Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. "Bạn học Nguyễn, được không được không được không?!"

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Để chuẩn bị cho trận đấu với Nhậm Triều Bắc sau bốn tháng nữa, Đường Manh định đi tập lái cơ giáp trước. Nhưng trên thị trường không có loại cơ giáp nào phù hợp cho Omega. Lúc này, Đường Manh chợt nhớ đến bản thiết kế cơ giáp chưa được hiện thực hóa của Nguyễn Quân Hành trong sách. Nếu Nguyễn Quân Hành có thể thiết kế thành công một chiếc cơ giáp cho Omega, thì đây sẽ là một chuyện đôi bên cùng có lợi!

Trong sách nói, Đường Manh sẽ phân hóa thành Alpha sau hai tháng và sau bốn tháng sẽ đấu cơ giáp với Nhậm Triều Bắc, kết quả là hòa. Đường Manh nghĩ nếu có thêm hai tháng kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, khả năng thắng của cậu chắc chắn sẽ cao hơn!

Nguyễn Quân Hành: "Mức giá này cao quá."

Đường Manh nhìn tin nhắn của Nguyễn Quân Hành, phát hiện anh quả nhiên là một Beta có nhân phẩm tốt và rất chân thành. Mức giá này vừa đúng với chi phí thuốc men của mẹ Nguyễn. Nguyễn Quân Hành rất cần số tiền này. Đường Manh tin rằng cậu đã thể hiện ra hình ảnh "người ngốc lắm tiền, mau đến đây" của một đại gia xấu số. Vậy mà Nguyễn Quân Hành lại không "làm thịt" cậu?

Nhậm Triều Bắc, anh đúng là đồ chết tiệt.

Đường Manh: "Hôm nay tôi đã xem danh sách cuộc thi chế tạo cơ giáp năm nay, thấy tên anh trong đó. Những sinh viên năm nhất có đủ tư cách tham gia cuộc thi này đều là những học viên chế tạo cơ giáp rất có tài năng. Anh vẫn còn là học viên, nên mức giá này quả thật là cao."

Đường Manh: "Nhưng nếu anh giành được vị trí thứ nhất, trở thành một Kĩ sư chế tạo cơ giáp sơ cấp, thì tôi chẳng khác nào trở thành nhà đầu tư thiên thần cho một ngôi sao chế tạo cơ giáp tương lai! Siêu hời luôn!!!"

Nguyễn Quân Hành: "..."

Nguyễn Quân Hành: "Anh quá tin tưởng vào tôi rồi đấy?"

Đường Manh: "Thật ra tôi có xem các tác phẩm cuối kì của anh trên trang chủ công khai của khoa chế tạo cơ giáp."

Trong sách chỉ nhắc sơ qua về tài năng chế tạo cơ giáp của Nguyễn Quân Hành, nói rằng anh từng được giáo sư nhiều lần khen ngợi, nhưng cụ thể tài năng đó là gì và liệu có khả năng trở thành Kĩ sư chế tạo cơ giáp hàng đầu hay không, thì sách không nói rõ. Dù sao đây cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy drama.

Đường Manh không hiểu gì về cơ giáp. Kiến thức về cơ giáp ít ỏi của cậu có được là do cậu đã phải đọc một đống sách để lấy lòng Nhậm Triều Bắc thời gian gần đây. Vốn kiến thức về cơ giáp của cậu chỉ ở mức người mới bắt đầu.

Nhưng điều đó không ngăn cản cậu cảm thấy Nguyễn Quân Hành rất xuất sắc.

Một Beta không có bất kì sự hậu thuẫn nào từ gia đình, dựa vào sức lực của bản thân, thi đỗ vào trường đại học ưu tú nhất liên bang, học một trong những ngành khó nhất, nắm vững lượng kiến thức khổng lồ về chế tạo cơ giáp và cuối cùng tạo ra những tác phẩm như vậy.

Đường Manh: "Tôi rất thích tác phẩm của anh."

Với một bàn tay đầy bài xấu mà vẫn có thể tạo nên một thành tựu như vậy.

