Chương 1. Khoảng cách
Người kể chuyện bao giờ cũng là người biết được tất cả sự việc diễn ra nhưng mà, ai mới là người hiểu rõ được câu chuyện nhất?
Hoàng Thái thích Cao Minh.
Đó không phải là một câu chuyện có thể kể cho người khác nghe. Không phải vì xã hội hay bất cứ ai, lý do duy nhất vì sự sợ hãi. Khi thích một ai đó không thuộc cùng thế giới, sẽ có hai loại yêu đơn phương, một bất chấp tất cả mà thổ lộ, dù bị từ chối vẫn nổ lực hết sức để theo đuổi, loại còn lại là Hoàng Thái, sợ bản thân bị tổn thương, sợ bị từ chối, sợ mất đi một điều gì đó trong cuộc sống này cho nên giấu tình cảm đó thật kỹ càng, ích kỷ và nhút nhát.
Với Hoàng Thái, chuyện của bản thân không thể nói ra tuy nhiên cậu sẽ say sưa kể một câu chuyện khác, câu chuyện về sự ưu tú của Cao Minh!
Trong cuộc sống của Hoàng Thái, Cao Minh không phải là duy nhất nhưng là một điều không thể thiếu. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường ở mọi mặt ngoại trừ nhân số đông hơn những gia đình khác đôi chút.
Ba mẹ Hoàng Thái là những người làm công việc trồng trọt và chăn nuôi, thời còn trẻ hai người có một ít ruộng đất. Do quan điểm của thế hệ đi trước, họ sinh con theo tự nhiên. Ba mẹ cậu học không cao lắm, chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba là đã phải phụ giúp gia đình nhưng lại có suy nghĩ rất tích cực về tương lai của các con mình, họ cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn.
Một đời người cực khổ, ba mẹ nào lại muốn đến đời con mình vẫn khổ cực với công việc ruộng đồng đất đai. Yêu thương quá có lẽ cũng không phải điều đúng đắn, những anh chị của Hoàng Thái đều lớn lên, có học thức, có địa vị xã hội nhất định nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng khác, đó là sự biết ơn và tình yêu thương.
Có những thứ cho đi không phải để nhận lại nhưng cũng chẳng phải là điều hiển nhiên. Rất tiếc, anh chị của Hoàng Thái lại xem sự hy sinh đó chẳng mấy giá trị.
Hoàng Thái là con út trong nhà, lúc còn nhỏ, cậu thấy hạnh phúc khi có rất nhiều anh chị, lễ tết hay cưới hỏi đều vô cũng tưng bừng và nhộn nhịp. Thời gian dần trôi, mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng của chính nó, con người trưởng thành và ra đi đến nơi xa hơn cho tương lai, còn Hoàng Thái dần đần bị bỏ lại, cách biệt tuổi tác chỉ là một nguyên nhân nhỏ, khoảng cách lớn nhất có lẽ là chẳng quan tâm đến nhau.
Anh chị bỏ Hoàng Thái lại, cậu buồn mất nhiều thời gian nhưng rồi cũng dần quen thuộc, hơn nữa ba mẹ vẫn rất yêu thương đứa con út của mình, Hoàng Thái cho rằng trong mắt ba mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ là một người trưởng thành đúng nghĩa. Hạnh phúc sẽ đến nếu chúng ta biết đủ.
Bỏ qua bản thân mình, thứ Hoàng Thái muốn kể cho mọi người nghe là câu chuyện về Cao Minh. Câu chuyện của một con người sống ở thế giới mà cậu ngưỡng mộ và ao ước.
Hoàng Thái gặp Cao Minh vào năm lớp 11, tháng 12 năm đó cậu theo chân các anh chị khối 12 đến tham gia kỳ thi học sinh giỏi tại thành phố của tỉnh. Tên Minh và Thái vốn dĩ chẳng thể nào vào cùng một phòng thi được, thế mà sai sót làm sao tên cậu lại không được gửi đến đúng hạn và phải bổ sung ở phòng thi duy nhất còn chổ trống, xui xẻo và cũng may mắn.
Hai người ngồi cùng một bàn, Hoàng Thái phía trong còn Cao Minh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt trắng trẻo của Cao Minh, chẳng làm rõ hơn những đường nét nhưng lại tỏa sáng lấp lánh khi Hoàng Thái bất chợt nhìn sang.
Niềm vui được đi chơi xa của Hoàng Thái khi ấy dừng lại vài giây, tháng mười hai trong lòng cậu cũng chạy chậm lại. Một chàng trai sắp lớn chẳng hiểu gì về chuyện yêu đương vẫn xem đó là một chuyện bình thường.
Sống ở vùng nông thôn không quá phát triển, Hoàng Thái không có quá nhiều tật xấu của những đứa bé thành thị, do đó mức độ trưởng thành của cậu cũng khá thụt lùi so với số tuổi. Tuy nhiên, cậu có một thói quen nửa tốt nữa xấu là thích đọc sách, tất cả mọi loại sách từ lịch sử địa lý, khoa học thường thức, giáo dục giới tính cho đến tiểu thuyết tình cảm.
