Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trước khi hoàn toàn rời đi, Khuyết Thuần Vu xin quay trở về nhà thu dọn và nói vài lời từ biệt với đứa trẻ tên Tam Tử kia. Nhận được sự đồng ý của Nghiễm Sơ, y nhanh chóng rời đi. Chỉ là Khuyết Thuần Vu không biết sau khi y rời đi, bầu không khí rơi vào tĩnh mịch đáng sợ.

Lạng Quyến đưa mắt nhìn Nghiễm Sơ, ánh mắt trùng xuống, nói với nàng:

"Ngài thật sự muốn đưa thằng nhóc đó về sao?" Gã lặng lẽ uống ngụm trà, giả vờ mình không mấy chú tâm đến vấn đề này.

Nghiễm Sơ cười thầm, liếc nhìn người đang dùng hành động biện hộ kia, "Chẳng phải thúc cũng vậy sao?"

Gã im lặng nhâm nhi trà, không hề phủ nhận.

Từ bên ngoài, Khuyết Thuần Vu bước chậm rãi qua cửa, y cứ đứng lì ở đó khiến cho tất cả đều khó hiểu. Ngũ Sa đang được Tang Mịch thắt tóc thấy thế thì tò mò lên tiếng:

"Cô- khụ! Thuần Vu đệ, ngươi sao vậy?"

"....."

Y nghiến răng, dùng sức tiến thêm vài bước vào trong. Rồi sau đó, cảnh tượng trước mắt là một cục đen thui bự chà bá dính chặt lên thân dưới Khuyết Thuần Vu.

Tam Tử ôm chặt eo y, đầu vùi hông y, cả cơ thể bị kéo lê trên mặt đất không biết đã bao lâu trôi qua. Hắn thút thít, nghẹn ngào, khẩn thiết cầu xin Khuyết Thuần Vu đừng rời đi, đừng bỏ rơi hắn.

"Hức! Hức-! Thuần Vu à... ngươi đừng đi mà! Đừng bỏ ta lại đây, hiu quạnh lắm, ta sẽ cô đơn đến chết mất!! Xin ngươi đó, đừng đi mà! Cứ để ta kiếm tiền nuôi ngươi cũng được! Ta không ép ngươi đi làm việc nữa, ta sẽ thường xuyên tắm rửa sạch sẽ thơm tho hơn mà hu hu...!!"

Nhìn cục than đen mặt mũi chèm nhèm nước mắt nước mũi, cả bọn chỉ biết lặng thinh nhìn hắn. Cơ mà sao nghe mấy lời đó giống như đang ám chỉ y là người đàn bà tồi tệ, bỏ chồng theo vinh dữ vậy hả?

Khuyết Thuần Vu kiềm chế hít một hơi sâu, lạnh giọng nhắm thẳng đến Tam Tử.

"Cút ra."

"KHÔNGGG !!!"

Đột ngột, Tam Tử cảm nhận được cả vùng đầu mình bị bóp chặt. Y mạnh bạo nắm đầu hắn bẻ ngược ra khiến Tam Tử la oai oái. Ấy vậy mà trên gương mặt kia vẫn điềm nhiên và lạnh nhạt như không. Khuyết Thuần Vu ghé sát người Tam Tử, chậm rãi thốt lên từng chữ nặng nề như ngàn tấn:

"Đừng bày trò nữa Tam Tử, biết điều chút đi. "

Tam Tử trắng bệch cả mặt, không phải hắn không biết Khuyết Thuần Vu đáng sợ đến mức nào. Có lần vô tình, chính Tam Tử nhìn thấy bóng người nhỏ gầy của y chỉ toàn một màu đỏ cùng mùi tanh tưởi bốc lên từ sâu trong ngõ tối. Cả thứ phản lại ánh trăng sáng rỡ trong tay y nữa, nó thậm chí còn đang nhỏ máu liên tục!

Ừ thì hình ảnh đó ghê rợn đến mức Tam Tử ám ảnh cả tuần liền, "hành sự" ở nơi loạn cào như Niên Hợp không phải lần đầu, nhưng trường hợp của Khuyết Thuần Vu nó ở cái tầm khác rồi. Hắn coi như đã sống quen, không đến nổi mỗi lần nhìn thấy y là né xa. Dù sao Khuyết Thuần Vu vẫn giữ cái thái độ thờ ơ kia mà đối xử với hắn nên cũng không sợ lắm, vẫn bám cái đùi này được.