Đường Manh: "Tôi rất muốn trở thành nhà đầu tư thiên thần của anh."

Khi đọc cuốn sách đó, cậu đã từng nghĩ nếu Nguyễn Quân Hành có một khởi đầu tốt hơn một chút, thì liệu anh sẽ có một kết cục như thế nào.

Đường Manh: "Bạn học Nguyễn, được không được không được không?!"

Lại nữa rồi.

Cái giọng nói mang theo chút nũng nịu, sự nhiệt tình và chân thành như một con vật nhỏ đang chạy xộc vào người. Cứ như thể Omega này thật sự rất thích anh vậy.

Anh hoàn toàn không thể thốt ra lời từ chối. Dù là về mặt cảm tính hay lí tính, đều không thể khiến anh từ chối Omega này.

Chiếc máy tính quang học cũ kĩ phát sáng trong căn nhà tối tăm. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi mắt ẩn sau những sợi tóc rối bời của Nguyễn Quân Hành. Anh hít một hơi thật sâu, muốn làm dịu lại nhịp tim đang đập mạnh.

Nhưng giây tiếp theo, Nguyễn Quân Hành chợt nghĩ ra điều gì đó, nhắn tin hỏi: "Anh muốn đặt làm cơ giáp để tặng người khác sao?"

Một Omega yếu ớt đột nhiên muốn mua cơ giáp đặt làm, rất giống với việc chuẩn bị một món quà cho người thân, bạn bè hay... người yêu.

Đường Manh muốn tặng cho Nhậm Triều Bắc sao?

Đường Manh: "Không phải đâu, tôi tự muốn điều khiển cơ giáp."

Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Quân Hành gần như ngay lập tức nghĩ đến bản thiết kế cơ giáp mà anh đã cất giữ rất lâu: 【Mẹ】

Anh vẫn luôn không có đủ tiền để sản xuất ra thành phẩm. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, chỉ là anh không chắc liệu hình dáng và ý tưởng thiết kế của chiếc cơ giáp này có được Omega này chấp nhận hay không.

Nguyễn Quân Hành: "Anh có mẫu cơ giáp nào thích để tham khảo không?"

Đường Manh: "Không có!"

Nguyễn Quân Hành có kinh nghiệm giao tiếp với những khách hàng không hiểu gì. Anh từ từ hướng dẫn: "Tại sao đột nhiên anh lại muốn điều khiển cơ giáp?"

Là đột nhiên cảm thấy cơ giáp rất ngầu hay muốn một chiếc cơ giáp có hình dáng dễ thương, đẹp mắt? Những điều này đều liên quan đến hướng thiết kế của anh.

Tuy nhiên, Nguyễn Quân Hành biết các tác phẩm cuối kì của mình đều không liên quan gì đến tính thẩm mĩ. Muốn đạt được hiệu quả đẹp mắt, thì cần phải đầu tư nhiều tiền hơn. Anh ấy luôn dùng tiền một cách hiệu quả nhất, nên thực sự không có đủ tiền để trang trí bên ngoài.

Vì vậy, việc Đường Manh tìm anh để chế tạo cơ giáp, có lẽ không liên quan đến hình dáng bên ngoài.

Các tác phẩm cuối kì của anh ấy quả thật có vài điểm sáng, nhưng những điểm sáng đổi mới này chỉ có những người chuyên nghiệp mới hiểu. Đường Manh, một người ngoại đạo, có lẽ không phải vì những lí do này mà tìm đến anh.

Vậy thì, với số tiền lớn như vậy, tại sao Đường Manh lại nhất quyết phải chọn anh để thiết kế?

"Vì tôi đã gửi lời thách đấu cho Nhậm Triều Bắc! Bốn tháng sau tôi phải đấu cơ giáp với hắn ta!"

Nhìn thấy tin nhắn của Đường Manh, khóe môi Nguyễn Quân Hành khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một tiếng thở dài chua xót, đúng như dự đoán.

Quả nhiên là vì Nhậm Triều Bắc.

