Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✧3

Cố Trường An đang chơi game, mắt thấy sắp tiêu diệt được kẻ địch, ván này hắn sẽ thắng chắc thì màn hình di động bỗng thay đổi, vẻ mặt hắn cũng thay đổi theo.

Giao diện trò chuyện video xuất hiện, biểu thị có  một cuộc gọi đến.

Chết tiệt, là ai?! Ai ăn no rửng mỡ không có việc gì làm liền gọi video?

Vẻ mặt Cố Trường An hung ác nhìn về cái tên, ngay sau đó hung ác bị thay bằng khó hiểu.

Là Ôn Thời Hạ.

Hắn cau mày, dù suy nghĩ rằng mình nên ấn từ chối nhưng khi tay vươn ra thì không biết sao mà lại ma xui quỷ khiến nhấn vào biểu tượng màu xanh.

Không cho hắn thời gian kịp phản ứng, khuôn mặt Ôn Thời Hạ đột ngột hiện lên, hai người con trai im lặng nhìn nhau vài giây qua màn hình, trầm mặc bao trùm không gian tới nỗi phảng phất như có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất.

Cố Trường An : ...

Ôn Thời Hạ : ...

Cuối cùng hắn chủ động kết thúc cuộc gọi. 

Cố Trường An không mấy vui vẻ nhìn con chữ defeat màu đỏ tươi trên màn hình.

Cùng lúc, một tin nhắn được gửi đến.

[Thời Hạ : Xin lỗi, tôi ấn nhầm.]

[Cố Trường An : Ừ.]

Hắn không để ý chuyện này mấy, chỉ là bấm nhầm mà thôi, hắn cũng bấm nhấm.

So với thái độ bình tĩnh của Cố Trường An, Ôn Thời Hạ không làm được như thế. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, tưởng chừng như giây tiếp theo là có thể nhìn thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu.

Nhìn câu trả lời ngắn gọn của đối phương, Ôn Thời Hạ bỏ điện thoại qua một bên, lấy tay che mặt, cố nuốt lại tiếng thét sắp trào ra từ cổ họng.

Cậu phản ứng lớn vậy không chỉ vì ngại ngùng còn vì hình ảnh vừa nãy mà bản thân thấy. Hình ảnh vẫn còn khắc sâu trong đầu Ôn Thời Hạ khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Chàng trai phía bên kia màn hình kinh ngạc nhìn cậu, mái tóc đen hơi rối xù, làn da dưới ánh đèn như sắp phát sáng lên, nhất là đôi mắt đen xinh đẹp như hắc diệu thạch. Hơn nữa, hắn chỉ mặc áo tắm, còn không buộc thắt lưng, tùy ý để lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm.

Rất đẹp.

Đẹp đến mức cậu muốn chụp lại, lưu giữ hình ảnh đó cho mình cậu xem.

Đầu ngón tay hơi cuộn tròn, động tác như muốn níu giữ thứ gì đó. Qua một lúc lâu, Ôn Thời Hạ bỏ tay xuống, mặt cậu không còn đỏ giống khi nãy nữa nhưng vẫn còn màu hồng phủ trên gò má cậu. Có sương mù giăng lên đôi mắt và đuôi mắt nhiễm một màu hồng nhạt, trông vẻ mặt giống một người say.

Ôn Thời Hạ chính xác là một kẻ say, nhưng cậu không say vì men rượu mà say bởi một người.

Cố Trường An không phải rượu vang nhưng lại có thể làm đầu óc cậu mụ mị chìm đắm trong mớ cảm xúc xa lạ, trái tim loạn nhịp.

Cậu mờ mịt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn quanh quẩn một câu hỏi.

Liệu có ổn không nếu cứ thế này?

Ôn Thời Hạ rất sợ hãi, tình cảm đối với Cố Trường An luôn có thể đẩy cậu xuống vực sâu không đáy bất cứ lúc nào.

Cậu mím môi, tay vô thức sờ lên trái tim, tại nơi này có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim, không thể thở nổi.

Nếu...nếu Trường An biết tình cảm của mình, cậu ta có thấy ghê tởm không?

Cậu ta sẽ chấp nhận một người con trai thích mình chứ?

Ôn Thời Hạ không quan tâm cái nhìn của người khác, ai ghét cậu cũng chả sao nhưng chỉ riêng Cố Trường An là không được. Cậu không muốn nhìn thấy sự chán ghét từ mắt hắn.

Ôn Thời Hạ cuộn tròn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com