Thiên thần của tôi
Đề 1.
***
Trước đây, có người hỏi tôi giữa thiên thần và ác quỷ tôi sẽ chọn ai. Lúc ấy, tôi đã trả lời thế nào nhỉ, à, tôi đã chọn ác quỷ. Người đó lại hỏi tôi vì sao lại chọn ác quỷ, tôi đã trả lời bởi vì tôi đã từng thấy thiên thần nhiễm bẩn.
Anh là một thiên thần, với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt cong cong, nơi nào có anh nơi đó đều tràng ngập ánh sáng. Anh không chỉ là thiên thần của mọi người mà còn là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Vãn Vãn cùng tôi lớn lên, anh lớn hơn tôi hai tuổi, vì chúng tôi là trẻ mồ côi nên cuộc sống khó khăn vô cùng nhưng dù khó khăn thế nào tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, có lẽ vì có Vãn Vãn ở cạnh.
Năm mười lăm tuổi.
Từ năm mười lăm tuổi tôi đã phát hiện ra, tôi đối với Vãn Vãn không còn là tình anh em đơn thuần nữa, tôi đối với anh ấy là chiếm hữu, sự chiếm hữu chỉ có của người yêu với nhau. Tôi ghét việc anh ấy nhìn những người khác, ghét luôn cả việc khi người khác đụng chạm anh, tôi muốn anh là của tôi trong mắt anh chỉ có tôi.
Chỉ là....
Thiên thần của tôi, ánh sáng của tôi, Vãn Vãn của tôi, đã bị nhiễm bẩn rồi. Tại sao lại bị nhiễm bẩn, là vì tôi sao? Hay vì một nguyên nhân nào khác?
Năm mười sáu tuổi.
Một ngày mùa đông, nói đúng hơn là ngày mười hai tháng mười hai. Trời có tuyết, những bông tuyết nhỏ nhoi rơi xuống mặt đất tạo thành một tầng mỏng, hôm nay cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Vãn Vãn. Tôi đã dùng tất cả tiền tiết kiệm cùng làm thêm của bản thân đi chợ mua thức ăn cùng bánh kem cho anh, với mong muốn cùng Vãn Vãn đón sinh nhật mười tám tuổi với nhau.
Chỉ là...
Trời đã tối rồi nhưng anh ấy vẫn chưa về, bên ngoài trời, tuyết rơi càng ngày càng nhiều tôi ngồi ở nhà lòng thấp thỏm không yên. Vãn Vãn rất ít khi về muộn như thế, nhất là khi, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà tôi đã nói sẽ đón sinh nhật cùng anh.
Tôi không biết bản thân đã ngồi đợi bao lâu, nhiệt độ trong nhà càng ngày càng thấp tôi cũng không quan tâm, cơn gió tuyết lạnh ngoài kia có lạnh bằng lòng tôi không? Đợi đến hơn nửa đêm, cửa nhà cuối cùng cũng có người mở, vì tôi không mở đè nên bóng dáng ở cửa có chút mơ hồ.
Vãn Vãn nặng nề đóng lại cửa, lúc anh ấy mở đèn, căn nhà đột nhiên sáng lên, ánh sáng trong đêm đông giống như Vãn Vãn trong lòng tôi ấm áp vô cùng. Anh ấy rõ ràng bất ngờ khi tôi còn thức, tôi lại thấy ánh mắt anh lướt qua tôi nhìn đến thức ăn đã nguội cùng chiếc bánh kem trái cây không lớn trên bàn.
Khóe mắt anh đột nhiên đỏ lên, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống gương mặt diễm lệ.
"A Triết."
Rõ ràng là câu nói rất bình thường nhưng vì sao tôi lại nghe ra anh đang thống khổ nhỉ.
"Vãn Vãn lại đây, thổi nến đi, đây là bánh kem trái cây anh thích nhất em đã cố tình dặn ông chủ để dành cho em đấy."
Tôi không hỏi anh đã đi đâu, cũng không hỏi anh làm gì giờ này mới về, tôi không muốn Vãn Vãn ở ngoài đã mệt về nhà lại phải nghe tôi tra hỏi. Thứ tôi muốn chính là có thể để Vãn Vãn biết chỉ cần anh ấy quay đầu tôi luôn sẽ ở đây.