Sở học tạp nham khiến cậu có cả một bụng những kiến thức linh tinh, vốn đã ít tiếp xúc thực tế với chuyện đôi lứa lại thêm vào đó những mộng mơ về một tình yêu lãng mạn, tình yêu không phân biệt địa vị, giàu nghèo và cả giới tính.
Hoàng Thái thích những người đẹp, nếu là con gái cậu sẽ thích gương mặt nhỏ nhắn, mắt biếc, mũi cao, môi đầy một chút, còn nếu là con trai, cậu thích gương mặt góc cạnh, mắt sáng, mũi dọc dừa, môi mỏng, trắng nữa thì càng tốt, tóm lại cậu thích ngắm nhìn những người có các đường nét thanh mảnh, nhẹ nhàng chứ không quá đầy đặn.
Thích một ai đó rất dễ dàng, Hoàng Thái ngay từ lần đầu nhìn đã thấy thích Cao Minh, tuy nhiên mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức ấn tượng trong vài ngày nếu chẳng có rất nhiều chuyện khác xảy ra trong năm học sắp sửa cuối cấp của Hoàng Thái.
Có câu nói như thế này: "Chuyện quái nào cũng có thể xảy ra được!"
Đóng vai trò là một thí sinh được thêm vào cho đủ quân số, thế mà dưới sự ngỡ ngàng của thầy cô cùng các anh chị thi cùng môn học, trời xui đất khiến lại làm cho Hoàng Thái chen chân mình vào top những thí sinh được chọn để tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào tháng tư năm sau.
Niềm vui bất ngờ và vô cũng to lớn đến với cậu và cả gia đình, bỏ qua nỗi buồn xa bạn bè, xa ba mẹ và sự lo lắng về việc thay đổi môi trường học tập, Hoàng Thái thấy vô cũng háo hức vì được đi xa nhà, thứ mà theo kế hoạch thì phải một năm 6 tháng nữa cậu mới có thể thục hiện được và đặc biệt là lần này còn chẳng tốn một xu nào!
Về thứ hạng cụ thể, dĩ nhiên cậu là người xếp cuối cùng trong danh sách nhưng chẳng quan trọng lăm, đậu cao hay thấp vẫn là đậu mà thôi, ít ra cậu cũng vượt qua tất cả các anh chị thi cùng môn với mình ở trường, hạnh phúc đến dễ dàng vì chúng ta biết thế nào là đủ.
Khoảng cách từ Hoàng Thái đến Cao Minh là bao xa?
Chỉ là khởi đầu mà thôi đã rất xa rồi, Hoàng Thái thì đứng cuối còn Cao Minh lại là người đầu tiên, đúng vậy, duyên phận kỳ lạ cứ thích trêu đùa Hoàng Thái, lần nào cậu và Cao Minh cùng có tên trên một bảng kết quả, đều là đầu tiên và cuối cùng.
Trước tiên hãy kể vẻ ngoài, Cao Minh rất cao, chính xác là 1m84.5 centimet, da mặt và tay chân đều trắng cho nên chắc bên trong cũng trắng nốt. Khuôn mặt Cao Minh vô cũng thu hút, lông mày rậm, mắt hai mí, mũi vừa cao vừa thẳng, môi rất hồng, môi trên hơi mỏng một chút, nếu nghiêng mặt qua bên trái hoặc phải sẽ thấy được xương hàm lộ ra theo hình chữ L rất hấp dẫn. Thêm vào đó, Cao Minh có một mái tóc màu đen rất bồng bềnh và xương quai xanh hơi nhô ra. Bên ngoài nhìn Cao Minh có vẻ hơi gầy nhưng Hoàng Thái đã vô tình đụng trúng Cao Minh mấy lần nên cậu chắc chắn nếu không mặc gì sẽ hiện rõ rất nhiều cơ bắp, dù di chuyển hay đứng im đều khá là chết người
Cao Minh không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn xuất sắc hơn nữa về điều kiện kinh tế!
Hoàng Thái cũng không để ý tìm hiểu điều này lắm nhưng mà nó quá hoàn hảo để mọi người đều có thể biết đến. Trong ngày đầu tiên học ở trường mới, cậu đã tình cờ nghe được thông qua câu chuyện của hai học sinh nữ yêu thầm Cao Minh.
Từ rất nhiều thông tin vụn vặt và sắc thái ngưỡng mộ toát ra bởi những câu nói của hai cô gái, Hoàng Thái biết được Cao Minh vốn sống ở Thụy Sĩ cùng ba mẹ từ nhỏ nhưng do công việc quá bận rộn và sự nhớ nhung cháu trai của ông bà ngoại mà ba mẹ Cao Minh đã để cậu trở về Việt Nam để học hết cấp ba.
