Chương 2: Chào đón (1)
Từ ngày đó, Tương Hinh bị nhốt trong khu nhà phía sau biệt thự.
Ở đâu cũng có người canh gác chặt chẽ, có lẽ số lượng đã tăng thêm kể từ ngày cậu bỏ trốn.
Đôi lúc Mặc Diêm sẽ đến tìm cậu vào mỗi đêm và làm chuyện đó.
Sau mỗi lần như vậy, Tương Hinh sẽ uống thuốc tránh thai.
" Hôm nay phá lệ cho cậu ra ngoài, nếu gặp a Nghi thì liệu mà cư xử cho tốt."
" Vâng."
Mặc Diêm hừ lạnh rồi quay người đi ra khỏi phòng.
Tương Hinh đợi hắn đi, như thường lệ sẽ uống thuốc tránh thai.
Dù biết rõ thứ thuốc này không tốt, uống nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai, nhưng đó cũng là điều tốt.
Cậu không muốn một đứa trẻ xui xẻo nào phải đầu thai vào bụng mình.
Tương Hinh đi ra ngoài, vẫn phải đi cửa sau, cậu không hiểu sao hôm nay Mặc Diêm lại cho cậu ra ngoài, cậu nghĩ rằng hắn sẽ nhốt cậu ở nơi đó mãi chứ.
" Ồ tên trai bao Tương Hinh nay bước ra khỏi giường được rồi nè."
Một kẻ hầu châm chọc cậu.
Tương Hinh khẽ cúi đầu, nghĩ thầm không nên gây hấn với những người này, dù gì cậu có phản kháng cũng không tốt lành gì.
Nhưng tên đó được nước lấn tới, giả vờ nói to để cho cậu nghe.
" Hôm nay thượng tá Mặc đã thành công mời được đại đồ đệ và thiếu gia của Bạch tộc đến để chữa trị cho Lương thiếu gia, thảo nào mà ngài ấy sai bảo nghiêm khắc như vậy."
" Đúng đó, cơ hội ngàn năm có một mà ngài ấy dành được cho vị thiếu gia ấy, đương nhiên phải quan trọng rồi."
" Chỉ có thượng tá mới yêu thương Lương thiếu thật lòng, đến cả Bạch tộc cũng vì vậy mà hạ nước đến đây, không như tên trai bao nào đó, chỉ biết đứng nhìn như con chó."
Tương Hinh không nghe nổi nữa, phải đi nhanh, để lại phía sau là những tiếng cười trào phúng.
Vừa đi, Tương Hinh càng không hiểu.
Mặc Diêm đã mời được Bạch tộc đến đây, vậy thì tại sao hắn lại lấy con của cậu.
Là sợ Bạch tộc sẽ đổi ý nên mới lấy đứa trẻ?
Hay là vì nó được sinh ra bởi một kẻ thấp kém như cậu, nên phải đem bỏ?
Tay cậu run rẩy, dù nhiều ngày qua, cậu không thể không gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy một cục thịt nhỏ có tay chân nhỏ xíu, thân đầy máu bò đến phía cậu. Đứa trẻ kêu ê ê a a, như một lời oán trách đến Tương Hinh. Rồi đằng sau cũng có một " cục thịt " khác không kêu gì cả, nó như có một đôi mắt nhìn về phía cậu.
Tương Hinh vừa sợ nhưng vừa mừng, cậu chỉ muốn bản thân chết đi để đến bên hai đứa con yểu mệnh của cậu.
Nhưng Mặc Diêm không cho cậu chết.
Hắn ta chính là thích giày vò những kẻ như cậu.
--
Đi ra ngoài gần đến cổng biệt thự, cậu thấy ở đằng xa đó, cạnh Mặc Diêm, có một thiếu niên da trắng tóc đen đứng đó, toàn thân một màu trắng như một vị vương tử sống nơi cao sang.