Hôm nay anh đã nghe đồng nghiệp kể lại cuộc trò chuyện giữa Nhậm Triều Bắc và Đường Manh. Nhậm Triều Bắc đã đích thân nói ra những lời như Omega bẩm sinh yếu đuối, trong mắt hắn ta gần như vô dụng.

Một Omega xinh đẹp chưa từng bị đánh giá như vậy, hẳn là rất buồn, đặc biệt là khi những lời đó lại phát ra từ miệng của Alpha mà mình yêu thích. Để chứng minh rằng mình không phải là vô dụng, để thu hút sự chú ý của Nhậm Triều Bắc, cậu mới gửi lời thách đấu cơ giáp.

Còn về lí do tại sao lại chọn anh, một học viên vô danh, làm người chế tạo cơ giáp, đáp án đã quá rõ ràng.

Vẫn là vì Nhậm Triều Bắc.

Chính vì Nhậm Triều Bắc có hảo cảm với anh, Đường Manh mới chọn anh làm người chế tạo cơ giáp, để có thể thu hút sự chú ý của Nhậm Triều Bắc hơn nữa.

Khi một Alpha bị một Omega thu hút, luôn sẽ cảm thấy tò mò về những hành động của Omega này, thì hắn ta sẽ không còn cách rung động nữa.

Trên thực tế, Nguyễn Quân Hành đã tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Nhậm Triều Bắc đối với Đường Manh.

Dù là việc đặc biệt đến cửa hàng để chọn món quà đắt tiền hay câu nói "Giữ khoảng cách với đối tượng xem mắt của tôi" dành cho anh, tất cả đều không giống với biểu hiện của một Alpha cực kì chán ghét Omega.

Nhậm Triều Bắc đang bị Đường Manh thu hút, giống như anh vậy.

Anh dường như đã nhìn thấy dáng vẻ Nhậm Triều Bắc cuối cùng sa ngã. Đường Manh đã chạy về phía Alpha kiêu ngạo này 99 bước, còn Nhậm Triều Bắc chỉ cần chủ động bước nốt bước cuối cùng, họ sẽ thuận lí hợp tình mà ở bên nhau.

Họ sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, họ sẽ kết hôn sinh con, họ sẽ sống đến bạc đầu răng long...

Sự ghen tị không ngừng sinh sôi, gặm nhấm lòng Nguyễn Quân Hành như một con rắn độc. Anh rõ ràng đã chuẩn bị để từ bỏ hoàn toàn mối tình chưa chớm nở này, sống một cuộc sống bình yên. Nhưng khi nhận ra tình cảm chân thành, nồng nhiệt mà Đường Manh dành cho Nhậm Triều Bắc, Nguyễn Quân Hành mới phát hiện ra mọi quyết định của anh đều đã bị đảo lộn trong chốc lát.

Tại sao? Tại sao Alpha kiêu ngạo, tự tung tự tác đó lại nhận được tình yêu của Đường Manh? Hắn ta có thực sự tôn trọng Đường Manh trong mối quan hệ này không? Liệu trong tương lai, khi gặp Beta khác, hắn ta có lén lút uy hiếp Beta đó trở thành tình nhân hợp đồng của hắn không?

Vô số những ý nghĩ rối ren và đen tối đều tụ lại thành một sự không cam lòng.

Anh thực sự không cam lòng.

Đường Manh: "Bốn tháng nữa tôi nhất định phải đánh bại Nhậm Triều Bắc một trận ra trò!"

Trái tim như đang không ngừng rơi xuống vực sâu vô định, nhưng trên khuôn mặt Nguyễn Quân Hành lại nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Anh kiên nhẫn trả lời như một người bạn tri kỉ: "Nghe có vẻ rất khó khăn đấy, nhưng tôi sẽ cùng anh cố gắng."

Đường Manh thấy Nguyễn Quân Hành nói vậy, biết anh không tin vào mình. Khốn thật, bị vợ tốt nghi ngờ thực lực rồi!

Nhưng mà Nguyễn Quân Hành nói chuyện hay thật. Dù không tin cậu có thể đánh bại Nhậm Triều Bắc nhưng vẫn nói sẽ cùng cậu cố gắng. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ Nguyễn Quân Hành và cậu đứng cùng một chiến tuyến! Độ hảo cảm ban đầu của anh dành cho cậu đã vượt xa Nhậm Triều Bắc rồi!

