đoạn "gay cấn" thứ hai là khi người này đích thân hoán đổi bác sĩ phẫu thuật cho thụ chính Nguyễn Quân Hành. Hắn đã biến một bác sĩ cấy ghép tuyến thể Omega thành một bác sĩ cắt bỏ tử cung.

Còn đoạn "gay cấn" nhất là trong phần ngoại truyện, ngài Hương Thảo bước ra từ ngôi mộ. Trên tay ông ôm một bó cỏ dại thơm ngát, không rõ tên, nhìn xuống Nhậm Triều Bắc đang quỳ trên đất, ôm thi thể Nguyễn Quân Hành khóc lóc.

"Anh rất yêu anh ta." Hương Thảo nói.

Nhậm Triều Bắc mặt mày vô hồn.

"Vậy nên khi anh ta hỏi tôi, làm thế nào để anh đau khổ hơn cả cái chết, tôi đã nói với anh ta, anh ta có thể chết."

Biểu cảm thờ ơ của Nhậm Triều Bắc cuối cùng cũng có chút dao động. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Hương Thảo: "Là ngươi, là ngươi đã hại chết anh ấy!"

"Không phải tôi, là anh." Hương Thảo cười. Hắn cúi xuống, đặt bó cỏ dại không rõ tên đó trước mộ mẹ Nguyễn, rồi nhẹ nhàng nói với bức ảnh của bà: "Nhưng tôi lại hối hận rồi, tôi thấy thà để anh ấy chết một cách dứt khoát, còn hơn là sống một cách vô hồn."

Một khẩu súng tinh xảo được đặt bên cạnh tay Nhậm Triều Bắc.

Hương Thảo khẽ nói: "Vì anh yêu anh ta đến vậy, tại sao không chết cùng anh ta chứ?"

Nhậm Triều Bắc im lặng.

Một lúc sau, hắn ta run rẩy cầm khẩu súng lên.

Cùng với tiếng súng "đoàng", máu tươi bắn ra như những đóa hoa đỏ thắm, nhuộm lên ngôi mộ chỉ có cỏ dại.

【Ngoại truyện 1】

Phải nói rằng, ngoại truyện này chính là lý do chính khiến Đường Manh không bị tức chết khi đọc hết cả cuốn sách. Ngài Hương Thảo, một nhân vật có tài năng xuất chúng, cũng là người mà Đường Manh rất muốn quen biết ngoài đời.

Trước khi thêm liên lạc với ngài Hương Thảo, Đường Manh đã thử theo hướng dẫn trong sách, truy cập vào mạng lưới chợ đen để tìm hiểu về danh tiếng của Hương Thảo.

Chẳng mấy chốc, Đường Manh phát hiện ra rằng ngài Hương Thảo ở thời điểm này dường như vẫn chỉ là... một "cây non"?

Thuộc về giai đoạn mới bắt đầu làm những việc mờ ám.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#bl#hệ