Ba Cao Minh là quản lý ở ngân hàng Thụy Sĩ còn mẹ là giám đốc điều hành một công ty tầm trung ở cùng thành phố của ba cậu. Họ có thêm một người con trai lớn đã gửi ở chỗ ông bà nội ba năm và chuẩn bị trở về thụy Sĩ để học tiếp đại học. Để công bằng cho cả hai bên, đến lượt của Cao Minh, cậu được gửi cho ông bà ngoại.
Tiếp tục với điều kiện nhà Cao Minh, ông bà ngoài cậu cũng không phải là người bình thường. Ông ngoại Cao Minh là chủ của chuỗi khách sạn cao cấp trong khu vực miền nam với tổng giá trị tài sản là một dãy rất nhiều số 0, đến mức khiến Hoàng Thái lười phải đếm để cho ra con số chính xác.
Người bình thường nhất chắc là bà ngoại của Cao Minh, bà là giáo viên dạy sinh học ở trường cấp ba, nhưng mà bà cũng chỉ là bình thường so với những thành viên còn lại mà thôi, vì bà cũng đồng thời sở hữu một khối tài sản được hưởng thừa kế từ người ba đã mất là chủ tịch của tập đoàn xây dựng rất nổi tiếng, bà chỉ dạy học nhưng vẫn có rất rất nhiều tiền.
Khoảng cách lại xa thêm một chút nữa.
Trở lại với chuyện của Cao Minh, cậu không chỉ có điều kiện kinh tế xấu sắc mà giá trị bản thân cũng ở một ngưỡng cao quá mức cần thiết cho một học sinh cấp ba.
Học giỏi là điều hiển nhiên, cậu luôn đạt điểm số cao ở tất cả các môn kể cả tự nhiên lẫn xã hội, chẳng ai lý giải được tại sao một người nước ngoài vừa về nước không lâu lại có thể biết nhiều về lịch sử hơn cả học sinh bản địa, nhất là trong môi trường học lệnh nghiêm trọng ở các trường trọng điểm.
Cao Minh học lớp chuyên sinh học vì lý do rất đơn giản là bà của cậu dạy môn này ở trường, còn nói giỏi nhất, nếu cậu học môn tiếng Anh có khi còn suất sắc hơn gấp nhiều lần, nhưng mà như thế lại vừa hay cùng môn mà Hoàng Thái yêu thích.
Ngoài ra Cao Minh còn biết chơi piano, guitar và sáo trúc, chơi giỏi tất cả các môn thể thao, tiếng anh của cậu rất giỏi, điểm IELTS quốc tế hình như cũng đạt 8.5. Chẳng dừng lại ở đó, Hoàng Thái còn nghe được mọi người bảo Cao Minh hát hay và biết rap. Thật ba chấm.
Khoảng cách đang tiếp tục tăng lên rất nhiều!
Khuyết điểm duy nhất mà Hoàng Thái biết được ở Cao Minh đó chính là rất xa cách với mọi người. Sở hữu ngoại hình lạnh lùng như thế, ban đầu Hoàng Thái đoán rằng Cao Minh là một người khó gần nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, ai cũng đều mỉm cười khi gặp Cao Minh, những hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, cắm trại, vv đều sẽ phân cho Cao Minh công việc nhất định.
Đáp lại mọi người Cao Minh cũng sẽ mỉm cười khi gặp mặt và đồng ý làm mọi việc được giao rồi hoàn thành chúng một cách hoàn hảo. Cao Minh là người duy nhất mà theo Hoàng Thái được biết rằng không có học sinh nào ghét. Nhưng thật lạ là Cao Minh lại chẳng thân thiết với ai cả, cậu có quan hệ tốt với tất cả mọi người và chỉ dừng lại ở đó, giữa Cao Minh và mọi người nhung quanh như ngăn cách bởi một lớp không khí đặc biệt. Ấn tay vào lớp màng ấy tưởng sẽ chạm vào được nhưng thật ra lại vẫn ngăn cách nhau.
Những tưởng như vậy khoảng cách của Hoàng Thái và Cao Minh sẽ gần lại một chút .
Nếu câu chuyện diễn ra bình thường, mối quan hệ giữa một người tốt tính như Cao Minh và một bạn học mới chuyển đến từ vùng quê là Hoàng Thái không nói thân thiết nhưng ít nhất vẫn phải được đối xử thân thiện như tất cả mọi người.
Hoặc giống như nhưng câu chuyện tình cảm Hoàng Thái thái thường đọc, từ xa lạ đến bạn thân rồi nhận ra thêm nhiều cảm xúc khác lạ dành cho nhau, kết cục là một câu chuyện tình cảm thanh xuân vườn trường đẹp đẽ.
Nhưng nó lại càng xa hơn khi ai ai cũng biết một điều, rằng trong trường học có một người duy nhất Cao Minh không thích, người đó không ai khác chính là học sinh mới chuyển vào lớp, Hoàng Thái.
Nói tóm lại, khoảng cách giữ Cao Minh và Hoàng Thái thật sự quá xa, đủ để Hoàng Thái gọi cuộc sống của cả hai là hai đường thẳng song song!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com