Vãn Vãn nặng nề đi về phía tôi, gương mặt anh đẫm nước mắt, gương mặt tôi lại tươi cười, tôi nghĩ anh là vì cảm động nên mới khóc liền lên tiếng trêu chọc:
"Vãn Vãn lớn rồi lại như đứa trẻ." Chỉ là, câu nói đột nhiên ngừng lại khi tôi thấy dấu vết màu đỏ nhạt trên cổ anh.
"Vãn Vãn, anh đã đi đâu?"
Câu hỏi vừa thốt ra sắc mặt Vãn Vãn trắng bệch, tôi cảm nhận được người Vãn Vãn đang run.
"Vãn Vãn, trả lời em."
Tôi đợi anh, mong anh trả lời câu hỏi của tôi nhưng có lẽ tôi mong chờ vô ích rồi. Vãn Vãn không trả lời tôi, cũng không nhìn vào mắt tôi. Cảm xúc lúc đó của tôi chính là điên tiết, tôi đè anh xuống chiếc ghế sofa gần đó, bàn tay to lớn xé rách chiếc áo thun trắng mỏng manh. Tôi cảm nhận được Vãn Vãn đang phản kháng, anh đang khóc nhưng mà... tôi đã không khống chế được chính mình nữa rồi.
Trên da thịt trắng nõn của anh tràn ngập dấu hôn, từ mờ nhạt đến đậm, những thứ đó như kích thích thị giác của tôi. Mắt tôi liếc nhìn xuống chiếc quần của anh, trong đầu chỉ còn tiếng thúc giục kêu tôi cởi nó ra, bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của anh tôi đã cởi nó ra, chiếc quần du nhất trên người Vãn Vãn.
Hai chân thon dài trắng nõn run rẩy trong khí lạnh, tôi nắm lấy nó dạng ra hai bên. Nhờ tư thế này tôi thấy rõ được nơi tư mật của anh, giữa chân chính là thứ trắng trắng dính dính đầy dơ bẩn, bắp đùi trong toàn là dấu răng, huyệt thịt đỏ mềm sưng lên.
"Vãn Vãn, nói em nghe được không?"
Vãn Vãn mặt đầy nước mắt, anh yếu ớt ôm lấy cổ tôi, cả cơ thể nhỏ nhắn run run, cả khuôn mặt đều chôn trong cổ của tôi.
"A Triết, có phải em thấy anh rất dơ bẩn không?" Giọng Vãn Vãn thật nhỏ giống như tiếng mèo kêu vậy.
"Anh không muốn đâu, chỉ là..."
Lời phía sau không thành tiếng nữa vì tôi đã chiếm lấy đôi môi của anh, môi Vãn Vãn vừa mềm vừa ngọt, tôi tham lam mút lấy đưa lưỡi vào, chỉ hận không thể nuốt luôn cả anh vào bụng.
Có lẽ hôm nay đã quá khích Vãn Vãn nghiêng đầu trúc trắc đáp lại nụ hôn của tôi. Không biết bằng cách nào đồ tôi đã rơi xuống đất, khi môi chúng tôi rời khỏi nhau thì phát hiện bản thân đã đè Vãn Vãn trên giường.
Lòng ngực người dưới thân phập phồng, ánh mắt đỏ lên vì mới khóc, tóc hơi rối dính trên mặt.
"Vãn Vãn."
"Ừ."
"Em... em xin lỗi, em..."
Vãn Vãn lắc đầu, tay vòng qua cổ tôi, "Cùng anh làm tình cả đời đều phải ở bên anh, có được không?"
Tôi mừng như điên, vội vàng gật đầu, chúng tôi lại bắt đầu hôn nhau. Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng nhiều, bên trong căn nhà nhỏ của riêng chúng tôi lại là một bầu không khí nóng rực.
...
Tôi muốn làm ác quỷ để bảo vệ thiên thần của mình, bảo vệ người đó một đời bình an, hạnh phúc.
Hết.
***
Câu hỏi phụ.
Có lẽ đây là một vấn đề thường gặp, vấn đề này chung quy vẫn là do ý thức của đọc giả thôi. Nếu họ đọc truyện và cảm thấy nhân vật đó giống một nhân vật họ thích thì họ sẽ vô tình nhắc đến, những người sau thấy vậy cũng sẽ học theo bạn ấy mà nhắc đến. Nhưng dù gì, việc này vẫn là không nên, bởi vì như vậy có thể sẽ khiến những người đọc khác khó chịu và ít nhiều gì cũng sẽ khiến tác giả khá chịu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com