Tương Hinh chưa từng gặp qua nhưng cậu hẳn đã đoán được đó là Lương Nghi, người trong lòng của Mặc Diêm.
Hai người họ đứng đó như một cặp đôi đẹp nhất của Lục Địa Huyễn Liêm.
Đúng là người có thể tương xứng với Mặc Diêm chỉ có thể là Lương Nghi.
" A, cậu là Tương Hinh phải không?"
Tương Hinh bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu.
Lương Nghi không biết từ khi nào đã đứng cạnh cậu.
Thiếu niên tựa như ánh nắng mặt trời, tỏa sáng giữa đám đông, khác một trời một vực với Tương Hinh thân bần hèn.
" Tôi đã nghe Diêm ca kể nhiều về cậu." Lương Nghi nghiêng đầu cười.
Tương Hinh trong lòng không tin, khẽ nhìn sang Mặc Diêm. Quả nhiên, ánh mắt đầy chán ghét.
" Hôm nay tôi có thể khỏe mạnh ra ngoài là nhờ có cậu."
Nói đến đây, Tương Hinh mở to mắt.
" S... Sao?"
Lương Nghi đến gần cậu, nắm lấy tay cậu, mặt góc độ mà không ai nhìn thấy, cười đầy đắc ý:" Nhờ có cậu mà tôi mới khỏe như này."
Câu nói như phá tan sự phòng thủ cuối cùng của Tương Hinh.
Vậy là điều mà những kẻ hầu nói là sự thật.
Con của cậu bị làm thuốc rồi!!!
" A Nghi, lại đây với anh."
Mặc Diêm đứng đó kêu đến.
Lương Nghi ngoan ngoãn chạy đến bên hắn ta.
" Sau này đừng đến gần tên đó." Nói rồi lấy trong túi áo một khăn tay, lau bàn tay mà khi nãy Lương Nghi nắm lấy tay cậu như một thứ dơ bẩn.
" Vâng ạ." Lương Nghi cười rạng rỡ.
Tương Hinh lùi lại.
Khi mà cậu còn chưa định thần lại vì câu nói của cậu ta, một chiếc xe đã đến và ngay cổng biệt thự.
" Phong thiếu gia, rất vui được gặp cậu."
" Ở đây cứ gọi tôi là thiếu tá là được."
Tương Hinh nhìn sang, từ trong xe bước ra là một chàng trai rất cao, vận một quân phục đen tuyền, mặt đeo một mặt nạ chuyên dụng cho Alpha, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được nét tuấn tú của người nọ.
Mặc Diêm tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, vị thiếu tá ấy điềm đạm chào hỏi, rồi cùng Mặc Diêm vào trong.
" Cậu Tương Hinh, cậu có thể đi vào và pha một ấm trà được không? Nhớ pha bằng trà quý đó."
Lương Nghi nhìn sang cậu, Mặc Diêm cũng theo đó mà liếc sang.
Tương Hinh gật đầu rồi đi vào, tất nhiên là cửa sau.
Chỉ còn lại Mặc Diêm, Lương Nghi và một vài quản gia tiếp đón vị thiếu tá ấy.
" Niệm Dương bận việc chút, sẽ đến đây sau."
Mặc Diêm nhẹ cười, nói:" Không có sao, thiếu tá cứ vào trước."
" Ừm."
Phong La Lan nhìn vào Mặc Diêm, rồi nhìn sang Lương Nghi đang ngại ngùng vì gặp người lạ. Rồi nhớ đến cậu nhóc cúi đầu đứng ở phía xa xa khi nãy.
Trong lòng không khỏi khó hiểu đến mức mà từ nãy đến giờ đều nhíu mày.
Sao ấn đường của cả Mặc Diêm lại đen? Và sao trên vai Lương Nghi lại có một đứa bé?
Và tại sao dưới chân của thiếu niên cúi đầu khi nãy lại có một đứa bé khác ngồi đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com