Chương 5. "Chúng ta hãy đấu một trận công bằng, theo cách của Alpha."
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Chẳng mấy chốc, Đường Manh đã khám phá ra rằng thành tích xuất sắc nhất của ngài Hương Thảo hiện tại lại là giúp một phu nhân Omega giàu có tìm lại thú cưng.
Hơn nữa, giá khởi điểm cho mỗi đơn hàng của ngài Hương Thảo cũng chỉ tương đương với số tiền Đường Manh vừa mời Nguyễn Quân Hành ăn một bữa.
Quả nhiên vẫn chỉ là một "cây non" trong giai đoạn khởi nghiệp.
Một lúc sau, ngài Hương Thảo chấp nhận lời mời kết bạn của Đường Manh. Hắn gửi một dấu chấm hỏi lạnh lùng.
Đường Manh phấn khích nói: "Ngài Hương Thảo, chúng ta có duyên quá!"
Đầu dây bên kia im lặng lạ thường.
"Tôi là Đường Manh!"
Vẫn là một sự im lặng tuyệt đối.
"Anh có thấy không, chữ thứ hai trong tên anh và chữ thứ hai trong tên tôi đều có bộ 'thảo' ở trên! Bỏ bộ đó đi, hai chữ của chúng ta ghép lại thành 'sáng mai'. Anh xem, 'sáng mai, sáng mai', nghe là thấy tràn ngập tương lai tươi sáng!"
Hương Thảo: "..."
Ngài Hương Thảo dường như không quen với sự nhiệt tình quá mức của Đường Manh: "Anh tự giới thiệu bản thân chỉ để nói điều này thôi sao?"
Đường Manh, người cảm thấy hiếm khi mình hài hước như vậy, nói: "Đúng thế."
Hương Thảo: "..."
Hương Thảo: "Anh có biết tại sao mọi người trong chợ đen đều gọi nhau bằng biệt danh không?"
Đường Manh: "?"
Hương Thảo: "Là để không phải nói tên thật."
Đường Manh chân thành nói: "Nhưng tôi lại nghĩ, giữa người với người quan trọng nhất là sự chân thành." Đương nhiên chủ yếu là vì anh đã đọc cuốn sách kia và có ấn tượng tốt với ngài Hương Thảo trong đó.
Hương Thảo: "..."
Hương Thảo: "Anh thêm tôi, chắc là để bàn chuyện làm ăn."
Đường Manh: "Đúng vậy!"
Hương Thảo: "Thế thì nói chuyện chân thành làm gì."
Đường Manh nhận ra ngài Hương Thảo rất nghiêm túc, nên lập tức chuyển sang trạng thái làm ăn nghiêm chỉnh: "Ngài Hương Thảo, tôi có một thương vụ lớn muốn bàn với anh."
Hương Thảo: "Chuyện gì?"
Đường Manh: "Giúp tôi điều tra và theo dõi Nhậm Triều Bắc. Tôi muốn biết thời gian này anh ta đang làm gì, quan tâm đến ai và chuyện gì."
Đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu. Lâu đến mức Đường Manh bắt đầu nghĩ có nên ra giá cao hơn không, thì Hương Thảo trả lời: "Được."
Oa, ngầu thật.
Hoàn toàn không hỏi nguyên nhân, nói điều tra là điều tra, chỉ một chữ thôi, ngầu!
Đường Manh giơ ngón cái lên, vui vẻ tắt máy.
Cùng lúc đó, Hương Thảo từ chối một yêu cầu khác của khách hàng.
"Là không hài lòng với giá tôi đưa ra sao? Chúng ta có thể thương lượng mà."
"Không phải giá cả, là người ra giá." Hương Thảo trả lời.
Nhờ đồng nghiệp cùng khu ổ chuột chuyển đồ ăn thừa về, cởi bỏ găng tay trắng, anh rời khỏi nhà hàng. Đơn hàng hôm nay có giá rất tốt, còn cao hơn đơn hàng vừa từ chối. Làm xong đơn này, anh có thể gom đủ gần nửa số tiền thuốc men cho mẹ.
Cầm chiếc máy tính quang học cũ kĩ lên, anh nhắn tin cho mẹ: "Mẹ, tối nay con phải đi làm thêm, sẽ về muộn."