Đường Manh kiêu hãnh ưỡn ngực. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện với Nguyễn Quân Hành tối nay đã làm tình cảm của hai người tăng lên đáng kể. Nguyễn Quân Hành chắc sẽ không còn nghĩ cậu là một người kì quặc, đột nhiên xông đến nữa đâu nhỉ?

"Vậy chúng ta tìm một thời gian nào đó nói chuyện kĩ hơn, tiện thể bàn về chuyện chế tạo cơ giáp nhé?" Đường Manh giả vờ vô tình đưa ra lời mời hẹn hò thứ hai, "Thời gian và địa điểm do anh chọn."

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

"Con định bao giờ mới bắt đầu buổi xem mắt thứ hai với Omega nhà họ Đường?" Cha Nhậm hỏi.

Nhậm Triều Bắc ngồi trên sofa, chăm chú đọc một cuốn sách giấy. Nghe thấy câu hỏi của cha, anh không ngẩng đầu lên, trả lời một cách lơ đãng: "Không vội."

Cha Nhậm cười lạnh một tiếng, giật lấy cuốn sách trên tay Nhậm Triều Bắc: "Một Omega có độ tương thích lên đến 90%, lại còn là cấp S, mà con nói không vội?"

"Ngoài con ra, còn có mấy Alpha khác cũng có độ tương thích không tệ với Đường Manh. Thằng Đường Tu Trúc kia đang treo giá để bán, nếu con ra tay chậm một chút, đến lúc đó có khóc cũng không kịp."

Không còn sách để đọc, Nhậm Triều Bắc ngẩng đầu lên, im lặng ngồi đó. Dù ở nhà, lưng anh vẫn thẳng tắp.

"Lần khám sức khỏe tuần tới của Đường Manh, nó đã hẹn chú út của con rồi. Ta đã nhờ chú con giúp xem ngày phát tình của Đường Manh. Khi nó đến kì phát tình, ta không cần biết con dùng cách nào, phải lập tức đi đánh dấu nó. Một Omega đã bị đánh dấu thì không còn đáng giá nữa, con biết không?"

Nhậm Triều Bắc không nói gì.

Cha Nhậm đặt cuốn sách dày trở lại lòng bàn tay Nhậm Triều Bắc. Vẻ mặt ông vẫn uy nghiêm, nhưng giọng điệu lại dịu lại, có thể nói là rất chân thành: "Có một bạn đời Omega có độ tương thích cao, sự hỗ trợ mà nó có thể mang lại cho con vượt xa sức tưởng tượng của con. Chỉ có pheromone của nó mới có thể giúp con vượt qua kì dễ cảm một cách ổn định."

"Ta biết, hai năm nay con đều một mình chống chọi với kì dễ cảm. Nhưng mười năm, hai mươi năm nữa, khi con đến tuổi của ta, những tổn thương tích tụ lâu ngày không phải là chuyện nhỏ. Bao nhiêu Alpha mất kiểm soát đều là do không có Omega có độ tương thích cao để an ủi?"

"Còn ta, nhờ có một bạn đời Omega có độ tương thích cao, mà đến tận bây giờ ta vẫn có thể điều khiển cơ giáp có độ chính xác cao."

Nhậm Triều Bắc đẩy gọng kính cơ học, khẽ gật đầu: "Nghe thật ghê tởm."

Đường Manh gần như cùng lúc nhận được hai tin nhắn.

Nguyễn Quân Hành: "Ngày mai 10 giờ sáng, đến chi nhánh của Học viện Quân sự Liên bang ngành cơ giáp nhé? Ở đó có thể thu thập các dữ liệu về tinh thần lực cần thiết để đặt làm cơ giáp."

Nhậm Triều Bắc: "Không phải muốn đấu cơ giáp với tôi sao? 10 giờ sáng mai, tôi đợi cậu ở chi nhánh của Học viện Quân sự Liên bang ngành cơ giáp."

Đường Manh: "?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#bl#hệ