Cơ mà hình như hắn bám hơi quá, Khuyết Thuần Vu lạnh nhạt đến mức da gà da vịt Tam Tử nổi lên hết rồi này. Giống như cảm giác ai đó kề sát con dao bóng lưỡng vừa mài bén vào cổ mình vậy đó, đáng sợ lắm luôn!!

Tam Tử buông vội hai tay, bàn tay nắm lấy mớ tóc sau đầu hắn cũng buông thỏng ngay sau đó. Khuyết Thuần Vu thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói:

"Về đi, đừng làm mọi chuyện rối bời thêm, nghe chưa?"

Má nó! Ngươi nghĩ ngươi đẹp, ngươi lạnh lùng, ngươi vô tâm như vậy thì liền muốn làm gì cũng được đúng không?! Mặc kệ người lo lắng cho ngươi mỗi ngày, sợ ngươi cô đơn, bị bắt nạt rồi nảy ra mấy cái ý nghĩ tiêu cực đòi thắt cổ hay nhảy sông gì đó như ta đúng không?!

Đồ vô tâm! Đồ đáng ghét!

Chưa kịp đợi người khác đuổi thêm, Tam Tử đã mếu máo, mặt nhăn như đít khỉ, thêm vẻ bề ngoài như vừa lội bãi rác ra.... Đúng là đau mắt người nhìn.

Hắn cứ gục ngã ở đó, tay níu chặt vạt áo không buông, khóc sướt mướt. Khuyết Thuần Vu mặt lạnh, quần áo trắng tươm nhăn nheo, dính bùn đất. Lưng thẳng tắp kiêu ngạo không ai bằng, cứ việc bình chân như vại nghe Tam Tử than khóc hơn một canh giờ mà không hề động chút lòng từ bi.

Day dưa một hồi lâu, Tam Tử cuối cùng được mời qua uống trà đàm đạo với những người lớn trong nhà. Khuyết Thuần Vu mặt lạnh như băng âm ngàn năm, nghe hắn luyên huyên giới thiệu bản thân, cuộc sống ngày trước và cả việc hắn xem y như con mà chăm. Chậc chậc, tên nhóc lắm mồm này, sao không kể luôn việc mỗi lần đi tắm đều cách nhau tận một tuần đi, đồ dơ dáy.

Nghiễm Sơ mỉm cười nhu hòa, tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ mặt mũi cứng nhắc lạnh lẽo, song đó quay sang hỏi Tam Tử:

"Vậy các ngươi làm sao gặp được nhau?"

"Làm sao ư? Ta nhớ rõ lắm, để ta kể cho!"

Xem nào... Tầm hai năm trước, lúc đó Tam Tử vẫn còn chung hội với bọn loắt choắt trẻ trâu chuyên phá làng phá xóm, mặt mũi bặm trợn, nói chuyện xấc láo vô cùng, khi ấy hắn cũng ở dơ như bây giờ.

Với cái tính hễ chạm vào là như chọc phải dây thần kinh tăng động của mình, Tam Tử bước ra đường một cái thì hầu như ai quen ai hận đều chăm chăm nhìn hắn như sinh vật lạ. Cũng trong một lần ung dung thế này, Tam Tử nhỡ tay chọc phải đại ca khu vực đó, bị người ta xách đàn em, xách dao tới đánh cho bầm dập. Nếu không phải Tam Tử vô tình chạy vào khu vực nhà ở của Khuyết Thuần Vu, có lẽ hắn cũng chẳng lành lặn tứ chi như bây giờ.

Cảnh tượng Khuyết Thuần Vu nắm cổ áo của tên đại ca đang vô lực bất tỉnh, cả người rũ rượi trên nền đất, toàn thân toàn máu là máu, cả tay chân cũng bị bẻ ngược trông vô cùng khiếp đản. Tam Tử sợ xanh mặt, run rẩy ngồi bệch bên cạnh mà đổ mồ hôi lạnh. Ngay khi ánh mắt sắc lạnh màu vàng kim ngó tới hắn, Tam Tử ngay cả thở cũng không dám. Giống như có một con quái vật đứng trước mặt hắn, bộ dạng rất trầm tĩnh nhưng chỉ cần hắn sơ sẩy, đầu cũng không thể yên vị trên cổ nữa.