Mẹ anh nhanh chóng trả lời: "A Hành, đi đường cẩn thận, nhớ giữ an toàn nhé."
Những ngón tay thon dài luồn vào đôi găng tay dài màu đen. Nguyễn Quân Hành đeo mặt nạ, bắt đầu công việc thứ hai của ngày hôm nay.
Vừa về đến nhà, Đường Manh đã biết Nhậm Triều Bắc đang làm gì. Không phải vì ngài Hương Thảo làm việc nhanh, mà vì ngay khi Đường Manh mở cửa, cậu đã nhìn thấy Nhậm Triều Bắc.
Nhậm Triều Bắc đã thay một bộ vest trang trọng, đeo kính cơ học, đang tao nhã nói chuyện với mẹ Đường. Nhìn thấy Đường Manh bước vào, Nhậm Triều Bắc thậm chí không thèm ngước mắt, vẫn lịch sự và thân thiện giao tiếp với mẹ Đường, hoàn toàn khác với vẻ kém cỏi trong việc giao tiếp xã hội khi chế nhạo Đường Manh vào buổi chiều.
Chỉ số EQ của Nhậm Triều Bắc không hề thấp. Giống như việc hắn ta có thể dễ dàng đạt được thành công trong xã hội, chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta cũng có thể lấy lòng người lớn.
Rất nhiều lúc, hắn ta đều dùng lớp ngụy trang này.
Đáng lẽ hắn ta có thể từ chối buổi xem mắt với Đường Manh trước khi mọi chuyện bắt đầu, nhưng để không làm trái ý người lớn, hắn ta vẫn phải tham dự cuộc hẹn mà mình ghét.
Nhưng những điều đó không phải là trọng tâm. Đường Manh lùi vài bước nhìn cánh cửa nhà, rồi lại đi vào nhìn Nhậm Triều Bắc đang nói chuyện với mẹ Đường.
Đường Manh: "?"
Cậu nhớ trong sách có nói, Nguyễn Quân Hành đã thu hút sự chú ý của Nhậm Triều Bắc. Nhậm Triều Bắc đã phái người điều tra Nguyễn Quân Hành và phát hiện ra người mẹ bị bệnh nặng sống ở khu ổ chuột.
Tối hôm đó, khi Nguyễn Quân Hành làm thêm xong và đứng trước cửa nhà, anh đã thấy đôi giày da được sắp xếp gọn gàng trên tấm thảm do mẹ anh tỉ mỉ dệt.
Anh có một linh cảm chẳng lành. Đẩy cửa bước vào, anh thấy Nhậm Triều Bắc mặc vest, ngồi cạnh giường, đẩy gọng kính cơ học, kiên nhẫn nói chuyện phiếm với mẹ Nguyễn. Thậm chí trên đầu giường còn có một giỏ trái cây mà Nhậm Triều Bắc mang đến.
"A Hành, con về rồi à, Nhậm tiên sinh đã đợi con lâu lắm rồi." Mẹ Nguyễn không biết chuyện gì, nói với vẻ áy náy và bối rối vì không tiếp đãi chu đáo, "Nếu không phải Nhậm tiên sinh nói, mẹ cũng không biết là Nhậm tiên sinh đã giúp chúng ta tìm được bệnh viện."
Bệnh tình của mẹ Nguyễn kiêng kị sự xúc động mạnh, nên Nguyễn Quân Hành không thể bộc lộ bất cứ điều gì. Thậm chí anh còn phải phối hợp với tên Alpha kia nói: "Anh đã tìm được bệnh viện rồi sao?"
"Đúng vậy. Tối nay tôi đến để đón dì đi bệnh viện."
Trên đây là cốt truyện của chương ba.
Nhớ lại cốt truyện, Đường Manh nhìn đôi giày da xa lạ trên kệ giày và giỏ trái cây Nhậm Triều Bắc mang đến trên bàn, rơi vào im lặng sâu sắc.
"Tiểu Bảo, con về rồi à, Triều Bắc đợi con nửa ngày rồi." Mẹ Đường vội vàng vẫy tay với Đường Manh, "Nghe nói hôm nay con không cho Triều Bắc đưa về, cứ nhất quyết đòi về một mình? Thật là nghịch ngợm, Omega một mình ra ngoài nguy hiểm lắm."
