Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai cậu con trai ân cần xử lí vết tích mà cậu đã "vô tình" làm ra. Văn Thanh cứ mãi chìm đắm trong sự nhẹ nhàng, ân cần ấy mà quên đi thời gian, xử lí xong cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên: "Thiếu gia dậy chưa? Phu nhân bảo xuống ăn sáng." Là giọng của bác quản gia, Văn Thanh giật mình vội trả lời: "Dạ.....Dạ cháu dậy rồi bác xuống đi cháu xuống liền ạ."

Bác quản gia nghe cậu nói thì đi xuống trước. Chắc chắn bác quản gia đã rời đi Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Ổn rồi đó 2 đứa mau về phòng vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, nhanh lên coi chừng trễ học đấy." Hai cậu trai nghe theo lời Văn Thanh mà đi về phòng, bên đây cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị.

-----------------

Chuẩn bị xong cậu bước xuống lầu phía sau là hai anh em Vũ Thiên. Mọi người đã ngồi vào bàn cậu cũng từ từ ngồi xuống giữa Vũ Thiên và Huy An.

"Mai con có thể vào sống với Vũ Thiên và Huy An rồi, vào đó sống cho thoải mái." Trương Hán lên tiếng bảo.

"Nhưng...." Văn Thanh muốn nói nhưng lại bị Trương Đại Hùng ngăn lại: "Con nghe lời ông đi, ở đây có chú Lý và cô Ngọc chăm sóc ông rồi con không cần lo quá đâu."

"Vâng con hiểu rồi....." Văn Thanh có chút buồn gục mặt xuống đáp.

Văn Mộc Nhi thấy con buồn bã cũng lên tiếng giải thích: "Con vào trong đó lâu lâu có thể ra thăm ông mà nên đừng ủ rũ như vậy. Bố mẹ cũng sắp đi công tác, ông hằng ngày cũng phải đến quản lí công ty con ở đây sợ sẽ buồn chán, ông chỉ lo cho con thôi nên nghe lời ông đi nhé." Cậu nghe xong cũng hiểu vì ông lo cho mình, gương mặt cậu cũng đỡ buồn hơn, gật gật đầu "Vâng" một tiếng.

--------------------

Sáng hôm sau, một ngày trời nắng ấm, trước ngôi nhà to lớn sang trọng, Văn Thanh ôm chào tạm biệt mọi người, tạm biệt xong xuôi ba người họ cùng lên xe xuất phát. Từ đây đến nhà của họ cũng mất khoảng hai tiếng, cậu muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhưng không tài nào mở mắt nổi, cứ như vậy cậu chợp mắt ngủ đến khi tới nhà.

"Anh Thanh, anh Thanh!! Anh ổn chứ?" Lâm Vũ Thiên lây lây người cậu, đôi mắt nâu dần hé mở, khuôn mặt còn chút buồn ngủ: "Umm.....Vũ Thiên à, tới nhà rồi sao?"

"Vâng, anh mệt lắm ư?"

"À, à không, anh không sao. Do buồn ngủ nên chợp mắt tí thôi." Trương Văn Thanh xoa xoa đầu mình mà cười ngốc. "Huy An đâu rồi?" Văn Thanh bước xuống xe ngó nghiêng không thấy người còn lại đâu, ngó nghiêng tìm người một lúc thì cậu cũng đã chú ý tới căn nhà trước mắt, một căn nhà không quá to nhưng để hai ba người ở thì thật sự rất dư.

"Khi nãy tụi em xách đồ vào nhà rồi mà không thấy anh vào nên em ra đây xem thử, chắc bây giờ Huy An sắp xếp đồ xong hết rồi." Lâm Vũ Thiên dắt tay cậu đi, bên ngoài căn nhà có một mảnh sân trống tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để có thể tổ chức một bữa tiếc nho nhỏ. Đặt chân vào căn nhà, cậu thật sự choáng ngợp trước sự xinh đẹp của nó, thật sự rất đẹp.

"Hai đứa trang trí nhà đấy à? Đẹp lắm luôn đấy!" Văn Thanh vừa nhìn vừa đi dạo một vòng xung quanh nhà xem: "Anh khá bất ngờ đấy, không ngờ hai đứa có thể trang trí tuyệt như vậy luôn á."

"Anh Thanh quá khen rồi, mấy việc này Huy An giỏi lắm đấy." Lâm Vũ Thiên vừa nói vừa vỗ vai Lâm Huy An.

"Việc này cũng dễ đối với em thôi mà." Lâm Huy An bước đến cạnh một bước hình được treo ở phòng khách, một bức hình ba cậu nhóc đang cùng nhau đón sinh nhật rất vui vẻ, "Anh Thanh có nhớ bức hình này không?"

Lâm Vũ Thiên liếc nhẹ nhìn bức hình mà Huy An nói, Văn Thanh đang đi cũng dừng lại quay đầu nhìn về hướng Huy An, ".....À nhớ chứ, đây là sinh nhật năm 12 tuổi của anh đây mà. Sao hai đứa còn giữ nó thế?" Văn Thanh có chút tò mò và ngạt nhiên mà hỏi.

"Sao lại không giữ được chứ vì đây là bức ảnh hình cuối cùng anh chụp với tụi em khi còn nhỏ mà...." Vũ Thiên nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng cậu vẫn còn nghe được một phần nào đó, "Anh xin lỗi...."

Lâm Vũ Thiên & Lâm Ngụy An: "....."

Trương Văn Thanh: "...."