Khuyết Thuần Vu thả cổ áo tên đại ca, xoay người tiến gần Tam Tử. Y vẫn là dáng vẻ cao ngạo, lặng lẽ, đáng sợ như vậy. Lưng thẳng tắp, ánh mắt hướng xuống kẻ run rẩy không ngừng bên dưới như đang nhìn một thứ ất ơ nhỏ bé không đáng quan trọng nào đó. Một hồi sau y mới chịu cất giọng, lời nói lạnh nhạt không chút tình người nào hết.

"Còn tính phơi thây ở đây tới bao giờ?"

"Dạ..." Tam Tử nuốt nước bọt, cười ngờ nghệch, "Em đi ngay."

Nói rồi, Tam Tử lập tức lùi xa một khoảng, sau đó đứng thẳng dậy, gấp rút vội xoay người chạy đi. Nhưng chưa kịp cất bước thì bị cái giọng địa ngục lạnh lẽo băng sương của ai đó nắm chân giữ lại.

"Ê."

"Đại ca gọi em...?" Hắn vào thế hèn rồi, đứng trước cái chết ai mà không ngập ngừng hả em.

"Đây là nhà của ta." Một câu không đầu không đuôi làm Tam Tử ngu người, mặt thộn ra. Ừ thì ai mà không biết đây là nhà của y, cơ mà thế thì sao, y còn muốn hắn làm gì nữa??

Chậm chạp suy nghĩ đến mức Khuyết Thuần Vu phải khó chịu ra mặt, y nhíu mày, gằn giọng.

"Ngu dốt, đem bọn súc sinh này ra khỏi nhà ta ngay!"

Lúc này hắn mới nhớ ra, "bọn súc sinh" kia là do hắn dẫn tới, nhà Khuyết Thuần Vu thành bãi chiến trường cũng do hắn mà thành. Tam Tử nở nụ cười gượng, lật đật chạy tới nắm áo mấy tên sắp chết mà kéo ra khỏi đó, chỉ chừa lại mấy vệt máu sậm thấm trên bãi cỏ úa màu. Khuyết Thuần Vu âm trầm nhìn theo, y hạ mắt, thở hắt.

Ngay cả một đứa ngốc còn mạnh hơn y. Nhìn hắn kéo năm sáu tên cùng lúc, tên nào tên nấy như người khổng lồ, cơ bắp thì lắm ra đấy, mà óc như bã đậu. Đúng là đời không ai cho không thứ gì.

Kỉ niệm lần đầu gặp nhau éo le vậy đó, Tam Tử nảy sinh sợ hãi với Khuyết Thuần Vu một cách có điều kiện. Một đứa hở ra là cái mỏ không ngừng, một đứa trầm tĩnh lạnh lùng. Mà không hiểu vì sao hắn cảm thấy rất tò mò về y, con người kiêu ngạo, vạn vật trong mắt chỉ là thứ tầm thường, ăn mặc cũng như bao kẻ nghèo như hắn thôi, rách rưới. Nhưng thế quái nào vẫn có cảm giác tách biệt giữa y và những người còn lại thế nhỉ?

Còn lần kế tiếp, khi đám đầu đường xó chợ quay lại, tay chân còn bó bột mà cứ long nhong dí dao vào cổ Tam Tử, ép hắn vào một góc vắng. Tên đại ca nghiến răng ken két, trợn hai mắt vô cùng dữ tợn, gã nắm đầu Tam Tử giật ngược đến đau, rụng hết cả nhúm.

"Thằng khốn này, lần trước mày may, để coi lần này ai giúp mày! Đưa dao cho tao!" Tên đại ca trừng đỏ hai mắt, ra lệnh cho thằng đàn em kế bên đưa con dao vừa mài bén, lấp lánh dưới ánh nắng.

"Đại ca à, huynh xem, mới sáng sớm dí dao nhau thế này không hay lắm. Hay ta ngồi xuống bên quán nước, đệ mời huynh chum trà nghen."

"Trà cái gì mà trà?! Đợi tao rạch cổ mày một cái thì trà bánh gì đó mời sau đi!"

"Không nên! Không nên! Huynh rạch phát một thì trà còn chưa ngấm đâu! Giết đệ thì nhanh lắm, nhưng mà sau đó thì sao? Đại ca lại ngồi đợi trà ngấm hết mới uống, chẳng phải nhạt nhẽo lắm à? Huynh không nên giết ta, cắt tiết ta cũng không được lợi lộc gì, huynh cũng chẳng thế cắt cổ ta rồi hứng máu như chén tiết gà được! Đệ-"

"Câm miệng ngay thằng chó này! Sắp chết mà sao mày nói nhiều vậy?!" Tên đại ca chém một phát sượt ngang cổ Tam Tử, lưu lại một vệt máu tươi không ngừng tuôn.