Nói rồi, mẹ Đường đứng dậy, cầm giỏ trái cây, "Mẹ đi rửa ít trái cây cho hai đứa ăn, hai đứa cứ trò chuyện đi nhé."
Khoảnh khắc này, Đường Manh và Nguyễn Quân Hành trong sách cảm nhận được nỗi lòng của nhau.
Thật ra, điểm mà Đường Manh có thể đồng cảm nhất với Nguyễn Quân Hành trong cuốn sách này chính là họ đều có người mẹ bệnh tật. Mặc dù sức khỏe của mẹ Đường không tệ như mẹ Nguyễn, nhưng cũng không tốt hơn là bao.
Nếu mẹ Đường biết những chuyện xảy ra trong buổi xem mắt chiều nay, chưa kể đến việc Đường Manh đột nhiên bày tỏ tình cảm với một Beta phục vụ, chỉ cần biết con trai Tiểu Bảo của mình bị một Alpha dùng lời lẽ xúc phạm, có lẽ bà sẽ đau lòng đến mức mất ngủ mấy đêm liền.
Đường Manh mặt không cảm xúc ngồi xuống: "Anh đến làm gì?"
Lúc này, Nhậm Triều Bắc đã không còn vẻ lúng túng, bối rối vì bị Đường Manh chọc giận vào buổi chiều. Hắn ta cầm chén trà lên uống một ngụm, rồi từ tốn nói: "Tôi đến xem gia đình nào có thể nuôi dạy ra một Omega như cậu."
Hơi nước ấm áp lượn lờ trên mặt kính, dường như cũng phủ lên âm mưu hiểm độc của anh ta một lớp màn dịu dàng.
Nếu Đường Manh vẫn là Đường Manh của ngày xưa, cậu dường như không có cách nào để đối phó với Nhậm Triều Bắc. Mặc dù gia cảnh của họ tương đương nhau, nhưng một người là Omega, một người là Alpha, Đường Manh đã ở thế yếu bẩm sinh. Omega sinh ra là để bị Alpha chi phối. Sự nghiệp mà cậu thừa kế cũng không thuộc về Omega này, mà phải hiến dâng cho người chồng của cậu.
Nếu Nhậm Triều Bắc quyết tâm, để trả thù Đường Manh, mà dây dưa với cậu, có lẽ mẹ Đường sẽ biết được bộ mặt thật của Alpha này và cố gắng ngăn cản, nhưng cha Đường thì không quan tâm đến những điều này. Đường Manh tin rằng cha mình và Nhậm Triều Bắc sẽ có nhiều điểm chung. Khi đó, mẹ cậu sẽ chỉ càng thêm đau lòng, còn cha cậu sẽ vui mừng vì có được một người thừa kế như Nhậm Triều Bắc.
Nhưng Đường Manh đã không còn là Omega của ngày xưa nữa. Cậu biết, mình sẽ là một Alpha cùng cấp với Nhậm Triều Bắc.
Mặc dù phần lớn vai trò của cậu trong sách là để gây cười, nhưng một đoạn đấu tay đôi giữa cậu và Nhậm Triều Bắc đã chứng minh thực lực của cậu. Khi cậu trở thành Alpha và cùng Nhậm Triều Bắc theo đuổi Nguyễn Quân Hành, cậu đã từng lái cơ giáp để đấu tay đôi với một Alpha khác.
Kết quả là hòa. Sở dĩ là hòa, là vì Đường Manh ở thời điểm đó mới trở thành Alpha chưa lâu, không có nhiều kinh nghiệm lái cơ giáp. Vậy mà cậu vẫn có thể hòa với Nhậm Triều Bắc.
Thật ra, kiến thức lý thuyết về việc lái cơ giáp trông có vẻ không khó. Để lấy lòng Nhậm Triều Bắc, Đường Manh đã đọc rất nhiều sách hướng dẫn về lái cơ giáp. Mặc dù bắt đầu từ con số không, nhưng chỉ sau một tuần, cậu đã có một số cảm nhận.