Bầu không khí có chút vui vẻ lại biến thành một không gian im ắng, không một tiếng động cứ như mọi thứ đang được dừng lại. Cậu không muốn ở trong bầu không khí này nữa, một bầu không khí khiến người ta ngột ngạt, "Aha trời hôm nay hơi nóng nhỉ, thôi anh đi tắm trước đây." Văn Thanh bối rối kiếm đại một cái cớ nào đó mà đi trước nhưng đi chưa được mấy bước thì khựng lại.

Lâm Vũ Thiên: "??"

Lâm Ngụy An: "??"

"......À ừmmm phòng tắm ở đâu vậy,.....còn vali của anh nữa?" Văn Thanh có phần bối rối, ấp úng mà quay lại hỏi.

"Vali của anh ở trên phòng rồi, anh vào tắm trước đi em lấy vali xuống cho anh." Lâm Huy An quay người đi, đôi môi có phần cong nhẹ không kìm nổi mà phì cười một cái. "À phòng tắm ở kế bếp đấy anh."

"Anh tắm đi, em đi làm bữa trưa, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?" Lâm Vũ Thiên bước đến bếp, mang tạp dề trông như người đàn ông của gia đình, ngoài ra còn có phần quyến rũ làm Văn Thanh đứng đơ mà nhìn chằm chằm cậu trai đó, "Anh Thanh, anh không sao chứ?"

"Hả, à anh không sao, thôi anh đi tắm đây." Văn Thanh có phần ngượng ngùng mà chạy vụt vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, Lâm Vũ Thiên không biết chuyện gì xảy ra chỉ kịp nhìn mặt cậu lúc đó đỏ ửng bất giác mà cười

Trong phòng tắm tim cậu cứ loạn nhịp, soi mình trong gương thì mặt cậu không khác gì trái gấc, cậu cố gắng bình tĩnh lại bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình.

"Anh Thanh ơi, em đem vali xuống cho anh rồi này." Lâm Huy An đứng ngoài cửa trên tay cầm chiếc vali của cậu lên tiếng hỏi.

"À để anh ra lấy." Văn Thanh mở cửa bước ra nhưng cậu chả dám đối mặt với Huy An chỉ biết gục đầu cầm lấy chiếc vali đi vào trong.

Lâm Huy An cũng không nghĩ nhiều mà quay lưng đi lên lầu. Lát sau Văn Thanh cũng đã tắm xong, cậu tiến lại bếp chỗ Vũ Thiên đang nấu ăn.

"Nhìn ngon thế, Thiên Thiên nấu ăn giỏi thật đấy." Văn Thanh tò mò ngước vào nhìn.

"Em học từ mẹ đấy, anh biết em nấu món gì không?" Lâm Vũ Thiên vẻ mặt đắc ý nhìn cậu.

"Ừm....à là gà kho tiêu đúng không!" Văn Thanh hào hứng trả lời với vẻ mặt đắc thắng.

"Đúng rồi đấy."

"Haha, đoán cái này dễ dàng với anh. À mà cần anh phụ gì không?"

"Không cần đâu, anh đi lên phòng coi thử đi, xem có hợp với anh không."

"Vậy anh đi đây, không phiền em nữa." Văn Thanh quay lưng đi, bước đến cầu thang thì bỗng khựng lại. "Ủa mà phòng anh ở đâu thế?"

"Để em dẫn anh đi xem." Lâm Huy An đứng trên lầu nhìn xuống nói với cậu.

Cậu thấy thế thì đi lên cùng Huy An đi xem phòng. Huy An nắm tay cậu vừa đi vừa nói với cậu về phòng của mình và Vũ Thiên. Đến cuối dãy thì Huy An dừng lại, "Anh mở cửa đi." Cậu cũng nghe theo mà mở cửa, khi cánh cửa được mở ra mọi thứ bên trong làm cậu đứng đơ cả người.

"Đây, đây là phòng của anh á?" Văn Thanh ngạc nhiên đôi mắt to tròn nhìn Huy An hỏi.

Huy An gật gật đầu, "Vâng, phòng anh đấy. Anh thích không?"

"Thích, thích chứ, đẹp như thế này mà." Cậu hào hứng đi vào nhìn ngắm toàn diện căn phòng, một căn phòng màu xanh mà cậu thích, nào là giường, tủ rồi phòng tắm tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp, vô cùng hoàn hảo.

"Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm nhé! Anh rất thích căn phòng này." Văn Thanh quay đầu lại cùng với một nụ cười tươi tắn làm Huy An đỏ cả mặt.

"Không, không có gì đâu....anh, anh thích là tụi em vui rồi." Lâm Huy An quay mặt đi không dám đối mặt với sự xinh đẹp ấy của cậu nữa. Văn Thanh cũng chả biết gì tiếp tục đi xem căn phòng.

"Anh Thanh, Huy An xuống đây ăn trưa này." Giọng của Vũ Thiên từ dưới lầu nói lên, nghe thấy vậy hai người cũng từ từ đi xuống.

"Wow, thơm ngon quá vậy ta!" Văn Thanh bước xuống cầu thang đã ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn, vẻ mặt cậu đầy thích thú và hào hứng muốn nếm thử những món mà Vũ Thiên làm.

"Hai người ngồi vào bàn đi, em đi lấy thêm đồ ăn." Vũ Thiên quay người đi về phía bếp.

"Cần anh phụ gì không?"

"Không đâu, anh và Huy An cứ ngồi vào bàn trước đi. Em mang đồ ăn ra liền."

Nghe thế nên cậu và Huy An ngồi vào bàn trước, lúc sau Vũ Thiên cũng đã mang đồ ăn ra hết, ba người ngồi cùng nhau ăn uống rất vui vẻ như một gia đình nhỏ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com