"Đại ca, đại ca, đệ xin lỗi huynh đại ca ơi! Đệ biết sai rồi! Mình bỏ dao xuống rồi đàm đạo tiếp được không chứ đệ sợ con dao của huynh dữ lắm!!"

"Đàm điếc gì giờ này, tao đang chuẩn bị xử tử mày đó thằng ranh này!" Gã không hề đùa, mặt căng như dây đàn, tay siết chặt con dao, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng ranh chọc tiết mình mấy tuần trước.

"Không, huynh ơi, đại ca ơi, lão đại, ông chủ! Hạ thủ lưu tình, chừa đường sống cho thằng ranh này đi ạ! Em xin lỗi đại ca!!"

Chó thật, hắn sắp chết rồi.

Chết nhục mới đau chứ!

Thôi thì hèn không được, xin cũng không xong, nhắm mắt xuôi tay, thả vận về trời thôi.

"Ê."

Ớ? Giọng ai nghe quen dữ vậy ta?

"Ta bảo nơi đây là nhà của ta cơ mà? Lũ tụi bây điếc hết rồi à?"

Cái giọng âm tỳ địa ngục đã khảm sâu vào từng tế bào trong người đám này. Chúng run sợ trước cảm giác sắp bị làm thịt lần nữa, khoảng khắc mà thần chết lởn vởn cạnh bên ấy, kinh dị vô cùng.

Tam Tử nhắm chặt hai mắt nhưng hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy đến, bàn tay nắm đầu hắn run lên và dần buông lỏng, tay cầm dao cũng lẩy bẩy khiến nó rớt cái bộp xuống đất. Gã đại ca hoảng sợ xoay đầu về nơi y đang đứng, bức tường mục tróc sơn, lở loét được y dựa cả người vào.

Gầy yếu, bé nhỏ nhưng to lớn và khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì. Gã tự hỏi kẻ trước mắt liệu có phải con người? Hay là sinh vật ngụy trang nào đó? Yêu quái? Giang hồ thực thụ? Cao thủ quy ẩn?

Gã không biết, gã chỉ biết lần này mình chết chắc. Không thoát được.

"Chậc."

Tất cả đều hướng nhìn y, kẻ đang trầm luân gục đầu vào bức tường. Đôi mắt bình lặng, ánh vàng còn rực sáng hơn cả mặt trời. Không phải sức nóng khủng khiếp hay độ chói lóa, là sự nặng nề đến cùng cực đang dần quấn lấy thân thể từng kẻ một khiến chúng bất động.

Đáng sợ quá.

Chúng đã nghĩ thế đấy.

Và sau đó, chúng chẳng thể nghĩ gì nữa. Kể cả Tam Tử, hắn đã ngất đi trước khi kịp hiểu mọi thứ.

~•~

Một mùi tanh xộc vào mũi Tam Tử, hắn lờ mờ mở mắt và nhận ra mình vẫn đang nằm ở đây, cạnh những cái xác không đầu.

Hắn thở dốc, ho khằn khặc vì sặc mùi tanh, lệ hơi ứa mi vì cơn đau của những vết thương do bọn đại ca tạo ra. Hắn vừa đứng dậy, vạt áo đã kêu cái "roẹt", xoay sang nhìn mới thấy, hóa ra là bị chủy thủ mà Khuyết Thuần Vu cắm lên. Ngay trên đó còn có dòng huyết thư hơi méo mó, đậm nhạt khó nhìn. Tam Tử nheo mắt, dùng hết mọi khả năng suy luận của mình để dịch nghĩa, cuối cùng dịch thành mấy chữ ngắn gọn:

Đem đống rác đó đi chỗ khác.

Được rồi, vị lão đầu này không những khó tính mà còn mắc bệnh sạch sẽ nữa.

Tam Tử thôi suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem hết thi thể và mấy cái đầu của chúng rời đi, đem tất cả vứt ở bãi tha ma nào đó gần đây. Thứ cho Tam Tử nói thẳng, hắn không phải loại người từ bi đến mức tiếc thương cho mấy tên thế này đâu.