Nếu lần này mình dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, thì liệu mình có thể đánh bại Nhậm Triều Bắc không?
"Nhậm Triều Bắc." Giọng Đường Manh trở nên lạnh lùng.
Lớp sương mờ trên mặt kính dần tan đi. Nhậm Triều Bắc đối diện với đôi mắt giống mèo của Đường Manh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Manh, hắn ta đã cảm thấy Omega này giống con mèo mà anh ta đã bỏ rơi ngày xưa. Một con mèo Ragdoll đeo nơ. Hắn ta từng rất rất yêu con mèo đó. Con mèo đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh ta trong một khoảng thời gian ngắn. Nó sẽ dịu dàng cọ vào hắn, liếm tay hắn, kêu gừ gừ với hắn. Cho đến khi, hắn ta phát hiện ra con mèo này cũng đối xử tương tự với cả những người mà hắn ta ghét.
"Anh nghĩ anh làm vậy có hay không?"
Thế là hắn ta đã vứt bỏ con mèo đó. Nói nhẹ nhàng là phóng sinh, anh đã trả lại tự do cho nó. Nói một cách tàn nhẫn, là đẩy nó vào chỗ chết. Một con mèo nhà không có chút kĩ năng sinh tồn nào bị vứt ra đường, chỉ có thể chết.
"Bốn tháng nữa, chúng ta hãy đấu một trận công bằng, theo cách của Alpha, lái cơ giáp đối đầu. Một ván quyết định thắng thua." Đôi mắt long lanh như lưu li của cậu dường như có lửa cháy, sáng đến mức kinh ngạc.
Thật ra, Nhậm Triều Bắc đã không nói với bất kì ai, rằng vào đêm thứ hai sau khi vứt bỏ con mèo đó, hắn ta đã một mình chạy ra ngoài tìm kiếm. Trong một đêm đông lạnh giá, hắn ta đã một mình tìm rất lâu trên đường phố. Nhưng không bao giờ tìm thấy con mèo nhỏ đó nữa.
Sau này, hắn ta đã mơ rất nhiều về con mèo đó. Mơ thấy nó không ngừng kêu "meo meo" trên đường phố lạnh lẽo, cuối cùng bị đóng băng đến chết trong tuyết. Hắn cũng mơ thấy con mèo bị chó hoang cắn chết, xác rất thê thảm, bị vứt như rác bên đường, thê thảm đến mức khi anh ta đi ngang qua xác con mèo cũng không nhận ra. Hắn còn mơ thấy con mèo được người khác nhặt về, một gia đình nghèo không thể cho con mèo đó ăn thức ăn ngon, con mèo vốn được nuông chiều, ăn phải đồ không tốt nên bệnh rồi chết...
Hắn ta đã mơ rất nhiều về con mèo đó, nhưng chưa từng có một giấc mơ nào, đôi mắt mèo và đôi mắt người hòa quyện vào nhau, biến thành một ánh mắt rực lửa, không những sống rất tốt, mà còn muốn tìm hắn ta để trả thù.
Nhậm Triều Bắc đẩy gọng kính cơ học, bình tĩnh nói: "Được."
Omega xinh đẹp vẫn trừng mắt nhìn hắn ta, ánh mắt không chịu thua, muốn lột da xé thịt của hắn. Nhưng ánh mắt như vậy, lại hấp dẫn hắn ta hơn cả những ánh mắt nũng nịu giả tạo của những Omega khác.
Máy tính quang học trên kính hiện lên giờ. Nhậm Triều Bắc đứng dậy, tạm biệt mẹ Đường đang cầm trái cây đi ra.
"Ôi, Tiểu Bảo, sao con không tiễn người ta ra cửa?" Mẹ Đường bất mãn nói: "Con nhìn anh Triều Bắc đi, vì muốn tặng quà cho con, mà đã cất công đến đây."
"Quà? Cái giỏ trái cây này sao?" Đường Manh đảo mắt.
"Đương nhiên không phải rồi." Mẹ Đường cầm một chiếc hộp nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng mở ra, "Con xem, xinh đẹp biết bao."
Trong chiếc hộp màu trắng tuyết, một chiếc nơ lụa màu đỏ nằm im lìm.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com