Sống ở Niên Hợp, nơi chứa chấp hàng tá thành phần mục ruỗng của đất nước, nơi những kẻ chẳng có lấy chút giá trị nào trong mắt hoàng thất mà vẫn giữ cái bản tính lương thiện, thuần khiết ấy ư? Cho xin đi. Sống còn không xong thì nói gì đến việc lo mạng cho người khác chứ.

Cho dù Tam Tử có ngu ngốc đến mức nào, hắn vẫn biết mình sẽ chết sớm ở cái nơi thế này. Chẳng thà cứ để hắn sống như một kẻ hèn, tỉ lệ sống sót còn được nâng cao lên chút.

Kể từ hôm đó, chẳng biết từ bao giờ đã luôn có một ánh nhìn dõi theo y. Cứ lén lút, nhưng không định gây hại, chỉ đơn giản là bị lôi cuốn theo một cách bất ngờ giữa người sắp bị giết và người có ý định giết thôi.

Khuyết Thuần Vu ngồi trước nhà cặm cụi may phần vải rách trên áo, bộ dạng của một đứa nhóc tám tuổi gầy yếu đập vào mắt người qua đường. Nhưng cái chính ở đây, cách đó không xa, cái đầu bù xù lấp ló sau bức tường đá bị vỡ vài chỗ, đôi mắt mở to chăm chú nhìn theo y không ngừng.

Y không nói gì, để mặc hắn tự tung tự tác. Miễn đừng có phá nhà y nữa thì dù hắn có bay lên trời cũng không cản.

"Là thế này, hồi đó ta- Ặc!"

Chưa kịp buông lời, cơn đau từ vùng sau đầu đã chặn miệng hắn. Tam Tử ứa nước mắt, đây là vị trí mỏng manh của người ta đó!

Hắn uất ức nhìn sang rồi cúi gằm không nói năng gì, mồ hôi đổ như suối. Má ơi, ánh mắt địa ngục tới rồi. Hắn sắp chết đúng không?!

Ơ mà đây cũng không phải lần đầu, dù sao y cũng không giết hắn, hề hề.

"Ta... ờm.." Tam Tử vừa nói vừa lén nhìn Khuyết Thuần Vu, y vẫn nhìn chòng chọc hắn. Đôi mắt vàng không chút gợn sóng, giống như trong suy nghĩ của y, không có bất cứ thứ gì có thể khiến y hứng thú.

"Ta được y cứu hai lần... nên là, ừm... ân nhân đó, ta.. cái kia... không muốn chia xa cho lắm..."

Một lời bao biện không rành mạch đủ khiến những kẻ che giấu thực lực đây biết đó là nói dối, nhưng họ không vạch trần, vì mục đích của họ lớn hơn nhiều so với lời dối trá nhỏ bé này.

Nghiễm Sơ xoa đầu Khuyết Thuần Vu nhẹ nhàng, đôi mắt hơi cong, con ngươi biếc xanh lóe lên tia sáng rồi vụt tắt ngay. Nàng cười vui vẻ, chất giọng ấm áp mềm mại xoa dịu đi tâm trạng căng thẳng của Tam Tử.

"Vậy là các ngươi có quan hệ ân nhân với nhau cơ à? Dễ thương ghê."

"Thế nên xin hãy cho ta đi theo với, nha! Nha, nha!?"

Tam Tử mừng như vớ được vàng, ngay lập tức sáp lại bấu chặt chân Nghiễm Sơ, vô cùng mất tôn nghiêm. Nàng im lặng, chỉ cười mỉm, và ánh mắt từ lúc nào đã dán chặt lên người Khuyết Thuần Vu.

"Có thể, nhưng trước đó ngươi nên đi tắm đi."

"Ta đi ngay!" Nói rồi, Tam Tử phóng như bay khỏi sân viện, trả lại không gian yên ắng cho năm người ba lớn hai nhỏ.

"....."

"Đi thôi."

Loạt xoạt... lạch cạch.

Tất cả đồng loạt đứng dậy, Ngũ Sa bế Tang Mịch trên tay, Nghiễm Sơ từ từ đứng lên, nắm tay Khuyết Thuần Vu bước đi, Lạng Quyến nhận nhiệm vụ đi đầu đưa cả đoàn rời khỏi biệt viện này. Suốt cả đoạn đường không ai cất lời, thậm chí là cả Tang Mịch, người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Nghiễm Sơ ngâm nga trong miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Không ai nói, nhưng tất cả đều biết.

Có thể. Chứ không phải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com